1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi con đường....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi babymiumiu, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mayngandam

    mayngandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điều khiển bản thân là điều khó khăn nên tôi dùng cách khác để không bị đánh mất bản thân
  2. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn đã dùng cách nào....Chỉ cho mình đi....
  3. lemonic

    lemonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "Tôi thích chia sẻ nỗi lung linh đang ngắn dần của một cây nến. Tôi không chịu được niềm kiêu hãnh vì sự vẹn nguyên của cây đèn cầy không có lửa"...
    Nến hay đèn cầy, đơn giản là chỉ dùng để thắp sáng. Kiếp của cây nến rất ngắn. Vì thế, khi được đốt lên nó cố gắng toả sáng hết mình.
    Cuộc sống của con người vốn ngắn ngủi. Vì vậy, nếu như khi còn có thể ta lại không sống hết mình, không cống hiến hết mình và không sống đúng với trách nhiệm của mình thì cuộc sống của ta trở nên vô nghĩa. Ánh sáng nến lung linh - một cuộc sống đẹp và ý nghĩa. Cây nến cháy hết mình cho tới cuối sợi bấc. Nó ngừng trao đổi chất trong niềm kiêu hãnh của một kẻ đã cống hiến hết mình cho cuộc đời!
    Một cây đèn cầy không có lửa - Cuộc sống vô nghĩa quá! Nhưng nó không ý thức được mà lại đi kiêu hãnh về sự nguyên vẹn đó của mình - Nó đã đánh mất giá trị của bản thân nó. Đáng thương thay!
    Còn chúng ta, mỗi chúng ta nghĩ gì về cuộc sống hiện tại của mình?
  4. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nào, muốn hỏi đường nào, đi đâu?
    ...Đường Trường Sơn, bát ngát rừng cây hay đường Quốc lộ....Dù đường sông, trên không hay là đường bộ, vẫn chỉ thấy quê hương ta - tươi đẹp vô cùng...

  5. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tôi mải mê bước đi mà không biết cái gì đang đợi mình phía trước. Tôi bước đi trong sợ hãi đớn đau, bước đi trong niềm hạnh phúc, và cả trong nỗi cô đơn. Nhưng mỗi bước đường tôi đã đi qua đều để lại dấu ấn. Mỗi lần quay đầu lại là một lần tôi hối tiếc, hối tiếc để rồi bước chân vững chắc hơn
    Con đường tôi sẽ phải đi là rất dài nhưng tôi sẽ bước đi từng bước, từng bước một
  6. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã kể câu chuyện về hòn đá! Quả đúng là con đường ta đi....
    Và bạn có tin rằng nếu ta cứ toàn tâm toàn ý làm những việc ta đã định sẵn,thì cho dù không đạt kết quả ta mong đợi,cũng sẽ đạt được một cái khác mà ta không lường trước được???
    đi trên con đường trước mặt, cứ có đường là ta đi, phải vậy không bạn?
  7. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn bắt đầu rất tự nhiên nhưng cũng hù tôi một chút đấy! Bạn vui tính và hẳn là người rất lạc quan! Ước gì tôi có được niềm lạc quan đó nhỉ
  8. mayngandam

    mayngandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên tôi đã tìm mọi cách để điều khiển làm sao cho tham lam giận dữ nó không chi phối mình, tức là cố gắng để không bị mất bản thân trong những cơn tham lam giận dữ đó. Khi thì tôi tìm cách đè nén nó lại như nín nhịn. Khi thì tôi nghĩ rằng tham lam giận dữ đó chỉ hại bản thân nên nghĩ tội gì mà tham lam giận dữ nữa. Khi thì tôi giải tỏa cơn tham lam giận dữ bằng cách chạy đi chơi cho quên nó đi. Nhưng các cách điều khiển đè nén, an ủi, trốn tránh này chẳng giúp ích gì.
    Rồi đến một hôm tôi ngồi nghĩ đến một việc bực mình đã xảy ra với tôi hôm trước thì tôi bỗng nhiên cảm thấy cơn tức giận đang dâng trào. Tôi cảm thấy nghèn nghẹn tưng tức trong ngực đang đến trong người. Thế là tôi khám phá ra là cơn tức giận nó đang đến với tôi khi tôi quan sát nó. Khi tôi thấy nó thì nó dần dần lủi mất. Nó như là kẻ ăn trộm lẻn đến khi mình không thấy nó và nó len lén đi khi mình thấy nó. Đó là cách rất hay để không bị giận dữ tham lam nó chi phối mình tức là cách không bị đánh mất bản thân mà không cần điều khiển. Nhưng gần đây tôi thấy là cách này chỉ là cách đuổi trộm khi đã có kẻ trộm đang chui vào nhà mà không đề phòng được kẻ trộm đang rình rập. Muốn phòng trước cần phải đi tìm hang ổ của nó ở đâu mới được.
    Thế còn bạn, bạn bảo điều khó là biết điều khiển bản thân. Vậy bạn đã dùng cách nào.
  9. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn bạn - Những điều bình thường, đơn giản như vầy mà nhiều khi cũng mấy ai nhận ra: mỗi bước chân là một dấu ấn, mỗi bước tiếp phải vững vàng hơn và con đường phía trước còn trải rất dài!
    Thân mến gửi bạn 4* nhé, mong tiếp tục được chia sẻ!
  10. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện - một quan điểm sống, có nhiều điểm tương đồng và nhiều tầng ý nghĩa.
    Quả thật cuộc sống - dù có đạt "hai năm mươi" thì cũng vẫn chưa bằng nổi "gang tay"! Hãy biết sống "hết mình" với ý nghĩa tích cực của từ này, phải vậy không bạn!
    "Thà một phút huy hoàng rồi phụt tắt
    Còn hơn le lói suốt trăm năm"

Chia sẻ trang này