1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin cho em một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chipcom, 16/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác này quan trọng là có sự tương đồng trong cách sống,suy nghĩ và trí hướng.
  2. ahihp

    ahihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    vầy đi, nếu quyết tâm lập gia đình với cậu kia thì thế này, hai bạn sẽ nhất trí thuê nhà, và sống thử như vợ chồng trong khoảng 3 hoặc 6 tháng, nếu thấy ổn thì cưới, nếu không thì thôi, coi như hai bạn không có duyên vậy chứ vì tình yêu rồi nhất quyết cưới thì lúc ly dị mệt lắm cứ sống thử xem có ổn không đã
  3. chipcom

    chipcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi ng`...
    Em suy nghĩ thực sự thấy mệt mỏi quá, lúc nào cũng muốn chạy trốn vào công việc để quên đi. Cái "môn đăng hậu đối"mà các bác nhắc đến, em cũng đã được một vài người có kinh nghiệm nói, giờ ngẫm mới thực sự thấy thấm thía. Em yêu anh ấy ngày đầu tiên đúng là vì sự nghị lực và những mơ ước của anh ấy. 1 tình yêu đúng là có phần quá mơ mộng. cuộc đời chẳng bao giờ nói trước được điều gì. Ngày đó em đã nói với bố mẹ rằng, em sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn khi yêu anh ấy. Em tự thấy xấu hổ vô cùng khi nghĩ lại những điều này, em chẳng giữ nổi lời nói của mình. Cuộc sống đã khiến em thực tế hơn, sau 3 năm ấy, sau khi hiểu được thực sự hoàn cảnh và sự lủng củng trong gia đình của anh. Em cảm thấy sợ khó khăn, sợ em ko thể hoà hợp được giữa 2 cuộc sống khác nhau quá nhiều, sợ cả cái nếp nghĩ gia trưởng của bố anh ấy. Mỗi lần gặp nhau gần đây em luôn thở dài, có lẽ anh ấy hiểu. Em ko thể đành lòng khi cuộc sống của anh ấy đã quá trắc trở rồi lại thêm em dứt áo ra đi. Nhưng... Mẹ em ngày xưa khi đã vô cùng đau khổ khi em gần như để ngoài tai những bài học kinh nghiệm ở đời để đến với anh ấy,em nói em chịu được tất kia mà, nên giờ em đau lắm,em ko dám nói với mẹ,ko dám nói với mẹ tất cả những điều này. Rồi bạn bè,cũng sẽ lại là "ai bảo đi yêu ng` ngoại tỉnh?". Ngày xưa, em sẽ tức giận và ra sức thanh minh cho cái sự yêu ng` ngoại tỉnh ấy, nhưng giờ thì em im lặng, em đã hiểu rằng đúng là cuộc đời này sao khó quá và cái riêng chẳng thể tách ra khỏi cái chung (hình như sách Triết hồi xưa dạy như vậy). Em lại thở dài rồi...
    Thực sự những lời khuyên của mọi ng` làm em vững vàng hơn rất nhiều, em sẽ cố gắng, sáng suốt hơn...
  4. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Em ạ, khi yêu lúc đầu người ta có thể nghĩ mình sẽ làm được tất cả. Tất cả chỉ phát sinh khi mình thực sự nghiêm túc muốn tiến thêm một bước nữa. Khoảng cách của tụi em quá xa, môi trường sống và có lẽ cả nếp nghĩ nữa phải không em. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc có lẽ một người nào đó bình thường thôi cũng sẽ có thể mang hạnh phúc đến cho em, và tương tự cũng có thể một ai đó sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn trai em. Tình cảm của em đi từ ngưỡng mộ, cảm thông, yêu thương, rồi bây giờ là trách nhiệm và thương cảm. Tình cảm nó cũng có chân nên để nó chạy đi em ạ... Nếu thấy mìnhkhông thể tiến cũng không lùi được, thì hay đứng yên và chờ đến khi nào mình quyết định được nhé! Nếu như cần một lời khuyên thì anh sẽ khuyên em, mệt mỏi qua thì thôi. Chúc em sớm khoẻ mạnh trở lại, khò cái đã
  5. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Bác này xui dại ko ah? Sống thử là tuyệt đối ko có đc đâu ah
    @Chipcom: cố nhênnnnnnnnnn
  6. sentrang55

    sentrang55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn như nào, nhưng với tôi điều quan trọng nhất là phải nói chuyện được với nhau, chia sẻ được với nhau 1 cách tự nhiên và cởi mở. Tiếp theo là phải biết quan tâm đến nhau. Càng phải lo cơm áo gạo tiền bao nhiêu người ta càng cần quan tâm đến người yêu của người ta bấy nhiêu. Nếu không có sự quan tâm, chăm chút, e rằng tình yêu sẽ dần nhạt đi, mối quan hệ ngày càng trở nên xa cách hơn. 3 năm yêu nhau, đủ để nhìn ra được những khoảng cách trong mối quan hệ. Đủ để đi đến một quyết định là liệu có đến đwợc với nhau hay không. Và cũng đủ để tạo một THÓI QUEN có nhau. Từ bỏ một TÌNH YÊU thì nghe còn nhiều vương vấn. Nhưng từ bỏ THÓI QUEN thì có vẻ nhẹ nhàng hơn 1 chút chăng. Hãy cân nhắc thật kỹ để rồi không phải hối tiếc khi quyết định nhé.
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bạn có 2 nhà tư vấn đầy kinh nghiệm sống ở ngay bên cạnh mà không hỏi. Đó chính là bố mẹ bạn đó. Hãy bỏ qua những kiêu hãnh vì ngày trước bạn nói với mẹ là sẽ vượt qua mọi khó khăn......mà hỏi ý kiến bố mẹ.
    Theo như bạn nói thì bố mẹ bạn và anh ấy đã " thân thiết " - chứ không phải là đành chấp nhận tình yêu của 2 bạn vì thấy bạn quá quyết tâm. Tôi nghĩ hai cụ là người quá hiểu đời, hiểu người thì mới có thể trở nên thân thiết. Cứ nghe lời bố mẹ đi.
    -------------------------------
    Còn khoảng cách giàu nghèo ư. Cái khoảng cách này có 2 khía cạnh:
    Thứ nhất, giàu có nghĩa là ví đang có nhiều tiên, và nghèo có nghĩa là ví đang có ít tiền. cái khoảng cách này thì bạn khỏi lo. " lên voi xuống chó " -đời người thiếu gì thăng trầm - nay đang giầu nứt đố đổ vách mà mai đã thắt cổ ở trong tù rồi. Anh ấy là người nghị lực, dày dặn trong cuộc sống , lại chăm chỉ làm việc tối ngày. Chỉ thêm 1 vài yếu tố nữa là thông minh, giao tiếp tốt nữa là nhiều khả năng trong tương lai cũng cso thể trở nên giàu có ( Còn thực té cso giàu hay không còn do số phận nữa ). Bạn thử xem anh ấy có đủ những tố chất trên để làm giàu không rồi tính tiép. nếu không đủ thì.....cũng khó nhỉ? Vì tuy nghèo không phải là 1 cái tội nhưng mà.....khổ.
    Thứ 2, cái nghèo làm cho con người ta hèn. Ngèo làm người ta suy nghĩ nhỏ nhen, ham lợi nhỏ,......... Đó là cái nghèo đã ẩnh hưởng tới nhân cách.......Hixx......Thế thì chịu òi......
    ----------------------------------
    P/S: Em có 2 câu tự mâu thuẫn với nhau. Nên chọn lấy 1 cái em ạ:
    1. " Đó là một con ng` nghị lực và dày dặn trong cuộc sống. Và có lẽ em yêu anh ấy vì điều đó, "
    2. " Lối sống và cách nghĩ của anh ấy nhiều khi dày dặn và có cái gì đó mà em cảm thấy khó hoà hợp quá. "
  8. ahihp

    ahihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    đến lúc nào đấy thì bạn sẽ hiểu thôi.. tớ k nói bậy đâu
  9. chipcom

    chipcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    có lẽ em sẽ phải chọn cách đứng yên lại này thôi, giờ em chẳng thể làm gì được cả...
    -----------------
    Có 1 anh nói em mâu thuẫn giữa 2 câu phải ko ạ ? Em thấy chính em hiện giờ cũng đang đứng giữa những mâu thuẫn đây. Em yêu anh ấy vì sự dày dặn của anh ấy. Và cũng cái dày dặn ấy trong cuộc sống cho em một tình yêu của một người ngổn ngang với công việc, với những rắc rối và trục trặc của gia đình. Tình yêu như trở thành một phần tất yếu nào đó mà chỉ cần thế là đủ rồi...Tình yêu đi đến trách nhiệm và thương cảm nhanh quá(có thể như lúc đã kết hôn lâu rồi) làm nhiều khi em thấy hụt hẫng
    Bố mẹ anh ấy ở quê, mấy lần ra gặp gỡ trò chuyện đã coi em như người trong nhà, đã gọi "con"...
    Bố mẹ em thì bây giờ thỉnh thoảng cơm nước cũng bảo nói anh ấy đến, cho cái này cái khác, em vừa hiểu ý của bố mẹ, lại vừa thấy tủi tủi khi ngay cả lúc chưa lấy nhau bố mẹ vợ đã phải cho những thứ đơn giản như thế...
    Thỉnh thoảng, mẹ lại hỏi em về 1 ng` bạn cũ, một ng` đã từng có thời gian quan tâm đến em, nhà HN, đúng "môn đăng hậu đối" về mọi mặt, nói chung là ổn cả về tính cách, vì công việc thỉnh thoảng em vẫn gặp ng` bạn này, mẹ hỏi rồi lại thở dài... Và rồi, em lại xao lòng... 1 ý nghĩ thoáng qua rồi lại bắt mình quên đi...
  10. fastman

    fastman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Quyết định là ở chị. Em chỉ có vài lời thế này thôi :
    Nếu anh ta có nhiều thói hư tật xấu mặc dù chưa lộ rõ , nhưng 3 năm chắc chị cũng biết tính cách anh ta (nhậu nhẹt, bài bạc, nóng tính ) thì chị nên stop đi. Nghèo mà gặp mấy cái đó là bó tay luôn, không chỉ chị khổ mà đời con chị cũng không khá được.
    Ngược lại, anh ta là người tốt , hiền lành, siêng năng làm việc thì hãy tiếp tục. Giờ kiếm được người như vậy không phải dễ đâu. Nếu chị chọn người "môn đăng hổ đối" thì chắc gì chị hạnh phúc không? Tại sao chị không nghĩ tích cực hơn là chị sẽ giúp anh ấy. Em thấy bây giờ phụ nữ làm trụ cột gia đình cũng bình thường thôi.
    Chị chọn chồng vì tính cách hay là vì tiền tài? Chọn chồng vì tình yêu hay là vì sự mặc cảm trước những nhận xét của thiên hạ?
    "Môn đăng hổ đối" chẳng qua là của cải ông bà,cha mẹ để lại cho. Còn muốn giàu có thực sự thì phải tự tay làm ra thôi.

Chia sẻ trang này