1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cạch đàn ông - Katarzyna Grochola

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ivalus, 20/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi đứng đợi rất lâu. Tôi buồn, tôi cô đơn, tôi đau khổ. Khi tôi đã định không giữ lời và biến vào đêm đen vang động, Ola chạy xuống cầu thang, trong tay phấp phới chiếc khăn voan. Thực ra không phải chiếc khăn mà là nửa chiếc khăn.
    Ola cười tựa hồ không phải nhìn thấy tôi.
    - Đây, phần cậu, khăn to quá nên mình cắt đôi, cả hai chúng ta cùng vui.
    Tôi im bặt. Tôi đứng sững người ở cửa. chiếc khăn to, vuông, cực đẹp, của xứ Florence, đã thành một tam giác mép hơi sờn ?" tuy nhiên chiếc khăn không bị mất đi vẻ đẹp phi thường vốn có.
    Tay cầm nửa chiếc khăn voan, Ola cười hớn hở:
    - Chỉ cần viền mép khăn lại, đúng không! ?" Và cô quàng chiếc khăn vào cổ đang đau của tôi.
    Tôi tưởng mình òa khóc.
    Tôi về đến nhà. Một nửa chiếc khăn voan quấn cổ rất vừa. Sáng sớm tôi thức dậy, và thứ đầu tien tôi trông thấy là nửa chiếc khăn voan này. Tôi nghĩ bụng, tôi cảm thấy như thế nào là tùy thuộc vào tôi mà thôi. Rằng, có lẽ tôi không thể làm nổi cái việc cắt đôi cái khăn yêu thích của mình. Rằng, một khi có người làm vậy vì tôi và lúc nào cũng nhớ đến sự thích thú của tôi, thì có lẽ thế giới không đến nỗi kinh tởm và buồn phiền, còn cái cổ đau của tôi rồi sẽ chữa khỏi thôi. Nếu một lần nữa tôi trở thành một người thất vọng và đau khổ thì tôi sẽ tự bắn vào đầu mình.
    Tôi vắt nửa chiếc khăn voan lên đầu giường. Đây sẽ là một tín hiệu của tôi về thế giới . Bởi thế giới, nơi đang xảy ra những chuyện như vậy, không hoàn toàn buồn, không hoàn toàn ảm đạm, và không hoàn toàn xấu.
    *
    Chuyện lạ. Sau bài phóng sự của tôi, ông chủ tịch xã mất chức, có lẽ đây là trường hợp đầu tiên ở đất nước này. Chủ tịch thành phố đã viết một bức thư đặc biệt gửi tới tòa soạn, trong đó nhấn mạnh? Báo của chúng tôi đã đăng tin về việc phân phối nhà cho gia đình nọ. Ba phòng, từ nguồn dự trữ của xã khác, phẫn nộ trước sự vô lương tâm của xã kia.
    Từ các tòa soạn khác người ta gọi điện cho tôi và họ cũng đang có những dự định. Tôi thấy vui vì mình ở làng quê, tôi không muốn can thiệp vào bất kì chuyện gì. Trừ phi?
    *
    Tôi không thể tin vào mắt mình. Thư kí tòa soạn chuyển thư cho tôi. Bức thư này đã gửi tới tòa soạn, gửi đích danh tôi. Không phải gửi tòa soạn. Đề dòng chữ to: ?oThư cá nhân?. Thư của Xanh Lơ. Bây giờ ai cũng nghĩ tôi đang tình tứ với anh chàng. Thế đấy! Bạn chìa một ngón tay, họ cắn cả bàn tay bạn! Một bức thư bình thường trong thùng thư.
    Thưa chị Judyta,
    Tôi không muốn làm chị phật lòng. Tôi thấy mừng về chuyện nhầm lẫn nọ, nhờ đó mà tôi có cơ hội biết thêm chị, từ phương diện khác. Tôi hiểu rằng chuyện đó chắc gây không ít phiền toái cho chị, khi nó vô tình làm cho chị thấy bẽ mặt trong con mắt tôi, nhưng mà không hề gì?

    Chỗ này nhà người cường điệu rồi, Xanh Lơ ạ, nhà ngươi tưởng ta bận tâm tới những ý nghĩ của nhà ngươi hay sao, kể cả những ý nghĩ về chuyện của ta? Đừng nghĩ vậy, Xanh lơ. Chớ có tỏ ra rộng lượng như thế và đừng có tinh tế kiểu ma lanh như thế. Ta thừa biết nhà ngươi đang nghĩ gì rồi!
    ? sau chót tôi nghĩ, những chuyện tôi khả dĩ làm chị bẽ mặt chẳng có nhiều đâu.
    Rõ ràng nhà ngươi không biết ta, Xanh Lơ ạ, giá như nhà ngươi biết ta đã gần như yêu một anh chàng bảnh bao, có vợ, là thành viên của một băng cướp? Và ta đã nguyền rủa Jola? Người bây giờ ta cầu chúc cho bảy điều phúc?
    Chị đã viết cho tôi một bức thư chân thành, còn tôi thì không hoàn toàn thực bụng. Tôi muốn được trực tiếp thanh minh với chị điều này. Chúng ta có thể gặp nhau được không?
    Tôi ghi địa chỉ email của tôi và tôi sẽ đợi trả lời.

    Không được, hoàn toàn không được. Tôi sẽ không hẹn gặp những người không quen biết. Nói chung tôi sẽ không gặp đàn ông. Không và không. Đương nhiên, trừ những người bạn nam giới thân thiết. Có lẽ tôi đến tự chết cháy vì bẽ mặt mất thôi. Trừ những người bạn đàn ông thích tôi. Và những người tôi chưa từng bị bẽ mặt với họ.
    Tôi tò mò muốn biết tại sao Xanh Lơ lại không thực bụng? Cũng như mọi người đàn ông, anh ta phải vờ vịt một chuyện gì đó. Thế nhưng tôi không muốn nghe bất kì chuyện buồn nào nữa.
    TB. Xin chị nghĩ kĩ, trước khi từ chối lời đề nghị của tôi. Do xấu hổ hoặc ngượng ngùng. Như thế thì không phải nhà tư vấn hảo hạng đâu.
    Xấu hổ và ngượng ngùng! Chỗ này thì nhà ngươi đã cường điệu một cách lành mạnh, hỡi Xanh lơ! Ta đây không xấu hổ, ta đây cũng chẳng ngượng ngùng.
    *
    Lúc ba giờ sáng, tôi vào mạng gửi email. Trong đêm, chuyện rõ ràng. Khiến tôi không ngủ được như mọi người chỉ tại một gã đàn ông!
    Tôi viết, rất tiếc tôi không thể gặp anh được. Và đừng viết thư cho tôi nữa. Tôi chỉ có thể thích anh ta nếu anh ta không lừa dối hoặc nếu anh ta không là đàn ông.
    *
    Hieronim K. nghi can gọi điện. Gã cũng muốn thanh mình với tôi mọi chuyện. Bệnh thời khí hay gì đây?
    Thời tiết hôm nay tuyệt đẹp! sắp sang hè. Tôi trùm chăn ngủ.
    Manka đến, gầy và vẫn yêu. Cô hỏi tôi đã có ai chưa? Tránh trả lời, tôi nói có lẽ tôi sẽ đi mua một máy li tâm.
    - Sao, chị chưa có cơ à? ?" Manka nói, rồi rút máy di động trong túi ra, vì chồng chưa cưới đang gọi.
    Sau đó, Justyna gọi để chào tôi trước khi đi London. Đến chỗ Angol, anh chàng vẫn thường xuyên viết thư và gọi điện mà cô ấy mới gặp gỡ cách đây ba tuần, ra thế, còn bây giờ, cô nàng đi. Đến với anh chàng! Cả thế giới đang chống lại tôi mất rồi.
    Tiếp nữa, một cô người quen cũ gọi điện báo là sẽ tới. Việc cần kíp. Rằng cô ta phải đến. Rằng cô ta không thiết sống nữa, rằng tất cả công toi. Anh ta bỏ đi rồi. Tôi ninh điện thoại một tiếng rưỡi đồng hồ, cố vực dậy tinh thần cô ta, nhưng bản thân tôi biết, trong tình cảnh như vậy thì thế giới đang đi đến hồi kết rồi và người ta không thiết sống nữa. Và tất thảy công toi.
    Quả thực họ từng là một cặp vợ chồng đẹp đôi! Cô vợ cần cù, sống dựa vào chồng, điều đàn ông cực thích, cô ta còn nhuộm tóc vàng, vì anh chồng thích các cô gái tóc vàng! Tin li dị bất ngờ ập đến với cô ta, trưa còn ăn cơm chung ở nhà bố mẹ chồng, sau bữa trưa còn đi dạo chơi với bố mẹ, đi chơi xong cùng nhau ngồi uống trà, sau bữa trà anh chàng tuyên bố: chúng ta sẽ li dị. Ngắn gọn và hàm súc. Rằng anh ta tôn trọng vợ và anh ta có nhiều tình cảm. Nhưng anh chồng không yêu vợ nữa. Tôi suy nghĩ, có phải tình cờ chúng tôi đã có chồng chung.
    Đôi khi tôi có cảm giác, mỗi người đàn bà trên thế gian này đều đã nghe ít nhất một lần trong đời rằng đàn ông rất tôn trọng cô ta và có tình cảm nồng nàn, thế nhưng tiếc rằng, anh ta không yêu cô ta. Những lúc như vậy tất nhiên có một điều lạ lùng xảy ra với thế giới này. Thế giới lộn ngược. Cây cối xám xịt. Không khí ngột ngạt. màu sắc nhạt nhòa. Không thiết sống và không biết phải làm gì.
    Với cô người quen cũ của tôi là như vậy, đối với cô ta, anh chồng đã trở thành cả thế giới. Đó là hình ảnh thế giới cực dễ thương, khi thế giới này, tức là anh chồng, mang tới cho vợ mình một tình yêu đặc biệt, phi thường. Và vice versa ( Tiếng La tinh nghĩa là :ngược lại). Thế nhưng cô ta đã quên rằng, một khi người đàn ông đã trở thành cả thế giới, thì cái tôi của anh ta ?" một thứ to tát và nặng nề - sẽ được kích thích và cho rằng, chẳng có gì tồn tại ngoài anh ta. Cái tôi được kích thích đó phình ra to tướng. Có khi tới mức không còn chỗ cho người thứ hai nữa. Còn cô vợ thì đến cả tóc tai, công việc, những bạn bè thân thiết cũng? Anh ta thì lại có thể?
    Tôi rất thông cảm với cô ta. Chồng cô ta đúng là một gã thần giữ mỏ kinh tởm, loại người vắt chanh bỏ vỏ. Một kẻ ích kỉ đê tiện, loại thần kinh, khôg còn khả năng có cảm xúc bậc cao. Một kẻ tráo trở. Lạnh lùng vô cảm và đê hèn. Tôi an ủi cô ta những gì có thể. Rằng tất cả đàn ông đều cùng một giuộc. Rằng bất kì gã đàn ông nào khác cũng có thể làm như vậy. Có lẽ tôi đã thành công, bởi cô ta đã kết thúc cuộc trò chuyện một cách chóng vánh. Khôgn thấy cô ta bảo khi nào lại đến thăm tôi. Kể cũng lạ, thậm chí cô ta không thèm hỏi thăm tôi câu nào.

  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Không có ai đợi cả!
    Tôi cũng Ula đi gặp người trồng vườn. Tôi dùng khoản tiền dành thanh toán hóa đơn điện thoại để đặt cọc mua cây ?" tôi đặt mua một cây liễu cực đẹp, cao ba mét, một cây liễu rủ nho nhỏ, một cây thích lá vàng và một loạt các cây lưu niên khác. Ông ta sẽ mang cây đến trồng tại vườn nhà tôi. Cỏ mọc đẹp, tử đinh hương ra hoa ngay sau đó. Từ nay tôi sẽ sống hòa nhập với thiên nhiên. Đàn ông tôi cho hết ra rìa. Rồi lúc nào tôi cũng vui cho mà xem. Đúng là tôi đang bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
    *
    Không thể tin nổi. Tôi không thể tin là tôi lại có hai con mèo con. Tôi không thể tin là tôi đã chấp nhận như vậy.
    Tôi ngồi bên cửa, nhìn ra sân và viết bài đặt trước, thế rồi, một con mèo con lạ hoắc đen tuyền, đi ngang qua con Borys như không có chuyện gì xảy ra. Nó nhảy lên bàn phím , gõ ?ojjhjhjhjhjhjhjhjhhhjjtaepr? rồi trèo lên vai tôi. Con Borys ngơ ngác, cả tôi cũng vậy. Với vẻ tin cậy, nó ôm láy cái cổ đã hết đau của tôi, và giữ nguyên như thế. Tôi cho con mèo ăn, thả nó ra vườn, nó nhảy lên bệ cửa sổ rồi ngồi ở đó.
    Tosia đến. Tôi tưởng nó sẽ phát điên lên vì mừng.
    Tôi nói:
    - Con nhìn kìa, con mèo mới đẹp làm sao. Nó đã chọn nhà mình.
    Còn Tosia :
    - Mẹ có biết hai con mèo nghĩa là thế nào hay không? Mẹ không nhớ con Zaraz đã làm những gì hay sao? Nó sẽ tống ra hàng đống và con không dọn đâu nhé. Chỉ có ngốc mới đi nuôi hai con mèo mà thôi! Con không ngờ mẹ lại như vậy.
    Tosia quay về phòng mình. Rồi sau đó đến chỗ tôi và nói:
    - Con mèo có thể ở lại, nhưng con muốn thứ Sáu này đi Krakow, ngay sau khi tan học. Đi hai ngày. Con đã hẹn với Irek rồi.
    Chỉ còn thiếu nước này nữa mà thôi!
    Thế nhưng tôi không ném con mèo nhỏ lông đen ra ngoài đường, chỉ tại vì tôi có đứa con gái chăng?
    *
    ÔI, tháng Năm mới đẹp làm sao, những cây tử đinh hương đẹp làm sao! Ngay bên thùng rác nhà tôi hoa cũng nở. Thế nhưng ngay cả việc vui xuân một cách yên bình tôi cũng chẳng có được. Bởi Tosia dứt khoát phải đi Krakow. Biết làm sao bây giờ. Tôi mà không cho đi, nó sẵn sàng bỏ trốn. Tôi mà cho đi, nó sẽ thất vọng.
    Hồi trước, có lần tôi cũng đã từng đi như vậy. Nhưng bấy giờ tôi đã mười chín tuổi. Chỉ phải thú thật rằng, mười chín tuổi mà tôi ngây ngô y như cô gái mười lăm bây giờ vậy. Thế thì tôi còn nói cái nỗi gì. Tôi quên rằng, thồn thường tuổi mười lăm là tuổi dậy thì. Cho nên hồi ở tuổi đó đầu óc tôi chỉ bằng đầu óc cô bé chín tuổi bây giờ mà thôi. Tôi đi đón giao thừa. Bạn trai mời. Ngày 28 tháng Mười hai anh ta gọi điện, nói:
    - Nếu thích đón Năm mới cùng với anh thì em đến đi. Anh sẽ đợi em ở sân ga.
    Khi đó tôi cho rằng, một lời mời như vậy là tột đỉnh của lịch thiệp, của gia giáo, của tình cảm sâu đậm và của rất nhiều những thứ khác không diễn đạt được thành lời.
    Tôi chạy đến chỗ bố mẹ như bay trên đôi cánh và tuyên bố, hai ngày nữa tôi sẽ lên tàu, vượt bốn trăm tám mươi ba cây số, vì anh ấy mời tôi và sẽ đợi tôi ở sân ga. Bố nhìn tôi, hỏi:
    - Con nhất quyết đi chứ gì?
    - Tất nhiên! ?" tôi hét ầm lên sung sướng, mẹ nhìn tôi thông cảm, có phần ái ngại và hỏi tôi một cách nhã nhặn, liệu có phải lời mời ba ngày trước đêm giao thừa chắc chắn xuất phát từ yêu cầu tối đó anh ta phải chung vui với tôi, có điều một khi anh ta cần đến như vậy thì anh ta hãy đến đây, chứ sao phải theo ý anh ta khi mới được ngoắc ngón tay thôi. Còn bố tôi nói, bố mà ở vào hoàn cảnh của tôi thì bố sẽ khuyên tôi?
    Nhưng tôi có nghe theo lời bố mẹ đâu.
    Ngày 30 tháng Mười hai tôi đi, bố mẹ tiễn tôi một cách thân tình, bố nói tôi mà xin bố lời khuyên v.v.., mẹ tôi buồn bã lắc đầu bảo: ?oRốt cuộc con đã lớn ? ( cô gái mười chín tuổi đã lớn!), còn tôi mặc chiếc quần mượn của cô em họ, ( để nom mảnh mai hơn ?" cái quần chật ních) và chân tôi đi đôi giày thượng hạng. Tôi nhìn bố mẹ và nhận ra rằng, những thứ đó chẳng hề làm họ để ý.
    Chiều tối hôm đó, tôi xuống một ga xép ở ngoại ô Krynica. Trời tối, tuyết tắng xóa, giá lạnh, hai chiếc đèn pin lấp loáng, và đó là tất cả. Không hề thấy bóng dáng bạn trai đâu. Hay anh gãy chân vì đo trượt tuyết? ?" tôi tự an ủi. hay anh gặp tai nạn? Tôi đợi hai giờ đồng hồ, sau đó tôi lên chính con tàu nọ, khi nó quay về Warszawa. Sáng hôm sau tôi về đến nhà.
    Tôi, vẻ mặt nhún nhường, chờ đợi câu nói ưa thích của bố: ?oBố đã bảo con mà!? Và câu nói ưa thích của mẹ: ?oMẹ đã bảo con rồi, đúng không??
    Lần này bố mẹ đón tôi cứ như thể tôi chưa hề đi xa.
    - Hay lắm, con gái ơi, con đấy à, - mẹ tôi nói.
    Tôi suýt ngã khuỵu vì xúc động.
    Thôi được, Tosia của tôi cứ đi đi, còn tôi bắt đầu tập nói câu: ?oÔ, hay lắm, con gái ơi, con đấy à.? ?oÔ, hay lắm, con gái ơi, con đấy à.?. Nhất định thằng bé sẽ lừa con bé? Không đi đến nhà thằng bé được đâu. Nó phải tự mình đến đây chứ. Con bé không tôn trọng mình gì cả. ?oÔ, hay lắm, con gái ơi, con đấy à.? Tại sao tôi lại không có một cậu con trai, để nó sẽ không đứng trên sân ga đợi cô người yêu đến với nó? Và khi đó tôi khỏi phải lo lắng gì?
    *
    Con mèo đen được gọi là con Potem ( tiếng Bal an nghĩa là: Sau đó). Tosia vẫn đi Krakow. ?oÔ, hay lắm, con gái ơi, con đấy à.? Cách đây hai giờ. Nó vẫn còn một giờ đồng hồ nữa để nếm quả thất vọng lớn nhất trong đời.
    Bây giờ chúng tôi có hẳn một bộ sưu tầm mèo ở trong làng. Con Retunek của Ula, trắng, xinh, nhỏ xíu, con Ojej, nó không đi, chỉ nhảy, không kêu meo meo, không chạy, chỉ bước nhanh, chỉ nhún mình cao vổng lên, không ăn, chỉ tiêu thụ, không uống, chỉ giải khát, nó đường hoàng như vậy đó. Lông con Zaraz trắng bạc và tai có những chùm lông, con Potem nhỏ xíu, đen tuyền, và nhất định nó sẽ lớn thành con mèo phù thủy thứ thiệt.
    Tại sao Tosia đi Krokow không về ngay? Bởi nó vẫn chưa tới nơi. Tôi không nghĩ về chuyện đó nữa.
    Tôi sẽ không làm một bậc phụ huynh độc địa.
    Tôi sẽ không làm một bậc phụ huynh độc địa.
    Tôi sẽ không làm một bậc phụ huynh độc địa.
    Nhưng tôi đúng là như thế.
    Mẹ gọi điện hỏi tôi có bị thần kinh hay không mà dám để cho con gái một thân một mình đi xa, đến một nhà không quen biết. Tôi bảo rằng, nhà thì không phải không biết, vì tôi đã nói chuyện điện thoại với mẹ của thằng bé này rồi và OK thôi.
    Bố gọi điện hỏi tôi có bị thần kinh hay không, vì mẹ gọi điện cho bố và bảo?
    Tosia gọi điện, báo là nó đã đến Krakow. Bây giờ hai đứa đang cùng bố mẹ của thằng bé đến tiệm cà phê dưới tầng hầm nhà hàng Barany. Ngày mai nó sẽ lại gọi điện về.
    Tôi đã biết là thằng bé sẽ đợi con bé!

  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy ngựa trắng
    Ôi, tôi nhận ra, mùa hè đã đến bên cửa rồi!
    Tôi nhận ra điều này khi trông thấy một cô gái đội mũ đen, cưỡi trên lưng con ngựa trắng, thong thả đi ngang qua nhà chúng tôi. Tay cô gái cầm chiếc roi ngựa, một con chó lăng xăng chạy quẩn quanh chân ngựa. Nhìn thấy con ngựa, con Borys ***g lên. Đây có lẽ là ngựa của câu lạc bộ đua ngựa cách làng chúng tôi chừng ba cây số. Nhìn thấy ngựa trắng là thấy điềm báo. Ngựa trắng là con vật rất hữu ích, con ngựa trắng cũng giống như mặt trăng tròn đầy. tức là ước mơ sẽ thành sự thật. Tôi sẽ không nói là ước mơ gì đâu.
    *
    Có sự bùng nổ ở nhà tôi. Hoa lay ơn nở rộ, cây cierpietnik chi chit hoa, Ula bảo đó là cây niecierpek đấy chứ. Tôi không muốn gọi là cây niecierpek. Cái tên gọi như vậy khiến người ta ác cảm với kẻ tử vì đạo, cho nên ở nhà Ula là cây niecierpek, còn ở nhà tôi thì là cây cierpietnik, ngày càng tốt tươi ?" cả hai chẳng khác gì nhau.
    Bài phóng sự của tôi được trao giải. Mọi người ở tòa soạn gọi điện đến hỏi thăm khi nào có thể đến nhà tôi uống rượu mừng. Thứ Bảy, không có tổng biên tập, vì theo tôi nghĩ có lẽ ông ta sẽ bận ngâm cứu sự phát triển của các báo và tạp chí đàn ông.
    Tosia xúc động hôn tôi.
    Chồng Ula vác củi đến, hôm qua anh chàng đã chuẩn bị que để xiên xúc xích nướng, tôi phải đi nhuộm tóc, không nhuộm tóc highlight đâu, mua vang trắng loại không ngọt, vì màu vang đỏ không thích hợp cho đêm lửa trại của tôi, viết bài về những lí do phi ******** của ***, sau đó tôi sẽ được nghỉ ngơi.
    *
    Tôi không kịp nhuộm tóc. May thay, chuyện ăn mặc tôi có thể tự giải quyết được, vì mọi người sec mặc quần jean và áo len, cho nên tôi cũng sẽ mặc quần jean và áo len, không cần đóng bộ cầu kì.
    Sáu cân xúc xích trong tủ lạnh ?" tôi đã mua rất nhiều thực phẩm, tay tôi lại dài sát đất vì xách nặng, tôi mua cho cả tuần sau. Khi nào tôi sẽ có ô tô để khỏi khổ sở ở làng quê? Tôi đã chuẩn bị món phomat với nhiều gia giảm, ngon tuyệt trần, cho bữa sáng mai và món lườn gà nấu dứa cho bữa trưa, vì mẹ sẽ đến, sau đó là bố. Một năm có năm mươi hai ngày chủ nhật, nhưng bố mẹ tôi, dù đã li dị, toàn chọn cùng một ngày để đến thăm tôi. Xác suất như thế là cao.
    Tosia sang nhà Ula ngủ.
    *
    Mẹ tôi gọi điện để bảo, nếu bố đến thì có lẽ tôi sẽ muốn trò chuyện với bố, cho nên sang tuần sau mẹ sẽ đến thăm tôi cũng được.
    Sau đó, bố tôi gọi điện để bảo với tôi là tuần sau bố sẽ đến, để tôi có thể yên trí trò chuyện với mẹ, bố sẽ không làm phiền hai mẹ con.
    Bố mẹ không đến thì tôi chuẩn bị món lườn gà nấu dứa làm gì chứ. Tôi không hiểu. Như vậy, bố mẹ không thể cùng nhau, đến nhà đứa con gái chung, tức là tôi, nữa rồi chăng?
    *
    ÔI, tối nay là cái tối gì thế này! Thứ Nhất, con Borys cùng con OJej và con Zaraz sấn vào khay xúc xích tôi đặt bên đống lửa và quên không đậy. Thứ hai, có hai cô gái đến nhà, mặc váy ngắn cũn cỡn nom rất tởm, sát khí đằng đằng, nhất là khi đứng cạnh tôi. Sau đó hai con oắt chuồn thẳng và thế là tôi hết bực mình. Tôi đã cho cô thứ nhất và cô thứ hai mượn hai chiếc quần thể thao cũ, khi mặc vào nom họ thật đáng sợ. Lạy Chúa. Thứ ba, con Borys, miệng tha đoạn xúc xích , bỏ chạy, làm một chai vang bắn vào đống lửa, thế nhưng Adam kịp kều ra, anh chàng thật dễ thương, nếu như rốt cuộc có thể sử dụng thuật ngữ này đối với đàn ông. Anh ta là một nhà xã hội học, cộng tác với tòa soạn chúng tôi, hôm nay cũng tới. Thế là chúng tôi uống vang trắng nóng, vì không ai chịu đem nhét vào tủ lạnh.
    Thứ tư, cả chỗ thực phẩm tôi mua cho tuần tới đã hết nhẵn, vì món xúc xích chẳng thấm vào đâu, lại còn trước lúc bình minh cả hội đều muốn chén một cái gì đó. Món đầu tiên là món lườn gà nấu dứa, sau đó là món phomat mềm ăn sáng, tiếp đến món phomat vàng, ơt muối, đậu hộp hà Lan. Tại sao người ta phải ăn tới ngần ấy thứ nhỉ?
    Thứ năm, tôi gặp tình huống nan giải vì cô nàng chua ngoa, do cô ta cũg đến. Không ai thích cô ta, cái chính là vì cô ta không ưa ai cả. Cô ta đến đây cùng với ******** mới toe. Sau kì nghỉ hè ở Santorria cách đây hai năm, cô ta đã đem về một bạn trai đã có vợ, rất đỗi phi thường. Anh ta đã có vợ, nhưng vợ khôg hiểu anh ta, ngược lại với cô nàng chua ngoa. Quan điểm của cô nàng chua ngoa chẳng có gì độc đáo: cần phải nhận cái người khác cho, phải tận dụng cơ hội, đừng có dại dột, ai cũng phải có phần của mình. Mọi thứ đều đúng?
    Cô ta tận dụng đời một cách triệt để. Chồng kiếm tiền ?" cô nàng chua ngoa tiêu tiền. ******** chi tiền ?" cô nàng chua ngoa khen nắc nỏm những loại nước hoa mới. Cô nàng chua ngoa không có bạn thân, nhưng cô ta quen biết rất rộng.
    Tôi khôg phải là người khiêm tốn giả tạo, thế nhưng tôi biết chồng cô ta, cho nên tôi có phần hơi ngạc nhiên khi thấy cô ta dám đến đây cũng với bạn trai. Chuông điện thoại reo, bứt tôi ra khỏi lửa trại ?" chồng cô ta gọi. Tôi cùng cô nàng chua ngoa đứng trong phòng, ngoài kia mọi người đang ngồi bên đống lửa, còn cô ta nói ngọt xớt vào điện thoại là đang ở nhà tôi, và có lẽ ở lại đây qua đêm.
    - Mình có bảo vậy đâu, - tôi ngạc nhiên nói.
    Cô nàng chua ngoa nhà ta đay lại.
    - Cậu tưởng là ai tớ cũng tin như tin cậu hay sao? Tớ không ngờ cậu lại chơi bẩn thế?
    Nói thực bụng tôi cũng không ngờ. Cô nàng chua ngoa đứng trong bếp, ngoài vườn các bạn đã uống chúc sức khỏe của tôi, Kryzs chơi bài Mùa hè , cây đàn ghi ta sướt mướt, dẫu có hành động táo bạo này, cảm thấy mình hèn. Cô nàng chua ngoa đay nghiên tiếp:
    - Mình cứ tưởng cậu là bạn thân của mình.
    Đến đây thì tôi sửng sốt, vì tôi mới chỉ nhìn thấy cô ta có vài lần trong đời, để kết bạn thì còn cả một đoạn đường dài.
    - Chính cậu từng nói, lúc nào cũng phải vui, và rằng cuộc đời ngắn ngủi, thế mà bây giờ hóa ra lại như vậy.
    Đúng, tôi đã nói thế, có điều những lời nói của tôi trong miệng cô nàng chua ngoa đã mang ý nghĩa khác.
    - Đừng phản lại bạn bè, - cô nàng chua ngoa nói tiếp ,- hay là cậu đùa thế thôi?
    Cảm thấy mình mắc lỗi, tôi đành phải biến tất cả thành đùa, thế nhưng lúc này anh bạn trai của cô ta vào bếp, cùng với Adam, nhà xã hội học. Họ vào để lấy chỗ rượu vang còn lại.
    Bạn trai cô nàng chua ngoa vỗ vai tôi.
    - Chuyện ấy giải quyết xong rồi, đúng không? Cái nơi khỉ ho cò gáy này của chị đẹp đấy.
    Cũng may tôi cảm thấy như có người hất cốc nước lạnh vào mình. Nơi khỉ ho cò gáy này ư? Adam tới phía sau cánh cửa tủ lạnh nhìn tôi, tuy không thấy rõ, nhưng tôi có cảm giác đang nhận ra trên gương mặt của Adam vẻ bất bình dành cho anh bạn của cô nàng chua ngoa, nên tôi nói:
    - Vậy thì tôi khôg dám giữ các vị ở lại nơi khỉ ho cà gáy này nữa.
    - Cậu biết không, - cô nàng chua ngoa hơn hở nói, - cổng đang đóng cơ mà.
    Thấy vậy, Adam ?" thực ra là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, nháy mắt ra hiệu cho tôi rồi nói một cách lịch sự:
    - Tôi mở ngay bây giờ đây.
    Sau đó Adam đóng tủ lạnh và đi ra mở cổng.
    - Cậu muốn tớ phải thế nào chứ? ?" Cô nàng chua ngoa hét lên và họ biến vào đêm ấm trời.

  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi đứng trong bếp, điếng người. Tại sao lại có những hạng người kinh tởm như vậy đến nhà tôi? Tại sao lại có kẻ dám thóa mạ chốn dung thân tuyệt vời của tôi trên trái đất này? Tại sao tôi khôg biết phản ứng ngay tức khắc? tại sao đầu óc của tôi lại khập khiễng như vậy và tại sao cô ta lại tới đây? Hai ngày nữa trong đầu tôi sẽ có câu trả lời về cái mà cô ta gọi là nơi khỉ ho cò gáy này ?" bây giờ thì không, đầu óc tôi đang rỗng tuếch. Tôi nghe tiếng cánh cổng va loảng xoảng. Suýt nữa tôi bật khóc. Adam quay vào bếp, mở tủ lạnh, lấy rượu vang và nhìn tôi.
    - Ta đi thôi, - anh nói, - Những kẻ đó không xứng với chỗ này.
    Một người đàn ông lí thú.
    Hai giờ đêm, khi tôi đã vét hết sạch mọi thứ trong nhà bếp, trừ thức ăn kho cho chó và mèo thì tôi mới được thở. Tôi mang chai rượu vang cuối cùng ra đống lửa trại., cũng may không ai muốn uống trà hoặc cà phê ?" tôi có thể bình tĩnh ngắm Adam. Có phải là chuyện lạ hay không khi chúng tôi không gặp nhau sớm hơn, khi chúng tôi cùng làm trong một cơ quan?
    Thì ra, anh chàng thỉnh thoảng đảm trách chuyên mục: ?ochuyên gia tâm lí trả lời?.
    *
    Mười giờ sáng, Adam gọi điện cho tôi để cảm ơn vê buổi tối vui vẻ. Buổi tối ư! Anh ta ra về lúc trời đã sáng. Và hỏi tôi có nhận lời đi ăn trưa với anh ta, khi anh ta thấy trong tủ lạnh của tôi chỉ còn lọ ớt muối, mù tạt và hai củ cà rốt khô quắt.
    May quá, bố mẹ tôi hoãn đến thăm tôi!
    Tosia đang ở chỗ bố và Jola cùng đứa con mới sinh của họ. Tôi có thể cảm nhận một lời mời như vậy, nhất là tôi không cam kết cái gì. Adam cười toáng lên vào ống nghe rồi nói anh ta sẽ đến lúc bốn giờ chiều.
    Mười hai giờ, tôi sang nhà Ula. Chúng tôi ngồi dưới cây táo đen đến hai giờ rưỡi. ba giờ tôi dọn dẹp nhà tắm, gôi đầu rồi mặc bộ nào đó không phải là áo len và quần jean. Tôi muốn mình phải đẹp và tươi tắn, dù thừa cân, có bố mẹ độc địa, những khó khăn thường nhật, nhất là về tài chính và lũ bạn ác tâm, vân vân.
    Khoảng bốn giờ kém mười lăm tôi ghé đầu vào vòi nước, vuốt kem dưỡng tóc, ủ khăn bông và bắt đầu bằng lòng với mình, vì mọi việc có vẻ hàon hảo. Đường đến nhà tôi không dễ đi, nên anh ta chưa chắc đã đến ngay. Khi tôi xoa kem, chuông cửa reo, tóc tôi vẫn còn quấn trong khăn. Đầu tiên tôi lao ra cửa, sau đó chạy vào nhà tắm, rồi lại lao ra cửa, tôi vấn chặt chiếc khăn bông trên đầu, rồi mở vòi nước, lại lao ra cửa, nước chảy lênh láng. Tôi mở hé cửa sổ và nhìn thấy Adam. Anh ta đang đứng đợi.
    Nước vẫn tiếp tục chảy. Tôi hốt hoảng. Sao lại như vậy ?" hẹn bốn giờ chiều và đến đúng giờ ư? Nếu một người đàn ông nói rằng anh ta sẽ đến lúc bốn giờ chiều ?" thì anh ta nói vậy thôi. Từ kinh nghiệm bản thân tôi rút ra, hẹn như thế là anh ta sẽ có mặt lúc bốn giờ sáng, với đủ lí do ?" tại xe ô tô, tại tắc đường, tại tai nạn, tại khách du lịch autostop ( khách du lịch đón dọc đường xin đi nhờ miễn phí), tại đường lầy và đầy ổ voi ổ gà, mãi gần sáng mới rắn trở lại để xe có thể đi. Không thể có chuyện hẹn một giờ cụ thể và đến đúng hẹn. Tôi đã nghiệm ra rằng chẳng việc gì tôi phải chuẩn bị cho những cú bất ngờ như vậy.
    Thế mà bây giờ có người đàn ông đang đứng đợi ngoài cổng nhà tôi, người đã hẹn tôi sẽ đến vào lúc bốn giờ chiều. Tôi gọi to qua cửa sổ nhà tắm.
    - Đợi em!
    Tôi cắm đầu xuống phía dưới vòi nước, tôi làm nước tung tóe vào máy sấy, vào con mèo và váy của mình. Tôi tìm chiếc khăn bông tôi đã nhét vào đâu đó, bây giờ không biết ở đâu, vì nước từ mái tóc chảy tong tỏng xuống mắt tôi. Tôi vắt tóc cho kiệt nước, lao ra lục tủ ngoài tiền sảnh và tống hết ga trải giường lên trên đầu vì bị nhầm ngăn tủ. Tôi hất ga trải giường ra, lôi ra mấy chiếc khăn bông và chiếc áo cánh mà tôi đã tìm suốt cả mùa thu. Hai mắt cay sè, hai vai ướt đầm. Con borys chui dưới gầm giá sách, nhìn. Nếu người đàn ông tôi có hẹn nhìn tôi kiểu như vậy thì thà rằng suốt đời tôi không gội đầu còn hơn.
    Tôi mở hé cửa sổ bếp, hét to:
    - Em đang ra rồi đây!
    Chiếc chậu cảnh tôi vẫn đặt trên bệ cửa sổ suốt mùa đông rơi xuống. Thẳng vào chậu rửa mặt, trúng cái cốc thủy tinh mỏng cuối cùng mà tôi thích.
    Khi tôi nhặt các mảnh chậu vỡ trong chậu rửa, chiếc khăn mặt tôi quấn trên đầu tụt xuống mắt. thế là tôi bị đứt tay. Khi kéo chiếc khăn bông ra khỏi mắt để nhìn, tôi làm máu dính vào khăn.
    Tôi đã biết trước rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Anh ta vào nhà rồi sẽ cáu tiết vì tôi chưa chuẩn bị xong. Tất cả đàn ông đều cùng một giuộc mà. Anh ta đang đứng trước cổng và đợi. Anh ta phải cáu tiết thôi. Nhìn tôi trong trạng thái này anh ta sẽ biết anh ta đang quan hệ với một cô nàng ngốc nghếch. Nhìn thấy cái chậu hoa vỡ, anh ta sẽ biết anh ta đang quan hệ với một người đàn bà ném hoa trồng trong chậu vào chậu rửa. Máy sấy bị nước vào, cho nên chúng tôi sẽ không đi ăn ngay được. Có khi phải hủy bữa ăn trưa cũng nên. Tôi có thể không cho anh ta vào bếp. Tôi có thể không nhận mình làm hỏng máy sấy tóc.
    Tôi nhảy qua đống khăn bông và ga trải giường ở ngoài tiền sảnh, tôi cho ngón tay chảy máu vào miệng và ấn máy bộ đàm ngoài cổng. Tôi đứng ở cửa. Anh ta không nhìn tôi như con Borys nhìn khi nó rúc dưới giá sách. Kem dưỡng tóc chưa gội sạch chảy xuống mặt tôi, lọt cả vào mắt, làm mắt tôi đỏ ngầu, chiếc khăn bông màu vàng đầy những vết máu đỏ xõa xuống mặt.
    - Em bị chảy máu đấy à? ?" Adam hỏi, khiến tôi sửng sốt.
    Anh ta vào bếp và hỏi tôi có gạc hay không. Tôi hất đầu về phía chiếc tủ con cạnh chậu rửa. Anh ta lấy gạc, nhấc hoa trong chậu lên, rồi bảo tôi chìa tay ra. Anh ta dính miếng gạc vào ngón tay. Tiếp đó anh ta tháo máy sấy và sấy kho máy trên bếp ga. Cuối cùng anh ta nói:
    - Khôg sao cả, nhà hàng mở cửa đến tối cơ mà.
    Tôi sốc. Cảm thấy mình không còn là mình nữa. Tôi im lặng.
    Tôi nhét ga trải giường, khăn bông và áo vào tủ. Tôi vào nhà tắm, lau sạch kem, sấy tóc, tôi lấy chiếc váy Ấn Độ và chiếc áo đen. Tôi thấy ngượng. Trong một khoảnh khắc tôi phân vân, liệu có nên kẻ mắt, nhưg tôi đã quyết định thôi. Lần kẻ mắt cuối cùng của tôi đã có kết cục thảm hại, khi tôi cùng cựu chồng đến phòng công chứng. Chì kẻ mắt nhòe nhoẹt.
    Cho dù bữa ăn này không bó buộc điều gì và đơn giản ?" có thể nói như vậy ?" Adam chỉ là bạn cùng cơ quan, chúng tôi có nhìn thấy nhau dăm lần ở tòa soạn, tim tôi vẫn đập thình thịch vì xấu hổ, tôi quyết định phải nghiêm túc hơn với bản thân. Cũng may tôi không cần anh ta, bởi trong tình thế như thế này tôi chỉ có thể tự hại mình.
    *
    Bữa ăn tuyệt vời.
    Ngày nào Adam cũng gọi điện . Nói chung tôi không coi anh là đàn ông. Có thể kết bạn được.
    *
    Ula thôg báo, nghi can Hieronim bị tạm giữ đã được thả vì không có bằng chứng. Cô đọc được tin này trên báo. Tôi không đọc những tin như thế, vì chỉ tổ bực mình. Tôi viết hết bài báo này đến bài báo khác. Không xuể. Thế nhưng Ula không hiểu, tôi có thể tha thứ cho nghi can chuyện gã là mafia, còn tha thứ chuyện dối trá ư? Chuyện có vợ ư? Không đâu!

  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Tosia đi từ trường về, mặc đúng áo quần của nó. Nó đứng giữa cửa và tuyên bố hôm nay là lần cuối cùng nó đến trường. Nó đã nói với thầy hiệu trưởng là nó sẽ chuyển trường. Chịu thôi. Nó có thể đi làm. Không ai hiểu được nó. Nếu ở Tây Ban Nha thì nó có thể lấy chồng được rồi. Nó chán học.
    Tôi lo ngay ngáy.
    Nó vứt cặp ngay cạnh cửa, bế con Zaraz trên tay và đi thẳng.Tôi không biết phải làm gì lúc này. Tôi gọi điện cho Cựu chồng bảo anh ta nói chuyện với con. Tosia vẫn khăng khăng một mực.
    Tôi gọi điện cho Adam. Anh ta là nhà xã hội học, vì vậy tôi có thể đem chuyện học hành của con gái nói với anh ta. Adam khuyên: cứ để tự nhiên, đừng ép buộc nó, rồi nó sẽ nghĩ lại. Đến trường và hỏi xem có chuyện gì. Đừng mắng mở và đừng ép buộc bất cứ điều gì. Hãy chứng tỏ tối đa tình yêu thương của người mẹ. Rồi sau đó Adam hỏi, anh ta có thể đến được không. Anh ta đến. Anh ta không để ý đến tôi. Anh ta gõ cửa vào phòng con gái tôi và hai chú cháu trò chuyện độ một giờ đồng hồ. Tôi khôg biết họ nói chuyện gì. Tôi ngồi như con ngốc bên chiếc bàn ngoài vườn, Ula vẫy tay, bảo tôi sang bên đó. Tôi gọi Adam, bảo là tôi đang bên nhà Ula. Tôi đang điên tiết. Anh ta hãy sang đây, nếu muốn, hỡi nhà xã hội học.
    Ula bình tĩnh lắng nghe những lời tôi nói về thế giới, về những người đàn ông, về những người cha, về những người đàn ông xa lạ, về những vị giám đốc, về những người đàn ông hay chõ mũi, hay can thiệp. Tôi uống trà và tức điên người. Còn Tosia không thèm nói chuyện với tôi! Với người ngoài thì nó có thể chứ gì?
    Ula lắng nghe, lắng nghe và lắng nghe, cuôic cùng bảo tôi, có lẽ tôi đúng là ngốc thật, Tosia chắc sẽ không đến trường, và chừng nào tôi chưa biết có chuyện gì xảy ra thì cứ để cho nó yên thân, vì nó đang trong giai đoạn buồn phiền, cậu bạn trai của nó ở Krakow có thư từ gì nữa đâu, và nói chúng tôi cần thông cảm với con, vì nó đang ở lứa tuổi này và đang thất vọng? Tại sao tôi không biết tất cả những chuyện như vậy?
    Sau đó Adam sang. Vui vẻ, điềm tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không chịu nổi anh ta. Không biết anh ta đến để làm gì. Để dạy khôn. Thậm chí anh ta không thèm để ý tóc tôi đã cắt ngắn.
    *
    Tosia không đến trường. Nó bảo không bao giờ quay lại trường nữa đâu, nó sẽ không đến trường, nó muốn học ở trường khác. Tôi không nổi nóng, tôi không nổi nóng, tôi không nổi nóng. Adam bảo rằng tôi quả là thiên tài vì đã không nổi nóng.
    *
    Hôm qua cô giáo chủ nhiệm của Tosia đến nhà. Cô nói Tosia hãy quay lại trường, trên thế gian này có biết bao nhiêu là chuyện. Con gái của cô cũng đã trải qua thời kì gay go với chuyện học hành, cãi bướng và vô vàn những chuyện khác. Tất cả thầy cô và các bạn đang chờ đợi. Khôg việc gì phải thù ghét thế giới này vì còn có rất nhiều người tốt bụng. Nhất định Tosia sẽ xoay sở được? Và trở về với tư cách là người chiến thắng hay kẻ thất bại cũng có những ý nghĩa khác nhau đấy. Cho nên?
    *
    Lạy Chúa ?" một ngày tuyệt vời làm sao! Cuộc đời mới đẹp làm sao! Thế giới phi thường biết nhường nào! Tosia lại đến trường! Nó đã quay lại trường! Ông hiệu trưởng, người hóa ra thuộc loại đàn ông thứ thiệt đã bị tuyệt chủng, đã làm gì mới được! Ông ta dắt tay con bé, dẫn nó vào lớp rồi nói:
    - Tôi xin giới thiệu với các em một người bạn mới, Tosia. Tôi hi vọng các em sẽ tiếp đón bạn một cách chân tình. Vì bạn đã quyết định đến trường chúng ta.

  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ đến muộn một chút
    Adam đến nhà Ula và Kryzs dự đêm lửa trại. Ula có tính dễ kết thân với mọi người. Cô ấy đã quen biết gì anh ta đâu! Vả lại đây là người quen của tôi cơ mà! Cách đây một tuần, cô ấy hỏi tôi có đi cùng với Adam hay không? Sao lại phải thế, anh ta là anh ruột của tôi chắc? Tôi sẽ đi một mình đến bất kì nơi nào tôi thích! Đó không phải là người đàn ông của đời tôi. Tôi không thể có cảm giác như vậy nếu tôi thích anh ta. Từ nay xin cạch việc kết thân với một người đàn ông nào nữa. Thế thì Ula mời riêng anh ta. Và anh ta đã đến.
    Adam đỗ chiếc Opel cũ trước nhà Ula. Có lẽ anh ta đến đã được một giờ rồi, thế những tôi không dám vội chạy sang, làm thế chẳng khác nào tôi chỉ chờ anh ta đến để mà sang. Tôi sẽ đến muộn một chút. Tôi còn phải làm một vài việc nữa. Việc này, việc nọ. Tôi phân vân không biết mình nên sangngay hay cứ từ từ. Nếu tôi sang ngày thì chẳng khác nào tôi đã đợi anh ta. Mà tôi có đợi đâu cơ chứ, tôi bình tâm lắm cơ mà? chính tôi chẳng biết tại sao. Ôi! Tôi đi rửa đống bát đĩa cái đã. Mà thôi. Không bõ công bắt đầu. Phải mất nửa giờ mới rửa xong được.
    Tôi thấy lạ, tại sao Ula không sốt ruột vì tôi chưa sang nhỉ? Cô ấy chẳng thèm bận tâm chuyện gì đang xảy ra với tôi bên này hay sao? Nhỡ tôi chết rồi thì sao? Nhỡ tôi ốm liệt giường thì sao? Nhỡ tôi ngất xỉu thì sao? Hoặc tôi gãy chân và không thể đi lại được thì sao? Hẳn Ula mừng quá vì khách đến và quên mất tôi rồi. Nhất định tôi sẽ sang. Hay là sang luôn nhỉ? Không, một lát nữa. Họ đừng tưởng tôi rỗi việc, chỉ có chăm chăm chạy ngay sang, nghe huýt sáo là chạy sang đâu. Tôi phải tưới vườn. Đã hai ngày nay trời không mưa . Phải tưới cây một chút, việc cần làm thì phải làm thôi.
    Họ ngồi ngay dưới tán cây sồi, đến nỗi bên này nghe được cả tiếng cười nói. Lũ ngốc. Họ ngồi chơi, còn tôi phải có bổn phận với cỏ cây. Chúng sẽ bị héo khố nếu không có bàn tay tôi. Ồ, thấy chưa, họ cười đừa rôm rả như thế đó.
    Còn phải tưới cây liễu và bụi cây hình như tên là ô liu đen. Adam ngồi cạnh Kryzs. Không thấy Ula. Và còn một số người nữa, nhưng tôi không biết họ.
    - Sao cậu cứ tưới mãi cây nhẫn đông thế? Định cho nó chết chìm hay sao?
    Tôi phát hoảng! cây ô liu đen của tôi tên là cây nhẫn đông. Thế nhưng tôi có nhớ được đâu.
    Ula đứng bên hàng rào.
    - Cậu không nhớ chúng ta hẹn nhau mấy giờ hay sao?
    Tôi nhớ, nhưng tôi phải tưới cây. Lại còn phải tắt máy tính nữa, vì tôi làm việc, vân vân. Cho nên tôi sẽ khôg thể sang sớm hơn mười phút nữa. Tôi quay vào nhà, máy tính đã tắt từ lâu, thế nhưng họ đừng có tưởng?
    Khi tôi bước ra ngoài, một chiếc xe Cinquecento đang đỗ trước cổng nhà tôi. Người quen cũ của tôi, chính là người phụ nữ đã đến nhà tôi hồi bị chồng bỏ, và đêm đó tôi đã động viên cô ta, rằng tất cả đàn ông đều cùng một giuộc! Trông cô ta kìa! Tuyệt vời! Chỉ tiếc rại sao cô ta lại đến vào lúc này! Chúng tôi chào nhau vui vẻ, tôi bảo, thật đáng tiếc, nhưng tôi có việc phải đi bay giờ. Còn cô ta bảo, chỉ một lát thôi, vì cô ta đã trót đến.
    Nhìn vẻ ngoài của cô ta, tôi hơi bực bội. Cô ta đã thôi không nhuộm tóc màu bạch kim nữa ( ông Cựu chồng của cô ta rất thích màu đó) ?" đáng tiếc như thế nom hay hơn. Cô ta vừa kết thúc một khóa học ngoại ngữ sáu tuần ở London. Cô ta đã đổi việc ?" lương cao và thú vị hơn rất nhiều. Quả thật, nom cô ta không giống một cô vợ bị chồng ruồng bỏ tí nào. Tôi sãn lòng nghe kể hết mọi chuyện, nhưng tôi đã muộn giờ sang nhà Ula. Thêm nữa, tại sao cô ta lại chóng quên mối tình lớn của mình như vậy? Tôi phẫn nộ phát điên. Còn cô ta ôm lấy cổ tôi, bảo rằng rất mừng được nhìn thấy tôi, rằng chúng ta lại được gặp nhau vì cô ta nhớ tôi kinh khủng, thế nhưng bây giờ cô ta có đứng một phút.
    Tôi vội vàng pha trà. Tôi nhìn và nhìn, vẫn không hết ngạc nhiên. Cô ta tươi cười. Dịu dàng. Không một chút thất vọng. Bị chồng bỏ đến mấy tháng mà nom cô ta vẫn tươi tắn, rạng rỡ. Tôi không hiểu gì cả. Điều hay nhất mà cô ta gặp được trong đời chính là việc ông chồng đã chia tay. Cô ta đã từng không biết mình đang sống trên hành tinh nào. Cô ta không biết mình thích điều gì và thiếu thốn điều gì. Định mệnh đã đưa cô ta đến với anh ta.
    - Chẳng biết anh ta sẽ xử lý chuyện này như thế nào? ?" cô bạn cũ nói với tôi.
    Khoan, hay là cô ta đã quên anh ta đã làm những gì cho cô ta? Chẳng quên đâu. Anh ta bất lực. Làm sao anh ta có thể sống nổi với một người đàn bà không còn là mình nữa. Người đàn bà không biết mình thích cái gì, vì cô ta bắt đầu thích cái anh ta thích, để anh ta càng thích cô ta?
    - Mình hiểu anh ta ?" cô người quen cũ nói ?" bây giờ mình hiểu anh ta. Anh ta đã lấy một cô vợ tóc đen, cô này thích bạn bè, hay cười, lắm người quen và nhiều mối quan tâm. Còn anh ta đã li dị với người phụ nữ tóc vàng nhuộm màu bạch kim, mặt buồn rười rượi, không bạn bè, dựa dẫm vào công việc của anh ta, vào sở thích của anh ta và cuộc sống của anh ta. Bây giờ mình phải làm gì với mình đây? Nếu mà không có anh ta, nếu mà không có quyết định của anh ta, thì có lẽ không bao giờ mình biết được sống là thế nào!
    Rồi cô ta bắt đầu bắn súng liên thanh.
    - Cậu biết không, - cô ta trích dẫn Khiêu vũ với bầy sói, - một cái gì đó đã trôi đi để nhường chỗ cho cái mới. Thật là may, anh ta đã chia tay, bằng không chẳng bao giờ mình gặp được Bartek. Nhưng Bartek? đối với mình không phải là cả thế giới. cuối cùng mình đã có thể là mình. Như vậy khôg tuyệt vời hay sao? Còn tình hình của cậu thế nào? Nom cậu đẹp quá, - cô ta ngạc nhiên.
    Tôi. Mái tóc rối. Chiếc áo len dầy cộm. Quần jeans. Không son phấn. Và thêm nữa bây giờ tôi phải sang nhà Ulan gay, bởi không nên sang quá muộn như vậy.
    - Cậu không hiểu mình nói về chuyện gì, đúng không?
    Tôi chưa gặp một Bartek nào cả, làm sao tôi biết được.
    Cô người quen cũ cười rạng rỡ.
    - mình thấy mừng vì cậu cũng bị phản bội. Chồng bỏ? không có nghĩa là tận thế. Bây giờ bọn mình đi nghỉ hè, nhưng cuối tháng mình sẽ quay về. Phải sang nhà mình đấy nhé! ?" cô ta nhảy lên chiếc Cinquecento và đi mất.
    Tôi ngờ rằng, đôi khi tuyên bố ly dị còn dễ hơn dông dài về việc cầu hôn. Tôi biết điều này từ kinh nghiệm bản thân. Thêm nữa, tôi sẽ không đi nghỉ hè.Mọi người ai cũng đi nghỉ hè ở đâu đó. Hoặc lên núi, hoặc xuống biển. Trong trường hợp tệ hơn thì họ chuồn tới những nước ấm áp. Những nước khí hậu ấm áp hẳn là hay rồi, thế nhưng không phải vào những thời điểm mà ở Ba Lan trời nóng đến 300C. Một số người không gặp may, vì họ khôg đi đâu cả. Như tôi chẳng hạn. Tôi chỉ có thể ngồi ở ngoài vườn hoặc sang nhà Ula mà thôi.
    Tôi đổ thức ăn ra đĩa cho lũ mèo. Nhưng không thấy chúng đâu cả. Cho nên tôi lại ra vườn. Và lúc đó tôi nghe tiếng gọi nho nhỏ:
    - Ojej! Retunek!
    Ula không thể gọi lũ mèo thật to ?" vì những lí do dễ hiểu. Cho nên tôi gọi to mấy con mèo của tôi:
    - Zaraz ! Potem!
    Chúng ngồi cạnh bụi mẫu đơn và không có ý định nghe tôi. Con Zaraz trèo lên cánh cổng giữa nhà nói và nhà Ula, còn Ula lớn tiếng gọi tôi:
    - Cậu sang ngay đi!

    Được ivalus sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 20/02/2008
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối ấm áp. Hoa tử la lan thơm nức. Mấy cây táo đen xào xạc lá. Một chú chim trĩ về tổ muộn cất tiếng kêu, rồi vỗ cánh bay đi đâu đó. Ula thắp đèn dầu, đặt ấm trà lên chiếc bàn ở dưới cây sồi. Liền đó, từ bóng tối Kryzs xuất hiện. Chẳng có ai ngoài chúng tôi. Hai người cười đùa mà tôi tưởng người lạ chính là hai cô con gái của Ula, khi chúng ra ngồi với bố một lát.
    Adam đốt một đống lửa gần cây mận, tôi thậm chí không biết anh ta có để ý là tôi đã sang rồi hay không. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến anh ta. Khi anh ta chưa đặt tay lên vai tôi. Tay anh ta nóng đến nỗi tôi giật bắn mình.
    - Anh đây mà, - anh ta nói, - anh mừng là em đã có mặt.
    Và tất cả chúng tôi đi ra chỗ đống lửa.
    Kryzs mang đàn ghi tar a. Anh chơi đàn khe khẽ, không add đi bất cứ âm thanh nào ở xung quanh. Tiếng đàn hay tuyệt, đến mức có lẽ Eric Clapton cũng phải phát ghen nếu có dịp ghé qua làng chúng tôi. Một con cá quẫy đuôi dưới cái ao bên gốc cây sồi. Con Ojej từ phía sau khóm hoa huệ chui ra, lại ngồi bên chúng tôi. Con Zaraz nhảy lên đùi tôi.
    Kì nghỉ hè mà tôi không có được giờ đây đã đến. Tôi có cảm giác các vì sao cũng ngát hương khi Ula rót trà. Cỗ xe lớn ?" chòm sao Đại Hùng Tinh ?" lơ lửng trên đầu chúng tôi. Đúng ra thì nó treo lửng lơ trên nhà của họ. Thôi thì cứ cho là như vậy đi. Có tiếng sột soạt trong lùm táo đen, con chó nằm trên gối của chồng Ula đang ngủ. Nó nghoẹo cái đầu nom rất buồn cười. Con Ratunek ra bờ ao tè bậy và thò chân xuống nước khoắng, có lẽ nó hi vọng rằng một con cá ngớ ngẩn nào đó sẽ dính vào râu nó chăng. Lũ thiêu thân xáp vào đống lửa, bay loạn xạ. Chồng Ula đứng dậy.
    - Phải ăn mừng tiết mục này thôi.
    - Tiết mục gì? ?" tôi ngạc nhiên.
    - Sao lại tiết mục gì? Tiết mục ấy! ?" đón chào cây cối, các vì sao, hoa cỏ, và chúng ta, và thú vật, bằng hành động cụ thể vào đêm nay. Mở rượu vang. Làm lễ ăn mừng. Chúng ta sẽ khôgn nói nhiều, chỉ ngắm nhìn, lắng nghe và hít thở.
    - Chúng ta uống vì buổi tối tuyệt vời này, và vì chúng ta có thể cùng nhau ngồi đây, - chồng Ula nói và lại cầm cây ghi ta.
    Chúng tôi đang ngồi bên đống lửa, trong lặng im, trong thanh bình. Adam ngồi phía trước, tựa vào đầu gối tôi. Chúng tôi nhìn lửa. Đêm nở hoa. Thơm ngát. Tĩnh mịch.
    Khi Adam tiễn tôi ra cửa, một con thỏ chạy qua trước nhà như không có chuyện gì xảy ra. Nghe tiếng khóa lách cách nó chạy nhanh hơn chút xíu. Adam hỏi tôi có nhận lời mời ngày mai đến nhà bạn của anh, vì anh không muốn đi một mình khi chúng tôi đã kết bạn với nhau? Tất nhiên, khi chúng tôi kết bạn với nhau thì tại sao không? Anh hôn vào má tôi tạm biệt rồi bước đi.
    Tôi thấy tiếc cho tất cả những người bây giờ đang đổ xô tới một nơi nào đó. Họ đâu có được ngắm con Ratunek ngồi trên bờ ao như thế nào và nó nhúng chân xuống nước ra sao. Nhúng chân xuống và khoắng. Họ không được ngắm sao trời. ở chỗ chúng tôi nhìn thấy sao gần hơn nhiều so với những nơi khác. Họ đi và họ đi mà không hẹn hò với ai ngày mai.
    *
    Tôi cùng Adam đến thăm các bạn của anh. Họ là những người tuyệt vời. Rất đúng quy luật. Đứng đằng sau những người đàn ông kì diệu là một người đàn bà kì diệu khác. Adam có vẻ gạ gẫm. Rất tiếc, thật dễ thương. Tuy nhiên tôi kiên định. Tôi không chịu. Tôi sẽ khôg để mình bị cám dỗ bởi bất kì thủ đoạn, mánh khóe nào. Tình bạn! Chỉ tình bạn thôi.
    Chúng tôi ra về lúc mười giờ đêm. Adam mời tôi đến một nhà hàng có tường gạch, nền đất nện cùng một lò sưởi to ở giữa nhà. Chúng tôi ngồi trong góc, Adam đăm chiêu nhìn tôi, bảo:
    - Nếu chúng ta phải kết bạn thì anh phải nói với em một điều.
    Ô, không! Thà chết còn hơn! Chắc anh ta sẽ hỏi , phải làm gì để cô vợ quay về hoặc một câu gì đại loại như vậy. Tôi bực. Lúc nào cũng thế mà thôi.
    - Anh muốn em biết rằng anh? mấy tháng trước?
    - Về một người đàn bà chứ gì? ?" tôi ngắt lời anh.
    - Trog chừng mực nào đó.. ?" anh cười.- Thế nhưng cả về anh nữa.
    Tôi đã có một quyết định gây thất vọng. Tôi không muốn nghe một lời tâm sự nào, một tiểu sử nào, một lời xưng tội nào. Không!
    - Anh nghe này, - tôi lấy can đảm. ?" Chúng mình sẽ kí một bản hợp đồng làm bạn. Em không cần biết gì về anh cách đây mấy tháng. Bạn bè với nhau thì khỏi cần giải thích. Nếu chúng mình xây dựng một cái gì đó, thì bắt đầu từ hôm nay. Không có sự ràng buộc nào cả. OK?
    Nom mặt anh có vẻ thiếu tự tin.
    - Em hiểu, quả tình em không cảm thấy mình sẵn sang nghe những lời tâm sự, nhất là những tâm sự của đàn ông. Cựu chồng của em rất hay tâm sự. rằng anh ta rất yêu một người đàn bà khác, hoặc phải làm gì với cô ta bây giờ, hoặc cô ta thật ngốc, hoặc là anh ta rất thương con, hoặc là? Em nói đã quá nhiều rồi.
    - Anh có phải là cựu chồng của em đâu. Đáng tiếc, em đã cho cả hai vào cùng một rọ, bởi vì anh?
    - Một khi chúng ta kết bạn với nhau, em hiểu rằng em cũng có thể có yêu cầu điều gì đó ở anh. Một trong những yêu cầu đó là: không có một quá khứ nào cả. Em rợn tóc gáy khi một người đàn ông định giải thích cho em một điều gì đó. ?" Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
    Cái nhìn của anh ta trong sáng. Buồn.
    - Anh hiểu em có vết thương lòng, cho nên?
    Anh chẳng hiểu gì cả, nhà xã hội học vô tích sự ạ. Tại sao đàn ông chẳng hiểu gì cả? Lại còn lừa dối tôi. Tôi không thấy thích thú nữa. Tôi muốn về. Mười lắm phút sau đó chúng tôi hơi căng thẳng. Sau đó anh đưa tôi về nhà, mặc dù tôi nói tôi có thể đi tàu. Giờ này mà đi tàu thì nhất định sẽ bị hiếp, cướp, giết, đi mà làm gì.
    Anh thả tôi trước nhà. Tôi loay hoay với chiếc chìa khóa cổng. Kể từ ngay tôi lắp khóa cửa, có thêm một chiếc chìa khóa giống hệt móc vào chùm ?" nó nhỏ, trắng bạc, của cùng một hang. Biết làm sao khi răng của các chìa khóa tuy khác nhau nhưng đều nhỏ xíu? Mỗi chiếc chìa khóa nên có màu khác nhau. Hoặc khắc chữ khác nhau. Nhất định những chiếc chìa khóa này là do đàn ông làm ?" tôi tin một trăm phần trăm là như vậy. Rút được cái chìa khóa cửa ra khỏi ổ khóa cổng, tôi lại lấy chìa khóa nhà cắm vào ổ khóa cổng. Adam xuống xe.
    Thế rồi xảy ra một chuyện, cho đến hôm nay tôi vẫn không hiểu nổi. Thay vì mở giúp cái ổ khóa chết tiệt anh ta lại hôn tôi. Anh ta thơm kì diệu, má ram ráp những dâu. Và chúng tôi cứ đứng nguyên như vậy, cứ đứng nguyên như vậy trước cổng nhà, nhất định bà láng giêng vẫn bán trứng cho tôi sẽ không chào đáp lại tôi, chiếc thung thư bẹp dí sau lưng tôi, còn Adam ghì chặt lấy tôi. Không nhúc nhích. Tệ nhất là tôi chưa bao giờ cảm thấy hứng thú đến vậy trong đời.
    Sau đó anh giúp tôi mở cổng trao chìa khóa cho tôi, rồi nói:
    - Ngày mai anh sẽ gọi điện.
    Tôi lao ngay vào nhà tắm. Tình bạn ư? Với những cái hôn như thế ư? Anh không ngớt nói về tình bạn, nghĩa là tôi không nên có một chút ảo tượng nào. Lạy Chúa! Tôi rửa mặt bằng nước lạnh. Tôi hít vào thật sâu. Tôi cảm thấy như vừa trải qua cuộc hẹn hò đầu tiên. Chỉ có điều hồi đó tôi mười lăm tuổi và đôi mắt tinh tường của bố mẹ tôi có thể nhận ra cái tội chết người này trên gương mặt tôi ?" nghĩa là Krzysiek đã hôn vào trán tôi. Còn bây giờ? Tôi đã lớn, và tôi biết rằng hôn không để lại dấu vết gì.
    Tôi vào bếp. Tosia đang ngồi ở đó, ăn bánh mì kẹp phomat một cách ngon lành. Đọc sách.
    Tôi đặt ấm pha trà. Con gái ngẩng đầu lên nói:
    - Chú Adam chở mẹ về nhà chứ gì? Ô, mẹ đã hôn rồi! no, no, no.
    Tôi hoàn toàn không hiểu nổi. Hồi trước tôi nghĩ rằng khi người đàn bà lấy chồng thì sẽ không bị ai kiểm tra nữa cả. Rồi sau đó tôi lại nghĩ, khi người đàn bà li dị thì sẽ không bị ai kiểm tra nữa cả. Và như thế đấy! Vậy đến khi nào một người đàn bà, tức là tôi, có thể được sống bình yên, nếu như đầu tiên tôi có bố mẹ, sau đó có chồng và tiếp nữa có con?

    Được ivalus sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 22/02/2008
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi suy nghĩ quá nhiều.
    Buổi tối tôi sang nhà Ula. Cô hỏi ngay, có chuyện gì vậy? Để cho tôi hút xong điếu thuốc, Ula bảo tôi sao đắn đo mãi thế, tôi suy nghĩ quá nhiều, phải chấp nhận cuộc sống như nó vốn có đi thôi, tôi là một phụ nữ đa đoan, và tại sao tôi xử sự như vậy. Khoảng một triệu đàn ông thì mới mong có một người đàn ông thực sự, và cô biết rõ ai là những người như vậy. Thêm nữa, anh ta đã li dị, nghĩa là có thể học được gì đó trong quá khứ. Anh ta sẽ không học được ở tôi cái gì đâu. Lại nữa, từ một chiếc hôn đến lễ cưới bạc là cả một đoạn đường dài và có lẽ đầu óc tôi mụ mị mất rồi. Ula không nghĩ là tôi ngốc đến như thế. Cô ấy không nghĩ tôi là loại đàn bà hễ xem phim tỉnh yêu là xem đến hết với hi vọng mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp, có nghĩa là các nhân vật trong phim sẽ lấy nhau. Tôi có nói gì về đám cưới vàng không nhỉ?
    *
    Hôm qua tôi gặp cô nàng chua ngoa nọ. Khi tôi cùng Adam đang ăn tối. Đó đương nhiên không phải là hẹn hò, cả hai chúng tôi làm việc đến chiều muộn, cho đến khi nộp xong bài cho số mới, và sau đó chúng tôi đến nhà hàng để ăn cái gì đó. Tôi không vội về nhà, vì Tosia đi nghỉ cuối tuần cùng với bố rồi. Chắc là để lấy lại sức do hầu hạ Jola và đứa trẻ mới sinh.
    Cô nàng chua ngoa đi lại chỗ chúng tôi đang ngồi. Cùng một người đàn ông lạ mặt. Có thể ngồi cùng được không, chúng mình làm quen với Ikes. Anh ơi, đây là các bạn của em. Anh ơi, anh làm quen với họ đi. Đây là Judyta ?" nhà báo. Đây là Adam. Adam làm việc với nhiều người. ha, ha, ha. Thật là vui. Tiền nong chắc chẳng được là bao. Ha, ha, ha. Moi tiền của thiên hạ bây giờ khó lắm. Ha.
    Nhà xã hội học chẳng biết làm gì, bởi chúng tôi không thể nhìn thấy nhau khi họ ngồi chen vào bàn chúng tôi và bắt đầu gọi món chân giò hầm với thứ gì đó xanh xanh, cua bể và một chai vang. Adam nháy mắt ra hiệu cho tôi. Tôi biết anh muốn nói gì. Ăn một món nhanh rồi chuồn. Hai đĩa xúp.
    - Các vị không uống hay sao?
    - Cảm ơn, tôi lái xe. ?" Adam nói.
    - Tôi thì khác chăng? ?" Gã béo mặc áo vét tông đỏ cười phá lên và vỗ vào đùi cô nàng chua ngoa. ?" Tôi cũng không đi bộ! Anh đừng quá lo xa, phải vui với đời chứ!
    Và trong lúc đợi món xúp, chung tôi nghe được câu chuyện, rằng chồng cô nàng chua ngoa đã giơ nắm đấm lên, anh bạn trước đây tỉnh ngộ và quay về với vợ, nhờ thế mà gã béo vớ bở, vì cô nàng chua ngoa tuyệt lắm. gã đã mua tặng cô nàng một chiếc Fiat Punto nhân dịp sinh nhật, thứ Sáu này họ sẽ nhận xe. Gã sẽ cưới nàng khi nàng li dị xong.
    - Chị có hay đi làm không? ?" gã hỏi tôi. ?" Ô, vì Kicia của tôi sẽ không đi làm nữa. Tôi đủ khả năng để người đàn bà sống với tôi không phải làm gì, - gã quay sang Adam nói.
    Tôi nghĩ bụng, đời thật bất công. Đến nỗi phải cầu cho cô nàng chua ngoa đau khổ một lát. Thế này là đích thị sự bất công và vô lương được hưởng lợi, tha hồ xài xe cộ, một tương lai hồng đang ở phía trước cô ta.
    - Năm nay Kicia muốn đi Bali, còn anh chị định đi đâu?
    Adam mỉm cười với tôi, nắm lấy tay tôi rồi nói:
    - Chúng tôi định nói tới Fidzi, nhưng vào mùa này ở đó đang lạnh. Chúng tôi đợi sang tháng Giêng.
    Cô nàng chua ngoa diện bộ đồ mua ở Vienna, nhìn trộm Adam.
    - Cậu đi với anh ta hả?... ?" Cô ta thì thầm rất kịch, mắt lóe lên ánh ghen tị.
    Gã béo mặc áo vét màu đỏ không cài khuy bụng nghiêng ly rượu.
    - Thật là quý hóa khi gặp những người có tri thức, cần phải tận hưởg cuộc đời! Rót rượu đi, con người ta chỉ sống có một lần thôi! ?" và gã vỗ vai Kicia.
    Cô nàng chua ngoa cười nham hiểm.
    - Cậu vẫn ngồi chết gí ở cái làng quê khỉ ho cò gáy ấy ư? Phí cả một đời, mà đời chỉ có một.
    Chúng tôi ăn vội hai đĩa xúp của chúng tôi và chạy r axe. Sẽ uống trà ở nhà tôi. Đêm ấm áp. Bên sân nhà Ula có mấy người đang ngồi uống rượu. Ula gọi to:
    - các bạn sang đây với chúng tôi đi!
    Nhà láng giềng cạnh nhà Ula hé cửa sổ.
    - Chúng tôi hả?
    - Các vị cũng sang đây! ?" Kryzs giơ tay về phía các vì sao.
    Thế rồi anh ta nhóm lò nướng, tôi lấy trong tủ lạnh ra chỗ cá còn lại. Kryzs đặt lên lò nướng mấy con cá chép mà anh ta và ông hàng xóm vừa câu dưới ao lên. Anh ta bảo anh ta thích câu cá hơn câu đàn bà, vì nếu đi câu đàn bà thì sau đó không thể đem về nhà được.
    Ula nhìn Kryzs, dịu dàng nói:
    - tại sao không? Cứ moi hết lục phủ ngũ tạng ?
    chúng tôi ngồi dưới sao trời. Có tiếng chuông ngoài cổng, mấy người láng giềng của chúng tôi mặc đồ ngủ mang một chai vang đỏ sang nhập hội. Ngọn nến trên bàn cháy lấp lánh phản chiếu trong các ly rượu. Đêm tĩnh mịch, trời đẹp. Khoảng một giờ đêm ông láng giềng của chúng tôi nói bang quơ không cả quyết lắm:
    - Có lẽ chúng tôi phải về thôi, ngày mai còn làm việc.
    - Các vị cứ ở lại đi, trời đẹp thế này, - Kryzs nói. ?" Phải biết tận hưởng cuộc đời.
    Và chúng tôi đã tận hưởng cuộc đời đến ba giờ sáng. Tôi và Adam nán lại lâu hơn một chút. Cạnh xe, khi tôi tiễn anh ta ra cổng.
    Sáng sớm, tôi mở cửa sổ, thấy Ula và Kryzs đang ăn sáng ngoài sân.
    - Không phải thay quần áo đâu, sang đây luôn đi, - Ula đứng dậy, - Mình thuộc thêm mấy quả trứng. Ngồi vào đi, cà phê ngấm rồi.
    Tôi không uống cà phê. Mà uống cũng đâu có sao. Con người ta chỉ sống có một lần.
    *
    Hôm qua chúng tôi giải thích suốt một giờ đồng hồ cho một nhà toán học lỗi lạc thân quen rằng, quả là không thể so sánh gì với e-mail được cả: bây giờ bạn gửi thư, một lát nữa ở đầu kia thế giới đã có thể bức thư này, đương nhiên với điều kiện bạn phải có máy tính. Nhà toán học bảo rằng, thư mất sáu tháng mới đến với anh ta. Chúng tôi kêu ầm lên: ?oAnh lập ngay hộp e-mail đi thôi!? Đến lúc này anh ta mới tiết lộ, chính là kể từ khi có email, thư từ đến với anh ta mới lâu như thế. Không thể như vậy được! Thế mà có thể đấy. Tại vì cứ sáu tháng anh ta mới chek email một lần.
    Nói thế thì tôi hiểu. Chuyện đương nhiên. Tôi cũng thế. Có chuyện gì xảy ra với Adam thế kia? Anh tái mặt. Tôi cam đoan như vậy. Anh hỏi tôi có thường xuyên kiểm tra hộp thư không.Anh có lục lọi máy tính của tôi không nhỉ?
    - tại sao anh biết là em có hộp thư?
    - Thì ở nhà em có máy tính mà
    Tôi đúng là ngốc. nhưng từ hồi có chuyện với Hirek, tôi không ngó ngàng gì tới hộp thư. Để làm gì chứ?
    Adam xịu mặt. Tôi sẽ không bận tâm tới trạng thái tinh thần của bất kì người đàn ông nào. Chim choc vẫn hót vui, còn Ula thì đang hỏi qua hàng rào, tối nay có tới nhà Manka không, sinh nhật cô ấy. Nhà toán học đã đi, nhưng mối lo ở lại. Bản thân tôi không tin đám đàn ông sử dụng phép diễn dịch. Đúng, óc phân tích thì họ có, một người đàn ông dã viết như vậy trong cuốn sách Giới tính của não bộ, thôi, chúng ta quy ước với nhau ?" một người đàn ông đã viết như thế!
    Tôi không tin là bỗng dưng có một cái thư lọt vào email của tôi. Không có lí do gì cả. Còn Adam nhìn tôi hơi ngạc nhiên. Mặt khác, tôi không hiểu nổi, tại sao lại bảo thư nhanh, khi điện thoại cũng tắc, và liên tục bị yêu cầu đợi chọn số rồi xuất hiện dòng chữ: ?ođường dây đang bận?. Khi đó, không ai có thể gọi điện cho tôi được nữa. Và liên lạc (điện thoại) của tôi với thế giới bên ngoài bị gián đoạn. Hoặc thế nọ, thế kia.
    Hai tuần nữa sẽ có Nhật thực. Đây có phải là một tin lạ hay không? Đầu tiên là tin có sao chổi, sau đó đến dự báo ngày tận thế , còn bây giờ là nhật thực. Đó là những điềm báo rằng có thể bắt đầu lại cuộc đời từ đầu. Thay đổi tất thảy. Sẽ toàn là những cái bất ngờ, tốt đẹp, mới mẻ. Tôi sẽ không bận tâm tới Adam và email nữa đâu. Tôi sẽ để mắt khi nào tiện.
    Buổi tối, tất cả chúng tôi tới nhà Manka bằng chiếc xe Volkswagen ?" thằng gù của Kryzs, Adam lái xe của anh vào hẳn cổng nhà tôi. Mấy người láng giềng tưởng tôi có tình nhân. Phía sau ô tô không hề có tấm biển nào đề: ?oTôi là bạn thân của Judyta?. Adam sẽ ngủ lại ở nhà tôi, trong phòng khách. Thực ra không ổn lắm, nhưng biết làm sao.
    *
    Chúng tôi đến nhà Manka khá chậm, vì đi đường đồng. Rồi xảy ra chuyện. Bình thường, khi phải lái xe, Adam không bao giờ uống, và luôn về nhà an toàn. Nhưng hôm nay anh không phải cầm lái, và với tư cách bạn thân, có thể cho phép mình làm chuyện khác thường, nên Adam quyết định uống.
    Nhưng chúng tôi lại chưa thỏa thuận ai sẽ cầm lái lúc về. tất cả chúng tôi đều đã uống, đàn ông uống nhiều hơn.

  9. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi tiếp đi bạn. Truyện này hóm hỉnh, mình rất thích.
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đến nhà Manka khá chậm, vì đi đường đồng. Rồi xảy ra chuyện. Bình thường khi phải lái xe, Adam không bao giờ uống, và luôn về nhà an toàn. Nhưng hôm nay anh không phải cầm lái, và với tư cách bạn thân, có thể cho phép mình làm chuyện khác thường, nên Adam quyết định uống.
    Nhưng chúng tôi lại chưa thỏa thuận ai sẽ cầm lái lúc về. Tất cả chúng tôi đều đã uống, đàn ông uống nhiều hơn, còn phụ nữ, người nọ hơn kém người kia tí chút, cũng đều đã uống. Vì chúng tôi là những người chín chắn, thông minh, có mức độ, chúng tôi thống nhất với nhau rằng đã uống rượu là không cầm lái. Thế nhưng chúng tôi có thể đẩy xe, vì sáu cây số chẳng là cái đinh gì. Cho nên chúng tôi cho chiếc xe thằng gù ra đường. Adam và Kryzs đẩy, đám phụ nữ theo sau. Chiếc xe thằng gù thực ra không to lắm, nhưng cực kì khó lái từ bên ngoài. Khi cần phải xoay mạnh tay lái, cửa xe rất vướng. Cho nên Adam và Kryzs này ra sáng kiến, để cho Ula, người uống ít hơn cả, ngồi vào buồng lái, lạy Chúa tôi, không điều khiển xe mà chỉ chỉnh hướng.
    Ula ngồi vào buồng lái, hai anh chàng đẩy xe, tôi đi bên cạnh. Khi chúng tôi đẩy sang cây số thứ hai, Adam bảo rằng, thật không công bằng khi để tôi đi bộ, và họ cũng có thể xoay xở cả với tôi nữa. Cho nên tôi ngồi vào xe, cạnh Ula. Và họ đẩy hai chúng tôi. Sau ba lần rẽ, hai anh chàng thở hổn hển và họ đề nghị Ula, tay có phần thiếu mạnh dạn, nổ máy và đi số một, họ sẽ tiếp tục vờ đẩy xe, và không bị hết hơi nữa.
    Và thế là Ula vào số một. Nhưng động cơ rít lên ! Kryzs lo hỏng xe, nên ra lệnh vào số 2. Hai anh chàng nhảy lên pa đờ xốc sau xe, vì họ phải luôn luôn sẵn sàng với tình huống vờ đang đẩy xe.
    Sau đó đêm đẹp trời trở thành đêm mưa nhẹ. Mưa bắt đầu rơi. Ngồi trên pa đờ xốc, hai anh chàng hiểu rằng họ không việc gì phải ngốc thế, nếu chiếc xe đã chạy thì họ có thể ngồi vào trong xe mà trốn mưa chứ ! Chỉ cần xe chạy đủ chậm. Cứ thế, sau gần một giờ đồng hồ chúng tôi về tới trước cổng nhà tôi.
    Rồi sau đó... Đúng là... Có một chuyện không may. Tôi trải giường trong phòng khách cho Adam, và chúng tôi hôn nhau, chúc ngủ ngon, không có chuyện gì xảy ra cả.
    Tạm thời như vậy.
    Nhưng sau thì có.
    *
    Tôi biết mọi nguyên tắc. Chẳng hạn chớ có lên giường trước đêm tân hôn. Như thế là không ra sao. Không tôn trọng bản than. Nếu không tự tôn trọng mình thì không ai tôn trọng mình cả. Tôi mà cùng cựu chồng lên giường trước khi thỏa thuận ngày cưới thì chắc chắn tôi đã không lấy anh ta!
    Adam hoàn toàn khác mọi người đàn ông.
    Khi tôi ngủ dậy đã không thấy xe anh ta đâu cả. Trên gối có mảnh giấy: ?o Bảy giờ anh sẽ đến. Chúng mình phải nói chuyện với nhau. Hôn em!? Lạy Chúa, tôi phải làm gì bây giờ? Đến bảy giờ thì thậm chí tôi còn chẳng gầy đi, trong tình hình này nếu tôi mà giảm được bốn cân thì hay biết mấy. Không kịp rồi. Anh định nói chuyện gì với tôi? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đâu nào? Chúng tôi đã lớn rồi. Những người lớn gặp nhau, sau đó thậm chí có thể ******** với nhau cũng là lẽ thường cơ mà. Tất nhiên với một số người thôi.
    Lạy Chúa, tôi sẽ làm gì đây?
    *
    Ôi, mẹ yêu quí của con ơi! Chuyện đó làm sao có thể thành sự thực được. Anh không muốn kết bạn với tôi. Anh muốn chung sống với tôi. Một cách bình thường. làm sao tôi biết được thế nào là bình thường?
    Mong sao chúng ta có được mối tình này. Ai đang nói về tình yêu ở đây vậy nhỉ? Có lẽ tôi đã yêu rồi chăng. Dữ dội. Mãnh liệt. Mãi mãi.
    *
    Nhất định chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ muốn tôi nấu nướng suốt ngày. Và vân vân. Muốn tôi lao ra cửa khi anh ta về. Muốn tôi lên giường với anh ta và tối tối không sang ngồi lê bên nhà Ula. Không để vụn bánh rơi ra giường ( Tôi không làm vụn bánh rơi ra giường nữa rồi, vì tôi cảm thấy khó chịu khi nằm đè lên mảnh vụn). Không hút thuốc trên giường. Ngủ trong phòng lạnh ( Đằng nào tôi cũng ngủ trong phòng lạnh). Và tôi muốn quẳng con Borys từ trên giường xuống dưới nền nhà, nhưng nó không quen chỗ mới. Cùng lắm cho nó ngủ dưới chân. Với mấy con mèo thì khác. Con Potem thích ngủ trên cổ. Con Zaraz ở quanh bụng. Trên người. Vậy tôi biết xử lí như thế nào với lũ mèo đây? Hoặc là anh ta sẽ muốn tôi thức dậy lúc sớm tinh mơ. Không quên pha cà phê. Lại còn làm bữa sang vào cái giờ oái oăm, tức bảy giờ. Không, không thể chấp nhận được đâu.
    Tạm thời là như vậy.
    *
    Hiện nay tôi cũng chẳng biết tôi đang sống trên hành tinh nào. Hôm qua tôi chứng kiến một bạn gái của tôi nói với chồng mình thế này :
    - chúng mình đi xem phim đi anh.
    Anh chồng im lặng. Không phản ứng gì. Không nói năng gì. Vờ không nghe thấy. Cảm thấy hai vợ chồng sắp cãi nhau đến nơi, tôi chào rồi ra về. Tôi không muốn can thiệp vào việc của người khác.
    Cô vợ tiễn tôi ra cửa. Tôi làm ra vẻ không can thiệp, nhưng vẫn hạ giọng :
    - Thật khó kéo anh ta đi xem phim nhỉ ?
    Tôi muốn cho cô vợ biết, tôi thông cảm với cô ấy.
    Cô vợ nhìn tôi, nói :
    - Anh ấy có bảo là không đâu ! Có nghĩa là anh ấy sẵn sàng đi. Cậu nghĩ gì vậy ?
    Tôi quyết định quan sát đàn ông, họ làm gì trước đề nghị muốn đi xem phim như vậy. Và tôi chẳng phải đợi lâu la gì.
    Tôi sang nhà Ula, tivi thông báo về một bộ phim mới chiếu ở rạp. Ula nhìn Kryzs bảo :
    - Hay là chúng mình đi xem bộ phim này hả anh ?
    Kryzs bèn chứng tỏ mối quan tâm rất lớn của mình đối với điện ảnh, đối với bộ phim vừa được giới thiệu, đối với thời kì đầu của điện ảnh, anh em nhà Lumiere (* : những người mở đường cho ngành điện ảnh), đặc biệt là kĩ thuật ô tô. Sau đó anh chồng đi pha cà phê, lôi cuốn Automotoshop xem và thế là suốt cả buổi tối hai vợ chồng chỉ còn bàn chuyện khi nào mua xe mới thay xe cũ. Cái gì bán, cái gì mua, phải kiếm tiền như thế nào, phải tiết kiệm ra sao, chỗ nào không nên đến, vay mượn của ai. Chúng tôi mạnh dạn ủng hộ ?Z?Z ý tưởng thay xe của Kryzs. Chúng tôi uống cô nhắc. Rồi lại uống cà phê. Kryzs vuốt tóc vợ, nói thêm :
    - Mềm thật, dầu gội mới phải không em ?
    Tôi ghen phát điên. Vụ đi xem phim không thành. Thế nhưng trong tình huống như vậy thì bản thân tôi cũng sẵn lòng từ bỏ ?Z định đi xem.
    Chúng tôi uống hết chai cô nhắc, tôi vẫn tiếp tục không biết một người đàn ông bình thường sẽ xử sự như thế nào trước lời đề nghị đi xem phim. Để có ví dụ thứ ba, tôi hỏi người đàn bà thứ ba, chuyện gì xảy ra nếu cô ấy rủ chồng đi xem phim. Và đây, người đàn ông thứ ba nói : ?~?~ anh có thể?T?T. Đương nhiên cô vợ thất vọng, bởi có thể thì anh nào cũng có thể, nhưng chẳng nghĩa lí gì. Cô ấy muốn anh ta cũng muốn như mình kia. Nhưng anh ta chỉ ?~?~ có thể ?T?T. Thế là cô vợ cảm thấy bị xúc phạm. Vì bản thân cô ấy không nhất thiết phải đi xem phim. Cô ta muốn, nhưng là muốn đi với chồng cơ.
    *
    Có thời tôi đã nghĩ, tại sao không đeo vào cổ mỗi người phụ nữ một bản hướng dẫn sử dụng để tạo thuận lợi hơn cho sinh hoạt của đàn ông. Đại loại như : ?~?~trong trường hợp sử dụng không đúng mục đích thì không chịu trách nhiệm về hậu quả... ?T?T hoặc ?~ bảo hành sẽ mặc nhiên hết giá trị?T. Bây giờ tôi nghĩ ra, không có những bản hướng dẫn như vậy vẫn có thể tự xử lí được.Cho nên cần phải gắn vào mỗi người đàn ông một phiên dịch, để dịch cho phu nữ biết, đàn ôgn đang nghĩ gì. Đeo thêm cho mỗi người một cái biển, không viết chung chung, anh từ Sao hỏa, em từ Sao Kim. Để cho phiên dịch giải thích, chẳng hạn, khi người đàn ông im lặng nghĩa là gì. Khi người đàn ôgn nói nghĩa là gì ? Khi người đàn ông có thể nghĩa là gì ? tôi cố công hiểu lấy những yếu tố tương đồng và khác biệt, thế nhưng chẳng ăn nhằm gì.
    Hôm qua, lúc uống trà với Adam, tôi đùa :
    - Chúng mình đi xem phim được không anh ? ?" Tôi hỏi với vẻ nghiêm nghị.
    Và tôi nghĩ : bây giờ tôi sẽ rút ra một loạt kết luận khác nhau. Từ đó, sẽ có trị số trung bình thái độ của đàn ông .
    - Em muốn xem phim gì cơ ?
    Cái đó không thể. Cái đó có thể. Tôi không tin. Chúng tôi đã cùng nhau đixem phim Notting Hill.

Chia sẻ trang này