1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin gửi một vài đoạn lủng củng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi heavenizen, 04/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    I lost a bag . and I feel the luggage is lighter..thatõ?Ts difinitely lighter.
    I lost her, my love ..i feel so heavy
    My head is very heavy , my soul is very heavyõ?Ư
    I donõ?Tt know if I am able to hold this loss.
    But how can we hold it, because itõ?Ts lost..
    and we just can not hold the lostõ?Ưso in this case the lost must hold usõ?Ư
    A paradox
    Itõ?Ts spiritual, mentally, pshychological, emotionally lostõ?Ưdonõ?Tt trust language.
  2. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    She comes over to the table where the group is sitting. She assumes that she is warmly invited and she be the wittiest, nicest, most humourous.
    She then thinks not much of the others.. and keeps talking too much of herself without realising that everyone in the group has the same sickknessõ?Ư
    that is saying about themselves and not much listeningõ?Ư
    Anyway, they say that they understand one another very well.
  3. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn lệ thuộc vào máy móc và công nghệ trong một số trường hợp nào đó. Bởi vì tôi cảm thấy vui hơn khi tiếp xúc với con người thực, bất kỳ là ai.
    Và rồi bạn chỉ nhìn thấy tôi những lúc tôi dán mặt vào màn hình và luôn tay gõ vào bàn phím và bạn khinh miệt tôi, khinh miệt con người xem như bị gắn chặt cuộc sống bằng một lối sống ảo. Nhưng thực ra vấn đề của tôi là tôi không có người nào để trò chuyện cùng và trò chuyện trên mạng là cách duy nhất để giúp tôi trốn chạy cảm giác cô đơn.
    Trong lúc tôi đang có những ý nghĩ này thì một người nào đó bước tới và gọi tên tôi. Đó chính là một người bạn cùng trường ngày xưa, tôi rất vui và trò chuyện cùng cô ta. Nhưng đáng buồn là sau năm phút nói chuyện cùng cô ta. Tôi có cảm giác tôi không thể nào chịu đựng được cái lối nói chuyện của cô ta nữa. Cũng thật may mắn, cô ta có lẽ đã nhận ra điều đó và cô ấy chào tạm biệt tôi. Tôi rất vui vì đã được gặp lại cô ấy, và tôi cũng vui vì cô ấy tạm biệt tôi.
    Tạm biệt và xin đừng gặp lại. Tôi không có ý gì đâu. Chẳng qua là tôi không còn muốn gặp lại cô ấy nữa. Vậy thôi.
    Chắc hẳn lúc nào đó bạn bắt gặp tôi đang dán mắt vào cái máy tính và lúc bạn tính khinh miệt tôi xin hãy nhớ cho rằng tôi làm thế là vì tôi cảm thấy quá cô đơn. Và tôi thực muốn nói chuyện với một người thực nào đó, bất cứ ai về bất cứ thứ gì.
  4. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Và tôi hỏi một người lạ:
    "ý nghĩa duy nhất của cuộc sống là gì?"
    Và người đó đáp:
    "******** như một con người đơn giản"
  5. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Căn phòng của tôi bị ngập nước, mà bạn biết trước ngập nước thì mọi thứ đều rất dơ. Nước ngấm vào quần áo, vào sách và vào lớp lót trên sàn.
    Thế nên việc tôi không muốn quay về căn phòng là một điều bình thường và rồi tôi la cà, la cà..chạy không định hướng..chẳng biết nên tới đâu cả mà về nhà thì tôi không chịu được không phải là vì nó dơ bẩn hay là vì nó có mùi ẩm mà vì tôi chẳng thích gặp ai cả. Mà người bạn cùng phòng với tôi thì hầu như chẳng bao giờ rời phòng cả ngoại trừ lúc cậu ta đi ăn uống hay tắm rửa hay làm vệ sinh cá nhân. Và thế tôi cứ chạy đến tối mịt, đến lúc tôi cảm thấy buồn ngủ và tôi về và chỉ lăn mình lên trên tấm vải lót trên nền ẩm thấp.
    Nhiều lúc tôi cảm thấy việc sống như thế là không thể chịu đựng được nữa nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Bởi việc thuê một căn phòng ở thành phố này với một số tiền hợp lý thì không dễ tí nào cả. Vì thế tôi vẫn gọi cái căn phòng mà tôi đàn trọ là nhà và tất nhiên tôi về nhà mỗi tối.
    Và rồi có một cậu em của người bạn cùng phòng mới chuyển lên thành phố này. Căn phòng thì có vẻ như quá nhỏ cho cả ba người. Tôi biết thế vì tôi nhận thấy thế và tôi cũng nhận thấy điều đó trong ánh mặt của hai cậu bạn đó. Vì sự nể nang hay sự thương cảm với hoàn cảnh của tôi. Chẳng ai nói gì với tôi cả nhưng thái độ thì bỗng nhiên hơi gượng gạo. Tôi hiểu những điều ấy lắm nhưng tôi cố gắng lơ đi, vì nếu tôi lỡ gợi ra thì chắc hẳn cậu ấy sẽ can đảm nói điều cậu ấy muốn tôi phải làm gì mất.
    Và rồi tối hôm đó cậu ấy về nhà với một người lạ , đây là anh trai của em, cậu ấy nói.
    Anh ấy hỏi tôi, thì ra em chính là người bấy lâu nay vẫn trọ chung với nó?
    Tôi nói ?ovâng?
    Và anh ta nói liền mạch ?ocó điều này anh muốn nói, lúc trước vì nó muốn một người ở cùng cho có bạn, và điều đó thì chẳng có gì sai. Và việc em trọ chung với nó cũng chẳng có gì sai. Có người để trò chuyện cũng vui hoặc khi một trong hai đau ốm hay bệnh tật thì người kia có thể quan tâm chăm sóc giùm.
    Nhưng bây giờ cậu em út lại chuyển vào sống trong này và chắc là em phải thông cảm và thu xếp kiếm một chỗ ở mới từ giờ đến cuối tháng."
    "Vâng, em hiểu mà. Anh yên tâm em chẳng nghĩ ngợi hay trách móc gì về chuyện này đâu. "Tôi nói mà tôi vẫn chưa hiểu mấy
    Và tôi chẳng trách móc ai cả ngoài tôi.Vì tôi chính là kẻ đã khiến cho tôi phải vướng vào tình cảnh này. Kiếm một chỗ mới trong lúc này thật khó quá .
    ?oNhưng em phải sắp xếp từ giờ đến cuối tháng nhé!?, lời người lạ ấy cứ luôn nhắc nhở tôi.
    Và rồi tôi đang cố gắng kiếm nơi ở mới bằng nhiều cách và tôi cảm thấy thật gượng gạo trong những ngày còn lại ở trong căn phòng này.
    Và tôi cảm thấy rằng bây giờ tôi chẳng còn nhà nào mà về nữa.
  6. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    làm sao mà tôi có thể nói đó là trò đùa được khi họ đang nói rất nghiêm túc. tôi muốn cười quá và sau đó tôi lại muốn khóc
    tôi ngừng lại và thấy mình bị lẫn lộn với những định nghĩa của họ, những cái được gọi là "văn minh".

Chia sẻ trang này