1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi bố mẹ, nhưng ý con đã quyết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nobitavotoi, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    @@: to nobitavotoi.sờ ry bác em chán học rồi,1năm nữa là ra trường oy,mục đích của em là ra trường càng nhanh càng tốt.em đây cũng đã bỏ 2năm cao đẳng rồi.nếu bác ở trên này 5năm rồi thì em nghĩ bác có vấn đề j đó trong chuyen học tập trên này rồi.chuyện học thì em kh nói do là quyết định của mỗi người
    em chỉ fản ánh cái môi trường và con người ở đây thôi.thanks bác.
  2. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng đồng ý với quyết định của zai tý nào cả.5 năm ăn học chỉ 1 câu bỏ là xong? Bố mẹ của zai sẽ ntn trong khi nhà zai đã không có điều kiện sẵn? Haiz.. Cơ mà cuộc sống này là của zai.Tuỳ!
  3. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Tớ đoán bạn này đang nói đến trường ĐH TL, bố mẹ tớ cũng đang định nhét thằng em vào đấy nếu chẳng may nó thi trượt NT. Sau khi đọc bài này tớ sẽ là ng đầu tiên phản đối chuyện đày ải thằng em tớ vào cái trường này.
  4. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ là kh phải TL bạn lên đọc lại từ đầu.heee
  5. vietdoan2006

    vietdoan2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    nghe kể em đoán bác học trường cao đẳng môi truờng, hoặc truờng nào quanh đó đúng ko ạ???
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Không có bằng đại học, cao đẳng thì sao? Đầy cách để sống và làm giàu mà chẳng cần bằng cấp.
    Ủng hộ quyết định của bạn.
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ước gì mình có thể thoải mái đi mà ko phải lăn tăn chuyện gia đình nhỉ???
    Chán,,,
    Chỉ mong bố mẹ hiểu mình...Dạo này mình ít nói,,,thế mà,,,bố mẹ cũng cho thành có chuyện,,,chán luôn
    ......
    Bỗng dưng muốn bỏ nhà...
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
    Em ơi anh vẫn đợi bèo dạt.
    Mây... trôi, chim ca tang tính tình cá lội
    Ngẫm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
    Sao chẳng thấy đâu...
    Một mảnh trăngt treo suốt đêm thâu,
    Em ơi trăng đã ngả ngang đầu.
    Thương nhớ... ai sương rơi đêm sắp tàn, trăng tà.
    Cành tre đưa trước ngõ, làn gió la đà
    Em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy đâu...
    Ngày ngày ra trông chốn xa xăm
    Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn.
    Ra... trông sao xa tang tính tình cá vờn,
    Người đi xa có nhớ,
    Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu...
    Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh
    Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn.
    Thương nhớ... ai chim ơi cho nhắn một đôi lời
    Người đi xa có nhớ,
    Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu...
    Người đi xa có nhớ,
    Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu...
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 26/07/2009
  9. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn tất cả các bạn. Mình đã đọc kỹ bài của các bạn và cũng đã nghĩ nhiều về những gì các bạn khuyên...
    @coco13; thuoctay87: Lời các bạn khuyên cũng là lời của nhiều người khác trong cuộc sống thực dành cho tôi. Cảm ơn các bạn.
    @thang2404: Cảm ơn bạn đã cho tôi thấy rằng bạn còn nghị lực hơn cả tôi, nhưng có lẽ cách nghĩ của tôi khác bạn.
    @uyenftu; vietdoan2006: Tôi không học những trường đó. Tôi đang là sinh viên một trường đại học chính quy, nhưng cho phép tôi được giấu tên. Mỗi lần nhắc đến nó là tôi lại thấy hổ thẹn.
    @kenix2003: Xin lỗi bạn, tôi chưa bao giờ tự nhận mình là thiên tài ngôn ngữ. Và đi du học chỉ là ước mơ, còn cái tôi cần ở hiện tại là cái khác.
    @urgoforme; Koji1987; policemexu...: Cảm ơn các bạn và xin chia sẻ với các bạn ở bên dưới.
    Ngày 26 tháng 7 năm 2009 - Soi bóng đời bằng gương vỡ nát...
    Bố, mẹ.
    Đêm qua con đã khóc nhiều. Và khi nằm cạnh em trai, đối lập với sự vô tư, ngây thơ của nó lại lại là sự suy tư, ngập trong toan tính của con. Hy vọng sau này em sẽ không khiến bố mẹ phải khổ nhiều như bố mẹ đã khổ vì con.
    Hôm qua em nói với con rằng cả đêm hôm trước mẹ chỉ khóc và không hề ngủ. Còn bố thì phải đi gác, không ngủ ở nhà. Con thật sự rất đau lòng. Nhưng con càng đau lòng khi nghĩ về gia đình bao nhiêu thì con lại càng dằn vặt chính mình bấy nhiêu. Con đã làm bố mẹ buồn, chỉ vì con không muốn làm con buồn...
    Con hối hận, hối hận lắm. Vừa hối hận vừa khóc nức nở. Tưởng chừng như cái mảnh đất này đã bào mòn hết các tế bào cảm xúc của con, khiến con trơ và đờ đẫn thì ngày hôm nay con lại có thể oà khóc trở lại. Con nguyền rủa cái ngày con đã thi đỗ đại học, nguyền rủa cái ngày con đặt chân lên mảnh đất này. Con nguyền rủa bản thân mình đã thiếu quyết đoán, để rồi ngày hôm nay đau đớn thế này đây. Vang vọng trong đầu con là một bài hát mà con vẫn thường nghe, và hôm nay những giai điệu đó lại vây chặt lấy con...
    Khi tôi còn nhỏ, mọi người xung quanh nói rằng tôi không được rơi nước mắt. Sau khi tôi trưởng thành, đối mặt với tấm gương tôi nhủ mình không được phép hối hận. Trong mỗi khoảng không tôi di chuyển vòng vo không ngừng, trái tim vẫn nằm trong sự luân hồi không dứt của sợi dây số mệnh. Tôi đeo lên mình một chiếc mặt nạ mà ngủ cả ngày đêm. Vì tôi đã mệt mỏi lắm rồi...
    Rõ ràng mỗi khi khóc, tôi đã quên mất làm sao đôi mắt này có thể rơi lệ. Rõ ràng mỗi khi hối hận, tôi đã quên đi rằng làm sao lòng tôi có thể ăn năn. Những áp lực vô hình đè nặng lên tôi khiến tôi mệt quá. Tôi bắt đầu cảm thấy khó khăn ngay trong hơi thở của mình, bắt đầu từ từ tháo bỏ sự phòng thủ, từ từ hối hận, từ từ rơi lệ...
    Đàn ông cứ khóc đi, khóc đi, khóc đi, không phải là tội. Ngay cả người mạnh mẽ cũng có quyền kiệt sức. Nếu cứ sau mỗi nụ cười là một trái tim tan vỡ bị bỏ lại, làm người hà tất phải tơi tả thảm hại thế sao? Đàn ông cứ khóc đi, khóc đi, khóc đi không phải là tội. Hãy nếm mùi vị của những giọt nước mắt đã vắng bóng lâu nay...

    Con biết bố mẹ sẽ lại nói lại những điều đó. Rằng ở cái "nghĩa địa" ấy người ta thích nghi được thì con cũng phải tìm cách mà thích nghi, rằng "thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly", con phải cố gắng mà học hành cho bằng bạn bằng bè. Nhưng đúng là bố mẹ không hiểu được trong lòng con khao khát một môi trường năng động, khao khát những thử thách hiện đại, những cơ hội mới để khẳng định chính mình. Con không thích ngành học hiện tại mà bố mẹ đã chọn cho con, càng không thích cái trường mà bố mẹ đã muốn con vào học, cái trường mà con tin là cả VN này không có trường nào điên bằng. Tất cả những thứ đó khiến con lộn mửa. Ở đời chỉ có thời thế tạo anh hùng chứ chẳng có anh hùng nào tạo nên nổi thời thế. Ở cái nghĩa địa thì bất kể thiên tài hay thằng ngu, mãi mãi cũng chỉ là người canh xác mà thôi. Nơi này hoang vu nhưng không hề yên tĩnh. Cũng ồn ào, cũng khói bụi, cũng bẩn thỉu như đâu. Không biết ở đây có mấy người biết đến Giáng sinh. Họ còn không quan tâm xem VN đã vô địch Asian cup hay chưa. LOL. Cuộc sống vật vờ nhàm chán ở cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi này... Chà, thế mà con cũng đã chịu đựng được 5 năm. Con phục con quá. 5 năm mà học tập chẳng ra sao, cuộc sống ngày càng trầm lặng đi... Bố mẹ chắc không biết bạn thân nhất của con là cái tai nghe điện thoại. Cứ mòn mỏi tuổi xuân ở đây, sợ rằng đến khi ra trường (?), mỗi khi nghĩ về thời sinh viên buồn chán con sẽ lại suy sụp mất. Con cũng là con người, cũng biết ghen tỵ, xấu hổ, đau thương cho chính mình. Con có khả năng mà, sao con phải chôn vùi tuổi trẻ ở đây. Nhưng một bên là bản thân con, một bên là sự đau khổ của bố mẹ, con biết phải làm sao. Con mà nổi loạn thì bố mẹ khổ, mà không nổi loạn thì có ngày con phát điên. Con thật sự rất bối rối...
    Có lẽ là ý trời. Có lẽ là số phận. Con vẫn phải làm một con rối, phải đi nốt con đường mà con đã từng đi. Trời ban cho cần câu, rồi trời lại quăng ra giữa sa mạc. Phải chăng đó là sự trừng phạt vì kiếp trước con đã làm sai điều gì? Tuổi trẻ, ý chí, hoài bão cùng cách sống năng động... bị bào mòn ở nơi đây. Nhìn khả năng của mình thui chột đi theo năm tháng con không thể không đau lòng. Nhưng có lẽ con phải chấp nhận nốt những năm còn lại ở đây. Con nói "những" vì con không biết sẽ là bao nhiêu năm nữa con mới có thể ra trường nếu con chấp nhận ở lại...
    Bây giờ mọi quyết định đều vẫn có thể đưa ra. Sao đầu óc tôi cứ rối bời thế này...
    Chuyện kể rằng ngày xưa có một con bổ củi. Nó có khả năng nhảy được 50 phân, cao hơn nhiều so với những con bổ củi khác trong rừng. Một ngày người ta bắt nó vào một cái hộp cao 10 phân và nuôi trong một thời gian dài. Ngày tháng thoi đưa, đến khi thả ra con bổ củi chỉ còn nhảy được 10 phân...
    Chuyện kể rằng loài cây xương rồng được muôn loài cây khác ngưỡng mộ vì khả năng chịu đựng và sức sống ngoan cường ở nơi sa mạc. Nó được các cây khác tôn vinh, ngưỡng mộ và luôn có quyền tự hào về điều đó. Nhưng rồi khi nó muốn trao đổi sự tự hào bất diệt đó cho một cây nào đó để đổi lấy cuộc sống trong xanh tươi, mát mẻ như những cây kia thì không có cây nào đồng ý đổi cho nó...
    Chuyện kể rằng có anh nhà nghèo luôn buồn vì thân phận của mình. Một hôm vua ban cho anh ta một cái áo gấm rất đẹp, khiến anh rất vui sướng. Nhưng rồi vua ra lệnh anh chỉ được mặc nó khi màn đêm buông xuống, lúc mọi người đã ngủ. Vậy là khi đêm về, chỉ còn mỗi một mình, anh ta lại mặc áo gấm mà tung tẩy đi chơi đêm...

    Ỷ cẩm dạ hành, nhất thân bách nhục.
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Lại thèng cha Thông thiên đây ..Đoán ko sai...
    .........

Chia sẻ trang này