1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin hỏi các bác về tác dụng của khí công trong trị bệnh ung thư

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi financiervn, 11/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Bạn TRANTHIENNHAN quí mền,
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin. Vấn đề tôi muốn nói ở đây là nhận thức của con người ta về cùng 1 vấn đề là ko giống nhau. Nếu cứ ca tụng 1 cái gì đó trong khi nó chỉ có mức độ giới hạn nhất định và khả năng có được nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà cuộc sống đời thường khó có thể cho ta được. Nếu người bệnh có cuộc sống hợp lý thì họ đâu có bệnh, nếu người bệnh có nhận thức hợp lý thì họ cũng đâu có vào đây tham khảo... Nói vô phép chứ bạn đề cập đến quá trình bệnh của Ông nội bạn nhưng có vẻ như đề cao khả năng bản thân và đức tin mà phủ nhận hoặc làm mờ đi vai trò của quá trình điều trị. Bạn hay nghiên cứu lại quá trình điều trị của Ông nội bạn với các loại thuốc đã sử dụng, các phương pháp đã điều trị, và các thức Ông nội bạn tiếp thu phương pháp và thuốc điều trị đó... Tôi đã nói rồi tôi ko phủ nhận việc người bệnh có niềm tin và mong muốn được sống là 1 trong những liệu pháp quan trọng nhất để điều trị thành công. Nhưng khi bạn đau đớn suốt ngày, bạn ho suốt ngày... bạn uống thuốc và điều trị mà vẫn ko có chuyển biến gì nhiều, thuốc vào bạn chịu ko nổi và điều trị ko đúng pháp đồ... thì liệu niềm tin có đủ kéo dài quá trình sống. Ban nên biết hầu hết bệnh nhân Ung thư VN khi phát hiện ra đều đã nặng rồi, tối thiểu cũng K độ 2-3 vậy thử hỏi như với K phổi thì thời gian sống được mấy tháng nếu ko được điều trị đúng mức? Nếu họ tự trị bệnh được đã ko có bệnh, nếu có nhiều người có khả năng trị hết bệnh cho người khác thì bệnh viện K TW 1 ngày ko đông đến nỗi chỗ ngồi cũng khó kiếm... Tôi biết trong rèn luyện việc tin tưởng cao độ là yếu tố tiên quyết để tạo ra kỳ tích. Nhưng 1 vài kỳ tích được trả giá băng nhiều sinh mạng liệu có đáng ko? Hay lúc đó lại đổ cho rằng nghiệp lực của họ quá mạnh, niềm tin và khát vọng sống của họ quá yếu,... Tôi biết trong vấn đề này với những người ko tập luyện thì sẽ thấy mâu thuẫn nhưng tôi chỉ muốn khi người ta chưa có đủ khả năng tự bảo vệ thì việc dựa vào ngoại lực để cầu sinh là yếu tố khởi nguồn cho mọi niềm hi vọng, mọi hạnh phúc và mọi điều thiện.
    Chúc bạn luôn vui , khỏe !
  2. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    @Giá rẻ : Mọi điều trị bằng các phương pháp dưỡng sinh chỉ là để hỗ trợ thôi nhé , có thể có người đỡ có người không đỡ , đối với bệnh ung thư giai đoạn cuối thì cũng như người sắp chết đuối , phải bám vào mọi thứ , kể cả cọng rơm cũng không được từ chối .
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    cách lập luận của bạn quá chủ quan và ko có tính logic .
    LOGic quẩn -hổng . nhằm đạt đc góc nhìn chủ quan của mình.
    thêm nữa, ý bác Nhân nói là ng bệnh có niềm tin+ có tâm lành, tâm thiện. 2 yếu tố chính đó , giúp ng thân của bác ấy khỏe mạnh đến hôm nay .
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Tôi thấy bạn đúng đấy, và tôi xin phép trình bày lại cho dễ hiểu, để ai đó vào đọc rồi tự rút ra cho bản thân những điều bổ ích.
    Nếu chúng ta sống tốt, chúng ta đã ko bệnh. Nếu chúng ta phát hiện sớm và chữa trị đúng cách, chúng ta ko phải chết.
    Mọi sự bắt đầu bằng từ NẾU. nhưng mà mọi sự đã xãy ra.
    Với trường hợp này - chỉ riêng trường hợp bệnh hết cách chữa này - thì bây giờ chúng ta phải làm sao đây ?
    Chỉ cho họ thấy bao nhiêu sai lầm của họ, cũng tốt. Nhưng để họ....mang qua kiếp khác để làm lại hay sao ?
    Nếu thầy chữa ko có hy vọng nào, thì bệnh nhân cũng sẽ ko có hy vọng. Vì vậy, tất cả những thầy chữa chân chính đều luôn tin rằng có thể chữa khỏi bệnh, tin ko mù quáng, nhưng niềm tin thật vững chắc và từ bi vị tha. Thầy chữa luôn thấy bệnh nhân như bản thân mình, và họ làm đủ mọi cách để động viên bệnh nhân chiến đấu, dù tới hơi thở cuối cùng.
    Vì sao ?
    Vì bệnh là do nghiệp. Nghiệp ở đây chả phải xa xăm huyền bí gì, mà là do cách sống sai lầm của họ trước đây. Và họ phải trả giá.
    Đau bệnh, chết là cái giá đó.
    Tôi và nhiều anh em nghiên cứu tâm linh khác, đều nhận thấy một cái chung "CHẾT KO PHẢI LÀ HẾT" và cũng thế, bệnh ko hết sau khi chết ! Có rất nhiều tâm linh mang hình thù bệnh hoạn, hay mất những phần thân thể,.. đó là nghiệp mang theo dù là chỉ mang thể vía.
    Nhưng khi họ chết đi rồi, họ ko còn cách nào để thay đổi nghiệp nữa, có chăng chỉ là rất ít tác dụng.
    Việc giúp ng sống trẻ nghiệp bằng cách chiến đấu với bệnh, nhận thức ra nguyên nhân và phát tâm từ, yêu thương mọi ng,..hướng tâm thiện,...đều là cần thiết. Vì nếu họ có chết đi thì cũng nhẹ nhàng hơn là họ làm sai cho tới ngày chót.
    Tôi nói CHẾT là trường hợp xấu nhất. Vì nếu ng bệnh trẻ hết nợ sớm thì họ sẽ hồi phục lại. Đó gọi là phép lạ với ống kính Tây Phương, nhưng với tôi chả có gì là lạ ở đây cả.
    Bạn GRBN rất đúng ở phương diện một ng đang khoẻ mạnh. nhưng Nh đã từng là một ng bệnh triền miên thuở thiếu thời, nên Nh luôn mong cho mọi ng sức khoẻ tốt, và sống tốt, dù là ko còn tia hy vọng nào.
    @Mimosa: Các liệu pháp này chính xác gọi là liệu pháp bổ sung. các nước Tây Phương đang đổ xô nghiên cứu nó đấy !
    Và họ đã áp dụng vào điều trị một cách chính thức đc công nhận. Chỉ có ở VN và các nước Á Đông -cái nôi của nó- thì lại phủ nhận ! Hài hước thật !
  5. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Vậy sau khi chết thì vong linh không còn khả năng tu tập hở bác ?
  6. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Bạn TRANTHIENNHAN mến,
    Nếu trong lời ăn, tiếng nói có gì mạo phạm thì xin bạn thứ lỗi ! Tính tôi nó vậy chứ chẳng có ý tranh hơn thua gì cả.
    Tôi bỏ thời gian viết vào chủ đề Ung thư vì tôi cũng mới đưa Mẹ tôi đi điều trị K phế quản độ 3 đã di căn 2 là phổi thể limpo. Ở viện mới thấy bệnh nhân VN chết chủ yếu là do nghèo và dốt nát. Nhưng người đi 1 mình thì ko nói, nhiều người có cả bầu đoàn thê tử theo mà cứ ngơ ngơ, ngáo ngáo chẳng hiểu gì về nội quy bệnh viện cũng như phương pháp mình/người nhà mình đang dùng điều trị... Chỉ nói vài ý thế để bạn thấy các kiến thức khác họ cũng chẳng có/tự tìm hiểu thì làm sao mà chữa cho khỏi bệnh được. Chẳng qua tôi thấy có vài người vô tình hoặc cố ý viết bài có nội dung điều hướng suy nghĩ của người khác như thể với khí công hít vài hơi rồi khỏi hết các bệnh/nhờ cao nhân trị cho rồi hết,... nên muốn nói cho rõ để nếu ai thực sự có người nhà/bản thân bị bệnh thấy được thì tự xét lại kiến thức và tự tìm hiểu thêm mà chữa trị kẻo chết oan.
    Tôi cũng có đọc nhiều thông tin về cách chữa trị dạng này, kể cả thông tin về cụ Nguyễn Đức Cần ( cụ trưởng Cần) và nhiều người khác nhưng tôi ko bao giờ có ý nghĩ phủ nhận vai trò và đóng góp công đức của những người đó với cộng đồng. Tuy nhiên chữa trị theo dạng này ko phải ai cũng có đủ năng lực làm được và ko phải ai cũng còn thời gian để làm theo cách này. Vậy nếu ko điều trị cho ổn định trước mà lại cứ hít hà e rằng mang hoạ vào thân. Tạo ra ảo giác cho người khác cũng là 1 tội dù cố ý hay vô tình hay có ý tốt nhưng tính toán ko hết khả năng mà gây ra,...
    Nói cho chính xác thì ngay cả với Hoá trị liệu là phương pháp hay nhất trong trị Ung thư cũng ko phải bệnh nào cũng có thể trị được mà có bệnh chỉ giúp kiềm chế thôi,...
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Tốt nhất là còn sống mà làm việc tốt bác ạ. Chứ nằm một chỗ rồi thì việc tốt nhất có thể làm là nuôi bọn giun dế và làm phân bón cho cây thôi.
    Sống sao thì chết vậy, và cái tâm lúc sống thế nào thì lúc chết về với cảnh đó ( tướng tuỳ tâm sinh ). Lúc sống tâm ta luôn hướng thiện, thì sau khi chết nó cũng theo thiện cảnh mà nương tựa, trôi theo những dòng nghiệp thiện dễ hỗ trợ cho các tâm thiện khác, đó là công đức mà những thân trung ấm có thể làm.
    Còn sống mà nuôi tâm thù hận, ác độc, hưởng thụ và ích kỹ thì khi chết cái xác ở lại còn cái tâm đầy xấu kia cũng sẽ theo cảnh ác và nghiệp ác, để rồi cũng sẽ làm chuyện ác hay xúi ng còn sống làm ác.
    Có ng chết ko toàn thây, hay chết bệnh, chết bất đắc kỳ tử,...thì thể vía (hay thân trung ấm) của họ cũng mang những hình dạng kỳ quái, vì tâm của họ cũng ko an định, nghiệp của họ cũng ko lành. Họ cũng ko thể siêu thoát. Đó là cái mà ta gọi là MA.
    Thật lạ là nhiều ng cứ xưng là Phật Tử mà vẫn quan niệm "chết là hết !", hay quan niệm "cả đời làm việc ác, chết niệm Phật vãn sanh!". Cái suy nghĩ ấy vi phạm luật nhân quả quá sức !
    Sống mà ko làm gì tốt, chết còn làm đc gì nữa ?
    Sống mà ko lo tu tập, chết rồi làm sao tu ?
    Khi ai đó thiền định, ng đó sẽ thấy thân này và hơi thở này vô cùng quan trọng. Tuy giây phút nào cũng tự nhắc mình rằng thân này là tạm bợ, hơi thở là vô thường, ngày kia nó ngưng thân rồi cũng rã,...Nhưng có tập thiền mới hiểu rằng còn thân là còn cơ hội tu và thăng tiến. Khi thiền mà thấy mất thân thì mới biết ....sợ !
    Các tâm linh (còn gọi là ma) rất cần thân thể để thoả mãn những điều mong muốn. Một số tâm linh thiện cũng rất cần thân thể để làm thiện, họ theo giúp những thiện nguyện để "ké" tí công đức. Nhưng hỡi ơi, công của họ nhiều nhưng cái phước thu đc chã có bao nhiêu. Vì ng làm thiện chính là cái thân của chúng ta chứ ko phải là họ !
    Nhiều khi mình lấy làm ngạc nhiên, tại sao rất nhiều ng chẳng hề biết chăm sóc cái thân của họ. Đó là ngôi nhà, ngôi chùa thật (nơi Phật Tánh nương tựa) vậy mà họ ko hề biết quý trọng, Có chăng là nhuộm tóc xanh tóc đỏ, móng giả hay hột xòang, còn cái sức khoẻ quý báu thì ko biết giữ gìn. Ăn chơi thâu đêm, hoan lạc, hút thuốc, rựu,...
    Để rồi bệnh đến như một lời nhắc nhở cảnh tỉnh thì họ lại than...Trời sao ko thương con !
    Bệnh là một cơ hội tốt để nhìn lại mình.
    Bs Đỗ Hồng Ngọc nhờ cơn đột quỵ mà nghiên cứu và hiểu kinh Phật, nhờ đó ông viết thêm đc rất nhiều tác phẩm rất hay như "Gươm Báu trao tay" "nghĩ từ trái tim",...
    Ung thư cũng là cơ hội tốt để nhìn lại mình, hối hận và cứu vãn.
    Ngoài các phương pháp chữa trị của thời đại. Tôi thiết nghĩ họ nên dành thời gian cho những điều có giá trị khác. Vì thời gian bây giờ là cái quý nhất mà họ còn có.
  8. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Lúc nào bác Nhân có thể giảng cho đôi điều về phóng sinh thế nào cho đúng cách , tôi thấy làm việc thiện tiện lợi nhất là phóng sinh , còn đi làm từ thiện thì không phải lúc nào mình cũng có thể chủ động về thời gian .
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    hì, Nh đâu phải Tăng đâu mà giảng cái này cái kia, nhất là về khía cạnh Phật Giáo. Hãy để cách Thầy có trí tuệ hơn nói về điều này chính xác hơn.
    Nh có thể nói lại những gì đã đc nghe từ Thầy của Nh về phóng sinh.
    Trước tiên, phóng sanh là trả lại tự do và mạng sống cho chúng sanh. Phóng sanh rất tốt nếu như bạn thấy ai đó định giết thịt một con thú, đặc biệt là thú hiếm, bạn đến ngã giá và mua nó còn sống, sau đó bạn tìm về nơi nào nó sống an toàn và thả nó, mong cầu cho nó sự an toàn. Lúc đó bạn làm đc 3 điều tốt: giúp con vật có tự do và mạng sống, giúp cho người kia ko phạm tội sát sanh, và giúp cho chính bạn có tâm từ.
    Tuy nhiên ko phải lúc nào cũng tốt. Có nhiều ng lợi dụng chuyện phóng sanh để trở thành một nghề. Họ giăng bẫy bắt chim và đứng bán ở cổng các đền chùa. Những PTử đến chùa cầu nguyện và làm chuyện phóng sanh như một việc thiện (để cầu xin điều gì đó). Chim thả ra cũng ko còn sức bay đâu xa, và đến chiều ng bắt chim lại bắt nó lần nữa để bán vào hôm sau. Tôi từng đi núi Sam và chứng kiến ng ta thả chim, để rồi tôi đi lượm xác chim chết bên đường, nó ko còn đủ sức bay và chết dù đc thả. Cũng vậy, cứ đến 23 tháng Chạp ng ta lại đua nhau mua cá chép thả để cầu...tài. Tôi cũng chứng kiến những ng lợi dụng chuyện ấy, họ để cá ngoài bờ sông, khách tới mua và thả mà ko biết đang thả trong vòng cái lưới gài sẵn bên bờ sông. Kết quả là cá đó cũng bị bắt lại và thả nhiều lần cho tới khi ko còn sức bơi, lúc đó nó trở thành món cá chép nưóng cúng ông Táo !
    Ng ta cứ nghĩ là đang làm việc thiện, nhưng họ ko ngờ chính họ đang làm chuyện ác ! Vì họ cần phóng sanh nên chim cá mới bị bắt và chết, thì có khác gì họ ra tay giết chúng. Vậy mà cứ hả hê rằng họ đã làm tốt lắm rồi, đi khoe, rồi ko ngại làm thêm chuyện ác khác (vì nghĩ có phước phóng sanh thì thần thánh bảo kê cho). Họ đã làm 3 điều ác mà ko hay: gián tiếp bắt giết chúng sanh, tạo điều kiện cho ng khác bắt giết chúng sanh, bản ngã ngày càng sâu dày vì cứ nghĩ mình có phước. Tôi từng nghe một bà nọ kể ''tui vừa mới phóng sanh 500k tiền mua chim, tức là 100 con...'' với giọng rất hớn hở.
    Chúng ta có thể tập phóng sanh mỗi ngày mà ko cần phải mua chim cá gì nữa. Bằng cách luôn cẩn thận trong từng bước đi hay hành động, chúng ta đã tránh đc biết bao sự sát sanh vô ý thức. hãy hình dung có 1 con kiến bò qua màn hình của bạn, bạn sẽ làm gì ? trước khi bạn kịp suy nghĩ, bạn đã đưa tay tới giết nó mà ko biết nó có lỗi gì ! Ngừng lại kịp lúc trước khi ngón tay bạn đè bẹp nó, trong giây phút ngắn ngủi ấy, bạn vừa chuyển hoá một bước rất dài. Bạn sẽ nhận ra là con kiến với bạn ko thù hận gì, nó có cuộc sống riêng của nó và chúng ta phải tôn trọng ko phải vì chúng ta sợ tội, mà vì chúng ta ko muốn gây ra bất cứ đau khổ nào nữa. Nếu bạn tiết kiệm bột giặt hay xà bông tắm, bạn đã cứu biết bao nhiêu con cá trong những dòng sông đen ngòm. Nếu bạn bảo vệ chỉ 1 cây thôi, bạn đã cứu biết bao con vật sống nhờ vào cây ấy. Đó chẳng phải là phóng sanh hay sao ?
    Hơn nữa, bạn phải phóng sanh cho CHÍNH BẠN ! Có ai thấy bản thân đang bị cột ? Vậy mà ai cũng cần sự tự do, như cần hơi thở. Vậy mà thật sự rất rất ít ai đc tự do.
    Và phải phóng sanh cho những ng thân quanh bạn nữa, chính bạn và họ đang cột lẫn nhau. Hãy để cho chính bạn và họ thoát khỏi những ràng buộc ấy. Hãy cùng nhau thoát khỏi sự ràng buộc của ác nghiệp và ác duyên.
    Cuối cùng, hãy phóng sanh cho...Phật nữa ! Chính Phật cũng cần phải phóng sanh. Bạn bắt ông ta phải ngồi trên bệ, để bạn quỳ lạy sì sụp, tra tấn mũi ông ta bằng nhang khói, tra tấn tai ông ta bằng những lời cầu xin ác đến đáng sợ. Chỉ là đùa một chút, nhưng thật sự là khi bạn vẫn còn bị khổ, vẫn còn ràng buộc bởi ác nghiệp thì các vị Phật hay Bồ tát vẫn chưa đc tự
    do, vì chúng sanh bệnh nên BồTát bệnh.
    Đó là những gì Thầy tôi đã nói, tôi chỉ nói lại cho bác. Tôi mong mọi ng hãy cố gắng thiền định và tu tập từng phút giây, để làm mọi chuyện cho thật đúng và hiệu quả nhất.
    Việc thiện hay việc tốt rất khó làm chứ không bao giờ dễ làm đâu !!!
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nh thấy anh Charkra có một loạt những bài viết về kinh nghiệm chữa bệnh ung thư rất thật, đc viết trên blog của anh ta. Ai quan tâm thì vào xem nhé:
    www.coivohinh.net
    http://www.coivohinh.net/2009/10/bat-au-mot-cau-chuyen.html

Chia sẻ trang này