1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho hỏi về Pautovski!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hope, 04/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Vừa mất một bài dài! nên không muốn viết nhiều
    Thứ nhất với Irish
    Kãy đọc vài cuốn Kafka đi việc này không quan trọng với đồng chí nhưng cần thiếc. Tại sao lại cứ vác MK mà đội lên đầu thế
    và Days
    Không có gì là nực cười cả. hãy cũng bắt chước Irish cố gắng đọc một vài cuốn Pautovsky đi. Khó đấy nhưng rồi sẽ quen. Nếu thế sẽ hiểu vì sao người ta yêu Pautovsky hơn là yêu M(ẹ)K(iếp)
    trường hợp Kafka nên nhớ nó là không phổ biến và hơn nữa thuộc một dạng khác. Cho nên trích dẫn MK và lập luận "yêu gái yêu cha" là hoàn toàn vô nghĩa trong trường hợp Pau cũng như các trường hợp khác của saroyan, Coelho, Exupery...

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Thật nực cười khi có ai đấy ở đây nghĩ rằng tôi đang mắng mỏ những người yêu Pautovski . Và cũng thật nực cười khi bạn không cảm thấy buồn cười thì có quyền nói tôi đừng cảm thấy buồn cười .
    Cười đến lòi cả MK ! Thật nực cười khi bạn khuyên tôi nên đọc cái gì để hiểu taị sao những người ở đây đang "yêu " . Tôi đọc rồi hay chưa thì bạn có thể biết ? Thật nực cười !
    Bạn có thể Search một cuộc đời mà bạn yêu quý hay tôn sùng . Tôi có thể nghe những lời bạn kể và gật gù . Ờ ! Sống cũng hay đấy chứ . Còn riêng tôi , chưa bao giờ tôi phải đi lục tìm cuộc đời của bất cứ một ai đấy , bất cứ ai , để làm gì nhĩ !?? Yêu họ chăng ? Thật nực cười nếu một hôm nào đấy tôi làm điều đấy ! Tuy nhiên bây giờ thì tôi cứ nực cười vì điều đấy đã ! Sức khoẻ cho ngày mai !

    Sống cho qua ngày
    Chờ ngày qua đời

    Được daysleeper sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 27/08/2003
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ, xin đa tạ các bác! Các bác đã mở mắt cho tôi, như mở cái kén của một con sâu. Trong một giây, bỗng nhiên thấy cuộc sống tươi đẹp quá. Đang bênh vực cho phe tự tử, bỗng dưng bị ghép vào hàng suicidist. Chậc! Có thể lắm. Sau một giây, thấy đâu lại vào đấy.
    Đa tạ! Nhưng chẳng cố gắng đọc đâu. Ai yêu thích đọc ai, cứ việc. Bỗng dưng nhận ra một điều, rằng mình đã quá rách việc khi tự dưng đi thuyết phục người khác.
    Đa tạ! Hôm nay không cảm thấy buồn nôn, nhưng giá mà buồn nôn thì vẫn hơn. Ít nhất thì còn có điều gì đó, đằng này thì không có gì cả.
    Đa tạ! Chẳng muốn tát ai cả. Chiến đấu à? Ít ra thì phải có mục tiêu thì mới chiến đấu chứ. Thật buồn cười khi khuyên mọi người hãy chiến đấu, nghe như một tên tướng năm sao, uỷ lạo một đám lính ngốc ngếch trong một hội trường lớn. Không ai chiến đấu để nhận vài đồng lương lính cả. Vì thế, rất buồn cười! Dù sao thì cũng xin đa tạ!
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    To Days
    1) Bây giờ hãy cười đi nhá (tất nhiên là offline)!
    2) Đọc Pau hay chưa là chuyện của ngài, nhưng nếu chưa đọc thì em khuyên ngài nên đọc cái, cho đời nó sáng hơn. nhìn đời qua mắt chó mãi nó cũng tối đi.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời

    Được Egoist sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 27/08/2003
  5. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Những lời cuối cùng tôi nói với " Thầy Egoist " tại diễn đàn này !
    Đã từ lâu tôi thường hay ngủ . Nhất là trong giờ giáo dục công dân của Thầy ! thầy đang nói cái gì đấy về đạo làm người với các bạn trong lớp tôi thế ??!! Hôm nay tôi cố gắng thức để nghe thầy giảng và hiểu ra rằng nó chưa bao giờ cần cho tôi . Vâng ! Thầy cầm thước và thao thao bất tuyệt về những điều mà thầy đọc được từ sách ! Lớp có 51 học sinh nên thưa thầy : " Em không học thì thầy vẩn còn 50 học sinh đấy thôi " .
    Bây giờ thầy có thể đuổi tôi ra khỏi lớp , ghi sổ đầu bài hay cho zero ? Tuỳ thầy ! Tôi cũng đã từ lâu xem trường học là nơi ngủ rồi ! Tôi không hiểu vì sao lâu nay thầy cứ mang tư cách "người hàng xóm " của tôi để nói chuyện với tôi tại trường với các bạn mà tôi thì không bao giờ muốn xem thầy là hàng xóm trước mắt các bạn lớp tôi . Chắc thầy nghĩ đấy là ân huệ thầy dành cho tôi như một người hàng xóm . Tôi cảm ơn thầy rất nhiều ! Nhưng xin thầy hãy xem tôi như các bạn khác để tôi dể sống .
    Tôi không hiểu vì sao thầy nghĩ rằng sách vở có thể giáo dục tôi được nhĩ ?!! Nó chỉ dành cho những người đầy đức hạnh như thầy thôi thưa thầy ! Có lẽ tôi đọc sách chỉ để giết thời gian hay cũng có thể đua đòi theo chúng bạn mà thôi . Tôi không học cuộc đời ở đấy !
    Vâng ! Thầy có thể cười nhạo tôi ! như tôi đang cười nhạo thầy ! Thầy có thể mắng tôi là thằng vô học . Tôi cũng công nhận điều đấy bởi vì tôi không đủ học thức và phẩm hạnh để đứng chung hàng ngủ với những người mang mảnh bằng đại học đầy vẻ vang . Thầy bảo rằng tôi nhìn cuộc đời bằng con mắt chó . Có thể ! Nhưng thưa thầy ! Thầy đã bao giờ biết trong con mắt chó sẽ thấy gì qua cuộc đời chưa ?
    Thưa thầy giáo dục công dân Egoist ! Tôi nghĩ rằng thầy đã mang nhân cách của mình ( hay của sách ) để giáo dục học sinh . Thầy nên xem lại nhân cách của chính thầy một lần xem . Có thể thầy mang nó cho hết mọi người rồi đấy ! thật nực cười phải không thưa thầy ?!! Nếu thầy bảo tôi nhìn cuộc đời bằng con mắt chó thì tôi cũng mạn phép nói cho thầy hiểu trong con mắt chó tôi thấy gì
    Tôi thấy con người là một lũ đạo đức giả đầy toan tính và thủ đoạn . Tôi thấy con người có thể vì một hai câu bông đùa hay vì vui miệng thôi là có thể bêu xấu được mọi chuyện . Tôi thấy con người hay bố thí cho nhau , tôi thấy con người luôn cao thương khi gặp một hoàn cảnh khó " vừa vừa " của con người thì luôn hứng tay để làm kẻ cao thượng ! Tôi thấy con người khi có chút ân huệ cho kẻ khác là bắt đầu tự cho mình là đấng cứu thế . Tôi thấy con người hay suy nghĩ và dằng vặt đấy chứ ??!! Thế là con người để làm gì nhĩ ??!! để thù oán nhau ? để răng dạy nhau ? ban ân huệ cho nhau ??!! Quá nực cười cho một con chó phải không ? Đấy là lý do mà tôi nực cười khi ở đây có người khóc lóc và xót thương một kẻ mà họ chưa từng ngửi thấy mùi . Có khi ông nội họ chết cũng chả được xót thương như thế . Mk cuộc đời con người !

    Sống cho qua ngày
    Chờ ngày qua đời
  6. Martian

    Martian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy thich cái topic này, các bác nói càng lan man, càng khó hiểu, càng lung tung , linh tinh tớ lại càng thích
    Có điều MK ( mẹ kiếp ) ít thôi, buồn nôn thì cũng ra chỗ khác, giống gì cứ thích nôn với oẹ trước mặt thiên hạ thế nhỉ ? haha
    Cuộc đời rộng lắm, có thể là xấu, có thể là tốt ? cái đấy xin dành để các bác cãi nhau, còn trong cái vòng nhỏ hẹp của cuộc đời tôi, hiện thời tôi thấy là tạm tạm, cũng sống được.
    Bí quyết, đơn giản : không chơi với những thằng đểu, không nói chuyện với những gã chán đời, trân trọng những gì mình có .... hehe còn nhiều bí quyết nhỏ hơn VD : cho mượn cứ coi như mất, mỗi hôm cố thể thao 30p ...
    Tintin - kiếm sĩ hạng trung, người hùng kỷ đồ đá
  7. blue_talisman

    blue_talisman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    trích thơ Xi-mô-nốp dưới những ý kiến kiểu này thì kể cũng buồn cuời nhỉ. Nói chiến đấu mà cứ nghĩ ngay ra tướng với lính thì cụ thể quá đấy. Ai chả biết nhân vô thập toàn, chiến đấu với những cái sai cái hỏng của mình mà không phải là chiến đấu gay go ác liệt à (đoạn này nói hơi giống các cụ, nhưng mà vẫn cứ phải nói). Cứ gì phải tướng năm sao năm gạch với đồng lương đồng liếc gì nào. Còn nếu cứ ẻo tới ẻo lui mặc kệ ngày qua ngày thì ...đúng là chán chẳng buồn chết.
    Trở lại với bạn nào đã khơi nên cái chủ đề này: Ồ, Pau không có tự tử đâu. Và sách thì không sai đâu. Chắc là chỉ có lúc nào đó bạn hay tôi hay ai đó hiểu sai đi thôi. Thế thì lại càng phải chiến đấu với chính mình để có thể hiểu đúng những điều tốt đẹp mà những người đi trước đã để lại.
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    1)"Con mắt chó" là quan niệm của quý ngài không phải của tôi!
    2)Tôi không mo rân cho ngài, đó là chính quý ngài nghĩ thế. Đây là tôi nhắc ngài nên đọc Pau trước khi mắng người khác. Làm sao mà ngài có thể cho mình cái quyền cười cợt khi ngài chưa đọc lấy một câu chuyện của Pau.
    3)Lẫn lộn giữa thực đùa và thực là chuyện thường tình. Với lại cũng không nên viết dài như thế làm gì có nên chăng nói thẳng một câu mày là tên đạo đức giả. Như thế nó gọn và dễ hiểu hơn cho những người muốn nghe (Bài viết này người nghe không phải là tôi). Tôi là tôi mặc cho những người khác nghĩ gì. Ngài muốn nói với họ ( không phải với tôi) rằng tôi là .... thay vì là....
    Nhưng mà để làm gì?

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong hoặc trong lúc đọc, các bác click vào đây nhé:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_124987/?0.9553699
    Tôi cảm thấy thấy ở đây chúng ta đều có quyền hiển thị nhiều thứ chúng ta thích và có khả năng vi tính tối thiểu nào đó để hiển thị (không chửi bậy). Và tôi yên tâm rằng, có trơ trẽn quảng cáo cái topic-cái mà có thể, mà thôi, cứ gọi là thực sự, là một sự ngu dốt-như bao nhiêu lần thì trơ trẽn rốt cuộc có sao. Đấy là bắt chước một số bác một cách lôgic. Thật ra đâu có mấy ai quan tâm đến lôgic nên sự thật hay lôgic ra đâu có nhằm nhò gì. Nhưng nhằm nhò gì thì cũng để làm gì. Có bác vỗ tay vì sự hay ho này, có bác tức anh ách, nhổ bọt vì sự vớ vẩn nhảm chán, cũ rích này. Nhưng tại sao không thử cho mình cái quyền mặc kệ các bác nghĩ gì thì nghĩ và mặc kệ bản thân là cái quái gì chăng nữa. Và vì thế hãy cợt nhả mà suy theo một thứ lôgic phi lôgic, hãy cứ phun ra dù nó là một sự nông cạn và dốt nát: Tôi trái dấu với bác Egoist, bác Egoist đạo đức giả suy ra tôi đạo đức thật và bác Egoist đạo đức thật suy ra tôi cũng đạo đức thật và bác Egoist đạo đức pêđê suy ra tôi đạo đức bỉ hà lan. Và tôi cũng sẽ chẳng quay lại đọc xem người ta phản ứng gì với những điều mà theo một quy tắc nào đó nó là vớ vẩn, theo một kẻ tự tôn nó là tuyệt cú mèo và theo tôi thì tôi sẽ không kể ra nó là thế nào bởi tôi chả muốn nghĩ làm gì. Tôi có thể lảm nhảm mãi theo một chiều hướng quái dị hơn, điên dại hơn mà cũng trí tuệ hơn. Với một cảm giác bất cần trí tuệ hay điên dại cái nào được hâm mộ hơn. Nhưng để làm gì. Sẽ viết cho đến khi sau 10 giây không nghĩ ra cái gì nữa. Hoặc trước 10 giây vẫn nghĩ ra nhưng không viết nữa. Hoặc khi mất điện. Hoặc khi trái đất này nổ tung. Hoặc khi bị bắt shut down cái computer. Hoặc khi đôi tay tê cứng hoặc khi con chó đã chết của tôi bỗng dưng chạy đến liếm tay. Tôi đã dừng quá 10 giây để xem tivi người ta nói về phim ?ogái nhảy?, rằng đóng một cô **** phải nắm được tâm lý. Mà tôi tội gì không viết ra rằng (mặc dù không nghĩ rằng) tâm lý **** thì ai mà chẳng có. Hãy cứ đi chơi trong trò lảm nhảm. Đã dừng quá 10 giây rồi nhưng tôi cứ viết tiếp. Thật thà và dối trá, giữ lời hay bội ước để làm gì. Nhưng có thể tôi đang nói dối là tôi dừng lại quá 10 giây trong khi tôi vừa xem phim vừa gõ. Rằng tôi có thể gõ, sờ mó thân xác cái bàn phim một cách tương đối chuyên nghiệp nhưng chả hiểu biết gì về cái linh hồn nó cả. Cũng như có thể bôi những dòng chữ này lên winword nhưng tôi không biết chữa thế nào khi sau khi thực hiện lệnh copy thì lúc gõ tiếng Việt cách chữ lại bị nhảy cách nhau. Có thể cái câu dài dòng vừa rồi là một cách diễn đạt tồi tệ. Nhưng mà diễn đạt hay để làm gì?
    Để làm gì? Nói dối thế thôi. Để làm nhiều cái chứ. Tôi ?othuyết giảng? (tôi thì không cho là tôi thuyết giảng), tôi bất chấp nhân cách hay tôi có làm cái gì dài dòng hay ngắn dòng thì hầu hết cũng là có mục đích cả.
    Mà thôi, hãy quay về với việc thuyết giảng, nói thế cho nó trắng trợn, chúng ta đôi khi nói mình thích sự trắng trợn. Hãy thử kiểm chứng cảm giác này khi tôi trắng trợn với chính bản thân các bạn chứ không phải các bạn chứng kiến sự trắng trợn xảy ra với người khác.
    Chúng ta đang làm cái quái gì thế này? Thôi, dối nhau làm gì nữa, chúng ta đều là những kẻ đói yêu thương. Đói đến nỗi phải cười bỉ khao khát ấy. Lại sến rồi. Mà có sến không nhỉ? Viết thêm câu này vào đâm sến. Viết thêm câu này vào khỏi sến hoặc ngược lại. Rốt cục chúng ta sẽ hỏi: Ai vì ta vì ai vì ta? Mẹ kyếp! Lại phải dừng quá 10 giây để nghĩ cái từ ?omẹ kiếb? viết thế nào cho nó không bị kiểm duyệt tự động mà cũng không bắt chước. Đến đâu rồi, ai vì ta vì ai vì ta? Đói yêu thương thì trong đầu thường hỏi thế, dù không biết là mình hỏi thế nhưng thực tế thì câu hỏi ấy nó xuất hiện trong tiềm thức. Viết thế chả dựa theo một nghiên cứu nào cả nhưng áp đặt thì sao nào? Ai đã coi tôi là áp đặt thì thêm một sự không thành vấn đề. Mà ai không coi thì cũng thế. Mà ai chưa coi thì hãy để cho họ trải qua sự phân vân đây là áp đặt hay không áp đặt.
    Ai vì ta vì ta vì ai? Chúng ta dành cho mình những phút liều lĩnh bất cần. Nhưng lại trở nên hèn nhát. Bởi vì chúng ta đã biết lừa phỉnh mình: Dũng cảm để làm gì?
    Tình yêu thương nó cần sự hy sinh và dũng cảm để tìm kiếm. Và phải dũng cảm để không gọi ngay hai khái niệm ?ohy sinh? và ?odũng cảm? là sến. Khi đi tìm tình yêu thương và thấy thì chúng ta sẽ hiểu điều này. Bằng không, không hiểu là một chuyện quá dễ hiểu. Và khi tìm thấy rồi, đừng cố chấp giữ cái thứ vỏ bọc lảm nhảm mà để mất nó. Hãy nguyền rủa tôi đi vì sự nguyền rủa đó phù hợp với trạng thái không tìm được giải pháp nào khác của một kẻ bị kém cỏi bị lật tẩy hoặc ngu dốt đến nỗi không biết mình bị lật tẩy. Vì không có sự dũng cảm dám đi tìm dù nó là vô vọng. Và lại không biết an sự dũng cảm bằng cái vốn đem ra an ủi cho sự hèn nhát: Vô vọng thì sao. Rốt cục sống cũng đâu để làm gì?
    Các bác nào khó chịu cứ khó chịu đi. Đố các bác không khó chịu nữa đấy. Bác nào dễ chịu cứ dễ chịu đi. Đố các bác dễ chịu tiếp được đấy. Chúng ta đều khá nóng mặt trước những lời kích động, thách thức dù chúng ta có thể lại thêm một lần nữa viện ra cái câu ?obiết rồi khổ lắm nói mãi này?: Nóng mặt để làm gì?
    Post lại vào đây nhé:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_124987/58
    Quảng cáo luôn vài bài này trong này nhé:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_83586/?0.9403623
    biết bao nhiêu kẻ vô hình
    đi tìm chiếc bóng của mình sủi tăm
    trồng râu để gặt tháng năm
    trồng thương nhớ để gặt dằm trong tim
    bông hoa lạ hóa cánh chim
    chiếc bình câm hóa lặng im chiếc ***g
    lại đà nhạt nhẽo mùa đông
    khát khao vắt kiệt lòng sông cuối cùng
    nữ nhi mạnh hộ anh hùng
    bàn tay thon ngón lạnh lùng vuốt mi
    nhân gian còn lại những gì?
    hình như sót nốt chữ vì
    vì ai?
    nhân gian còn lại những gì?
    hình như sót nốt chữ vì
    vì sao?
    =================================
    tôi yêu mến những người thân
    giản đơn là bởi tôi cần có tim
    tôi yêu mến những loài chim
    dù bay vẫn khát khao tìm tự do
    tôi yêu mến những con đò
    lặng im chứa cả một kho chuyện đời
    tôi yêu mến cả mặt trời
    mạnh mà chả dám ngỏ nhời với trăng
    tôi yêu bầy trẻ dung dăng
    nụ cười ông lão trẻ măng lạ kỳ
    nào đâu có lý tưởng gì
    tôi yêu nhân loại
    cũng vì
    yêu em
    ================================
    tôi lang thang vẽ con đường
    người vô hình mãi soi gương tìm mình
    người vô hình soi gương thì làm sao thấy mình? nhưng mà hóa ra hắn lại thấy mình mãi mãi, bởi vì, hắn luôn thấy trong gương là sự vô hình
    À, topic này nói về Pautôpxki, tôi thích nhất truyện ?oChiếc nhẫn bằng thép?. Đã không còn nhớ nhiều về nội dung nhưng nhớ là mình thích. Một bức tranh phối màu lạnh lại tạo nên sự ấm áp (câu này không rõ có đúng không vì quên nhiều rồi mà).
    28.08.03

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  10. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Nhà chú xa xôi này ăn nói xa xôi bỏ bu nó đi được đọc mãi chả hiểu gì.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời

Chia sẻ trang này