1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng như thế con gái ơi.

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi dechotoinoi, 08/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    1 chiến sĩ đã hi sinh anh dũng,
    hehhe,hãy vào topic buôn dưa lê mà than thở bạn àh,ko ai nói gì đâu,chứ vào topic khác là die thật đấy
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  2. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    ac ac .... có sao đâu ! iem thấy nó hay đấy chứ ... phải có mí cái toppic này thi box mìn mí phong phú hơn mo` .... thông cảm di pà kon ơi ... họ đang iu nhau mà ...
  3. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    ac ac ... sến như con hến ....
  4. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    he he ...đồng cảnh ngộ này ... tui cũng đang độc thân ... nói chung thì được hưởng tự to cũng tốt nhưng có khi nào bạn thấy mình cô đơn ko nhỉ ?
  5. dechotoinoi

    dechotoinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có đấy bạn ạ.Bạn sẽ cô đơn.Đến chừng nào bạn đỗ đại học ở Hà Nội,sống một cuộc sống xa nhà.Và rồi một đêm nào đó,bạn sẽ thấy cô đơn,thèm muốn một hình bóng thân quen.Có thể đó sẽ là một buổi sáng đẹp trời,khi bạn cảm thấy muốn chia xẻ cảm xúc này,cũng có thể đó sẽ là một buổi hoàng hôn,khi dòng người mải miết về với gia đình.Ôi,sao mà lúc đó cảm thấy cô đơn đáng sợ đến thế.Nó như một màn sương mờ che phủ trong tâm hồn,như một cái bóng lạng lẽ và dai dẳng bên mình.Dù có trốn chạy,xa lánh hay giạn dữ nó thì nó vẫn hiện diện,hay thoảng hoặc.Và rồi trong một phút giây nào đó,nó oà lên thành tiếng nấc,thành một giọt lệ,hoặc nó chỉ đơn giản là một tiếng thở dài,một khoé mắt rưng rưng.Những lúc đó,bạn sẽ thèm được gọi tên một người mà bạn yêu thương,một người đã gắn bó.Tôi cũng cô đơn.Đôi khi ngay cả khi ở trong đám bạn bè.Khi mà không ai hiểu,không ai chia xẻ được với chính mình.Và tôi cảm thấy nỗi cô đơn này,giày xéo,vần vò tâm trí tôi đến tàn tạ,nhàu nát.Ở cái Hà Nội này,tôi cảm thấy cô đơn thật đáng sợ mỗi khi buồn.Người ta biết đến tôi như mội kẻ cợt nhả,hay pha tro hoặc bất kì cái gì tương tự như thế chứ không phải là một kẻ có tâm hồn mong manh và dẽ mủi lòng.Chúa ơi,cái khốn là ở chỗ tôi cũng thích là người mạnh mẽ,vui vẻ chứ không phải là một kẻ yếu đuối và uỷ mị thế này.Tôi cô đơn,cô đơn,và thật đáng sợ cái cảm giác lạc lõng giũa một nhịp sống ồn ào sôi động thế này.Dường như tôi không tồn tại,chỉ có những mối quan hệ,những trách nhiệm,tham vọng là chứng tỏ sự tồn tại của chính mình.
    Không có những phút giây này,liệu ai có thể cảm nhận được giá trị của một gia đình?Cảm nhận được giá trị của một tình yêu nồng cháy??????
  6. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Tôi cũng đang sống ở HN và tôi cảm nhận được sự cô đơn mà bạn đã nói .Nhiều khi tôi nhớ nhà đến phát khóc gọi điện về nhà chỉ thèm nghe một tiếng nói của mẹ tôi của bố tôi.và rồi tôi cũng phải quen thôi .3 năm trôi qua tôi đã dần trưởng thành nhưng rồi cuộc sống xa nhà khiến cho tôi thấy sự cô đơn đáng sợ thế nào.Tôi có những người bạn tốt hiểu tôi nhưng đôi khi tôi cũng cảm giác chẳng ai hiểu mình cả mình cười đấy nhưng thật ra trong lòng mình có khi lại rất trống trải buồn.Tôi có một tình yêu sâu sắc nhưng người ta đang rất ở xa tôi tôi có một vài người bạn thân nhưng đôi lúc trong cuộc sống họ cũng bận rộn và họ cũng không thể chia sẻ với tôi .Tôi có một gia đình hạnh phúc có một người mẹ hiểu tôi có một người bố yêu thương con cái .Tôi có một người bạn gái thân bạn ấy cũng hay lên trên ttvn nhưng bạn ấy là thành viên của box khác cùng box với tôi bạn ấy có nói với tôi rằng :Bạn ấy sợ nhất là sự cô đơn và lòng thương hại .Tôi cũng nghĩ như bạn ấy ....Nhưng đôi khi con người ta lại phải vượt qua những cảm giác ấy .Tôi muốn viết những dòng này để cảm ơn những người bạn của tôi gia đình tôi đã luôn ở bên cạnh tôi .Mày ơi tao muốn nhắn với mày rằng hãy cố gắng thi tốt đừng nghĩ ngợi nhiều nhé
    love me love my dog
  7. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ừ...cũng có đôi lúc thèm tâm sự ko chịu được....cũng có đôi khi ước gì mình đi đến 1 nơi xa thật là xa...............ước gì mình ko phải ở đây nữa...nhưng cũng có đôi khi lại ước thời gian ơi đừng trôi nữa để mình có thêm thời gian sống cùng những người bạn vô cùng yêu quý, thân thiết và gắn bó..............
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  8. dechotoinoi

    dechotoinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi sân bay đón bà.Đến hơi sớm nên phải chờ.Mà cứ khi nào rảnh rỗi là tôi lại nghĩ linh tinh.Cái tầng 1 của sân bay là nơi đón,còn tầng 2 là nơi tiễn.Dường như ở nơi này, tầng 1 và tầng 2 không chỉ đơn giản là sự chênh lệch cao độ nữa.Đứng ở giữa cầu thang,mà cảm thấy như mình đang bị giằng kéo giữa hai tâm trạng chờ đợi và níu giữ.Thời gian nơi đây đã trở thành sự bất trị.Cũng giống như cái nhà ga T1 này,dẫu về phương diện kiến trúc có thành công đến mấy,cũng không thể giúp gì cho tình cảm của những con người này.Liệu có cách nào để người ta không phải chia tay không nhỉ?Phải rồi,trong cuộc sống cũng có những thứ mà người ta dẫu có muốn cũng chẳng thể nào làm nổi.
    Có lẽ nếu tình cảm của những con người kia có thể cân được thì có lẽ cái sân bay này đâ sập xuống hay vỡ tung ra vì nó mất.Đi về,mà như chạy trốn.Chạy trốn cái không khí nơi này,cái không khí làm cho tôi có cảm giác mình thật nhỏ bé.Và nơi này,khó có thể nhận ra sự tồn tại của chính mình.
  9. dechotoinoi

    dechotoinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất xin lỗi những ai ghét mấy cái bài này của tôi.Tôi không có ý định câu bài,phá rối hay làm chuyện khác người ở đây.Thực ra tôi chỉ muốn có một chỗ để hét lên tâm trạng của mình cho nhe nhõm thôi.Đừng giận hay bận tâm gì về tôi.
  10. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Thật sự đến lúc này không còn có cái cảm giác ghét bài viết của ĐCTN như trước nữa.......bạn làm như thế này không phải là sai mà....cũng tốt.............như tôi đây không có đủ thời gian và nhất là đủ văn vẻ để nói tâm trạng của mình nữa cơ......chẹp...chán rồi....giờ buông xuôi tất cả rồi...............

    Tôi yêu anh đến nay chừng "quá thể"Ngọn lửa tình thiếu dầu cũng tàn thôiNhưng không để anh phải buồn lòng hơn nữaĐể hồn anh còn gợn bóng cô nào...  

Chia sẻ trang này