1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp tôi. Tôi không còn muốn sống nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungtrainghiem, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bạn, nói thiệt là mình không thể tin được trên đời này lại có những con người sống như bạn ... dù những người như anh chàng kia và vợ anh ta thì mình đã thấy rồi. Xin chia buồn với bạn. Bạn có thể chết - nếu bạn muốn.
    Bạn yếu đuối vì không thể dứt ra được mối tình này. Và bạn đẩy cả gia đình bạn phải buồn khổ vì sự lựa chọn của bạn.
    Nếu bạn muốn chia tay, chắc chắn bạn có thể làm được. Bạn còn trẻ, có tài. hãy đi nơi khác lập nghiệp. Đi xa để tránh gặp anh ta và bị anh ta lung lạc. Mình tin bạn sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.1 người yêu khác tốt hơn, có bản lĩnh hơn, ít bòn rút và dựa dẫm của bạn hơn. Và cả gia đình bạn cũng sẽ vui mừng cho bạn.
    Chúc bạn can đảm, mạnh mẽ.
  2. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn tin vào chuyện của nhungtrainghiem vì mình đã từng chứng kiến 1 chuyện tương tự như thế. Có bạn cho rằng làm gì có người vợ nào cư xử như người vợ trong câu chuyện của bạn, lại chấp nhận cho chồng mình sống với người phụ nữ khác. Có đấy, thậm chí có người còn nhẫn nhục hơn nhiều, ngay từ lúc chưa cưới, khi biết tin người yêu mình yêu người khác và từ bỏ mình, cô ấy đã làm mọi cách để níu giữ, thậm chí tuyên bố "sẵn sàng làm vợ hai". Kết cục là cũng có 1 đám cưới, cô ấy được làm vợ chính thức, sinh cho anh kia 1 cô công chúa. Còn người thứ 3 kia cũng sinh cho anh này 1 cậu con trai (chỉ sau đó vài tuần) và vẫn chấp nhận chia sẻ anh này nhưng sống ở 1 thành phố khác.
    Bản thân Fall, khi người vơ chính thức (lúc còn chưa cưới) chạy tới khóc lóc, kể lể và xin lời khuyên, mình đã một mực bảo rằng "hãy rời xa anh ta, làm lại từ đầu vì M. vẫn còn trẻ, chứ làm vợ rồi anh ta mới trở mặt thì còn đáng ngại hơn". Nhưng mọi khuyên bảo đều là con số 0, cô ấy vẫn đeo bám và cưới cho bằng được, kết cục bây giờ là phải sống kiếp chồng chung, ko nhận được sự tôn trọng từ bất kì ai.
    Với nhungtrainghiem, mình cũng muốn khuyên như thế, hãy rời bỏ kẻ ko xứng đáng với mình. Nói tất nhiên là dễ hơn nhiều so với việc thực hiện, nhưng ko bao giờ là quá muộn để làm lại từ đầu. Hãy nghĩ tới bố mẹ và bản thân của bạn, hãy yêu thương và dành tình cảm cho những người đáng được yêu thương. Những cái ko đáng níu giữ thì hãy lỏng tay, thả nó ra bạn ạ. Hãy chấp nhận quãng thời gian này là quãng thời gian kinh khủng, đen tối, hãy chấp nhận và vượt qua nó từ từ.
    Bạn có thể vào bên Diễn đàn, mục Tâm sự của trang http://www.webtretho.com/news/index.php, các chị ở đây đều từng trải, nhân hậu, có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết, các chị ấy có thể chia sẻ với bạn nhiều hơn đấy. Mình tin là nếu có nhiều người chia sẻ, động viên, bạn sẽ có được những quyết định sáng suốt. Cố gắng lên bạn.
  3. tungint

    tungint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tất cả những gì tôi có thể nói về chủ topic này là "ngu ngốc".
    Người ta có hạnh phúc hay ko phần lớn là phụ thuộc vào chính những quyết định của mình, ngoài ra là vào may mắn. Làm sao bạn co thể ko đau khổ được vì những việc bạn làm ngu ngốc và mù quáng như thế chứ.
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn có thể ăn được chứ ??
    Bạn vẫn có thể đọc được chứ ?
    Bạn vẫn có thể đi được chứ
    Bạn vẫn có thể nhìn được chứ ?
    Bạn vẫn có thể nghe được chứ ?
    Bạn vẫn muốn chia sẻ cảm giác của mình ....hihi bạn chưa muốn chết đâu .Người muốn tự tử người ta chả thể chia sẻ cảm xúc với ai ...họ làm như họ muốn làm ...đó là theo phân tích tâm lý ..hihi
    Yên tâm bạn chủ topíc vẫn sống khoẻ ...
    Chỉ có điều bạn ấy bị mù , bạn ấy bị điếc , bạn ấy cũng bị câm mặc dù có mắt , có mũi, có tai, có họng .Biết bao người không có được những giác quan như bạn họ vẫn sống tốt , sống có ích hơn bạn ..hihi họ có muốn chết đâu.
    Người như bạn chỉ giỏi than thân trách phận rồi lại ghen tỵ đố kị với người khác ...sao họ hạnh phúc hơn mình .
    Một tiếng buồn ...chán loại người như thế này lắm rồi .
  5. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    chuyện khó vậy mà cũng làm được ! pó tay .
  6. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    trên đời này có rất nhiều thằng đàn ông hèn và chó như vậy, tất cả với chúng nó chỉ vì một chữ tiền, chỉ có phụ nữ mù quáng quá tin twởng vào ty thôi. Tuy vậy vẫn còn rất nhiều đàn ông đáng đc yêu và tôn trọng, cố gắng mà cắt đứt với nó đi bạn, có thể là đau hơn cả dao cắt.
  7. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    @nhungtrainghiem: Chỉ có người ngoài cuộc mới thấy bạn cực kỳ vô lý và khờ khạo, tuy nhiên cuộc sống là thế, nhiều khi biết - nhưng ta thường tự nhủ rằng ta khờ để một ngày ta khôn, ta khờ để nuôi hy vọng. Cứ thế, có khi niềm hy vọng được thỏa mãn, có khi niềm hy vọng ngày càng trượt đi thành thất vọng, nỗi thất vọng ngày càng lớn đến mức ta thấy cuộc sống trở thành vô nghĩa và một liều thuốc chuột là hợp lý cho lúc này .
    Trở về vấn đề của bạn, bây giờ không phải lúc phán xét, chỉ trích là đúng hay sai của người ngoài cuộc hay của chính bạn, cũng không phải lúc ta thử cảm giác chết, rồi chết ra sao -> như thế thì thật không công bằng với cha mẹ, không công bằng với may mắn nhất của con người là được sinh ra trên cõi đời này để tận hưởng đủ tứ khoái , các cung bậc tình cảm ái, hố, hỉ, nộ. Đã quá đủ, đã rõ ràng, sức chịu đựng đã tới hạn, nuôi hy vọng đã thành thất vọng. Vậy nên ta rứt bỏ đi, để làm lại từ đầu. Hãy cố nghĩ đơn giản rằng bao nhiêu năm yêu anh ta là bấy nhiêu năm mình sinh muộn, khi đó con người bạn không còn tì vết dấu ấn của anh ta. Bạn mới đi hết phân nửa cuộc đời (30 năm), thời gian còn lại là rất nhiều, ?~sinh muộn?T mấy năm có là bao. Bạn vẫn là một người giỏi giang cơ mà, hãy cố gắng vượt qua dù biết khó khăn. YM của me nqsoft
    @All: box này thật hữu ích, vào đây được chứng kiến nhiều số phận hẩm hưu, đa phần thuộc về chị em. Nhiều lúc mình định làm liều một cái , nhưng lại nghĩ rằng hậu quả liên lụy cho nhiều người nên lại thôi --> một phút xám hỗi
  8. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Có câu này muốn chia sẻ với bạn : " Hành vi tạo thói quen. Thói quen tạo tính cách. Tính cách tạo ra số phận" .
  9. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic là 1 người theo mình hiểu thì đúng là " ngu truyền kì " , và thằng đàn ông bạn kể là 1 thằng khốn nạn.
    Bạn chủ topic bảo đang rơi vào địa ngục, bạn hoàn toàn có thể bước ra 1 cách dễ dàng đấy chứ, nhưng bạn có muốn ra đâu, thôi cứ ở đấy chơi tiếp vậy.
  10. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào chị,
    Tôi đã từng gặp chị trong topic "Bỗng dưng tôi thành người thứ 3" và tôi đã có ý kiến chia sẻ với chị và tôi rất ngạc nhiên vì cho đến giờ chị vẫn còn trong tình trạng bất hạnh này. Càng ngày chuyện của chị càng rối tung lên khiến chính chúng tôi đọc qua cũng thấy nghẹt thở cho chị, quả thật chị rất đáng thương. Tôi biết chị đủ nhận thức được việc mình làm và đủ tỉnh táo khi tham khảo ý kiến góp ý của mọi người. Chị hiểu mọi việc mình làm là mù quáng, là ngu ngốc nhưng những lúc tỉnh táo nhất chị cũng không biết làm gì để chấm dứt cái gọi là mù quáng ngu ngốc này. Nhưng thực ra có phải chị thực sự muốn chấm dứt nó hay không, không đâu chị ơi, bên ngoài chị kêu khóc khổ sở vậy thôi chứ trong lòng chị còn nhiều vương vấn lắm, và với tình trạng này không ai có thể giúp chị ngoài chính bản thân chị đó. Chị muốn mọi người giúp chị thế nào nữa đây trong khi chính bản thân chị không thể giúp được chính mình. Đã có một số ý kiến rất sâu sắc đáng để chị tham khảo như bài viết của bạn bupbe2003 ấy, chị có đọc chưa, mà bây giờ chị tuyệt vọng đến không muốn sống nữa thì chị còn tâm trí đâu để đọc và hiểu những bài tư vấn trên diễn đàn này. Vấn đề chính vẫn là ở chị mà thôi, chị cũng nên nhớ rằng "Can đảm thể hiện ở chỗ dám sống chứ không phải dám chết" chị à, chết là sự chạy trốn hiện tại, chạy trốn chính mình, nó thể hiện sự bất lực đớn hèn của những người khống dám sống là mình nữa. Chị đã yêu hết mình, sống hết mình, hy sinh hết mình (cả vật chất lẫn tinh thần) cho một người không xứng đáng với TY ấy, và trong trường hợp này sự hy sinh cao quý của chị vô hình chung trở thành cái gọi là sự mù quáng ngu ngốc, thành đề tài đàm tiếu của thiên hạ,...chị xem chị có đáng bị như vậy không chứ. Mà thôi mọi người góp ý cho chị xem ra cũng đã cạn lời rồi, giờ chỉ có hai con đường cho chị lựa chọn : Thứ nhất nếu chị không thể hay không dám chấm dứt sự mù quáng này thì chị cứ chịu đựng và đừng ca thán hay tuyệt vọng gì cả bởi vì chị ý thức rất rõ về nguyên nhân và hậu quả việc mình làm rồi. Thứ hai nếu chị thực sự muốn thoát khỏi địa ngục này thì chị phải tự cứu mình trước đi đã, đừng để sự bi luỵ tình cảm níu kéo tâm trí chị đến mức không thể cứu vãn, vì đến lúc đó e rằng có Khổng Minh sống lại cũng đành bó tay.
    Chúc chị mọi điều an lành!
    Thân mến.

Chia sẻ trang này