1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi con đường....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi babymiumiu, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi con đường....

    Chắc hẳn mọi người còn nhớ bộ phim "Tây Du Ký" được mở đầu bằng bài hát nào!
    Yeah, đó là bài "Xin hỏi con đường"!
    Đường đến Tây Trúc xa xôi, muôn vàn gian khó nhưng 4 thày trò Đường Tăng vẫn vượt qua. Nhưng họ là thần thánh!
    Còn tôi, các bạn?
    Chúng ta ... không là thần thánh và những lỗi lầm là khó có thể tránh khỏi.

    Tôi đã thấy "ai đó", tự hỏi: đến khi nào ta tìm lại được chính mình? Và tôi cũng tự hỏi như thế!!
    Có khi nào bạn nghĩ bạn đã "đánh mất bản thân" không?
    Và con đường....dẫu biết mọi con đường luôn không bằng phẳng, bạn sẽ chọn như thế nào để gặp ít khúc khuỷu nhất?

    Và con đường tôi muốn các bạn chỉ cho tôi, đó là làm sao lấy lại mình...làm sao để mình không lặp lại những hành động sai lầm nữa?
    Đôi lúc thật khó khăn quá, vì sự đam mê nó như một liều thuốc phiện, đã sử dụng rồi....biết dứt sao đây!

    Chỉ cho tôi, và bạn, nếu muốn tìm một con đường đúng đắn, muốn được ai đó chỉ giúp cho, hãy tâm sự và chúng ta cùng nhau tìm giải pháp!

    (còn tiếp)
  2. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    bạn có biết ngày này năm sau bạn đang làm gì?? bạn có biết trc'' con đường bạn đang đi hiện nay lắm chông gai thử thách để mà tránh ko?? thực ra chúng ta đi đến đâu, con đường đc hình thành đến đó chứ ko có những con đường đang tồn tại. bạn đi và chính bạn tạo ra nó. nếu bạn biết trc'' những gì bạn muốn và có thể xảy ra, để rồi có một sự lựa chọn thì trong chúng ta, sống chẳng để làm gì.
    ko có gì tốt hoặc xấu, sự suy nghĩ đã tạo ra như vậy. ngay cả khi tôi và bạn đứng cùng 1 chỗ thì góc nhìn của tôi và bạn cũng khác nhau. đừng than vãn và oán trách làm gì, điều đó khiến chúng ta cảm thấy tồi tệ hơn, và sinh ra nhu cầu cần lựa chọn mà thực sự nó ko tồn tại. lựa chọn mà ko đc phát sinh ra hoài nghi, ân hận nuối tiếc và tự dằn vặt, đừng tự làm khổ mình như thế. bạn cần biết rằng bạn phải đi còn hơn là loanh quanh 1 chỗ mà ko tiến thêm đc bước nào.
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Đã có một câu chuyện rất hay về"lòng tin" trong chủ đề "những bài học giản dị",lòng tin đó là một khái niệm rất mơ hồ,chẳng ai có thể sống mà ko có lòng tin,ít nhất chúng ta cũng phải tin tưởng vào một điều gì đó.Trong cuộc đời 1 con người có rất nhiều con đường,điều tất nhiên là ko thể đi hết những con đường đó,thậm chí chẳng thể đi 2 con đường,phải có lòng tin về con đường mà chúng ta chọn,đôi khi ta đi hết con đường đó[ko phải là lúc chết] mới thấy lòng tin có phụ ta hay ko?
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    tôi bất chợt nhớ đến một bài hát có câu
    * con đưòng ta đã qua, con đường ta sẽ qua......*
    chẳng ai có thể biết truớc đuợc con đưòng mình sắp đi qua nó sẽ ra sao, nó sẽ lắm chông gai hay bằng phẳng cả phải ko bạn,đi qua con đường đó sẽ vất vả gian nan ra sao? đó cũng giống như cuộc sống vậy chẳng ai có thể biết đuợc chuyện gi` sẽ xảy ra cả? xin hỏi con đuơng?xin hỏi cuộc sống? ai có thể trả lời đưọc cho ta điều gi` sẽ xảy ra?hàng ngàn câu hỏi đặt ra nhưng hãy tự tin hơn và buớc tiếp trên con đuờng......
  5. mayngandam

    mayngandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi tôi nghĩ tôi đã ?ođánh mất bản thân?. Đó là khi ?orượu vào lời ra?, khi đó rượu là tôi. Đó là khi ?ogiận quá mất khôn?, khi đó giận là tôi. Đó là khi ?otham thì thâm?, khi đó tham là tôi. Những lúc như vậy thì tôi chẳng còn là tôi nữa, mà tôi là những cơn say sưa, giận dữ, tham lam đó.
    Làm sao lấy lại mình, làm sao để mình không lặp lại những hành động sai lầm như thế nữa? Đó là đừng để bị tham lam giận dữ hay quá chén nó chi phối mình.
  6. cedarvn

    cedarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Con đường của mỗi người bước đi là tuỳ thuộc vào họ, điều đó thì ai cũng biết. Bạn đã từng bước đi trên con đường rộng rãi hay chật chội, chân bạn đã thật vội vã hay rất thong dong ? đừng quan tâm tới những bước chân đã đặt xuống rồi mà nên nhìn về phía trước và có thể thì hãy nhìn sang hai bên. Chỉ có điều bạn nên an lòng mà bước đi đúng con đường của bạn chứ đừng bao giờ nghĩ con đường của ai đó thênh thang hơn con đường của bạn. Bạn sẽ thấy, có những đoạn đường thật ngắn bỡi bạn bước trên nó với một niềm đam mê, có đoạn đường thôi thúc bạn bới nó sẽ đưa bạn đến bờ bến mong chờ, có đoạn đường dài lê thê, âm u ảm đạm bỡi nó đe doạ đưa bạn đến một sự khổ đau. Có khi bạn hân hoan bước trên đoạn đường mà nó sẽ đưa bạn đến với niềm bất hạnh mà bạn cứ ngỡ bạn đang đi đến chốn yên vui. Hãy cẩn thận bước, mạnh mẽ, tự tin và đam mê chỉ có điều hãy mở mắt ra mà đi.
  7. ongdoxunghe

    ongdoxunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    có một nhà văn nga nổi tiéng đã nói như thé này :''''...những con đuờng sinh ra do con nguời ta đi nhiều mà thành (hi tui chỉ nhớ mang máng như vậy thôi
    với cuộc đời mỗi người cũng vậy cuộc đời con người như một con đường dài vô tận chả bao giờ ta có thể đi đến tận cuối cùng
    Với mỗi nguời con đuờng mà họ đi rất khác nhau ....có người là một con đưòng bằng phẳng nhưng có nguời con đuờng thật gập ghềnh và đầy thử thách
    với những ai kiên trì và dũng cảm con đuờng đó sẽ đưa họ tới vinh quang và hạnh phúc
    VÀ NIỀM HẠNH PHÚC LỚN LAO NHẤT LÀ KHI BẠN TÌM DUỢC MỘT NGUỜI ĐỒNG HÀNH SẼ CÙNG BẠN SE CHIA NHỮNG GIAN KHỔ HAY VUI SUỚNG TRÊN CON ĐUÒNG BẠN ĐÃ CHỌN

  8. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ----
    Đừng sùng bái thần thánh kiểu như Bật Mã Ôn! Chúng ta không là thần thánh, là con người lvới các trạng thái hỷ, hộ, ái, ố, tham, sân, si...không thể tránh khỏi sai lầm, "Nhân vô thập toàn" mà. Nhưng thần thánh cũng đâu đã là hoàn thiện. Tất cả do con người qua lao động sản xuất, đấu tranh với thiên nhiên, hoặc lạc quan yêu đời hoặc bất lực, cảm thấy mình nhỏ bé trước sức mạnh bí ẩn của thiên nhiên nên đã sáng tạo ra, thần thánh hoá sự việc mà thôi!!!
    Và:..."Và con đường....dẫu biết mọi con đường luôn không bằng phẳng, bạn sẽ chọn như thế nào để gặp ít khúc khuỷu nhất?
    Và con đường tôi muốn các bạn chỉ cho tôi, đó là làm sao lấy lại mình...làm sao để mình không lặp lại những hành động sai lầm nữa?
    Đôi lúc thật khó khăn quá, vì sự đam mê nó như một liều thuốc phiện, đã sử dụng rồi....biết dứt sao đây
    !""...
    Biết mọi con đường đều gian nan, vất vả nhưng làm sao biết được nó vất vả như thế nào khi tất cả là phía trước, không thể đặt lên bàn, vẽ rồng rắn và ngồi phân vân, lựa chọn. Hãy đánh giá tổng quát rồi kiểm tra lại mình. Đặt chân xuống và, bước...
    Tự tin đi!
    Con người sở dĩ tồn tại, vượt qua những thử thách, những trở ngại, khó khăn mà thiên nhiên luôn rình rập sẵn sàng giáng xuống đầu loài người bất hạnh đó là do con người đã được tạo hoá ban cho cái Tư duy, biết đúc rút kinh nghiệm...để vượt qua tất cả, biết lao động để tồn tại. Vậy, sai lầm của bạn là cái gì? Nào có ai biết được đâu! Đòi hỏi bạn phải biết rút kinh nghiệm qua những lần vấp ngã để tiến lên phía trước. Bằng ý chí và sức mạnh của bản thân, đừng hy vọng viển vông vào việc bạn sẽ đi con đường này ít chông gai, trắc trở hơn con đường khác. "Mọi con đường đều dẫn đến Roma", vậy đó, hãy xác định đích đến roc ràng là "Roma" đi để mà phấn đấu!
    ..."Đôi lúc thật khó khăn quá, vì sự đam mê nó như một liều thuốc phiện, đã sử dụng rồi....biết dứt sao đây!""... Đừng hát theo giai điệu buồn này "Lỡ yêu rồi em biết làm sao đây". Khó khăn có thể cùng ập đến. Nếu không có niềm tin, hãy bỏ cuộc ngay đi. Đừng "lửng lơ con cá lội". Vượt qua khó khăn rồi mới thấy sướng!
    Xin đừng mổ xẻ, đau em lắm!
    a4u
  9. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    @Lovely-blue-star: Cảm ơn bạn đã chỉ cho tôi thấy trên bầu trời kia, có ngôi sao hy vọng. Và tôi đã nhúc nhích đi tiếp rồi, không loanh quanh nữa, bởi nếu biết trước tất cả, tôi đã là nhà tiên tri rồi!
    @_godfather_: Bạn nhắc tôi về niềm tin vào con đường đã chọn. Thật vậy có những lúc tôi rất tiêu cực....và đúng là không thể đi 2 con đường cùng lúc được. Mong rằng niềm tin không phụ tôi! (Cho tôi đường link đến câu chuyện đó đi bạn)
    @andythao24:
    Câu hát đó thế này:
    ...Đường ta đã qua chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua nào ai biết tới...
    Vậy nên cứ bước tiếp trên con đường...
    Xin cảm ơn lời động viên!
    @mayngandam: Cái điều khó là phải biết control bản thân - cẩn thận trong mỗi bước đi với bước chân mạnh mẽ và tự tin....biết bao dung và tha thứ. Vâng, tôi sẽ chỉ nên look ahead - và khi look beside, tôi sẽ có những người bạn, như bạn vậy! Nice thanks!
    @ongdoxunghe: Lối mà người ta đi mãi thì thành đường thôi, tức là con đường tôi đi đã hoặc sẽ có người lựa chọn à? Mong có được người đồng cam cộng khổ. Đấy cũng là mong muốn của tôi và cũng là lời chúc dành cho bạn!
    @a4u: Tôi đã bị "sốc" khi đọc bài của bạn. Tương lai = Rome ở phía trước...Quả thật là tôi đã đau đớn khi phẫu thuật những xúc cảm của mình...Chân thành cảm ơn bạn!
    @ALL of YOU: Cảm ơn các bạn đã phản hồi, đã chân thành góp ý...Những lời của các bạn là sự động viên giúp tôi phần nào có thêm ít nhiều niềm tin, nghị lực "chiến đấu" tiếp tục với những "trở ngại" trên con đường tôi đi. (Đừng nghĩ tôi đao to búa lớn)
    Tặng các bạn 1 lần vote cho tinh thần tương hỗ, có công bằng cho mỗi tác động của lời bạn nói đối với tinh thần của tôi đấy!
    Được babymiumiu sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 04/11/2004
  10. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Babymiumiu dễ thương ghê gớm,.dễ thương như cái nick của bạn vậy...Mình khen thiệt đó nha...!!!!
    Con đường ta đi,con đường ta chọn??? Ai lại không thắc mắc chứ??Nhưng biết làm sao,khi cuộc sống có khi nào trải ra trước mắt ta tấm bản đồ để ta biết ta đang đi đúng hay sai...?? Tất cả đều phụ thuộc vào bản thân ta,ta tin tưởng vào quyết định của mình,hay phân vân mãi về số phận của mình...ta đi thẳng hay đi vòng,hay mãi mãi cứ dậm chân tại chỗ...?? Chẳng ai biết được,khi chính ta không tin tưởng vào con đường của mình....
    Có người bạn kể với tôi câu chuyện của bạn ấy và hòn đá..đó là một câu chuyện trong một lần tranh luận về số phận ... nhưng biết đâu mỗi người chúng ta lại nhìn thấy theo một góc cạnh khác nhau,lại lĩnh hội những điều khác nhau từ một câu chuyện...
    Ngày xưa,mọi câu chuyện đều bắt đầu như thế này thì phải ,khi Chúa tạo dựng trái đất,công việc đầu tiên là tạo ra đất,nước và mọi thứ...kế đến là sắp xếp chúng theo một thứ tự nhất định...dĩ nhiên,suối chảy bên cạnh núi,sông lại đổ ra biển,cây cối loại ở dưới nước,loại ở trên cạn...nhưng có những vật mà bởi vì nhỏ bé,luôn tự ti với chính mình và xung quanh,như hòn đá,hòn đá thì ở khắp nơi,chỗ nào cũng thấy,và dường như không có một quy luật nào giành cho nó cả....Mỗi thứ có một nhiệm vụ riêng mà Chúa giao riêng cho,và mọi thứ đều cố gắng hết mình để hoàn thành cái chu trình,cái công việc mà Chúa giao cho ấy,đó là bổn phận mà chúng tự thấy phải dốc hết sức để làm...
    Nhưng cái anh đá nhỏ bé của chúng ta ấy,vốn đã tự ti về bản thân rồi,nó tự nghĩ rằng : " Chúa trời thật bất công,ngài sắp xếp mọi thứ,còn đá sỏi như mình thì quăng cả nắm,...lại còn giao cho cái công việc quái gở là lăn nữa chứ,cứ ngồi im đến một lúc nào bảo lăn thì lăn,thật chẳng ra làm sao..." Thế rồi nó cứ suy nghĩ mãi...tại sao mình lại là sỏi đá,tại sao mình lại nằm ở trên ngọn đồi hoang vu này mà không phải bên dòng suối mộng mơ kia,hay là dưới biển cả,để được anh Trai giúp hoá thành Ngọc...
    Cứ để mặc dòng đời trôi như thế,nó mặc kệ mọi sự vật chung quanh,chỉ ngồi một chỗ mà suy tư về mình,tại sao thế này,tại sao thế kia...thế rồi,cái ngày mà Chúa dặn nó phải lăn ấy cũng đến...Hôm đó,gió lao ầm ầm khắp nơi,làm cây cối dạt ra,làm khắp nơi hỗn loạn...những viên đá khác chung quanh nó reo lên mừng rỡ vì đã đến lúc làm công việc mà Chúa giao cho,chúng cố nghiêng mình hết cỡ,rồi lợi dụng lúc gió đi qua và lăn xuống đồi,lăn thật nhiệt tình và vui sướng,chúng hò reo với cái âm sắc của riêng mình,tạo nên những tiếng ầm ầm làm rung động cả ngọn đồi...Riêng hòn đá ấy,nó lưỡng lự,và không làm theo những gì được dặn,nó nghiêng mình sang bên khác và lợi dụng sức gió để lăn về phía khác,lăn thật từ từ và nặng nhọc,bởi nó vẫn lưỡng lự,vẫn phân vân và vẫn suy nghĩ...thế rồi...
    Ngày hôm sau,người ta ngạc nhiên làm sao khi thấy cái hố lớn trước kia do một cái hồ cạn tạo ra đã được lấp bằng chỉ sau một đợt gió lớn,thì ra những hòn đá nằm rải rác trên đồi đã lăn xuống và lấp nó đi...những hòn đá ấy vui sướng vì đã làm công việc được giao hết sức mình,và đã hiểu ý của Chúa khi bảo chúng lăn như vậy...giờ chúng không còn nằm một cách vô ích trên đồi lạnh nữa,mà đã hoà vào đất,giúp cho con người đi lại dễ dàng...
    Nhưng,còn hòn đá kia thì sao,nó bị kẹt trong một cái khe lớn do đã không làm theo lời dặn,mà nó vẫn cứ tiếp tục dằn vặt và suy tư,tại sao và tại sao...những câu hỏi mãi mãi không có lời giải,và nó chẳng khi nào nguôi,chẳng những không làm được việc gì có ích mà còn không được thanh thản,siêu thoát..

    Các bạn thấy câu chuyện này thế nào?? Bản thân tôi vốn không hiểu biết lắm...nhưng nếu ta cứ toàn tâm toàn ý làm những việc ta đã định sẵn,thì cho dù không đạt kết quả ta mong đợi,cũng sẽ đạt được một cái khác mà ta không lường trước được...
    Người bạn của tôi lại còn một câu chuyện khác,thực ra,là một câu hỏi khác... Nếu bạn là hòn đá,và bạn phải lăn theo một chu trình định sẵn,cái chu trình ấy,bắt bạn phải làm rớt cánh hoa mai,mà bạn không hề biết...vậy bạn sẽ không suy nghĩ gì ư?? Liệu bạn có phân vân không,có hối hận không,có đặt ra câu hỏi tại sao không??
    Thế,thì tôi biết trả lời ra sao đây...cuối cùng,chúng ta vẫn cứ suy tư,vẫn cứ đặt ra câu hỏi tại sao,vẫn cứ....
    Bởi một lẽ đơn giản...chúng ta là con người !!!

Chia sẻ trang này