1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi và cám ơn...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 17/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi và cám ơn...

    Cái này tui lấy bên box khác sang, thấy nó ý nghĩa mà...
    Hãy viết lên những điều bạn cần nói với mọi người, xin lỗi và cảm ơn, để có thể ko cảm thấy nuối tiếc...


    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Lời đầu tiên là cảm ơn bạn.
    Nhiều khi mình cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy dễ thân bạn đến vậy. Ngay từ lần đầu tiên gặp bạn, mình đã có cảm giác thân thiện ấy. Mình cảm thấy nói chuyện với bạn thật dễ dàng, bộc bạch mọi điều cùng bạn cũng thật dễ dàng... Và mình thích gọi bạn là good friend, dù là bọn mình chỉ quen nhau chưa đầy một tháng.
    Có thể do hồi ấy mình vui tính hơn bây giờ, và hào hứng với những mối quan hệ bạn bè hơn. Cũng có thể do hồi ấy mình mình rất yêu đời, và ... yêu người. Mình kể cho bạn nghe chuyện người yêu của mình đi học xa, chuyện chúng mình hứa với nhau thế nào, và mỗi người có một động cơ cụ thể ra sao. Rồi cuối cùng mình cũng phát hiện ra vì sao mình dễ cảm thấy gần gũi với bạn. Hóa ra vì bạn có cách nói chuyện rất giống anh ấy. Cái cách bạn chọc mình cười khi mình buồn, chịu khó ngồi nghe mình tán phét chuyện trên trời dưới đất cũng rất giống anh ấy. Và rồi bạn thường đem đến cho mình những niềm vui bất ngờ. Có lẽ, thời gian đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình. Mình có anh ấy, và có bạn - đúng nghĩa một người bạn thân.
    Vậy mà chẳng hiểu vì sao mình dần dần mất cả hai. Và cái thời đẹp nhất của mình chỉ mãi mãi nằm ở tuổi 20, cũng là khi mình quen anh ấy và chơi với bạn.
    Người ấy mãi mãi là một nỗi nhớ không thể nào nguôi ngoai. Còn bạn, là nhiều tiếc nuối....
    Phải, mình tiếc vì sao chúng mình lại để mất đi tình bạn đẹp ấy. Mình rất thích chơi với bạn, như một người bạn đúng nghĩa. Không hiểu sao mình có cảm giác nói chuyện với bạn rất thoải mái, không cần "lên gân", cũng chẳng phải quá khách sáo.
    Lúc mình và anh ấy chia tay, mình cần có một người bạn biết bao. Mình muốn được trút hết tất cả những ấm ức và những điều mình nghĩ là hiểu lầm ra... nhưng rốt cục thì bạn cũng không tới. Bạn đang bận rộn với những niềm vui riêng của bạn. Tất nhiên là mình không trách bạn rồi, ai cũng có cuộc sống của riêng mình mà... nhưng chẳng hiểu sao vẫn thèm có một người bạn giống như bạn trước đây biết bao..
    Lúc trước, có một người bạn hay gửi mail cho mình, và mình tin chắc rằng đó là bạn. Mình tin vào cảm giác ấy lắm. Và cho rằng bạn và mình dù bây giờ ít gặp nhau ngoài đời, vẫn còn có mối liên hệ qua email. Và thế là thay vào những nhắn tin, gặp gỡ, mình kể chuyện với bạn qua email. Chẳng hiểu sao lại thế. Và rồi mình vẫn thấy mình được chia sẻ, và cảm giác ấm áp lại đến.
    "Bạn" trong email vẫn động viên mình rất nhiều, vẫn hay chọc cười mình, và hay cho mình những câu vu vơ mang nhiều ý nghĩa khích lệ. Mình thầm biết ơn bạn nhiều lắm. Có lúc rất cảm động. Và mình cũng thôi không nghĩ tới chuyện gặp bạn ở ngoài nữa, vì ngay cả trogn email, chúng mình vẫn có mối đồng cảm rất tốt rồi... Mình tin đó là bạn, tin chắc chắn lắm. Và thầm biết ơn bạn vẫn không bỏ rơi mình ngay cả khi mình gặp chuyện không vui... Trong mình, bạn vẫn là nguồn động viên tinh thần có ý nghĩa.
    "Bạn" gửi cho mình email về sự khác biệt giữa "thích" và "yêu": Khi bạn thích một người, bạn cảm thích nhìn vào mắt người ta và huyên thuyên đủ chuyện, nhưng nếu bạn chỉ ngồi nhìn vào mắt người ta thôi mà chẳng nói được gì cả, thì có thể là bạn đã yêu. Khi bạn thích một người, bạn có cảm giác vui vẻ khi ở bên người đó, nghe người đó nói chuyện, còn nếu bạn bạn cảm thấy có cảm giác gì đó thật khó tả trong lòng, gần như là đồng nghĩa với từ "hạnh phúc" vậy, và bạn chẳng còn quan tâm gì đến không gian bên cạnh nữa, coi như là bạn đã yêu..
    à, nếu mà là như vậy thì mình đã rạch ròi hơn, mình thích bạn, và yêu người ấy. Mình muốn có một người bạn như bạn, và một người yêu như anh ấy. Hai người là mình rất quý, nhưng mang những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau... Liệu mình có sai khi nghĩ như vậy không nhỉ, K?
    Cuộc sống là những gì diễn ra khi bạn còn loay hoay với những dự định trong đầu. Anh ấy ở Anh, và mất hút tin tức. Bạn thì cũng ở SG với mình, nhưng hai đứa xa vời vợi. thỉnh thoảng mình nhắn tin hay gọi điện cho bạn, cũng chỉ nhận được những câu trả lời quá mức lịch sự đến xa lạ và chán ngắt. Mình đang tự hỏi tại sao bạn lại như vậy thì biết được một chuyện khác. Hoá ra người lâu nay vẫn gửi mail, trò chuyện, an ủi động viên mình không phải là bạn. Mình vừa buồn cười, vừa bất ngờ khi biết được điều đó. Người trogn email không phải là bạn, hèn gì cả năm mình với bạn không liên lạc, nên nói chuyện lại với nhau cứ như những người xa lạ. Và thế là người khác, chứ không phải bạn, đã bên mình trong những ngày khó khăn kia... Bạn vẫn là một người bạn bình thường như bao người bạn khác. Thường xuyên liên lạc thì thân nhau, mất liên lạc nửa tháng đã trở thành xa lạ... thế đấy, hoá ra lại là thế đấy, K ạ!
    Tất nhiên là mình vẫn không trách bạn rồi. Chỉ mỉm cười mỗi khi nhớ về lòng biết ơn của mình dành cho bạn mỗi lần checkmail có một lá mail của một người lạ mặt mà mình nghĩ là quen thuộc kia... Có lẽ tại mình nhiều tuởng tượng. Cũng có lẽ tại bạn và mình không có duyên... K nhỉ?
    Thì thôi, mọi chuyện rồi sóng lại cuốn trôi hết mà! Cuối tuần này mình đi biển đó. Để xả buồn, và cũng để tìm một niềm vui...
  3. to_the_moon_and_back

    to_the_moon_and_back Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện bạn kể làm mình thật khó hiểu mình đang trong tình trạng thế nào nữa ....
    Cảm giác khi người bạn của mình nói lời xin lỗi và cảm ơn, mình thấy một điều gì đó đắng nghét . Mình đang ở trong tình trạng này... Mình muốn rời xa người đó để tìm một cảm giác khác cho riêng mình nhưng sao giờ thật khó.. có lẽ con trai thường suy nghĩ khác bạn nhỉ.
    Bạn của mình cũng đã có người yêu... và luôn coi mình như một người bạn cực kỳ thân thiết như thể mọi cảm giác đều chia sẻ với nhau, mọi lúc vui buồn mình đều quan tâm và động viên đến tình cảm của bạn mình... Mình đã nói hết những suy nghĩ của mình dành cho người đó... Nhưng cảm giác khi mình xa người đó thật là khác , trong lòng luôn mang một nỗi nhớ.. một nỗi nhớ da diết... mình ngay cho đến bây giờ cũng chẳng thể định nghĩa được thế nào là thích và thế nào là yêu nữa nhưng có một điều mà mình dễ nhận ra nhất là mình không thể thiếu bạn dù chỉ một ngày... cảm giác luôn hụt hẫng khi không nghe thấy giọng nói hoặc tiếng cười của bạn.
    Dù mình biết mình luôn là người mà bạn cần đến trong lúc khó khăn hay vui buồn... nhưng mình không thể cứ mãi như thế .. mình buồn một mình rồi cố lấy niềm vui để che những cảm xúc.... bạn bắt mình hứa một điều mà trong thâm tâm mình không hề muốn một chút nào... nhưng mình đã hứa... Cảm giác của bạn mình chắc có lẽ là giống Langbiang chẹp thật là buồn... hai kẻ cứ cố kéo niềm tin của riêng mình về 2 phía và rồi đến một lúc nào đó niềm tin bị đứt lìa.. sẽ có một kẻ thật đau khổ...
    Hát cho những phút buồn ... nó sẽ chẳng thể hết nhưng nó sẽ vơi đi phần nào cảm giác đó... vì nỗi buồn chẳng phải cơn gió thoảng qua cánh đồng... Chỉ biết nhớ đến bạn và hát thôi
    I would fly to the moon and back if you'll be...
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì tất cả những lời xin lỗi của bạn thật có ý nghĩa với tôi

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever
  5. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, ấy ơi, vì mấy hôm nay lại nhắn tin ẩn danh cho bạn như vậy. Chẳng hiểu trong tôi là gì nữa, vừa ghét, lại vừa quan tâm đến những chuyện của bạn... Thế nên... Nhưng phải nói là tôi ghét cái tật tò mò và thích những bí ẩn của bạn.... Ghét lắm. Đừng như thế nữa, được không, đừng lao mình vào những cuộc phiêu lưu nữa, được không?
    Tôi sẽ chẳng bao giờ liên lạc với bạn nữa đâu, dù dưới bất kỳ hình thức nào. Trả lại cho bạn, và cho cả tôi nữa, một cuộc sống thật sự yên bình...
    Vẫn sẽ chúc tôi hạnh phúc với cuộc sống này chứ. Cả bạn cũng vậy, mỗi ngày chọn một niềm vui nhé,

Chia sẻ trang này