1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giup toi, toi so se khong con giu duoc binh tinh nua !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vuonhonggb, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn khi trong diễn đàn " Hạnh phúc gia đình" lại có quá nhiều giọt nước mắt như thế này. Những người phụ nữ được hạnh phúc, có được một cuộc sống yên ấm sao lại ít ỏi đến thế.
    Cũng là một người phụ nữ bất hạnh, cái bất hạnh của em khác rất nhiều với cái bất hạnh của chị nhưng em hiểu nỗi đau khi cảm thấy mình bị bỏ rơi, phải chống chọi một mình với cuộc sống mặc dù mình vẫn có một người đàn ông ở bên. Ở một khía cạnh nào đấy, chị may mắn hơn em vì chị không bị giằng xé bởi nỗi đau tình cảm, nhưng nỗi đau của chị là nỗi thất vọng và chán chường khi nhìn về tương lai phía trước.
    Em chưa có chồng và cũng không biết đến bao giờ mới có thể lập gia đình được. Em biết gia đình thật sự là có ý nghĩa như người ta vẫn nói nhưng điều đó chỉ đúng với những gia đình hạnh phúc, đúng với những gia đình mà vợ chồng và con cái cùng cảm thấy mình đang được sống trong bầu không khí đúng nghĩa gia đình thôi. Em đã lớn lên trong một gia đình mà cái không khí của hạnh phúc chỉ thi thoảng mới ghé thăm và bây giờ thì em đã gạch hai chữ "hạnh phúc" hoàn toàn ra khỏi cuộc sống cua rmình rồi.
    Em không dám khuyên chị nhưng nếu cuộc sống của chị khổ sở như thế, khi tinh thần của chị luôn bị đè nén như thế, tại sao chị không nghĩ đến một giải pháp dứt khoát hơn? Có thể chị sẽ phải đối mặt với rất rất nhiều khó khăn mới, nhưng lúc ấy cuộc sống của chị sẽ là của chị. Chị sẽ không phải nuôi thêm một ông chồng tâm thần, không phải tức điên mỗi khi anh ta không làm đúng như ý chị mong muốn và cũng không phải cảm thấy coi thường anh ta khi anh ta phải sống nhờ vào mồ hôi và nước mắt của mình. Có thể em quá lý tưởng hoá, nhưng cuộc sống gia đình mà không có sự tôn trọng, không có lòng tin và tình yêu nữa thì tốt nhất đừng để một tế bào yếu ớt như thế tồn tại trong xã hội nữa.
    Còn nữa, những đứa con của chị khi chúng lớn lên, nhìn thấy bố mẹ mâu thuẫn như thế, sẽ là thảm hoạ đấy ạ. Thà rằng các con chị được sống với chị, nhưng vẫn được nhận sự quan tâm của bố nhưng không phải chứng kiến bố mẹ bất hoà còn hơn là chúng bị bạo hành về tinh thần khi phải sống trong một môi trường như bây giờ.
    Em nghĩ, có lẽ chồng chị đã quá quen với những gì chị giành cho anh ta rồi. Chị đã bao giờ nói với anh ta về những điều chị tâm sự trên topic chưa? Nếu đã ngọt nhẹ rồi mà anh ta vẫn tiếp tục như thế này, thì em nghĩ chị hãy thử tính đến một cách khác, một cách chấm dứt cuộc sống mà chị nghĩ là đau khổ này đi. Đằng nào cũng đau khổ nhưng chấm dứt bây giờ, biết đâu được đấy, chị sẽ tìm được một hạnh phúc khác trong tương lai.
    Nếu tình yêu và tình thương trong chị vẫn còn rất lớn, chị hãy thử ly thân một thời gian xem sao. Xa nhau một thời gian, anh ý sẽ hiểu được giá trị của chị. Và chị cũng có thời gian để chiêm nghiệm về cuộc sống hiện tại của mình.
    Em nói ra những lời này thật sự là không dễ dàng vì em chưa bao giờ làm vợ và vì em cũng đang trên con đường đấu tranh với chính bản thân mình để thoát ra khỏi một cuộc sống mà em đang không tìm thấy lối thoát. Biết là khó nhưng cứ nghĩ đến những đau khổ mà em sẽ phải chịu đựng khi tiếp tục cuộc sống này, em lại cảm thấy mạnh mẽ hơn. Đau lắm chị ạ, nhưng phải làm thôi chị ạ. Cứ để một vết thương không cắt bỏ thì nó sẽ hoại thư mà ung thư mất.
    Xin được chia sẻ với những khó khăn của chị. Mong chị mạnh mẽ và sáng suốt.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em đọc đâu đó có ai giễu cợt chị rằng chị đang viết truyện, chứ trên thực tế làm gì có chuyện như chị đang kể.
    E thì ko thể viết được điều gì cả, chỉ múôn nói rằng e hiểu, quá hiểu là đằng khác: NỖI ĐAU, NỖI ĐIÊN VÀ NỖI NHỤC khi phải sống với một kẻ dở ông dở thằng, nửa váy nửa quần của chị.
    Em thì ko thể kể chuyện như chị. Vì với em mọi thứ đã quá bão hoà, e thờ ơ và tìm giải pháp trốn chạy, tự tìm cho mình sự bình yên. Dứt khoát và quyết đoán đi chị!
  3. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra mình đoán đúng . Phần lớn những người vào đây còn quá trẻ .
    Người bạn bảo rằng chuyện này không có thật chắc chưa từng gặp loại người này bao giờ nên không tưởng tượng ra được lại có người như thế ?
    Nhiều lắm đấy bạn ạ, nếu cứ lo giễu cợt người khác mà không nhìn ngó cẩn thận,không chừng chính bạn cũng sẽ gặp, nhất là những anh chàng (cô nàng) là con út hay con một.
    Họ ích kỷ mà không hiểu rằng mình ích kỷ, tàn nhẫn mà không biết làm vậy là tàn nhẫn, bởi từ nhỏ họ đã được cung phụng đầy đủ, sống theo chế độ "một chiều", nghĩa là chỉ có thụ hưởng mà không bao giờ biết đến nghĩa vụ phải làm, nên họ không hiểu những việc cần phải làm, nghe đến nó cứ như người điếc nghe chuông vậy . Sợ lắm !
    Nếu chị chủ topic còn tiếp tục sống được với người chồng này, em phải khen rằng chị giỏi. Mà qua cách nói chuyện của chị, thấy chị cũng là người bản lĩnh ạ !
  4. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào "nhungtrainghiem" !
    Không gặp bạn ở topic bên kia nữa, lại gặp bạn bên này .
    Thật đáng vote sao cho bạn vì vẫn thông cảm được cho niềm đau khác khi nỗi đau của mình còn đó.
    Và vì bạn đã dứt khoát cắt da thịt ra để làm lành vết sẹo. Mình hiểu cuộc đấu tranh đó không dễ dàng chút nào vì đàn bà vốn yếu đuối .
    Nhưng mình nghĩ là con người thì luôn hướng thiện bạn ạ . Chân lý đó đã có từ hàng trăm năm nay, qua bao thế hệ và có ở mọi giống người. Đi ngược lại chỉ là đưa mình về gần với thời thủy tổ hơn mà thôi.
    Thế bạn nhé ! Mong cả 2 người bạn tôi có thêm sức mạnh để gánh tiếp gánh nặng cuộc đời (mà ít nhiều ai cũng phải có).
  5. vuonhonggb

    vuonhonggb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình bật khóc khi nghe bài hát bạn tặng, bài hát này mình đã phải lẩm nhẩm như một con điên mỗi khi cay đắng dâng tràn.
    Chẳng phải yêu đời gì đâu numieu ạ. vườn hồng là tên trường mẫu giáo nơi con trai mình học, gb là tên viết tắt của bé.
    Cám ơn numieu và các bạn . Mình đã cay đắng ngẫm ra 1 điều : Bản lĩnh ở phụ nữ đôi khi không phải là điều hay. Nếu như mình yếu đuối, phần nhiều người chồng mình sẽ là một mạnh thường quân. Nếu như mình không dại dột yêu thương và gánh chịu hy sinh quá nhiều, mình đã sớm nhận ra sự vô cảm nơi chồng mình.
    Về bản chất, mình vẫn là một phụ nữ yếu đuối. Chỉ có những người yếu đuối mới phải rơi lệ cầu cứu thế này. Nếu mạnh mẽ, mình đã dứt bỏ lâu rồi.
    Mình thèm lắm, ao ước lắm giá như mình có thể ngả gánh nặng cuộc sống lên vai người khác , hoặc tối thiểu cũng có người cùng bàn bạc mình tìm hướng giải quyết trong mỗi khó khăn của cuộc sống. Mình ao ước giá như mình không phải lo cơm áo gạo tiền, mỗi ngày dọn dẹp nhà cửa, chợ búa nấu nướng, chăm sóc chồng và sửa soạn cho mình, nuôi dạy con cái chu đáo, mình có bao ước mơ muốn làm cho con, nhưng ...chỉ ngủ đôi khi cũng không có thời gian nữa .
    Dứt bỏ là giải pháp mình đã nghĩ nhiều lắm, nhưng mình không làm được, ngày càng không đủ can đảm, bởi vì con mình ngày càng quấn quít với cha. Bé không chịu đi đâu nếu không có cha, có thể ôm cổ cha cả ngày không biết chán, bé ngóng chờ từng phút mỗi khi cha về muộn . Và cha nó cũng quấn với con như vậy. Vậy thì có cho gan mình bằng trời mình cũng không đủ can đảm dứt con ra khỏi cha nó rồi. Mình biết làm gì cho con nếu mỗi chiều con sốt ruột đợi hoài người cha không bao giờ về ? Mình sẽ dẫn con đi đâu để tìm người ba mà nó luôn miệng hỏi không dứt. Đến đây mình lại khóc mất rồi. Biết là dứt bỏ nhiều khả năng mình sẽ có hạnh phúc mới tốt hơn. Nhưng còn con mình ? Mình có quyền đánh đổi hạnh phúc của con lấy hạnh phúc của mình không ? Lúc trước mình hay oán trách số phận lắm, giờ thì đành chấp nhận rồi. Đúng là ông trời trêu ngươi mình, lúc mình dứt khoát dứt bỏ nhất là lúc con mình thương cha nhiều nhất. Thôi, lại khóc không kìm được nữa rồi.
  6. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết có vài câu giúp bạn :
    - Bạn đã đã kỳ vọng quá nhiều nên nỗi thất vọng của bạn quá lớn và thậm chí trở nên quá khủng khiếp với bạn.
    Vậy thì : "HÃY SỐNG CHUNG VỚI LŨ " bạn ah .cho dù cơn lũ này có lâu dài hay tàn bạo đến đâu. Hãy tập thích nghi với nó, dung hòa nó vào cuộc sống của mình, và biết đâu đến một lúc nào đó cơn lũ đó sẽ bị bạn điều khiển thì sao.

    Bạn ko là người mạnh mẽ ư, điều đó ko có ý nghĩa với cuộc sống của bạn nữa vì bạn PHẢI mạnh mẽ, thật mạnh mẽ kể từ bây giờ trở đi VÌ CON BẠN, vì cuộc đời của bạn và vì cả gia đình của bạn sau này nữa.
    Nhớ nhé : bạn "PHẢI" !
    Nếu làm ko được hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng đến hình ảnh 2 con của mình sau 1 tuần nữa, một tháng nữa, một năm nữa.
    Một ý nhỏ nhắc bạn : với tình trạng tâm lý như thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đứa trẻ đang mỗi ngày hình thành trong bạn, chắc bạn ko muốn sau này sẽ hối hận mãi về một điều gì đó mà đáng lẽ mình đã " PHẢI " vượt qua phải ko.
  7. occupied_caroi

    occupied_caroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới nhận ra mặt thật của nó à mà tự nhiên phát điên lên thế bác chủ topic? chắc mới nhận ra vì bào thai mới 2 tháng, chắc 2 tháng trước chưa nhận được ra?
    Bác có nhất thời bực dọc, chạy lên đây than không thế? nếu là nhất thời thì thôi tớ k góp ý ....còn nếu là bực kinh niên từ khi lấy nó thì bác khẩn trương mang con cái đi sơ tán dài hạn đi bác ạ, chứ không lại điên thật thì khổ con khổ cái
    Thượng đế đóng cánh cửa này và mở ra cho ta những cánh cửa khác
  8. vuonhonggb

    vuonhonggb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Những điều bạn nói thật có ích với mình. Cuộc sống của mình bây giờ cũng đang là vì chữ "PHẢI" này. Nhưng chắc là còn phải nhắm mắt lại nữa, vì đôi khi nhìn ra xung quanh, thấy tủi thân lắm. Mình sẽ phải thuộc nằm lòng chữ "PHẢI" này của bạn .Cám ơn bạn lắm.
  9. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    CHị Yêu,
    Chị quả là 1 người phụ nữ nhân hậu. Chị đã nói đúng và xử sự như vậy là đúng. Em ủng hộ quyết định chị đã không bỏ chồng. Hãy để cho mọi thứ được diễn ra như ý trời đã sắp đặt. Còn mình hãy tự yêu và chăm lo lấy bản thân mình chị ạ.
    Chúc chị bình an !
  10. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------
    Không hiểu trên diễn đàn này lại có người có cách ăn nói như thế này????

Chia sẻ trang này