1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giup toi, toi so se khong con giu duoc binh tinh nua !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vuonhonggb, 01/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Con cái là của để dành, anh em như chân tay vậy mà bạn định bỏ đi chân tay của con minh sao có anh có em như tre ấm bụi đừng nên để nó một mình khi đã 2x50
    Cố lên bạn!
    Khó khăn nào cũng vượt qua
    Kẻ thù nào cũng đánh thắng
    Tiến lên toàn thắng ắt về ta
  2. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Tôi đồng ý với bác Anghen rằng anh chồng của chị chủ topic là người thiếu trách nhiệm với gia đình và với chính con đẻ của anh ta. Có thể người chồng ko đóng góp nhiều trong việc chi tiêu do lương thấp nhưng chí ít cũng cần phải có sự quan tâm, chia sẻ với vợ. Không thể lý giải rằng : anh tiêu hết tiền do đi làm xa ( mà chủ yếu là chi phí ăn nhậu, tiếp đãi bạn bè như lời chị chủ topic ) để mà phó mặc việc nuôi con cho vợ. Nếu bác gái nào đã có gia đình và có con sẽ thấy rằng việc việc việc chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày, việc nuôi con và chăm lo cho gia đình cần phải có trách nhiệm của cả 2 vợ chồng.
    @ chị chủ topic : thành thật chia sẻ với chị về cuộc sống hiện nay của chị. Tôi không khuyên chị nên chia tay chồng vì đây chỉ là biện pháp cuối cùng. Bất kỳ một cuộc chia tay nào cũng đều gây nên nỗi đau cho chính người trong cuộc và đặc biệt là cho con trẻ. Mà chắc gì, khi chị bước vào cuộc hôn nhân thứ 2 nó sẽ được toại nguyện như ý. Bởi vậy chị nên cân nhắc cho kỹ. Chị nên trao đổi thẳng thắn với chồng để cả hai cùng tìm ra giải pháp, cho cuộc sống được tốt hơn. Còn nếu thực sự không thể chung sống được tiếp tục do 2 người quá khác nhau về suy nghĩ, lối sống, quan điểm thì chị nên chia tay. Đó là sự giải thoát.
    Trong trường hợp này, tôi khuyên chị nên bỏ cái thai trong bụng. Biết rằng đó là một việc làm thật đau đớn cả về thể xác và tinh thần nhưng như vậy sẽ tốt hơn cho cuộc sống sau này của chị và của đứa trẻ bởi nếu ta không cho con một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp với đủ sự yêu thương của cả cha và mẹ thì hãy giải thoát cho nó từ bây giờ. Hơn nữa, một người mẹ đơn thân với việc nuôi và dạy 2 con nhỏ trong xã hội như hiện nay là một việc vô cùng khó khăn đấy chị ạ.
    Chúc chị thật bình tĩnh và sáng suốt để tìm ra hướng đi đúng cho mình.
  3. vuonhonggb

    vuonhonggb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Năm đầu tiên lại là năm sung sướng nhất trong quan hệ vợ chồng tôi. Ngày chồng đi làm xa, tôi cũng khóc sướt mướt, cũng ôm áo chồng mỗi ngày?. Vâng, nhưng sang năm t.2, cuộc sống khác hẳn.
    Vào những ngày làm bà đẻ, tôi đã liên tiếp bị sốc. Khi sinh con, tôi rất yếu, như đã nói, tôi vốn có bệnh trong người, sinh con xong, đến 6 tháng sau, 2 chân tôi vẫn không tự nâng lên được, mỗi lần ngồi dậy phải có người đỡ hoặc phải bám thành giường mà dậy mặc dù vẫn đi lại bình thường, chỉ hơi run rẩy, hình như hệ thống dây chằng ở lưng tôi yếu thì phải. Sau khi tôi sinh, mẹ tôi ở cách xa 30 cây số không hề lên thăm dù có xe hơi của chị tôi đưa đón (trong gia đình, theo quan niệm của mẹ tôi, tôi là người kém thành đạt nhất nên bà rất thờ ơ với tôi). Và Má chồng tôi đã lên ở với tôi 2 tuần, nguyên nhân sốc đầu tiên của tôi ở đây.
    Tôi vốn thiếu tình thương yêu của 1 người mẹ đằm thắm, ngày lấy chồng, tôi đã mơ mộng nhiều đến một người mẹ chồng mà tôi có thể coi như mẹ ruột, mà tôi thương yêu hết lòng và cũng yêu thương tôi như con đẻ (cũng xin nói thêm là tôi đã dốc hết 2,5 cây vàng dành dụm của thời con gái đưa cho người yêu ?" là chồng tôi bây giờ - mượn về để sửa lại nhà ba má anh ta dưới quê ?" lý do mượn là vì gia đình đặc biệt khó khăn ?" và khoản vay mượn này đã không hề được trả lại). Tôi đã từng đọc nhiều về những câu chuyện các bà mẹ chồng nông dân bị con dâu TP nặng nhẹ, nhưng tôi thì ở trường hợp ngược lại.
    Ngày đầu tiên lên ?ogiúp? tôi, má chồng tôi tuyên bố ?o Má chưa hề phải nuôi con dâu bao giờ, vợ thằng Hai sanh má chỉ lên chơi 2 ngày rồi về?. Và bà thực hiện đúng như một bà má chồng bị cưỡng bức : Sáng ngủ dậy ăn sáng ?" do người GV của tôi nấu ?" xem tivi đến 9h sáng bà xách gối lăn ra sàn gạch nằm ngủ. 11h bà dậy ăn trưa, tán láo dăm ba câu với NGV rồi 1h ngủ tiếp. Khoảng 3h chiều bà dậy xem TV, 4h, 5h con trai đi làm về và bà quấn riết với con. Từ chuyện con hàng xóm bị khùng đến chuyện bà hàng xóm bên cạnh bị chồng bỏ??., hai mẹ con họ dường như không bao giờ hết chuyện. Đến 8h tối bà lên giường làm 1 mạch đến sáng. 2 tuần ở nhà tôi, bà bế cháu được đúng 3 lần.
    Còn về kinh nghiệm trông bé và bà đẻ thì khỏi nói : Ngay ngày đầu tiên, bà dặn NGV đi mua cá rô phi về nấu cho tôi ăn, khi chị tôi qua thăm không đồng ý thì bà vào đụng thúng đá nia với tôi. Bà bế cháu 1 tuần tuổi và đặt luôn cháu với 1 lớp áo mỏng nằm xuống nền gạch nhà, miệng nựng ?o Nằm gạch mát quá con ha ?!? Bà ngại nói chuyện với tôi, tôi đoán rằng bà ý thức khoảng cách giửa nhà tôi và nhà bà quá xa, nên phải tỏ ra oai phong lẫm liệt vậy để tôi khỏi khinh ????!
    Khổ thân cô bé giúp việc nhà tôi, lớp chăm bé, lớp nấu cho tôi ăn, lớp chợ búa nấu nướng cho cả nhà ăn, lớp dọn dẹp giặt giũ, nó không được ngủ trưa mà chỉ ngủ tối sau 11h, còn tôi thì ngoài những bữa ăn nhạt nhẽo, cũng không có bất cứ sự chăm sóc nào. Và cũng khổ thân tôi, đầu tiên thì ngớ người ra kinh ngạc, sau thì lên cơn sốc. Sốc vì mẹ đẻ rồi đến sốc vì mẹ chồng. Tất cả mọi người đến thăm đều ngạc nhiên về vai trò của các bà mẹ, và tôi xấu hổ không biết nói với họ thế nào. Chồng tôi chỉ im lặng nhìn, không có sự an ủi nào, khi tôi đề nghị chồng đưa má về quê để tôi đỡ bị ?ođiên?, và cũng để bà khỏi mang tâm trạng ấm ức là phải ?onuôi? tôi lâu quá, chồng tôi từ chối, anh ta sợ mang tiếng với gia đình tôi là má chồng không chăm con dâu.
    Và sang tuần t.2, má chồng tôi khóc, bà khóc vì phải chứng kiến con trai bà dậy thức đêm để cho con bú, bà yêu cầu tôi nếu không thể 1 mình ngồi dậy cho con bú được thì phải cho NGV vào phụ, không được để con trai bà thức đêm, và khi yêu cầu hợp lý của bà bị từ chối, bà đòi về. Lần này thì con trai đưa bà về, và tôi nằm đó, đau đớn, run rẩy, đầu thì rối như tơ vò với việc tìm kế sinh nhai. Bạn ạ ! Cho đến giờ, sau 6 năm làm dâu, tôi chưa từng được nghe bất cứ lời hỏi thăm sức khỏe nào từ gia đình chồng, kể cả chồng tôi mặc dù bao nhiêu thứ tôi đã giúp cho họ. Cũng có, đó là từ những người là dâu, rể trong gia đình. Dường như gia đình họ không có thói quen quan tâm đến người khác . Họ rất ít giao tiếp với người ngoài.
    Tại sao tôi lại nhớ đến vậy những việc này? Vì đó là khoảng thời gian đầu tiên tôi bị vỡ mộng về cuộc sống gia đình, khoảng thời gian tôi có những ý thức đầu tiên về việc ?o không trông mong gì vào người khác?. Khoảng thời gian tôi đã khóc nhiều nhất. Xui xẻo thay, đó cũng là khoảng thời gian người phụ nữ dễ bị trầm cảm nhất, và cũng không may mắn là tôi có ít bạn. Đến bây giờ, kể lại chuyện này, tôi vẫn còn khóc. Sau này những việc như vậy không còn tác động nhiều đến tôi nữa, mà chủ yếu là việc của ông chồng quí hóa.
    Được vuonhonggb sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 10/07/2007
  4. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này của bạn ,mình thấy thương bạn wá .
    Xin lỗi vì mình đã hiểu lầm bạn
    Thú thực là lúc đầu mình đã hiểu lầm bạn ,cho là vì bạn tinh tướng ,cái gì cũng giành phần lo nên ông chồng ông ý ỷ lại ,chây ỳ ra . Nhưng bi h thì mình hiểu là bạn khổ wá .
    Chẳng biết giúp gì bạn cả ,chỉ xin chúc cho bạn vững lòng để vượt wa khó khăn trong lúc này .
    Cố lên nhé .
    Tặng bạn
  5. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Bi kịch gia đình không phải là chuyện lạ . Gia đình nào it bi kịch 1 phần là phúc đức ông bà để lại , phần nhiều hơn là do mọi thành viên đều nỗ lực vun đắp và khôn khéo trong việc giải quyết vấn đề .
    Vợ chồng không tương đồng về nguồn gốc xuất thân như chủ topic thường xung đột với gia đình chồng ( kể cả vợ thành phố , mẹ chồng nông thôn hay ngược lại ) . Không phải ngay từ ban đầu họ ghet nhau , mà do cách sống khác nhau
    khuyên bạn : oán nên quên , mà ân lại càng it nhắc đến . như thế nhẹ lòng hơn . Chúng ta sống với nhau ở hiện tại và tương lai , chứ không phải quá khứ
  6. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Bi kịch gia đình ai cũng có, và cái quan trọng nhất là tình cảm của mọi người trong gia đình với nhau. Đến bây giờ thì thai nhi của bạn cũng gần được 3 tháng rồi, chắc bạn cũng đã có những quyết định cho riêng mình. Mong rằng bạn thật sáng suốt. Mình cũng chẳng biết khuyên bạn thế nào, chỉ có điều mẹ của bạn thật giống mẹ mình.
  7. NghiaDV

    NghiaDV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là gàn dở thì vẫn xxx#$%@ đều.
    Thằng chồng 1 là có bồ, 2 là để dành tiền về cho mẹ rồi. Rõ khổ.
  8. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bạn tôi thấy thương bạn nhiều.
    Tôi cũng đã từng có dịp "thưởng thức" hương vị của "mẹ chồng" dành cho con dâu như bạn trong những ngày sinh nở.
    Tôi rất cảm thông với bạn.
    Không biết chúng ta có nên lập một topic về chủ đề các bà mẹ chồng không nhỉ?
  9. vuonhonggb

    vuonhonggb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    @fpi : chẳng giận dỗi gì đâu, cám ơn bạn nữa, vì có quan tâm đến tôi bạn mới góp ý nhiều như vậy. Bạn tiếp tục góp ý nhé ?
    @tất cả các bạn : cám ơn các bạn lắm ! Tôi thấy được an ủi nhiều.
    @hoanglan : Tôi ủng hộ ý kiến mở topic về nhà chồng của bạn .
    Bây giờ tôi xin các bạn góp ý tiếp nhé :
    Thật kỳ lạ, tôi không thể phân tích nổi do tính cách chồng tôi bị ảnh hưởng nề nếp gia đình hay do anh ta bị tâm thần nữa. Bởi người bình thường không thể cư xử như vậy :
    Anh ta chưa bao giờ bận tâm đến chuyện tiền nong trong gia đình, hết hay còn coi như đương nhiên không dính dáng gì đến anh ta. Tất cả những chuyện của trụ cột gia đình như vay mượn thế chấp, mua bán đất đai nhà cửa, kiện tụng, mất tiền, anh ta đứng ngoài cuộc, cái gì liên quan gọi thì anh ta đi, còn thì chẳng bao giờ hỏi tới.
    Cũng đôi lần tôi kéo được anh ta vào cuộc bàn bạc, cũng hăng máu lắm, nhưng ngủ 1 đêm tới sáng là anh ta quên sạch những gì bàn bạc bữa trước. Giao làm việc gì, anh ta làm được chăng hay chớ. Tôi cũng đã thử tìm đủ mọi cách để khích động anh ta vào việc gia đình, nhưng ??để tự làm thì hoàn toàn thất bại, chỉ cách làm cho có hiệu quả thì anh ta không thèm nghe hoặc làm ngược lại những gì tôi nói, cuối cùng cũng thất bại. Thất bại rồi anh ta vứt trả về cho tôi để tôi tự xoay sở và chẳng còn nhớ gì tới.
    Ví dụ như việc gọi ĐT chẳng hạn, nhờ anh ta gọi 1 số ĐT khẩn cấp nào đó mà tôi không thể gọi được, đã giải thích rất rõ ràng khẩn cấp như thế nào ?" anh ấy đang ở chỗ làm. 20 phút sau vẫn chẳng thấy nói năng gì, sốt ruột gọi điện hỏi thì anh ta nói chưa liên lạc được, hỏi tại sao chưa liên lạc được, bảo máy cứ kêu tít tít, hỏi kêu tít tít là máy bận hay do mất sóng hay là người ta không bắt ? Không biết. Bó tay. Mà lạ là 10 lần nhờ gọi thì phải đến 8 lần bó tay cái kiểu ấy.
    Có lần nhờ anh ta mang giấy tờ lô đất bán đến nhà 1 người mua ngay trên đường anh ta đi làm. Lô đất này tôi theo bạn mua lỗ, rao bán đã rất lâu để lấy tiền trả nợ, có người hỏi mua mừng húm, người ta đã coi đất xong , chỉ còn xem kỹ giấy tờ là quyết định. Đã dặn là phải mang ngay đến, người ta quyết định ngay đấy. Đến trưa người mua gọi điện cho tôi nói thôi không cần mang đến nữa, người ta đợi lâu quá đã đặt cọc lô khác rồi. Rụng rời gọi điện hỏi chồng, chồng nói sáng đi làm sợ trễ nên không đưa liền, nếu cần thì giờ chạy đến ????? Đến giờ lô đất vẫn nằm chết dí với ½ là tiền vay NH trả lãi mỗi tháng. Và lại còn phải đi kiện tụng nữa. Nhưng từ lần ấy đến giờ, tôi chẳng nghe chồng tôi hỏi lại lô đất đó bao giờ.
    Nhiều lắm bạn ạ ! Kể hết những lần có thể ?ođiên? như thế này thì sợ chính các bạn nghe cũng phát điên. Tôi không phải người bình tĩnh. Cứ mỗi lần như vậy là tôi điên thật sự, không hiểu nổi tại sao anh ta lại làm như vậy ? Nhưng đến giờ thì tôi chỉ cười chua chat, hoặc coi như số mình nó vậy . Tôi đang ngờ rằng anh ta bị tâm thần.
    Đấy là nói chuyện về tính cách, còn về đạo đức : chẳng chơi bời, nhậu nhẹt, trai gái, bạn bè, nhưng?? gần 2 năm nay anh ta không đi làm và cũng chẳng có kế hoạch gì cho việc đi làm. Anh ta biết là tôi kiếm được tiền, nhưng anh ta cũng biết rõ là đồng tiền của tôi thất thường, lúc có lúc không nhưng?..chẳng liên quan gì đến anh ta cả. Nhiệm vụ làm cha của anh ta là sáng chiều đưa đón con đi học, thích chơi với con, thích mua cho con đồ chơi. Nhưng 2 bữa ăn của anh ta do vợ trả tiền.
    Và kinh ngạc hơn, tôi phát hiện anh ta có tiền riêng, một số tiền tương đối lớn so với số tiền lương đưa về cho tôi trong 3 năm. Hỏi thì chối bay chối biến cho dù chứng cớ rành rành . Và tôi hiểu đó là lý do tại sao anh ta bình chân như vại không đi làm : anh ta có thể đợi tới khi số tiền ấy được anh ta tiêu cạn hết. Mà chắc cũng khó cạn, vì tiền tiêu xài cho gia đình hàng ngày thì lấy của tôi từng xu một, bản thân anh ta chẳng có nhu cầu gì.
    Tóm lại, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng : Anh ta hoàn toàn không ý thức được rằng mình là thành viên trong một gia đình. Hoàn toàn không hiểu nhiệm vụ của cha, của chồng là gì. Không phải vô trách nhiệm mà anh ta hoàn toàn không biết có cái trách nhiệm ấy trên đời, vì anh ta rất hung dữ mỗi khi tôi nổi giận, luôn mồm nói tôi khó chịu, nói anh ta khổ ? Anh ta vẫn sống và sinh hoạt theo kiểu 1 người không có gia đình không nghĩ tới tương lai.
    Các bạn phân tích từ từ, gỡ từng vấn đề ra hộ tôi nhé, vì giờ tôi rối hết rồi.
    Cũng có lúc tôi tưởng tôi đã tỉnh, vì sau khi biết tôi có thai anh ta tỏ ra khác hẳn : ân cần, giúp đỡ, quyết tâm đi làm. Nhưng giờ thì?..cái hy vọng anh ta kiếm công ăn việc làm xem chừng mỗi lúc một mông lung .
    Thật ra anh ta cũng không xấu, vẫn thương vợ con nhưng biểu hiện thật kỳ lạ ? Có lần con 3 tuổi nghi bị sốt xuất huyết nhập viện nằm từ sáng sớm. Ba mẹ đều có ĐTDD nhưng ba đi làm không hề nghe gọi điện hỏi câu nào cho đến khi tối về nhà.
    Do cá tính hay??.. ?
    Tôi, ngày xưa, 1 trưởng phòng duyên dáng, có năng lực. Ngày cưới, tôi là 1 cô dâu xinh xắn, nồng nhiệt, tràn đầy tình cảm và hy vọng với mọi người, mọi vật...
    Tôi, bây giờ : chả biết ma dẫn lối, quỷ đưa đường làm sao mà sau 6 năm lấy chồng, tôi trở thành một bà già 50 tuổi nhăn nheo, đau ốm, lắm mồm, hở tí là la hét, khóc lóc. Nhìn thấy chồng như thấy kẻ thù. Đến cóc cũng không dám làm đối thủ của tôi chứ đừng nói là người !
    Trời ơi, con đường nào tôi phải đi đây ?
  10. bebong415

    bebong415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này