1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng như thế con gái ơi.

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi dechotoinoi, 08/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dechotoinoi

    dechotoinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Không ghét bài của tôi nữa thật sao?Tệ nhỉ.Hoá ra có người không ghét hay ghét bài của tôi nữa.
    Tôi không có ý định mỉa mai hay khích bác gì bạn đâu.Thực ra tôi không tin rằng Tôi,lại đáng để người ta quan tâm đến mức yêu hay ghét chứ đừng nói đến những bài viết của tôi.Nếu quả thật bạn đẫ từng ghét hay thích bài của tôi.Dù có thế nào đi nữa,khi mà bạn đẫ bận tâm về tôi,thì với tôi,diều đó thật là dễ chịu.Nhưng mà tôi khong tin là một người không biết mặt,biết tên lại có thể gây cho người khác một chút cảm xúc nào.
    Đêm nay xem pháo hoa.Đẹp thật.Và cũng thật là kì lạ bởi mỗt khi nhìn pháo hoa,nhìn những ánh sáng xanh đổ đủ màu đó tôi lại nhớ đến tết,nhớ đến tuổi thơ chạy theo những ngọn pháo dù.Và cả hai thứ đó,vào giờ phút này đều xa vời và tiếc nuối.Đêm nay,à không.Đúng ra là lúc này,tôi lại thấy mình lạc lõng.Lạc lõng cô đơn ngay cả trong niềm vui cảu cả một dân tộc.Có lẽ khi người ta vui,người ta không có thời gian để nhớ đến những người buồn.Niềm vui làm cho nguời ta vô tâm hơn nhiều,và với tôi,nó cũng tệ như là chính nỗi buồn vậy.
    Sáng mai,tôi biết tôi sẽ phải nói chuyện đó.Chuyện không vui vẻ gì lắm.Mà thật là đáng ghét cái cảm giác dù có biết cũng không thể thay đổi được gì.Bất lực,vô vọng.
  2. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết nói gì khác cảm giác đúng là mình không còn hiểu chính mình nữa .Trong lòng biết rõ phải nói những gì mà cũng đã cố nói ra hết rồi .Một chút nữa là phải lên HN rồi .Mai lại về cảm giác nếu cứ làm cho mình bận rộn đi một chút sẽ đỡ nghĩ ngợi nhiều hơn.Mình muốn nói những điều thực sự là có ý nghĩa cho cả hai nhưng rồi lại không thể .Thấy mình thật sự yếu đuối .Điều không nên nói thì lại nói mà điều cần nói thì lại không nói được .Có lẽ mình nên để mọi thứ theo lẽ tự nhiên đến khi nào him ấy nói mình chỉ có tư cách là một người bạn mình và him chỉ có thể là một người bạn mình sẽ vui vẻ chầp nhận .Như thế còn dễ chịu hơn .MÌnh tự nhiên cảm thấy vì mình mà him đã chịu quá nhiều áp lực vậy hãy giữ những điều đẹp nhất còn lại trước khi chẳng còn gì nữa ...mình sợ him có cảm giác mệt mỏi.Dù lòng thì muốn him và mình là một cái gì đó nhưng thực tế mình lại sợ càng lúc mình càng lún sâu hơn vào .....
    Thôi thì phó mặc cho số trời
  3. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    hic yêu mà khổ thế thì tao bo tay với mày rồi
    love me love my dog
  4. da_mot_cu

    da_mot_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bác ĐCTN la ai thế?
  5. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Anh đã chạy trốn điều này từ lâu.Rằng chúng ta sẽ chẳng đi đến được một cái gì tốt đẹp cả.Có lẽ với anh,em chỉ là một cô gái lạ lẫm,mang lại nhiều cảm xúc chứ không phải lf một người khiến anh có thể say mê nồng nàn.
    Anh không thể và không muốn chống lại tất cả mọi người.Có lẽ tình yêu của anh dành cho em,nếu có cũng chỉ là thoảng qua.Anh biết mỗi khi gặp em,anh không thể dừng mình lại.Anh không thể tự chủ hay suy nghĩ sáng suốt mỗt khi nhìn thấy em.Em biết không,rằng mỗi khi chia tay về,anh lại tự nhủ ràng anh nên chấm dứt chuyện này trước khi nó tệ hơn nữa.Nhưng anh không thể.Có lẽ ah là một người cầu toàn,anh muốn giữ chặt những thứ mình đã có.Em đừng gọi cho anh,đừng gặp anh nữa.Vì em vì cả anh,xin em hãy đừng nghĩ đến anh nữa.Đừng nói gì cả,và cũng đừng thể hiện gì.Anh nghĩ đây là điều anh sẽ chấp nhận.Cũng chả biết nói gì.Có lẽ sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.Nhưng lúc này,em hãy để anh bình tâm một chút.
    Đừng chết vì thiếu hiểu biệt
  6. dechotoinoi

    dechotoinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Một tuần tự biến mình trở thành một người bận rộn.Với những thứ vô vị,với bạn bè,học hành để quên đi rằng mình là một kẻ đa cảm.Chiều Hà Nội trời thì âm u,lạnh lẽo.Trời thế này mà đi chơi thì thích thật.Nhưng một mình thì buồn,mà hai mình thì không tự do.
    Người ta vẫn nói trẻ thích đi thành đàn,thanh niên thích đi có đôi,còn già thì chỉ đi một mình.Tôi thích đi một mình lang thang,thích đi có đôi để tâm sự.Nhưng cổ vũ bóng đá tôi lại thích đi thành đàn.Buồn cười nhỉ,vậy có lẽ tôi là một kẻ có bề ngoại thanh niêm,có một tâm hồn già cỗi,và có những hành động của trẻ con.Trẻ con,phải tôi chỉ là một thằng trẻ con,nông nổi và khờ khạo với tất cả ý nghĩa của từ nông nổi.Tôi thích những thứ mà mình không có,cố lấy nó để rồi chợt nhận ra là để có được nó mình đã đánh mất những thứ còn quý giá hơn nhiều.Cái gì quý giá với tôi cũng thật mong manh và dễ vỡ.Có lẽ bản tính của tôi hợp với những thứ nhẹ nhàng,mờ mờ và lành lạnh.Đó là kí ức.Những buổi chiều ngồi chờ mẹ đi làm về,trong ánh nắng chiều nhạp nhoạng trong cảm giác u ám vẫn dường như có thể nắm lấy đưọc,có thể nhìn thấy được.Kí ức của tôi,còn là một buổi trưa,nắng thật nồng nàn,và cây lá thạt xum xuê,nơi đó những bóng nắng nhảy múa nhấp nhô trên nền gạch khi xuyên qua kẽ lá.Dường như xuyên cả vào trong những giấc mơ.Cái gì đã mất cũng đẹp,cái gì thuộc về quá khứ cũng nhớ nhưng lai dễ quên.Có thể giờ tôi nhớ,nhưng rối có thể một buổi sớm bận rộn nào đó tôi sẽ quên,có thể một ngày nào đó trách nhiệm với mọi người sẽ không cho tôi quyền được nhớ.Và tôi sẽ quên,quên những thứ tuyệt vời nhất của bản thân mình.
    Hiện tại và quá khứ.Tôi và tôi.Tôi thích câu này.Nó giống tôi,một người sống trong hiện tại mà chỉ thích hoài niệm.Tôi vẫn là tôi,dù tôi sống không như tôi vẫn nghĩ.Tôi thẳng thắn nhưng tôi không thành thật,tôi hay mủi lòng nhưng tôi lại nhẫn tâm.Nhiều,nhiều nữa.Nhưng tôi là vậy,chẳng có cái gì ra hồn chẳng có cái cái gì để nói về tâm hồn tôi-một tâm hồn méo mó và hay dằn vặt.Và có lẽ cũng chẳng có cái gì giông giống như thế để mà so sánh.Tôi là tôi,và tôi có thể vẽ được tâm hồn mình.
    Một cây gỗ có thể tạo thành một triệu que diêm.
    Còn một que diêm sẽ đốt cháy một triệu cây gỗ.
  7. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh đã nói sự thật .Em biết đây là điều anh muốn nói từ lâu nhưng rồi có lẽ anh không thể nói ra được,có lẽ anh không thể nói ra được vì anh cảm thấy như thế là quá tàn nhẫn với em ....
    Em cũng biết vì em anh đã chịu quá nhiều áp lực và cũng biết em chỉ là một điều mới lạ một cảm giác lạ lẫm đối với anh bởi một tuần liền em thử không liên lạc với anh một tuần liền em thử không gặp anh,em biết anh cũng không có gì nhiều giành cho em và em luôn tự nghĩ mình hãy tự chấp nhận vì tình cảm anh dành cho em vốn dĩ nó cũng chỉ có thế .Em không trách gì ai cả mà cũng không hối tiếc điều gì vì em là em chứ không phải là một ai khác
    ANh đã nói với em rằng đừng nói gì cả?Tất cả hãy để thời gian và hãy quyết định khi suy nghĩ chín chắn thật ra em hiểu trong lòng anh đã có quyết định rồi .Em sẽ tôn trọng mọi lời yêu cầu đề nghị của anh sẽ không gọi điện không gặp mặt và cũng không liên lạc với anh nữa .Em tin em sẽ làm được.Cũng may em đang thi cũng bận rộn lắm và cũng không có nhiều thời gian để nghĩ về anh .Em hy vọng sau khi quên em rồi em chỉ còn là một vết mờ trong suy nghĩ của anh thì chúng ta vẫn có thể là những người bạn .Em vẫn muốn và hy vọng sau mọi chuyện đã qua chúng ta vẫn có thể gặp nhau như những người bạn như lần đầu tiên em gọi anh bằng bạn .Bởi em cảm nhận anh sẽ là một người bạn tốt .Nhưng em sẽ đợi một lúc nào đó anh có thể gặp em như một người bạn
    Có ai đã từng nói hãy coi mọi việc như một giấc mơ và bạn sẽ tỉnh dậy vào sáng hôm sau nó đã qua hết rồi .vậy anh cứ làm như vậy sẽ nhẹ nhàng thanh thản thôi
    Tạm biệt anh và hẹn ngày gặp lại
  8. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    To:river_song
    Thế đấy giờ thì tao hiểu lý do của mày rồi !Tao hiểu vì sao mày lại như thế này rồi .Tao không biết nói gì với mày cả vì mọi lời nói giờ đều là sáo rỗng .ừa tao đọc bài của mày và lão ấy tao thấy thương mày thì ít mà thấy giận mày thì nhiều
    Tình cảm là một cái gì đó rất khó giải thích nhưng tại sao mày lại phải hành xác mày làm gì ?Hắn ta không yêu mày tại sao mày không tỉnh táo để nhận ra điều đấy !Mày đã từng nói với tao tao sẽ không bao giờ yêu đơn phương một ai cả cái con bé mà tao biết đâu rồi .Hắn ta đã nói không yêu mày mày chỉ là một thứ cảm giác mới lạ cũng như người ta đang ăn cơm ăn nhiều quá đổi bằng một bát phở thì sẽ cảm thấy ngon hơn nhưng rồi người ta vẫn sẽ quay về ăn cơm mày hiểu tao không? mày hiều những gì tao muốn nói không?
    Khi người ta yêu nhau chỉ ít ra phải được cảm nhận thứ tình yêu ấy được nâng niu chứ .Tao càng đọc những dòng chữ của mày tao càng thấy mày ngu ngốc ngu ngốc đến không ngờ cái con bạn vốn được tao cho rằng thông minh nhạy cảm kia lại trở thành một kẻ yếu đuối trong tình cảm .Mày làm gì vậy mày đang chạy theo một Tình yêu đơn phương mày muốn hy sinh tất cả cho tình yêu à một thứ lý thuyết dở hơi lắm mày biết không?
    Mày hãy tỉnh táo được không?Hoá ra mày biết hắn ta không yêu mày vậy mà mày vẫn cố níu giữ mày .... lắm biết không?Con ngốc
    Tao không muốn nặng lời với mày đâu nhưng thật sự đọc những dòng chữ của mày tao thấy mày yêu hắn quá vậy đến bao giờ mày mới quên được đây.Ừ nhưng dù sao thì hắn cũng không đểu lắm !Đã dám nói cho mày biết để đừng hy vọng dù đau thật nhưng hãy chấp nhận nó và vượt qua.Khi nào tỉnh táo hãy nói chuyện với tao .Hãy nhớ tao luôn ở bên cạnh mày.Ít ra hãy tỉnh táo để thi cho tốt đấy.Bên trường vừa có quy chế mới đấy nên đừng để ảnh hưởng đên nhé !
    Đừng hối tiếc vì những gì đã có đã làm và đã xẩy ra và mày phải biết chịu trách nhiệm với nó .Bye
    love me love my dog
  9. seeya

    seeya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thế là SEAGAME đã chuẩn bị kết thúc.Năm nay SG ,Việt Nam đã mất quá nhiều.Có thể người ta sẽ ngạc nhiên vì VN đoạt được hon 150 huy chương vàng,nhưng tôi thì không.Bởi để có thành tích này,chúng ta đã phai đổ mồ hôi và cả máu để giành lấy.
    SG lần này người ta bióo trí tất cả các môn trên HN.Đến nõi nghỉ cả học đi cổ động mà vẫn cứ không đủ.SV o HN có một tuần SG,sáng cầu mây,chiều kiếm ba cạnh,tối bóng đá.Phải bóng đá-niềm tin và hy vọng của 80 tr người dân Viêt Nam đã thi đấu tuyệt vời.Ở vòng loại,chúng ta hoà Thailand trong một trận đấu ngang ngửa,thắng Indonesia trong một trận đấu nghẹt thở,thắng Lào trong một trận đấu cân tài cân sức.Trong bán kết,tưởng như chúng ta sẽ thắng mười mươi,thế mà vẫn phải hồi hộp,vẫn lo sợ.Và niềm vui chưa từng hiện diện rõ ràng như tiếng còi kết thúc trạn đấu hôm ấy.
    Không phải tôi dài dòng,toi chỉ muốn liệt kê lại một chút.Để chúng ta co thể thấy đường đến trận chung kết khó nhọc đến dường nào.
    Đội tuyển chúng ta luôn luôn làm cho người ham mộ phải lo lắng và dõi theo từng bước.Và điều đó đã làm cho chúng ta gắn bó với nhau,với đội tuyển hơn trong từng chiến thắng và cả từng thất bại.
    Thất bại,đó là điều duy nhất tôi có thể nói về trận chung kết tối qua.Tôi cũng như 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình,đã gào thét,vỗ tay dồn dập cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.Cùng im lặng khi VN bị dẫn bàn,cùng điên cuồng hả hê khi Việt Nam ghi bàn thắng.Trong cái không khí ấy,đội tuyển Thailand chìm nghỉm trong sân,tưởng như chúng ta có thể ăn tươi nuốt sống họ vậy.Thế mà chỉ có 5 phút sau-khi mà người Việt Nam vãn còn lâng lâng với bàn thắng gỡ hoà thì họ đã ghi bàn.
    CAY ĐẮNG.Phải,tôi cay đắng vì điều đó,không phải vì thua mà vì một lẽ khác.4 vạn khán giả trên san Mĩ Đình đang sục sôi bỗng im bặt.Mọt sự im lặng của ngạc nhiên,của thất vọng và chán chường.Gần một phút trôi qua,không ai nói gì,ai cũng cố níu kéo và hy vọng đến.Chúng ta thua,vì chúng ta kém hơn họ.Nhưng ai có thể ngưng hi vọng khi đã vào đến chung kết.Tôi sẽ nhớ SG này,nhớ đến trận bóng này.Chúng ta giành được 150 hcv để làm gì khi chúng ta thua bóng đá?
    Tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người cũng nghĩ như tôi,trả lại cả 150 hcv chỉ cần một đêm chiến thắng đó.
    SeaGame kết thúc.Vui buồn lẫn lộn.Nhưng tôi thấy rằng chúng ta đoàn kết biết bao,chúng ta có tinh thần dân tọc biết bao.Cả nưóc cùng dõi theo đoàn Việt Nam và chúng ta sẽ hi vọng vào SG tới.
    Hi Vọng Và Chờ Đợi.Hà Nội đêm nay buồn,lạnh lùng và vắng vẻ.Chỉ có mấy ông công an là nhàn rỗi vui vẻ hút thuốc ở các ngã tư.Còn dân Hà Nội,Dân VIệt Nam,có lẽ sẽ cần có thuốc ngủ để qua được đêm này.Chỉ có em tôi,3 tuổi,vẫn ngủ say,vẫn dán cờ trên mặt và quấn khăn trên trán.Em tôi đấy,hiền lành và thánh thiện.Trong sáng và vô tư,nhưng tôi tiếc cho em,tiếc em đã không có được những cảm xúc này.Hãy mau lớn lên để hoà cùng mọt nhịp với 80 triệu con tim.Để cất lời quốc ca,để cùng đội tuyển chiến đấu và hết mình cho màu cờ sắc áo.
    VÀ CHÚNG TA LẠI TIẾP TỤC HI VỌNG.
  10. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    To:Nhoc_con_thich_dua
    Mọi việc không như những gì mày nghĩ đâu .Tao vẫn là tao thôi .Có tình yêu không phải là có tất cả và mất tình yêu không phải là mất tất cả .Cuộc sống thì vẫn tiếp tục tao vẫn học hành chơi bời vẫn hoà vào không khí chung của SG thôi hi hi vẫn cười toe miệng điển hình như ngày hôm qua đi với mày nhé .Thỉnh thoảng cũng chạnh lòng buồn một chút nhưng hi hi lại lấy lại phong độ ngay
    giờ tao đang buồn buồn lắm mày biết buồn vì cái gì không?Vì Việt Nam thua ,lần đầu tiên thấy thì ra jmình cũng có lòng tự hào dân tộc lắm

Chia sẻ trang này