1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi, em chỉ là con đĩ - Bảo Thê

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi lyenson, 28/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdaugau

    anhdaugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    truyen nay hay day chu toi ko hieu ve ro ve van phong lam nhung truyen nay viet rat that va cam dong.kho nhat la ha au,ko bit tren doi nay co ai dai the ko nhi
  2. thogia_vuitinh

    thogia_vuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Truỵên hay !!!!
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Liên tưởng mười tám

    Mối tình đầu của tôi yêu tôi khi cô ấy 21 tuổi.Cô người yêu hiện nay có mối tình đầu năm 16.Mối tình đầu của tôi là bạn học cùng đại họcCô người yêu hiện nay tôi quen trong bar.Tôi vừa dỗ dành vừa mưu mẹo một năm rưỡi trời mới "make love" được với mối tình đầuCô người yêu hiện nay và tôi quen nhau ngày thứ hai đã lên giường.Nơi chúng tôi make love tình đầu là trong ký túc xá của chúng tôiCô người yêu hiện tại chọn khách sạn bốn sao để "mở hàng".Ngày tặng mối tình đầu chú chó bông Snoopy, nàng hạnh phúc mấy ngày liền mang khoe khắp bạn bèTôi tặng cô người yêu hiện tại nhẫn bạch kim, cô nàng nhìn rồi đút ngăn kéo, thì ra cô chê nhỏ.Mối tình đầu mặc quần áo từ những chợ bán buôn hàng chợCô người yêu hiện tại chỉ dạo phố vào những shop đồ hiệu.Khi cãi nhau, mối tình đầu thường thút thít: "Lẽ nào anh không còn yêu em nữa?"Cãi nhau với người yêu bây giờ, cô nàng thường ngồi trên ghế sa-lông chỉ tay vào tôi hét: "Đàn ông các anh mẹ kiếp toàn loại khốn nạn!"Khi trong mối tình đầu, nàng thường dùng tiền nhà gửi lên hàng tháng cất vào thẻ ăn nhà bếp hàng tháng của tôiGiờ với người yêu hiện tại, lương tháng của tôi cất vào tài khoản cô nàng.Mỗi sáng tỉnh dậy trong mối tình đầu, nàng thường đã mua sẵn đồ ăn chờ tôi dậyGiờ mỗi sáng bạn gái tôi nằm nguyên trên giường gọi: "Chồng, em đói! Chồng đi mua quà sáng cho em!"Tan học, nàng thường đứng trước cổng nhà ăn chờ tôi, có hôm còn mua cơm cho tôi ănGiờ tan sở ghé siêu thị mua rau thịt, về nấu cơm chờ người yêu về ăn, có hôm tôi phải mua đồ ăn mang cho cô nàng.Nàng thường ngồi cạnh tôi chờ tôi lên mạng vi vu tới gần sáng, mệt quá ngủ luôn trên mặt bànTôi thường ngồi chờ cô người yêu hiện tại chơi game online, chờ đến lúc mệt quá ngủ luôn trên mặt ghế.Mối tình đầu lỡ nghe lỏm tôi đang kể chuyện tiếu lâm với lũ bạn thân, nàng đỏ mặtCô bạn gái bây giờ thường forward những tin nhắn tục tĩu qua máy tôi.Mối tình đầu của tôi, cho đến khi tôi chết, tôi sẽ vẫn nhớ về nàngCô bạn gái hiện tại, tôi không rõ ngày mai ngày kia còn là bạn gái tôi khôngLần đầu hò hẹn, chúng tôi ăn bát mì hai đồng, nàng nói no quá, gắp cho anh một nửaLần đầu hò hẹn cô bạn gái bây giờ, chúng tôi ăn bít-tết 88 đồng/ 1 suất, cô em đòi thêm một suất xa-lát trái cây.Lần đầu đưa em về, nàng hạnh phúc bay bổng, mỉm cười suốt con đường vềLần đầu đưa bạn gái về nhà, cô nàng trách tôi ki bo, sao không ở lại chơi tiếp?Lần đầu nắm tay một người con gái, nàng ứa mồ hôi trong lòng bàn tay. Nàng run rẩy để mặc tôi nắm tay (đúng ra là kéo tay)Lần đầu nắm tay cô bạn gái bây giờ, nàng ngoắc ngón tay lại, chủ động dắt tôi đi.Mối tình đầu, nàng nói em tin tình yêu lâu dài mãi mãi, tôi nghe và tôi hạnh phúc suốt nhiều tuần.Cô bạn gái bây giờ khi tỏ tình, nói tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc, tôi nghe xong tôi buồn suốt một tuần lễ.Nụ hôn đầu, nàng gai người sửng sốt, đứng đờ đẫn ra không thốt lên được tiếng nàoGiờ hôn cô bạn gái hiện tại, nàng nhét lưỡi vào miệng tôi.Lần đầu tiên đặt tay lên ngực áo nàng, mối tình đầu giật thót và dúm lại tránh, kêu lên một tiếng thảng thốtLần đầu đặt tay lên ngực cô bạn gái hiện tại, qua lần áo, cảm thấy đầu vú đã cứng lại.Mối tình đầu khăng khăng không chịu cởi hết quần áo, trong lần đầu tiên chúng tôi "yêu" nhauCô bạn gái hiện nay mới ngày thứ hai, trước khi lên giường đã cởi sạch, nhảy vào bồn tắm của tôi tắm chung kiểu "Uyên ương"Lần đầu tiên XXX với người tôi yêu, nàng nằm xuôi tay ngờ nghệch, chỉ luôn miệng xin tôi: "Anh... nhẹ thôi... em sợ"Lần đầu tiên XXX với người yêu bây giờ, nàng siết chặt vòng tay trên lưng tôi, đùi kẹp chặt tôi kêu lên: "Anh... nhanh hơn... nữa"Lần đầu tiên hạnh phúc với người yêu đầu, nàng ghì vào ngực tôi lảm nhảm: "Em là của anh, anh nhớ tốt với em suốt đời nhé..." làm tôi cảm độngCô bạn gái bây giờ xong việc thường bĩu môi: "Lúc nãy bảo anh cố lên, cũng chả hơn gì!" làm tôi ngại ngùng.Lần đầu tiên, nàng để lại vệt máuCô bạn gái bây giờ để lại vết nước.Lần đầu ân ái cùng em, chúng ta cảm nhận sự giao thoa giữa hai linh hồn.Lần đầu ân ái cùng người tình bây giờ, chúng ta chỉ cảm nhận được sự ma xát giữa những da thịt.Bây giờ, tôi chỉ muốn nói với tâm hồn tôi: Đã từng có một tình yêu đầu đẹp đẽ và sâu sắc thế.Trong một xã hội mà dọc ngang chỉ gặp toàn dục vọng, những thơ ngây non nớt ấy bạn sẽ không gặp được nhiều lần trong suốt cuộc đời.(Trang Hạ dịch)
    nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1
     
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sônghiện đại mạng lại nhiều của cải vật chất, nhưng cái nhân bản của con người trở nên rần trụi và được mọi người cổ suý, những dục vong thấp hèn được bộc lộ rỏ nét trong văn học hay ngôn ngử trao đổi thường ngày và mọi người cho vậy là bình thường là nhân chủ, cophái là do bị kiềm nén dục tính lâu ngày và đến lúc bùng nổ, bây giwờ không còn nwngx giai điệu mượt mà của âmthanh nữa mà tong ráp hip hop **** you.. **** me. không biết mình là ai nữa.
  5. catcara64

    catcara64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    truyện chán òm mà...
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nắm tay và ******** - Nữ Vương
    tác giả Nữ Vương - ảnh từ blog tác giả. Nữ Vương (1979 - Đài Loan)
     Bài đăng lần đầu trên mạng PCHome - Đài Loan năm 2004 Có một người bạn tôi thổ lộ, cô ấy yêu anh bạn trai suốt một năm, mà mới chỉ nắm tay, còn chưa hề hôn. Tôi hỏi cô bạn, thế giờ là năm nào, cô ấy trả lời là năm 2004. Cô ấy không còn trinh, cô ấy từng có bạn trai, nhưng cô ấy chấp nhận chỉ nắm tay người yêu mới suốt một năm, mà vẫn chưa vội hôn.
    Từng có người bạn viết một bài, nói con trai thường nắm tay cô ấy lúc đi qua đường, lúc đi dạ hội, lúc đi xem phim ma ở rạp, và bảo cô, nắm tay hay không nắm tay rất quan trọng. Tôi nhớ về khi còn yêu, những phút làm tôi cảm động nhất, đều có liên quan đến cái nắm tay. Lần đầu tiên tôi nắm tay bạn trai trong mối tình đầu, tôi xấu hổ đến mức độ cứ cúi gằm xuống, hồi hộp lo lắng nên ra cả mồ hôi tay, dường như lúc đó là tuyên bố: "Chúng ta sẽ cùng bên nhau!", và trái tim tôi đập vội vàng cuống quýt đến gần tắt cả thở. Tôi rất thích người bạn trai lúc đó, khi đi đường, bước chân anh ấy rộng hơn vượt lên tôi, thì tay vẫn nhớ đưa về sau, lòng bàn tay hướng lên trên, ngầm nói với tôi rằng em ơi, đưa tay đây cho anh. Cái cảm giác đó êm ái lắm. Tôi cũng thích lúc đi ăn cùng bạn bè, người yêu tôi lén nắm tay tôi dưới gầm bàn, và cả hai thậm chí không nhìn vào mắt nhau, mà qua hơi ấm lòng bàn tay anh ấy làm tôi hiểu rằng anh đang ở bên tôi. Khi đi xe máy, anh ấy buông tay trái ra nắm lấy tay trái tôi, lúc lái ô tô, anh sẽ buông tay phải ra nắm lấy tay phải tôi. Tôi thích bàn tay rộng lớn của một người con trai, ngón tay dài, lòng bàn tay chắc chắn, để tôi cảm nhận được sức mạnh của anh, và yên tâm dựa vào trong vòng tay anh. Mỗi lần mùa đông, tay người bạn trai là lò sưởi của riêng tôi, cho dù trời lạnh thế nào, cho dù là mười độ dưới không, tôi đều có hơi ấm của anh. Mà hơi nóng của lòng tay người con trai bạn yêu thường vừa đủ ấm, cho dù người con trai khác cũng có thân nhiệt như thế, thì bạn cũng chỉ quen với hơi ấm của người yêu thôi. Khi chúng ta lớn lên, làm người trưởng thành, nhịp điệu của tình yêu trở nên vội vã hơn, và một cái nắm tay đã trở nên không còn nhiều ý nghĩa nữa, bạn có thể thấy một cái nắm tay sao dễ dàng, hoặc nó chả còn biểu lộ cái gì nữa. Khi chúng ta ở cạnh nam giới, có thể tất cả không còn bắt đầu bằng cầm tay nữa. Mà có thể tình yêu sẽ bắt đầu từ một cái hôn, hoặc là ta có thể ******** với một người con trai, rồi mới yêu anh ta. Hoặc thậm chí, cái gì cũng đã "trao" rồi, nhưng vẫn không hề yêu anh ta một chút nào. Tôi cũng nghĩ đến rất nhiều người đàn ông, họ có thể đồng ý hôn một cô gái, ******** với cô ta, nồng nhiệt như những tình nhân hạnh phúc nhất, thế nhưng chưa chắc anh ta đã chịu công khai nắm tay bạn trước đám đông. Chúng ta đã bắt đầu quen với những quan hệ tình cảm phức tạp, quen dần cả những quan hệ quá sâu về xác thịt, nhưng chúng ta lại bỏ qua một cái nắm tay giản đơn. Hoặc có thể ta không bỏ qua, ta chỉ không coi nó là một cái gì quan trọng và cần thiết. Tôi nghĩ, nắm tay hẳn rất đơn giản, nhưng nó chính là một thứ quan hệ xác thịt khó thực hiện nhất. Chúng ta có thể dễ dãi nắm tay bất kỳ người nào, nhưng chúng ta không dễ dãi ******** với bất kỳ người nào. Ngược lại, chúng ta có thể rất dễ ******** với một người nào đó, nhưng chúng ta lại rất khó nắm tay một cách giản dị và thiết tha với họ. Tôi nhớ lại những người con trai đã yêu tôi, họ rất ít nắm tay tôi, và khi đi đường, đại đa số là tôi chủ động nắm lấy tay họ. Họ vì là người chững chạc, trưởng thành, nên không còn bột phát và chủ động, tôi đã không bao giờ nói với họ rằng, tôi mong biết bao người yêu đưa tay dắt tôi trước, chủ động nói anh yêu em, chủ động nói anh trân trọng em biết bao, anh cần em biết bao. Mặc dù tôi là một cô gái rất tự tin năng động, nhưng tôi rất cần bạn trai chủ động, anh hãy cho tôi sức mạnh để tôi yêu anh đi. Không lẽ nắm tay, nói yêu tôi lại khó khăn thế? Phụ nữ dù đã chững tuổi, hay còn thơ ngây, cái phụ nữ cần rất giản đơn. Có nhiều khi trên đường về, những cái nắm tay của những đôi vợ chồng già đã làm tôi cảm động. Có bao nhiêu người trên thế giới già rồi, đi không nổi nữa, nhưng vẫn được một bàn tay nắm dìu đi chầm chậm? Trong cả cuộc đời này, đến khi bạn già, xấu xí, bệnh tật đầy, bước đi thập thễnh, anh ấy sẽ còn ở bên bạn nắm tay bạn chăng? Cho nên mỗi khi nhìn thấy những đôi vợ chồng già tôi thường mỉm cười, nhưng không ngăn được nước mắt thấm ướt mi. Có người nói với tôi, ******** xa cách hơn nắm tay. Tôi không hiểu, tôi nghĩ ******** thì phải gần gũi hơn nắm tay chứ. Không phải chúng ta vẫn phân loại tình cảm theo thứ tự này: Nắm tay - ôm - hôn - âu yếm vuốt ve - ********. Rõ ràng ******** chứng tỏ tình yêu sâu sắc hơn nắm tay chứ? Không đâu. Thật sự là không đâu. Có những người ******** trước, nắm tay sau. Cũng có người hôn trước, rồi mới cầm tay. Nếu sau đó chúng ta yêu nhau, thì thứ tự trên chẳng còn gì là quan trọng nữa. Nhưng bạn có phát hiện ra rằng, rất nhiều người họ muốn bí mật ******** cùng bạn, nhưng lại không đồng ý nắm tay bạn giữa đám đông? Mà những gì còn lại ngọt ngào trong trái tim người con gái, không hẳn là lúc ********, mà thường là lúc bạn trai nắm tay thật chặt, thật sát, khi dọc đường, khi trên xe, hoặc cái nắm tay ngay cả lúc đã ở trên giường. Như thể qua lòng tay ấm truyền cho mình cảm giác, anh ấy yêu chân thành. Nếu một cái nắm tay có thể làm mình cảm động, nếu tình yêu có thể đơn giản như thế, thì có thể, cái nắm tay còn quan trọng hơn chuyện lên giường. (Trang Hạ lược dịch) từ diễn đàn Saycoo - Đài Loan
    nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1&p=2796
  7. solitary_v1

    solitary_v1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện này đọc khá hay, nhưng kết thúc làm cho nguời đọc hơi bị hẫng. Có cảm giác đó là 1 kết thúc gượng ép do tác giả ko muốn viêt thêm nữa. (Tự nhiên cô nhân vật chính bị tử hình, hơi buồn cười)
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Trang Hạ: ''Trung Quốc có dòng văn học mạng''
    Mải mê với các diễn đàn, blog văn học, Trang Hạ là một trong số không nhiều nhà văn trẻ đi sâu vào thế giới mạng và nhìn thấu trong cuộc sống ảo ấy những khuôn mặt thật. Chị vừa dịch và cho xuất bản cuốn tiểu thuyết nguồn gốc từ văn học mạng Trung Quốc ?oXin lỗi, em chỉ là con đĩ? của Bảo Thê.
    - Có vẻ nặng lòng với đời sống ảo, chị đánh giá thế nào về việc xuất bản trên Internet?
    - Tôi cho rằng, mạng là một thế giới mở và ai cũng có thể ?oxuất bản? những tác phẩm của mình. Tôi đến với văn học mạng khá tình cờ. Trước đây, khi chưa làm blog tiếng Việt, tôi có mở một blog tiếng Hoa và post lên đó các sáng tác bằng tiếng Hoa của mình. Rồi cũng có khá nhiều người quan tâm đến văn chương mạng vào đọc. Từ đó tôi bất ngờ nhận ra, ở Đài Loan và đại lục, văn học mạng đang ở thế thượng phong.
    Người ta có hẳn một dòng văn học riêng. Có những nhà xuất bản chỉ in những tác phẩm xuất hiện từ Internet, có một dòng văn chương, đa phần của những người trẻ tuổi, được xếp thành kệ lớn tại các nhà sách. Những tên tuổi được biết nhiều hiện nay ở Việt Nam như Quách Kính Minh, Hàn Hàn... chính là con đẻ của dòng văn học này.
    - Sao chị lại có hứng thú với dòng văn học này nhiều đến thế?
    - Nói thực lòng, hầu hết các sách văn học Trung Quốc được dịch ở Việt Nam thì tôi không đọc. Dòng Linglei cũng vậy. Tôi đọc văn học Trung Hoa chủ yếu trên mạng, thậm chí tác giả chỉ là một cái nick vô danh tính. Nhưng quả là có nhiều bất ngờ. Tôi đã dịch nhiều tác phẩm ra tiếng Việt và đưa hàng tuần lên blog của mình, tạo được hứng thú phần nào cho bạn đọc. Cuốn tiểu thuyết Xin lỗi, em chỉ là con đĩ của Bảo Thê cũng đã được xuất bản ra tiếng Việt bởi NXB Hội Nhà văn. Đó là một tác phẩm văn học mạng hoàn chỉnh. Một đời sống cuồn cuộn chảy và rất nhân văn.
     ảnh: Trang Hạ.
    - Vì sao chị nhận ra được ?oXin lỗi, em chỉ là con đĩ? trong hàng triệu thứ cả vàng cả rác như thế?
    - À, tại Trung Quốc có những diễn đàn, trang web chuyên về văn học. Tôi có qua đó và dựa vào số người xem để truy cập. Xin lỗi, em chỉ là con đĩ mãi đến tháng 6/2006 mới được lên mạng. Nhưng thực sự nhanh chóng, số người đọc nó đã lên tới hàng triệu. Tôi đọc, ngỡ ngàng, vừa đọc vừa dịch, phải nói tốc độ dịch cũng ngang tốc độ đọc, nên nhanh chóng phổ biến qua mạng Việt ngữ là vì thế.
    - Rồi chị tìm Bảo Thê - mẹ đẻ của ?oXin lỗi, em chỉ là con đĩ? - như thế nào?
    - Dịch văn học mạng rất cực, ở chỗ phải tìm được tác giả thực để xin bản quyền. Đặc trưng của các blogger là những sự sao chép không ghi nguồn, nên cứ lần hồi nhiều tôi cũng tìm được Bảo Thê qua e-mail. Bảo Thê thực sự rất trẻ, cô ấy sinh 1985, đã có chồng, bút danh Bảo Thê có nghĩa là vợ quý. Chồng cô ấy là luật sự và là người đứng ra thương thảo với tôi chuyện bản quyền. Hai vợ chồng họ dùng chung số điện thoại, chung địa chỉ e-mail và mật khẩu, đời sống thật cởi mở. Cô ấy đã đồng ý cho tôi chuyển ngữ toàn bộ tiểu thuyết của mình ra tiếng Việt.
    - Nhìn vào văn học mạng tiếng Việt, chị thấy có gì giống và khác với văn học mạng tiếng Hoa?
    - Tôi thấy, mới có Trần Thu Trang với Phải lấy người như anh là người đặt dấu chấm đầu tiên cho văn học mạng tiếng Việt. Sau Trang chưa thấy ai. So với rừng tác phẩm đồ sộ tiếng Hoa kia và cả lớp nhà văn mạng khác của Trung Quốc thì chúng ta chẳng có gì đáng nói. Sắp tới, tôi có dự định tuyển chọn những tác phẩm văn học mạng, tên tác giả chỉ là những nickname để bạn đọc dễ dàng lên mạng và tìm những cái tên ấy.
    Có ý định thành nhà văn mạng không với tôi thật khó nói. Vì đời sống của tôi không hoàn toàn trên mạng như mọi người nghĩ. Mỗi ngày tôi dành 2 giờ (từ 22h đến 0h) để đưa thông tin lên blog của mình. Nhưng quả thật, thời gian sau này, phần lớn những gì tôi viết đều trên Internet.
    - Blog của chị luôn được nhắc đến trong các bài viết về văn học mạng. Theo chị, đó là nhờ các bài dịch của chị hay nhờ những sáng tác mới?
    - Blog của tôi thường đông người đọc vào những ngày cuối tuần, có ngày lên đến vài chục nghìn người, tôi nghĩ có thể coi nó ngang với một tờ báo điện tử nhỏ về lượng người đọc. Nhưng tôi lặn lội ở trên đó cả năm trời, rồi nhận ra một sự bi quan về bạn đọc. Người ta vào đó vì blog của Trang Hạ chứ không phải vì những tác phẩm của cô ấy.
    - Người ta nói, mạng Internet tạo cho người ta cảm giác sống giữa muôn ngàn cánh cửa nhưng lại biến họ đứng như pho tượng trước cánh cửa của cuộc sống thực. Người nghiện net thường lơ mơ với đời sống. Có ý kiến cho rằng có thể vì lý do đó mà những sáng tác của chị cũng không còn như trước nữa. Chị nói sao?
    - Tôi không có nhiều thì giờ cho Internet vì cuộc sống của tôi vô cùng bận rộn. Nhưng mỗi khi vào mạng thì thấy cũng hơi bất ngờ, có những người buổi sáng vào blog của tôi góp ý, buổi chiều gửi tin nhắn, buổi tối gửi tin qua yahoo. Vậy là ít nhất có 3 lần họ vào blog của tôi. Hoặc những người chầu chực để ?opóc tem? (người đầu tiên góp ý) cho blog chẳng hạn. Rõ ràng họ rảnh rỗi, hoặc họ bị nghiện Internet. Tôi thấy rất đáng thương. Còn phần tôi, nếu ai đó nói sáng tác của tôi chưa hay thì tôi chấp nhận, còn bảo tôi lơ mơ nên viết không hay thì người đó chẳng hiểu gì về tôi.
    - Chị dịch văn nhiều, còn những dự định sáng tác thì sao?
    - Đợt này tôi phát hành đồng thời với Xin lỗi, em chỉ là con đĩ cuốn truyện ngắn Những đốm lửa trên vịnh Tây Tử. Cuốn này lâu rồi, tôi dự thi ở NXB Thanh Niên, mấy năm giam bản thảo ở đó mà chẳng được in, nay thì nhà sách Bách Việt làm. Cũng trong năm 2007 này, tôi sẽ xuất bản ở Đài Loan một cuốn truyện dài bằng tiếng Hoa. Bản thảo của nó cũng được ?oxuất bản? lần một trên blog Hoa ngữ của tôi rồi. Ngoài ra, tôi vẫn viết tản văn hằng ngày. Tôi nghĩ tản văn có sức sống của nó.
    (Theo Người Đẹp)
     
  9. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Khi còn trên blog thì tớ có đọc lướt wa truyện này. Đến khi xuất bản thành sách in thì thích nhất là cái bìa. Dễ thương ghê!
  10. brother_thanhvan

    brother_thanhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nhận xét giống tớ. Mở đầu hay, tình tiết lôi cuốn nhưng kết thúc gượng ép. Có lẽ là tác giả không còn hứng thú viết. Nhưng nói tóm lại thì vẫn là 1 tác phẩm đáng đọc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này