1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi về Jazz Festival tại Hà Nội?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi kid_t9, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tôi mua 2 vé đi xem ngày thứ 2 và thứ 4, bac lonely giàu nhỉ, hay mình cùng đi cho vui ?
  2. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Oh tưởng bác YoutaMoutechi ở HN, vừa kể chuyện L''Espace xong ... còn Lonelymanus ở TP HCM cơ mà. Thế mà không biết để rủ đi cho đẹp đội hình, bọn này đi 5 đứa có mỗi một thằng con trai thôi . Ah nhưng xem mỗi buổi đêm 30/11 này thôi.
  3. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, đọc không kỹ, tiếc thật
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn 6hsangHn đã trả lời YoutaMoutechi giúp tôi :)
    Buổi diễn thứ 2. Hôm nay có lẽ tôi đến NV hơi sớm, trốn bù khú, 7:30PM bước vào trong phòng hòa nhạc và nhận thấy mình là người khán giả đầu tiên, ngoài 2 nhân viên chỉnh âm thanh của NV. Cũng buồn cười khi tôi vừa bước vào thì họ rất ngạc nhiên : "đêm mới diễn mà giờ này anh tới sớm vậy, đi uống cafe lát vòng lại còn sớm chán" :) Thôi thì cũng kiếm chuyện trò chuyện với họ cho đỡ "lạnh", về NV xưa, NV nay, về ban nhạc Ginman De Luxe hôm qua ... Biết thêm một chi tiết thú vị nữa, hôm qua tôi thấy tay DJ Anders Brixen hay dí mặt xuống máy chỉnh và nghĩ anh ta thổi cái gì đấy (tạo hiệu ứng gió .v.v..), hôm nay tay chỉnh âm thanh của NV ngồi sát sân khấu mới cho biết là anh chàng DJ hôm qua "cung cấp nước" vào đĩa, và cả 3 chúng tôi chẳng biết có tác dụng gì ? Sắp tới Ginman De Luxe sẽ ra Hn, bạn nào đi xem để ý thử nhé. Tán chuyện một lát thì Francois Lindermann ***tet bước vào và chuẩn bị nhạc cụ. Việc sắp xếp nhạc cụ hôm nay có vẻ hợp lý hơn hôm qua khi bộ trống không còn bị khuất. Khán giả lác đác vào, một vài khán giả đã thấy hôm qua, hôm nay cũng có mặt, trong đó có một vài cặp vợ chồng .... Số lượng khán giả hôm nay vắng hơn buổi đầu tiên, vẫn còn khá nhiều ghế trống. Bù lại, một thùng hoa đã chuẩn bị trước được mang đến ...
    Không biết những người quen nghe các thể loại nhạc nhẹ nhàng, bắt đầu nghe jazz có dễ bị thuyết phục không khi Francois Lindermann ***tet không chơi những thể loại jazz truyền thống ? Nhưng có lẽ những người đam mê kỹ thuật, ngẫu hứng của nhạc cụ sẽ có thể sẽ muốn nghe ban nhạc này. Bài đầu tiên mang nhiều tính acid và không nhiều "yên lặng". Bài thứ hai có lẽ pha trộn thêm với cả avant garde, với những tiếng kèn mang nhiều "vô vọng". Hình như bài 3 (hoặc bài 4) bắt đầu khá bebop khi chỉ saxo, bass, drum và piano. Và một bài sau đấy khá contemporary, thậm chí lúc đó nghe piano, bass, drum tôi "ngả nghiêng" và liên tưởng đến cả David Benoit ... Lúc xem cái thông tin về ban nhạc này, tôi không ấn tượng lắm, vì có khá nhiều kèn, có vẻ ồn ào ... Nhưng khi xem họ ngẫu hứng thì cũng thật ấn tượng. Đầu tiên là trumpeter Yannick Barman, hãy nhìn khuôn mặt anh ta đỏ lên rất nhiều khi feel, cũng như lúc feel xong anh ngồi ngay xuống bậc sân khấu uống nước trong khi các thành viên khác vẫn biểu diễn, và anh ta vẫn ngồi đấy tiếp tục ngả nghiêng với drummer Cyril Regamey. Sau đấy là saxophonist Guillaume Perret, anh chàng có dáng hình khá "teen", có vẻ trẻ nhất ban nhạc, cách cậu ta nhón người liên tục khi feel khá ngộ nghĩnh, nhưng kỹ thuật chơi nhạc rất tốt. Trombonist Christophe Schweizer có vẻ là người vui tính nhất ban nhạc, "đi đi lại lại" theo điệu nhạc và chỉ những đồng nghiệp của mình không bằng tay mà chính cây kèn của mình. "Những cơn gió" phát ra từ kèn của anh ta và trumpeter trong avant garde khá điệu nghệ và "mang vẻ". Pianist Francois Lindemann hơi không ưu thế khi tiếng đàn của anh đôi lúc bị lấn át bởi tiếng các nhạc cụ khác. Phong cách khá giản dị, đôi lúc tiếng đàn của anh khiến tôi nghĩ đến Bill Evans. Nhưng anh rất sáng tạo khi đã "làm" ra những tiếng động từ trong cây đàn piano, không phải tiếng từ "búa" đập vào dây như lẽ thường mà là những tiếng gỗ của giá sách trên đàn, những tiếng kim loại chạm tay rất khẽ từ khung "máy" piano cũng như những cú móc tay vào dây piano tạo những âm thanh như "tíc tắc". Guitar bassist Marcello Giulliani có lẽ tuyệt vời nhất. Tiếng đàn của anh rất hay. Không chỉ lúc ngẫu hứng mà ngay cả khi bình thường, nụ cười và cúi người "nháy", "rung" .... tiếng đàn của anh như dẫn dắt tôi đi theo những sự thú vị, và lúc anh solo thì dường như chẳng còn gì tuyệt hơn lúc đó. Drummer lẽ ra đáng nhận được nhiều hơn những tràng pháo tay đã có dành cho mình, anh không có cái kiểu xoay chổi quét dùng cán để gõ vào symbal rất "nghệ sĩ" như tay trống ngày hôm qua, anh feel cũng không có gì mới mẻ nhưng anh mang lại khá nhiều cảm hứng cho cả ban nhạc lẫn người xem khi tiếng trống anh rất dày và đầy kỹ thuật.
    Francois Lindermann ***tet hình như đã diễn ở Hn rồi ? ở ngoài đấy họ biểu diễn như vậy chứ ?
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    How about tonight ? Một người bạn hỏi thăm ... Wow, that''s great !!! Vâng, những gì đã diễn ra thật tuyệt vời. Jazz Ahead !!! Có lẽ những người đi xem buổi tối hôm nay cũng sẽ có cùng cảm nghĩ với tôi. Có lẽ bất cứ ai chưa từng nghe jazz cũng sẽ trở nên muốn tìm hiểu về jazz qua buổi diễn thứ 3 của liên hoan jazz châu Âu lần này. Không cầu kỳ bóng bẩy đôi khi sáo rỗng mà rất giản dị nhưng sâu sắc với trio piano, bass, saxo/flute và cô ca sĩ có giọng hát tương đối tốt cùng với chất bop ưu thích của tôi. Sự giản dị bắt đầu từ việc 2 tay bassist, pianist dắt áo khoác lên vai, phì phèo thuốc lá và tản bộ trên đường tìm quán ăn trước khi diễn, từ những câu nói đùa cợt của saxophonist trưởng nhóm Heinz von Hermann khi giới thiệu về các bài hát cũng như các thành viên thành viên, từ việc chẳng cần dựng giá để sách đàn piano như thông thường mà chỉ cần quẳng các bản nhạc bừa lên đàn, từ việc giới thiệu nhầm tiết mục của cô ca sĩ và sự "chỉnh sửa" cũng như "lãng quên" rất có duyên của ông saxophonist... Hay cả việc quảng cáo albums và "giờ nghỉ giải lao" hiếm thấy ở 2 buổi trước để mọi người tìm hiểu các albums với người đàn bà tóc hung đỏ khiến một số khán giả không biết và tưởng kết thúc về sớm ... Nhưng ngược lại tất cả những điều đó, âm nhạc mà ban nhạc mang đến cho khán giả thật sự không hời hợt chút nào. Những mạnh mẽ hoặc nhẹ nhàng của piano, những búng vẩy hoặc lả lướt với archet của bass, những tiếng flute hoặc saxo rất điệu nghệ và cả những lần đưa tay vuốt tóc của cô ca sĩ khi hát đã làm cho những vòng đeo tay của cô va chạm vào nhau cũng đều tạo một thứ âm thanh quyết rũ ... Những bài hát kinh điển được thể hiện rất mướt .. But not for me, My one and only love... Một buổi diễn nhiều ấn tượng nhất trong 3 buổi diễn ... Phải chăng trong buổi diễn có My one and only love ? ... ... ...
  6. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc mấy bài anh Lonelymanus viết thấy "jazz" quá, chả hiểu tối nay đi xem về viết lên có ai hiểu không.
    Mấy ngày gần đây trong khi rạp Công Nhân tưng bừng jazz thì ở L''Espace cũng tưng bừng không kém, vì ở đó người ta cũng jazz. Tối hôm qua từ thư viện bò xuống đã thấy tiếng nhạc ở dưới nhà vang lên, hoá ra có một band jazz VN đang chơi ở trước quầy bar: một piano, một drum, một saxophone và một ... cái đàn gì đó không biết tên, đại loại cũng chơi như guitar nhưng không rõ có phải guitar điện hay một loại nhạc cụ khác (dốt nát cũng khổ). Ngoài trời tuy không lạnh lắm nhưng không khí trong sảnh ấm cúng đến nỗi cứ nghĩ ngoài kia gió thét ào ào. Ánh đèn sáng vừa phải. Các thành viên chơi rất nhiệt tình và ai cũng cười, có lẽ đúng phong cách jazz là như thế. Hôm nay đọc lại bài của anh Lonelymanus tôi chợt hiểu tại sao anh lại thích cái khung cảnh ngồi nghe jazz trong một quán bar nhỏ. Đặc biệt đằng sau ban nhạc là toàn bộ cửa kính nhìn ra đường, thành thử ngoài đường xe cứ chạy, trong này nhạc cứ chơi, giờ nhớ lại thấy thật giống một ban nhạc chơi trên phố!
    Tôi không hiểu về jazz nhưng âm nhạc nào hay thì cũng lôi cuốn. Tôi cũng không biết cái âm nhạc hôm qua hay dở đến mức nào, nhưng tôi thích cái khung cảnh đó, không khí đó, cách ban nhạc vừa cười vừa chơi, rất thoải mái; gian phòng thì sạch sẽ, khá Tây (dĩ nhiên) còn nhạc cụ thì bóng lộn. Sẵn có máy ảnh mang theo, tôi đã tranh thủ làm 3 pô, nhưng tiếc là không phải ảnh KTS để có thể up lên luôn hôm nay. Âm nhạc hôm qua là một thứ nhạc vui vẻ và náo nhiệt, vả lại là chơi nhạc sống nên cảm giác thật thú vị, khác với những khi ngồi nghe độc tiếng kèn Trần Mạnh Tuấn phát ra từ computer. Chưa biết jazz như thế nào nhưng như ấn tượng ban đầu, có lẽ nhạc jazz nên gọi là happy music!!!
    Tối nay về nhất định sẽ lên viết một bài cho topic, bắt chước anh Lonelymanus xem. Dù là lần đầu nghe jazz trong rạp to thế(chắc buổi biểu diễn cũng hoành tráng), với chút mơ hồ về nhạc jazz, 6hsangHN cũng sẽ cố gắng mô tả lại buổi diễn ...
    Ai ở HN có thể ghé L''Espace những ngày này để thưởng thức jazz free, cũng có đồ uống nhưng không uống cũng chẳng sao , tầm 18h30 ...
    Bạn YoutaMoutechi đâu nhỉ, bạn nghe những buổi khác tôi thì viết lên đây chút cho bà con cùng biết
  7. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Thế là buổi biểu diễn của Tùng Dương mà tôi chờ đi xem cũng đến. Nhìn chung có thể nói buổi biểu diễn thành công, nhất là ở phương diện khán giả. 19h50 tôi có mặt ở cửa rạp Công Nhân, đông hơn tôi tưởng rất nhiều, trong đó đa phần là các bạn trẻ như tôi, một số người nước ngoài, một số người lớn tuổi hơn. Khoảng 8h đúng, do phải chờ một người bạn mà tôi vẫn còn đứng ở ngoài và thấy ca sĩ Thanh Lam đến, chào hỏi rất thân mật nhạc sĩ Lê Minh Sơn và một số người khác mà thú thực là tôi cũng không rõ, có lẽ cũng là nhạc sĩ. 8h10 buổi biểu diễn bắt đầu khi chúng tôi còn phải lần chỗ ngồi (trên gác) và cuối cùng 6 người đã phải chia 3 nhóm.
    Không mào đầu, Tùng Dương bắt đầu hát luôn và cả rạp Công Nhân chật cứng bắt đầu yên lặng. 2 bài đầu tiên là 2 bài tủ ?oChạy trốn??oTrăng khát?, Dương hát rất tự tin và thực sự tôi thấy rất lôi cuốn. Tôi bắt đầu phấn khích và đã phải hú lên vài lần :D. Mặc dù chỗ ngồi không thuận lợi để chụp ảnh nhưng tôi cũng cố gắng zoom ống kính làm vài pô, hy vọng không bị hỏng để có thể scan lên khoe mọi người. Sau 2 bài hát có thể nói là đã thực sự làm nóng không khí sân khấu, Tùng Dương trình bày tiếp 2 bài hát trong tiếng đệm guitar của Đức Tân. Nhân tiện cũng xin nói thêm, trong tờ **** quảng cáo có ghi Vũ Đức Tân chơi keyboard nhưng thực tế anh này chơi piano và trong nhóm nhạc, tôi ấn tượng nhất tay chơi piano này.
    ?oTrở về làng gốm? là một trong 2 bài hát mà tôi vừa nói trên, là một bài hát hay! (đến mức tôi quên cả tên bài kia). Bài hát mang hình bóng của một làng nghề Việt Nam và vì vậy nó rất giản dị, rất Việt Nam, rất gần gũi. Giọng hát của Dương cũng đằm lại, bớt phô diễn kỹ thuật hơn nên nghe dễ chịu ...
    Sau đó là sự trở lại của ban nhạc và thêm một người bạn Đan Mạch của Tùng Dương, chơi saxophone khiến cho mấy bài hát sau đó ?ojazz? hơn một chút. Khán giả đã thực sự nhập cuộc và họ vỗ tay nhiệt tình hơn ...
    Bài hát tiếng Anh duy nhất trong chương trình, ?oMisty?, là bài mà bạn tôi khen hay, nhưng qua đó tôi lại thấy lộ ra chút yếu điểm của Tùng Dương. Bình thường giọng của Tùng Dương, theo cảm nhận của tôi, đã thiên về kỹ thuật mà mất đi chất ngẫu hứng mà tôi chờ đợi ở đêm diễn jazz hôm nay; đến bài hát không phải tiếng mẹ đẻ đã làm cho bài hát hơi ngang, thiếu mềm mại, như thể được một người Việt viết lời tiếng Anh cho một bản nhạc nước ngoài có sẵn. Dù sao Dương đã ?oghìm? giọng xuống để hát trữ tình, và tôi đã liên tưởng đến giọng của Elvis. Mọi so sánh là khập khiễng, chỉ là tôi tự dưng có cảm giác vậy thôi :P.
    Phải công nhận rằng lối hát của Dương làm nổi bật chính mình trên sân khấu, đôi khi tiếng hát ấy làm người ta quên đi cả tiếng nhạc (người ta hay chỉ mình tôi?). Tự nhiên lúc về tôi lại chợt nhận ra cách hát ấy rất giống với Thanh Lam, nhất là cách lên xuống và đôi khi là phong cách trình diễn. Dù sao cũng khá khen cho chàng trai sinh năm 1983 đã biểu diễn hết mình trên sân khấu, rất có cảm xúc và phong cách khá manly, không hổ danh là Sao Mai sáng nhất đợt thi vừa rồi. Giọng hát khoẻ khoắn hôm nay đã khuấy động khán giả, nhưng với tôi, dường như có một cái gì đó hơi gợn trong cảm nhận. Có thể đó là Dương đã hơi cứng trong cách hát, và nếu kiên trì đi theo jazz thì có lẽ bạn nên ?othả lỏng? hơn trong biểu diễn, để cho những bài hát gần gũi hơn. Những đoạn nhạc chậm, bạn hát hơi thiên về ?ospeak? hơn, tôi thấy hơi xa nhạc.
    Trở lại với buổi diễn, khi mọi người đã quen chìm trong tiếng hát của Tùng Dương, và bản thân tôi thì muốn thay đổi không khí, Dương đã rút vào trong để ban nhạc ?ochơi solo? (ý tôi là chơi nhạc chay), vì vậy lại thu hút được khán giả. Màn trình diễn của 3 người ?" Vũ Đức Tân chơi piano, Việt Hùng chơi trống và Pha chơi guitar ?" khá lâu nhưng khán giả đã nồng nhiệt tán thưởng. Sau khúc nhạc đầu chơi phối hợp, từng người đều có những khoảng riêng mình chơi solo một đoạn khiến cả rạp rất thích thú. Đoạn guitar của anh Pha không dài, nhưng nhìn những ngón tay múa trên dây đàn rất thích mắt, vậy mà tôi lỡ không chụp lại được. Drummer Việt Hùng được ưu tiên chơi trống solo khá lâu, và khi đám đông rộ lên anh càng chơi càng hăng và những cú ?omúa dùi? như vậy làm không ít người cảm thấy rất ?ođã? tai. Có những lúc sân khấu tưởng như rung lên theo tiếng nhạc của 3 người, mặc dù theo tôi, họ chơi vẫn hơi cứng, không ?odi động? nhiều lắm. Rõ ràng là tôi đang nghĩ đến ban nhạc chơi ở L?TEspace tối hôm qua ...
    Tùng Dương trở lại sân khấu với một số sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Đại (và ai đó nữa nhưng không nhớ). Toàn những bài hát lạ tai với tôi nên không nhớ lắm, vì như tôi đã nói, đây là lần đầu tiên tôi xem Tùng Dương biểu diễn. Đó là những bài hát khá nhẹ nhàng và khán giả được thấy Dương ngồi biểu diễn trên bậc thang lên sân khấu. Giọng Dương vẫn khoẻ, vẫn có nhiều đoạn ?ođưa khán giả lên cao lắm? :-)P), và tôi đã bắt đầu quen với phong cách đó. Mặc dù là người đi theo jazz nhưng tôi vẫn thấy ở Tùng Dương thấp thoáng một chút (chút thôi) gì đó của những ca sĩ pop Việt Nam hiện đại bây giờ (?). Buổi diễn kết thúc với bài hát ?oTự tình? (của ??? -> chả nhớ), lại khuấy lên một không khí vui vẻ và khán giả nhiều người còn vỗ tay suốt.
    Dù sao, tôi cũng xin chúc mừng Tùng Dương đã hoàn thành đêm diễn tốt đẹp! Có thể vẫn còn nhiều tranh cãi trong việc phong cách ấy có phải là jazz hay không thì với một ca sĩ điều hạnh phúc là đã khuấy động được khán giả và nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt. Hôm nay Tùng Dương đã có được cái hạnh phúc ấy, tất nhiên không phải lần đầu, nhưng nó một lần nữa cho thấy những ai đang lao động hết mình sẽ có phần thưởng xứng đáng ...
    Tối mai là Ginman de Luxe mà anh Lonelymanus đã hết lời khen ngợi. Tối thứ 5 là Michiel Borstlap (Hà Lan) và piano. Tối thứ 6 là Slang của Bỉ (không diễn trong TP HCM) và tôi thấy có rất nhiều nhạc cụ (bass, sax, flute, keyboard (chắc piano!), drum và percussion). Tối thứ 7 bế mạc hình như hết vé rồi, còn mấy ngày kia muốn đi xem quá, làm thế nào bây giờ
  8. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ do tôi ít nghe Tùng Dương nên cũng chưa có nhiều ấn tượng. Hy vọng cậu ta đã có một show tạo thú vị cho khán giả :) Misty, bài hát một thời .... có thể làm người ta quên đi tất cả mọi thứ xung quanh ... trăn trở, phiền muộn, lo âu .... Bản gốc của bài này cho piano thì không hay lắm, nhưng duo, trio, hoặc có thêm vocal thì ... tuyệt ! Chú Minh cũng có lần ngẫu hứng với một guitar người Nhật bài này khá hay. Tôi cũng đang ngồi nghe Misty đây :)
  9. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ liên hoàn này tôi không được may mắn lắm . Tôi chỉ mua vé 2 buổi , ngày thứ 2 và thứ 4. Buổi ngày thứ 2 , chỉ đơn giản vì hâm mộ đất nước Thuỵ Điển mà đến xem bẩy anh chàng hói đầu bụng phệ của Patrick Boman 7 pieces machine , vầ thú thật là tôi hơi thất vọng . Có lẽ một phần tôi không thích nghe thổi kèn (phải có đến 7,8 loại kèn đã được sử dụng,hic) và một phần là do người ta để volum quá to làm cho nên khi mà cùng một lúc 4 anh kèn Thuỵ điển phùng mồm thổi , tôi có cảm giác như họ diễn tả đàn voi rừng Tánh Linh (đặc biệt là cây bass clarinet , hic, khiến cho chú Tây ngồi cạnh tôi giật mình tỉnh giấc , ngơ ngác nhìn như vừa bị móc túi ở chợ Đồng Xuân ) . ban nhạc này theo đuổi loại nhạc jazz theo phong cách cũ (sorry , tôi không biết nhiều về jazz ) ,không thật đặc sắc trong sáng tạo và chắc là sẽ chìm ngỉm trong những band tương tự chứ đùng nói đên việc thời đại ngày nay là của những exprimental , avant-garde lằng nhằng . Điểm sáng duy nhất là câu feel của anh piano , phải nói là rất xúc cảm (tôi cho rằng không có thứ nhạc gì hợp với piano hơn jazz ), là thời khắc duy nhất mà khán phong vắng teo vỗ tay hết mình chứ không phải vì "Tây nó vỗ thì mình cũng (phải) vỗ" . Cũng có lẽ vì vắng mà thời gian biểu diễn chính thức chỉ chưa đầy một tiếng , và theo kiểu bắt đầu muộn, kết thúc sớm rất bản sắc VN làm bác Tây ngồi đằng sau tôi cứ luôn mồm than thở khi có dịp.
    CÒn tối thứ 4, ban nhạc Đan Mạch , tôi mua vé là để xem anh DJ làm gì và cũng là để biết Monochord là cái đàn gì (hoá ra là đàn bầu) . Thật tiếc là tôi bận đột xuất không đi xem được , tuy nhiên theo bạn bè nói lại thi rất hay . Ngoài ra do ban tổ chức luộm thuộm trong việc thông tin, tôi không biết được phong cách của từng band , nên bỏ lỡ nhiều buối có vẻ hay (như ban nhạc của Bỉ chơi fusion + dân ca Nam Mĩ , hay bác gì pianist quê ở Hà Lan được đánh giá rất cao) . Đành hẹn năm sau , có thể mình sẽ giàu và may mắn hơn .
  10. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Brr... Lạnh ! Saigon hôm nay mưa và những người mắc mưa thường hay cảm thấy lạnh, đặc biệt khi họ đi chỉ một mình ... (văn vẻ quá nhỉ ?) :) Phew ! Cảm giác lạnh không còn nữa khi bước vào khán phòng vì sự nóng lòng chờ đợi buổi diễn jazz của 1 ban nhạc Việt Nam vào hôm nay nhiều hơn. Hoàn toàn khác hẳn với một người phụ nữ Thụy Điển, bạn của ban nhạc Patrik Boman Seven Piece Machine ngày hôm qua khi vừa bước vào khán phòng đã run cầm cập với hai tay ôm vào phía trước và thân mình ... "bần bật", tôi hoàn toàn thả lỏng ... cho quần áo mau khô :)
    Sân khấu hôm nay có vẻ hoành tráng hơn hôm qua khi có thêm một hệ thống đèn màu hai cột ở hai bên sân khấu, bộ trống jazz nhiều tums hơn, hai bộ percussion để ở hai vị trí, nhiều loại kèn nhưng những nhân viên NV, HTV không như hôm qua chạy lên sờ mó, và đặc biệt là sự xuất hiện của đàn Đáy và đàn T''rưng. Những bày biện trước mắt khiến tôi dần liên tưởng đến thể loại World Music ... Ban nhạc đang sắp xếp mọi thứ. Trumpeter nhìn khá quen quen, lại gần thì hóa ra là anh V người quen trong Indochine Jazz Band lúc trước ở Tropical club đây mà, một người có khả năng thổi khá nhiều loại kèn. Drummer hôm nay cũng là tay trống trong ban nhạc New Friends với cái đầu "đường băng sân bay" mà Mr H.A thốt lên : "bọn này bày đặt đầu trọc phát xít, hồi ở bên Đức thì tao ngán chứ giờ về đây thì tao "phán" chả sợ gì đâu nhe" ... Percussionist và bassist thì tôi không biết và cũng không ấn tượng như tay percussionist của Patrik Boman band hôm qua, với mái tóc dài nhưng không giống các rockers, thân hình cao, ốm và chiếc quần ôm hơi loe, trông anh ta thật hippie..., và cũng thật "ngây thơ" trong điệu bộ nhún nhảy "lon ton" theo tiếng nhạc, tay gõ và mồm ngậm thanh dùi bộ gõ... Chợt một người đàn ông bước vào với mái tóc cột dài... Oh, Minh Phương, jazz pianist mà tôi đã có dịp được nghe cách đây gần chục năm ở Saigon cũng tham gia biểu diễn, trông anh không hoàn toàn khác nhiều, vẫn tóc dài, vẫn rất lịch sự và vẫn ... jazz. Minh Phương trông rất nghiêm túc, trong khi pianist của Patrik Boman band hôm qua thì lại khác, anh ta rất thoải mái, vừa gác một chân lên đùi vừa đánh piano hoặc đôi khi khoanh tay ngồi chống vào piano và chờ đợi đến lượt mình.
    Âm nhạc của Patrik Boman có nhiều xu hướng hiện đại, nhưng vẫn liên quan đến swing. Việc sử dụng khá nhiều kèn trong một bản nhạc đôi khi làm những người ưa thích sự nhẹ nhàng như tôi cảm thấy "bị áp bức". Cũng như khi feeling, tiếng kèn không chỉ là những chạy nốt liên hoàn nhẹ nhàng, mà còn là những quãng, những tiếng gió, tiếng rú, tiếng thét, hay tiếng đập từ bàn tay như Trần Mạnh Tuấn đã sáng tạo ở buổi diễn hôm nay. Thật sự mà nói, những người thích nghe kèn có lẽ sẽ rất thích thú với cả dàn kèn của Patrik Boman band và Mezcal Jazz Unit (xuất hiện trong buổi diễn của Trần Mạnh Tuấn hôm nay) vì tất cả họ đều là những tay kèn giỏi với những kỹ thuật và ngẫu hứng thật sự điêu luyện (có một đoạn feeling của các cây kèn trong đêm nhạc của Trần Mạnh Tuấn hôm nay khiến tôi hơi "bừng" và xúc động, trong khi một đôi ngồi ngay phía trên tôi thì nhìn nhau cười và một cháu bé bên cạnh họ thì ... bịt tai ? Nhưng tôi cũng chỉ "bừng" một đoạn đó trong suốt buổi diễn :). Patrik Boman chơi bass với 2 micro, một cho cây đàn và một cho chính anh khi vừa solo vừa hát theo tiếng bass của mình. Điều này gợi nhớ trong tôi đến Ella Fitzgerald khi nghe trong những albums thu từ live shows, bà cũng hay solo những tiếng tương tự. Trần Mạnh Tuấn hôm nay cũng hát. Đầu tiên là những tiếng trống, sau đấy là những tiếng kèn, Trần Mạnh Tuấn bước ra và những tiếng hát a.. ư.. ê ở cuối đoạn như thường xuất hiện trong các bản nhạc World Music khác. Bản nhạc đầu tiên này cũng khiến 2 người phụ nữ Pháp ngồi cạnh tôi reo hò, nhún nhảy và một trong số họ đập tay lên chân theo điệu nhạc như một percussionist chính hiệu :) Một số bản nhạc sau của Trần Mạnh Tuấn mang nét dân gian Êđê kết hợp với nhạc hiện đại (phải chăng là jazz Việt Nam ?) Một vài bản nhạc hòa tấu chung với Mezcal Jazz Unit theo khuynh hướng jazz-rock. Một số điểm nhấn với feeling của đàn T''rưng, đàn Đáy hoặc thổi cùng lúc 2 cây kèn sax một alto, một soprano của Trần Mạnh Tuấn. Hơi tiếc một chút khi tiếng piano quá nhỏ, tiếng kèn và bass hơi to, đàn tranh một lần vấp... :) Tôi vẫn ưa thích những cái gì nhẹ nhàng hơn những sự hoành tráng, vẫn yêu My One and Only Love hơn là nhiều người trong một Chợ Phiên ...
    Còn 2 buổi diễn nữa ...
    Nhắn anh V Diêm Vương và anh Q : Buổi hôm nay có một vài nhà báo đến, gặp anh Q, sao nhớ hồi đó gặp nhau cafe ông đi với một bà khác mà hôm nay đi xem ca nhạc với một bà khác ? :)

Chia sẻ trang này