Xin lỗi tình yêu Đã hai năm rồi phải không H? Hai năm không đủ để bôi xoá kỉ niệm của chúng mình, hai năm để anh nhận ra em vẫn ở trong trái tim anh. Anh nói lời yêu vào một ngày cuối đông, trái tim anh loạn nhịp khi em khóc. Sao vậy nhỉ? Em bảo "Em khóc vì hạnh phúc". Anh hỏi đùa "Thế mai này xa nhau?", em thổn thức "Em sẽ khóc...khi không có anh". Chẳng gã trai 23 tuổi nào lại tin vào những câu truyện thần tiên, nhưng anh tin vì anh có em. Hà nội ngày ấy chỉ có anh và em, chỉ có những chiều nhạt nhoà gió bắc, chỉ có nụ hôn nồng nàn xiết chặt, chỉ có hương tóc rối bời e ấp. Rồi thời gian vội vã trôi đi, tháng năm dài nhớ gì không yêu dấu. Tim thắt lại vì em không khóc, kỉ niệm chiều buồn hai đứa xa nhau. "Anh à! Sắp mùa đông rồi, nhớ mặc áo ấm nghe! Đừng lo cho em, em sẽ khóc...khi không có anh", những chiếc lá vẫn xào xạc rơi, đâu đó nắng nhạt phai về phía chân trời. Hà nội, ngày ấy ....chỉ có hai người! 0 h 25'' ,Paris.
Một ngày vào hai topic khác hẳn nhau, cuộc sống thật buồn cười và phức tạp, nhiều lúc tự hỏi, ko có tình yêu, cuộc đời có phải dễ chịu hơn ko ?
Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời Mà sao không đưa được đoạn đường em đi? Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười Mà em trao cho người lạc đường yêu đương Anh biết từ đây anh sẽ dối em! Dù em tin thật lòng với người anh yêu Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ! Xin lỗi em! Ngàn lời xin lỗi em! Xin em quên đi những lời yêu Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng Mưa ướt vai em hay nước mắt em? Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn Xin hãy quên anh một kẻ đa tình Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng Những kỉ niệm đời xin hãy còn xanh Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp Cùng ra đi như định luật Trời dành Nắng bờ sông như màu trang vở cũ Thuở học trò em làm khổ ai chưa? Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng Em hãy đứng trước gương làm dáng Tự khen minh: "đẹp quá!" đi em Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng Còn đôi chút luyến lưu thời con gái Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải Nhớ cho mình dáng dấp người yêu Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu Còn giây phút chạnh lòng như mới lớn. Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng Rồi giận hờn cho kỉ niệm đầy tay Thu miền Nam không thấy lá vàng bay Anh phải nói: buồm chúng ta màu trắng Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng Người thì không bắt bóng được bao giờ Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng.
Biết làm sao được hả bạn khi con người là tổng hoà của các mặt đối lập:thiện - ác, tàn bạo - nhân ái, thật - giả., ...Trong "Anh hùng" ,Tần Thuỷ Hoàng cuối cùng cũng hiểu rằng kẻ mà mình truy sát , Tàn Kiếm, lại là kẻ hiểu lòng mình nhất. Đàn ai tấu khúc phế hưng Đàn ai nhỏ lệ rưng rưng vắn dài.
Đến bây h tôi vẫn mong trên đời ko tồn tại tình yêu thì tốt biết mấy, có lẽ những gì tôi nhận dc từ ty quá ít ỏi để tôi cảm thấy nó cần thiết trên đời này. Thời gian thì trôi vùn vụt chẳng đợi ai cả, ko mong đợi gì có khi hạnh phúc đến nhanh hơn chăng ??
Đúng đấy bạn ạ có nhiều khi không mong, không chờ thì cái điều mình mong nó lại đến . Nhưng con người thì thươ?ng không kiên trì chờ được đến lúc ấy (giả dụ như tớ đây chứ ai)