1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là lời xin lỗi, đơn giản là em thik viết trong topic của mình, để sau này nếu có muốn đọc lại em sẽ dễ dàng tìm thấy.
    Càng ngày, em càng không đủ can đảm để nói những gì mình nghĩ trong blog. Đơn giản vì ngại với nhiều người quen. Diễn đàn dù quen thì vẫn cứ xa lạ hơn. Em gọi blog là nhà, còn diễn đàn là cơ quan. Em ở cơ quan nhiều hơn ở nhà, nhưng em yêu nhà hơn yêu cơ quan. Tất nhiên!
    Nhưng ở ngoài đời, cả khi ở nhà và ở cơ quan, em đều không biểu hiện cảm xúc của mình. Em chưa muốn, khi nào em có một vị trí chắc chắn hơn, một cái gì đó rõ ràng hơn, em sẽ nhìn lại những gì em viết hôm nay.
    Em đi làm được gần 1 tháng. Trước đó có đi làm ở một vài chỗ, nhưng chỉ khi vào TNO, em mới thực sự coi đây là cơ quan của mình. Em yêu thích nơi này, em cố gắng để được vào nơi này, và coi như em đẫ đi được 2/3 ước mơ của mình.
    Nhưng việc vào TNO cũng không dễ dàng như em tưởng, không vui vẻ như em tưởng. Em đã cố gắng, rất nhiều, nhưng áp lực khi bị so sánh khiến em khó chịu. Em luôn ghét sự so sánh, thế mà bây gờ, em chịu bị so sánh với... kon bạn thân. Thực sự, nó không vui vẻ tí nào cả.
    Em và nó điểm xuất phát như nhau, nhưng có thể nó may mắn hơn em, khi được một người dìu dắt nhiều hơn, nâng đỡ nhiều hơn, và hướng nó đi vào một con đường đúng đắn hơn. Đôi khi em thấy tự hào, vì mình có thể đi một mình, và vẫn đến được cái đích mà mình muốn đến. Em vẫn đứng ở nơi nó đứng, nhưng là đứng phía sau... Vì em đã để mình bị chậm!
    Trong khi em lãng phí thời gian trong những chỗ không đến đâu, thì nó đã được hướng để vào làm PV của TNO rồi. Tất nhiên, em không hề tự ti, em đồng ý là nó đi trứớc thì nó sẽ đến đích trước. Nhưng có điều, bây giờ em mới hiểu, chậm một bước chân, là để lỡ rất rất nhiều cơ hội.
    Nhưng trước giờ em vẫn luôn như vậy mà, không bao giờ là người đứng đầu, nhưng không phải là người về sau cùng. Dù chậm chạp hay nhanh chân, thì em vẫn luôn đứng ở vị trí mà em cần đứng. Có lẽ, em sẽ phải nỗ lực rất nhiều, để vượt qua sự so sánh đáng ghét này. Nhưng em sẽ làm để ít nhất người ta cũng hiểu rằng, em chậm hơn, không có nghĩa là em không làm được. Em chỉ cần làm được điều em muốn, vậy thôi.
    Dù nghĩ được như vậy, nhưng hiện tại, em đang rất chán nản và mệt mỏi. Áp lực về thời gian 3 tháng khiến em thực sự rất mệt mỏi!
    Ngày mai em sẽ lại toét miệng cười, mọi việc sẽ lại trôi đi, rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà 3 tháng kết thúc. Liệu em có trụ nổi ở vị trí mà em rất muốn đứng này không?
  2. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài trên của cô em BBA lại nhớ đến lời nói của Bria Dison................ cũng em BBA post.
    Bạn làm thế nào đây?
    Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hòan toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặt biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chiính mình.
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang ngồi cạnh cái người mà tớ gọi điện đến, tớ biết! Bạn sẽ không vui khi thấy tớ và người ấy lại thân nhau, tớ biết. Nhưng bạn có biết rằng, tớ gọi cho người ấy, chỉ để biết tin về bạn? Vì tớ không có cách nào liên lạc với bạn, và vì bạn đã không còn liên lạc với tớ nữa.
    Tớ không biết bạn đang ở HN. Tớ không biết bạn có thể ở HN mà không liên lạc với tớ. Tớ không biết khoảng cách giữa tớ và bạn bây giờ lại có thể lớn đến thế. Nhưng giờ thì tớ biết. Tớ biết là tớ đã suýt nữa bật khóc khi nghe người ta nói bạn xuống mấy hôm rồi. Người ta biết, và tớ thì không biết. Tớ không chịu nổi cái ý nghĩ, lại có thể có người biết rõ thông tin về bạn hơn tớ. Từ bao giờ thế, bạn?
    "Chúng mình không còn là bạn của nhau. Lâu lắm rồi, hai ta cùng biết thế?!". Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tớ nhẩm lại câu này, vậy mà lần nào cũng thấy đau.
    Trước đây, tớ không biết là người ta lại có thể đau lòng đến thế vì một người không - phải - người - yêu. Nhưng giờ thì tớ biết, mất đi một người bạn, còn có thể đau lòng hơn khi mất đi một nguời yêu rất rất nhiều.... Nhưng hình như...đó chỉ là với tớ!
  4. c0nvit

    c0nvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, ngày xưa ...
  5. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, vì ko thể yêu hết tất cả những người yêu mình!!!!!!!!
  6. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi vì không thể bỏ hết được những người muốn bỏ mình
  7. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Bạn là bạn trai con bạn thân của tớ. Tớ đã không thích bạn từ cái ngày đầu tiên nhưng vì con bạn thân nên tớ là bạn của bạn. Dần dần tớ cũng không còn ác cảm với bạn nữa và cũng cố gắng giúp đỡ bạn nhiều hơn. Nhưng mà vì bạn, con bạn và tớ dần dần cách xa nhau. Tớ biết con bạn tớ còn trẻ người non dạ lắm. Nên nó chưa hiểu được cái sâu sắc và cách đối xử trong tình bạn. Tính nó đã vô tâm giờ còn vô tâm hơn. Tớ không trách nó vì tớ biết nó rất tốt tính nhưng tớ chẳng thể nào mãi chịu cái tính cách ấy được. Dần dần tớ cũng mặc kệ bạn và nó luôn. Nhưng mà cái kiểu lúc cần thì gọi lúc không cần thì thôi đấy làm tớ bực bội kinh khủng thành ra tớ lại ghét bạn và nó hơn. Hôm nay sinh nhật bạn. Đúng 10 phút trước khi bạn tới đón bọn tớ xe bạn bị tai nạn. Đầu tớ có 2 luồng suy nghĩ. 1 là khổ thân bạn thế sao lại đúng vào ngày này. Và 2 là đó chắc là sự trả bảo về sự vô tâm và coi thường bạn bè. Nhưng mà bạn biết không lúc đấy tớ chợt ghét bản thân mình ghê gớm. Vì sao đầu tớ lại có ý nghĩ đen tối đến như vậy. Tớ ghét phải nghĩ những điều như thế và tớ cầu mong mọi điều tốt nhất sẽ đến với bạn. Tớ thật xin lỗi bạn nhé.
  8. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì xin lỗi!
    Cũng may còn có cái room này để mà trút cảm xúc!
    Xin lỗi, có thể là đánh gía phiến diện, nhưng chả hiểu mod của PT Box làm gì mà vẫn để cái topic về giải bóng đá TTVNOL. Nó đã kết thúc từ ngày 18/8/07 rồi mà vẫn để là "...." (là gì mọi người cứ nhìn vào sẽ thấy).
    Xin lỗi, nhưng thực sự bức xúc.
    Thôi ném cái cục tức đi mà vui sống.
    XIN LỖI!!!!!!!!!!
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi Ba mẹ , Ông bà vì đứa con cháu mải chơi lâu quá không về .
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Thấy đói bụng chợt nhớ ra mình vẫn chưa bảo thằng em bá gửi cho bao thứ để ăn . Giờ chắc nó ngủ tít rồi . Thằng anh này thật tệ , xin lỗi ku em .

Chia sẻ trang này