1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi bố mẹ, nhưng ý con đã quyết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nobitavotoi, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bố mẹ, nhưng ý con đã quyết...

    There''s an everlasting storm blowing through the night...

    Bố, mẹ!

    Khi viết những dòng này thật sự là con khổ tâm lắm. Con tự hỏi mình tại sao không gọi điện về cho bố mẹ và nói chuyện một cách thẳng thắn. Và con nhận được câu trả lời từ chính con, là vì con chưa từng bao giờ làm thế...

    Con xin lỗi bố mẹ. Con thật sự muốn nói nhiều, thật nhiều với bố mẹ, nhưng dường như khoảng cách thế hệ cùng với sự "quái đản" trong con lại ngăn cản con làm điều đó. Con biết là bố mẹ rất muốn hiểu con và cũng muốn con hiểu bố mẹ. Vâng, con hiểu chứ. Hai mươi mấy năm trời sống cùng một mái nhà, tất nhiên là con hiểu nỗi lòng bố mẹ. Chỉ có điều bố mẹ lại không thể hiểu được con.

    Đó là lỗi của con, bố mẹ ạ. Lỗi của con vì con đã không để cho bố mẹ hiểu. Nhưng đó cũng không phải là lỗi của con, càng không phải là lỗi của bố mẹ. Đó là do tạo hoá đã sinh ra con với một tính cách như vậy. Một tính cách, một lối suy nghĩ, một cách hành động khác hoàn toàn so với bố mẹ và em trai. Đó là con.

    Con không dám mong bố mẹ hiểu cho con, vì con biết chắc cả đời này bố mẹ cũng không thể hiểu được con nghĩ gì, mơ ước gì và chọn cách sống ra sao. Chỉ có điều, thưa bố mẹ, con muốn được làm điều mình thích. Con muốn được tự do, được là chính con, được sống như con muốn sống. Con không muốn làm con rối để cuộc sống dắt dây, bắt phải đi theo cái lối mòn ấy. Con muốn được sử dụng đôi chân của chính mình...

    ...Đối diện với thực tế ở đây là điều quá phũ phàng. Cái nơi này hoang vu hẻo lánh dù cách trung tâm thành phố hơn chục cây, cái nơi này nghiện đi đầy đường 10 giờ ai cũng tnú trong nhà, cái nơi này lúc tôi lên còn không có Internet, cái nơi này chỉ toàn những con đường gồ ghề bẩn thỉu, mùa hè thì bụi mù mịt, mùa đông thì bùn nhão nhoét, cái nơi này còi xe inh ỏi, đau đầu nhức óc... cái nơi này khiến tôi tởm lợm muốn nôn. Và năm trên cái mảnh đất này là cái trường này, cái trường mà năm nào điểm đầu vào cũng chỉ đầu 1, hơn điểm sàn không đáng là bao, cái trường mà chất lượng thì kém nhưng lãnh đạo lúc nào cũng thích đi đầu miền bắc, thích áp dụng những trò giáo dục mà ngay cả những trường ĐH lớn như ĐH BK, ĐH NT cũng không dám, cái trường khốn nạn này có dùng hết từ ngữ của tiếng Việt cũng không diễn đạt được hết mức độ điên khùng của nó. Con người nơi này thì cổ hủ và thổ dân đến không thể chấp nhận được. Thế mà tôi phải chấp nhận một cuộc sống như vậy. Một bên là ước mơ du học, một bên lại là cái nơi này.

    ...

    Tôi còn chưa biết tương lai sẽ ra sao. Bây giờ chỉ cầu có 2 chữ "ra trường" với mảnh bằng trong tay. Chắc chắn sau khi ra trường tôi sẽ có cả 1 thế giới. Nhưng làm thế nào? Làm thế nào có thể hoàn thành nhiệm vụ đó khi mà cái trường dở hơi này thay đổi quy chế liên tục, làm ăn sai sót nhầm lẫn lung tung, tiêu cực đầy rẫy; làm thế nào khi tôi vốn đã chán chường ngày lại càng thêm chán...

    Ngày hôm nay là hạn cuối đăng ký học phần học kỳ mới, thế mà không tài nào đăng ký được vì có quá nhiều người đăng ký. Website của trường thì kém khủng khiếp, quản lý mạng thì toàn những thằng trung cấp tin học, con ông cháu cha mà lên. Thế mà cái gì cũng làm qua mạng, cái gì cũng thực hiện bằng mạng. Lắm người thức mấy đêm mà có đăng ký nổi đâu. Hết hạn mà không đăng ký được thì nó sẽ quy vào tội bỏ học ( như nó đã doạ ngay trang chủ )

    Ngày ngày nơi đây vẫn như cái nghĩa địa. Hôm qua đi ngang qua cổng trường thấy đặt 1 cái máy ATM, người người đứng xếp hàng chờ được vào trong, dài như thời bao cấp. Tôi chỉ còn biết đứng lắc đầu mà cười buồn bã. Tiếp tục đi, trên đường về phòng trọ thấy vài thằng vật vờ đi từ quán rượu ra, đứng ngay đường quốc lộ mà tè rồi lại vật vờ đi vào. Thêm một đoạn nữa thấy 2 thằng đang đứng chửi bới, chuẩn bị lao vào nhau vì tranh nhau 1 đứa con gái xấu òm đứng ngay gần đó (nơi này tỷ lệ con gái và con trai là 1/50). Đi gần đến đường rẽ vào phòng trọ thấy một "đội" thằng nào cũng còm nhom như nghiện, cầm dao cầm phớ ngồi tụ tập, chắc đang chờ ẩu đả với "đội" nào đó. Trời mưa, đường trơn, nhão và bẩn khủng khiếp, may mà mình không ngã vào chúng nó, không thì hôm nay không thể ngồi đây mà viết những dòng này. Về đến phòg trọ, vẫn như mọi khi, lại được nghe ông chủ nhà chửi nhau inh ỏi với hàng xóm bằng những lời lẽ tục tĩu nhất...


    Vâng, đó là hiện thực của con. Bố, mẹ. Chắc bố mẹ cũng không hiểu được cuộc sống của con hiện tại như thế nào, nhưng con xin bố mẹ đừng so sánh, khuyên nhủ, cổ vũ con bằng những câu kiểu như "người ta sống được sao mình không sống được". Không, con là con, con không phải là người ta. Người ta sống được là vì người ta không có những khả năng mang lại cho người ta những ước vọng lớn lao như con có, và người ta có thể ngủ yên, an phận thủ thường. Nhưng không. Con không thể. Bố mẹ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hiểu được con của bố mẹ sở hữu những gì trong bộ não này. Bố mẹ bảo con chứng minh, nhưng lẽ nào bố mẹ không hiểu rằng ở địa ngục thì thánh thần cũng như cô hồn ma dại, ở nghĩa địa thì thiên tài cũng chỉ đi canh xác chết mà thôi. Con muốn về Hà Nội, nơi con thuộc về. Con muốn làm lại từ đầu. Con không thể ở cái nơi này thêm một phút, một giây nào nữa. Con phải về và con sẽ về...

    ...Tôi thu mình lại, tạo cho mình một thế giới riêng. Một thế giới trong căn phòng nhỏ bé này, thế giới của tiểu thuyết đa ngôn ngữ, của cafe, của những bản nhạc thần tiên mang tên Secret Garden vọng về từ Chúa... Tôi cô độc trong thế giới này, vì không ai có thể tham gia cùng tôi, nhưng tôi thanh thản. Tôi thấy mình đang ở trên thiên đường. Tôi bỏ đi dạy thêm, bỏ học, bỏ tất cả. Tôi làm tất cả để khỏi phải nhìn thấy cảnh đời, khỏi phải nghe thấy tiếng đời ngoài kia. Tôi trốn mình trong thế giới riêng, với những mơ ước hão huyền. Nhục nhã thay, cuối cùng thì tôi vẫn phải đối mặt với nó. Cái mảnh đất này, cái trường này, những con người nơi này...

    Con biết bây giờ là muộn, nhưng như thế còn hơn sau này sẽ là quá muộn. Mong bố mẹ hãy tháo bớt cho con gánh nặng tâm lý. Nhà mình nghèo, vật chất đã không có, giờ lại thêm tinh thần không thanh thản nữa thì làm sao con sống được. Con biết bố mẹ cũng trọng thể diện, nhưng con xin bố mẹ hãy nhận ra cho con một điều rằng da mặt của người làm cha làm mẹ không thể dày hơn tương lai của đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Con rất thương bố mẹ làm lụng vất vả, kiếm đồng tiền chẳng dễ dàng gì để nuôi nấng con. Con biết mình bất hiếu khi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng con xin lỗi. Con ích kỷ nhưng con muốn được sống cho chính con. Con muốn được SỐNG, được nâng cao và phát triển khả năng, được cháy sáng với khả năng đó ở một môi trường thích hợp. Con muốn sống theo đúng nghĩa của nó chứ không phải chỉ tồn tại như thế này...

    Xin bố mẹ hãy để con được là chính con. Con chơi vơi và chới với lắm rồi. Xin đừng để con chìm vào thế giới tâm linh, để rồi một ngày con sẽ ngừng thở trong những ảo vọng bất đắc dĩ và sự thanh thản giả tạo của mình. Con xin lỗi bố mẹ, nhưng ý con đã quyết. Nếu bố mẹ cho con làm lại, con sẽ dốc toàn tâm toàn lực, vì tương lai của con. Nhưng nếu bố mẹ không cho phép con làm lại, vậy thì con xin được làm một linh hồn bất hiếu, nếu có kiếp sau xin báo đáp ơn sinh thành và dưỡng dục của bố mẹ...

    So much time passing by, since I went away.
    I felt sun, touched the spring, and saw autumns gray...
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của bạn giống hoàn cảnh của tôi. Tôi lại còn là kẻ ít quyết đoán nhất trên đời. Thế cho nên mãi đến tận giờ này, khi tuổi trẻ đã qua rồi, tôi mới dám quyết. Và giờ tôi không hề hối hận. Dù muộn còn hơn không. Đi theo quyết định của riêng mình, sống/chết là 50/50. Nhưng mà thấy (hơi văn vẻ một tí) tràn đầy nhựa sống. . Chúc bạn may mắn trong mọi quyết định.
    P.S Mọi quyết định đều phải kèm hai chữ "Thận trọng"
  3. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    nghe bác này kể có vẻ bác này học cùng trường với em.
    thật sự thì trên này chán vô cùng,có đợt cả tháng em chẳng ra khỏi cửa,đến lớp rồi về.chán
    bác cứ làm theo tiếng gọi của con tim thôi.cố gắng về nói chuyện,tâm sự với bố mẹ cho bố mẹ hiểu thôi.
    em thì em chẳng lưu luyến j cái đất này cả.tất cả mọi thứ.môi trường,con người...mọi thứ với em đều có thể cho vào xọt rác hết.
  4. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng ghê cầu toàn qua không tốt
  5. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    @silyduck: Trong chuyện này có một lỗi rất lớn của tôi. Đó là tôi đã thiếu đi sự quyết đoán. Trước tiên phải trách chính tôi. Thứ hai là sự thiếu quyết đoán đó cũng do môi trường mang lại. Nhà tôi nghèo, tôi liệu có dám nghĩ đến chuyện quay đầu lại một khi đã đâm lao không? Và khi dám nghĩ đến thì có dám làm không... Nhưng bây giờ tôi không thể làm khác được. Bây giờ là chuyện công danh sống còn, là chuyện cả đời. Tôi quyết tâm làm lại dù tôi đã không còn trẻ nữa. Tôi chỉ sống có một đời này thôi, và cả bạn cũng vậy. Làm lại và không bao giờ hối hận...
    @thang2404: Khi bạn dùng những từ như "trên này", "cái đất này"... tôi cũng có cảm nhận bạn và tôi đang ở cùng một môi trường. Nếu quả đúng là chúng ta học cùng trường thì tôi xin chia buồn với bạn. Quả thực là rồi không biết tương lai sẽ ra sao khi tuổi trẻ bị chôn vùi ở đây. Ôi, cái nghĩa địa này. Tôi đã ở đây 5 năm rồi, và tôi vẫn quyết định sẽ đi, sẽ làm lại. Tôi phải trở về nơi tôi thuộc về. Còn bạn, tôi nghĩ là bạn trẻ hơn tôi. Vậy thì tại sao không thể làm lại. Năm sau vẫn còn được thi ĐH. Hãy nắm lấy cơ hội này khi nó còn trong tầm tay...
    Chiều nay tôi sẽ về và nói chuyện với bố mẹ. Nếu bố mẹ đồng ý thì thật tốt cho tôi. Lạy Chúa lòng thành, vậy là tôi có thể thanh thản được rồi. Và nghĩ đến viễn cảnh 5 năm rồi lại được làm sĩ tử một lần nữa, tự hỏi ở đời liệu có nhiều người như tôi?...

  6. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết văn hay quá ...........
    Mình nghĩ mỗi hoàn cảnh sống đều quyết định cách trưởng thành của mỗi con người. Nếu cảm thấy chán ngán một cái gì đó thì điều cần làm là vượt qua chứ ko phải vứt bỏ.
    Bạn đã suy nghĩ và quyết định rồi thì nên làm theo quyết định đó.
    Với mình ... điều đó giống như là bỏ cuộc.
    Rồi bạn sẽ có 1 cuộc sống khác lúc này. Tất cả chỉ là lựa chọn.
  7. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Mình rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn, nhưng hãy cố gắng lên bạn nhé. Có nuôi con mới hiểu được lòng cha mẹ, rồi đây khi bạn trưởng thành, lập ra đình, có con cái, khi phải đối phó với những mánh khoé trong cuộc sống, khi phải xoay vần trong điệp khúc cơm, áo, gạo, tiền, khi phải nhịn đi mọi thứ dành tiền cho gia đình và con cái, bạn sẽ thầm quay lại cảm ơn cha mẹ vì những gì bạn được hưởng hôm nay, bạn sẽ thấm thía nỗi vất vả và tự hỏi ?osao bố mẹ lại có sức chịu đựng kỳ diệu đến vậy?. Khi đấy bạn sẽ lấy bố mẹ để làm tấm gương cố gắng. Nếu bạn biết rằng bố mẹ luôn dành điều tốt nhất cho bạn, khi đó bạn có còn phải trách cứ bố mẹ không vì những bực dọc vô cớ trong ngày thường vất vả?
    Hai mươi mấy năm sống trong cùng một mái nhà, bạn nói bạn đã hiểu nỗi lòng bố mẹ. Không đâu bạn ơi, 20 năm là dài nhưng không thể nói lên tất cả. Cùng với sự trôi đi của năm tháng, bạn sẽ ngày càng hiểu được mình ngày nay còn thật non trẻ và nông nổi. Có thể bố mẹ không hiểu bạn, bạn hãy cố gắng thuyết phục lại xem. Hãy nói chuyện thẳng thắn, cởi mở với bố mẹ bạn về những tương lai, dự định bạn sẽ làm sắp tới, Mình tin rằng bố mẹ sẽ hiểu, tôn trọng và ủng hộ những quyết định đứng đắn của bạn. Nhưng bạn ơi, cũng hãy biết lắng nghe nhé. Dù sao bố mẹ chúng ta cùng là đã từng trải, đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, đã có trải nghiệm mà chúng ta chưa từng biết đến. Họ cư xử điểu gì cũng có nguyên nhân của nó, nhưng tất cả đều vì các con. 20 năm, khoảng cách một thế hệ, không phải là điều gì đó quá xa xôi, chưa bị phai nhạt đi sau làn hương khói, thì có gì là không hiểu được hả bạn, nhất là khi mọi ngươi đang sống dưới cùng một thời đại, và mang trong mình cùng một dòng máu. Nghe nói, bên Trung Quốc, có những gia đình tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường cùng sống êm ấm dưới một mái nhà.
    Mình cũng hiểu được những nỗi niềm của tuổi mới lớn, những trăn trở trong cuộc sống, những bất lực khi không thể giúp gì được bố mẹ, sự nghiệp chưa thành, công danh dở dang, thậm chí cả mối tình đầu cũng tan vỡ. Hãy dẹp nó đi bạn ạ, cuộc sống này còn có quá nhiều thứ để làm, để ước mơ, hãy làm những việc có ích, như vậy là đã giúp đỡ bố mẹ rồi. Mình hiểu được ước mơ du học của bạn, nó thật đáng trân trọng, nhưng bạn đã làm gì để thực hiện thực hiện ước mơ đó rồi? Bạn đã có bằng GMAT chưa? Toefl đã được trên 100, hay IELTS đã được đến 7.5 không? Bạn đã nghiên cứu gì về ngành mình định xin đi du học rồi? (Về những giáo sư đầu ngành, về giáo trình nhà trường bạn đinh học, hay các tạp chí chuyên ngành...), khi được phỏng vấn du học, bạn sẽ nói những gì cho họ biết về Việt nam, những kiến thức bạn đang có liệu đã chuẩn so với thế giới chưa? Đừng vì một chút khó khăn đã vội bỏ học, bỏ công việc, trách cứ người khác. Việc học ở trưòng chán, mình không phủ nhận, nhưng hãy mang sách TA theo học trong những giờ học đó, nhưng phải đảm bảo môn thi trên 7 điểm.
    Đừng nhin nơi bạn học hoang vu là buồn chán, hãy nhìn vào điểm mạnh của nó. Nơi đây yên tĩnh, có thể tránh được những cám dỗ của chốn thị thành, khói bụi, ồn ào, ô nhiễm, bạn có thể tập trung học tốt hơn. Chỉ cần chiêc máy tính nối internet, bạn có cả thế giởi rồi, hãy sử dụng nó tốt vào việc nghiên cưu, tìm hiểu thông tin. Các trường đại học việt nam đều tệ vậy cả thôi, kể cả BK hay NT, bạn ạ, vì vậy phải cố gắng chấp nhận nó mà lấy cái bằng, chỉ còn một chút thời gian nữa là đã đến đích rồi.
    Làm sao có thế sống và làm việc theo pháp luật khi mà ra khỏi nhà là gặp cảnh nhũng nhiễu, hối lộ, bất công?
    Làm sao có thể kiên trì làm ăn chính đáng khi xung quanh có quá nhiều người giàu nhanh nhờ làm ăn bất chính?
    Làm sao có thể cống hiến hết mình cho đất nước khi chế độ làm việc hiện nay không dành cho người có tâm huyết và trình độ?
    Tin rằng mình có đủ nghị lực để không bị cuốn vào vũng bùn nhơ nhớp ấy, hay tin rằng ai đó sẽ giúp thay đổi thực tại đất nước trong nay mai?...
    Có lẽ cứ là chiếc lá trôi xuôi dòng nước, chờ đợi một ngày ra giữa biển khơi, như vậy có hơn không?.

    Cuộc sống này vốn dĩ là thế mà, làm sao tránh được chuyện con ông cháu cha lên làm quản lý, còn nhiều chuyện khác đau lòng hơn cơ. Chúng ta có thể làm gì khác ngoài việc cố gắng, dung hoà mọi thứ, ?otrôi xuôi dòng nước?, tự hoàn thiện bản thân để chờ đợi một ngày ?ora biển lớn?. Rồi sẽ có thất bại, có vấp ngã, có đâu khổ, để rồi trưởng thành và sống tốt hơn, bố mẹ chúng ta cũng chẳng phải đã từng trải qua những thời kỳ này hay sao. Phải dựa vào khả năng của mình thôi bạn a, bố mẹ cho chúng ta cuộc sống, tiền bạc, lời khuyên và luôn là chỗ dựa tin cậy, như vậy là quá đủ rồi, cũng đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại bản thân, đã hơn 20 tuổi, đã qua tuổi vị thành niên.
    Mình năm nay cũng ra trường, sắp tốt nghiệp, mình hiểu tâm trạng của bạn sống ở nơi đó, đừng chán nản, hãy biến nó thành động lực cho những ước mơ sắp tới, chúc bạn sớm đạt được ước mơ.
    Bạn hãy đọc bài báo này để xem chúng ta vẫn còn hạnh phúc:
    http://vietnamnet.vn/bandocviet/2009/07/857719/
    P.S: Hy vọng sẽ sớm được đọc bài viết của bạn tiêu đề là ?oCám ơn bố mẹ?
    Những ngày buồn rồi cũng sẽ qua mau.
    Được Koji1987 sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 25/07/2009
  8. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Quá tâm trạng, bài viết hay, đầy cảm xúc và mong muốn chạy trốn khỏi mảnh đất ấy. Mảnh đât mà bạn bảo là ... Đúng là ở HN có khác, chưa chịu khổ làm sao thành tài, chưa va chạm cuộc sống và lăn lộn thì làm sao khá hơn được.
    Có bao nhiêu người cầm bằng đỏ trong tay mà xin được việc đâu, họ cũng muốn khẳng định mình, muốn thực hiện ước mơ của mình lắm chứ, nhưng điều kiện không có, khả năng gia đình quen biết thì không. Đành ra đường buôn bán lặt vặt hay xe ôm, giao hàng đợi cơ hội dù nhỏ nhoi, dù không ai muốn đến.
    Tớ viết ra không phải chê trách cậu hay một điều gi cả, chỉ mong sao mọi người giúp được ai, mang đến điều hạnh phúc gì nhỏ nhoi thì hãy thực hiện và hành động.
  9. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Bác này có phải chủ 1 topic tự nhận mình là thiên tài về ngôn ngữ & rồi than thân trách phận vì sao số mình khổ, sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó nên ko có cơ hội được ra nước ngoài học hỏi, thi thố tài năng ko nhỉ?
  10. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ như ấy. Và tớ cũng nghĩ là bạn hình như hơi quá ảo tưởng vào bản thân mình. Nói thật là tớ cho rằng người có tài thì ko bao giờ đổ tội cho hoàn cảnh cả. Tất nhiên là đôi khi hoàn cảnh, điều kiện cũng là một phần làm nên sự thành công của một ai đó. Nhưng người tài, người ta tìm ra cơ hội của mình dù cho ở hoàn cảnh nào đi nữa. Trước hết bạn phải vượt qua sự cầu toàn của chính bản thân mình về mặt điều kiện, hoàn cảnh đã. Dù sao cũng chúc bạn thực hiện được những điều mà bạn mong muốn.

Chia sẻ trang này