1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cạch đàn ông - Katarzyna Grochola

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ivalus, 20/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    *
    Chuyến đi núi Troodos. Mọi người cho chúng tôi ra rìa. Một bà cố thuyết phục chúng tôi rằng họ không thành kiến gì đâu. Bà ta có một quả quýt. Ăn xong quả quýt, bà ta nói bà ta có lòng vị tha. Chúng tôi nhận ra chính bà ta là người đã bình phẩm chuyện chúng tôi là một cặp đồng tính, tuy nhiên chúng tôi đang xuống xe rồi. Trên núi, một gã đàn ông nhập bọn với chúng tôi. Có lẽ gã ta nghĩ chúng tôi là khách du lịch phương Tây chăng? Không, gã không nghĩ như vậy. Gã đi một mình, gã đi thế này là để nghỉ ngơi, gã không thích nghỉ chính vụ, tên gã là Hieronim. Gã quyết định nhập bọn với chúng tôi, làm thiểu số bị hà hiếp, vì thực tế là vậy. Gã thuộc trường phái những kẻ yêu đương biến thái mà. Aphro***e cười thét khoái chí. Chúng tôi quyết định không tiếc tình. Tôi và Justyna , chuyện rõ như ban ngày.
    Chiều tối ba người chúng tôi tới quán nhậu. Ông chủ quán nhảy bổ ra cửa và cầm chum chuông lắc inh ỏi. Chúng tôi cũng nhảy lên phấn khích. Phép màu nhiệm buông áo choàng trùm kín chúng tôi. Chủ quán hỏi số phòng của tôi ?" ông ta sẽ đến. Hieronim bảo:
    - Không được làm phiền cô ấy, cô ấy đi với tôi.
    Tôi khoan khoái trong lòng. Đã lâu lắm rồi chẳng có ai bênh vực tôi.! Quả là một người đàn ông thực thụ, đương nhiên là trong khuôn khổ xác suất đã nói.
    Thế nhưng bên bàn bi ?" a đang diễn ra cuộc họp tối của đám bác sĩ người Anh. Thấy chúng tôi, họ tiến lại và mời cùng uống bia. Chúng tôi gật đầu. Chúng tôi không còn là những phụ nữ đơn độc, vì bên cạnh đã có Hieronim . Có vài tay bác sĩ. Manchester, Wales, Ireland, Anh.
    Gã xứ Anh nói với Justyna :
    - Em đừng uống với gã Ireland, hắn đồng tính đấy. Uống với anh. Anh không đồng tính.
    Gã xứ Wales kể chuyện cô vợ không yêu gã,. Quanh gã Scotland, tôi thề, có sương núi đang lan tỏa. Chúng tôi cùng chơi bi ?" a, uống bia và hút thuốc. Hai chúng tôi đã làm liệu pháp ôxy nhiều đến thế nên tự cho phép mình xả láng lần này.
    Cạn cốc bia tiếp theo, Justyna hỏi gã người xứ Anh, anh làm gì ở Cyprus. Gã tỏ ra ngạc nhiên, còn Justyna tiếp tục một cách vui vẻ:
    - Các vị thích những mái vòm Trung Đông do người Thổ xây dựng chứ gì?
    Gã xứ Anh bắt đầu giải thích. Để chuyển hướng tôi hỏi gã người Ireland, anh có thuộc quân đội cộng hòa Ireland hay không? Gã bàn gọi tuần bia mới rồi đáp: ?o Tôi không thể quên mình là người Anh.? Còn Cyprus? Còn Quân đội Cộng Hòa Ireland? Còn Ấn Độ? Tại sao giao thông ở đây lại theo tay này? Ừ, tay này đấy. Họ áp dụng luật thuận tay trái cơ. Chúng tôi hẹn đến ngày mai sẽ giải thích cho họ hành động sai lầm của Korona. Chúng tôi chia tay nhau một cách tình cảm và quyết định thắt chặt tình cảm Anh ?" Ba lan. Gã người Anh đề nghị Justyna ngày mai nhất định lại đến đây vào đúng giờ này. Gã không mời tôi.
    Thì ra Hieronim là một gã đàn ông không nằm trong xác suất. Gã thật dễ thương, tiễn chúng tôi về đến tận phòng, gã hỏi, thỉnh thoảng gã muốn cùng đi với chúng tôi có được không, và bảo gã cũng chơi tennis.
    Thôi, hẹn ngày mai.
    *
    Buổi tối tôi gọi điện về nhà. Tosia bảo, mẹ không phải kiểm soát con, mọi chuyện đều ổn cả. Chồng Ula chở Tosia và Agata Krzys đến trường. Mấy con nhóc láu cá. Chúng bỏ học đi lang thang suốt, giờ lại phải có người đưa đón, phục dịch.
    *
    Justyna khờ dại không đến cuộc hẹn. Cô bảo không quan tâm đến lời của một gã say, mà nhất là một gã người Anh.
    Cừu dê. Tôi thích những con cừu dê. Loài này chỉ có ở đảo Cyprus. Nửa dê, nửa cừu. Thế đấy. Phải nói đây là một loài độc nhất vô nhị. Nghĩa là hiếm và chỉ có ở đây. Có điều chúng có tập quán giao phối khá là ngọt ngào. Mỗi năm bọn cừu dê họp bầy một lần, tìm một cây sồi đại thụ lá vàng (cũng hiếm) và bắt đầu cuộc bầu chọn thủ lĩnh rất ư dân chủ. Tôi xin kiến nghị nước ta cũng bầu tổng thống theo cách ấy.
    Những con cái chiếm các vị trí tại lễ đài ( quanh cây sồi). Không chen lấn. Các con đực lấy đà ra sức húc vào thân cây sồi. Con nào ngất xỉu con đó bị loại. Con nào chịu đựng dai nhất sẽ được quyền thết bọn cừu dê cái tiệc quả sồi và trở thành đức ông chồng của từng con cái và là cha của tất cả lũ cừu dê con sinh ra trong tương lai. Các con đực còn lại phải cố rèn luyện sức mạnh và trí thông minh, chớ dại mà húc đầu quá mạnh, để chờ cơ hội vào năm sau. Bọn cừu dê đối với chúng tôi là một niềm vui bất tuyệt.
    Tập tục này đã phần nào tác động tới người dân trên hòn đảo này. Ý là tới nam giới. Người Cyprus không nản lòng khi bị từ chối., dù là lần đầu hay lần sau. Họ cố tiếp tục chinh phục và họ làm việc này một cách vui vẻ. Có thể vì vậy mà đàn ông đảo Cyprus, có xác suất ngược lại với đàn ông nước ta, đều vui vẻ, dễ thương, đáng mến, hầu như không để ý đến tuổi tác của con cái họ chăng? Chúng tôi rất thích đàn ông đảo Cyprus.
    Zeno thành Citium ?" một người khắc kỉ, cha đẻ trường phái khắc kỉ, đã tự vẫn trên đảo Cyprus. Ông đã cố sống theo lí trí và kiềm chế mọi ham muốn. Ông ta đã bất lực dù ở bên nàng Aphro***e.
    Chúng tôi quyết định không sống theo lí trí và không kiềm chế ham muốn. Tiếc là Justyna không chịu nghe tôi, trước tiên phải xác minh xem gã người Anh có mặt trong quán nhậu này không đã.
    *
    Hieronim thật tuyệt. Anh chàng cực kì dễ thương. Cứ như thể tuyệt nhiên không phải là đàn ông vậy. Tôi sẽ không bảo là tôi thích anh chàng, nói thế thì hơi quá. Chúng tôi chơi tennis. Chiều tối chúng tôi ngồi trong quán ven biển, dùng thịt thăn rán. Cạnh quầy bar, mấy người Hy Lạp đang sắp xếp các nhạc cụ, một chàng Zorba đích thực bắt đầu hát. Tôi rùng mình, nhưng anh ta tốt giọng.
    Hieronim nghiêng đầu về phía tôi, nói:
    - Không hiểu được anh ta đang hát cái gì, nhưng có thể cảm nhận được anh ta đang yêu.
    Những lời nói đó của Hieronim cũng khiến tôi rùng mình. Liệu có còn ai đó sẽ yêu tôi không nhỉ? Trong đời tôi chưa hề gặp gã đàn ông nào có thể cảm nhận một điều gì đó. Nhìn chung, họ cảm nhận rằng họ đang nghĩ, và họ nghĩ rằng họ đang cảm nhận. Tôi không ngạc nhiên khi Shirley Valentine tìm lại được thăng bằng ở cái nước Hy Lạp này.
    Nào, bây giờ Xanh Lơ cứ việc chống lại tôi đi! Da tôi rám nắng kinh khủng. Nhờ có nước biển mà da tôi đỡ rát. Tôi nhảy cùng Hieronim, anh ta ôm tôi ?" lạy Chúa, đã bao lâu rồi không một người đàn ông nào ôm tôi! Còn anh ta nói rằng, đã lâu lắm rồi không gặp một người đàn bà nào tuyệt vời như tôi.
    *
    Tôi cùng Justyna, chúng tôi ngồi trên bãi biển đến tận khuya. Lạy chúa, đẹp làm sao! Sao trời trong sáng treo trên đầu chúng tôi! Ở đây cũng có chòm Lang. Tôi nhận ra nó ngay không chút nhầm lẫn, vì hôm ở làng, Ula có chỉ cho tôi xem, khi chúng tôi từ Wies trở về, đã uống chút rượu. Trời hôm ấy rét, tuyết rơi, chúng tôi đứng bên hàng rào, lạnh cóng, nhất là vì đã gần hai giờ sáng. Ula trỏ lên trời, hỏi : ?oCậu có thấy sao Lang không?? Tôi ngẩng đầu ?" tôi nhìn thấy những ngôi sao, nhưng không biết đâu là chòm Lang cả. Sau nửa giờ tìm kiếm chòm sao trên bầu trời, chúng tôi lạnh thấu xương, cho nên Ula lặng lẽ chuồn vào nhà lấy nốt chỗ rượu còn lại để làm nóng người, chừng nào tôi chưa trông thấy chòm Lang.
    Chúng tôi uống hết chỗ rượu, đương nhiên khí trời ngay lập tức đổi khác, ấm áp, nhưng vẫn không thấy sao Lang. Lúc này ngón tay Ula lia khắp bầu trời, miệng nói mỗi lúc một thêm sốt ruột: ?oÔ, đây là đầu, đây là tay, đây là thắt lưng, còn đây là thanh gươm.?
    Tôi nhìn mãi, đến nỗi cảm thấy xương cổ như trồi cả ra ngoài mà chẳng thấy thắt lưng hay thanh gươm đâu cả.
    - Khỉ thật! ?" Ula chỉ đôi khi nóng nảy, ví như lúc này chẳng hạn. ?" Cậu nhìn đi, ngôi sao phía trên ngọn cây bạch dương to nhất là cái đầu, ba ngôi sao nằm ngang thắt lưng, còn mấy ngôi sao cong xuống dưới là *********!
    Thế là tôi nhận ra chòm sao Lang. Giờ đây sao Lang đang lơ lửng trên đầu tôi, cho dù tôi đang ở rất xa nhà! Ngoài biển lấp lánh ánh đèn của những con thuyền. Ngư dân đang câu mực. Sóng biển rầm rì, chúng tôi hoàn toàn đơn độc. Và hương thơm lan tỏa ?" dẫu đang là ban đêm. Đời đẹp lắm thay.
    *
    Mới sáng tinh mơ, Hieronim đã gọi điện hỏi tôi có đi chơi tennis không. Một anh chàng ngày càng dễ thương. Nhưng hôm nay tôi không chơi. Tôi và Justyna tham gia chuyến du ngoạm xa để ngắm cho toàn đảo Cyprus. Chúng tôi vẫn còn nhớ những lời cảnh báo của bạn bè, đảo Cyprus không an toàn, đầy mafia Nga và dân miền Nam v.v? nhưng một liều adrenalin sẽ tăng thêm lòng can đảm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thận trọng.
    Đến chiều, chúng tôi đã cuốc bộ được mười lăm cây số. Chúng tôi đi dọc bờ biển, bỏ qua hàng loạt khách sạn, đến một vùng bãi biển còn hoàn toàn hoang sơ. Không có lấy nửa bóng người, dù là người ngay. Chúng tôi khỏa thân tắm nắng ?" sướng sao bằng ở Kurdeczow, đi đến bãi tắm nuy chỉ mất hai cây số thôi!
    Bây giờ chúng tôi đã muốn về. Càng nhanh càng tốt. Không muốn cuốc bộ. Chúng tôi ao ước gặp được một người dân bản địa. Tốt nhất là trong xe ô tô. Đáng tiếc là không có ai. Sau hai giờ đồng hồ mới gặp được một người chân tình chỉ cho một nơi cạnh đường quốc lộ, có vẻ như là bến xe. Có một chiếc xe bus đang đi tới, hay quá, nhưng ngược hướng. Chúng tôi vẫy tay. Có thể anh lái xe cho biết được gì đó về các chuyến xe chạy theo hướng ngược lại.
    Chiếc xe bus đỗ xịch. Lái xe quát:
    - Lên xe.
    Chúng tôi muốn giải thích cho anh ta, chúng tôi đi chiều ngược lại cơ, nhưng anh ta không hiểu gì cả. Mà anh ta khăng khăng muốn chở chúng tôi! Anh ta đi ngược hướng, thế nhưng sẽ quay lại, hóa ra là như vậy. Xe chuyển bánh. Trong xe, cón có một ông già và một bà già người Cyprus. Xe chạy, người lái xe quay đầu về phía chúng tôi, mời chúng tôi thuốc lá, tay kia thì mở nhạc, sửa lại ảnh thánh Krzystof, thánh bảo trợ cho những chuyến đi và cánh lái xe, dựng cạnh ảnh Đức mẹ và Chúa hài đồng, gần tay lái, lại nghe di động, miệng cười, chân gõ nhịp, tay cầm lái nhưng chốc lát lại ngoái đầu về phía chúng tôi đang ngồi ngay sau lưng anh ta. Chúng tôi thấy hơi e dè.


  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tuy vậy xe chạy vẫn khá suôn sẻ. Gặp người quen, anh ta bấm còi inh ỏi để chào, bấm liên tục. Cô hướng dẫn viên du lịch đã cho chúng tôi biết, dân trên đảo Cyprus ai cũng đều quen biết nhau. Vì thế mà hễ đám cưới là phải có tới vài nghìn khách dự. Ai cũng là người quen, hoặc bà con họ hàng. Trên đường đi, chúng tôi được biết là hôm nay sinh nhật anh lái xe, và chúng tôi sẽ tặng cho anh ta món quà cực lớn nếu cho phép anh ta mời đi ăn món mực tươi tại nhà người quen dưới cảng. Chúng tôi rất tiếc phải từ chối. Tiếc đến tận bây giờ.
    Buổi tối, Hieronim gõ cửa phòng. Anh cành đã thuê xe ô tô và muốn mời chúng tôi đi ăn một bữa tối cho ra bữa tối ở một nơi không có du khách. Anh ta đã không còn là người không quen biết nữa. Justyna bảo tôi hãy đi một mình, cô ta ở nhà đọc sách. Cô ả điên chắc! Tôi không đi đâu một mình cả! Dù là với một gã gốc Ba Lan!
    Nửa giờ đi xe trong bóng tối, sao trời trên đầu chúng tôi.
    - Xin chào! ?" ông chủ đón chúng tôi bên cửa vào. Nhà hàng trông tồi tàn, như một quầy bán sữa thời bao cấp. Nhưng qua kính thấy hải sản xếp đều trong các lớp nước đá: tôm càng to, mực, cá, cua. Bồi bàn chỉ trao đổi với Hieronim. Một thói quen dễ chịu.
    Một lát sau các món lần lượt được đặt lên bàn: cà chua, dưa chuột, lê tàu, actiso (thì ra actiso không chịu buông tha chúng tôi!), rau xà lách, ô liu, ba đĩa to đựng mực, và hai đĩa to nữa, mỗi đĩa chễm chệ một con cá to tướng.
    Hieronim xử sự như một dân đảo Cyprus chính gốc. Anh chàng tiếp thức ăn vào đĩa của chúng tôi, và không chỉ vậy, còn xắt từng miếng và đưa tận miệng chúng tôi. Trái tim actiso được chia làm ba, rất ngon. Một buổi tối ngon lành.
    - Cẩn thận kẻo xương, em yêu, - Hieronim nói với tôi, giọng dịu dàng kinh khủng.
    Justyna đá vào chân tôi dưới gầm bàn. Em yêu hả?
    *
    Hieronim ra đi. Nhưng qua London xong sẽ sang Warszawa, vì anh ta nhận được tin khẩn, phải có mặt ngay lập tức tại công ty. Anh chàng đến chia tay với chúng tôi và hỏi chúng tôi có thể đi dạo ngoài bãi biển với anh ta một lát hay không. Justyna nói, rất cảm ơn, cô ấy cần ra bể bơi ngay đây. Tôi có thể đi được, ra đó có sao đâu. Hieronim hẳn không nuốt sống tôi được. Hieronim là một người điềm tĩnh, thân thiện. Anh ta bảo mình không có ý áp đặt, nhưng liệu chúng tôi có thể tiếp tục tình thân này không. Tôi hỏi, anh biết tuổi tôi không, tôi đã qua một lần đò. Té ra anh ta biết tuổi tôi. Anh ta có xem hộ chiếu của tôi ở phòng lễ tân.
    Anh ta xin số điện thoại của tôi. Một lần nữa tôi chúc phúc cho Agnieszka, người đã xoay xở để lấy điện thoại cho tôi.
    - Anh sẽ nhớ em, - anh ta nói.
    Tôi không biết mình phải làm gì những lúc thế này. Có lẽ tôi đỏ mặt. Lạy Chúa tôi lòng lành vô cùng, tôi là một phụ nữ trưởng thành, có một cô con gái gần như đã trưởng thành!
    - Em đừng sợ. Đối với anh, em là người cực kì quan trọng. ?" Tôi nghe thấy sự dịu dàng trong giọng nói của anh ta, tim tôi đập nhanh hơn. ?" Em là người đàn bà đầu tiên anh thích. Kể từ ngày vợ anh bỏ đi, quả thực anh chưa đi tìm một tình cảm mới nào.
    Không, những chuyện như thế này chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết của một nữ nhà văn Anh đã viết đến vài trăm cuốn sách kiểu đó mà thôi. Rồi sau đó anh chàng ôm và hôn tôi một cách tự nhiên. Lạy Chúa!
    *
    Tôi lai nhanh về phòng.
    - Cậu yêu mất rồi, - Justyna, vốn rất ghét bể bơi và chất clo mà thường chỉ tắm biển, cất lời. Có lẽ cô ta dại dột.
    Còn tôi không dại dột.
    Buổi tối chúng tôi đi nghe đàn buzuki. Chúng tôi vừa ngồi xuống thì gã người Anh trong đại hội bác sĩ thò đầu vào cửa và ngay lập tức chạy vào bàn. Gã chào Justyna, cứ như thể không có mặt tôi ở đó, gã ngồi xuống và hỏi tại sao cô ấy không đến. Justyna đỏ mặt, ha!
    - Mấy hôm nay anh đi khắp mọi chỗ ở đây ?" và tìm em. Mai anh về London rồi. Cho anh số điện thoại của em đi. Cho đi.
    Tôi đá chân Justyna dưới gầm bàn. Cô ấy mất gì nào? Không phải thuyết phục nhiều, Justyna đưa danh thiếp cho gã. Gã ta phấn khởi nhảy cẫng lên. Ôi Aphro***e, nàng vĩ đại làm sao!
    Tối chúng tối nằm trên giường. Bụng no căng, chúng tôi không ngủ nổi. Trong phòng sáng trưng, tiếng sóng biển rì rào tràn qua cửa sổ. Tôi hỏi, tại sao lại lánh mặt gã người Anh trong khi hắn dễ thương như vậy.
    - tớ không ảo tưởng, - Justyna nói.
    Ngu ngốc, ngu ngốc, ba lần ngu ngốc! Họ là những người đàn ông bình thường trên thế gian này, ngay cả ở lứa tuổi của chúng ta.
    *
    Sáng sớm đã có điện thoại từ Bal an. Hieronim gọi. Tôi có cảm giác mình mới có mười sáu tuổi! Không thể như vậy! Có thể như vậy. Anh ta nhớ.
    *
    Ngày phải lên máy bay mỗi lúc một đến gần. Justyna bảo, nỗi sợ bay (Erica Jong) chính là nỗi sợ ***. Ồ, cô ấy mới thông minh chứ. Cứ như Xanh Lơ.
    Nhưng mà tôi có sợ *** đâu. Tôi chỉ không dùng đến nó thôi. Lần đầu tôi biết đến khoái cảm là vào tuổi hai mươi, rồi lấy chồng, bây giờ, đã U40 ?" tôi cũng muốn biết thêm thông tin về chuyện này. Cô ta không phải là một cô bạn thật sự.
    Một chiếc xuồng máy lao vào bãi biển. ?oFly with us? ?" tôi nhìn thấy dòng chữ trên thành xuồng. Tôi sợ *** à? Tôi sẽ chứng minh ngay cho Justyna điều ngược lại!
    Tôi đi ra mép nước, vẫy một gã đàn ông:
    - Bao nhiêu?
    - Mười bảng!
    Ô, đừng hòng, dù có là hai mươi đô cũng không ngăn được tôi. Cô ả sẽ thấy. Tôi sẽ xóa sạch nỗi sợ bay này cho xem. Họ đưa tôi lên xuồng. Mặc phao cứu sinh. Thắt đai. Tôi phải bay lên không trung thật nhẹ nhàng. Tôi không muốn!!! Quá muộn mất rồi! Họ dùng các vòng đeo móc tôi vào dù. Tôi van xin, không bay đâu!
    Lạy Chúa, xin tha cho con mọi tội lỗi, thôi thì mặc Jola với cái gã đang chung sống với cô ả hạnh phúc tốt lành, không bị đậu mùa, không bị rỗ mặt! Thôi thì ai đó hãy nuôi nấng Tosia! Tôi thề chỉ cần còn sống, thì không bao giờ, mãi mãi không bao giờ tôi quát mắng nó nữa! Hieronim, anh là kỉ niệm tốt đẹp cuối cùng của em!
    ? Tôi đang bay này. Thậm chí tôi không thấy là mình đang trong không trung. Không phải tôi đang lao lên cao, mà chỉ là biển và tất thảy mọi thứ chung quanh đang lao xuống dưới. Chiếc xuống mỗi lúc một bé xíu, cả bãi biển, cả Justyna cũng vậy. Mẹ ơi, nhìn từ trên cao thì nó thế nào ư? Kì diệu, tuyệt vời, hết xảy! Tôi nắm chặt dây chão và hét lên:
    - Lạy Chúa, con đang bay! Con đang bay! Con đang bay!
    Chừng như Chúa không nghe thấy. Như thế có phải là tôi không sợ *** không nhỉ?
    *
    Tôi rát cả họng. Chúng tôi để toàn bộ chỗ xúp lại cho Robert. Tất cả bốn mươi gói của Justyna và hai mươi tám gói của tôi. Chúng tôi đang ngồi trong máy bay rồi, tôi nắm tay Justyna. Máy bay thì khác hẳn. Vì cái dù bay theo xuồng máy từ độ cao một trăm mét hoặc bao nhiêu đó chưa là cái đinh gì.
    Thì ra tôi có tới mười bảy kí lô đá. Tôi mang về đất nước mười bảy kí lô đá đảo Cyprus.

  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chỗ dành cho ếch là ruộng cỏ.

    Nhà cửa sạch tinh tươm hơn bao giờ hết. Những bức tranh tôi chưa kịp treo đã treo xong. Tosia mừng như một đứa trẻ. Borys mừng như một con chó. Con Mietek cũng đi ra, miệng kêu meo meo. Một con mèo con lông trắng chạy theo sau con Mietek. Chúa ơi, thêm một con mèo nữa hay sao?
    Tosia bế nó lên tay.
    - Nhẽ ra nó phải ngủ, mẹ biết không? Con không thể dỗ nó ngủ được.
    Thế là tôi đã hiểu tại sao lại ngăn nắp thế này.
    - Đây là con mèo của con. Nó sẽ ngủ ở chỗ con. Và nó sẽ có đĩa ăn riêng ở chỗ con, - Tosia nói, và tôi nhận ra mình đang có hai con mèo. ?" Một chú có cái tên lạ hoắc gọi điện cho mẹ đấy. Chiromanta hoặc gì đấy kiểu thế. Con bảo, tối muộn mẹ mới về.
    Hay lắm, chúng tôi có hai con mèo! Quả là một ý hay! Con Mietek sẽ vui hơn.
    Con mèo trắng đã có tên. Nó được gọi là con Zaraz. Tosia mang về nhà cách đây hai tuần. Khi đó nó chưa có tên và vẫn tiếp tục chưa có, vì Tosia còn suy nghĩ nên gọi nó là gì. Thế rồi con bé thò đầu qua cửa sổ và gọi cô bạn Agata:
    - Con mèo của mình phải gọi là gì được đây?
    Agata hét to:
    - Zaraz (1), mẹ ơi, con đang nói chuyện với Tosia. Cậu vừa nói gì vậy?
    Tosia nghĩ Zaraz là cái tên hay. Con mèo không bị gọi bằng tên khác là may lắm.
    Chín giờ tối điện thoại lại reo. Ôi, mẹ yêu quý nhất đời của con ơi! Anh ta muốn gặp tôi càng nhanh càng hay ?" ngày mai là tốt nhất! Rất tiếc không thể, vì anh ta đang gọi từ Thụy Sĩ. Thứ Ba, sau hai tuần nữa anh ta mới đến và liệu tôi có thể bố trí thời gian vào thứ Tư để đi ăn tối cùng anh ta hay không! Đúng là có phép màu rồi!
    Tôi hẹn thứ Tư. Còn được chút thời gian để giảm cân. Có lẽ tôi sẽ mặc chiếc quần đẹp duy nhất mà tôi có đã ba năm nay. Tôi mua nó cách đây ba năm? Chưa hề mặc. Rồi phải đi Kurdeczow và khốn khổ ở đó! Có điều, nếu ở lại Kurdeczow thì chắc tôi đã không gặp được Hirek ( tên thân mật của Hieronim) .
    Đời đẹp lắm thay!
    Ula thét vọng qua cửa sổ bảo tôi sang bên đó. Tôi bước vào nhà, ở đó, tôi không tin vào mắt mình nữa, một con vật tội nghiệp lông dính bết ?" nom như con chuột cống lông dài vừa lôi trong máy vắt áo quần ra. Một mảng lông xám bết chặt trên lưng nó, đó là con mèo của một bà già mới qua đời. Ula dùng tay gỡ lông cho nó nhưng không được.
    Tôi có lý.
    Tôi không nói gì với Ula về Hirek, vì con vật này đang cần sự chăm sóc. Tôi bảo Ula nhúng con mèo vào nước đậu quả.
    Thưa tòa soạn,
    Tự chữa áo len dính bết lông như thế nào?
    Chào chị,
    Hãy ngâm quả đậu qua đêm, sáng sớm lấy nước để ngâm áo, sau ba giờ giũ sạch bằng nước ấm và trải rộng để phơi v.v?

    Ula không muốn nhúng ướt con mèo và sấy lông trong khi nó còn nằm thượt ra như thế. Nhưng đó là cách duy nhất mà tôi biết. Bỗng chúng tôi sực nhớ, Manka là bác sĩ thú y cơ mà. Chúng tôi gọi điện. Manka vui vẻ nói, mèo Ba Tư hay bết lông nếu không được chải thường xuyên, và bảo ngày mai Ula mang con mèo đến để cạo lông. Và làm sao cô biết được con mèo Ba Tư này nó ra làm sao trong khi chưa hề nhìn thấy nó, cô ta chỉ cho cô bạn địa chỉ của chị mình, vì biết Ula vốn tốt bụng.
    Ula sợ. Cô lúc nào cũng bảo, có ngu mới nuôi hai con mèo cùng một lúc. Sau đó cô nhìn tôi hiền hậu rồi nói, chưa bao giờ trong đời nom tôi lại khá như vậy.
    - Tớ hi vọng là cậu chưa yêu, - cô thốt lên và cười.
    Ula cho rằng sau những chuyện với cái gã chạy theo Jola, cô ả mà cô ấy không hâm mộ tý nào, tôi cần nghỉ ngơi và xem trên đời có những gì, trước khi lại sa vào đâu đó.
    Tất nhiên là tôi chưa yêu! Nhưng tôi không hé răng về Hirek. Tôi hi vọng không lâu nữa sẽ gặp lại anh ta.
    Ban đêm tôi vẫn mặc bộ đồ thể thao, nhưng kô còn phải đắp chăn bông nữa, và dùng túi ngủ thay chăn len. Xuân về rồi! Thêm nữa, hai con mèo thì ấm hơn là một con. Hơn gấp đôi. Con Mietek ngủ trên đầu tôi. Con Zaraz ôm con Borys ngủ trên giường. Như thế đúng là rất mất vệ sinh.
    *
    Lại xảy ra lắm chuyện. Hôm qua con mèo mới của Ula nhận được một cái tên bất đắc dĩ. Đây là một con mèo dễ thương, cho dù đã bị cạo nhưng vẫn còn khá nhiều túm lông bị dính bết và vẫn sợ hãi. Manka xén gần hết lông ở ba chân ( hai chân sau và một chân trước) và phần bụng. Da bụng con mèo hồng như thịt vịt. Nhưng đuôi, đầu và một chân trước nom vẫn khá.Jacek kiêu hãnh nhìn con vật giống như chuột cống phủ tý lông đang bò trên lãnh thổ của nó. Khi tắm xong thì hóa ra phần còn lại của con mèo ?" chuột ?" vịt có màu xám bạc. Ula chải đầu, chân và đuôi con mèo BaTư, và tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ, tên gì là thích hợp nhất cho con vật này. Sau mấy ngày, trên những chỗ da hồng của con vật có tín hiệu cho thấy lông mới sắp mọc, và con mèo không tên không còn phản ứng với mọi người bằng tiếng gầm gừ nữa.
    Bà bán trứng cứ hai ngày lại mang sữa cho Ula. Một bà già đáng mến, sở hữu chủ của con bò cái cuối cùng trong làng. Cái ngày con mèo Ba Tư được nhận tên, bà Statia đứng trước cổng gọi Ula, sữa đây, sữa đây rồi! Ula bế con mèo trên tay chạy ra cổng, trong nắng tháng Ba. Con mèo óng ánh, cái chân duy nhất có lông của nó buông lủng lẳng trên tay Ula xuống, cái đuôi xù ve vẩy nhẹ nhàng theo nhịp chân bà chủ, còn đôi mắt đen tinh nhanh và trong xoe của nó nhìn thẳng vào bà Stasia.
    - Ôi, Ula. Ôi, con mèo mới đẹp làm sao, - bà Stasia kêu lên và đưa qua chấn song cái vỏ chai Cola đổ đầy sữa bò tươi ngon.
    Ula đặt con mèo xuống đất và chìa tay ra. Con mèo vươn dài cái lưng hồng hồng, ba cái chân trụi và một cái chân có lông rồi chạy lăng xăng quanh chân Ula.
    - Ojej(1), Ula, Ojej, - bà Stasia rít lên, giận bắn người vì ghê sợ. Bằng cách đơn giản như vậy con mèo được sở hữu cái tên OjeJ.
    Nhưng chưa phải đã hết. Một con mèo nữa lại đến với Ula. Đặt con mèo thứ ba vào lòng Ula, chồng cô nói:
    - Em xem kìa, nó nhìn cứ như chỉ trực gọi: Ratunek (2)!
    Con Ratunick toàn thân trắng toát như hoa anh đào. Từ đó tôi kô còn nghe Ula nói có ngu mới nuôi hai con mèo nữa.
    Hirek gọi điện sáu lần, bảo rằng nhớ.
    (1) Ojej: ôi ?" tiếng Ba Lan
    (2) Ratunick: cấp cứu - tiếng Ba Lan



  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Con mèo Zaraz làm một đống bên lò sưởi.
    Tôi dậy sớm, vào phòng Tosia. Suýt nữa thì ngã lăn quay ra đất. Một bức tường sơn màu xanh da trời, còm bức tường thứ hai sơn màu xanh lá cây. Một đàn cá nhỏ buộc chỉ treo đầy trên xà nhà. Phía trên giường Tosia dán poster Nirvana với dòng chữ đen tang tóc. Ở giữa dòng chữ có một từ tục tĩu.
    Tôi đánh thức Tosia và bắt nó dọn ngay đống phân của con Zaraz .
    - Zaraz, - Tosia nói.
    Con Zaraz nhảy lên giường và thò một chân ra ngoài cửa sổ. Tosia giật lại:
    - Mẹ sẽ trả con mèo. Nếu con không chịu dọn phân nó. Chuyện phòng ốc của con mẹ sẽ nói sau. Con phải dẹp cái này đi.
    Rồi tôi đợi. Nhưng Ula đã khuyên tôi, đừng bao giờ giải quyết hai việc cùng một lúc!
    - Đây là phòng của con! ?" Tosia hét lên.- Mẹ đã bảo trong phòng này con muốn làm gì thì tùy con cơ mà! Còn đống phân chắc chắn là của con Mietek! Mà Mietek là con mèo của mẹ! Mẹ không giữ lời! Con phải đi học và con không thể bực mình được! ở trường đã đủ bực lắm rồi!
    Tôi dọn đống phân mèo. May mà tôi không đi học. Tôi đến tòa soạn lấy thư.
    *
    Có chấp nhận được không khi ở tuổi này tôi đem lòng yêu một người đàn ông xa lạ, tóc đã chớm muối tiêu? Liệu người đàn bà của anh ta có nhìn thấy hay không? Tại sao các bà lại không thấy hết những điều hiển hiện ngay trước mắt? Chỉ một số người thấy được chăng?
    *
    Tôi đến tòa soạn . Không biết gã Xanh Lơ có thư từ gì không. Sau lá thư gần đây của tôi, gã không nên ngồi vào máy tính mới phải.
    Có thư!
    Thưa chị,
    Ồ ra thế! Chị đã tự bộc lộ mình! Tôi thấy rất rõ là chị sợ bất kì cảm xúc nào đối với đàn ông, đương nhiên ngoài những ác cảm chất đầy trong những lá thư của chị. Không hiểu tại sao với phụ nữ bị bội tình thì chị trả lời rất chí lí, dễ chịu và đầy thiện cảm, còn đối với đàn ông trong cảnh ngộ tương tự thì chị toàn thuyết giáo, nội dung thư rất khó chịu? Tôi xin giới thiệu với chị những tác phẩm có thể phần nào sửa đổi tính tình của chị, cho dù tôi không nghĩ việc này khả thi.

    Và ở đoạn này, đúng là đồ ngốc, gã gửi cho tôi danh mục cả loạt sách.

    Về những ý kiến thiếu thiện cảm của chị quanh việc đàn ông đọc sách ?" tôi muốn hỏi, chị có biết Anne trại Đầu Hồi Xanh đã phải chăm sóc bao nhiêu cặp song sinh trước khi đến ở với Marilla không? Ha!
    Còn bây giờ là một cải chính nho nhỏ. Chị viết về sự di chuyển khi trong đầu nghĩ về thuật ngữ phép chiếu. Đề nghị chị xem từ điển thuật ngữ tâm lí học trước khi lần tới chị lại tiếp tục dạy bảo những người thông minh, có trình độ và sáng suốt.
    TB. Chị tóc nâu hay tóc vàng ý nhỉ?

    Anh còn muốn gì hả, Xanh Lơ? Thấy rõ là anh chưa mãn nguyện mà. Hãy nhìn xung quanh mà xem, Xanh Lơ! Mùa xuân xanh tươi, dù chưa thật sự ấm áp như ở đảo Cyprus, nhưng rồi sẽ như vậy, Xanh Lơ ạ, sẽ là như vậy! Chắc chắn lần này anh sẽ gặp may trong đời, sẽ gặp được một người đàn bà mà anh yêu, chứ không phải khinh thường. Đừng để mất hi vọng!
    *
    Tôi tưới vườn. Lần đầu tiên trong năm nay. Nắng đã lên, ấm áp. Tôi tưới nước cho những cây cúc sao tôi thích, thình lình dưới lùm cây hiện ra một con ếch như ếch thần!
    - Ôi, con ếch, - tôi hét lên, không để ý mấy người đang ngồi gần đó, hàng xóm và Grzesiek , người tôi luôn luôn coi là bạn thân. Cho đến lúc này.
    - Thôi đi bà chị ơi, không phải ếch đâu, đó là cái gương! ?" giọng đàn ông ông ổng. Và tiếng cười vang lên, cả giọng nam lẫn nữ, giữa những cây cúc sao, cỏ vườn và những cây bạch dương xanh tươi.
    Tôi bực mình, im lặng nhấc xô nước lên. Sao lại như thế? Sao lại ăn nói quá quắt như vậy hả?
    Sau đó tất cả chúng tôi ngồi trong nhà, phân tích kĩ sự việc. Thì ra những hình ảnh từ quá khứ vẫn đang theo đuổi chúng tôi, những người phụ nữ. Đó là những chuyện cỏ tích chúng tôi thường được nghe kể. Một cô gái cúi nhìn con ếch và hôn vào mõm nó? Và rồi sau đó ước gì được nấy? Giấc mơ muôn thưở và ảo tưởng có đường ranh phân chia rõ ràng. Cả Ula và cả tôi, chúng tôi khẳng định rằng, cô gái trẻ đang duyên dáng cúi xuống con ếch đương nhiên không phải là ảo tưởng. Đoạn tiếp theo mới là ảo tưởng. Việc hôn con ếch phải thuyết phục cho chúng tôi, phụ nữ, hiểu rằng đó là việc cần làm. Cần phải tìm những con ếch ( hoặc những con quái vật khác), bởi nếu chúng ta kiên trì thì rốt cuộc từ một con ếch nào đó một hoảng tử sẽ hiện ra. Ula đồng ý với tôi, cho dù về mặt xác suất cô bạn tôi khác những người phụ nữ bình thường , vì cô ta là một phụ nữ có chồng mắn phúc.
    Thế nhưng cùng với Ula chúng tôi xác định như sau: nó ( cái ảo tưởng này) đã lập trình cho chúng tôi từ thưở ấu thơ, rằng nếu chúng tôi kiên nhẫn, chúng tôi sẽ được ban thưởng. Nó nhắc nhở phụ nữ chúng tôi rằng, cuộc đời của chúng tôi là cuộc kiếm tìm chàng hoàng tử, mỗi con quái vật sẽ hóa thành một hoàng tử như vậy. Và người ta lừa dối chúng tôi bằng chuyện cổ tích này. Vòng hoa đội đầu đã được tháo ra, và theo trí nhớ chúng tôi cúi đầu sủng ái con ếch. Không sao cả khi tạm thời con ếch ( tức hoàng tử tương lai) có ít thời gian dành cho chúng tôi. Không sao cả, khi không lâu nữa ( sau lễ cưới ) hoàng tử này còn có ít thời gian dành cho chúng tôi hơn.
    Chuyện cổ tích về cái hôn thấm vào máu thịt chúng tôi đến nỗi, chúng tôi cứ hôn, còn con ếch tạm thời đanh bận bịu với trò chơi mới ?" điện thoại di động, ô tô, xe máy ?" cho nên chưa có thì giờ để hóa thân. Thế nhưng dưới lớp da xanh lục này chúng tôi nhìn thấy một đôi vai vạm vỡ, đôi vai sẽ che chở chúng tôi trước cái ác. Đôi mắt lồi hóa thành đôi mắt mộng mơ bởi khát vọng và lời hứa về một tình yêu nồng thắm. Còn bốn chân, bốn chân dễ thương, có khả năng bật nhảy, chúng tôi vẫn chưa hình dung là sẽ nhảy sang người đàn bà khác, mà mới chỉ làm chúng tôi liên tưởng tới các môn thể thao dưới nước. Tôi không định nói về chuyện ******** đâu. Đôi khi, buồn chán vì đợi chờ, những sinh linh giống cái thiếu kiên nhẫn tống cổ con ếch như vậy. Nếu có đọc sách, họ sẽ hét lên: ?oÔng vua cởi truồng!?, có gì đâu, ?oĐó chỉ là một con ếch!? Tiếc rằng sự thông thái này rời bỏ chúng tôi ở ngay dòng nước tiếp theo, nơi sinh linh xấu xí tiếp theo nhử chúng tôi bằng cái xấu của mình. Ít nhất ngoài tôi ra. Đúng, sinh linh kia chắc chắn chỉ là một con ếch, thế còn sinh linh này thì sao? Sinh linh này nhất định sẽ hóa thân thành một hoàng tử.
    Hãy làm lại từ đầu toàn bộ trò chơi.
    Chúng tôi làm gì khi biết ngay hoặc phải sau một thời gian nữa mới biết thực hư thế nào. Phải làm gì, lạy Chúa linh thiêng, đối với con ếch vô tội đây? Chúng ta nhốt nó trong nhà trong khi nó lại thích ở ngoài ruộng cỏ ngập nước. Chúng ta ngắm đôi mắt ếch lâu đến nỗi, con ếch tội nghiệp không đường thoát. Con ếch đứng trước gương sẽ nhìn thấy vương hiệu dưới chân, còn vương hiệu trùm xuống hai mắt. Và bây giờ con ếch nhìn chúng ta bằngcon mắt khác. Phải chăng nó cần được sống lâu hơn? Hay có một nàng công chúa nào đó đang chờ? Nói ngắn gọ, con ếch tội nghiệp điên đầu và không vay tiền mua xe Nissan nữa, mà thấy mình đang ngồi trong chiếc xe màu đỏ mui trần. Tiếc thay không phải cùng với chúng tôi nữa, mà đi với hoa khôi tóc vàng, có thể là hoa hậu Ba Lan hay cô nàng nào đó, miễn là có danh hiệu. Như Jola đó. Manager. Còn danh hiệu của chúng tôi không phổ biến, chỉ đơn lẻ mà thôi.
    Như vậy chúng tôi đã xúc phạm mình, xúc phạm con ếch, và một cách gian tiếp chúng tôi đang xúc phạm các cô gái khác khi khẳng định với họ rằng chàng hoàng tử của chúng tôi là có thực. Chẳng hạn như Jola. Chị ta không thành công, vì hôn chưa đủ độ! ?" người đàn bà kế vị chúng tôi nghĩ vậy, vì cũng được nuôi dưỡng bằng truyện cổ tích về con ếch và hoàng tử. Tôi sẽ cho anh ta biết cảm xúc thật là gì! Chị ta không bao giờ hiểu anh ta. Ở gần tôi, anh ta quên? ở gần tôi, anh ta sẽ tìm thấy lại mình? cùng tôi? v.v.
    Krzys và Grzesiek không đồng ý với chúng tôi. Thế nhưng chúng tôi xin nhắc rằng, một người có ô tô đỏ, người thứ hai có xe Nissan. Có thể họ cảm thấy bực tức. Anh chàng Grzesiek đáng ghét, cố tình muốn làm tôi bực mình, chỉ làm cho tôi ý thức được một điều rằng, cần phải kính cẩn trước cô gái dám hôn lũ bò sát. Cô gái không có tội tình gì. Tôi không căm tức những con vật lưỡng cư tội nghiệp này. Chúng có quyền sống như tôi. Tuy nhiên tôi không cho phép mình bị mắc lừa. Ếch đang là ếch và vẫn sẽ là ếch. Đúng là chúng có trải qua một số giai đoạn phát triển, tuy vậy từ con nòng nọc đến vua chúa là quá xa xôi. Tách mình khỏi những ảo tưởng, chúng tôi phải nhìn thẳng vào sự thật và thôi hôn loài máu lạnh. Ý nói tôi, chứ không phải Ula, bởi vì cô ta có một ông chồng tốt bụng.
    Thật dễ chịu làm sao.
    Chỗ dành cho ếch là ruộng cỏ. Biết đâu tôi đã gặp được một người đàn ông da không xanh và máu không lạnh. Không có chàng hoàng tử náu mình bên trong. Vậy thì với thế giới còn lại của các cô gái khác thì sao đây? Và giữa hôn con ếch và hôn hoàng tử cái nào hay hơn? Còn nếu hoàng tử như trong trường hợp cựu chồng của tôi, hóa ra lại chính là một con ếch thì sao?
    Chúng tôi đã có một buổi chiều thoải mái như vậy ở nhà tôi. Vậy thì Grzesiek hãy im mồm đi. Gương ?" cũng ý nghĩa với tôi lắm chứ!
    *
    Bởi mùa xuân mà có lẽ tôi đã mất đi ít nhiều cảm xúc thực. Trên đường về, tôi mua khá nhiều thứ. Cam ?" hai kilo, quýt, táo, bánh mì trắng, bơ tươi, phomat mềm, phomat mozzarella, phomat Edam của Hà Lan, hai ki lô khoai tây, rau xà lách, củ cải đỏ, bắp cải Bắc Kinh. Tủ lạnh đã sạch trơn, cho nên tôi còn ghé vào cửa hàng thực phẩm Rema gần ga mua đủ thứ, tiện thể xách thêm bốn chai nước ngọt và hai chai vang trắng, vì vợ chồng Ula ?" Krzys tối nay sẽ sang chơi. Tôi không ra khỏi Rema nổi. Tại quầy thu ngân tôi trả lại hai lọ măng tây nhưng tôi lại sực nhớ, nhà đã hết đường. Tôi xách phải đến hai mươi sáu kilo. Tôi lết từng bước đến chỗ xếp hàng.
    Ngay lối vào ga trung tâm chết tiệt ở trung tâm châu Âu có mấy gã dáng điệu hung hổ đứng chắn. Trông như lũ côn đồ. Hai tay tôi rã rời, tôi có điên không khi quyết định ở xa thành phố đến như vậy hay không nhỉ? Tôi không còn dám đứng vào hàng, vì sợ. Mấy gã kia đứng sát quầy vé, la lối hống hách. Nghĩa là đang quát cô bán vé.
    Tôi điên tiết. Tôi nghĩ, tránh voi chẳng xấu mặt, tôi đang phải xách nặng đến năm mươi kilo. Tôi hỏi căng, cảnh sát đâu. Cảnh sát ở tận trong đồn gần đường tàu. Không ai chịu đi gọi, cho nên tôi đành phải đi. Mấy cái túi làm hai tay tôi như muốn đứt lìa ra. Lúc lúc tôi lại phải dừng lại nghỉ và chắc chắn là tôi lỡ chuyến này rồi.
    Cuối cùng tôi đã lê được đến đồn cảnh sát. Cánh cửa sắt nặng trích đóng im ỉm. Tôi gõ, không động tĩnh. Tôi xô cửa . không động tĩnh. Tôi mang hết sức bình sinh đẩy. Không ăn nhằm gì. Tôi đặt một cái túi xách xuống đất ?" nó sắp toạc ra đến nơi ?" cái túi đựng mấy chai nước ngọt. Tôi tìm chìa khóa, tôi dùng chìa khóa gõ ầm ầm. Cổng sắt hé mở. Mấy chai nước ngọt lăn ra từ chỗ toạc. Qua khe hở và chấn song tôi nhìn thấy một anh cảnh sát trẻ măng .. Anh chàng hoảng. Tôi hỏi một cách lịch sự, anh ta có thể cùng tôi ra ga xe lửa nội đô được không, vì ngoài kia có mấy kẻ phá rồi trật tự. Anh cảnh sát bất lực nhìn tôi. Anh ra tưởng rằng tôi sinh chuyện.
    - Chúng tôi ở đây chỉ có ba người. tôi không thể đi được, hai người kia đi rồi.
    - Cho tôi biết họ đang ở đâu được không?
    - Họ đang ở chỗ đánh nhau.
    Tôi cho mấy chai nước ngọt vào cái túi lưới đựng phomat mềm, bắp cải bắc Kinh. phomat mozzarella, phomat Edam, cam và khoai tây. Bản năng xã hội của tôi đã biến mất.
    Không có xe lửa nội đô, không có người, không có lũ côn đồ. Tôi đợi chuyến xe lửa giờ sau. Lúc lên xe lửa cái túi thứ hai thủng. Một người giúp tôi nhặt khoai tây, bắp cải, cam v.v? Tôi cởi áo lông và nhét tất thảy mọi thứ vào đó, tôi buộc túm hai tay áo lại để không bị tuột ra. Nom tôi bây giờ không khác nào một bà già nhà quê thời kì đầu cộng sản. Thiếu mỗi cái vali màu vàng bằng bìa các tông chằng dây nhằng nhịt. Và một chiếc thùng các tông to tướng., có một lũ gà con chiêm chiếp bên trong.
    Màu vàng.
    Tôi chậm chạp đi vào nhà ?" chuông điện thoại. Tôi quẳng túi lưới và áo lông bọc hàng ngoài hiên. Khoai tây và cam lăn lóc tứ tung.
    Thử đoán xem ai gọi tôi nào? Không phải mẹ, cũng không phải bố. Anh chàng đấy. Có phải mắt tôi vẫn lúng liếng và môi tôi nom vẫn gợi tình? Anh ta không nghĩ sẽ còn được gặp một điều gì đó trong đời nữa. Anh ta đếm từng giờ đến cuộc hẹn của chúng tôi vào thứ Tư tới.
    Đời đẹp lắm thay.
    Tôi quay ra hiên.
    Borys, Mietek và Zaraz đang sấn sổ xông vào túi thịt. Tôi xẻo cho mỗi con một miếng thịt bò. Chúng mày thích thì tao cho! Tôi pha trà và hút thuốc. Phải xả hơi một chút chứ. Tôi trả lời thư, sau đó tôi tìm câu trả lời cho câu hỏi, phải làm gì với một cuộc hẹn ở tuổi trưởng thành. Các con gái của Ula có mấy tờ tạp chí phụ nữ. Và cả tạp chí teen nữa. Làm sao tôi biết được phải có thái độ thế nào và phải xử sự ra sao đây. Và tôi sẽ viết thư trả lời Xanh Lơ, để anh ta tha hồ được hài lòng. Nhưng để sau. Bây giờ tôi đọc những bức thư khác đã.

  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Một người cha chăm lo cho con
    Chị thân mến,
    Một người cha chăm lo cho con viết lá thư này cho chị đây. Năm ngoái, con gái tôi không qua được kì thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Bây giờ nó đang định theo học một số lớp nào đó, còn tôi thì hằng đêm không ngủ được. Nó đâu có biết con người ta mà không bằng cấp thì chẳng ra cái thá gì. Nó phải đi học đại học ?" chứ đừng có nghĩ vớ vẩn. Vẫn có những lớp học cấp tốc đấy thôi ?" tôi đã tìm cách dọa dẫm hoặc thuyết phục, buộc nó phải đi học. Vậy mà không kết quả gì.

    Ô hô, lại một người cha bị lệ thuộc nữa.

    Anh thân mến,
    Xin anh bình tâm, con gái anh có thể học giỏi ?" còn chuyện nó thay đổi và sẵn lòng thay đổi thì lại tùy thuộc vào chính chúng ta. Tôi xin được trả lời thư anh một cách thành thực và hi vọng không vì thế mà anh cho tôi là người xấu. Đọc thư anh, tôi rút ra một điều là anh gắn bó cực kì sâu nặng với con gái, với thành công và thất bại của nó, anh chăm lo cho con ?" đúng là anh đã nguôi ngoai ít nhiều sau kì thi tốt nghiệp của con, song có gì đó không cho anh yên lòng, khiến anh chẳng buồn làm việc, không cho phép anh sống và làm việc bình thường. Tôi mạn phép trích lời của anh, bởi có lẽ đó là những lời quan trọng nhất trong thư. Tôi hiểu được anh với tư cách là mẹ của một cô bé sắp thi tốt nghiệp phổ thông trung học.

    Lạy Chúa! Hẵng gượm! Một phút thôi. Chẳng biết Tosia đã bắt đầu học thi tốt nghiệp chưa? Chỉ còn ba năm nữa thôi!
    ? rằng anh lo cho tấm bằng tốt nghiệp của con gái.
    Tuy vậy, có những chuyện cần phải cân nhắc, để tiện cho cuộc sống của mình và không gây khó cho cuộc sống của con. .. Con gái anh là một người lớn rồi. Có thể cháu chưa được như anh mong muốn, có thể tính khí nó vẫn còn trẻ con, nhưng nó đã qua mười tám tuổi, nếu muốn kết hôn nó cũng không cần sự cho phép của anh nữa, nó được quyền bầu cử, được quyền đi làm, đi xa nhà v.v.. Trong khi đó, tôi có cảm giác, trong ý nghĩ và sự chăm lo của anh, nó vẫn là một cô gái bé bỏng, không có khả năng quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Anh hãy để cháu sống cuộc sống của mình! Không đỗ tốt nghiệp chưa phải là ngày tận thế đâu. Nhưng ngày tận thế có thể lại là ý muốn kiểm soát sinh hoạt và hành vi của cô con gái đã lớn. Ý muốn bảo bọc tất cả mọi thứ trong cuộc sống và điều khiển hành vi của con, như thể nó vẫn còn là một cô bé năm tuổi. Theo tâm lí học và kinh nghiệm thực tế, con cái chỉ chịu ảnh hưởng của bố mẹ cho đến khi chúng khoảng mười lăm tuổi. Sau đó ta chỉ có thể hỗ trợ và yêu thương con, cho phép chúng sai lầm và trả giá cho những sai lầm đó. Chúng ta cũng có thể làm gương nữa, nhưng đó là chuyện khác. Tôi thấy anh rất căng thẳng về chuyện cô bé thi trượt. Không đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học có phải là tận thế đâu. Biết đâu đó là dấu hiệu duy nhất của sự phản kháng mà con anh có thể tự cho phép mình ?" mặc dù vô thức? Biết đâu là vì một kì thi khó khăn, vì luật học tài thi phận, và sau chót ?" vì sự sao nhãng chăng? Không phải của anh, mà là của cháu. Không sao. Anh cứ để cho con mình mắc lỗi.
    Khi trả lời những bức thư như thế này, tôi luôn có cảm tưởng, tình cảm của cha mẹ đối với con cái rất sâu nặng, có lúc chúng ta tránh cho con mình khỏi thất bại đến độ toan gánh lấy cả trách nhiệm về cuộc đời của chúng. Và trái với cái vỏ bề ngoài ?" đó lại chính là tước đi sức mạnh và ý muốn thay đổi của chúng. Anh muốn sao cho tốt đẹp nhất. Có điều cái tốt đẹp nhất đối với anh không phải lúc nào cũng là cái tốt đẹp nhất đối với con gái. Tôi không biết, cháu có những kế hoạch gì, cháu dự định sẽ làm gì, học ở đâu ?" tôi có cảm giác anh đang cố truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm của mình cho con gái bằng mọi giá, nhưng thật đáng tiếc, anh không truyền nổi đâu. Anh có thể giúp con mình bằng cách thay đổi chính mình và thay đổi quan hệ cha con. Vì tình yêu không xuất hiện được trong vòng kiểm soát. Con gái của anh đang trưởng thành ?" thất bại đầu tiên đã ở phía sau nó. Phải làm gì sau thất bại đó, hãy để cho cháu lựa chọn. Anh có thể giúp đỡ, chẳng hạn tìm địa chỉ những khóa học cấp tốc, nhưng đừng ép nó phải làm gì đó với bản thân nó. Khi nào phải cáng đáng gánh nặng, con gái anh sẽ biết rằng, người cha cực kì yêu thương của nó đã không thể kiếm được chỗ trên trái đất cho mình chỉ vì mảnh bằng tốt nghiệp cho con!

    Cuối cùng tôi chiêu đãi anh ta bài thơ triết lí, vì cuộc đời đẹp lắm thay.

    Con của các người
    Đâu phải là con của các người
    Chúng là con trai, chúng là con gái
    Mộng mơ cuộc đời mãn nguyện
    Chúng sinh ra qua các người
    Chứ không phải từ các người
    Cho dù ở với các người
    Chúng không lệ thuộc các người được đâu
    Trao cho con cái tình yêu
    Nhưng trao ý nghĩa cao siêu thì đừng
    Bởi tự mình các con biết nghĩ
    Gặp các con là điều hay
    Gặp tâm hồn chúng việc gay quá chừng
    Bởi tâm hồn chúng đang cư ngụ
    Trong ngôi nhà tương lai
    Dù có chiêm bao tới tận sáng mai
    Các người cũng không tới được
    Các người có thể làm cho mình giống chúng
    Nhưng chớ nhọc công làm chúng giống mình
    Bởi cuộc sống không bao giò lùi
    Ngay cả đợi ngày hôm qua cũng chịu
    Các người là những cánh cung
    Dành cho con cái các người cưng
    Còn chúng là những mũi tên biết nói
    Cho cánh cung bắn vào tương lai
    Cung thủ tìm tín hiệu trên con đường vô tận
    Mang hết sức bình sinh kéo các ngươi thật mạnh
    Cho mũi tên bay nhanh và bay xa
    Cầu mong cho sức uốn dai
    Của các người trong tay cung thủ
    Chất đầy vận may
    Bởi cũng như cung thủ
    Yêu mũi tên bay vào không trung
    Cánh cung không chòng chành chao đảo
    Ban cho con tình yêu muôn trùng(1).
    Thay mặt tòa soạn, tôi xin gửi tới anh những lời chào thắm thiết?

    Thế nhưng tôi là người thông mình, xem ti vi thấy người ta nói vậy.
    Rồi tôi sẽ mang mấy cuốn tạp chí. Tôi chỉ còn phải viết thư trả lời Xanh Lơ nữa thôi.
    Anh thân mến,
    Tôi đang hăm hở đọc cuốn sách mà anh giới thiệu cho tôi. Quả là sau những quay cuồng vừa rồi liên quan tới Jung và Jong tôi đi tới kết luận ?" và điều này hẳn khiến anh mừng ?" rằng đã đến lúc xóa bỏ các lỗ hổng văn học ?" tâm lý học.
    Tôi xin trả lời câu hỏi đầu tiên: tôi là một phụ nữ tóc vàng. Không trẻ trung và cũng chẳng mảnh mai ?" tôi muốn canh chừng anh điều tra tiếp.

    Ui chà, tôi đang nói dối anh ta! Thứ nhất, tôi là một phụ nữ tóc nâu, thứ hai v.v?
    Tôi xin trả lời câu hỏi thứ hai: ba cặp song sinh. Đằng nào tôi cũng không tin hồi trẻ anh đã đọc ?oAnne?, vì không một người đàn ông nào trên thế giới lại đâm đầu vào đó. Nói thật, dù thế nào thì tôi cũng khâm phục kiến thức văn học của anh. Anh có làm việc ở hiệu sách không đấy?
    Còn nói về thuật ngữ phép chiếu, anh có lí, điều này ?" thật đáng tiếc ?" tôi phải công nhận.
    Thay mặt mùa xuân và tòa soạn, tôi xin gửi tới anh lời chào thắm thiết. Judyta P.

    Anh ta sẽ ngạc nhiên cho xem.
    TB. Nếu tôi có thể giúp được gì đó cho anh, không chỉ về chuyện trí lực, mà có thể cả những việc thường ngày, chẳng hạn lo việc nhà cửa, chữa áo len mất tuyết, xin cứ viết thư, sẽ không có một lá thư nào không được trả lời. Riêng cái này tôi nói ngoài lề - dĩ nhiên là chuyện sắp tới đây, với điều kiện anh chưa vượt quá con số một trăm ?" chắc anh sẽ thích có một bạn nữ để giải khuây. Tôi xin tiết lộ với anh, đàn bà thích vai này lắm đó! Nếu anh thấy đúng là anh đang buồn vì mình là người đàn ông bị ruồng bỏ v.v.. Thế nhưng, xin nói thật với anh, anh chớ đầu hàng. Trong đời ai cũng có một cái gì đó tuyệt vời đang đợi mình, chỉ cần tin vào điều đó.
    Vân vân, vân vân và đại loại như thế.
    Thứ Tư này tôi phải diện cái gì nhỉ? Tôi đi làm đầu ở hiệu nào được đây? Nom tôi cũng được đấy, vì da tôi vừa được tắm nắng. Hay là tôi đi nhuộm tóc highlight? Tiền nong không thành vấn đề, con người ta chỉ sống có một lần. Không biết bây giờ kiểu đầu nào là mốt nhỉ? Phải làm gì trong cuộc hẹn hò với anh chàng đã ngoài ba mươi, thậm chí gần bốn mươi, cho dù nhìn mặt thì không đến vậy, có lẽ vì anh ta thừa cân, cho nên không nhìn thấy các nếp nhăn trên trán chăng?
    Tại sao phom người tôi không được như Jola chứ?
    Bây giờ tôi mà dùng kem của Tosia để bôi mắt thì tôi sẽ quen với ý nghĩ mình là một người đàn bà thanh lịch, và rằng ngày kia tôi không thể, không được chọc tay vào mắt. Rồi tôi sẽ đi nhuộm tóc highlight nữa. Bây giờ tôi cho phép mình giải lao đúng năm phút ?" tôi có cả một cuộn báo. Rồi tôi sẽ biết hết mọi thứ!
    (1) Trong Nhà Tiên Tri của Kahlil Gibran.

  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết tất tật rồi.
    Bây giờ là một giờ đêm và tôi biết tất tật rồi. Tôi biết đàn ông thích những người đàn bà như thế nào và người đàn bà phải làm gì để gây ấn tượng không phai mờ đối với đàn ông. Bây giờ tôi chỉ còn việc tuôn ra hàng tràng mà thôi.
    Tôi biết ở đâu, tôi biết làm như thế nào, tôi biết làm bằng cái gì. Ở đâu. Tất nhiên không phải ở quán cà phê, càng không phải trong quán rượu. Phải ******** ngay. Và ********, xin Chúa che chở, trên giường! Chúng ta chuẩn bị ********:
    trong bể tắm
    trong nhà bếp
    ở tiền sảnh
    trong xe ô tô
    trong rạp chiếu phim
    ở những chỗ bất ngờ khác.
    Khi đã chọn được chiếc giường vừa ý chúng ta cần chuẩn bị:
    các đồ chơi tình yêu ( máy rung, bao cao su thơm v.v?)
    nước đá viên
    loại kem ưa thích
    socola
    mật ong
    ô liu, lạc v.v?
    Không thấy có bài báo nào nhắc đến món thịt thăn nấu bắp cải mà tôi thích, thịt quấn bắp, món ăn Tàu, còn món spaghetti thì đã được trù tính.
    Trang phục cho cuộc hẹn ********:
    giày đỏ đế cao ?" tôi không có
    giày đế nhọn ?" tôi không có
    đồ lót đăng ten ( có thể tùy ý, dệt lỗ, trong suốt, các màu tự do) ?" tôi có, nhưng tôi sẽ không mặc
    áo phông mặc đêm ?" đi phố chăng?
    pijama nữ
    đồ lót
    khăn mùi soa mỏng
    áo gánh cài cúc
    Cách mới lạ:
    mặc bộ quần áo khiến chàng biết ngay chàng phải cởi cái gì trước tiên; bộ này tôi có
    Không có bài báo nào nhắc đến bốt dài đến đầu gối, đồ lót vải bông đi với giày cao su, tiếc thật, vì giày cao su tôi có.
    Để chơi trò ******** chúng ta phải mua một số thứ:
    dầu ô liu dành cho trẻ em
    dầu thơm
    kem dưỡng ẩm ( hỏi ý kiến bác sĩ)
    sâm banh
    rượu vang ngon
    Cách ứng xử cần:
    bất ngờ
    bất thường
    hành vi bột phát được chuẩn bị tốt
    những ý tưởng và hướng dẫn từ những bài báo, những cuốn sách, băng *** làm phong phú thêm sinh hoạt ******** của chúng ta.
    Trình tự các hành vi ứng xử như sau:
    đón chàng một cách bất thường
    cho chàng ăn, vì đường vào tim qua dạ dày
    tắm cho chàng và cho mình, kèm động tác ********
    kích thích chàng bằng sâm banh, matxa ******** ( dầu thơm), cười và cười khúc khích ( xem: khoái cảm của *** ).
    Các động tác trên giường:
    đổ lên người chàng ( hoặc người mình) mật ong, rượu vang, sâm banh, bôi kem.
    chỉ cho chàng các dụng cụ và hướng dẫn cách sử dụng
    giải thích cho chàng biết âm hạch trong cơ thể người phụ nữ có vai trò gì
    mân mê khi lắp bao cao su thơm hoặc dụng cụ nối dài
    các bài thoát y vũ cho đàn bà
    Một tờ báo phụ nữ hồi tháng Năm năm ngoái khuyên:
    chàng tự kích thích
    nàng tự kích thích mình ( để kích động chàng)
    đột ngột thét lên vì khoái lạc
    rên rỉ, thở hổn hển, la hét v.v?
    Những điều nên tránh:
    nhắc tên người khác
    nói chuyện tháng trước ( xem: những cựu chồng tương lai )
    so sánh chàng với người khác, nhất là về kích cỡ của quý
    Khúc dạo đầu:
    mátxa vùng kín bằng nước đá
    ăn trái ô liu và các thứ khác ( xem : Kim Basinger trong Chín tuần rưỡi)
    liếm sâm banh, mật ong, rượu vang, kem trên người
    Của quý của chàng cần:
    vuốt ve, âu yếm một cách nhẹ nhàng, đàn ông cũng cần đến vuốt ve trìu mến
    siết chặt. Tôi xin trích dẫn : ?o bạn hãy quên đi những cái vuốt ve nhẹ nhàng, hãy sử dụng một lực vừa đủ như khi bắt tay sếp, nhưng đừng làm như khi bắt tay tạm biệt nha sĩ sau buổi khám.? Bây giờ tôi không ngạc nhiên tại sao vợ chồng tôi đã bỏ nhau. Tôi chỉ ngạc nhiên tại sao chúng tôi lấy nhau.
    Trong lúc ********:
    đừng quên mất chàng ta, chàng vẫn quan trọng như thế
    hãy quên tiệt chàng đi; tập trung vào bản thân mình, chàng sẽ băn khoăn: sao được nhỉ, mình đã chiều cô nàng hết nước hết cái rồi cơ mà. Và chàng sẽ nhớ đến già.
    Những lưu ý khác đều liên quan đến các động tác tạo khoái lạc cho cả đôi. Sau đó, nếu hi vọng chàng sẽ đọc báo cho mà nghe, hãy làm theo những chỉ dẫn khôn ngoan:
    không để chàng ngủ luôn, hãy để cho chàng nói thật tuyệt vời làm sao, và để chàng ôm ghì thật chặt.
    Ôi, hãy để? Và con gái tôi đọc những thể loại này ư?
    Còn về nhu cầu của chàng và ý tưởng của nàng, bây giờ tôi đã hoàn toàn sáng tỏ.
    Nàng phải là:
    cô nàng tóc vàng
    cô nàng tóc nâu
    cô nàng tóc hung
    thế nào cũng được
    phải có vú to, vì vú to khêu gợi
    phải có vú nhỏ, và khi đó Freud không cúi chào
    phải có chân dài
    có chân thế nào cũng được, không thành vấn đề
    Tôi không hiểu. Phải chăng như vậy có nghĩa là hay hơn cả tôi nên có bốn vú ?" hai vú to và hai vú nhỏ và mỗi khi cần thì sử dụng một đôi?
    Trên giường nàng cần:
    chủ động
    phục tùng chàng một cách nhún nhường
    chủ động khi chàng muốn mình phục tùng, khi chàng muốn thét lên điều này
    im lặng, vì điều này làm chàng phân tán.
    Từ đó suy ra rằng, một người đàn bà lí tưởng phải:
    giàu kinh nghiệm
    đã qua giao thời
    tốt nhất là gái trinh vị thành niên, bởi còn có thể dạy được gì đó.
    Người đàn bà cần:
    chăm chút cho mình
    trang điểm một cách bình thường, nếu không sẽ mất nét tự nhiên
    không rửa ráy ngay trước ***, để không mất mùi thơm tự nhiên
    không dùng nước hoa tầm thường, chất khử mùi v.v..
    xức nước hoa hảo hạng
    Như vậy là tôi có thể đến nơi hẹn hò, khi đã là một cô trinh nữ tóc vàng nhuộm đen, dáng mảnh mai song đầy đặn, vú năm cộng, nhưng phải nằm gọn trong lòng bàn tay người đàn ông ( một tay). Khi đó tôi có thể xỏ đôi tất dài vào hai chân và đi đôi hài đỏ. Tôi khoác lên người chiếc áo trong suốt và chiếc váy dài nghìn khuy. Trong bộ y phục như vậy tôi vào bếp và làm một món gì đó nhè nhẹ, nhưng phải béo ngậy, vì anh ta thích ăn.
    Mái tóc trẻ trung của tôi buộc túm thành đuôi ngựa, để cho tóc lượn sóng thả xuống lưng. Tôi xịt nước hoa Calvin Klein. Tôi kẻ mắt một cách khêu gợi, để mình là một con mèo con tự nhiên. Tôi sẽ đón chàng ở cửa. Không có những cuộc hẹn tình ở quán rượu. Tôi khỏa thân, chỉ mặc độc chiếc váy dài chấm đất. Cài khuy, nhưng chính vì thế không cài.
    Chẳng biết Tosia có thể nói gì về chuyện này.
    Sau đó phải cho nạn nhân ăn. Ăn xong thì đẩy chàng vào vòi hoa sen tắm táp. Khi chàng đã sạch sẽ thì quăng chàng xuống nền nhà cho có vẻ bất thường, rồi mới lôi lên giường.
    Bởi lẽ chàng ta thích những cô gái chủ động, cho nên cần đổ lên người chàng ta mật ong, sâm banh, khúc khích cười sung sướng, liếm, dùng nước đá matxa vùng kín. Sau đó cần xoa bóp ********* nhẹ nhàng, nhưng phải mạnh như siết tay thủ tướng. Tiếp nữa, tự ******** mình cho đến khi cực khoái. Xúi chàng cũng tự làm như vậy.
    Thở hổn hển, song có pha chút tinh nghịch.
    Sáng sớm, cô nàng từ các trang báo phụ nữ ngủ dậy, nhìn thấy trên vải trải giường dáng hình vạm vỡ và tính tế đến từng đường nét của chàng. Chàng mạnh mẽ, nhưng yếu. Nàng im lặng mà thốt lên: ?o thế là anh đã đến rồi!?
    Đúng là tôi cần phải giải thích những người đàn ông như vậy.
    Mọi thứ đã ở đằng sau tôi! Lạy Chúa! Tôi đang sống trên hành tinh nào thế này!
    Tôi chỉ còn việc đến hiệu cắt tóc, nhuộm highlight và cẩn thận với đôi mắt! Tôi vào nhà tắm. Mắt bị nhòe. Tôi không hiểu. Tôi có đụng tay vào mặt lần nào đâu. Tôi không thể tìm ra sữa tẩy trang. Không biết Tosia rửa mặt bằng gì nhỉ? Tôi tìm trong phòng của nó ?" không có. Nó mà không chấm dứt ngay lối sống bừa bộn này thì tôi sẽ phải có cách.
    Hay lắm. Tẩy được bằng xà phòng.
    Bây giờ tôi mặc gì được nhỉ?

  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ là một người đàn bà thanh lịch
    Tôi đã có một quyết định quả cảm. Tôi vay tiền của Ula, tôi hẹn thợ cắt tóc và ngồi vào phương tiện đi lại yêu thích của tôi. Tôi sẽ cực đẹp cho mà xem ?" tóc highlight và đủ thứ nữa. Tôi mang theo người cuốn Jong để đọc, để không biến thành một con ngốc, nếu Xanh Lơ vẫn còn viết thư. Tại sao những người đàn ông như vậy lại bị ruồng bỏ nhỉ? Họ phải có khuyết tật kín đáo nào đó. Nói chung, lúc này tôi không thể tập trung đọc sách nổi. Ngày mai là ngày tôi gặp Hirek rồi!
    Đi được vài ga, một bà già cùng đứa cháu trai lên ngồi cạnh tôi, thằng bé xinh xẻo, ngay lập tức nó nhìn qua cửa kính và hét to rất đỗi ngạc nhiên:
    - Bà ơi, sân ga đang chạy kìa!
    Tôi đặt cuốn sách xuống và nhìn qua cửa sổ. Thằng bé nói đúng. Sân ga đang chạy đi. Tấm biển có chữ ?o Opacz?, kèm theo chữ P và mũi tên về bên phải, đang lướt qua. Hai cây bạch dương và hai nguời đàn xách túi lưới trên sân ga chạy lùi ra xa.
    Thằng bé lấy làm ngạc nhiên, tì môi vào kính.
    - Cháu đừng đụng vào kính, bẩn lắm! ?" Bà kia nói nhẹ nhàng. ?" Cháu lùi ra đi. Ở đây nhiều vi trùng lắm. Sân ga không chạy đâu, đó là con tàu rời ga đấy. Chỉ là ảo ảnh thôi. Vì cháu biết không, nếu chúng ta đi tàu cháu sẽ có cảm giác?
    - Bà ơi! Bà xem kìa, ở đây có người treo bao nhiêu là lá bé tí! ?" thằng bé thông minh và không hề giả vờ.
    Nó thôi không tì môi vào cửa kính nữa.
    - Marcin này! ?" bà bó giàng giải ?" Không có ai người ta đi treo lá cây đâu. Bây giờ đang là mùa xuân. Cây đang trổ lá non, chúng lớn lên, lá cây xòe ra từ những chồi cây, sang thu chúng sẽ rụng?
    - Bà ơi! Xem kìa! Xem kìa! ?" Marcin hớn hở. ?" Ngôi nhà bằng vàng. Ngôi nhà bằng vàng.
    Đúng vậy, bên ngoài cửa sổ con tàu, trên bãi cỏ xanh có một công trình vàng khè, lần nào đi qua đây tôi cũng lấy làm ngạc nhiên, không biết ai đã nghĩ ra cái màu như vậy cho mặt tiền tường nhà.
    - Cháu ơi, không phải bằng vàng đâu, chỉ là màu vàng thôi, - bà nó sửa lại. ?" Mà có khi chỉ là nâu nhạt thôi, không phải vàng. Không có nhà bằng vàng đâu. Cho dù?
    - Bà ơi! Con thú con kìa! Một con thú hoang thực sự! ?" đôi mắt thằng bé sáng rỡ, những ngón tay giờ đã lem luốc.
    - Marcin ơi, bà đã nói với cháu rồi còn gì, đó là con đa đa. Đó không phải là con thú, đó là con chim, loài chim này sống gần nhà, mặc dầu hoang?
    Con thú con chạy phía bên ngoài cửa kính bám đầy bụi của con tàu. Đúng là con chim đa đa.
    - Có ai đang thổi mây vậy? Bà ơi, bà xem kìa, mây bay cực nhanh luôn.
    Tính tò mò của thằng bé kô bao giờ được thỏa mãn. Nó theo dõi mọi thứ trên bầu trời, dưới mặt đất. Nó ngửa mặt nhìn lên trời một lúc.
    Bà nó kiên nhẫn và nhẹ nhàng.
    - Bà đã nhiều lần nhắc cháu là đừng có sờ tay vào kinh. Gió thổi mây bay đấy. Gió xuất hiện khi có sự chênh lệch áp suất của không khí?
    - Bà ơi, bà ơi, - thằng bé ngắt lời bà và tôi ngầm công nhận nó có lí, - nhà thờ phát sáng, nhà thờ phát sáng!
    - Marcin, - bà nó lên tiếng vẻ quở trách, - đó là Cung văn hóa đấy chứ, chúng ta sắp đến nơi rồi, cháu không nhận ra hay sao? Nó không phát sáng đâu, đó là nắng phản chiếu từ chop?
    Tôi nhìn qua tấm kính bẩn và tôi thấy tòa nhà phát sáng. Không có gì phản chiếu cả đâu, làm gì có chop. Tôi cũng quả quyết đó là nhà thờ. Sao những người lớn tuổi lại nỡ chặt cánh của những chú bé lãng mạn. Biết đâu, Hirek tuyệt vời và nhạy cảm lớn lên từ một chú bé Marcin như thế này. Có thể nghĩ rằng Hirek đã không có một người bà độc địa. Tôi sẽ chẳng nghĩ về chuyện này mà làm gì. Không phải hôm nay, khi tôi đi làm cho mình trở thành một người đàn bà đẹp.
    Tôi ở chỗ thợ cắt tóc hai tiếng rưỡi đồng hồ. Tóc highlight, kiểu mới, tỉa tót v.v? thì phải lâu chứ còn gì. Tôi trả một trăm bảy mươi zloty. Khi ra tàu về nhà tôi mua thuốc nhuộm, hạt dẻ đen và báo.
    Sân ga lùi ra xa, tôi dùng tờ báo che mặt. Chạy lùi ra xa cùng với sân ga còn có ki ốt và hàng chữ to ?obệnh viện ngoại khoa?, có kẻ nào đó đã viết thêm vào hai chữ ?obi đát?.
    Tôi nhìn qua cửa kính bẩn thỉu của con tàu, cho dù bên cạnh tôi không còn Marcin và bà của thằng bé. Nhưng có rất nhiều người đi làm về, họ đọc các tờ báo in màu hoặc ngồi ngủ gật. Cũng may không một ai để ý đến cái đang có trên đầu tôi. Lúc mặt trời lặn, cái chop Nhà Thờ Văn hóa và Khoa học ánh lên bảy sắc cầu vồng. Con tàu lao về phía tây, lướt qua ngôi nhà vàng. Đến ga P ?" Opacz tôi nhìn về phía mũi tên. Mũi tên chỉ lên mái nhà ga. Trên mái có đặt màn hình tivi. Trên màn hình có kẻ nào đó viết dòng chữ bằng bút dạ: ?oMi nhìn gì? Ta là radio.? Mấy con thú hoang vụt bay lên, chúng lao vào những cây bạch dương người ta đã treo những lá nhỏ xíu. Ai đó đã thổi mây đi chỗ khác ?" bầu trời trong xanh.
    Tôi đã có trên đầu mình kiểu tóc mới, highlight, vuốt keo. Nom tôi thật khủng khiếp. Khi tôi nhảy ra khỏi con tàu tôi chỉ ước ao có một điều: chỗ thuốc nhuộm tôi mua ở phút chót sẽ bám tóc. Mong sao Beata, vốn có tài cắt tóc cả bằng kéo Đức, có nhà và có thể đến được. Và mong sao, không một ai nhìn thấy tôi. Suýt nữa tôi ngã vào bà láng giềng bán trứng. Bà ta không chào đáp lại tôi. Bà ta không nhận ra tôi.
    Khi tôi mở cổng, Ula ngó sang. Cô bạn kêu lên:
    - Lạy Chúa, có chuyện gì vậy, mình sang ngay đây!
    Tệ hơn là mình tưởng. Tôi lao vào nhà và biến ngay vào phòng tắm. Tôi chúi đầu xuống dưới vòi nước. Không bao giờ - tôi thề, tôi hứa ?" tôi sẽ không cố biến mình thành người đàn bà thanh lịch nữa! Một lát sau, Ula vào nhà. Vốn tốt bụng nên cô bạn tôi cố động viên tôi. Cô ta sẽ chải thuốc nhuộm lên những sợi highlight lem nhem ngay bây giờ., thuốc sẽ bám tóc, bằng mọi giá phải kéo Beata đến đây, cô ta có thể cắt cho bằng mái tóc của tôi.
    Tôi gọi điện cho Beata. Sau một giờ cô ấy đến. Ngay ngoài cửa đã oang oang:
    - Em đã bảo chị là đừng có tự cắt mà.
    Lạy Chúa, sao người cứ thử thách con nặng nề như vậy! thuốc nhuộm bám chặt. Xóa sạch dấu vết highlight. Beata sửa sang mái tóc của tôi. Thành công rồi! Nom tôi như trước lúc làm đầu, mỗi tội số lượng tóc giảm đáng kể. Và tiền cũng giảm đáng kể.
    Chiếc váy mặc vừa vặn! Hoan hô! Tôi giảm được ba cân rưỡi, thậm chí tôi cũng không nhận ra điều này. Từ dạo bị phản bội, tôi gầy đi. Đó là dấu hiệu mách rằng, giai đoạn tiếp theo trong đời tôi bắt đầu rồi!
    Chuyện không hay: Tosia in từ máy tính lá thư tôi gửi cho ông bố của cô bé trượt tốt nghiệp trung học phổ thông; nó đóng đinh treo bài thơ trên cửa.
    - Con không phải là sở hữu của mẹ, - con bé hét toáng lên, - những người khác thì mẹ khuyên bảo tận tình, thế mà mẹ lại bị lệ thuộc vào con! Mẹ hãy để cho con yên, cả căn phòng của con, và cảnh bề bộn của con nữa!
    Tôi có một đứa con gái thông minh và khó tính.
    Nửa giờ nữa là tôi phải đi. Bây giờ Tosia trag điểm cho tôi. Nom tôi rất khá. Tuyệt diệu. Phi thường. Có điều phải nhớ - đừng có chọc tay vào mắt, chọc tay vào mắt, cấm!
    Lúc chạy ra ga, tôi băng qua chỗ bà bán trứng. Bà ta không nhận ra tôi! Thế lại hóa hay!
    Jola, hồi trước do sơ ý, được gọi là con mẹ Răng Vàng, quả là người đàn bà tuyệt vời nhất trần đời! cầu cho cô ta không bao giờ bị bệnh đậu mùa, giang mai, sâu răng và thừa cân. Nếu không vì cô ả thì chẳng bao giờ có chuyện tôi được hẹn hò với người đàn ông tuyệt vời nhất trần đời! Tôi không biết một người đàn bà cảm thấy thế nào khi được người đàn ông của mình chẳng những nhường áo khoác và mời đi ăn một bữa tối tuyệt vời , mà còn đợi trên sân ga với bó hoa trong tay!
    Tôi đâu có biết là tôi có thể được tặng một bó hoa như thế này. Có lẽ tôi chẳng bao giờ biết được nếu không nhờ Jola! Cầu cho họ thuận chèo mát mái. Sao tôi lại ngu ngốc mà trách móc cô ta!
    Sao lại có chuyện người ta không bao giờ hay biết khi mọi chuyện tồi tệ trở nên tốt đẹp
    . Ula đã nói với tôi như vậy từ lâu cơ mà!
    Anh đứng đợi, tay cầm bó hoa hồng. Năm loài hoa hồng và tám màu. Trong đời chưa bao giờ tôi nhìn thấy một bó hoa như thế này! Anh ôm tôi bên những thứ mê hồn đó, giữa đám đông hành khách, bên dưới tấm bảng đề: ?o Chú ý, điện cao thế.? Các bạn cứ tin đi ?" tôi cảm nhận điều này! Thế giới đang xoay tròn quanh tôi, tôi thề như vậy.
    Rồi sau đó là bữa ăn tối. Khi uống sâm banh, anh nắm tay tôi và kể về mình. Khi vợ bảo muốn sống với người khác, anh liền ra đi. Anh để lại cho cô ta mọi thứ - nghĩa là nhà cửa và ô tô, vì đàn bà làm lại mọi thứ từ đầu bao giờ cũng khó khăn hơn. Cho tới nay hai người chỉ còn là bạn của nhau. Họ không có con, cho nên anh không tranh giành, chỉ tôn trọng quyết định của cô ta. Vì khi yêu thật sự, người ta muốn người kia được đẹp lòng! Anh là một người hoàn toàn khác tất thảy mọi đàn ông trên thế giới này!
    Rồi tiếp nữa ?" tôi biết điều này nghe thật khó tin, bản thân tôi cũng không tin cơ mà ?" anh nói, suốt đời anh đã chờ, đã đợi để gặp được một người đàn bà như tôi và anh sẽ tiếp tục chờ đợi, tôi không cần quyết định ngay, nhưng hãy cho anh cơ hội, khi số phận đã đưa cơ hội đến cho hai người. Cũng may là anh đã không nhìn thấy tôi khi tôi ra khỏi hiệu cắt tóc. Lúc đó nom tôi chẳng ra làm sao cả.
    Sau đó chúng tôi hôn nhau ngoài phố. Tiếp nữa, lái xe của anh đưa tôi về nhà. Mười hai giờ đêm, điện thoại hỏi: tôi đã về đến nhà chưa, tôi có nghĩ về anh không v.v? Anh đi London hai tuần. Và anh đã gọi điện.
    Tôi yêu rồi.

  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhà tiên tri

    Con Mietek biến mất. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó cách đây ba ngày. Nó đi về phía cánh đồng, đuôi cong tớn. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Không ai nhìn thấy con mèo tam thể cả. Ula an ủi tôi, giống mèo sớm muộn rồi cũng quay về. Tại sao con mèo của tôi không quay về? Tôi cho con Zaraz ăn thịt, để nó khỏi bỏ đi. Nhưng nó là một con mèo nhỏ xíu, dại dột, thích săn lũ ong vò vẽ giờ này đã thấy xuất hiện. Mà ong vò vẽ có thể giết chết mèo con như bỡn!
    Xanh Lơ viết cho tôi một bức thư cực kì dễ thương. Tôi cũng trả lời anh ta rất là tình cảm. Cho dù anh chàng còn nói thêm: tôi mà không già như tôi viết, thì từ sự thay đổi giọng điệu đột ngột trong các bức thư của tôi, anh ta có thể rút ra kết luận là tôi đang yêu. Anh ta là nhà tiên tri, hay gì nhỉ?
    Tôi hồi âm và bảo, đừng viết về chuyện riêng tư nữa, vì ông tổng biên tập mà để mắt đến thì chắc là tôi sẽ gặp phiền toái. Tôi gửi thư đi không thay mặt tòa soạn; làm sao tòa báo lại có thể thanh toán cho tôi khoản trao đổi thiện cảm với một gã đàn ông nào đó. Tôi còn khuyên anh ta nên xin vào trại tâm thần mà ở, ở đó anh ta có thể hoàn toàn yên tâm phân tích vấn đề ruồng bỏ. Vì tôi không thể làm bác sĩ chữa bệnh tâm thần cho anh ta được. Tôi thấy hơi tiếc là chúng tôi sẽ không viết thư cho nhau nữa.
    Ngày nào Hirek cũng gọi điện cho tôi.
    Ngày hôm nay chẳng khác nào đang giữa mùa hè! Nóng như rang, và tôi thì phải đến toàn soạn lấy thư.
    Tôi thích xe lửa nội đô. Đơn giản vì xe lửa nội đô dạy tôi rằng cuộc sống trên thế giới này chẳng có gì hay ho cả. Người ta lên tàu và xuống tàu. Hôm nay người ta đã lên tàu. Ngày càng chật chội hơn. Lại còn buồn tẻ nữa.
    Và lúc đó, một người phụ nữ phom người đẹp cùng thằng bé kháu khỉnh chạy lăng xăngquanh chân bước vào toa. Thằng bé không chịu ngồi, nó gí sát mũi vào cửa kính, hỏi liên tục. Nào là, tại sao lại là cỏ? Nào là, tại sao tàu lại chạy? Nào là, tàu chạy đi đâu và để làm gì? Tàu chạy tới vũ trụ hay sao? Nào là, vũ trụ nghĩa là gì? Nào là, tại sao gọi là dòng điện? nào là, đây là cái gì?
    Tôi vểnh tai nghe, vì cho đến nay, tôi vẫn không tin vào dòng điện. thế nhưng trước khi mẹ của thằng bé , người phụ nữ phom người đẹp, kịp giải thích cho tôi hiểu dòng điện là gì và việc hình thành vũ trụ, thằng bé đột nhiên đòi:
    - Cho con ăn kem.
    Người phụ nữ cúi xuống mở túi lấy ra cốc sữa chua.
    - Mẹ chỉ có sữa chua. ?" người mẹ nói.
    - Con thích kem cơ. ?" thằng bé nhắc lại rành rọt.
    - Sữa chua ngon lắm. ?" người mẹ tuyên bố.
    - Kem cơ! ?" thằng bé hét to.
    Hi vọng vào một chuyến đi lí thú tăng lên từng phút. Hai bà già chụm đầu vào nhau thì thầm. Mấy đứa trẻ tranh nhau chỗ ngồi bên cửa sổ đã im tiếng.
    - Hay là phomat nhé? ?" người mẹ hỏi khiến chúng tôi vô cùng thất vọng, giọng cô không có vẻ gì là bực bội.
    Phải vểnh tai nghe vì tiếng ồn của con tàu.
    - kem cơ!
    - Đến Warszawa sẽ có kem cho con. Con xem này, phomat có chiếc thìa con như thế này?
    Chàng trai ngồi ghế dành cho người tàn tật mở to hai mắt, tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc thìa con để ăn phomat
    - Phomat á, không đâu! Kem cơ!
    Tất cả mọi người đều cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Trong khoang tàu vẫn im lặng, chúng tôi căng thẳng theo dõi sự việc. phát hay không phát vào đít nhỉ? Vũ trụ bị lãng quên cùng với bản chất của dòng điện.
    - Con thích kem cơ! ?" thằng bé tru tréo, căng thẳng tột độ.
    - Con ơi, người mẹ xinh đẹp nói, - con nghe đây. Mẹ chỉ có sữa chua và phomat. Mẹ không thể cho con thứ mẹ không có. Mẹ chỉ có thể cho con thứ gì mẹ có.
    Thằng bé há miệng rồi lại ngậm miệng lại. Chúng tôi im lặng nhìn nó. Cuối cùng nó phán:
    - Ngồi lên đùi.
    Thất vọng tràn về. sau đó, vũ trụ quay trở lại. Chàng trai rời khỏi chỗ dành cho người tàn tật, nhường cho một bà già đứng ngay cạnh đó.
    - Bà ngồi xuống đi, - anh nói, và đứng tránh ra đằng sau.
    Bọn tre đã thỏa thuận chúng sẽ đổi chỗ cho nhau sau mỗi ga. Các bà lim dim mắt.
    Tôi thì sáng mắt ra! Người phụ nữ phom người đẹp bỗng nhiên nói lên một sự thực sâu xa mà tôi quên khuấy! tay không thì đến Salomon cũng chịu. Bạn chỉ có thể nhận được cái ngài có! Phải có thì Ngài mới cho được. Còn nếu như Ngài chưa bao giờ có thì sao? Liệu Cựu chồng của tôi có thứ mà tôi muốn ở anh ta không? Mà có nhiều nhặn gì đâu ?" yêu tôi đến hết đời. Và chung cục chỉ như vậy thôi ư? Nếu một người đàn bà bỗng dưng thèm tình cảm thì sao? Không rõ nguyên do? Cần sự chăm sóc thì sao? Làm sao mà biết được, cô ta muốn gì nào? Bất thình lình như thế? Không báo trước? không thể có chuyện xóa bỏ bản thảo ước không hề nói tới những chuyện thất thường như vậy? Tôi hiểu cả rồi.
    Mà Krzys ?" chẳng biết, có phải chỗ này tôi nói quá lên không- thậm chí anh ta vẫn đang trò chuyện với vợ mình đấy chứ! Và cả tôi nữa, cũng muốn cựu chồng dễ thương với mình. Có điều, làm sao anh ta biết được dễ thương tức là làm sao? ?" Anh ta dễ thương đấy chứ - vì không to tiếng, chỉ ngồi ở nhà độ một giờ là bỏ đến nhà Jola. Tôi hiểu tại sao cựu chồng luôn luôn nói: ?oEm muốn gì ở anh nào?? Anh ta cảm thấy tù túng. Anh ta biến là phải. Chính tôi muốn anh ta nhớ ngày lễ thánh của tôi, muốn anh ta không quên thưở ban đầu và thậm chí muốn anh ta trò chuyện với tôi! Xét cho cùng, cái đó không phải lỗi tại anh ta. Chỉ tại tôi thôi.
    Một người chỉ muốn đánh bạn với nguyên thủy, thì tại sao tối tối người đó phải tán dương văn học nước ngoài với bạn? Cựu chồng của tôi không thể bỗng dưng là người như vậy được. Lúc nào anh ta cũng dán mắt vào đàn bà chăng? Thế nhưng tôi đã không sớm nhận ra điều này. Thật lạ lùng! Sao tôi lại nghĩ ra chuyện một người đàn ông sẽ trao cho mình cái anh ta không có? May mắn thay, trên đời này đang tồn tại những người đàn ông có cái để mà trao. Tỉ như Hirek.
    Từ nay tôi sẽ chú ý đến điều này trước, chứ không phải sau.
    Cho nên tôi chỉ có thể chờ đợi tình cảm từ người đàn ông tình cảm. *** từ người đàn ông thích *** với mình. Chuyện trò từ người đàn ông thích chuyện trò. Tình thân ái từ người đàn ông thân ái, chứ không phải từ kẻ mà đến quan hệ mẹ con còn giải quyết không xong, dẫu rằng đã ngót bốn mươi tuổi đầu. Sự tôn trọng từ người tôn trọng phụ nữ. tiền từ kẻ giàu có v.v?
    Những sự thật này tôi đã nghe được từ hôm đứng xếp hàng mua vé xe lửa nội đô
    Và biết đâu ?" tôi chẳng rõ từ chỗ này mình có đi quá xa hay không- biết đâu đám đàn ông cũng nghĩ như vậy thì sao? Có lẽ không phải là phần nhiều, vì chỉ có những kẻ có đòi hỏi vượt quá bữa ăn thường nhật lên tiếng mà thôi. Phép màu có ở mỗi bước chân cơ mà.
    Hirek có thể đòi hỏi được gì nhỉ? Tốt thôi. Kể từ mai tôi sẽ thôi hút thuốc và chăm chút cho mình.
    Tôi hút thuốc. Có điều tôi hút chỉ vì một lẽ, tôi bị nhức răng. Chắc tại lúc nào tôi cũng nghĩ về răng của Jola. Nhưng tôi thôi rồi đây! Răng, răng, răng. Ula sang, đưa cho tôi một viên thuốc, thuốc giảm đau. Mọc răng. Tôi uống hai viên, răng tiếp tục mọc và to như một cái cây. Lạy Chúa, tôi xin thề là không bao giờ sao nhãng việc đến nha sĩ, cứ ba tháng tôi sẽ đến một lần, thế nhưng tôi phải hết đau cái đã! Cái răng to như một ngôi nhà. Buổi chiều, Ula gọi điện đến nha sĩ của cô ấy. Đề nghị tiếp tôi. Tôi vào Warszawa. Trên xe lửa nhìn chung không có người, chỉ có những cái răng to, đau nhức đang ngồi. Răng cả ở bên ngoài cửa sổ con tàu. Những cái răng nhỏ, xanh lá cây, đau nhức, chồng lên những cái răng to. Tôi không chịu nổi. Tôi chịu được. Tôi phải rang chịu.
    Viên nha sĩ nom bảnh bao, tươi cười ?" cả đôi mắt cũng cười. Nha sĩ cười toét đến mang tai. Dịu dàng ?" không giống một gã đàn ông. Nha sĩ đặt tôi lên ghế và mỉm cười. Không đau! Dễ chịu làm sao. Thuốc kháng sinh, hai ngày nữa đến khám lại. Một người đàn ông tươi cười. Tuyệt diệu!
    Rồi nha sĩ ghi hóa đơn. Không có gì lạ khi ông ta hớn hở như vậy. Tôi sẽ không bao giờ đến phòng khám của ông nha sĩ này nữa đâu. Từ thứ Hai này tôi cai thuốc.
    Con Mietek không quay về. Tôi hoàn toàn cô đơn. Không còn nữa những cái chân nhỏ mềm mại. Con Borys không còn bị con mèo giẫm đủ nhẹ để nó có thể vờ như không trông thấy và không có cảm giác gì. Tôi không bị con mèo giẫm nữa. Cái bụng mềm là chỗ cực kì hữu dụng ?" đương nhiên là theo cách nhìn của con mèo. Zaraz không còn dẫm một cách thích thú và ngủ cùng với Tosia. Và rồi, một cơn giông lớn nữa lại ập tới, vậy mà tôi đơn độc một mình! Điện phụt tắt! Con Borys chui vào nhà tắm! Tôi chẳng biết trốn vào đâu! Tosia ngủ, còn tôi sợ. Tôi cực kì bất hạnh. Có lẽ sấm chớp phá sập nhà tôi mất thôi, mọi thứ rung lên bần bật. Mọi người đều có ai đó bên mình, chỉ tôi là cô độc.
    Đúng lúc tôi cảm thấy khốn khổ như vậy, Ula gõ cửa trước. Tay cầm cây nến, người ướt sũng. Lạy Chúa, thật may mắn, tôi không còn đơn độc nữa! Chúng tôi thắp nến bằng que diêm cuối cùng, nghe tiếng mưa rơi chỉ trực chọc thủng mái tôn và nhấm nháp rượu vang. Sấm nổ ì ầm sau cây sồi đại thụ. Mãi khi nghe thấy tiếng gầm gừ của con Borys từ nhà tắm, tôi mới quyết định tập trung tất cả các con vật vào chỗ bọn tôi. Tôi lén vào phòng của Tosia và gọi: ?oMeo meo?.
    - Zaraz ở chỗ mẹ, chỗ con không có đâu, - Tosia mơ màng nói.
    Tôi mở cửa ra hiên nhà. Trời và đất tương phản, nước chảy thành dòng không ngớt, tôi gọi to vào đêm tối:
    - Zaraz, Zaraz !
    Lạy Chúa, xin phù hộ cho con không bị mất con mèo thứ hai!
    Ula đứng bên cạnh tôi.
    - Đợi tạnh mưa chúng mình sẽ đi tìm con mèo.
    Cơn giông ***g lộn đến tận một giờ đêm. Ngọn nên cháy bùng rồi phụt tắt. Đêm vẫn oi nồng. Tôi có cảm giác, qua tiếng sấm đang lịm đi và xa dần, tôi nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết. Đêm dữ dằn. tiếng nước rỏ trên cây xuống nghe đến hiu quạnh, còn bầu trời ở phía xa không ngớt gầm gừ.
    - Mình đi tìm con Zaraz .
    - Mình sẽ cùng đi với cậu, chỉ tạt về nhà một phút thôi.

  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi tiến vào màn sương đang bốc lên từ mặt đất. Ula rẽ về phía ngôi nhà tối thẫm của mình. Chiếc khăn choàng trắng, rộng, phủ xuống tận đầu gối của chúng tôi. Mỗi giọt nước rơi thấm vào người tôi nỗi sợ. Mây đã tan. Vầng trăng ló dạng, dưới ánh trăng, sương bay bay làm buốt lạnh máu trong huyết quản. đến gốc cây sồi tôi dừng lại. Con Zaraz tội nghiệp ướt sũng đang bám chặt thân cây sồi, kêu rên thê thảm. Tôi nghe có tiếng sột soạt đằng sau mình. Tôi đứng sững, rồi từ từ quay lại phía sau. Ula đang đứng sau tôi, tay cầm cây nến đã tắt.
    - Mình không có diêm, nhưng không sao, như thế đi nhanh hơn và tìm thấy nhau nhanh hơn, - cô nói.
    Hai chân tôi khuỵu xuống. Có lẽ đó là điều cần thiết trong cuộc sống. Mong có ai đó ở bên mình ?" kể cả lúc đi tìm con mèo bị lạc. Kể cả khi nên bị tắt.
    Tôi quay về nhà. Con Zaraz quắp móng chân vào cổ tôi, ôm chặt lấy tôi. Con chuột mà con Mietek tha về nhà sột soạt sau tủ đựng thức ăn trong phòng bếp rồi nhảy ra khỏi gầm tủ. Tosia cho cả con chuột ăn nữa. Không có Mitek , nó sẽ không quay về nữa.
    Thế nhưng, lần đầu tiên tôi cảm nhận có một người tay cầm nến tắt đang đi theo sau tôi trong đêm. Vậy thì tại sao tôi lại có thể nghĩ mình cô đơn nhỉ?
    Tosia yêu rồi! lạy Chúa, rồi sẽ sao đây, - tôi lo lắng nghĩ.
    Mẹ đến.
    Tosia bảo sẽ không ngồi với bà và mẹ được vì phải đến cuộc hẹn với bạn trai. Vì nó đã yêu.
    Mẹ tôi buồn rầu nói:
    - Ôi, lạy Chúa.
    Tôi không hiểu. Giai đoạn đẹp nhât trong cuộc đời của con gái tôi bắt đầu, mẹ tôi lo ngại thế thôi. Để an ủi mẹ, tôi nói:
    - Mẹ đừng lo, từ buổi đầu yêu nhau đến *** còn có hẳn một đoạn đường.
    - Tại sao con lại nói chuyện ********, - mẹ tôi tái mặt.
    Ô, thế thì sao, tôi là người lớn rồi còn gì.
    - Mẹ ơi, - tôi trịnh trọng, - con biết là mẹ cho rằng *** không phải cho những người?
    - Sao con nói vô lí như vậy, ai bảo với con thế!
    Tôi biết là ai đã dạy dỗ tôi cơ mà!
    - Mẹ chỉ muốn bảo *** không phải dành cho trẻ con!
    Tôi tự biết như vậy. Thế nhưng từ cuộc hẹn hò của cô gái mười sáu tuổi đến *** thì cũng không đến nỗi gần đâu. Tuy nhiên, nếu xem nhưng cuốn sách dành cho trẻ vị thành niên?
    - Mẹ cho rằng, - mẹ tôi chữa lại, - *** là dành cho người lớn?
    Như vậy đã khá hơn.
    - Một số người lớn, - mẹ tôi nói thêm sau giây lát.
    Chẳng biết đó là những người lớn nào nhỉ?
    Thì ra thế! Thì ra Xanh Lơ lại viết thư!

    Kính thưa tòa soạn, cụ thể là chị Judyta!
    Các vị đã giúp tôi rất nhiều việc, đến nỗi tôi không chút chần chừ, lại viết thư. Bởi lẽ tôi tự lo liệu việc nhà, có rất nhiều chuyện, dù nghe có vẻ buồn cười, tôi không làm nổi. Tôi không biết, làm thế nào để tẩy gỉ sắt ?" chiếc áo khoác của tôi sau khi ngâm vào nước (tôi không giấu là chiếc áo nằm trong chậu đã hai ngày nay) bị ố xung quanh khuya bấm. Chị Judyta ơi, chị mà cho tôi biết tôi phải làm gì, thì chẳng những chị khả dĩ cứu được chiếc áo khoác của tôi, mà còn cứu được danh dự của một người đàn ông cô đơn nữa.
    TB. Bên ngoài cửa sổ nhà tôi, mùa xuân dễ thương lắm chị ạ - cửa sổ nhà tôi ấy mà. Thế còn chỗ chị thì sao? Tôi cảm thấy thiếu thốn những lời khuyên vô giá của chị. Bây giờ hiếm khi gặp được người phụ nữ biết xử trí trong mọi tình huống.

    Tôi không thích anh ta. Tôi đã thôi không chọc tức thẳng thừng rồi cơ mà. Có điều đàn ông không bao giờ thấy hết được sự chịu đựng này.
    Anh kính mến,
    Chuyện ố gỉ sắt thời nay giải quyết dễ thôi. Thứ nhất, ở bất kì cửa hàng hóa phẩm nào anh cũng có thể mua thuốc chống gỉ sắt, tức là thứ chất lỏng có tác dụng như thuốc tẩy, nhưng dùng tẩy gỉ. Có thể tự tẩy vết gỉ theo cách sau đây: thấm ướt vùng vải quanh vết gỉ, đổ nicnin lên vết gỉ. Dùng miếng gạc tẩm dung dịch axit chanh nóng mười phần trăm xát nhẹ. Sau đó dùng nước vò sạch. Nhưng cách này có thể không áp dụng được với vải màu: vải có khả năng phai màu( mặc dù kô nhất thiết) phải do axit chanh.
    Kính thư, thay mặt tòa soạn?

    Anh ta không còn được nghe những lời dễ thương của tôi.
    Tại sao trời đẹp thế này mà tôi lại ngồi lì trước máy tính nhỉ?

    Kính thưa tòa soạn,
    Bạn gái của em không chịu ăn. Em muốn giúp bạn nhưng không giúp nổi, vì bạn em cứ khăng khăng bảo là đã quá béo. Bạn em cực gầy, cả nhà cười bạn em, ông anh bạn em nói: mày là một cá xác còm nhom, bố mẹ bạn em thì buồn cười với con gái. Em biết bạn em thường giấu đồ ăn đi, sau đó đem vứt, có lần còn nôn ọe ở nhà em, khi mẹ cho chúng em ăn trưa. Bạn em thường giả vờ, ví dụ như mang suất ăn tối về phòng mình, rồi sau đó đem vứt. Liệu đó có phải là bệnh biếng ăn không ạ?

    Tôi khôgn vứt thức ăn. Sẽ không có ai bảo tôi là cái xác còm nhom. Tiếc thay.

    Karolina thân mến,
    Em hãy đến gặp chuyên gia tâm lí ở thành phố Lodz, em sẽ được giúp đỡ ngay. Từ bức thư của em chị rút ra kết luận, tiếc rằng em nói đúng. Bạn gái của em có vấn đề với bản thân mình ?" không ăn và để tâm quá đáng đến hình thức của mình là con đường dẫn đến chứng biếng ăn, một căn bệnh không phải do béo, đó chỉ là sự bộc lộ những xung đột nội tâm nghiêm trọng. Cũng có thể bạn em đang tự bù đắp mặc cảm thấy mình kém cỏi, cho nên chắc chắn bạn em cần uống một liều tự tin thật mạnh và được mọi người nhìn nhận ?" có điều chị thấy phân vân, bản thân em có cáng đáng nổi việc này hay không.
    Chị hi vọng em sẽ liên hệ với chuyên gia tâm lí để cả hai cùng bàn với nhau xem sự hỗ trợ này là khả dĩ nhất đối với Ewelina. Biếng ăn là một căn bệnh đáng ngại ?" con số thống kê cho thấy, khoảng mười phần trăm số người mắc bệnh có nguy cơ tử vong. Trong bệnh biếng ăn, nguyên tắc sống để ăn biến thành sống để không ăn. Một khi ngay cả khi bị rối loạn hoocmon do biếng ăn cũng không khiến bạn gái của em sợ thì điều trên có thể trở nên rất nguy hiểm.
    Giúp đỡ một cách khôn khéo là rất cần, tuy nhiên để chấm dứt được (hoặc phòng ngừa) bệnh biếng ăn thì cả nhà phải mỗi người giúp một tay. Quở trách, nhạo báng, nhiếc móc, tức giận đối với người muốn mình ngày càng gầy hơn không mang lại kết quả đâu. Vấn đề của bệnh biếng ăn còn nằm ở chỗ, những người bị bệnh này không nhìn mình bằng con mắt thực tế. Sự trợ giúp và cảm thông có thể mang lại kết quả. Chị vui là em đã viết thư, và chị hi vọng em sẽ liên hệ với chuyên gia để xin sự giúp đỡ. Đó có thể là bước đầu tiên mang lại cho bạn gái của em cảm giác an toàn và quay về với cuộc sống bình thường.
    Chào thân ái, thay mặt tòa soạn?

    Tosia bước vào phòng. Hớn hở. Hăm hở. Đắm say. Lạy Chúa, tôi sởn da gà! Tôi đứng dậy khỏi máy tính và dọn bữa cho con ăn.
    - Con không ăn đâu, con đang giảm cân! ?" nó tuyên bố và chỉ lấy vào đĩa mộtc chút xalat.
    Trong nhà tôi có người biếng ăn, thế mà tôi không để ý!
    - Con điên à! ?" tôi quát- Con muốn sinh bệnh ra à! Con nhìn người con mà xem! Con mà không ăn người con sẽ như cái khung xương! Mọi người sẽ chê cười con! Con sẽ không có ngực, và không có cả kinh nguyệt nữa. Rối loạn hormoon còn có thể dẫn tới ung thư!
    Tôi run lên lo lắng. Mắt tôi để ở đâu mà lại không nhận ra có vấn đề như thế ngay trước mắt mình.
    - Con sẽ ăn ở phòng con. Bây giờ con không nuốt nổi. Mẹ lại mắng con rồi. ?" Tosia cao giọng, cầm cái đĩa có tý tẹo xalat bỏ ra bếp. Nó loanh quanh ở đó một lát rồi về phòng.
    Thế đó, mọi việc bắt đầu như vậy đó! Con gái tôi tưởng là nó béo! Nó mờ mắt rồi! Tôi không thể để cho nó như vậy được! tôi gõ cửa phòng con gái rồi bước vào. Tệ hơn tôi tưởng. Trước mắt Tosia, bênh cạnh đĩa xalat có hai khoanh bánh mì, hộp ớt ngâm, một quả táo, một quả chuối, miếng phomat và một ít nho khô. Rồi nó nôn ọe cho mà xem! Rồi chỉ chút xíu nữa cơ thể sẽ mất nước kiệt quệ! Nhưng tôi cần bình tĩnh. Tôi phải giúp con. Có thể nó cảm thấy không được yêu thương.
    Tôi ngồi trên đi văng.
    - Mẹ cần nói chuyện với con, - tôi mở lời, - Có thể mẹ không phải là người mẹ tốt nhất, nhưng mẹ rất yêu con và mẹ cho rằng con là một người tuyệt vời. Không cần bỏ ăn để mẹ yêu con hơn đâu. Trông con thế nào mà chẳng được, đằng nào thì mẹ cũng không hết?
    Nó chăm chú nhìn tôi, rất chăm chú.
    - Như thế đó, - nó cay đắng ngắt lời tôi,- đến mẹ cũng bảo như thế nào mà chẳng đuợc đối với diện mạo của con. Mẹ không thấy là chí ít con phải vứt bớt ba kilo hay sao! Con không ních nổi chiếc quần mua hồi tháng giêng nữa rồi! mẹ lại còn mắng con, làm con không được yên thân mà ăn! Lúc ăn người ta phải được yên.
    Tôi ra ngoài. Quay về máy tính. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Tôi cần phải tìm gặp một nhà tâm lí học.
    Tosia vào nhà tắm. Nhất định nó sẽ nôn ọe! Tôi lén ra bên cửa và nghe ngóng. Không có gì. Khi Tosia mở cửa, nó lao thẳng vào người tôi. Tôi ôm bụng và giả vờ đau lắm. Nó ngạc nhiên nhìn tôi:
    - Mẹ khó ở hay sao?
    Tôi nói lí nhí gì đó rồi đóng sập cửa lại. Nó có nôn ọe không nhỉ, có lẽ không. Tôi không thấy gì cả, vả lại thời gian nó ở trong nhà tắm rất ngắn. Nhưng những cô nhin ăn rất ranh ma. Công nương Diana chẳng hạn. Không ai biết chuyện này. Và hãy nhìn kết cục đấy.
    Vừa nghĩ tôi vừa lại gần tủ lạnh, và tôi cũng lấy một chút phomat kèm nho khô. Tôi nhìn vào hộp: nếu zero calo thì tôi phải mắng ngay. Cũng may đó là một loại phomat béo bình thường. Ngon! Vậy hóa ra Tosia không phải là con bé sợ ăn ư?
    Sao hôm nay Hirek không gọi điện nhỉ?


  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mức endorphin

    Hôm qua, lúc ở toàn soạn về, tôi thấy nhà cửa tan hoang, cái cào bị quẳng sang bên cạnh, cổng vẫn khóa chặt. Tôi bước vào nhà ?" chắc con Borys lại muốn ra ngoài. Và một quả bất ngờ! Trên bàn thấy đặt hai mươi zloty và mảnh giấy: ?o Chị Judyta ơi, - tôi căm ghét cái tên tôi và những rắc rối vớ vẩn do nó đẻ ra ?" chúng tôi cần gọi điện, có người mách nhà chị có máy, thế là chúng tôi vào đây, chúng tôi để lại chỗ tiền này, vì chiếc Nysa của chúng tôi bị hỏng ở ngoại ô Bydgoszcz nên chúng tôi đã phải làm phiền.?
    Tôi không hiểu gì cả, ai đã gọi điện bằng máy của nhà tôi. Các nhà láng giềng không ai nhận cả. Con Borys thì tôi không thể ép nó nói được lời nào.
    Tôi cảm thấy rất khó chịu trong người. Có lẽ viêm phế quản. tôi không thể đến phòng khám của bác sĩ được, vì xa. Chẳng ai nhớ đến tôi, chẳng ai giúp đỡ tôi. Tôi mà ở nhà Agnieszka và Grzesiek thì hai vợ chồng đã chăm sóc tôi. Và đứa cháu gái chắc đã sà vào. Và thằng bé nghịch ngợm chắc ở nhà. Sẽ có người pha trà cho tôi. Còn bây giờ tôi phải tự lết quanh nhà. Tosia đi thăm quan ngoại khóa tận Krakow.
    Trong nhà lạnh lẽo, tôi làm món bánh mì kẹp thịt ngon lành ?" tiếc thay, tôi mà ốm thì ăn lại thấy ngon ?" và tôi quay lại giường.. Hôm nay tôi sẽ tự chiêu đãi mình bữa tiệc tivi.
    Như thế đã là vượt qua mọi giới hạn.
    Tôi không bực mình trước cảnh, suốt bốn mươi phút liền một ông nom dễ thương, đề nghị một cô hãy chọn cái nằm dưới mũ hình trụ, chứ không phải cái ở trong ô cửa nhỏ, và rồi ông này đưa tiền cho cô kia. Tôi xem chương trình giải trí trên truyền hình. Tôi hiểu ?" trò giải trí này có thể bổ ích cho một tế bào nào đó trong não bộ, nếu trong não bộ cần trò giải trí.
    Bản tin không làm tôi kích động khi người ta lại chiếu cảnh hạ một tên mafia tại thành phố Poznan, không, tin này chẳng bổ ích gì, theo tôi nghĩ, đó là tin thương mại. Trên tất cả các kênh đã chiếu cảnh này đến lần thứ bảy.
    Cái này thì không liên quan trực tiếp gì đến tôi, bộ phim truyền hình nhiều tập Luz Maryza, giống hệt như một bộ phim có tiêu đề hoàn toàn khác, luôn kết thúc vào lúc một anh chành da đen có bộ ria mép tuyệt vời, thân trên để trần, trên đó thấy một mớ lông đen dài khêu gợi, hôn một người đàn bà đẹp , mặc bộ váy dài, khuya ngực không cài, nhìn thấy một cái rãnh khoái lạc giữa hai vú, toàn bộ cảnh đó được một camera cố định quay, lúc đó cửa hé mở? và các dòng chữ chạy trên màn hình.
    Không, sao tôi lại phải bực mình vì những chuyện này? Tuần vừa rồi đã có một cảnh y hệt như vậy trong tập phim thứ sáu trăm năm mươi tám.
    Lông, lông, lông. Tôi không vùng lên chống lại những cái kết thúc khô khốc mà tôi kiên quyết phản đối. Phải chăng điều này có liên quan đến chuyện tôi không phải là người đàn bà có chồng?
    Tôi không hề phản đối khi một cô nàng nào đó liên hồi kì trận bê cà phê vào tận giường cho một anh chàng. Việc của cô ta. Và trên cái nền đó, một người rầu rĩ hát, ngày mới phải được bắt đầu như vậy. Jola hãy đi mà bắt đầu một ngày như vậy. Về chuyện này ý tôi khác. Những cái gạc mà tôi phải dùng và dùng cho đến khi tôi có thể thay không làm tôi bực mình. Tôi không nổi cáu trước đề nghị mua loại xà phòng bột đặc biệt để tôi có thể giặt và giặt mãi. Cứ như tôi không có việc gì khác để mà làm! Thế nhưng, lạy Chúa rủ lòng thương, tại sao tôi lại phải bận tâm đến những thứ bám dưới gờ bệ xí của tôi chứ? Tại sao? Ngay lúc đang ăn? Ngay lúc đang xơi món bánh mì kẹp thịt ngon lành? Liệu có ai nghĩ rằng quảng cáo có tác dụng đối với những người phụ nữ như tôi? Rằng quảng cáo làm tăng cung cầu!
    Quảng cáo chỉ có thể làm cho cuộc sống thêm nặng nề. nhất là đối với những người đang ốm như tôi. Kẻ bị bỏ mặc làm mồi cho số phận. Không ai thèm đoái hoài. Tôi mà chết thì chẳng ai biết đâu. Đến nỗi tôi cứ nằm đó rồi bốc mùi. Thêm nữa, tôi không có dù chỉ là một chút thức ăn giúp tăng mức endofin trong não bộ và nâng đỡ tinh thần. Một mẩu nhỏ socola có thể đem cho đời tôi chút xíu ngọt ngào cũng không có. Một mẩu nho nhỏ thôi.
    Không có.
    Tại sao mức endofin của tôi lại sụt giảm như vậy? các phân tử vô hình, hữu ích, làm cho cuộc sống dễ chịu? tại sao khôg có ai mang cho tôi dù chỉ là một mẩu socola?
    Tuy nhiên đó lại là một ngày cực kì dễ chịu. Tôi phải ghi lòng tạc dạ những gì tổng biên tập của tôi nói. Đừng vội khen một ngày khi mặt trời chưa lặn.
    Khi tôi cứ nằm và nằm mãi, còn tivi gí tôi xuống cái gờ bệ xí kia ?" thật kinh tởm, thì Hrabia, một bác sĩ thú y rất đáng mến và cũng là bạn thân của tôi gọi điện. Lúc nào anh ta cũng phải lòng một ả nào đó. Nhưng không phải tôi.
    Tôi ho vào ống nghe và thế là anh ta nói luôn:
    - Ôi, cô em lại viêm họng mất rồi.
    Không đầy một giờ sau, anh ta mang thuốc đến. anh ta biết tôi cần loại thuốc gì. Vì thú vật cũng có khi bị viêm họng. Anh ta mang đến cho tôi suất ăn trưa do anh ta tự nấu đựng trong giỏ mây, một sô viên thuốc khôg tốt, nhưng nói chung là ổn, nước cam, trứng gà. Anh ta hỏi có phải anh ta được gọi đến để TH. Khôg cần phải đoán như thế nghĩa là gì. Tức là tiêu hủy. Đây lừ từ viết tắt quen thuộc của các bác sĩ thú y. Có nghĩa là không thể chữa lành bệnh cho con vật thì phải tiêu hủy thôi.
    Thời nay, đa phần đàn ông áp dụng TH. Họ là những người biến vợ già ( có nghĩa là những người vợ đẹp và chín chắn) thành búp bê Barbie nhựa, và cần hết sức nhẹ nhàng với con búp bê này, bằng không silicon dễ bị chảy ra. Tuy vậy, Hrabia bảo rằng anh ta không hại những người đàn bà tội nghiệp như vậy. Tôi mừng vì điều đó. Tôi có cơ hội dọn sạch dưới gờ bệ xí của tôi. Đương nhiên sắp tới đây.
    Bằng giọng dễ thương tôi nói rằng lần đầu tiên tôi thấy Hrabia cầm trứng.
    Anh ta bắt tôi nuôt ?" ngay trước mặt! ?" tất cả các viên thuốc to đùng, chỉ thiếu chút xíu nữa là tắc thở. Rồi anh ta pha aspirin với vitamin C và bắt tôi uống. Thật kinh khủng!
    Sau đó anh ta bắt tôi ăn bữa trưa ?" mì ống với thịt và xalat, nhưng thứ anh ta đựng trong hộp thủy tinh. Rau diếp trộn sơ qua. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. tiếp đó anh ta bắt tôi lên giường nằm rồi tự tay rửa bát đĩa. Tôi đắn đo, thỉnh thoảng có nên ốm lấy một lần không nhỉ.

Chia sẻ trang này