1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin chào các tiểu thư - Trì Lợi

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi thuyhang182, 16/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các tiểu thư - Trì Lợi

    Cùng với truyện "Anh biết nói yêu không?", hôm nay tôi xin gửi đến các bạn 1 truyện nữa cũng nói về thân phận người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Có lẽ nó sẽ giúp ích cho các bạn nữ chúng ta trong xã hội và trong cuộc sống gia đình hiện tại hoặc sắp tới.


    XIN CHÀO CÁC TIỂU THƯ

    ?oĐàn ông thì say mê quyền lực, tiền bạc và triệt để truy tìm những điều thú vị.
    Đàn bà thì không có cách nào để mình khỏi đau lòng rơi lệ, nhưng đàn bà đã học được cách tự chăm sóc bản thân mình, đàn bà được đàn bà dẫn dắt để tiến lên, đàn bà vẫn thật là lãng mạn.?

    ĐÀN BÀ CHỈ BỪNG TỈNH KHI BỊ ĐAU KHỔ

    1

    Đêm đen đã bừng sáng. Thích Nhuận Vật bước từng bước vào cái đêm không tối mà rực rỡ sắc màu ấy. Cái đêm sáng nhấp nhoáng đó nó đã làm chị bị tổn thương đau đớn. Bao nhiêu uất ức, nhục nhã, phẫn nộ đè nén trong lòng từ mấy hôm nay giờ trào lên thành dòng nước mắt dào dạt tuôn rơi, không có cách gì ngăn chặn nổi.

    ?oViện nghiên cứu dự trữ lương thực thhộc Viện thiết kế trực thuộc Cục dự trữ vật tư quốc gia - Bộ Nội thương?. Đây là một cơ quan có cái tên đến là dài. Nhưng đây là một cơ quan tỏ ra rất chính quy và có bề dày lịch sử, bất chấp cái tên dài dòng của nó. Cơ quan này có một vị phó giáo sư phụ trách nghiên cứu mà sự nghiệp đang tưng bừng thăng tiến, tên chị ta là Thích Nhuận Vật. Chính là chị ta đấy; giờ đây, vừa bước chân tới câu lạc bộ đêm Metana đã oà khóc như một đứa trẻ.

    Khi lê bước vào qua cửa hộp đêm Metana, chị đã lim dim đội mắt ướt nhoẹt của mình. Thích Nhuận Vật đau đớn nghĩ: chị đang giẫm lên ánh đèn của hơn trăm năm trước đây. Nhưng mà ánh đèn này đã không còn là ánh đèn xưa kia nữa. Người sớm nhất phát minh ra đèn là nhà bác học Dave, trong cái năm 1802 ấy, ý tưởng và sáng tạo của ông chỉ là: là sao có thể dùng tia hồ quang để chiếu sáng bóng đêm đen tối trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Còn Edison, vào năm 1880 thì ý tưởng sáng tạo rõ ràng và mạnh dạn hơn: ông muốn đuổi hẳn bóng đêm đi để cho ban ngày kéo dài ra mãi. Thời gian đã hơn trăm năm có lẻ rồi. Nếu có người thọ cao như bà nội của bạn chị, thì trăm năm cũng chỉ bằng một ngày thôi. Nhưng loài người của năm 1997 thì đã khác lắm rồi, lòng dạ khôn lường thấy rõ. Họ lợi dụng ánh đèn không phải để chiếu sáng; trái lại, họ muốn ánh đèn làm cho bóng tối càng tối tăm hơn, muốn cho bóng tối vốn đơn thuần giản dị trở thành bóng tối nhiễu nhương đầy phức tạp.

    Thích Nhuận Vật mở to mắt nhìn khắp xung quanh, đèn đóm trong hộp đêm Metana thật đủ hình đủ kiểu, ánh sáng thật phong phú muôn màu và các góc độ lắp đặt cũng chẳng kém phần sáng tạo và lạ mắt. Nhưng dù là kiểu hình, màu sắc hay góc độ thiết kế lắp đặt thế nào, tất cả các loại đèn ấy đều thể hiện rõ ra ý đồ không lành mạnh gì cho lắm. Ánh sáng ban đêm ở đây là ánh sáng như cố tình làm điệu, nó sáng theo kiểu mập mờ, khiêu khích, quyến rũ, mê hoặc, buông tuồng, phóng túng, vờ vịt và chẳng thể có gì gọi là sạch sẽ. Con người cần thứ ánh sáng đó để làm gì? Thích Nhuận Vật nhếch mép cười một cái cười bi phẫn: Hừ, đàn ông! Đấy là thứ ánh sáng mà chỉ có bọn đàn ông mới cần đến thôi!

    Thích Nhuận Vật đoán chắc rằng: người thiết kế ánh sáng của hộp đêm Metana nhất định là đàn ông. Vừa mới đoán xong thì chị đã nhận được ngay sự xác nhận. Thích Nhuận Vật là phó nghiên cứu viên, chị nghiên cứu vấn đề lắm khi chỉ như một cái tật quen. Chị vẫy tay mấy cái, một chú phục vụ viên lập tức xuất hiện ngay bên cạnh chị.

    Đó là một chú thanh niên quá ư là khúm núm đon đả. Gọi cái đến ngay, một chân quỳ xuống đất, đầy vẻ lấy lòng, hỏi han với giọng điệu nhà hàng đặc sệt:
    - Xin chào tiểu thư, quý cô cần gì không ạ?
    Họ chỉ mong cho mình móc tiền ra thôi. Họ chẳng cần biết mình có tìm được vui thú gì ở đây không?
    Thích Nhuận Vật suýt buột miệng nói:
    - Tôi chẳng phải tiểu thư nào sất cả.
    Chị còn suýt buột miệng nữa, rằng:
    - Sao các anh không cả biết phân biệt già trẻ lớn bé gì ư? Hễ cứ thấy phụ nữ là vơ cả nắm gọi là tiểu thư, tưởng thế là lấy lòng được tất cả đàn bà đấy hẳn?
    Lại định nói thêm:
    - Tôi chẳng cần cái quái gì cả, ngồi một lúc thôi.

    Nhưng rồi, vì chưa quên lời dặn dò đinh ninh của Lý Khai Linh nên hễ lời ra đến miệng, Thích Nhuận Vật lại kịp thời nín lại. Chị luôn nhớ đến sứ mệnh của mình, thế là chị cố chấn chỉnh thần thái, điều chỉnh tâm trạng và gọi hai đĩa với các món nhấm nháp nho nhỏ: hạt dẻ cười và đậu hà lan bọc đường.

    Phục vụ viên vui vẻ ngay, cậu ta tỏ ra nhiệt tình gấp bội và vội dụ Thích Nhuận Vật gọi thêm một loại nước quả có ga. Anh ta nói loại ?obia hoa quả? này đặc biệt ngon, là đồ uống dành riêng cho phụ nữ, theo phong cách Bỉ. Khi nói đến nước Bỉ, cậu phục vụ viên làm giống như người đang khoe quê hương mình ấy.

    Nước Bỉ đâu phải quê hương cậu?! Thứ này chẳng là nước quả có ga thì là gì? Tại sao cứ nhất định phải đội thêm cái mũ ?ophong cách Bỉ? vào làm gì? Gắn nước Bỉ vào với thứ nước quả có ga tầm thường vớ vẩn này thì câu nói có nghĩa lý gì hơn? Thích Nhuận Vật bỗng nhiên thấy trong bụng tức anh ách, muốn cáu. chị cho rằng cái chủ ý dở hơi kia nhất định là do đàn ông nghĩ ra. Ngày nay đàn ông Trung Quốc ai ai cũng mặc comple, thắt cravat. Ai cũng hận rằng không đổi được cái tên cúng cơm của mình thành Giôn, thành Giắc. Ai cũng tiếc mình sao không có cặp mắt xanh, mái tóc vàng. Thật là một bọn đàn ông dở người không biết dơ là gì! Hãy nhìn đàn bà Trung Quốc mà xem, cho dù chỉ làm một lọ tương ớt thôi họ cũng biết đặt những cái tên như ?oMẹ nuôi già? ?oCô bé đanh đá?. Thật là đúng kiểu nói dân tộc. Ngồi trong cái đêm không tối ở câu lạc bộ Metana này, Thích Nhuận Vật luôn có tâm trạng tồi tệ, hơi tí thì nổi cơn tức giận. Song chị cũng hiểu rõ rằng mình không đến nỗi phạm sai lầm là đi đôi co với cậu phục vụ miệng còn chưa hết hơi sữa kia.

    Thích Nhuận Vật đồng ý gọi một lon nước quả có ga phong bị Bỉ. Chị cũng muốn uống thử xem mình có thể nhận ra ?ophong vị Bỉ? không? Và nó ra sao?

    Người phục vụ nọ vui tưởng chết, tự nhiên khuỵu nốt cái chân còn lại xuống luôn.

    Thích Nhuận Vật liền chớp thời cơ, bắt đầu ?otán dóc? với tay phục vụ. Chị nói:
    - Cái câu lạc bộ đêm này của các anh thiết kế khá đấy, nhất là về các loại đèn đóm.

    Tay phục vụ nói:
    - Cảm ơn tiểu thư. Ở đây chúng tôi toàn mời những nhà thiết kế hàng đầu đấy ạ.
    Thích Nhuận Vật nói:
    - Cái đó thì đã rõ rồi. Anh biết ai thiết kế về ánh sáng không?
    Tay phục vụ rất thích chuyện trò, ra dáng nhiệt tình hết biết, nói:
    - Tất nhiên là biết chứ. Đó là A Trùng đấy. A Trùng là nhà thiết kế ánh sáng nổi tiếng mà.

    Thích Nhuận Vật nói:
    - A Trùng kia là đàn ông hay đàn bà?
    Phục vụ viên nói:
    - Tất nhiên là đàn ông rồi. Oa, tôi sùng bái anh ta cực kỳ. Hiện nay, bao nhiêu tiệm làm đầu, làm móng chân đều tranh nhau mời anh ấy thiết kế ánh sáng. Dưới ánh đèn của anh ấy, các tiểu thư rất bình thường cũng trở thành cực đẹp và gợi cảm. Oa, tiền của anh ta có mà đo bằng thước.

    Điều dự đoán của Thích Nhuận Vật đã được chứng thực. Chị quả là không thể làm ra bộ vui vẻ được nữa rồi. Chị ghét câu lạc bộ đêm, ghét tiệm làm đầu và tiệm sửa móng, ghét anh chàng phục vụ dẻo mỏ kia. Thích Nhuận Vật đột nhiên nghiêm giọng nói:
    - Thôi được. Anh có thể đi được rồi đấy.

    Ham muốn được nói của phục vụ viên bỗng bị cắt đột ngột. Khách đã không muốn nghe, anh ta liền lập tức tự dập tắt ngay lòng ham nói đang dâng đến cao trào, đây là một việc làm cho con người đau khổ lắm. Phục vụ viên sửng sốt nhìn Thích Nhuận Vật, ánh mắt đầy vẻ cấn cá và đau khổ cảu kẻ lần đầu nếm mùi lạnh nhạt cảu người đời. Đàn bà! Chém cha cái bọn đàn bà trẻ chưa qua già chưa tới! Chém cha các mụ nạ dòng hỉ nộ khó lường, ngang tàng phách lối, làm vành làm vẻ! Tay vãn sinh phục vụ nọ mang đầy một bụng thắc mắc và hạn ghét đàn bà dòng dòng mà rời chân đi. Động tác của anh ta bực bõ trông thấy, các khớp xương chân kêu lục cục thành tiếng. Anh ta quyết định lèn mở nắp bình nước hoa quả nhổ vào đó một bãi nước bọt rồi mới bưng ra cho Thích Nhuận Vật.

    Thích Nhuận Vật thì hoàn toàn không có cảm giác gì về diễn biến tâm lý của tay kia. Chị hoàn toàn chìm đắm vào trong thế giới của riêng mình.

    Bọn đàn ông. Bọn đàn ông. Bọn đàn ông.

    Thích Nhuận Vật đau lòng nghĩ: Bọn-đàn-ông-bọn-đàn-ông-bọn-đàn-ông! Trong cuộc đời bốn mươi lăm năm kinh lịch của mình, chị bỗng đột ngột vấp phải một vấn đề. Đó là vào mùa xuân năm 1997. Vấn đề đó chính là: đàn ông.
    TextText

Chia sẻ trang này