1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin list các bản nhạc không lời, êm dịu giúp thư giãn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Redtulips, 20/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, lịch sử ai chả cần, bây giờ họ không cần nhưng sau này khắc cần, chẳng qua họ chưa nghe câu: Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác thôi>:) Con người sống không thể quên và thiếu lịch sử được, chẳng qua thiên hạ đang thái bình, nhiều người chả liên quan, quá vô tâm đến nỗi chỉ lo miếng cơm manh áo mà quên đi lịch sử đau thương bất khuất của cha ông mình, nhưng giai đoạn này cũng chỉ là nhất thời thôi, chuyện phải đến sẽ đến...

    Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
    Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.

    Ôi CBQ, người đời bảo ông kiêu ngạo, ngỗ nghịch, nhưng thực ra đó là 1 khí phách hơn người. Đến vua (Tự Đức- nổi tiếng văn thơ lai láng) gặp ông cũng phải tắt điện. Tài không đợi tuổi, tuy khoa cử lận đận, mãi mới được làm quan nhưng chốn quan trường ô trọc ông chả ham, vì yêu nước thương dân nên bèn khởi nghĩa và chết trong chiến trận:

    "Bọn ta đều là người trong khoa giáp, binh nghiệp, chí khí có kém ai. Nay gặp phải đời vua hèn hạ, ngu dốt, khinh người như cỏ rác, quan thì tham tàn nhũng nhiễu khiến dân khổ trăm đường, bởi thế bọn ta phải vào rừng núi nổi nghĩa binh như đức Cao Hoàng xưa. Các ông nên gắng sức cho nghiệp lớn mau thành! "

    Tài ứng khẩu thành chương của ông quả là vô đối rồi:

    Bảo mã tây phương huếch hoác lai,
    Huênh hoang nhân tự thác đề hồi.
    Viên trung oanh chuyển khề khà ngữ,
    Dã ngoại đào hoa lấm tấm khai.
    Xuân nhật bất văn sương lộp bộp,
    Thu thiên chỉ kiến vũ bài nhài.
    Khù khờ thi tứ đa nhân thức,
    Khệnh khạng tương lai vấn tú tài.

    Và cuối cùng xin tiễn biệt ông:

    [YOUTUBE]dxmqS9N5ANk[/YOUTUBE]
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hức, đêm nay nghe gào thét Nothing Else Matter với nhạc truy điệu Hồn tử sĩ! Có giấc ngủ ngon nào bằng! :x
  3. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú, khi nào thời cơ đến, bọn anh sẽ phất cờ:)) Anh cũng rất mong các Floydian ở VN hưởng ứng, và khi đó, sẽ có giấy mời gửi chú:-bd

    Bọn anh chơi cả đĩa Dark side of the Moon và 7 bài trong The Wall, phần Bonus sẽ là Shine on you crazy diamond và Echoes. Nếu vậy show này ngốn khoảng 3h.

    Chủ quán Echoes HN mời bọn anh nhiều lần nhưng không gian ở đó chật quá, nếu có chỗ rộng hơn bọn anh sẽ đi. Bản Echoes bọn anh sẽ chơi theo style này:

    [YOUTUBE]Thwwd3S9rmA[/YOUTUBE]
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    AnhCa ơi, em không phải Floydian nhưng em muốn xem anh biểu diễn! Nhớ cho em 1 vé nhé! :x Anh về HN chưa?
  5. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc thiêng liêng chỉ dành cho những kẻ có đức tin[r37)] Ko phải Floydian cấm vào, cho em đứng ở cửa múa bông cổ vũ thôi[r23)]

    Cady phọt 4 chàng Cello chơi Nothing else nghe trầm hùng gớm, nhưng độ da diết thì thua anh chàng đẹp trai của em. Anh thích bản của Cady hơn, còn em?

    P/s: Ahh về từ cuối tuần trước, đang nông nhàn nên mới trém gió ác vậy chứ[:D]

    [YOUTUBE]KrWkwmbfLGQ[/YOUTUBE]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhân nói về vilon và tiễn biệt, em xem "Departures" chưa? Phim kể về 1 anh chàng chơi cello thất nghiệp, về quê làm nghề niệm xác chết, xem rất cảm động và đầy tính nhân văn. Anh xem mà ứa hết cả nước mũi, vợ ngồi cạnh ứa nước mắt, thằng ku không hiểu gì cũng dãi rớt lòng thòng>:)

    [YOUTUBE]MtdENmR6jKw[/YOUTUBE]
  6. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Hay, anh viết ngày càng hay:-bd

    "Cái này là cái gì" thì nghiên cứu 3 vấn đề triết học của Kant là xong ngay: Có phải ý Kant là Ta biết gì? Ta phải làm gì? Ta hy vọng gì không anh?

    Gọt rũa, nghệ thuật sống: Chính xác quá, phải tự hoàn thiện bản thân để tự chủ được. Số phận ta phải do ta nắm giữ, linh hồn ta phải do ta làm chủ.

    Cái phải là: Anh nói làm tôi lại bực, nghe kể về chính trị thì ghét 1, nhưng phải sống với nó vì miếng cơm manh áo thì ghét 10. Tôi ghét đến nỗi khi thằng ku sinh đúng ngày 3-2, tôi vội đặt tên cháu là Tường Minh, ngụ ý rằng nếu mày có làm chính trị thì phải tỏ tường, minh bạch. Còn làm học giả thì phải tường tận, thông minh:))

    Chúng ta yêu đời: Okay, và để bài viết đỡ loằng ngoằng hơn, nhân tiện anh hỏi về Rhapsody, tôi có vài lời như sau:

    Rhapsody là 1 thuật ngữ âm nhạc chỉ dòng nhạc nhẹ cổ điển. Nói về món này có lẽ hơi dài, tôi chỉ xin giới thiệu với anh Bohemian Rhapsody (chắc anh biết rồi)- tác phẩm vĩ đại được coi là đỉnh cao của nhạc rock mọi thời đại, nó cũng gắn với tranh luận của tôi với anh ở chỗ "thực" và "ảo", về "gọt rũa" về "nghệ thuật", về tình yêu cuộc sống, các tình cảm yêu thương khác..,

    Tôi mê tác phẩm này đến mức học cách chơi tất cả nhạc cụ trong bài và học hát các bè của nó. Khi đi xa về, tôi thường yêu cầu band phang bài này cho đỡ nhớ.

    Is this the real life?
    Is this just fantasy?

    Mở đầu ca khúc là phần hát acapella như thế, các bè tham gia đều ở quãng cao, vút lên cùng lời hát: Đây có phải cuộc sống thật không? Hay chỉ là ảo giác?

    Một giai thoại rất nổi tiếng khi thu âm ca khúc này là Queen đã bỏ ra 8000 bảng Anh và hơn hai tuần lễ để di dời một cây đàn harp cổ từ một tu viện về phòng thu rồi tìm cách bố trí micro thu âm tiếng của cây đàn này chỉ vỏn vẹn có...2 giây. Để thu âm ca khúc này, ban nhạc đã mất vài tháng, gần 90 tiếng đồng hồ thu chồng tiếng để tạo hiệu ứng như một dàn hợp xướng 84 người ở đoạn opera (Lúc bấy giờ kĩ thuật tối tân nhất để thu âm là băng master 24 rãnh). Qua sự "gọt rũa" có phần thái quá này Queen tuyên bố sẽ làm thay đổi tất cả những quan niệm cũ về thu âm, và Bo Rhap sẽ là tác phẩm "nghệ thuật" để đời...

    Và đúng như kỳ vọng của Queen, đó thực sự là một ca khúc kinh điển của Queen cũng như của làng nhạc rock thế giới. Nó vừa mang nét bác học của dòng Classic vừa thể hiện được cái điên cuồng, ngạo mạn của Rock. Qua giọng ca da diết, đau buồn phẫn nộ của Freddie, Bo Rhap đưa người nghe trải qua biết bao cung bậc tình cảm khác nhau: Vui, buồn, đau đớn, phẫn nộ, và băn khoăn… “Vậy thì bạn hãy giết chết tôi, đâm mù mắt tôi… bởi vì tôi chỉ là 1 chàng trai nghèo, không ai nương tựa” cũng như sự kiêu ngạo, khinh bạc cuộc đời: “Nhưng tất cả cũng chẳng thể làm gì đến tôi” Ôi! Freddie, biết bao người đã phải rơi lệ khi nghe anh hát: “Mẹ ơi, mẹ sẽ không khóc phải không, nếu một ngày con mãi mãi ra đi. Ôi cuộc sống của tôi, nó chỉ vừa mới bắt đầu…

    Bohemian Rhapsody còn thể hiện khát vọng tự do cháy bỏng của mỗi con người, nói lên tinh thần phóng khoáng, cuộc sống ung dung tự tại mà chúng ta hằng mơ ước “Như những ngọn gió, tôi đến rồi đi, chẳng để lại chút gì”. Hầu hết các binh sĩ Mỹ đã chọn đây là ca khúc tâm đắc nhất của họ bởi vì nó đã miêu tả lại đúng đắn những gì họ đã cảm nhận tại cuộc chiến tranh Việt Nam: Đau đớn, dữ dội, chán nản cũng như nói lên ước mơ tự do, cảm giác thanh bình mà họ hằng mong mỏi. Về nghệ thuật trình diễn đây được coi là một trong những ca khúc cầu kỳ nhất của nghệ thuật biễu diễn đương đại với những đoạn hợp âm, giai điệu thay đổi thoăn thoắt đưa người nghe đến những bến bờ cảm xúc khác nhau. Và vì thế mà các nhà phê bình đa số đều xếp Bohemian Rhapsody vào loại ca khúc kinh điển của làng nhạc thế giới.

    ... "Nào, hãy mở to mắt ra, tìm kiếm trên bầu trời, anh sẽ hiểu ra thôi! "

    ... "Muộn quá rồi, thời khắc đã điểm. Sự sợ hãi làm con tê liệt, toàn thân con đau nhức quá…Vĩnh biệt tất cả. Mẹ ơi… Con không muốn chết! Dù có những khoảnh khắc đen tối, con ước gì mình chưa sinh ra trên đời! "

    ... "Tôi chỉ là kẻ nghèo khó, không ai yêu thương tôi cả. Hãy để tôi đi… Mẹ ơi cứu con! "

    Bài hát dồn nén, đẩy lên kịch tính và tất cả nổ tung trong trường đoạn rock cuối cùng: "Các người nghĩ dễ dàng ném đá và chọc mù mắt ta ư? Mẹ ơi, mẹ yêu con và bỏ mặc con chết thế này ư? Ta phải rời khỏi đây, rời khỏi đây ngay! "

    ... "Ngoài kia gió vẫn thổi, chẳng có vấn đề gì cả, gió cứ thổi… Bài hát kết thúc trong tiếng piano và giọng hát nhẹ như cơn gió, thổi trên mái tóc kẻ du mục...

    Bohemian Rhapsody trở thành tượng đài của nhạc rock, được khán giả bình chọn là ca khúc vĩ đại nhất mọi thời đại và rất nhiều danh hiệu cao quý khác. Trong lịch sử âm nhạc thế giới đến lúc này, chưa có một ca khúc nào gây được nhiều tiếng vang, đạt được nhiều danh hiệu hơn Bohemian Rhapsody:

    [YOUTUBE]fJ9rUzIMcZQ[/YOUTUBE]
  7. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    bác phỏm ảnh hưởng quá nhiều vào lịch sử chính thống nên mới khen ông Quát như thế. Lịch sử chính thống của ta dìm hàng vua nhà NGuyễn đặc biệt là Gia Long và Tự Đức rất nhiều và rất ca tụng các cuộc khởi nghĩa nông dân chống nhà Nguyễn nên mới ca tụng ông Cao Bá Quát. Thực ra tôi chưa thấy tài năng của ông này có biểu hiện gì xuất sắc. đã thế còn kiêu ngạo khinh người. Nếu đặt trường hợp như bác Phỏm: bác đang làm chủ tịch hội đồng quản trị một tổng công ty lớn thế mà có thằng nhân viên quèn mới vào, chưa giúp được gì cho công ty mà luôn lên mặt coi thường bác. Thường xuyên chơi gác cơ bác và thẳng thắn phê bình bác trước mặt toàn thể công ty nhiều lần thì bác có nổi điên mà tống cổ nó đi hay không? thằng nhân viên kiểu đó thì ai mà chả đuổi? đó là chưa kể thời xưa uy quyền vua to hơn bây giờ rất nhiều. Tự Đức đã khoan dung khá nhiều cho Cao Bá Quát nhưng ông ta lại khởi nghĩa chống triều đình thì bị chết là đáng. Chỉ oan uổng cho anh trai là Bá Đạt và cháu trai là Bá Nhạ tự dưng chịu vạ lây.
    Tôi nói Tự Đức khoan thứ rất nhiều cho Cao Bá Quát là chính xác: bác có biết ngục văn tự nhà Thanh không? ông Lữ Lưu Lương chỉ vì viết có mỗi một câu: Thanh Phong không biết chử sao lại đùa cợt với sách . Ý rằng ngọn gió xanh không biết chử sao lại trêu đùa mở quyển sách nhưng bị vu là cố tình nói nhà Thanh không biết chử và bị họa tru di tam tộc. Chẳng nói đâu xa ở Việt nam mình vụ Nhân văn giai phẫm mây bác nhà Thơ chỉ làm có mấy câu thơ về tự do ngôn luận, tự do sáng tác, chưa động đến chính quyền. Ầy thế mà bị tống vô tù ngồi bóc lịch thê thãm. Chứ đừng nói chuyện nhiều lần giởn mặt và chơi gác cơ vua trước mặt quần thần.
    Mà theo tôi nghiên cứu thì những giai thoại của Cao Bá Quát và vua Tự Đức có nhiều giai thoại không chính xác lắm, chỉ để tham khảo mà thôi.
  8. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Vua - Tôi là đạo luật - Vua bảo chết, Tôi phải chết, tôi không chết là tôi bất Trung! Ôi !!! con lạy dời!!!!! Ngày xưa người ta hay có kiểu như thế này: Khi người ta không cãi được cái lý của một đứa, thì thay vì chém chết cái lý của hắn, lôi hắn ra chém cho nhẹ nợ ^:)^ Hay thời nay, xã hội phát triển, văn minh, nhưng chuyện ông chủ với nhân viên cũng vẫn hao hao chuyện Vua - Tôi ngày xưa.

    Vậy thì!!! Tôi hỏi Anh Cả anh thấy cái lý - cái Sự thật làm chủ - hay là cái trật tự/thứ tự (Vua/ông chủ) nhảy lên ngự trị????? Lục lại mấy post trước Anh sẽ thấy ngay lời tôi nói nó "nguy hiểm" tới mức nào khi mà : "Trong sâu thẳm tâm trí con người, xã hội chỉ còn là một trật tự/thứ tự...." Nó đó! Nó kia kìa anh ơi [:D] Khi mà trật tự/thứ tự [Phải là] thứ ngự trị thì cái [Lý] tự khắc chuyển sang thành... a dua a tòng. E hèm!! Thằng tôi không lý thuyết đâu nhé, nó biết vận dụng để "lý luận" thực tế đấy, và nó không sai đâu. Đằng sau mỗi câu nói là một rừng lý luận [:D]

    Ấy đấy! Con người không đến nỗi ấu trĩ thế đâu, họ có hẳn một khoa học gọi là Khoa học Lịch sử - với tư cách là một môn khoa học - chứ không phải là con vẹt, để xem xét mọi vấn đề một cách khoa học & nghệ thuật.

    Lịch sử là gì?

    Có ba người - người A, người B, người C - đứng với nhau. Người A hỏi người B : "Lịch sử là gì"? Không may cho người A, bố người B tên là Sử, thấy A hỏi vậy thì B tức lắm, cho rằng A nói đểu mình liền quay sang tát đánh bốp một cái vào mặt thằng A. Cái Anh A thấy tự dưng mình bị đánh liền dơ tay định đánh lại anh B, nhưng anh B nghiêng người né....

    Anh C trả lời luôn : Lịch sử là đấy chứ đâu [:D]

    Người B biết rằng bị tát là đau, nên hễ có ai vung tay lên là lập tức nghiêng người né. Qua sự việc, người C có [phán đoán] rằng bị tát là đau, là không hay... nên mới người B mới hành động như vậy. Người C đã vận dụng "suy luận" để /phân tích/tổng hợp/phán đoán toàn bộ câu chuyện, rồi đi đết kết luận rằng: toàn bộ câu chuyện diễn biến theo thời gian kia chính là Khoa học lịch sử.

    Ở một phạm trù thuộc [lý tính], khi mà người ta không có cái [phán đoán] thì việc phân tích/tổng hợp cũng không thể cho ra được kết luận, công việc dừng lại ở việc trình diễn. Vậy thì việc đánh giá, kết luận cái [trình diễn] sẽ phụ thuộc vào nhận xét chủ quan của người thấy cái [trình diễn] ấy. Do đó, việc [trình diễn] kia có khác nào một con vẹt - đơn thuần là đi kể lại câu chuyện - không thể coi nó là khoa học.

    Anh thấy chưa AnhCa!! Cái thế giới hiện tượng bên ngoài khi đi vào sâu trong tâm trí con người nó thành ra "Ảo" vậy đấy. Gọi là [lý tính] nhưng sự phóng chiếu thế giới bên ngoài qua hành động, suy nghĩ của con người nó thành ra [cảm tính] - Vua lôi ra chém một đứa vì nó nói ngọng :-O. Cái "lý" nó được quàng, được vịn vào một trật tự/thứ tự chủ quan và mơ hồ đã được nhào nặn, "ảo hóa" thành một thứ gọi là quan điểm.

    Tôi còn nhiều "câu chuyện" để lý giải sự "ảo" của đám đông lắm. À! Ơ! thế cái "câu chuyện" có phải là văn học không anh :-O Khi mà "lý luận" khó tiếp cận những thứ như [cảm tính] thì ta buộc phải quay sang "nghệ thuật". Vậy thì Nghệ thuật nó ở một Đẳng cao hơn khoa học còn gì nữa :-* Đằng sau mỗi câu nói là cả một rừng lý luận. :-*

    Âm nhạc thôi anh. Cảm ơn anh vì những lý giải vể Rhapsody!

    [Youtube]h7UZhorAki4[/Youtube]
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật, sử tôi chỉ đọc chứ không đi vào tìm hiểu, nghiên cứu như Bha. Về CBQ, tuy thông minh, có thực tài nhưng vì kiêu ngạo nên chết vì vạ miệng. Về Tự Đức, ông vua này khoan dung độ lượng thì đúng rồi. Vua Gia Long, Tự Đức bị dìm hàng cũng chuẩn. Nhưng tôi có chút kiến giải sau về Tự Đức, gọi là múa rìu qua mắt thợ vậy>:)

    Như Gia Long, tài thì khỏi nói rồi. Quang Trung như rồng như hổ thế mà Gia Long vẫn đấu/cầm cự được bao nhiêu năm, thua trong nhiều trận đấu nhưng lại giành thắng lợi cuối cùng (giống sau này chiến tranh nhân dân chống Pháp, Mỹ cũng vậy):-ss Nhưng điểm khác biệt mà tôi thích Gia Long, không thích Tự Đức như sau:

    Gia Long có công mở mang bờ cõi VN, đặt nền móng cho một nền cai trị mới, rồi đến con là Minh Mạng củng cố, hoàn thiện bộ máy cai trị đó.

    Đến thời Thiệu Trị, coi thiết chế của vua cha là hoàn chỉnh, không cần phải thay đổi gì nữa, đúng như niên hiệu (Thiệu là tiếp nối, Trị là thái bình thịnh trị của triều Minh Mạng). Thế là tối ngày chỉ văn hóa thi ca, ảnh hưởng lớn đến tự Đức sau này, bản thân Tự Đức lên ngôi cũng nhờ ăn may (con thứ) chứ không được chuẩn bị để làm vua. Ông giam mình trong cung cấm, không hiểu việc đời việc nước, trong khi đó hoàn cảnh lịch sử có thể nói là thiên hạ đại loạn: Pháp đánh VN, quân phiến loạn Thái Bình thiên quốc tràn sang, ngoài Bắc thì lòng người vẫn hướng về vua Lê. Tự Đức nổi tiếng là bậc thâm Nho và có hiếu, ngày lẻ thiết triều, ngày chẵn thăm mẹ. Thử hỏi 1 ông vua tối ngày quanh quẩn trong nhà hết thi ca hò vè lại bú tí mẹ, quốc gia đại sự thì ơ hờ (làm vua như thế thì bó tay^:)^), gian thần trong triều được thể lộng hành. Tuy cũng có nhiều người khả năng phò hơi bị hay như Phan Thanh Giản, Nguyễn Trường Tộ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Tri Phương.., nhưng cũng không lại được thời cuộc. Tự Đức nhiều khi cũng lao tâm khổ tứ với xã tắc đấy nhưng vì cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, ông là vị vua không phù hợp vào thời điểm ấy, mất nước là phải. Lẽ ra phải học, phải noi cái uy quyền, mưu lược của cụ của ông thì lại theo (bị theo) cái mềm yếu, hời hợt của bố.

    Nhờ Bha cho vài kiến giải để Phỏm tôi mở rộng tầm mắt cái nào@-)
  10. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Cái gì cũng hữu hạn thôi anh ơi! Tôi ngon vua bắt chết, chả những không chết mà quay lại cắn vua. Bố xử con chết, con không muốn chết quay ra từ bố. Luật đề ra cho kẻ mạnh, nhưng luật phi lí thành ra out law ngay. Bởi vậy tôi mới nhấn mạnh khả năng tự chủ trong mỗi con người, tự mình phải đề ra luật để cai trị 9 mìn, biết đặt các thứ tự ưu tiên trong cuộc sống, biết lựa chọn, biết đủ là vừa..., tất cả không nằm ngoài cái... xe con trâu kia (self control)[:D]

    Lại nói về trật tự/ thứ tự theo quan điểm của anh. Theo tôi cái đó chỉ là phần cứng, là lý thuyết. Phần mềm, phần cây đời mới phong phú đa dạng, mới có nhiều biến thể hay:

    Trên đời chỉ có 2 loại người: Loại lãnh đạo và loại bị lãnh đạo (đúng như ý trật tự/ thứ tự của anh nhé). Nhưng khái niệm lãnh đạo cũng chỉ là tương đối (hữu hạn): Anh có thể lãnh đạo số đông nhưng vẫn bị số ít khác lãnh đạo, và người bị anh lãnh đạo vẫn có thể lãnh đạo người khác. Ví dụ anh là GĐ, to nhất xí nghiệp nhưng lên tổng làm việc, trong phòng có 3 người: Ông tổng quát: Pha trà! Anh bèn lụi hụi đi đun nước pha trà. Thấy cô thư ký đứng xớ rớ đó, anh bực mềnh: Quét nhà! Cô thư ký vội vàng cầm cái chổi. Trong 3 người thì thư ký rõ ràng kém tắm nhất nhưng chả phải tay vừa (vì có dan díu với sếp) quay ra liếc sếp tổng: Quét đê! Sếp tổng akay chim cú bèn cầm cái chổi quét vung tí mẹt, bụi bay tứ tung. Thư ký quắc mắt: Anh quét đằng Đông lại, tôi từ Tây quét sang, rồi vun 1 đống ở giữa mới xong được:))

    Qua ví dụ trên, trong cuộc sống bất cứ ai cũng có thể là lãnh đạo và bị lãnh đạo. Cái trật tự/ thứ tự kia nó không phải là thứ gì đó nhất thành bất biến như anh e ngại hoặc thấy bất công. Lãnh đạo đơn giản chỉ là khả năng chi phối người khác, thế thôi. Như cô thư ký kia nếu không phân công rõ ràng (thằng Đông đứa Tây), và sếp tổng không phục tùng thì cái nhà không thể quét xong. Ở đây cô thư ký chính là lãnh đạo[:P]

    Nếu cô thư ký không nắm được tóc TGĐ thì có mà vỡ mồm, ông tổng cho xuống quét WC ngay. Ông tổng bị nắm tóc mà không quét thì về nhà bà tổng bắt cọ toilet tức thì. Còn nếu thư ký chả có vẹo gì thì phải chấp nhận trật tự, hoặc cố mà leo để có thứ tự ngang cơ với người khác. Và trong trường hợp này, cô ta cũng sẽ thành công bởi cô ta cũng có khả năng lãnh đạo>:D< Điều này chả có gì lạ, nó tiềm ẩn ngay trong chính mỗi người.

    Bởi khái niệm lãnh đạo, trật tự không phải là nhất thành bất biến, không thể không thay đổi được, cũng chả phải là thứ gì đó cao siêu không với được, thế nên con người ta cần cho mình một bản lĩnh, một cái xe con trâu[:D] Nhảy lên xe mà đi, vừa đi vừa ca hát cho đường ngắn lại, cho bớt nhọc nhằn. Đừng vừa đi vừa đọc sách, dễ tai nạn lắm;))

    Sống là vượt thác, là tranh đấu, ai cũng hiểu và mình "phải là", "nên là" như thế để sống. Nhưng xã hội vốn đã có trật/thứ tự rồi (đúng như anh nói) và mỗi người sinh ra đã có 1 thân phận, anh có được phép lựa chọn đâu? Câu hỏi đặt ra là anh điều khiển cái "xe con trâu" của mình như thế nào? Và muốn có thành công, để có thể sống khỏe thì lại là đo đỏ:-w

    [YOUTUBE]p8-pP4VboBk[/YOUTUBE]

Chia sẻ trang này