1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hua`, xin đừng xem

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flatron, 03/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flatron

    flatron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin hua`, xin đừng xem

    Qi shi bu xiang zou, nhưng có ai tắm 2 lần trong 1 dòng sông đâu. Chuyện phải đến trước sau gì cũng đến, người phải đi sớm muộn gì cũng đi. Có cưỡng cầu cũng vô ích mà thôi.
    Mình chẳng biết nên làm gi bây giờ. Cuộc đời hiện có ý nghĩa gì vậy mà sao sống trong đời quá đỗi khó khăn?
    Mình thấy cô đơn quá. Liệu số phận mình đã quy định như vậy rồi không? Những tưởng đã tìm thấy 1 chốn bình yên trong cuộc đời thế mà hoá ra mọi sự không như mình nghĩ. Biết làm gì bây giờ? Con người tại sao lại phải chịu đau khỏ thế này, thà làm lá cây ngọn cỏ có khi lại không biết đau khổ là gì? Liệu ta có đủ cam đảm để sống như vậy không?
    Chắc là mình quá đa cảm đấy thôi. Biết bao người họ vẫn sống đấy thôi, & trong con mắt của nhiều người thì được như mình đã tốt quá rồi, con mong muốn gì hơn. Nhưng quả thật mình mong muốn nhiều hơn, muốn có 1 ngưuời có thể tâm sự, chia sẻ mọi thứ. Nhưng hãy đừng là người yêu, mình sợ tình yêu lắm rồi. Nó đến rồi lại đi, việc duy nhất tình yêu có thể làm là đưa ra 1 sự đánh đổi mà thôi. Đánh đổi mọi thứ để được nó, mình không muốn như vậy.
    Tại sao mình lại đi yêu quý những con người như vậy, mình đâu có phù hợp với họ. Để cuối cùng chuốc lấy sự thất vọng & đau khổ. Tại sao thế nhỉ?
    Sống cho mình thôi thì có gì là khó khăn đâu, thế nào cũng được, tại sao phải lo toan vất vả đến thế. Có lo lắng chăng thì chỉ là vì quá tham vọng muốn sống cho cả người khác. 1 mình ta liệu có thể sống được không? Chắc chắn là được mà, chỉ cần phải cố gắng quen với sự thật mà thôi, chỉ cố gắnng làm quen với thực tế ở điểm đầu xuất phát mà thôi.
    Chuyện đời thật buồn. Nhưng tin rằng mọi thứ đều có thể được thời gian xoá nhoà, chỉ còn đọng lại những kỷ niệm vui buồn mà thôi. Nhưng cuộc đời thật đáng bỏ đi. Mình bị quá nhiều ràng buộc. Nếu không phải gánh chịu những kỳ vọng của gia đình thì mình có thể chết quách đi cho rồi. Tại sao tôi lại được sinh ra, được cho nhiều thứ và giờ đây tôi bị bắt buộc phải trả vậy? Có ai hỏi ý kiến của tôi khi tôi ra đời không? Tại sao tôi bị ném vào cuộc đời này 1 cách tàn nhẫn như vậy? Tôi nào có thích đâu.
    Tại sao tôi lại phải gặp nó, nếu trước đây tôi không gặp nó, nếu quan hệ như mọi người bạn khác thì chắc hẳn cuộc đời tôi đã khác xa. Giờ đây tôi phải bắt đầu từ đầu à? Thậm chí tôi còn chưa tưởng ra được cuộc sống của mình như thế nào nữa.
    Thôi đành nhắm mắt đưa chân, chỉ mong mình còn đủ cam đảm mà thôi.
  2. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hãy thử bắt đầu là mình trong một người khác!
  3. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Qí shi bú xiảng zỏu,qí shí wỏ xiảng lìu.Lìu xìa lái péi nỉ,jin sheng yi jỉ dú guo..........................
    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  4. flatron

    flatron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn chưa hình dung ra được cuộc sống của mình như thế nào nếu thiếu người bạn như nó. Nhưng vẫn phải sống thôi chứ biết sao được.
    Mình tin vào tướng số, vào số phận, vào định mệnh. Đôi lúc thấy bản thân cũng thật mạnh mẽ, biết suy nghĩ 1 cách tích cực & tự hứa rằng mình sẽ làm được. Rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ cần đến mình & sự tương hợp lợi ích sẽ lại gắn kết lại tình bạn đã mất. Song, 1 tình bạn chỉ dựa trên lợi ích chiến lược đơn thuần liệu có đáng để mình đánh đổi nhiều như vậy không?
    Trong khi đó mình cần phải làm gì ? Điều quan trọng nhất là phải tỉnh táo để vượt qua được nỗi cô đơn & dư luận. Dư luận đối với mình không phải là 1 rào cản khó khăn nhưng còn nỗi cô đơn thì sao? Mình đã có nhiều kinh nghiệm ngặm nhắm nó rồi sao vẫn chưa dứt bỏ nó được? Nhìn xung quanh ta sao chỉ thấy 1 nỗi bất hạnh, ai ai cũng khổ sở cả, chẳng thấy ai là hạnh phúc thật sự. Liệu đó có phải do mình áp đặt cách nhìn của mình vào mọi vật không?
    Mà thôi, cuộc đời cũng chẳng kéo dài mãi đâu. Chỉ đợi thêm khoảng vài chục năm nữa khi bố mẹ chắc hẳn đã không còn thì việc mình có muốn sống nữa không sẽ chỉ tuỳ thuộc vào mình mà thôi.
  5. connanmcred

    connanmcred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    nghép mọi chuyện cho số pận mà không tự tim cách vượt lên số phận chứ,định mệ hi,minh đã đọc nhưng lơi tâm sự của bạn,tại sao bạn cứ gán nh là do minh tao ra chứ co phải do ông trời tạo ra đâu,minh biết co những chuyện không thể lường trước được nhưng cai chính là bạn nhìn nó theo khía cạnh nào thôi,minh cũng có thời gian gặp phải hoàn cảnh của bạn,nhưng là chuyện gia đình,minh đã nghĩ rất nhiều,trắch mìnhvà trắch tất cả ,minh không con tin ai cả ngay cả người bạn gái thân nhất của mình,mình bó hẹp trong cuộc sông của riêng mình ,với mình để bắt đầu mọi chuyện thật khó khăn,nhưng sau khi đoc được bài thơ "Tự Sự "minh đã nghĩ rất nhiều,có phải tự mình đã làm cho mọi chuyện xấu đi không,mong răng sau khi đọc bài thơ này,bạn sẽ tự tin hơn
    Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Cung phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không nhìn ngay tự trong tâm
    Đất ấm ôm cho hạt nảy mầm
    Những chồi non tự vươn lên tim ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận được ra ta
    Ai trên đời đều có thể tiến xa
    Nếu biết tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Đâu chỉ dành cho một riêng ai
    Minh hi vọng bạn sẽ co một cuộc sống tôt đẹp hơn
  6. flatron

    flatron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nay đều là ngày nghỉ thế mà không biết làm cái gì cả. Lên mạng liên tục, chán là lên mạng. Mỗi ngày mất gần 20.000 tiền lên mạng, cũng chẳng biết để làm gì nữa. Đọc được nhật ký của 1 bạn tên Hà cũng thấy thú vị. Chỉ thấy 1 điều rằng vẫn có nhiều người đang hạnh phúc, đang yêu. Mình thì không có cả 2.
    Mình không muốn chia sẻ với ai những điều buồn phiền đau khổ cả, như thế sẽ không ảnh hưởng đến ai cả. Mình sợ nhất là làm ảnh hưởng đến người khác. Vì thế mới mong người khác đừng xem những gì mình viết ra.
    Mình vẫn không hiểu được tại sao mình hoá ra đốn mạt, hư hỏng như thế này. Cách đây 3 năm mình còn ngây thơ biết bao, cũng chỉ biết học mà thôi, không hề phải bận tâm vào những chuyện tình cảm như thế này bao giờ. Còn giờ đây những chuyện như thế này ngày càng lấn át chuyện học hành sụ nghiệp của mình. Không thể để như thế này mãi được. Phải chấm dứt tình trạng này càng sớm càng tốt.
    Nhiều lúc thấy cuộc đời mình cơ hồ như không thể thiếu nó được. Thật lố bịch. Ngay cả chuyện yêu đương mình cũng đã gạt sang 1 bên được, huống hồ những chuyện bạn bè như thế này. Có khi vì mình cảm thấy cô độc quá cũng nên.
    Vẫn biết mình phải làm gì & nên làm gì nhưng sao không phải lúc nào cũng tỉnh táo vậy?
    Mình không hiểu sống ở trên đời ngoài việc phải thi hành những nghĩa vụ đạo đức thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa? Hồi còn bé, mình luôn mơ ước sau này sẽ làm 1 công việc gì đó vì con người, vì sự tốt đẹp của xã hội nhưng giờ đây mình băn khoăn không biết làm như vậy để làm gì? Nếu lấy con người làm cứu cánh tự thân thì mình không phải con người ư? Có ai làm điều gì mà mình không cảm thấy hạn phúc hay không? Người ta bảo rằng người mang lại hạnh phúc cho người khác nhiều nhất chính là người hạnh phúc nhất. Nhưng mình có cảm giác 1 phát biểu như vậy hoàn toàn rỗng tuếch. Hay chính xác hơn là mình chưa hề có 1 kinh nghiệm thực chất nào về điều đó. Chưa ai nói với mình rằng vì tôi làm cho nhiều người hạnh phúc nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Như anh Hà kia làm mọi thứ cho người yêu của anh hạnh phúc & cô người yêu của anh cũng luôn mong muốn làm mọi điều để anh hạnh phúc. Kết quả là cả 2 đều cảm thấy hạnh phúc như đang đi trên mây. May mắn cho họ thay. Nhưng giả như anh Hà luôn làm mọi điều vì cô người yêu xinh đẹp của mình như cô không hề đáp lại thì liệu anh ta có còn hạnh phúc hay không chỉ với những điều mình đã làm được? Những hạnh phúc mà ta mang lại cho người khác không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hạnh phúc của ta mà chính những phản ứng trở ngược lại từ ngoại cảnh mới làm cho ta hạnh phúc mà ở đây là hành động yêu thương trở lại của cô gái ấy. Những hành động của ta chỉ là những nguyên nhân gián tiếp mà thôi. Và vì hành động của ta không nhất thiết sẽ dẫn đến 1 hành động tương tự từ phía bên kia nên mới nả sinh 1 bi kịch là đôi khi những hành động tốt đẹp của ta không được đáp lại & ta thấy đau khổ.
    Lại có người bảo rằng ta chỉ nên có 1 hành động tốt mang lại hạnh phúc cho người khác một khi điều đó xuất phát từ trong thâm tâm ta 1 cách vô tư không tính toán, khi ấy hành động đó mới thật sự mang lại hạnh phúc cho ta. Nhưng thử hỏi làm sao con người có thể có 1 hành động hoàn toàn vô tư được? Ngay cả trong trường hợp 1 tình bạn, 1 tình yêu vị tha, hy sinh 1 cách thầm lặng cho người phía bên kia. Há chẳng phải người có hành động vị tha ấy cũng xuất phát từ mong muốn thoả mãn cái nhu cầu có hành động tốt, thoả mãn cái nhu cầu đạo đức trong tim anh ta? Tệ hơn nữa, điều đó còn chứng tỏ rằng anh ta đã vô hình chung xem việc thoả mãn nhu cầu đạo đức của mình là mục đích & xem tha nhân kia cung như hạnh phúc mà tha nhân kai có được chỉ là phương tiện mà thôi. Và một khi anh đã thoả mãn nhu cầu của mình rồi thi anh ta sẽ không muốn có những hành động vì người khác nữa vì điều đó không còn cần thiết nữa & nó cũng chẳng mang lại sự thoả mãn gì nữa cho anh ta.
    Như vậy liệu có thể kết luận rằng tình cảm bạn bè, tình cảm yêu đương trai gái chẳng qua chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau 1 cách hợp tình, tự nghuyện, & hợp pháp hay không?
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cái anh gì đó đang viết cái Topic này, anh có bị dị tật gì không? Có đang mắc 1 căn bệnh hiểm nghèo nào không? Nếu không thì, xin lỗi 1 lần nữa, Cass thấy anh là 1 người quá rỗi hơi. Hãy cứ nghĩ đến những người đang đau khổ thật sự, ví dụ như những đứa trẻ lang thang, những người đang phải nằm chờ chết... anh sẽ thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. Cuộc sống không dễ dàng với bất cứ ai, và nó càng không dễ dàng với những người chỉ biết buồn vì những chuyện tầm thường như anh. Được cha mẹ sinh ra, "trong con mắt của nhiều người thì được như mình đã tốt quá rồi, con mong muốn gì hơn", vậy mà anh lại cho là "tôi bị ném vào cuộc đời này 1 cách tàn nhẫn". Thật thất vọng cho 1 chàng trai.
    Nếu đã không biết trân trọng cuộc sống thì quả là không đáng để sống nữa.

    Always keep smiling !!!
  8. Universal

    Universal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có người cũng thật rỗi hơi. Họ đã bảo xin đừng xem mà cứ tọc mạch, xem rồi lại bình loạn lung tung. Đúng là chỉ có bọn dở hơi tán phét với nhau.
  9. flatron

    flatron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`, mình vừa tìm được 1 bài viết cũng hay. Copy lên đây cái:
    When it comes to friends, I feel as though I've been "let down" many times, and I've also come to realize that with all the friends I have, and people I know, I can truly trust as many as I can count on my hand. I know it's tough, and it can sometimes be lonely, but it's up to us to be happy with ourselves, and help ourselves be happy with people that we truly "click" with. Honestly, I feel kind at kind of a loss. I know that you don't want to hear "things will be okay". As we grow up, we drift apart. People change and things change. A part of life is adapting to these changes and making the best of it. Concentrate on the friendships that you cherish now and keep them close to you. As you get older and you go to college or university, you'll see that it's a whole new world.
    I hardly talk or see the people I used to go to school with. I have however kept in touch with a couple and it's these people whom I consider "true" friends and not social ones. In university I have met many others....some for a social "hello" and others for meaningful conversation. As our surroundings change, and our lives change, we change. It's a part of life...one that we must accept even if it is sometimes hard.
    I hope that I"ve helped you a little bit. I know that it must be frustrating for you to want an answer to something. Unfortunately, sometimes, no one knows the answer...we just have to put a little faith in destiny....Take care and be good. I hope that everything works out for you and please let me know how everything goes.
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Nhảm quá xá cà xa !!

    Nothing's Impossible

Chia sẻ trang này