1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin gửi một vài đoạn lủng củng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi heavenizen, 04/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    sel
    Đã từ lâu nhiều thứ đã chết trong tôi?
    Tôi đã viết và tôi đã đánh mất nó. Cảm giác tiếc nuối ngập tràn tâm hồn tôi, vì một sự nhầm lẫn tai hại nào đó tôi đã đánh mất một phần của câu chuyện, một phần chân thật của cuộc đời tôi. Sự phát triển của công nghệ ít khi giúp ích cho con người ngược lại con người thường hay ỷ lại vào sự tiến bộ đó để rồi sinh ra lười biếng và ít tư duy và ỷ lại hơn. với một sự nhầm lẫn , tôi đã làm mất đi một phần của đời tôi
    Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi phải tự thoát ly ra khỏi những mối ràng buộc, có thể diều này sẽ làm tổn thương nhiều người, nhưng tôi muốn có được một cuộc sống và ý chí tự do theo nghĩa đúng nhất của nó. Tự do để thoát ra khỏi những ràng buộc, lối sống, cách nghĩ, sự áp đặt và mong đợi.
    Giờ đây tôi muốn được rời xa thực tế, tôi muốn quyết định lấy số phận của tôi, có thể nó sẽ xấu hoặc tốt nhưng phải chi tôi làm được, tôi đang bị buộc chặt vào những mối quan hệ cố hữu nguy hiểm, những mối quan hệ không lối thoát cho sự tự do tư tưởng và hành động và chính điều này sẽ tàn phá cuộc đời và giấc mơ của tôi. Tôi muốn được tự do và không ràng buộc với bất kì thứ gì, tôi muốn được như là người duy nhất trên trái đất này để những hành động và lời nói của tôi không bị đưa ra phân tích, mổ xẻ, tôi không muốn lời khuyên từ bất kỳ ai, tôi không muốn ai chỉ cho tôi phải sống thế nào, tôi đã đủ lớn để nhận thức được cái gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi.
    tôi phải tìm hiểu để biết rõ hơn về con người tôi trước khi tôi xác định một con đường duy nhất cho tương lai của tôi. Sẽ không còn mập mờ.
    Trước đây tôi sợ rằng tôi đã quá lớn để bắt đầu lại để bắt đầu lại mọi thứ, một cuộc sống mới nhưng giờ đây tôi nhận thức được rằng mọi thứ dường như đang chờ đón tôi và khuyến khích tôi bắt đầu.
    Và tôi bắt đầu, đây là những bước đi đầu tiên của tôi, vì là những bước đi đầu tiên nên còn chập chững và tôi hiểu điều đó vì thế tôi sẽ không sớm thất vọng về những thứ sẽ xảy đến
    Tôi cũng sẽ nói tôi không bao giờ muốn đóng một vai phản diện trong một vở kịch, tôi không muốn giấc mơ của mọi người bị tan đi, giấc mơ ở đây là hình ảnh mà đã được hình thành trong đầu họ kể từ khi nhận biết tôi, hình ảnh này sẽ được tái hiện trong thực tế ở một thời gian nào đó trong tương lai hoặc hình ảnh này sẽ bị những đợt sóng đen trào lên và nhuộm mất.
    và bộ não sẽ phân bố lại từng vùng và giấc mơ bị phủ đen kia sẽ nhỏ dần nhỏ dần và sẽ được lưu vào trong vùng nhớ ngẫu nhiên.
    Trong những vùng mới được phân chia sẽ có những giấc mơ mới và tôi không biết nó sẽ là gì.
  2. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Tôi không có ý định viết ?omột cái gì đó? bởi vì tôi không có khả năng dù rằng tôi rất thích.
    Viết có lẽ là một bản năng tự nhiên của con người từ khi con người nhận thức sâu sắc về sự tồn tại của mình trong cuộc sống.
    Viết là sự lưu lại những khoảng khắc để chúng không thể len lỏi khỏi ta qua thời gian.
    Viết là một sự hồi tưởng của quá khứ và kinh nghiệm.
    Viết chính là một hình thức để giả toả tâm lý sau những sự trải nghiệm thực tiễn.
    ---------
    Thế rồi tôi bắt đầu công việc của mình
    Tôi bắt đầu quay ngược lại vòng quay sinh học của tôi, tôi quay trở về quá khứ trong tiềm thức và những kí ức sống động. Thoạt tiên tôi thấy tôi ngồi trên một chuyến xe lao vun vút về phía sau..và từ nơi tôi đang ngồi tôi có thể quan sát được những đồng loại của tôi đang lao về phía ngược chiều tôi. Mọi vật lướt qua rất nhanh khiến tôi không thể nào bắt kịp được một cái gì cụ thể. Tôi biết rằng mình đang thực hiện một chuyến đi để tìm lại chính mình, tìm lại cải bản thể mà tôi đã được định mệnh hà hơi vào đó. Cái bản thể giống như cái bóng của tôi, cái mà đã chạy trốn khỏi tôi, tách xa tôi và đã bị phân li tứ tán.
    Và rồi tôi thấy cũng có nhiều người chạy sau tôi và có nhiều người chạy trước tôi, có nhiều người chạy song song với tôi. Và tôi nhận thấy mình không phải là kẻ duy nhất đi về quá khứ.
    Bước chân tôi nhảy vọt theo những kí ức sống động nhất mà còn lưu lại trên vỏ não. Khi tôi đến nơi mọi thứ vẫn còn đó , vẫn sống động như là tôi là linh hồn thứ hai của tôi đang ngắm nhìn tôi vậy.
    Và tôi thấy tôi đang vui sướng, ủ ê vì nhiều lẽ của tính nết con trẻ. Tôi dậm bước tới và muốn tham dự vào câu chuyện. Nhưng bước chân và tiếng nói của tôi hình như bị một bức tường vô hình ngăn chặn lại trước khi đến với tôi thế nên những gì tôi nói đều trở nên câm lặng. Tôi nhận ra rằng tôi chỉ có thể quan sát chứ không thể nào thay đổi quá khứ, vì nó nằm ngoài phạm vi quyền lực của tôi. Không một người nào, vì thế, có thể thay đổi được qúa khứ và nhìn thấy trước tương lai của mình. Những sự kỳ vọng vì thế đều là bong bóng nước.
    Định mệnh như cái nôi đẩy đưa tôi tuy không phải là một cách nhịp nhàng mà là mạnh tay dữ dội. nhưng rồi tôi vẫn trở về chỗ cũ , giấc ngủ của tôi vì thế luôn thanh thản bởi vì tôi biết rằng chẳng bao giờ định mệnh gạt tôi ra khỏi cái nôi và để tôi rơi tự do vào một nơi khác ngoài cuộc sống mà tôi đang thuộc về đó.
    Đây có lẽ là phần thời gian mà cuộc sống ưu đãi tôi khi cho tôi một khoảng lặng đủ để tái tạo lại một cuộc sống và tinh thần mới.
    Những người thân của tôi biết rằng chẳng có gì có thể buộc chân tôi vào họ nữa ngoại trừ sợi dây tình cảm vô hình mà tôi dành cho họ. Họ ngày càng ít can thiệp tới những quyết định của tôi. Và tôi nghĩ rằng đây là mốc thời gian đánh dấu sự tự do trong ý chí và hành động của tôi.
    Tuy nhiên đây cũng là khoảng thời gian tôi phải suy nghĩ chín chắn hơn về mình và những hành động của mình. Vì kể từ khoảng thời gian này tôi sẽ phải chịu trách nhiệm hết thảy, trước hết là trách nhiệm với tôi trong tương lai.
    Với một sự nhìn nhận tích cực sự vật, chẳng có gì có thể ám ảnh tôi. Chỉ có đôi lúc, tôi bị dằn vặt bởi sự trống rỗng về của cải vật chất mà điều đó khiến tôi thỉnh thoảng lo sợ và cảm thấy bất lực.
    Tôi thấy mình hình như đã chết nơi nhiều người khác, thỉnh thoảng tôi chỉ được tái sinh trong giây lát và rồi họ lại để cho tôi được tiếp tục giấc ngủ dài lâu của tôi.
    Tôi cảm thấy mỗi liên hệ của tôi và những anh em tôi bị vỡ tóac ra, tình cảm dần ít đi thay vào đó một cái gì đó thể như là trách nhiệm huyết thống.
    Như đã nói đâu đó ở trên, việc giải thoát mình khỏi những ám ảnh là điều đầu tiên tôi phải thực hiện trong giai đoạn bắt đầu của một phần đời sống tự do của tôi. Con người tự làm khổ mình khi luôn bị ám ảnh và trông mong một cái gì đó mới mẻ. Những mong ước đều không bao giờ được thỏa mãn và con người ngày càng khao khát tìm kiếm một sự thỏa mãn mà họ cho là họ vẫn chưa tìm thấy, và xin chào, họ đã tự trói buộc cuộc đời của họ vào nó.
    Nghịch lý của cuộc sống chính là bản năng của con người luôn lớn dần lên song song với tuổi tác. Nhưng con người lại ngày càng cố xử sự như những bản năng đó không tồn tại trong họ. trước hết bởi lẽ họ bị những chuẩn mực của tôn giáo, gia đình, xã hội áp chế, mặt khác là do bị chi phối bởi tính đạo đức giả trong họ.
    Cuộc sống đầy rẫy những thứ tương phản và trong tôi cũng thế.
  3. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm vừa lòng hết thảy mọi người không phải là một điều dễ dàng, tôi đã gắng hết sức và tôi quá mệt mỏi. Tôi muốn được làm chủ con người tôi. Tôi đang cố nhảy một cú nhảy xa để thoát ra khỏi được vũng lầy tình cảm với gia đình mà tôi đang bị lún sâu. Sợi dây ràng buộc tình cảm quá lớn khiến cho tôi đang phải sống một quãng đời tẻ nhạt. tôi đang phải ở trong một tình trạng bức bối và đó là điều khủng khiếp nhất mà tôi đang phải chịu đựng.
    Tôi đang bị chi phối về suy nghĩ, mọi quyết định của tôi đều bị can thiệp một cách thô bạo dù rằng những sự can thiệp đó bắt nguồn từ sự quan tâm tích cực.
    Tôi đang sống trong một sự quan tâm một cách bảo bọc thái quá từ những người yêu thương tôi. Vô hình chung, tôi đang là một nạn nhân của sự cầm tù về lối sống.
    Mỗi người chỉ có một cuộc đời.tôi phải làm gì đây? Phản kháng ư? Phản kháng để rồi tôi sẽ làm tổn thương những người yêu thương tôi.
    Tôi đã đọc được ở đâu đó, con nguời luôn phải đỐi diện với sự lựa chọn. Chính tôi, tôi có lẽ đã lựa chọn.
  4. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhận thấy mọi thứ chung quanh tôi quá đỗi phù du.; tiếng người, tiếng xe cộ, tiếng va chạm lảnh cảnh của một số đồ vật. Một cách nghiêm túc Tôi nhận thấy tôi không thích thuộc về thế giới này, thế giới tranh đua, thế giới quyết tâm, tôi không ganh đua, tôi không quyết tâm, tôi đã từng có ước mơ nhưng mọi ước mơ trong tôi giờ đang thoi thóp. Tôi đang sống một cuộc sống lây lất trên những nỗi hồ nghi lớn lao về mọi thứ.
    Tôi muốn thay đổi cuộc sống của mình, sự thay đổi đó chẳng phải là cái gì quá lớn lao mà chỉ là một điều bình thường?nhưng điều bình thường cần tôi phải nhẫn nại và chịu đựng hy sinh chính tôi trong một khoảng thời gian.
    ------------
  5. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang phải trải qua một giai đoạn tồi tệ. Dám chừng tôi đã nhiễm cái chứng bệnh mà con người hiện đại thường có khuynh hướng mắc phải: tâm thần phân liệt, theo một cách hiểu loáng thoáng của tôi là sự không ổn định về nhân cách, tự cô lập với xã hội, có những biểu hiện về rối loạn của các giác quan.Tôi không còn giao vãng với bạn bè nào nữa. Và hầu như họ cũng đã không còn nhớ tới tôi ngoại trừ những trường hợp tụ họp tập thể và có điểm danh không chính thức.
    Hôm nay tôi đã có thái độ thù địch với thế giới, với chính tôi. Tôi tự suy diễn sự vật theo những chiều hướng xấu xa, nhân cách tôi xấu xa. Tôi đối diện với sự bất lực của mình trước sự trơ tráo của những lời nói tôi thốt ra. Đúng vào thời gian đó, tôi không thể nào nhận biết được điều gì sẽ đến với tôi sau đó như là một hậu quả tất yếu của thái độ hiện hữu đó, thực sự tôi mơ hồ nhận biết sẽ có điều tồi tệ đến với tôi, sẽ có những cơn dằn vặt dai dẳng và miên mang, nhưng như là một tôi tớ phải phục tùng một thế lực vô hình, thế lực mà đang kiểm soát suy nghĩ và thái độ của tôi, tôi cứ kéo lê tôi vào một vũng lầy đen tối của những cảm xúc và suy nghĩ đen tối. Đúng vào thời gian đó, tôi không ý thức được nỗi sợ hãi của sự mất mát về tình cảm. Đúng lúc đó, tôi đã tự thể nghiệm mình một cách vô thức về tính hư vô của sự tồn tại. Nếu sự tồn tại đã không thực thì mọi thứ không tồn tại ngay cả cảm xúc. Và một khi Cảm xúc không tồn tại thì tình yêu thương dành cho đồng loại trong tôi cũng biến mất?và khi cảm giác trong tôi biến mất, con người tôi cũng mờ nhạt dần.
  6. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Liệu có tinh yêu hay không?
    Tôi nghĩ là có vì chúng tôi đã yêu nhau rất đắm say tưởng chừng như không có gì có thể chia cắt chung tôi. Chúng tôi đã sống trong những cảm xúc nồng nàn chân thật, Nhưng bây giờ tựa hồ như nó đã không còn nữa, mọi thứ đã đổi khác, chúng tôi đang cố làm nó sống lại nhưng hình như thất bại.
    Thực sự có tình yêu, có những tình yêu đẹp nhưng tất cả mọi thứ đều chỉ mang tính tạm thời và tình yêu cũng thế. Không có tình yêu bất tử mà chỉ có trách nhiệm, sự tẻ nhạt và nhiều danh, tính từ tiêu cực khác là bất hủ.
    -Em nghĩ gì về tình yêu của chúng ta?
    -Còn gì nữa đâu mà nghĩ.
    -Cũng đúng, chúng ta chẳng còn gì nữa. Ngày xưa chúng ta yêu nhau và có một quãng thời gian, nói đúng hơn là tình yêu rất đẹp nhưng giờ nó đã chết, nó chẳng mảy may sót lại phần nào trong cả hai ta cả. Hoàn cảnh thật ghê gớm, nó làm thay đổi tính tình của một con người.Tôi nói thật, tôi khinh bỉ cái thế giới này và tôi khinh bỉ chính tôi.
    -Thế giới này đâu có gì để anh khinh bỉ, anh chỉ nên khinh bỉ những gì anh cần khinh bỉ.
    -Thế giới mà tôi nói chính là cuộc sống chung quanh tôi, những tình huống và hoàn cảnh mà tôi tiếp xúc và dự phần. Tôi khinh bỉ hết tất cả mọi con người trong đó.
    -Anh có một suy nghĩ thật tiêu cực. Tôi không muốn nói chuyện cùng anh nữa bởi vì tôi không muốn bị lây nhiễm lối nghĩ tiêu cực đó từ anh. Anh quả thực có một cái đầu thật bệnh hoạn, như vậy anh mới có thể nghĩ tới những điều này. Anh đã thấy điều đó nguy hiểm đến mức nào chưa? Nó giết chết tất cả mọi thứ.
  7. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Khi con người ngày càng lớn hơn thì những lý tưởng lại nhỏ bé lại, đó là theo cách nghĩ thiển cận của tôi. Thì xét từ tôi mà ra, trước đây vài năm tôi những con mong muốn được trở thành người này, người nọ, giúp được người này người kia. Nhưng khi đã đến tuổi 27 này, tôi cảm thấy rằng hai thứ ám ảnh tôi nhiều nhất là tiền bạc và tình yêu. Tất nhiên ám ảnh ở đây không phải là ngày đêm suy tư thao thức tính toán để tìm ra những cách kiếm thật nhiều tiền càng tốt hay là yêu nhiều người. Trường hợp của tôi là làm thế nào để có đủ tiền để sống và được ở bên người tôi yêu.
    Tiền bạc chẳng có liên hệ gì với tình yêu cả, rất nhiều người nói thế nhưng mà tình cảnh của tôi thì lại chứng minh ngược lại. Nếu tôi không có tiền thì sớm muộn gì tôi với nàng phải xa nhau. Không phải là vì nàng chê tôi nghèo hay là vì tôi tự ái hão. Nhưng đến một lúc nào đó hoàn cảnh tất yếu sẽ đến và tôi và nàng chẳng ai dám quả quyết điều gì sẽ đến cả.
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Bạn rất tâm lý.
    Có lẽ bạn mổ xẻ mình cũng là một việc làm rất hay. Hiểu được mình rồi, ta tự biết ta phải làm gì cho phù hợp với mình.
    Ko nên nhìn cuộc sống với con mắt bi quan. Mọi sự vật đều vận động, biến đổi. Nó là quy luật, nhất là sự thích ứng của con người Việt Nam rất mãnh liệt. *Qua mây trời lại sáng*. Hãy sống có lý tưởng!
  9. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    draft
    Đã có nhiều người trước tôi và có lẽ cả những người thuộc các thế hệ kế tiếp đều than vãn cho sự bất hạnh của bản thân vì là những kẻ hậu sinh, những kẻ được sinh ra trong một thời điểm mà tất cả mọi thứ đều đã gần như hoàn thiện.
    Những người may mắn được số phận ưu ái cho một kiếp sống trước tôi đã nhanh chóng vồ chộp lấy những thời cơ hiếm hoi và đã đặt dấu ấn của họ lên đó.
    Tôi kêu ca định mệnh với niềm uất hận rằng chính bản thân tôi dù muốn hay không đang phải lặp lại, một phần hay gần như trọn vẹn những ý niệm xưa cũ. Tôi dần thận trọng và cảnh giác với những gì tôi thực thi, vì dù vô tình tôi sẽ vướng phải lỗi lầm là lặp lại những gì đã có và do đó tôi sẽ là một nạn nhân của sự chỉ trích độc địa của đồng loại.
    Tôi không phải là một người có thể hy sinh cuộc sống mình để cố công tìm kiếm những thứ giả tạo và không thực tế đối với cuộc sống của chinh tôi ngõ hầu tìm kiếm sự thừa nhận, khen ngợi bất kỳ nào đó của ai đó. Bởi lẽ những gì mà tôi kể lại chính là cuộc đời thực của tôi, là sự phóng chiếu quá khứ và chiêm nghiệm của riêng tôi. Tôi không lo lắng và cảm thấy hổ thẹn về những phản ứng mà tôi nhận được vì chính tôi đang sáng tạo cuộc đời tôi và tôi không vì lý do e ngại hay tránh né mà cố tình bóp méo nó.
    Cuộc sống luôn đầy ắp những sự trùng hợp, vì thế xin đừng nghi ngờ, hay buộc tội tôi vì những sự lặp lại vô tình nếu có xảy ra.
  10. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    - I talked to my mom lat night...and she wants me to kepp working and learning..try to work and don''t quit your job,she says...I am so sad realizing that i jut can not go back there. the place is sold...everyone changes dramatically..I have changed as well...and to tell you the truth My mom care me too much. so I am afraid that she would suffer painfully otherwise. I had have commited suicide..
    - because of her only
    - yes. now..-
    if so i have nothing else to talk to you
    -actually, in the last five years..my mom has dead in me...to be more exact. I temporarily forget her. because i think of you all days...everything i do is for your sake...but what I get now is a rejectionõ?Ưand suddenly, I think of my mom again, for you are no longer a person that i should consider when I decide how my life should be...
    - I am so disappointed
    - I understand, but everything is unreal...so why care? just live and believe. and when they appear to be not true...you feel disappointed. .and you will overcome the feeling and live again...we had a great love. and now it''s gone... it''s gone, girlfriend. why we have to excavate the past...to remind us to behave to each others like the first time whilst inside us we don''t want and feel that any longer...it''s all fake.

Chia sẻ trang này