1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giup toi, toi so se khong con giu duoc binh tinh nua !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vuonhonggb, 01/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuonhonggb

    vuonhonggb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    12 h đêm hôm đó, tôi ở trong trạng thái hoảng loạn, mất phương hướng nên đã post bài cầu cứu sự giúp đỡ. Rất cám ơn các bạn đã chia sẻ, bây giờ tôi đã bình tâm hơn.
    Vâng, chồng tôi không phải là một người thần kinh hoàn toàn theo đúng nghĩa của người thần kinh, anh ta nghiêng về phía gàn dở nhiều hơn. Thoạt nhìn và tiếp xúc, nhiều người sẽ nói rằng tôi là người có phúc. Không chỉ tôi nhầm lẫn ! Chúng tôi quen nhau ngày anh là một trưởng phòng. Tôi thì vừa mới chân ướt chân ráo bước vào công ty. Vừa vào, tôi đã chơi khá thân với một cô là nhân viên của anh ta, cô bạn này lại đặc biệt ngưỡng mộ anh ấy, và nói chung cánh phụ nữ đông đảo trong cái công ty bé nhỏ ngày đó đều thích anh ta nên tôi nghe đầy tai những lời khen ngợi vị sếp trẻ tuổi này. Trong cty lúc đó chỉ có 4 phòng mà 3 phòng kia do 2 người lớn tuổi và 1 cô gái phụ trách nên anh ấy nổi bật lên cũng là điều dễ hiểu (bây giờ tôi mới ngẫm ra được điều đó chứ ngày đó tôi là một cô bé ngốc nghếch, luôn thiếu thốn tình cảm). chỉ có đôi điều khiến tôi ngạc nhiên là anh ấy gần như không có phản ứng gì trước những lời lẽ mạt sát thô lỗ trước mặt mọi người của vị trưởng phòng lớn tuổi khó tính khác, do công việc họ luôn phải liên quan với nhau, sự khó chịu ấy diễn ra hàng ngày và anh ấy chỉ đỏ mặt ngồi im. Một điều khác nữa, trong các cuộc họp Ban Giám đốc, anh ấy luôn cắm mắt nhìn xuống đất và đỏ bừng mặt khi cần phát biểu, đặc biệt hơn nữa là anh ta không tham gia bất kỳ cuộc nhậu bạn bè nào trong công ty, cũng đồng nghĩa không có người bạn thân nào trong cty. Nhưng lúc đó tôi không chú trọng đến những chi tiết ấy lắm mà chỉ nhìn thấy ở anh một người hiền lành , giỏi giang, và thương cảm vì nhà anh nghèo ?!!!. Sau khi lấy nhau, tôi giúp anh tìm một công việc khác có mức lương cao hơn, và cũng gần như ngay lập tức, do chẳng hiểu biết gì về cuộc sống, tôi có thai. Anh đã lấy xe tôi đi làm. Cái xe rách của anh, thứ tài sản duy nhất anh có khi lấy tôi, quẳng ở nhà cho tôi đi, và không bao giờ anh chịu đi lại cái xe đó nữa. Thôi cũng được! Chồng mình là sếp mà, bắt anh ấy đi xe rách thì cũng tội Và mọi việc bắt đầu. Khi tôi có thai 2 tháng, anh được cử đi công tác ở 1 tỉnh xa, cách nhà khoảng 200 cây ?" Khi này anh ta là GD 1 chi nhanh của cty ?" Tôi sống một mình, vốn có bệnh trong người, tôi đã nghỉ làm khi có thai và mở 1 đại lý nhỏ ở nhà. Mỗi tuần anh về nhà 1 lần, tôi là 1 người vợ hạnh phúc, đúng không bạn ? 200 cây số không phải là một khoảng cách gần để chạy xe máy ?" Anh ấy bị say xe nên ko đi ôtô được. Chỉ có điều, anh ấy không đưa đồng lương nào về cho tôi, nói rằng đã gửi hết lương vào tài khoản ở chỗ làm. Thôi cũng được ! Chồng biết giữ tiền cũng là điều tốt. Khi tôi gần sinh và chỉ có 1 mình, vận động mãi anh ta cũng về sau 1 sự bất mãn với sếp trong cty, thứ duy nhất anh ta mang về là cái xe máy của tôi. Số tiền lương không nhỏ sau 6 tháng làm việc đã không cánh mà bay. Hỏi, anh đưa cho tôi 1 cái list dài dằng dặc những khoản đã chi tiêu, trong đó nổi bật lên là những khoản tiếp đãi bạn bè ( ăn ở tại chỗ đã có cty lo). Đáp lại cơn sốc và trận khóc hết nước mắt của tôi, chồng tôi không 1 lời nhận lỗi, sưng sỉa bỏ đi cả ngày. Tôi bình tâm lại, suy nghĩ rằng, mình đã luôn khuyến khích chồng mở rộng giao tiếp, nay chồng chịu đi giao tiếp, thì bỏ chi phí ra là đương nhiên, sao mình lại khổ sở như thế, thôi cho qua, và mọi việc qua đi, chỉ có điều, vẫn chẳng thấy anh có thêm người bạn nào, tôi tự nhủ rằng , mới bước đầu làm quen mà ! Và anh nhận việc mới là một trưởng phòng tại một cty khá nổi tiếng khác. Bạn có hay nghĩ răng những người làm những chức vụ như vậy lại gàn dở hay không ? Nhược điểm của tôi ?" đó là sự thiếu thốn tình cảm, và luôn day dứt dằn vặt tìm lỗi của mình khi có chuyện bất đồng gì đó xảy ra.
    Giãi bày tâm sự là một việc xưa nay vốn khó khăn với tôi, nhưng tôi không còn con đường nào khác, tôi cần sự giúp đỡ, chia sẻ. Tôi sẽ điên nếu ôm tất cả cái đống này 1 mình. Tôi thẳng tính nên ít bạn, và phần lớn là những người bạn đã chơi cùng ngày tôi là một cô bé nhí nhảnh, xinh xắn và đầy kiêu hãnh. Bây giờ họ đều đã có gia đình, thành đạt và hạnh phúc, tôi không muốn họ thấy tôi thảm hại thế này. Tôi gần như không có ai để tâm sự, để tìm lời góp ý , khuyên bảo Và cũng không có người thân thích nào bên cạnh mình.
    Một lần nữa rất cám ơn các bạn, tôi sẽ tiếp tục post bài khi có thời gian, tôi đã nghiệm ra được nhiều điều từ những góp ý khác nhau của các bạn.
    - @hiepH5N1 ?" Bạn có lẽ là 1 người bố trẻ, sẽ có lúc bạn hiểu rằng, nhìn đứa con thương yêu thơ ngây bi bô gọi cha hay mẹ, người làm cha mẹ sẽ đứt ruột dứt đi hạnh phúc của mình để giữ cho hạnh phúc của con được vẹn toàn. Rất cám ơn sự chia sẻ của bạn.
    - @fri ?" Bạn nặng lời với tôi rồi đó ?" Tôi xin nghiêng mình kính phục người phụ nữ nào - để nêu cao tấm gương của mình - lấy thương binh chỉ vì họ là thương binh. ở địa vị tôi, tôi cũng có thể lấy 1 người thương binh nào đó, nhưng với điều kiện tôi phải yêu họ thắm thiết. Huống hồ bây giờ tôi còn phải lo cho 2 đứa con thơ, Ngọc Hoàng có cho Tiên Cô đưa tôi bay lên trời thì tôi cũng phải mượn Thiên lôi lưỡi tầm sét để đánh cho tôi rớt xuống đất với các con tôi. Khác với bạn, sau bao cay đắng, tôi đã biết 1 điều, gàn dở không dễ chữa tý nào, có thể nói gần như không chữa được, bây giờ tôi chỉ còn chút hy vọng cuối cùng, cầu xin Chúa đừng để hy vọng của mẹ con con tắt ngấm.
    - @caysamdat ?" Tôi đã lớn lên trong một gia đình đúng như gia đình bạn, bố tôi là người gàn dở và ích kỷ. Chỉ khác một điều, mẹ tôi ?" một phụ nữ nông thôn có học ?" đã yêu khổ sở bố tôi ?" con một gia đình trí thức làm quan, mặc dù bao nhọc nhằn cay đắng bà phải chịu đựng, (bà đã bị cái hư danh của ông làm cho mờ mắt, đến giờ, gần 80 tuổi, cá tính của bà vẫn vậy, vẫn coi trọng hư danh, có phần còn nặng hơn.) Sự khác biệt này cũng chẳng giúp ích gì cho tôi ?" tôi đã nhiều lần trong nước mắt trách mẹ sao đã sinh ra tôi. Nên tôi vô cùng lo sợ cho tương lai của các con tôi, tôi sợ tâm hồn của chúng cũng phải méo mó chịu đau đớn như tôi bây giờ, mặc dù hiện nay tôi không thể đành tâm dứt đi tình cảm máu mủ của chúng.
    - @junchen ?" Bạn cần một bác sĩ tâm thần chữa trị - Người như bạn người ta gọi là gàn dở.
  2. lozyHn

    lozyHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì Vuônhng ơi, tôi sợ chính bạn cũng phải xem xét lại xem mình có bị ảnh hưởng mẹ không nhé, vì dù sao chồng bạn vãn có oai ở ngoài xã hội còn chỉ bất lực khi ở trong nhà chỉ mình bạn biết thôi. Anh ta gàn dở cũng mình bạn chịu, nhưng tôi e cái sự gàn dở của anh ta co khi nao cũng do ban giúp anh ta chăng? vì anh ta chang cần làm gì cả , chỉ việc ngồi im và đỏ mặt ko có ý kiến thì tự bạn đã lon ton lo hết mọi việc rồi còn đâu: nào là xe, nào là công việc...tất cả những việc này theo tôi hiểu là do bên nhà trai lo chứ hỉ????
    hì, đừng giận mình nhé, thực sự mình nghĩ bạn cũng đang rất yêu chồng bạn đấy thôi, và hãy chấp nhậ sự thật là cuộc sống này, hoàn cảnh này là do chính ban tạo nên cơ hội cho nó phát triển đấy chứ. Theo mình cảm nhận thì bạn là cô gái cũng có cá tính và tự lập vì đấy: gđ chắc không giúp đỡ được nhiều mà bạn vẫn xoay xở để có đuwọc cs tương đối ổn định _ngay cả bây giờ khi chồng cũng không giúp được nốt. Vậy thì bây giờ làm thế nào, xử lí ra sao tôi nghĩ bạn hoàn toàn có khả năng tự quyết định .
    tất cả rồi cũng sẽ qua mà, bản thân mình cũng thế. Sau này khi đúng nhìn lại mình cũng nhạc nhiên không hiểu sao mình lại vượt qua được những lúc đó. chúc bạn cũng thế nhé!
  3. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu làm bạn hiểu lầm .Nhất là cái đoạn lấy thương binh ấy . Mình có cổ suý cho nó đâu .
    Trước sau gì mình cũng mong bạn BÌNH TĨNH ,mà mình thấy bạn cũng bình tĩnh dần rồi đấy .
    Cứ coi là ông Trời trêu ngươi ,thử thách mình đi. Nghe những dòng suy nghĩ của bạn tôi tin bạn sẽ vượt qua được trong lúc khó khăn này .
    Tớ cũng chẳng tin là có thể cảm hoá được 1 con ng` bình thường ,nên cũng khg tin vào việc thay đổi được 1 ng` bất bình thường , nhưng tớ cứ xui bạn là tìm cách "sống chung với lũ ",cho nó vẹn nghĩa vẹn tình ,và biết đâu lại tìm được niềm vui .
    Tớ là ng` rất tin vào số phận ,nên rất sợ "tránh vỏ dưa lại khg gặp đưọc vỏ dừa" Thế mới là số phận
    Chúc gia đình bạn sớm "xuôi chèo mát mái "
    Tặng bạn cho 4 ngườỉtong gia đình nhỏ
  4. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Thử phác hoạ nhé : một người phụ nữ khoảng 30->35 tuổi , độc lập về tài chính . Không yêu chồng thắm thiết , chồng không đưa tiền về nuôi con . Nói chung là từ trước đến nay sự ảnh hưởng của người chồng đến cuộc sống thường nhật của 2 mẹ con là rất it .
    Như thế thì nguyên nhân chán đời là ở đâu ?
  5. emile

    emile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, mình không biết hoàn cảnh gia đình bạn thực sự thế nào, nhưng đọc qua những dòng bạn viết mình nghĩ có lẽ mối quan hệ của hai vợ chồng bạn khó bền vững được, đừng giận mình nếu mình nói điều này (vì mình chưa bao giờ ủng hộ chuyện chia tay, đặc biệt với những cặp vợ chồng đã có con nhỏ). Tạm thời không đi sâu vào chuyện chồng bạn gàn dở đến mức nào (trong bài bạn viết cũng không rõ lắm) nhưng việc bạn không chấp nhận tính cách của chồng cũng như không nể phục chồng sẽ làm chồng bạn luôn cảm thấy yếm thế, và chồng bạn khó có thể tìm được chỗ đứng của mình trong gia đình. Điều này với đàn ông là rất quan trọng, vì nếu người vợ nể chồng thì con cái sẽ nể và tôn trọng bố, và ngược lại nếu mẹ coi thường bố thì con cái cũng sẽ theo mẹ mà chẳng coi bố ra gì ( ví dụ thì ngay như trường hợp gia đình bạn đấy thôi).
    Mình biết nếu không là người trong cuộc thì không thể hiểu được những gì người khác phải chịu đựng, mình chỉ nghĩ rằng nếu bạn thấy cuộc sống với chồng bạn bây giờ là mệt mỏi và khó chịu thì nên thôi. Đừng cố bạn ạ, người ta chỉ cố gắng được một cách vui vẻ nếu vẫn còn tình yêu và tình thương. Nếu chỉ có lòng thương hại và để giữ gìn một hình ảnh gia đình hoàn hảo cho con cái thì cả gia đình bạn sẽ đều phải sống trong cái hạnh phúc gượng gạo đó (người ta hưởng hạnh phúc chứ không chịu đựng hạnh phúc bạn ạ).
    Cuộc sống ngắn lắm, nếu bạn nghĩ còn đủ tình yêu để có thể chấp nhận được chồng bạn và làm chỗ dựa tinh thần cho anh ấy (những lúc anh đỏ mặt khi bị mạt sát mà không nói một lời nào, hay không dám phát biểu khi họp hành là những lúc anh ấy cũng thấy mình kém cỏi lắm - và đây là lúc chồng bạn cần vợ động viên khuyến khích đấy). Đàn ông (hay đàn bà cũng vậy) đều mong muốn gia đình là nơi sum vầy yên ổn, nếu có trắc trở bực dọc gì chuyện ngoài xã hội thì ai cũng mong tìm được cảm thông ở những người thân của mình. Nếu ngay với người vợ hoặc người chồng mà vẫn không thể tìm được sẻ chia (vd: bạn không tìm được ở chồng chỗ dựa tinh thần và kinh tế, và chồng bạn không tìm thấy ở bạn một người tâm giao để giãi bày những vấn đề giao tiếp xã hội của anh ấy) thì mối quan hệ của hai vợ chồng sẽ chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Bạn thử tìm hiểu nguyên nhân tại sao chồng bạn lại "gàn dở" xem, biết đâu tìm được nguyên nhân thì bạn sẽ có được cách giải quyết hợp lý nhất. Nói tóm lại, chồng bạn chỉ có thể thay đổi nếu bạn chỉ được cho anh ấy thấy rằng anh có thể tiến bộ và tự tin vào bản thân mình, chứ chồng bạn đã không tự tin vào bản thân mà lại thấy vợ mình cũng cho rằng chồng là một kẻ "thần kinh gàn dở" thì anh ta sẽ hết nhu cầu muốn thay đổi liền (đây là mình muốn nói đến trường hợp người bình thường nhưng có nỗi niềm gì đẩy đến mức làm cho hành xử kiểu gàn dở, chứ với người đẻ ra đã bị vậy thì miễn bàn đến nhé)
    Đối với bọn trẻ, không phải cứ có đủ bố đủ mẹ thì chúng mới trưởng thành không méo mó, bố mẹ không hoà hợp thì con cái cũng bị ảnh hưởng. Hãy so sánh giữa cái được và mất và chọn ra giải pháp tối ưu nhất cho cuộc sống của bạn cũng như các con bạn. Chúc bạn vững tâm vượt qua khó khăn. Cố lên nhé.
    Được emile sửa chữa / chuyển vào 05:39 ngày 06/07/2007
  6. Chrismast

    Chrismast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dù thế nào cũng hãy cố giữ cho mình niềm tin để mà sống.
  7. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------

    Dời ạ,khuyên thế thì cứ ai gàn dở là bị vợ bỏ hết à? Thế thì lấy ai cho các anh gàn dở lấy đâu ra chỗ dựa .?
    Mí cả các anh kém cỏi mới cần coi mái nhà là "nơi bình yên chim hót" chứ các anh tinh tướng thì suốt ngày lang thang ngoài đường lo việc xã hội rùi.
    Mời các bác ra Lan Chín nào
  8. emile

    emile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em đang nói gàn dở mà vợ không chịu được thì bỏ đi chứ còn gì, còn nếu vợ chịu được thoải mái thì đã chả nói làm gì. Nếu gia đình không còn là "nơi bình yên chim hót", vợ con mặt nặng mày nhẹ, thì chả phải các anh tinh tướng biết lo việc xã hội mà ngay cả các anh kém cỏi cũng chả muốn về nhà làm chi, có phải không nhể?

  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Bác này nói vớ vẩn gì thế??? Được sống, dù sống thế nào cũng hơn gấp vạn lần không biết cuộc sống này thế nào ư? Mịa, có 1 ngàn lần chết để được sống 1 lần cũng là quí lắm rồi. Bác có biết người khiếm thị vất vả như thế nào mà họ cũng chỉ mơ được 1 lần nhìn thấy ánh sáng thôi đấy Có mấy người bảo là thà tôi ko sống trên đời này còn hơn bị mù loà ko???
    Sozi, có lẽ tôi bực mình quá, nhưng về vấn đề phá thai là tôi kịch liệt phản đối với bất kỳ lý do gì đi nữa. Ức chế, mọi người toàn suy nghĩ ích kỷ cho mình, sợ đứa bé ra đời nó khổ rồi nó trách mình không nuôi được nó chứ ko ai nghĩ là bỏ nó là hành động giết người để phủi trách nhiệm à???
    @Chủ topic: Xin lỗi chị vì tôi nóng giận. Rất cảm thông với chuyện của chị, chị cố gắng lên chị à, tôi tin là mọi việc sẽ tốt hơn nếu chị nỗ lực cho cả 3 mẹ con. Còn sẽ có mọi người xung quanh nữa chị à, cố gắng lên, cuộc sống là vậy mà chị, khó khăn là đương nhiên và cố tìm hạnh phúc từ những điều giản dị nhất. Chúc gia đình chị khoẻ.
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thằng chồng vô trách nhiệm quá nhỉ
    Đến con trai nó còn ko thèm thì thôi rồi lượm ơi
    Tư trách mình trước vì khi yêu đã ko tìm hiểu kỹ đi. Chắc là mối tình đầu.

Chia sẻ trang này