1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng buộc tội 8X

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi emvanto, 01/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emvanto

    emvanto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng buộc tội 8X

    Blog nguồn:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-.VLwFT4pcKMlsBiTkkc-?cq=1&p=882&n=28500

    Ai sinh ra trên đời chả có cha mẹ.

    Cha mẹ là người yêu thương, lo lắng cho chúng ta nhất trên đời. Tôi bắt đầu bài viết với những cậu xưa như trái đất, mong bà con cô bác đừng cười! Có những người bạn không may mắn sớm mất đi cha hoặc mẹ, những trải nghiệm tuyệt diệu của họ về thời điểm gia đình còn trọn vẹn khiến tôi thấm thía hơn về những điều này. Tôi có diễm phúc còn đủ cả bố mẹ và được sống bên cạnh họ. Cho dù bố mẹ không tài giỏi hay giàu có bằng người ta thì vẫn là bố mẹ mình. Bố mẹ luôn làm những gì tốt nhất cho ta bằng hết khả năng và theo cách họ cho là đúng.



    Một thế hệ hư hỏng?

    Tôi đã nghe câu đó không biết bao nhiêu lần. Hết những người lớn tuổi lại đến những người trẻ tuổi phát ngôn, trong số đó không ít bạn còn kém tuổi tôi. Các phương tiện thông tin đại chúng cứ thỉnh thoảng ngứa hàm lại đem ra nhai lại. Họ nói chúng tôi ra đời trong một giai đoạn mà sự tiến bộ của văn minh nhân loại và quá trình hội nhập quốc tế đã làm băng hoại nhiều tiêu chuẩn đạo đức trước đây vốn là truyền thống quý báu, là bản sắc đẹp đẽ?

    ?oNgày xưa lúc chúng tôi trẻ như các cô các cậu? còn bây giờ? ?o. Tôi thậm chí muốn có nhiều cơ hội lắng nghe những người lớn tuổi, bởi vốn sống và sự từng trải của họ khác với sự bồng bột, hiếu thắng của chúng tôi. Nhưng sao họ lại hay so sánh như vậy? Phải chăng là một sự ghen tỵ? Họ ghanh tỵ với chúng tôi vì họ phải sinh ra giữa thời buổi chiến tranh, loạn lạc, còn chúng tôi mở mắt đã sung sướng với đủ thứ điều kiện, tiện nghi?

    Thế hệ nào mà chẳng có thuận lợi và khó khăn riêng phải đối mặt. Chẳng nhẽ tôi lại đi trách móc các bé 9X rằng hồi bằng tuổi em, mấy ai trong số chúng tôi được cơ hội tiếp xúc với internet? Tôi từng ngồi nắn nót viết thư gửi cho người bạn phương xa, và ngóng hồi âm từng ngày, rồi bị mất liên lạc mà chưa kịp xem ảnh. Giá như công nghệ chit chat, xem Webcam đến với tôi sớm mấy năm thôi có lẽ mọi sự đã khác?



    Sự khác biệt

    Ngày xưa với ngày nay đương nhiên là khác nhau rồi. Đọc ?oNhật ký Đặng Thuỳ Trâm?, tôi đã được thấy đời sống tinh thần của những con người trong thời chiến. Sự cam go, ác liệt khiến cho người ta có cảm giác cái chết có thể tới bất cứ lúc nào, dễ dàng, và nhẹ nhàng. Tôi? ghen tỵ với niềm tin và lý tưởng của những con người này. Tất cả chiến đấu vì một mục tiêu và khát khao mãnh liệt về cuộc sống hoà bình, no ấm.

    Thế hệ chúng tôi đã có sẵn những thứ đó như một yếu tố bẩm sinh. Hơn hai mươi tuổi, nhiều khi tôi và bạn bè cùng trang lứa tự hỏi mục đích sống của mình là gì? Phải chăng đó là cày bừa đũng quần để có một tấm bằng, rồi kiếm một công việc ổn định? Tôi không rõ mọi người ra sao, còn tôi, bố mẹ đều đã hoặc đang là cán bộ công chức nhà nước, và từ lúc còn bé tôi đã được giáo dục một cách trực tiếp hay gián tiếp lối sống cẩn trọng, tránh va chạm, nhút nhát và cầu an. Qua báo chí, tôi đọc được những tấm gương (chủ yếu là người nước ngoài) cống hiến thật đáng phục. Người ta hay phê phán mặt trái của những nước phát triển, vậy mà cũng từ môi trường ấy, có những cá nhân đem nhiệt huyết bản thân âm thầm trút vào những công việc không thể làm họ giàu có hay nổi tiếng. Người thì say sưa với rắn rết, khỉ ho cò gáy trong chốn rừng hoang núi thiêng, người lại đến một nước nghèo để chăm lo cho trẻ em thiểu năng trí tuệ? Những suy nghĩ như thế đối với chúng tôi hơi xa lạ thì phải. Ước mơ ai chẳng có, hoài bão to lớn ai cũng có thể nói hay, nhưng trước mắt chúng tôi phải kiếm sống đã.



    Xin đừng buộc tội!

    Các bác phê phán chúng tôi, nói rằng thế hệ 8X mờ mắt chạy theo đồng tiền. Vậy tôi xin hỏi muốn kiếm ra nhiều tiền thì có gì sai? Nền kinh tế yếu kém kéo theo tư duy trì trệ cổ hủ và tất cả các lĩnh vực khác đi lên một cách trầy trật. Để cuộc sống của nhân dân dễ chịu hơn phải làm giàu quê hương, để thực hiện những ước mơ như đã nói ở trên cần có tiền. Sao lại lên án nếu những người trẻ biết kiếm tiền bằng óc sáng tạo một cách lương thiện? Còn nếu ai bảo rằng thế hệ trẻ kiếm tiền bằng mọi giá thì tôi phản đối. Hãy giành lời đó cho các cán bộ ***************, đục khoét trên mồ hôi, nước mắt đồng bào, mà đa số bọn họ đều là người của thế hệ trước.

    Các bác bảo chúng tôi đua đòi, ăn chơi, trác táng ư? Chỉ là một bộ phận, một thiểu số hư hỏng mà thời đại nào cũng tồn tại, chẳng qua mỗi thời kỳ thứ ung nhọt đó biểu hiện theo cách tương ứng khác nhau. Phải thừa nhận ở thế hệ chúng tôi mặt trái trở nên thật sự nổi cộm. Chính tôi cũng chẳng biết lý giải tại sao có những bạn lại trao mình vào những tệ nạn như đua xe, ma tuý? Tôi nghĩ họ cần đất diễn, họ muốn tìm cơ hội thể hiện mình, và hơn hết, họ đang kiếm tìm những mục đích sống mơ hồ? Có những người mà cuộc sống không đủ ý nghĩa để họ vương vấn?

    Các bác bảo chúng tôi không quan tâm đến vận mệnh nước nhà ư? Không hề, giới trẻ chờ đợi nhiều ở sự bứt phá so với bạn bè năm châu hơn cả các bậc tiền bối. Chúng tôi muốn thay đổi những cái cũ. Chúng tôi không hài lòng với chính mình mặc dù không hề thua kém người ngoài trong bất kỳ cuộc so tài trí tuệ nào. Nền giáo dục của chúng ta đã bón thúc chúng tôi thành những loài cây đậm chất lý thuyết. Thay đổi tư duy, thay đổi nếp nghĩ để có một tác phong công nghiệp là một cuộc cách mạng khó khăn hơn nhiều những giải thưởng quốc tế thi học sinh giỏi hay quán quân Robocon. Các bác muốn chúng tôi đóng góp xây dựng đường đi cho dân tộc thì tại sao hầu hết các diễn đàn lớn giành cho thanh niên Việt Nam lại cấm đem chuyện chính trị ra bàn?



    Chưa phải hồi kết

    Khuôn khổ bài viết ngắn ngủi chắc chắn chưa nêu được đầy đủ các vấn đề. Đây cũng sẽ không phải là bài viết duy nhất của tôi về thế hệ 8X. Tôi chờ đợi sự phản hồi của các bạn. Chỉ xin chốt hạ bằng lời khẳng định rằng cá nhân tôi luôn kỳ vọng vào thế hệ của mình. Nếu chúng tôi được nhìn nhận và tin tưởng, tương lai nhất định sẽ tốt đẹp.



    31/05/2006

    Dementor



    Được emvanto sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 01/06/2006
  2. Airpressure

    Airpressure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này vẫn thường được bàn luận và tranh cãi mà! Nhưng quan điểm của tôi thì mỗi thời đại có một cách nhìn và có một chuẩn cho những đánh giá nên mọi đánh giá đều là phiến diện cả mà thôi!
    Cũng có những người lớn tuổi có cái nhìn khách quan và khen ngợi rằng lớp trẻ năng động sáng tạo!
    Cũng nhiều người già thì áp cái chuẩn mực cũ rích của họ ra và thấy rằng lớp trẻ của đất nước ko tốt!
    Nói chung chuyện thế hệ đi trước luôn phủ nhận những thành công hay những tiến bộ của thế hệ đi sau đó là chuyện muôn thủa rồi, chẳng nên phàn nàn mà làm chi! Phương thức sản xuất luôn luôn thay đổi và tiến bộ hơn Quan hệ sản xuất mà! Còn Quan hệ sản xuất thì luôn chây ì và lạc hâu trước sự thay đổi liên tục của Phương thức sản xuất!

Chia sẻ trang này