1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin gửi một vài đoạn lủng củng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi heavenizen, 04/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    thật đáng buồn là những gì chúng ta đang nói, đang làm hàng ngày là một sự lặp lại có hệ thống hoặc là một sự bắt chước tinh vi của những gì đã được nói và thực thi bởi những người sinh ra trước ta.
    Xin nhận lời chia buồn từ tôi.
  2. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đoạn tuyệt với âm nhạc trong một thời gian khá lâu, thứ mà tôi đã từng say mê và đã cố tìm kiếm một ảo vọng liên quan đến những hiểu biết của tôi về nó.
    Sự đoạn tuyệt đó không phải là một sự chối bỏ, tôi không chối bỏ nó mà là do tôi có niềm vui khác ngoài nó, tôi có những nỗi quan tâm còn lớn hơn nó, tôi có những thứ lấp đầy tâm hồn tôi mà không cần sự trợ giúp từ nó.
    Hôm nay tôi vô tình được tặng đĩa nhạc của secret garden (khu vườn bí mật) và tôi lắng nghe.
    Khi ánh điện huỳnh quang được tắt đi và thay vào đó là ánh đèn mờ dịu của màn hình máy tính trong căn phòng 16m2, thứ ánh sáng không đủ sáng để thấy được chi tiết , nhưng lại quyện hòa dịu dàng với âm thanh của ?okhu vườn bí mật?.
    Và rồi âm thanh dìu dắt tôi vào cõi mộng mơ khiến cho tôi thấy âm nhạc đã không còn biên giới, khái niệm và sự phân loại. Không còn đó là những âm thanh riêng lẻ mà là một sự hòa quyện giữa âm thanh và cảm xúc nội tại, hình như âm thanh không phải được phát ra từ chiếc máy tính mà là từ một nơi nào đó luôn phảng phất ẩn mình quanh tôi và chợt tràn nhẹ nhàng vào tôi mỗi khi tâm hồn mở rộng.
    Tôi không còn muốn tìm hiểu nó, bản thân nó hiểu tôi và đến với tôi và đó là điều tự nhiên huyền diệu. khi tôi cố tình giải thích nó, đó chỉ là một sự mơn trớn cái tôi và cái muốn khẳng định về sự hiểu biết của tôi.
    Giờ đây tôi không cần phải nói một điều gì về nó, tôi không cần phải nhớ điều gì liên quan đến nó ?tôi chỉ tiếp nhận nó một cách hồn nhiên.
    Nghiêng mình lắng nghe
    âm thanh
    quyện vào hồn ta
    tưởng chừng như ta đang mơ?
  3. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    nghĩ giùm người yêu
    -----------
    Gửi ?oanh?,
    Chắc có lẽ đây là lần thứ ba nghìn năm trăm hai mươi mốt anh làm tôi bực mình. Câu bình luận vô duyên và thiếu suy nghĩ của anh tối qua làm cho tôi không còn thể nào chịu đựng được anh thêm tuần trăng nào nữa.
    Giờ thì anh đừng có mà giở cái thói côn đồ trong ngôn ngữ để biện luận cho cái tính ăn nói thiếu suy xét của anh gần đây. Tôi đã nghe nằm lòng cái đoản khúc hay được lặp lại đượm màu rượu chát của anh, nó luôn là ?o anh thất nghiệp -> anh không có khă năng tài chánh -> tôi hỗ trợ -> anh cảm thấy khủng hoảng và muốn có công việc càng sớm càng tốt để tôi khỏi phải lo cho anh ->anh vẫn chưa kiếm được -> anh cảm thấy vô dụng ->anh lo lắng -> đầu óc anh bị phân tán lọa xạ -> anh hành động thiếu suy nghĩ và suy xét-> anh ăn nói vô ý -> nhưng dù sao đi nữa thì lúc nào anh cũng muốn thấy tôi luôn được vui vẻ.?
    Anh đừng có mà mơ, đừng có tinh tướng nhé. Anh muốn tôi vui à? Muốn tôi vui gì mà cứ làm tôi bực mình hoài thế? Cuộc sống của anh thì trì trệ, tác phong của anh thì quá cẩu thả, đã vậy anh còn hậu đậu, chậm chạp và cả lười biếng nữa.
    Anh bảo rằng tôi hay giận đẫy ư, tôi chưa gạch mặt anh ra là đã may. Anh không bao giờ để cho tôi được yên, anh luôn gây ra trò này đến trò khác khiến tôi luôn bị đặt trong tình trạng xay xẩm cả mặt mày.
    Tôi đang phải cáng đáng nhiều thứ, nhẽ ra với chút đàn ông được xã hội thừa nhận trong giấy khai sinh của anh (mà này, giấy khai sinh của anh còn giữ hay đã mất, liệu hồn anh đấy) thì anh phải sống cho ra nhẽ, đằng này anh lại xử sự như anh đang lên tám, tối ngày hờn dỗi, ghen tuông khiến cho tôi lúc nào cũng ù ù xoay vòng vì chúng. Tôi phải lần này đến lần khác dài dòng giải thích với anh, mà anh biết là tôi ghét nhất là cái trò bị thẩm vấn và trả lời. Tôi thậm chí còn phải thủ cả chục lọ dầu cù là để phòng khi anh làm tôi đau nửa đầu thì còn có cái mà xức.
    Anh đã nói với tôi thế nào nhỉ? Nếu anh về quê thì ba mẹ anh cũng sẽ phải bố trí cho anh cái phòng để anh vứt cái thân anh hàng ngày à? Và anh đã từ chối điều ấy à? Tức là tạm thời có được gian nhà mà không phải trả tiền hàng tháng à?
    Anh nói rằng anh muốn được ở đây để sống với tôi hơn à? Anh nói rằng thực sự anh cũng có thể xin trợ cấp tạm thời nhưng làm thế e rằng bố mẹ anh lại lo phát sổt vì anh à, tôi có thể hiểu được các bậc cha mẹ. Họ lo không phải vì cái khoản nợ mà họ phải cung cấp cho anh mỗi khi anh ngửa tay xin mà bởi vì họ thấy tương lai và nhất là cái cuộc sống hiện tại của anh quá bấp bênh. Điều này khiến cho họ luôn bất an và cứ muốn dự phần vào cuộc đời anh. Thế rồi họ nghiên cứu trò chơi ghép hình với cuộc đời thật của anh. Họ muốn anh phải thế này thế khác chẳng qua cũng chỉ là vì thương anh thôi.
    Anh bịa ra câu chuyện về một ?oanh? hoàn hảo à, anh giỏi gớm nhể, đang thất nghiệp nằm dài ở quê thế mà thích là có công việc tốt để thưa trình với các cụ ngay. Tôi đoán bố mẹ anh thì bớt lo đi tí trong khi anh thì ngày đêm ngay ngáy như kẻ trộm đồ vì cái nhẽ ấy.
    Tôi nói thật với anh nhé, Tôi thì tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả, tôi muốn cuộc sống của anh được tốt, tôi cũng chẳng mong gì cái việc anh hoàn lại cho tôi những gì anh mang nợ tôi. Nhưng anh đừng tưởng rằng niềm tin nó cứ liên tù tù nhé, nó chỉ như thế chỉ khi anh sống cho tử tế với đời anh thôi.
    Anh đừng có mà lơ là tương lai , anh phải ráng mà học hành cho tử tế để sau này còn lo lắng cho cái thân anh lúc về già, những lúc ngộ nhỡ như tôi không còn ở bên anh nữa.
    Nói thế để cho anh hiểu, tôi khẳt khe với anh là muốn cho anh tốt lên. Mà tốt thì đồng nghĩa với nhiều thứ lắm, nó khiến anh nhanh nhẹn hơn, có cuộc sống tốt hơn, được trả lương cao hơn. Tôi biết tiền bạc chỉ là thứ phòng thân, nhưng có nhiều tiền cũng chẳng có gì xấu cả.
    Nói thế để anh thấy những điều đòi hỏi cỏn con của anh về sự thông cảm và tha thứ xem ra cũng nên để tôi xét đến, nhưng anh phải nhớ rằng, bây giờ mình đang học những cái văn minh của phương tây nên tôi không thể làm khác đi được, yêu cầu của anh vì thế phải đợi được giải quyết theo thứ tự.
    Thế nhé,
    Chào ?oanh?
  4. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm tìm việc <trích dẫn>
    --
    1.
    Hôm nay đúng là ngày của những điều kỳ dị.
    Điều trước hết là vì mình sau mấy ngàn phút chiến đấu với cái portfolio cà chớn rồi cũng xong. Trước đây mình hay bỏ cuộc giữa chừng do đó làm cái gì cũng chỉ nữa vời, tính đến nay chỉ có cái này là còn tạm ráng cho đến phút cuối. thực sự mà nói cuối cũng không đúng vì so với cai mà mình tính làm lúc ban đầu thì cái thứ tào lao này chỉ mới là em bé..vì cái tính làm đã nói "ghê" hơn nhiều...mà thấy cũng vui...đúng là cái gì mình mới làm ra cũng thấy vừa ý nhưng để khoảng vài tiếng là đã thấy có mùi và lạc hậu (không biết là do mình chạy theo thời trang không kịp hay là do mắt mình bị loạn xạ).
    Thực ra mình ráng làm cho xong cũng là vì cái buổi phỏng vấn cho 4 giờ hôm nay. Từ sáng sớm lúc mới thức dậy đã thấy trời đẹp nên lòng cũng chắc mẩm cả ngày đều đẹp, không ngờ mình bị mấy đám mây bay từ đâu ngoài Biển Đông vào chơi đếu, đúng 3:30 nó kéo tới vùn vụt và tan rã nơi mình sống.
    Nhưng mà với bản chất anh hùng rơm trong mình thì mình có sợ ngoại trừ sợ ướt, nên móc túi mua cái áo mưa mỏng và lần đầu tiên trong ngày con người chứ không phải là ai khác chơi đểu mình khi bán cho mình cái áo mưa siêu mỏng với giá 3000. dù thế nó chẳng khiến mình bận tâm chi, 30.000 thì mình than thiếu chứ 3000 thì cũng chẳng kêu ca làm gì cho cô bán hoa, chết cha! mình lộn, cô gái bán áo mưa ấy chửi.
    Phải thừa nhận rằng do mình học kém toán lúc bé nên bây giờ phải chịu những hậu quả không lường trước được, việc tới buổi phỏng vấn sớm hơn 20 phút là một ví dụ, thế nên mình đành ngồi đợi. Không biết công ty này áp dụng hệ tuyển dụng nào mà hẹn nhiều người cùng một thời điểm khiến cho căn phòng trở nên đông đúc và tràn đầy mùi mồ hôi, nước hoa và ngáp. Thế rồi như một cuộc thẩm tra về tính minh bạch trong nhân cách...từng người một được gọi vào với những cái đầu hơi trĩu xuống đất (do ngủ lâu qúa).
    Và cũng đến lượt mình, bước vào phòng trong mình gặp ngay cặp mắt đang mở tròn của người phỏng vấn (mình đoán chừng là phụ nữ vì cấu hình và giọng nói). Phải nói rằng đây là lần đầu tiên trong đời mình gặp phải một buổi phỏng vấn kỳ dị như vậy, cái kỳ dị ở đây hoàn toàn khác hẳn với những cái mang hơi hướm sáng tạo ở các công ty quảng cáo toàn cầu mà mình đã được tham dự;nó (cái kì dị) là các câu hỏi chỉ mang tính "lý tính thuần túy", những câu hỏi và đặt câu sặc mùi phát xít và ban phát.
    Cái vui nữa là mình thấy cuộc phỏng vấn giống y như chuyện mặc cả con cá ngoài chợ;người mua hàng thì chê lên chê xuống đôi lúc nới lỏng cái sự thiếu tôn trọng người khác (ở đây là người bán).
    Người bán thì thực sự cũng biết là các ấy thích cá tớ trong lòng rồi, nhưng vì mang phải thân phận người bán nên cũng giả vờ than khổ và chịu đựng cái sự chì chiết ấy một cách nhẫn nại.
    Thực sự mình thấy mình chẳng là cái chi trong cái ngành mà mình đang theo đuổi nhưng vẫn còn có nhiều người còn tệ hơn thế mà vẫn có việc, vậy mà sao người bán trả mình rẻ mạt đến thế.
    Biết sao được dạo này cá nhiều mà người mua ít. Thôi ráng hy vọng người ta chịu mua mình vậy.
    Con người đúng là kỳ dị!
    ------------
    Cơ Hội nghề nghiệp
    Sáng nay nghe quảng cáo báo TT đồn có phỏng vấn tại một công ty tại F-town, tôi cũng mon men đến ứng tuyển, công ty có tên là Ya Ua..mới đọc mấy dòng trên báo đã mờ thấy bóng dáng của một mô hình bán hàng truyền tiêu chính hiệu. Nhưng mà thây kệ, tôi thì đã lừa được ai.
    Đúng 10h tôi đến F-town và không phải nhọc công quan sát chi tôi thấy một cái bảng 30 x 40 có dòng chữ, mời lên tầng M để dự phỏng vấn của công ty Y.
    sau khi vào thang máy và lên đến tầng M, cảm giác đầu tiên của tôi là choáng ngợp với cái công nghệ phỏng vấn quy mô, dám chừng 250 người đang xếp thành 3 hàng ngay ngắn trong một hành lang rộng chừng đâu 100m2. Tuy thế vẫn còn có những người đứng tách ra ở phí sau dòng vì có lẽ không quen dựa vào tường hoặc là do tường đó bị bôi "lá mắt mèo" lên bởi công ty đối diện, vì lẽ họ quá ngán ngẩm với hàng đống người đứng chắn cửa, dựa tường của công ty họ.
    Từ xa quan sát tôi nhìn thấy những ánh mắt lấp lánh, sầu đâu, buồn chán, hy vọng... tôi liền nhụt chí và nhận thấy rõ ràng đích thị đây công ty truyền tiêu và tôi tính bỏ về. Nhưng thôi kệ , việc gì mà chẳng được, nếu được nhận là mình cũng có hại chết ai đâu. Cứ để mọi người buôn bán với nhau...thế là tôi cũng mon men bước vào hàng.
    Nhiều, nhiều người các bạn ạ....và chúng tôi nhích lên từng bước trong hy vọng, vì do tôi đã xếp vào hàng nên tôi tự dưng cảm thấy mình đã chấp nhận và tham gia cuộc chơi rồi và tất nhiên là chẳng có cái cơ sở nào để mình không thể không tham gia việc xếp hàng.
    Lại có những ứng viên vừa bước ra khỏi thang máy mở những nụ cười thấy mỉa mai quá cỡ..nhưng vì mưu sinh nên cũng chẳng còn cách nào khác là quẳng cái tự ái hão huyền đi và tự vận vào hàng. Cũng có những người nghĩ rằng mình sinh ra không phải là để tham dự cuộc phỏng vấn mang nặng tính ?onhân phẩm? này nên đã vội vã rút lui. Ngoài ra còn có những người xếp hàng mà mặt mày tẽn tò, cúi gằm người xuống bị sợ bị người quen bắt gặp.
    Về phần tôi thì giả dụ như tôi có bị người quen bắt gặp thì tôi cũng chẳng có gì mà phải tránh nẻ cả.
    Sau hai tiếng nhấc chân từng bước cũng đến phiên tôi được đến trước cửa, cạnh cửa có hai cô gái tiếp tân luôn gắn chặt nụ cười trên môi và đon đả mở cửa cho vài xếp ra vô và tất nhiên cả những ứng viên như chúng tôi nữa. Hai cô này trang điểm giống như các diễn viên kinh kịch Trung Quốc, vì một người vẽ mắt giống như chim công, người kia thì vì nhiệt độ phòng hơi nóng nên phấn chảy ra loang lổ trên mặt giống như rồng đang bay lượn vậy. Hai cô này nói tiếng Bắc rặt và một ai đó hỏi về công ty và được hai cô đó cho biết là công ty đã có văn phòng tại Hà Nội và tất nhiên hai cô đến đây từ Hà Nội.
    Và việc gì đến cũng đã đến, đến lượt tôi được vào trong...tôi cũng bỗng nhiên hồi hộp như là mình sắp bước vào thiên đàng sau khi chết đi vậy. và tôi thế nào rồi nhỉ, à tôi vào trong. Phải nói là tôi chưa bao giờ thấy nhiều người như thế trong đời tôi?,nhiều, nhiều người lắm các bạn ạ.. Dù vậy vậy tôi bỗng cảm thấy mình thật trơ trọi và tôi chực muốn khóc òa lên.
    Nhưng như các bước đã định tôi cũng giơ tay xin cái đơn ứng tuyển. Cô gái đưa cho tôi mà mặt lạnh tanh tựa hồ như trù ẻo tôi "nhìn cái mặt là thấy rớt chắc". Tui tính cãi lại nhưng vì thấy không đủ bằng chứng nên thôi. Và rồi tôi đã nói rồi cái gì mà mình tưởng thì mình không ngán, không sợ thì sẽ đến lúc mình sợ. Tôi gặp ngay anh bạn học chung trường của tôi ngày trước, đã thế hắn ấy còn hỏi tôi đi đâu, câu hỏi đó có lẽ vô duyên nhất tháng. Mà thật tự dưng tôi thấy ái ngại quá, tự dưng lết thân vô cái công ty ?ođa quốc gia? này chi cho bạn mình phân vân, à tôi cũng phân vân luôn. Cũng may, lúc hắn tính hỏi tôi câu hỏi thứ hai thì căn phòng vang vọng lên tiếng tôi, tiếng hô phát ra từ một anh chàng xướng danh viên. Tôi thầm cảm ơn những người phát minh ra cái vật khuếch đại âm thanh to to trên tường và chạy lên nhận lấy cái đơn ứng tuyển đã được xét duyệt của tôi một cách sốt sắng như lúc tôi xưng tội lần đầu vậy.
    Sau năm phút ngồi đợi (tập hai) thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nói phát ra từ con búp bê gần đó " xin mời ba chị"
    tôi nhìn trước nhìn sau thì thấy chỉ có ba chúng tôi thật nhưng tôi là con trai mà , tôi muốn hét lên rằng " tớ đây là con trai nhá" nhưng thấy việc cãi cọ chuyện nhầm lẫn giới tính chẳng có gì hay ho nên thôi cho yên chuyện, hơn nữa ai thèm nói chuyện với búp bê hay người máy.
    Tôi bước vào phòng phỏng vấn cùng với hai cô gái cùng đợt phỏng vấn. Trước khi vào đến phải đi qua búp bê và tôi thấy có mùi lạ, tôi mới nhận thấy rằng đó là hơi thở của người mà tôi tưởng là búp bê phả vào tôi. Xin lỗi đằng ấy nhé, tớ bé cái lầm.
    Ba chúng tôi được mời (nhấn) vào ghế và "đệ trình" đơn cho một "ngài" xếp đang ngồi trước mặt chúng tôi. Sau khi ngó qua hồ sơ, xếp bảo: ?oRồi về đi, để công ty xem xét hồ sơ rồi gọi?, điều đó làm cho tôi chả hiểu cớ sự chi, vì những người trước đó đều được phỏng vấn cả. Thực sự đối với tôi thì không sao , nhung tôi thấy bất bình cho hai cô kia quá, phải đợi cả mấy tiếng đồng hồ mới vào được lại chỉ để nghe xếp thở mấy câu như thế trong khi có nhiều cô khác xinh hơn được xếp phỏng vấn gần cả tiếng đồng hồ.
    Nhưng biết thế nào được, xếp đã nói vậy thì về chứ không thể nào làm khác được. Chúng tôi đang ở trong không gian mà xếp đang trả tiền thuê và chúng tôi chẳng có lí gì mà đuổi xếp ra khỏi phòng được.
    Thế kết thúc rồi là gì? là tôi ra về...và buổi phỏng vấn vẫn đang tiếp tục với các ứng viên khác.
    ....Vì buổi phóng vẫn kéo dài cho đến hết ngày mai, tôi khuyên các bạn cũng nên đến tham dự buổi phóng vấn nhằm để trải nghiệm những cảm giác mà các bạn đã đánh mất từ lâu hoặc chưa bao giờ có. Khi đi các bạn nhớ mang theo máy ảnh (nếu có). Để ghi lại những cảnh mà có thể từ bé bạn chưa được chứng kiến bao giờ, biết đâu tuy bạn không trúng tuyển thì những bức ảnh mà bạn "chộp" được lại giúp bạn đoạt một giải thưởng quốc tế nào đó?
    Tất cả là tùy ở bạn?
    ------------
    dạo này nhiều người do làm việc cật lực quá rồi tâm sinh rlý bị rối loạn trầm trọng, điển hình là xếp sáng nay mình gặp.
    tự dưng hôm kia gọi điện thoại cho mình khen mình làm cũng đẹp rồi hẹn mình lên phỏng vấn, tâm sự công việc chơi.
    sáng nay mình cũng tưởng bở hí hửng đi lên. nào ngờ bị bỏ ngỏ như không có gia đình.
    xếp tự dưng hoạch họe mình và (có lẽ) thầm nghĩ rằng "nhìn mày thấy mất niềm tin quá"
    con lạy bố, tính tình bố thế thì con cũng xin kiếu. tự thân con quyết định kết quả của cái buổi phỏng vấn luôn vậy.
  5. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Con người tôi ngày càng phát theo nhiều cách hiểu, đó có thể là vẻ bề ngoài hoặc về đầu óc (não ngày càng to, do tôi rờ lên đầu và cảm nhận được sự phình ra của những phần tử này ở dạng các đầu mụn mọc tứ tán trên đầu mà có thể cảm giận được bằng xúc giác).
    Và một khi như thế con người tôi càng đòi hỏi hơn, đó có thể là tiền bạc hoặc những thứ không nhìn thấy được...đó có thể là tình yêu, niềm tin, tính nhân văn trong quan hệ giữa con người với nhau, sự tôn trọng...
    Những đòi hỏi luôn vô hình và chỉ xoay vòng trong tâm trí tôi. Và một khi tôi cảm thấy những giá trị riêng của tôi bị phá vỡ bởi người khác, tôi thấy thất vọng và buồn bã cho con người tôi.
    Tôi không muốn sống một cuộc sống sinh học tựa như một loại cây tầm gửi mà ngày trước tôi hay thấy. Cuộc sống theo cảm quan của tôi quá ngắn ngủi để tôi có thể bỏ phí một quãng thời gian ngắn ngủi nào để sống theo những giá-trị không có giá trị đối với tôi. Tôi tán thành quan niệm của bạn không đồng nghĩa với việc tôi sẽ sống theo nó. Tôi có những giá trị mà tự thân tôi ước định. Chính các bạn là những người đã bắt ép tôi phải tẩy rửa niềm tin của tôi. Điều này đồng nghĩa với việc các bạn bắt tôi phải rời bỏ các bạn.
    Một khi những ước vọng đã nói ở trên của tôi bị chính các bạn chối bỏ, tôi cảm thấy cuộc sống là một địa ngục với nỗi chán nản liên miên; một sự gượng ép để hòa mình vào cái nhất thể và cảm thấy rằng đó là một điều không thể.
    Xin chia tay các bạn, tôi đi tìm một nguồn suối khác, một vùng đất khác nơi mà sẽ dung dưỡng những hạt mầm đang sắp nhú lên trong tôi. Cho dù nơi đó tôi có thể hoặc là lúa hoặc cỏ dại.
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    ủa, tâm trạng quá. Có vấn đề gì nói rõ xem nào?? Xì trét chăng?
  7. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bức thư gửi xếp
    (Hôm nay trời sao oi thế!)
    Kính gửi xếp,
    Thế là đã gần 3 tháng liên tiếp ta có cơ hội hợp tác với nhau. Thực sự là ngài mua tôi thì đúng hơn, ngài mua cái sự tự do và một chút kỹ năng vặt vãnh từ tôi, cái mà ngài đang cần cho chuyện làm ăn của ngài. Mà thực ra, có rất nhiều người để ngài mua, vì thế tôi cũng xin cám ơn vì ngài đã chọn tôi và gửi phong bì cho tôi hàng cuối tháng.
    Cũng xin thú thực với ngài là trước đây tôi không làm nơi nào được lâu cả, vì tôi quá bốc đồng trong những trường hợp mà những đứa dốt nát như tôi không thể nào kiếm cớ gì hay để biện hộ, và thế là alê, alê là đi ấy mà...đi về nhà.
    Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao tôi lại phải đi làm cho ngài. À là vì tiền. Thế rồi tôi hỏi, tiền là cái đếch gì, và tự trả lời luôn, nó là tiền nhà, tiền xăng, tiền ăn, tiền bơm xe, tiêu vặt...chết, vậy thì ra là ba tháng này ngài bao cấp tôi cái đếch gì cơ đấy.
    Khởi đầu của sự mua bán có vẻ sinh động nhỉ với việc ngài hỏi thăm tôi theo cách rất nhiệt tình như trong từ điển định nghĩa, nhưng giờ nó đã không còn tồn tại nữa và có chăng đó chỉ là sự bay phớt lờ qua cuộc sống của ngài, đã có lúc nó chạm nhẹ vào ngài. Nhưng có thể là vì ngài không thấy được tính hữu ích trong cái mối quan hệ này nữa nên ngài thổi phù, phù, phù...Vì sao? à là vì tôi đã đi chệch cái quỹ đạo mà ngài muốn lái tôi vào đó. và thế là bay, bay , bay đi cái sự cần thiết phải tôn trọng nhau.
    Mà thực ra đối với ngài, thì chúng tôi đều như nhau cả, là một tầng lớp thấp hơn rất nhiều so với ngài, dù rằng không có văn bản chính thức nào được ghi lại.
    Dù sao đi nữa làm thì vẫn cứ phải làm, tiền nhà cơ mà, tiền ăn sáng, mua báo..nhiều thứ để lo quá..thế là từ một đứa bé hiếu động tôi đã trở thành một cụ già trầm mặc với những diễn dịch méo mó mất rồi.
    Dù sao đi nữa, cuộc sống vẫn trôi, trôi, trôi...
  8. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    những tháng ngày còn lại
    và anh nghiệm ra rằng cái mà anh ta cho là sự tự do, tự do về ý chí về hành động chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả. Mà nó bất hạnh thay lại trói buộc anh, cô lập anh trên con đường đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Hy vọng là một sự hạnh phúc lấp liếm, hạnh phúc vượt qua giác quan của con người.
    và rồi anh chợt nhận ra rằng khi không còn bị lệ thuộc bởi xã hội, anh chẳng thể nào kiểm soát được anh, bởi vì anh muốn tự do mà, thế nên anh cũng tự do luôn về tinh thần của chính anh. Và rồi anh cảm thấy một cuộc sống như thế thật vô vị, anh đọc sách làm gì, anh tìm hiểu ý nghĩa của cuộc sống để làm gì, nếu như đó không phải là để chia sẻ, anh không thể chia sẻ nếu chỉ có mình anh mà phải từ 2 người trở lên.
    Những giây phút, ngày tháng tươi đẹp của đời anh, anh tưởng chừng như chúng không còn nữa, mọi thứ đối với anh là một hộp đã đóng kín của những kí ức.
    Những đam mê cũng đã gần như biến mất, anh không còn cảm thấy bị lệ thuộc bởi chúng. Anh chẳng biết mình thích gì cả, hoặc giả anh biết nhưng anh lại không thể tự thực hiện chúng. Người anh yêu cũng đã xa rời anh vì anh không muốn níu kéo, vì anh muốn thử nghiệm một lối sống tự do. Và rồi trong đêm tối, anh nằm trăn trở trong sự cô độc. Cặp vợ chồng bạn của anh đến thăm và anh bỗng cảm thấy họ thật hạnh phúc lúc họ chuẩn bị ra về. Sự quan tâm họ dành cho nhau. Anh thèm muốn cảm giác đó, đó phải là một cảm giác rất ấm áp và tràn đầy yêu thương.
    Tình trạng thất nghiệp khiến cho anh hầu như lúc nào cũng phải sống trong sự lo lắng về sự thiếu hụt tiền bạc.
    Ôi những ngày tháng cuối cùng. Những ngày tháng còn dễ thở.
  9. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    a sad man
    I am dead for the second time in contemplation of our time. and Iâ?Tve realized that we''d rather suffer the loneliness and the remembrance of our love than being with each other and hurting each other in some unintentional ways.
    Let go the sequence of things that may happen accordingly to the separation.
    Try not to hurt and the pain is more severe.
    when we feel that the love is in us...it''s there
    when we think that our is gone. it''s gone.
    good bye to you
    hope that with this separation, I am rebornt in you and your are rebornt in mine.

  10. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    cam tinh
    Cảm tình là gì? liệu cảm tình có bị chi phối bởi lý tính?
    Tôi đặt ra câu hỏi này cho chính tôi và cho những ai quan tâm, có thể có những người khác đã nhiều lần đặt ra câu hỏi tương tự thế này. Nhưng tôi hiểu rằng chẳng có ai có thể cấm cản tôi trong việc đặt ra những câu hỏi ngây ngô và không có gì mới mẻ.
    ---
    Có thể những câu hỏi với nội dung giống nhau thì nhiều nhưng được đặt ra trong những hoàn cảnh và kinh nghiệm khác nhau.
    Bạn hãy thử tưởng tưởng cảnh một vỉa hè của một con đường lớn ở khu trung tâm thành phố, đó là một không gian được dừng riêng cho các hoạ sĩ chưa nổi tiếng dùng tài phác hoạ chân dung của mình để đổi lấy tiền công .
    Có khá nhiều người đang nhẫn nại chờ xem tác phẩm cuối cùng để xem liệu nó có giống với người ngồi làm mẫu (phải trả tiền).
    Thỉnh thoảng có những đoàn khách du lịch, hoặc một hoặc hai nguời hoặc trên 3 người, đi ngang qua và cũng tạt ngang để nhìn xem có chuyện gì xảy ra với đám đông. Có nhiều người cũng khá quan tâm và gật gù, và cười bằng mắt xem ra việc mà anh ta/chị ta/họ đang xem là khá thú vị.
    Không cần phải khó khăn, tôi có thể nhận thấy tất cả những người trong đám đông mà trước đó chăm chú nhìn những nét vẽ phác của hoạ sĩ giờ đây đều hướng sự chú ý đến thái độ và sự phản ứng của vị khách ngoại lai. Hầu hết đều cảm thấy rất hãnh diện vì người ấy đã cười và tỏ thái độ quan tâm, trong khi trước đó họ chẳng quan tâm liệu những người đồng hương đứng quanh họ có phản ứng thế nào.
    Rồi sự xuất hiện của một gia đình khách du lịch nước ngoài đi qua với máy quay phim cầm tay và máy ảnh kỹ thuật số lại lôi kéo được sự chú ý của mọi người. Họ dừng lại, bình phẩm và quay phim chụp ảnh những gì đang diễn ra trước mắt họ. Có một bé trai khoảng chừng 2 tuổi đang gây hứng thú cho họ, họ hướng mắt, bình luận và cười vui vẻ vì bé trai đó. Hình như bé trai là một thành phần của gia đình họ. Bỗng dưng mọi người chung quanh cũng nhìn bé trai đó với những ánh mắt trìu mến nhất, với cảm tình bao la nhất. Đoàn khách vẫn ở đó quay phim chụp ảnh những sinh hoạt chung quanh, còn đứa bé cũng đi ngược xuôi trong vòng bán kính 3 m với sự quan tâm để ý của nhiều người. Một khi đứa bé đi ngang qua ai đó, là nhận được sự âu yếm của người nó tiếp xúc, lúc thì cái bẹo má, lúc thì xoa đầu, hoặc là nụ cười, có người thậm chí còn bế nó lên và hôn nhẹ vào má nó.
    2 phút, 3 phút, 4 phút. Đoàn khách lại tiếp tục hành trình sau sự dừng chân không nằm trong dự tính, nhưng đứa trẻ không theo họ, họ ngoái lại nhìn đứa bé và cười với nó. Mọi người sau một vài giây lang man bỗng hiểu ra rằng đứa tré đó không thuộc đoàn khách đó, nó không là thành viên của một đoàn khách nước ngoài.
    Đoàn nước ngoài đã đi xa, mọi người lại xem các hoạ sĩ không nổi tiếng phác họa chân dung, đứa trẻ vẫn đi đi lại lại trong vòng bán kính 3m, nhưng không như những khoảnh khắc trước đó, giò đây nó không còn nhận được sự quan tâm từ những người chung quanh nữa, ngoại trừ mẹ nó, người đang bán xôi cách đó 3m.

Chia sẻ trang này