1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới HCMC

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Le_Plus_Beau_new, 29/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyhk

    huyhk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Thê thảm quá!
  2. Le_Plus_Beau_new

    Le_Plus_Beau_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    2.612
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, nếu có bác nào hôm qua đi trong đó thì giờ này làm gì còn ở đây để mà trả lời nữa chứ
    L'amitié, c'est le plus beau pays.
  3. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng HCMCC và nhân dân TP Hồ Chí Minh.
    To be or not to be
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn ngoài một lời chia buồn. Hy vọng là không khủng khiếp như những con số trên báo.

    I love you
  5. hd81

    hd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    From channelnewasia.com:
    ....
    The fire service has meanwhile come under criticism for being unprepared....
    Witnesses claim it took firefighters more than three hours to get the water hoses inside the building and that the water ran out at timesOne survivor said: "I wanted to escape from the building, but there was no escape route. I was scared of the thick smoke. I had to jump but people helped me.
    Another recounted her experience: "I don't remember how I jumped. Everyone told me to jump. I knew if I stayed I would die, so I jumped."
    ....
    dù rằng những con người xấu số đã mất đi là do gặp nạn không lường trước được, nhưng nếu như PCCC quản lý nghiêm túc và có trách nhiệm, các hoạt động cứu hộ được quan tâm triệt để, thì chắc con số thương vong không lên cao quá như vậy.
    buồn thay
    Được hd81 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 30/10/2002
  6. saigonbynight

    saigonbynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tìm kiếm người thân trong đêm
    Mỗi lần cánh cổng bệnh viện mở cho xe cứu thương ra - vào, hàng chục người lại nhào tới với hy vọng có thể nhìn vào khu cấp cứu. Nhưng tất cả đều vô vọng. Họ không hề nhận được tin tức gì của con em mình suốt từ thời điểm xảy ra tai nạn đến nay.
    Thân nhân của những người bị kẹt trong toà nhà lo lắng trông theo từng hoạt động của lực lượng chữa cháy. Nhiều người hoảng loạn, đã bật khóc khi nghe các nhân viên cứu hoả nói thấy có nhiều tử thi đang nằm rải rác ở các tầng trên.
    Bà Hai, dì của một cô gái theo dự lớp học của Công ty Bảo hiểm AIA, thảng thốt kể rằng, khoảng 14h30 cháu bà có gọi điện về nói: ?oToà nhà đang mù mịt khói lửa, con?", và điện thoại ngưng bặt. Từ lúc đó đến nay, gia đình bà toả ra tất cả các con đường quanh khu vực bị cháy, vào cả Bệnh viện Sài Gòn nhưng vẫn không thấy cháu đâu. Kể tới đây, bà khóc nghẹn ngào.
    Còn một ông cụ khoảng 60 tuổi đứng ngóng con ở phía đường Nguyễn Trung Trực chỉ nói được một câu: ?oCon tôi còn có hai cháu nhỏ?.
    Đến hơn 22h, tại hiện trường càng lúc càng nhiều thân nhân của những người bị nạn, tụ tập quanh hàng rào trật tự của cảnh sát để tìm kiếm người thân. Một số người đã không còn dám hy vọng thân nhân mình có thể vẫn sống ở đâu đó trong toà nhà đang bốc khói ngùn ngụt. Nhiều người nói họ sẽ đợi đến cùng để gặp người thân dù đã chết. Nhưng theo các nhân viên chữa cháy, sẽ rất khó có khả năng nhận dạng được nạn nhân, bởi họ bị thiêu cháy trong nhiệt độ quá cao.
    Cho đến 23h, những người này vẫn còn đứng vây kín cổng sau của Trung tâm Cấp cứu Sài Gòn. Khuôn mặt người nào cũng đầy vẻ hoang mang, lo lắng. Một phụ nữ nước mắt đầm đìa, tên Hoa, nói: ?oEm tôi làm nhân viên nhà hàng trên đó. Mọi bữa nó đi làm cũng thường về khuya nên hôm nay không ai thắc mắc gì. Mãi đến tối xem đài truyền hình quay cảnh cháy tại đây cả nhà mới phát hoảng lên. Mẹ tôi gần như ngất xỉu. Chẳng biết tìm ở đâu nữa. Tôi đã lên Bệnh viện Chợ Rẫy, Nguyễn Trãi rồi, các nơi này đều nói không có?.
    Chứng kiến cảnh ba phụ nữ (hai già, một trẻ) quỳ sụp xuống vệ đường ngay trước cổng bệnh viện chắp tay, ngước mắt nhìn lên trời cầu nguyện, ai cũng phải động lòng. Một cô gái còn khá trẻ, luôn tay bấm điện thoại gọi nhưng không được, nước mắt lại lã chã rơi.
    Gần 24h, hàng nghìn người khác vẫn bao quanh khu vực bị phong toả, dõi mắt về nơi xảy ra đám cháy...
    (Theo Tuổi Trẻ)
    - Nhà tôi ở gần nơi xảy ra vụ cháy, vừa biết tin tôi vội gọi tel ngay về nhà để hỏi thăm. May mắn là nhà mình không có ai bị gì cả. Nhưng hôm nay đọc tin mà thấy lòng đau xót quá. Thật không dám tưởng tượng nếu mình ở trong hoàn cảnh của những người này mình sẽ ra sao nữa.
    - Đành rằng VN còn rất nghèo & lạc hậu, nhưng một cái thiết bị nho nhỏ như tấm đệm để hứng những người phải nhảy từ trên cao xuống mà không có thì thật cũng chẳng biết nói sao nữa đây... Tận mắt trông thấy những người vì không muốn chết cháy mất xác để người thân còn nhận diện được, đã liều mình nhảy từ tầng 5 xuống đất mà bất lực không giúp được gì, không hiểu những người có trách nhiệm PCCC có cảm nghĩ ra sao??? Trong số may mắn sống sót có một chị 42 tuổi kể rằng: "Tôi nhảy chỉ vì nghĩ đến con tôi đang còn nhỏ..." ... thật tôi không cầm được nước mắt...
    Được saigonbynight sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 30/10/2002
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Thật đau xót và khó mà kìm lòng khi nhìn những người đang tuyệt vọng trong chờ đợi để tìm kiếm người thân. Tận mắt nhìn toà nhà kiên cố bị cháy đen, cách cửa sắt bị cháy đến mức biến dạng, tôi không thể tưởng tượng thêm những con người hiện hữu ở đấy phải chịu đựng như thế nào. ..
    Tôi không muốn nhắc đến những lí do, những biện hộ của PCCC về thiết bị và khả năng làm việc. Nhưng những khả năng hay phương pháp đơn giản nhất như những tấm đệm hay lưới , hay vải cho những người ở trên cao nhảy xuống cũng không thể có dù cách đó là vài Khách Sạn, đối diện là tiệm vải hay chỉ cần huy động dân chúng gần đó, tôi nghĩ không ai tiếc một tấm đệm dù là Kymdan để cứu sống hay ít ra đỡ thương tật suốt đời cho những người bị nạn...
    Có lẽ thêm một lần nữa đặt ra cho chúng ta là vấn đề con người và ý thức cộng đồng.....

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
    Được bob43 sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 31/10/2002
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    THÔNG TIN THÊM :
    Những người trở về từ cõi chết
    Một số người bị thương trong vụ cháy ITC đã bắt đầu hồi tỉnh. Kể lại vụ cháy kinh hoàng đó với các phóng viên VASC Orient, họ vẫn chưa tin rằng mình đã sống sót. Có phụ nữ không thể tưởng tượng được mình đã làm thế nào để thoát khỏi những tầng nhà rực cháy - một việc mà đôi khi những diễn viên đóng thế cũng không thể thực hiện được trong phim.
    Ra khỏi Bệnh viện 175, sáng nay các phóng viên VASC Orient đã có mặt ở các Trung tâm tiếp cứu các nạn nhân bị thương trong thảm họa cháy. Nhìn chung, tất cả đều đã hồi tỉnh, tuy mức độ có khác nhau, nhưng nét bàng hoàng vẫn chưa hết.
    Trung tâm Chấn thương & Chỉnh hình tiếp nhận 19 ca từ Bệnh viện Sài Gòn, thì chỉ duy nhất có 1 ca sau khi bó bột đã xin xuất viện, còn lại đang nằm điều trị tại các phòng khoa khác nhau.
    Theo chị Nguyễn Thị Thu Thảo - Điều dưỡng trưởng khoa cấp cứu thì có 2 trường hợp đã được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy, 1 đến Bệnh viện 115 và 1 chuyển qua bệnh viện Bình Dân. Còn lại 14 trường hợp đều cho thấy dấu hiệu dần hồi phục và đã có người nhà đến thăm nuôi. Bệnh nhân Hồ Thị Tuyết Hạnh bị đa chấn thương khá nặng (gãy xương đùi phải, gãy mắt cá chân phải, trật khớp háng phải) cũng đã tỉnh.
    Người còn đang trong tình trạng khá yếu là anh Đỗ Minh Huy - nhân viên Công ty AIA. Các bác sĩ cho biết, từ lúc tiếp nhận, anh Huy đã được truyền vào 4 đơn vị máu. Hiện tại các y bác sĩ vẫn phải tiếp tục theo dõi chấn thương vùng bụng kín cho anh. Khi chúng tôi hỏi thăm, giọng anh rất yếu ớt và chỉ ra cử chỉ. Anh kể: Lúc đó đang ở trên lầu 5, và chẳng hiểu thế nào nhảy xuống được đến lầu 3 và rồi rơi xuống đất. Lúc đó, anh có cảm giác rằng, mình ''chết'' ở vùng bụng và xẹp lép lại... Đến lúc này thì anh chưa thể hoàn toàn tỉnh táo để nhớ lại chuyện đã xảy ra, cũng như trong phòng anh lúc đó có bao nhiêu đồng nghiệp và ai đã thoát ra được...
    Ở bệnh viện Sài Gòn (125 Lê Lợi) - nơi tiếp nhận đầu tiên những bệnh nhân bị thương (60) thì ngoài 6 người đã chết, cũng như số bệnh nhân đã được chuyển sang các nơi khác, số còn lại đang chữa trị tại đây cũng đều đã có người nhà đến nhận và chăm sóc. Bệnh nhân Lê Thị Ngọc Dung, một trong những người may mắn còn sống sót, cho biết, lúc đó hoảng quá chẳng còn biết gì, bám đại vào đường dẫn ống nước để tìm cách thoát ra ngoài. Vì ống nước khá trơn, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng chị cũng chạm được xuống mặt đất! Nhớ lại, chị bảo rằng, y như đang nhập vai một cassader chính hiệu! Nhưng mọi thứ đã diễn ra thật khủng khiếp. Nằm cách một giường của chị Dung là chị Lý Sâu Phụng đang bị băng bó nửa người. Người nhà của chị kể, suốt cả đêm qua đến giờ này chị Phụng mới chợp mắt được một chút... Hầu như khó ai có thể bình tĩnh mà nhớ lại mọi chuyện...
    Tin từ phòng tiếp nhận bệnh nhân của Bệnh viện Sài Gòn thì trong sáng nay (30/10), có thêm 2 người đến nhập viện vì thấy đau khắp người. Cả hai đều thuộc Công ty AIA, có tên là Nguyễn Thị Thu Hương (nữ) và Nguyễn Nhật Trường (nam).
    Nhìn cảnh những thân nhân đi tìm người thân của mình trong tâm trạng rối bời, ngơ ngác, run run dò trong danh sách những người nằm viện, rồi chựng lại thất thần... không ai không khỏi nhói lòng muốn chia sẻ. Nhưng biết thốt lên gì đây? Chỉ họ đến 175 ư, biết ai ấy có tìm thấy, có nhận ra? Dường như cả thành phố đang buồn thương cho tai họa bất ngờ này...
    *** Thành lập Ban chuyên án về vụ cháy ITC
    Ban Giám đốc CA TP.HCM đã thành lập Ban Chuyên án về vụ cháy tại Trung tâm Thương mại quốc tế TP.HCM (ITC). Công việc khám nghiệm hiện trường vừa được triển khai từ đầu giờ chiều nay. TP.HCM sẽ tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân sẽ được tổ chức vào ngày mai (1/11), đồng thời tiến hành thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ các gia đình nạn nhân.
    Đó là những nội dung trong thông báo bước đầu của Thành uỷ TP.HCM về vụ cháy ở ITC. Báo cáo cho biết:
    ''Theo báo cáo của Công an TP.HCM, Trung tâm Thương mại Quốc tế phát cháy lúc 13h30 ngày 29/10. Đến 13h45 cùng ngày, Công an thành phố mới biết tin và đã huy động toàn bộ lực lượng chữa cháy của thành phố và các quận huyện gồm 64 xe chữa cháy với 400 người tham gia. Ngay trong giai đoạn đầu đã dùng thang và các phương tiện đưa được 57 người khỏi Toà nhà. Đồng thời phối hợp với các lực lượng phòng cháy chữa cháy cụm Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng phòng cháy chữa cháy Quân khu 7 (5 xe chữa cháy). 16h30 đám cháy được khống chế.
    Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC số 95-101 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM có 1 tầng trệt, 6 lầu với diện tích 600m2/lầu. Tầng 1 gồm 82 quầy bán vàng bạc đá quý, 90 quầy bán giày dép, mỹ phẩm, hàng lưu niệm. Tầng 2 (lầu 1) do Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA (Mỹ) thuê. Lầu 2 và 3 cho vũ trường BLUE và 27 văn phòng đại diện nước ngoài thuê. Lầu 4 là Văn phòng Trung tâm. Tại lầu 5, Công ty AIA đang tập huấn cho 80 học viên Bảo hiểm Nhân thọ. Lầu 6 là căngtin bán đồ ăn cho nhân viên.
    Theo nguồn tin ban đầu, điểm phát cháy từ tầng 2 (lầu 1). Tính đến 8h hôm nay (30/10) thiệt hại sơ bộ gồm: 4 lầu đều có cháy, nhiều nhất ở lầu 3 và 4, 53 người chết (trong đó có 1 người nước ngoài) và hơn 100 người bị thương''.
    Danh sách và tình trạng của nạn nhân trong vụ cháy cũng vừa được công bố.
    *****Tin mới nhận
    + Đến 14h00 hôm nay (30/10), đã xác định có 5 người nước ngoài thiệt mạng trong vụ cháy Trung tâm Thương mại quốc tế ITC. 5 nạn nhân gồm: 2 người mang quốc tịch Anh, tới TP.HCM tập huấn cho khoá học của Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA; 1 thanh niên mang quốc tịch Croatia; một cặp vợ chồng mang quốc tịch Mỹ, người chồng gốc Hongkong và người vợ gốc Việt.
    + Trưa nay, Bệnh viện 175 đã lắp đặt thêm 1 container nữa sau khi đã sử dụng 2 container để xếp thi hài. Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh TP.HCM (REE), nơi cung cấp thiết bị lạnh cho Bệnh viện, đã tích cực điều lực lượng kỹ thuật tới lắp đặt để đưa 4 máy lạnh và các container vào sử dụng trong ngày. Hiện việc trao trả thi thể nạn nhân về gia đình được tiến hành hết sức thận trọng để tránh nhầm lẫn. Trong sáng nay, mới chỉ có 2 gia đình được nhận thi thể người thân về, mặc dù gần một chục xác khác cũng đã được thân nhân nhận dạng
    Do Blue Angle tổng hợp từ các báo.
    Tôi không ngờ mình còn sống sót. Thấy người ta chen nhau leo xuống ống nước, tôi cũng làm theo, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở đây. Lỡ may có chết cháy chắc người thân cũng không nhận ra vì đã vứt hết giấy tờ tuỳ thân", chị Huỳnh Thị Thanh Châu, 36 tuổi, học viên lớp tập huấn của AIA kể lại.
    Chị Châu bị chấn thương ở đầu và cột sống, là một trong 3 trường hợp nặng nhất còn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Sài Gòn. Tại đây, còn có chị Diệp Tiểu Bình và chị Nguyễn Thị Hà.
    Theo Giám đốc Bệnh viện Sài Gòn Nguyễn Văn Xuyền, đến chiều nay, hầu hết bệnh nhân đã hồi tỉnh. Trong hơn 50 người đang điều trị, có 18 trường hợp đã xuất viện, 15 ca bệnh nặng được chuyển sang các bệnh viện Bình Dân, 115, Chợ Rẫy và Trung tâm Chấn thương - Chỉnh hình. 11 trường hợp còn lại bị thương và bỏng nhẹ. Khoảng 1 tuần nữa, họ có thể xuất viện. "Chúng tôi đã phải huy động một lực lượng đông nhất từ trước đến nay. 200 y bác sĩ luôn đặt trong tình trạng khẩn cấp, sẵn sàng ứng cứu nạn nhân", ông Xuyền nói.
    Hầu hết bệnh nhân tại Bệnh viện Sài Gòn đã hồi tỉnh.
    Hầu hết bệnh nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy. Chị Huỳnh Thị Mát, 47 tuổi, nhà ở Củ Chi, cũng là học viên lớp tập huấn của AIA, đau đớn xoa cái chân bị gãy kể: "Tôi nghĩ, trượt bằng đường ống nước cũng nguy hiểm, nhưng còn hơn là chết cháy rồi không ai nhận ra". Chiều nay, anh Huỳnh Kim Lân, lớp trưởng lớp tập huấn đã đến thăm các bạn và báo tin cô giáo Ngọc Thuý cùng một giáo viên khác đã thiệt mạng ngay trong vụ cháy. So với các phòng ban của Công ty bảo hiểm AIA, phòng training có nhiều người chết và bị thương nhất.
    Theo Chánh văn phòng UBND TP HCM, số người chết đến giờ phút này vẫn là 59, 102 người bị thương.
    Trung tâm Chấn thương và Chỉnh hình đã tiếp nhận 19 ca từ Bệnh viện Sài Gòn, duy nhất có 1 ca sau khi bó bột đã xuất viện. Anh Đỗ Minh Huy,
    Số người nhà vào chăm sóc bệnh nhân rất đông. Ai cũng trong tâm trạng lo lắng, nhưng vẫn thấy may mắn vì vợ, con em họ đã thoát nạn. Nhiều người khác chưa rõ tung tích thân nhân cũng đổ xô vào các bệnh viện và Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng để tìm kiếm.

    Trịnh Thị Thảo


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
    Được bob43 sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 31/10/2002
  9. Truong_Thanh_Thao_new

    Truong_Thanh_Thao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    vì theo mình nghĩ ... Sài Gòn mình đau 1 chứ miền thường xuyên bị thiên tai thì đau 9 đau 10 ..
    !!!??? Không hiểu!
    Theo tôi thì đối với cái chết, nỗi đau nào cũng như nhau. Không nên so sánh như thế!

    Thao2t_lq


    CHÚC MỘT ĐÊM NHIỀU... ÁC MỘNG

  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    CẢM XÚC CỦA MỘT NGƯỜI :


    Có hàng ngàn lý do để khóc!
    Nhưng, có lẽ không có lý do gì khiến người ta đau xót bằng cảnh biết được mẹ, cha, chồng, vợ, con, anh, chị, người yêu, bạn bè... mình đang vô vọng và đau đớn trong những ngọn lửa dữ dội mà không sao cứu giúp. Những nạn nhân - không ai trong số họ biết tử thần đã gọi tên mình! Một đám cưới trước đó ít phút đã diễn ra tưng bừng, cô dâu chú rể vừa chia tay bạn bè, lúc đám cháy bùng lên cũng là lúc chỉ còn những người thân yêu nhất của cả hai gia đình tề tựu. 8 giáo viên, gần 70 học viên trong đợt huấn luyện và đào tạo của công bảo hiểm AIA còn sót lại, một người vợ đi cùng chồng, cô ấy đang mang thai...! Và hàng trăm con người khác đã có mặt tại Trung tâm thương mại quốc tế... Giờ này, họ nơi đâu?
    Họ đã đi, đi thật. Một sự ra đi vô lý đến không chừng. Cả thành phố bỗng chốc hoảng loạn, các mạng thông tin bị nghẽn mạch, người người với mọi sắc thái tình cảm khác nhau, từ hiếu kỳ, hốt hoảng, lo lắng, xót xa tới những gương mặt thất thần của những người may mắn nhất, họ đã trở về từ địa ngục, tới tận ngày hôm nay, họ không tìm ra được một từ nào để tả cảm xúc của mình... Cách đây hơn 24 giờ, cả thành phố ngước mắt nhìn lên, bất lực khi ngọn lửa lúc một thêm dữ dội, và khi nó nguội, thật bất hạnh - là lúc cảm xúc của hàng ngàn con người mỗi lúc một nóng lên. Người ta hỏi nhau ''Có bao nhiêu người sống'', ''Có bao nhiêu xác trong toà nhà đã được đưa ra ngoài rồi?'' ''Có bao nhiêu người nhận diện được người thân?''...
    TP.HCM đang mưa lớn, sao cơn mưa ấy không đến sớm hơn, ngày hôm qua chẳng hạn? Điều đó chẳng sẽ làm dịu đi biết bao nỗi đau mà từ sáng sớm tinh mơ tới giờ, biết bao nhiêu con người sống đang phải chịu đựng. Niềm hy vọng mong manh theo họ đi suốt đêm qua, mong một cuộc điện thoại mang tín hiệu bình an, sau đó là những bệnh viện, nơi đang có số ít các bệnh nhân bị thương, thầm ước trong số 6 người chết vô danh đang nằm trong nhà xác không ai quen biết mình. Nơi cuối cùng họ phải đến nhưng mong được về thật nhanh là bệnh viện 175 - đó là chỗ để nhận dạng và nhận xác những người được mang ra từ trong toà nhà. Tới 10h sáng nay, 8 người đã được nhận dạng trong nỗi đau xót khôn xiết của người thân. Không ai trong số những tử thi còn nguyên vẹn, họ được nhận ra bởi một chiếc nhẫn, một chiếc đồng hồ, một tờ giấy còn nằm sâu trong ví hay những trang sức còn nằm sâu trong chiếc túi sách họ ôm khư khư trong lòng... Một người cha nhận ra con mình, mắt ông như vô hồn, ông nức nở mà vẫn phải cố giữ lấy đôi vai rung lên bần bật của đứa con gái, nó van xin được vào nhìn mặt anh trai một lần cuối, ông nghẹn ngào :''Con ơi, bố xin con đừng vào, anh con chỉ còn xương thôi...!!
    Còn bao nhiêu người nữa, linh hồn của họ có lẽ chưa được siêu thoát khi không biết mang tín hiệu gì để người thân nhận ra mình. Tối qua, khi ngọn lửa cuối cùng được dập tắt, người ta đang đợi nó nguội đi để có thể vào trong, một người cảnh sát tâm sự: ''Cô đã nhìn thấy người chết cháy bao giờ chưa? nếu chưa, hãy cố đừng nhìn. Tôi làm nghề đã 20 năm, chứng kiến rất nhiều cái chết nhưng hình ảnh của một người bị chết cháy là một nỗi ám ảnh vô cùng ghê gớm!''. Không biết nó sẽ còn ghê gớm đến đâu khi chính những người còn sống, đang sống nhìn thấy những người thân yêu nhất của mình trong tình trạng ấy?
    Hàng ngàn câu hỏi tại sao được đặt ra nhưng chưa có lời giải đáp. Đội ngũ cứu hộ giờ này vẫn đang miệt mài làm việc để đưa những xác người cuối cùng ra ngoài. Con số người chết chắc chắn không thể mỗi lúc một thấp đi, nỗi đau mỗi giây phút một đau hơn vì vô vàn nỗi đau cộng lại. Những nhà lãnh đạo thành phố ít nhất đã trải qua một đêm mất ngủ. Sau 3 ngày tạm ngưng các hoạt động vui chơi giải trí trong thành phố (từ 30/10-1/11), những nỗi đau còn lại bao giờ mới dịu đi?
    Mưa lạnh quá!
    TP.HCM, 15h45' ngày 30/10


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
    Được bob43 sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 31/10/2002

Chia sẻ trang này