1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi howcoulicarryon, 15/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. howcoulicarryon

    howcoulicarryon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ù, mình cũng đâu có trách gì lời nói nặng nề của bác trong tiopic này đâu, cảm ơn nhiều là đằng khác. Mình vào đây và nói ra được chuyện tế nhị này với mọi người là thấy tốt hơn rồi, không ngờ mọi người chia sẻ với mình nhiều đến thế .... thực sự là xúc động lắm!
    Nhiều khi cũng nghĩ mình là một đứa ngu nhưng cứ thấy người ta van xin nài nỉ và nghĩ đến cảnh mẹ già phải chịu mang tiếng thay mình là lại mềm lòng. Chẳng hiểu tại sao ngày xưa mạnh mẽ đến nỗi dám đứng lên viết đơn kiện một cô giáo cấp II trù dập học sinh khiến cô giáo bị đuổi khỏi nghành mà giờ đây vướng vào tình yêu lại mềm yếu đến thế.
    Nhưng thực sự là khi đọc những lời chia sẻ của mọi người mình thấy mình phải làm một điều gì đó.Giờ mình mới hiểu nếu như mình không quên hết bạn bè đi chỉ vì anh ấy không thích thì giờ đây bạn bè mình đã ở bên cạnh và cho mình những lời khuyên chân thành như mọi người ở đây rồi.

    Đừng có mắng em nữa nhé các bác nóng tính, em biết phải làm như thế nào rồi mà. Biết là các bác có quan tâm thì mới đọc topic của em và góp ý nhưng mắng em nặng nề thế em .. bị bất ngờ quá và buồn lắm. Các bạn cũng đừng nghĩ rằng anh ấy giàu, anh ấy không giàu đâu, giờ còn chưa có nhà riêng cơ mà, nghề nghiệp không có nữa. chỉ kiếm đủ tiền ăn tiêu tàm tạm thôi.
    Em vui lắm, thực sự rất vui.Cảm ơn mọi nguời rất nhiều! ( em chẳng biết nói gì ngoài câu này cả ).
  2. freewings

    freewings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bạn howcouldicarryon, điều may mắn và tỉnh táo nhất mà tôi thấy ở bạn vào lúc này là bạn đã chia sẻ câu chuyện của mình cho mọi người ở đây. Chúc mừng bạn! Và lời khuyên của tôi cũng giống như đại đa số: Hãy tìm cho mình một con đường khác. Dù thế nào thì bạn cũng sống cho bản thân mình trước đã mà không phải là ai khác cả, kể cả bố mẹ bạn. Chữ "Hiếu" ngày nay đã khác xa ngày xưa rồi.
    Nếu bạn đã xác định chia tay, thì việc cần làm bây giờ là chuẩn bị tinh thần để đối phó với những gì sẽ xảy ra từ quyết định của bạn. Làm sao để mọi việc diễn ra êm thấm nhất!
    Chúc bạn may mắn!
  3. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Nếu những điều bạn kể là sự thât, thì tôi nghĩ bạn nên chia tay đi. Bạn yêu anh ta, bạn không ngại chuyện gì hết, tương lai của bạn tất nhiên là do bạn quyết định, nhưng đằng sau bạn còn có gia đình, bạn bè, tôi nghĩ bạn nên có trách nhiệm với bản thân một chút đi. Chia tay là giai pháp tốt nhất lúc này. Đến với anh ta, bạn chỉ có khổ với cực khổ mà thôi.
    Tôi là con trai, đã từng thất bại trong chuyện tình cảm, chúng tôi cũng nhiều dự định, nhưng rồi vẫn phải chia tay. Chia tay . . . ok thôi, nhưng tôi ghét nhất là không biết cách cư xử. Cho nên bạn chia tay thì phải thật khéo, đẹp đôi đằng, thiệt một chút về mình cũng dc.
    Ps: Công nhận cái gì quá cũng không tốt nhỉ? Anh ta 40 tuổi, người ta ví như hàng tồn kho rồi ý " xin lỗi bạn nhé, bạn đừng buồn ".
    Được kienvairo sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 17/08/2006
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    40t, nghề nghiệp ko có, thiếu tôn trọng phụ nữ, có nhiều biểu hiện bệnh hoạn ..... ( abc....xyz....) thế mà có 1 nàng 25 tuổi xuân phơi phới trao thân gửi phận, quả là trình cao.
    Thế chị chủ topic hành động đến cái đoạn nào rồi ạ, em nghe chị nói ở trên có vẻ nhẹ tựa lông hồng, nhưng em e để dứt khoát hẳn với ông này chắc phải trường kì chứ ko 1 sớm 1 chiều được đâu
    Có gì mới chị post lên luôn nhé. Em tò mò muốn xem diễn biến tâm lý của anh nhà quá
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    mà công nhận em phục chị, em mà như chị chắc em ko thể " vui, vui lắm" được đâu ạ
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1

    40 tuổi rồi mà vẫn chỉ thế thôi à? Nói thật nhé, đến 40 tuổi, ko có việc làm, ko có nhà,... thế thì phải chờ đến bao h? Ngày xưa mình cũng có bà chị khoảng 25 muốn cưới 1 bác tầm 37. Tuy nhiên bác này hoành tráng, cưới xong mua nhà luôn. 2 năm sau thì tòi ra 1 đứa, 2 năm sau lại thêm đứa nữa. Còn chú kia, 40 tuổi mà chưa kiếm được tiền thì chỉ là loại vất đi thôi. Lấy chú này về, nuôi chú ấy ăn, nhìn chú ấy solo, nghe chú ấy chửi, khéo lại thêm khoản ăn đòn vì đi làm đến tối về, ko kịp nấu cơm cho chú ấy ăn để tối chú ấy có sức solo.
  7. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chị gái này! em tuy ít tuổi hơn chị ( tất nhiên kinh nghiệm đuờng đời và tình yêu cũng ít ) , nhưng em cũng xin mạn phép khuyên nhủ chị 1 cách giải quyết mà em cho rằng hợp lí nhất như sau :
    - Chị hãy lựa 1 hôm nào đó , mà cả 2 cùng thoải mái về thời gian, ko bận bịu công việc , chị hãy mời anh nhà chị ngồi nói chuyện về tương lai của 2 ngừoi 1 cách thẳng thắn và ko hề phải che giấu hay ngại ngùng gì hết cả , Trong buổi nói chuyện đó, chị nói thẳng với anh nhà chị như thế này :
    - Anh à, em là con nguời, và anh cũng là con ngừoi vì thế nên em tin rằng anh cũng đủ khả năng để hiểu và cảm nhận cảm giác của 1 con nguời có nhân cách và có nhân phẩm có lòng tự trọng bị nguời khác xỉ vả , chửi bới 1 cách vô lí và vô cùng tàn nhẫn, đặc biệt hơn nữa ngừoi đó lại chính là chồng của mình, ngừoi mà mình hết mực yêu thuơng và tin tửong, liệu giả sử anh ngồi vào vị trí của em, anh có cảm thấy nhục nhã và bị xúc phạm ko ? . Em thực sự yêu anh rất nhiều, và em biết rằng anh cũng vậy, nhưng tình yêu luôn cần có sự tôn trọng và cảm thông từ thỉnh thoảng trong cơn tức giận hơi nóng tính nên anh buông những cả 2 phía . Em yêu anh, em rất tôn trọng và thông cảm cho anh , cho nên từ bấy lâu nay em hiểu rằng anh là 1 ngừoi rất tốt, nhưng chỉ khi anh tức giận thì anh lại buông những lời lẽ sỗ sàng ra đối với em chứ thực sự anh ko hề muốn như vậy, thế nhưng em nghĩ sức chịu đựng của em có giới hạn em mong rằng từ giờ trở đi sẽ ko bao giờ còn phải nghe những lời lẽ tương tự như lần trước nữa . Còn nếu như anh vẫn tiếp tục ko kiềm chế đuợc mình thì có lẽ em phải ra đi thôi, bởi vì nếu tiếp tục tình trạng như thế này thì có lẽ em sẽ phát đien lên mất anh à . GIờ đây chúng mình sắp là vợ chồng rồi, em nghĩ chúng mình nên nói thẳng tất cả với nhau mọi vấn đề , để cùng nhau giải quyết, em có gì sai , anh cứ nhẹ nhàng, bình tĩnh ngồi nói chuyện với em , ,......

    - Tuơng tự như thế trong buổi nói chuyện đó chị nên ngồi nói chuyện 1 cách thẳng thắn hết tất cả mọi vấn đề , từ ********, cho đến chuyện cuới xin, hạnh phúc cho cả 2 ngừoi 1 cách cởi mở , đừng nên ngại ngùng che dấu điều gì hết . Khi nói chuyện để nhấn mạnh những nỗi niềm của mình chị nên dùng những câu đại loại như : " Anh thử vào địa vị của em xem anh có chịu đựng đuợc xem ", hay " ANh xem có ngừoi con gái nào phải chịu đựng cảnh có chồng mà cũng như ko như em ko " . Nói hết ra, ko để bất cứ trong lòng 1 điều gì, và nếu cần thiết thì ra hẳn điều kiện với anh nhà rằng : " Nếu trong thời gian tới anh ko sửa đổi tính nết thì em sẽ chia tay anh " . Theo em đó là cách tốt nhất cho truờng hợp của chị . Còn nếu anh nhà chị vẫn "quyết tâm " ko sửa đổi và giở trò ăn vạ ra kiểu như : Anh sẽ chết già cho em thấy nhé - Style Chí Phè , thì chị nên mặc kệ hắn và tĩnh tâm suy nghĩ xem hắn có xứng đáng để chị thuơng ko . Mạnh dạn lên chị ạ, khi chị đã nói hết tất cả với anh ta rồi và cho anh ta thời gian để sửa chữa, mà anh ta vẫn ko sửa thì ko có gì mà phải nuối tiếc hay hối hận cho cuộc tình này cả . Chị đã làm hết cách rồi , Nếu bố mẹ chị có trách mắng chị thì hãy đem tất cả sự thật ra để nói, Cây ngay ko sợ chết đứng chị à .
    - Còn nếu chị vẫn yếu đúôi , và kết hôn với anh ta, trong khi anh ta ko hề thay đổi thì em tin chắc chị sẽ sống súôt đời trong đau khổ mà thôi, thà 1 lần đau để mà ra đi tìm hạnh phúc mới cho cả cuộc đời mình còn hơn là an phận để rồi sống trong ngục tù cả đời . Chẳng có cuộc hôn nhân nào hạnh phúc mà ko có ******** cả, ******** là 1 phần nền tảng cơ bản của hôn nhân, là yếu tố tiên quyết để quyết định xem hôn nhân có hạnh phúc hay ko ? Giờ đây chúng ta đang sóong trong thế kỉ 21 chuyện ******** ko còn là điểu cấm kị, nên em tin chắc rằng sẽ có nhiều ngừoi hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh éo le của chị
    - Nói tóm lại 1 lần nữa em khuyện chị hãy giải quyết dứt điểm ko nên chần chừ , than vãn, kêu ca , chỉ tốn thời gian của chính bản thân mịnh , mang mệt mỏi vào thân, làm cản trở công việc sự nghiệp ...
  8. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp nghe hết bài giảng kinh Mora của bạn này có khi chị kia đã được nghe lùng bùng đầy 2 lỗ tai toàn những lời nhiếc móc chửi bới oài.....................nếu mà nói được chắc chị ấy đã nói ra rả suốt 3 năm oài.........chỉ sợ vừa mở mồm đã bị ăn chửi oài nản vật vã.
    Được keyoflove sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 17/08/2006
  9. howcoulicarryon

    howcoulicarryon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Đúng như bạn Keyoflove nói đấy, mình không có cơ hội để nói hết được ra những điều đó nhưng thực sự là mình đã cố gắng nhiều lần rối, từ khi mới bắt đầu còn e dè ngại ngùng đến khi tỏ thái độ bỏ ra ngoài khi anh ấy bắt đầu có hiện tượng chuẩn bị solo. Dù mình có nói bất cứ điều gì đi chăng nữa thì anh ấy cũng gạt đi, và nếu không gạt đi được( ví dụ như lúc mình hỏi " Anh có nghĩ rằng em sống được cả đời chịu đựng như thế này không?" " em sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ với anh mọi thứ, vậy anh giấu em điều gì ?..."....) thì anh ấy tránh né không trả lời. Mình nghĩ nếu là nguời khác chắc chắn họ đã suy nghĩ về câu hỏi đó của mình, ít nhất là cuộc sống tình cảm của mình hoặc là giải toả nghi ngờ trong lòng mình. Nhưng anh ấy thì không, tránh né được rồi là coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều khi mình nghĩ duờng như anh ấy cho rằng với mình cuộc sống tinh thần không quan trọng, cuộc sống tình cảm vợ chồng không quan trọng mà chỉ cần kiếm đủ tiền ăn tiêu sinh hoạt cho mình là đủ hay sao ý...!
    Coi như không có chuyện gì to tat đối với mình và việc mình chấp nhận nó, chăm lo cho anh và an phận sống như vậy cả đời là điều tất nhiên.
    Bạn thanhxinhdep ơi, mình nói là "vui ve lắm" không phải vì là chia tay anh ấy mà "vui vẻ lắm". Hơi ngoài lề một chút nhưng 3 năm nay không có người chia se với mình, cảm giác tối tối muốn nhanh chóng vào ttvnol.com để đọc những lời động viên,khích lệ của mọi người như thế này xúc động lắm chứ. Như là một niềm vui nho nhỏ nhưng mang đến sự hi vọng và chờ đợi cho cả một ngày làm việc vậy... Mình vui vì topic của mình, nỗi niềm của mình được mọi nguời quan tâm đến và cho những lời khuyên thật chân thành. ( mắng cũng rất chân thành )
    Còn chuyện chia tay bạn thanhxinhdep nói đúng đấy, chuyện này chính mình cũng nghĩ không thể giải quyết trong một sớm một chiều được vì trên thực tế thì mình đã làm nhiều lần rồi mà có xong được đâu... và khi giải quyết xong rồi thì chắc chắn là không thể " vui vẻ lắm" được, đúng không ? 3 năm cơ mà, mình lại là phụ nữ, sẽ rất khó khăn. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra nữa, ai mà biết được, anh ấy đâu dễ chấp nhận....
  10. golf_GTI

    golf_GTI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ur guy! Nếu cảm thấy chán chường quá, thì hôm rày đi off cùng box cho zui

Chia sẻ trang này