1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy cho tôi lời khuyên

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi danco25, 13/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danco25

    danco25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy cho tôi lời khuyên

    Tôi lập nên topic này không phải để câu bài. Chỉ là vì đôi lúc trong cuộc sống có những chuyện tự bản thân tôi không thể quyết định được phải làm như thế nào. Tôi kể ra đây câu chuyện của tôi, mong rằng có ai đó trong box mình có thể cho tôi lời khuyên hoặc ít ra là lời chia sẻ.
    Tôi là một người phụ nữ bình thường, tất cả mọi thứ đều bình thường. Không xinh đẹp, không tài giỏi, không giàu có. Tôi có bạn bè, có công việc, dù chưa phải là "ngon lành" nhưng cũng đủ sống. Tôi có một gia đình đầy đủ bố mẹ anh chị em, và tôi luôn tự hào về họ. Tôi có xe, có điện thoại, có một người gọi là Người yêu. Cuộc sống của tôi có lẽ là đầy đủ. Nhưng đó là chuyện trước đây. Tôi cũng không thể hiểu vì sao và bằng cách nào mà tôi bị xô đẩy đến chỗ mất đi hai thứ mà tự bản thân tôi cảm thấy là quan trọng nhất, đó là gia đình tôi và người đàn ông yêu tôi. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ đây.
    Khi chúng tôi còn yêu nhau, có một giai đoạn tôi thực sự rất khó khăn. Anh ấy luôn động viên tôi cố gắng và luôn cố dành thời gian hiếm hoi để đến chơi với tôi. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi chuyện. Và cả hai đứa đều nghĩ rằng "chuyện lâu dài" là chuyện đương nhiên. Tôi có mượn anh ấy 3 triệu đồng để mua xe. Tôi đã mua một cái xe Viva giá 17 triệu đồng. Sau đó khoảng 1 tháng anh ấy đi xe của tôi và làm mất đăng ký xe, bằng mọi cách cũng không làm lại được đăng ký mới. Thế là anh ấy đi xe của tôi, còn tôi đi xe Wave Anpha của anh ấy. Rồi gia đình tôi gặp chuyện không hay, bị sạt nghiệp, bị tù tội. Tôi thực sự bối rối, đau đớn và bế tắc. Anh ấy không giúp đỡ được gì, điều đó tôi cũng không trách, nhưng lại cho rằng gia đình tôi bị quả báo, là do Ba tôi đã phạm sai lầm trong cuộc sống. Tôi cũng đã được nghe anh ấy cảnh cáo rằng gia đình anh ấy, họ hàng nhà anh ấy không hề tôn trọng gia đình tôi. Tôi thực sự cảm thấy bị xúc phạm. Tôi thà lấy người mình không yêu chứ không thể sống với người không tôn trọng mình. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ được điều gì khác ngoài việc tìm cách cứu người nhà của tôi ra khỏi tù. Tôi chia tay anh ấy. Tôi bán xe Wave Anpha (được 11 triệu) vì gia đình đang thực sự cần tiền. Xe Viva tôi giao lại cho anh ấy.
    Trước Giao thừa Tết năm nay, anh ấy gọi điện cho tôi và nói rằng "Tôi coi thường cô". Ừ thì nếu anh ấy coi thường tôi vì có một thời gian tôi yêu anh ấy nhiều hơn mức cần thiết thì đó là lỗi của tôi. Nhưng tôi biết anh ấy không nghĩ thế. Nhưng tôi không biết anh ấy nói vậy là có ý gì. Tôi không làm điều gì quá đáng, tôi tự cảm thấy như thế.
    Mồng 2 Tết, anh ấy và vài người bạn qua nhà tôi chơi. Tôi lại đang đi họp lớp. Tôi thấy may mắn là đã không ở nhà.
    Câu chuyện của chúng tôi vẫn còn nhiều "tiểu tiết" mà tôi nghĩ là không liên quan nhiều lắm.
    Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải nói gì, phải làm gì với con người này bây giờ. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi và bế tắc lắm rồi. Có phải anh ta muốn nhắc đến số tiền đã cho tôi mượn mua xe không. Như thế chẳng lẽ chưa đủ công bằng? Tôi chỉ còn "lăn tăn" mỗi chuyện đó nữa thôi.
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ Tết phải vui, nhưng thôi, đọc được chuyện của bạn cũng muốn chia sẻ ít nhiều. Thực sự tôi có thể dùng 1 nick khác để trao đổi với bạn nhưng tôi muốn dùng chính nick của tôi để có được sự đồng cảm thật sự hơn.
    Tôi đã đọc câu chuyện của bạn 2 lần và thực sự tôi thấy rất buồn cho hoàn cảnh của bạn bây giờ. Ai cũng từng một lần thất bại trong cuộc sống. Cái chính là mình nhìn nhận thất bại đó thế nào. Quả thực tôi rất khó dùng từ nào khác ngoài những chuyện buồn của bạn bằng từ "thất bại", tôi viết thế chỉ mong rằng đó chỉ là một kết cục không đẹp mang tính khách quan mà người ta hay gọi tên như thế.
    Quả thực bối rối, đọc xong, suy nghĩ, có một chút gì đó buồn và rất cần được chia sẻ ẩn chứa trong bài viết của bạn. Nhưng thực sự tôi không thể biết gì về bạn để có thể khuyên, hay trò chuyện, nhưng bạn viết ra đây chắc không chỉ để mọi người đọc. Tôi sẽ cố gắng suy nghĩ mọi chuyện theo phán đoán của tôi và thử giải thích câu chuyện theo cách đó bạn nhé?
    Thực sự chia tay, có rất nhiều lý do, chằng ai lai muốn nghĩ rằng yêu rồi tính đến chuyện chia tay đấy. Nhưng sự thật không phải ai cũng là người biết chấp nhận một kết cục như thế theo cách khách quan, kể cả những người đã từng trải trong chuyện tình cảm. Tôi cũng là người đã từng có suy nghĩ rằng mình đúng, và luôn đúng khi chuyện giữa tôi và bạn gái cũ tan vỡ trước đây. Nhưng sau này tôi mới thấy rằng khi mọi chuyện bình tĩnh lại. Mình mong muốn có cách giải thích thông cảm hơn cho người ta thì giật mình thấy mình sai nhiều lắm. Tôi là một người con trai, chính vì thế tôi muốn nói cho bạn một số suy nghĩ và quan điểm theo kiểu con trai.
    Người con trai thường có thiên hướng dễ dàng chia sẻ những điều bực tức do khách quan đem lại với người yêu (như là chuyện bạn bè, công việc)... Nhưng thường chịu đựng và tự suy nghĩ, giải quyết một mình chuyện mâu thuẫn giữa 2 người. Họ thường muốn nhường nhịn, chịu đựng (trong 1 vài trường hợp, tôi chẳng biết dùng từ nào khác, thôi đành để từ này vậy)... và xem đó là biều hiện của tình yêu họ dành cho bạn. Điều đó để giải thích rằng vì sao khi họ bùng nổ thì mọi chuyện thường dữ dội và ghê gớm hơn so với các bạn gái.
    Người con trai khi yêu thường luôn có suy nghĩ rằng người yêu là người cần được mình che chở, yêu thương, bao bọc. Chính vì thế thật dễ hiểu khi họ nói về những khó khăn khi họ yêu bạn (như gia đình họ phản đối, ngoại cảnh chống lại chuyện của 2 người ..v v..) ko hề mang ý nghĩa đó là sự kể công, tính toán, thể hiện như một số người suy nghĩ, nó chỉ đơn giản phản ánh tâm lý chung của một người con trai khi yêu rằng em có những khó khăn đấy, có những ràng buộc đấy, rào cản đấy, đối với anh không là gì cả, anh vẫn đang yêu em đấy thôi. Nếu người con gái suy nghĩ tiêu cực họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm, thê là đã hiểu nhầm nhau rồi. Theo tôi nghĩ trong phần lớn trường hợp người con trai nghĩ rằng câu nói họ mong muốn nhận được là "cảm ơn anh, cảm ơn niềm tin của anh dành cho em ..." chứ không phải là sự gồng mình lên hay sự giận dỗi một cách suy diễn theo lối tiêu cực
    Còn một suy nghĩ nữa đó là người con trai rất cần niềm tin ở người con gái dành cho mình, gần như đối với họ đó là điều kiện cần và đủ cho 1 tình yêu. Niềm tin đó phải biều hiện ở những gì họ cảm nhận được chứ không phải biểu hiện những điều bạn thể hiện bên ngoài cho họ thấy. Không thể nào nói được rằng, tôi rất yêu người yêu tôi nhưng những chuyện buồn bực, những chuyện bối rối trong cuộc sống tôi đều tâm sự với cô bạn thân nhất của tôi. Buồn cười ở chỗ trong khi các bạn xem đó là chuyện bình thường thì phần lớn con trai (kể cả tôi) đều khó lòng chấp nhận được điều đó. Đối với tôi, tình yêu luôn phải đi liền với niềm tin và sự tôn trọng.
    Khi yêu, ai cũng có cái tôi rất lớn, đều suy nghĩ và phán xét người khác theo suy nghĩ của mình, kể cả tôi cũng đã từng như thế. Đây là một điều rất khó và nó giải thích một điều rằng tại sao sau khi yêu ít khi người ta xem rằng người yêu cũ là một người bạn tốt được...
    Bạn đã viết rõ ra chuyện của bạn, đứng trên góc độ người con trai, theo tôi nghĩ chuyện tiền nong, kinh tế hầu hết con trai ít ai xem trọng nó lắm. Khi yêu thì giúp đỡ được nhau chút gì thì giúp vì đó là niềm vui và sự chia sẻ. Đừng có tự bó buộc suy nghĩ của mình như thế.
    Chuyện bạn của bạn gọi điện và nói câu nói như bạn nêu trên thì thực sự cũng dễ giải thích được đó là khi trạng thái tâm lý của họ bị đẩy đến một mức cao và không thể nào giải thoát được, người con trai thường nói 1 câu gì đó thật đau chỉ để mong người con gái đoán và suy nghĩ cho họ được những u uất không giải thoát được trong lòng. Đáng buồn thay ít khi được như vậy,
    ....
    Chuyện tình ai cũng không bao giờ muốn nó trôi qua, một khi nó đã trôi qua hãy cố gắng thông cảm và hiều cho rằng có những điều mà cả 2 chưa thể giải thích được cho nhau, đơn giản nếu giải thích được thì ko có kết cục như thế. Đừng đưa những suy nghĩ tầm thường (ví dụ về chuyện vật chất, v v) áp đăt lên để giải thích những biểu hiện của người một thời mình đã từng yêu, bởi vì điều đó là không công bằng cho cả 2.
    Thật khó để khuyên, để chia sẻ với bạn, tôi viết ra những điều trên đây sẽ có những chỗ bạn phật lòng. Nhưng quả thực tôi vẫn tin rằng sẽ có một lúc bạn hiều đó là những gì cần suy nghĩ và những gì tôi thấy tốt nhất có thể chia sẽ cùng bạn theo cách nghĩ của một người con trai.
    Tôi vẫn mong rằng bạn sẽ vượt qua được những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống. Tôi tặng bạn câu nói mà tôi đọc được trong một cuốn sách đã khá lâu
    "Cuộc sống mà không phải bon chen, không phải đấu tranh, đủ ăn đủ mặc, không phải suy nghĩ về điều gì, đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần thì thích thật đấy nhưng tôi buộc phải từ chối nó vì nó làm tôi không trả lời được câu hỏi : TÔI SỐNG ĐỂ LÀM GÌ???"
    p/s: Đọc xong và trò chuyện với bạn tôi cũng thấy tự mình rút ra thêm vài điều cho tình yêu của tôi bây giờ :).
    Được vietnamman sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 13/02/2005
  3. zmxncbv

    zmxncbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người!
    Cảm ơn em đã nói với tôi những suy nghĩ rất "thật" của mình. Chuyện của tôi và em, em muốn viết lên đây, thôi thì cứ như thế cũng được. Lại một lần nữa em đẩy tôi vào tình thế bị động và đẩy tôi ra xa em khi kết án tôi là người không tôn trọng người mà mình đã từng yêu thương, không tôn trọng gia đình em.
    Tôi không muốn thanh minh giải thích bất cứ chuyện gì ở đây cả, tôi cũng không biết tôi có thể suy nghĩ và nói được điều gì vào lúc này nữa. Tôi đã nghĩ rằng khi em viết lên đây những lời tuyệt tình như thế này, em đang muốn buông xuôi tất cả, ít nhất là những gì liên quan đến tôi.
    ...Em đi đi về về giữa quá khứ và hiện tại...tôi thì quá tự ái. Em cắt xén đi của tôi tình cảm dù đó là căm hận, hờn ghen với quá khứ...tôi thì quá ích kỷ. Em đã rất yêu tôi, vậy niềm tin của em đối với tôi và sự hy sinh của em đối với ba mẹ và em trai em không đủ để em chia sẻ với tôi tất cả (với tôi phải là tất cả) những chuyện buồn xảy ra. Có thời gian, tôi đã cần một lời giải thích, tôi đã điện thoại hàng trăm cuộc cho em, tôi đã cảm nhận được sự bất lực, cảm nhận thấy rằng em không còn muốn tin và dựa vào tôi, đối diện với tôi chỉ có sự im lặng...Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu! Em đã làm gì để chứng minh cho tình yêu của mình ???! Bây giờ em còn muốn "làm gì" với "con người này" nữa!?
    Gia đình tôi cũng bình thường như những gia đình khác, và bố mẹ tôi cũng bình thường như bao ông bố bà mẹ khác - yêu thương và lo lắng cho con cái. Và một điều tôi muốn nói ra là bố mẹ tôi may mắn cũng là những người hiểu cuộc sống, họ biết rằng gia cảnh mỗi nhà mỗi khác, cuộc sống đều khó khăn nhưng cũng công bằng đối với tất cả mọi người. Những chuyện gia đình tôi, em biết, chắc em đã thông cảm. tại sao em lại nghĩ rằng tôi không hề muốn thông cảm và chia sẻ chuyện gia đình với em. Tôi cũng có những người anh, em tù tội, dính vào ma tuý...có người Tết này mẹ mất, còn có hai tháng nữa thôi nhưng cũng không được về nhìn mặt mẹ mình trước khi bà ra đi... Đó là cái không may mắn, với gia đình nào cũng thế. Tôi đã nói với em và em biết thế còn gì!? Tôi hiểu được cảm giác suy sụp của em, của ba mẹ và chị gái em, còn em vì cho tôi không hiểu và tôn trọng gia đình em nên em cho rằng tôi không cần phải quan tâm và chia sẻ với em đúng không?! Bây giờ mọi chuyện đã rất buồn rồi, em muốn kết tội tôi cũng đuợc, nhưng gia đình tôi - họ đã hiểu chuyện tôi và em như thế nào, tôi xin lỗi em - tôi đã nói với em rồi. Em phải chăng không chịu đựng được dư luận, còn tôi - chuyện tôi và em dẫn đến tồi tệ như thế này phải chăng cũng do tôi không chịu nổi được những gì em áp đặt.
    Tôi cũng không giấu diếm mọi người ở đây chuyện gia đình tôi, cũng như em đã nói về gia đình em. Em thực sự còn niềm tin vào gia đình mình nữa hay không??? Tôi đã "coi thường em" như lời tôi nói (và tôi thực sự xin lỗi em) - vì tôi căm giận em đã đẩy tôi ra xa em và gia đình em, căm giận em đã không biết coi trọng những gì tôi đã dành cho em, phải chăng là tôi có thể hiểu được em dễ dàng như thế???
    Tôi chấp nhận những suy nghĩ của em. Nhưng sự chấp nhận của tôi sẽ đến lúc đến giới hạn. Thời gian sẽ trả lời em. Tuy nhiên tôi muốn gặp em một lần nữa. Có vài lời tôi muốn nói trước khi chia tay. Nếu đã cạn tình, mong em để tôi làm tròn chữ Nghĩa. Em trở thành như thế này, tôi có ngàn lần xin lỗi cũng chẳng thể giúp được gì hơn. Còn nếu với em bây giờ tôi không còn đủ tư cách để gặp mặt em thì coi như em hãy nể mặt bố mẹ tôi vì đối với gia đình tôi, em vẫn còn mắc nợ một lời...
    TB: Cảm ơn VNM đã nói giúp rất nhiều điều mà tôi không thể nói ra.
    Với mọi người, một lần nữa cho tôi xin lỗi và mong được mọi người thông cảm.
  4. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có nhiều điều đáng để nói lắm. Nhưng hi vọng rằng không phải mọi điều đều nên kết thúc bằng "cạn tình cạn nghĩa " . Đừng như thế, chúng ta không phải sinh ra để yêu không thôi. Chúng ta còn có nhiều cái để làm, nhiều người thân quen xung quanh mình nữa, vì thế, hãy làm sao để khi gặp mặt và nhìn thấy nhau, vẫn có thể có một nụ cười.
    Tôi là khách lạ, và ko dám nói gì nhiều. Chỉ muốn hai bạn hãy cố dùng thời gian đã yêu nhau để hiểu ra cái khúc mắc mà mình đang có, để có thể giải quyết ổn thoả. Đôi khi có thể ko giải quyết nổi, thì cũng đừng to tiếng với nhau và cũng đừng xem nhau như người xa lạ. Một nụ cười dù sao vẫn hay hơn là sự hằn thù trong ánh mắt. Bạn nghĩ sao nếu như trước đây bạn và người ấy đã có từng những giây phút thiêng liêng bên cạnh nhau. Tan vỡ như thế quả không đáng chút nào với tình yêu mà các bạn đã dành cho nhau.
    Hãy cố mà hiểu nhau nhé !!!!!
  5. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hey, chẳng qua là hai bạn chưa hiểu hết về nhau mà thôi, bây giờ thì hai người đã nói ra những suy nghĩ của mình, mọi thắc mắc đã được giải đáp, tui thấy chẳng có lý do gì để chia tay chia chân cả. Đáng lẽ Valentine này 2 người đã lại tay trong tay rồi mới phải chứ! Hãy lấy lại niềm tin yêu và đừng để mất người ấy, nếu không bạn sẽ phải hối hận cả cuộc đời này! Chúc hai bạn thành công!
  6. danco25

    danco25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn VNM, cám ơn MiSu, cám ơn Koph. Mấy ngày qua tôi cũng đã có thêm thời gian để suy nghĩ nhiều hơn về mọi chuyện. VNM nói đúng, khi người ta bị tổn thương người ta có thể làm nhiều chuyện, nói nhiều điều mà có thể là rất lâu sau đó người ta mới biết là không nên. Tôi đã sai nhiều, đã nhầm ngay từ khi tôi nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi đủ lớn để giúp 2 đứa vượt qua được mọi chuyện. Tôi cũng đã tin rằng rào cản gia đình sẽ chẳng là gì, dư luận sẽ chẳng là gì khi chúng tôi thật lòng yêu nhau. Nhưng hoàn toàn không phải thế. Tôi cũng không biết phải nói thế nào vì có những uẩn khúc không thể nói ra được.
    To ZMXNCBV: Tôi xin lỗi không thể gặp anh. Tôi không muốn, xin anh hãy hiểu cho. Anh đừng đưa bố mẹ anh ra để nói với tôi dù là vì tình hay nghĩa. Tôi đã bao giờ có cái hân hạnh được gặp họ đâu? Anh cũng đã nói rồi, anh không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Còn tôi thì không muốn lãng phí lòng tự trọng của mình.
  7. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao kì zậy ? Tưởng là cần tư vấn mua quà tặng cho người iu nhân ngày Va-linh-tinh hoá ra là ko fải.
    Biết nói thế nào bây giờ nhỉ, đọc đi đọc lại mấy lần thì thấy rằng 2 người đều ôm 1 cục tự ái cực lớn, viết qua viết lại thì cũng chỉ để khẳng định là mình đúng, mình mới chính là người bị tổn thương và đối phương thì ko hiểu gì cả. Xét cho cùng thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, chỉ được mỗi cái là hành hạ, dằn vặt, trách móc nhau thôi, bao nhiêu tốt đẹp ở đâu từ hồi yêu nhau chẳng thấy, chỉ thấy coi nhau như kẻ tội đồ. Thôi thì chẳng phải là rằm tháng 7 mà xá tội vong nhân, nhưng cũng nhân dịp năm mới, 2 bên dẹp chút ít lòng tự ái (chắc cũng ko lãng phí mất chút lòng tự trọng nào đâu) gặp nhau mà trao đổi nói chuyện thậm chí có chửi nhau cũng được để mà chia tay cho thanh thản, đỡ phải " lăn tăn " xem mình còn nợ người ta cái gì nữa ko .
    Nói chung là bản thân tui thì luôn mong cho mọi người được hạnh phúc đừng như tui lắm lúc lẩn thẩn lại ước nếu time có quay trở lại.
    P/S : Chú Vietnaman hoành tráng thật, " tôi sống để làm gì ????" , Vietnaman sống để chăn gà, hết lứa này thì đến lứa khác.
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    VNM mang kiếp chăn gà nên giờ đây ăn phải gà dịch H5N1 mà toi là chuyện bình thường thôi, có chi phải khóc. Ngày xưa cứ bằng lòng với trại chăn nuôi cá sấu thì giờ đâu đến nỗi. Than ôi!!!
    Ba cái chuyện tình cảm mà đưa lên đây cho bà con thiên hạ phân tích thì tớ cũng chẳng hiểu đ/c lày thế lào lữa.Còn thương còn yêu nhau thì quay lại, không thích nữa thì mỗi đứa mỗi đường. Đưa nhau lên đây nói xấu nhau thì được cái gì? Nhiều đứa nó đứng ngoài vỗ tay cổ vũ kìa.
  9. TuancaDL

    TuancaDL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    thằng cha đó nó thu mịa nó giấy phét lái xe rùi giả vờ là bị mất có thế mà cũng không biết.
    Hehhehhehehhehehe, đó là tớ đoán vậy.
    theo tớ nên bỏ mẻ nó đi cho rồi còn than vãn cái gì nữa, mà nó cũng có yêu mình nữa đâu. Đang yêu không bao giờ nói câu tôi coi thường cô cả.
    Nói nhảm tý, nghe hay không tuỳ bạn.
  10. songla

    songla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của người ta đang rối như tơ vò, không giúp gì được thì thôi đừng có đổ thêm Mogas 92 vào lửa.
    Nếu không cứu vãn được tình yêu, 2 bạn nên giữ những gì tốt đẹp nhất đã dành cho nhau trong thời gian qua, coi đó như là những kỷ niệm đẹp dù nhiều khi nó cũng có nhiều đắng cay. Những lời nói trong lúc nóng giận của cả 2 bên thì hãy xí xóa, coi như chưa từng nói ra vậy.

Chia sẻ trang này