1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì hôm nay đi mua quả dwa cho công ty về cúng cụ, chả may tung tăng, va vào twờng, quả dwa vỡ làm đôi.
    Xin lỗi vì có dhọc mãi, cũng chả hết tính hậu đậu đc. :((
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bố mẹ 2.9 này con mải chơi không về nhà ạ!
  3. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có cái xin lỗi này, cảm giác đc giảm bao nhiêu tội lỗi áh! Mỗi khi mình gây ra chuyện gì....hâaa. ko thấy sợ mỗi khi gây ra lỗi nữa!!
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mình đi xin lỗi thì ai cho lỗi nhỉ. Ai có lỗi không cho tôi đi. Tôi xin
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7, tớ đến cơ quan, chăm chỉ như một người chăm chỉ. Chỉ có bác bảo vệ và vài người trực ở toà soạn. Tớ có việc phải sang nhà bên kia, tại toà soạn tớ có 2 nhà tách biệt nhau mà. Mà bảo vệ bên nhà bên kia, có một bác dễ thương còn một bác tớ rất không thiện cảm.
    Ngồi một lúc, có 2 bạn mở cửa vào, dáng điệu rất lúng túng. Bạn ấy ấp úng hỏi bác bảo vệ là: "Bọn cháu muốn quyên góp sách báo, quần áo cũ cho trẻ em ở miền Trung, thì bọn cháu có thể chuyển đồ đến đây đuợc không hay chuyển vào địa chỉ nào?". Bác bảo vệ nói rất liền mạch, không vấp tí nào, bảo là: "Hôm nay thứ 7 cháu ạ, thứ 2 cháu đến liên hệ lại với Ban bạn đọc nhé. Hôm nay mọi ngươì nghỉ hết rồi"!
    Tớ tự nhiên thấy rất bất bình. Cái khái niệm cơ quan báo chí nghỉ vào thứ 7 nghe không thuận tai cho lắm. Thêm nữa là bạn ấy chỉ hỏi có thế thôi, chỉ cần vài cuộc điện thoại cho người phụ trách mảng này là bác ấy có thể trả lời luôn cho bạn ấy đỡ mất công đi lại. Người ta đã làm từ thiện rồi mà còn không tạo điều kiện giúp đỡ cho người ta nữa. Hik.
    Tớ rất muốn nói điều ấy với Bác í, nhưng phần vì tớ là người mới, chưa muốn xen vào chuyện người khác. Phần vì tớ không biết hết mọi người trong toà soạn, nên muốn hỏi ai phụ trách cái này thì cũng rất lằng nhằng. Trong khi tớ còn đang phân vân thì 2 bạn kia đã chào và ra về mất rồi.
    Tớ cứ thấy áy náy suốt từ nãy tới giờ. Quả thực là hôm nay là thứ 7, quả thực là không có ai trực, và quả thực là bạn ấy chỉ cần gọi điện đến là hỏi được, không nhất thiết phải đến lại lần nữa. Hik... Nhưng... tớ đã phân vân... tớ đã không gọi các bạn ấy lại xin số điện thoại, rồi hỏi và gọi điện lại cho họ. Hoặc chỉ cần hỏi cho họ cái số ở bên Ban Bạn đọc, họ tự liên lạc là OK. Thế mà tớ đã ngồi yên nhìn họ ra về.
    Thật ra thì tớ thường xuyên "bị hành" như thế, đi đi về về tới bao nhiêu lần chỉ để gặp một ông cần PV là chuyện thường tình. Nhưng khi nhìn người khác "bị hành" như vậy, (cho dù đúng nguyên tắc, nhưng đáng nhẽ họ có thể đỡ mệt hơn), tớ vẫn cảm thấy bứt rứt không yên. Tại sao nhiều khi tớ lại cứ chần chừ vì một điều rất nhỏ như thế nhỉ?
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã làm U đau.Biết làm sao đc, đã tự hứa, đã tự nhủ, đã tự thấy mình đau biết bao khi yêu 1 ai đấy mà ko đc đáp lại, chứ đừng nói là bị ghét. Nhưng với U, chỉ có thế biết tàn nhẫn hơn thôi. Chả bao h có thế hợp với những người như thế, U ko hiểu hay ko muốn hiểu??
    "Từ bây h đừng có nhắn tin, gọi điện nữa nhé, lại mất công người khác phải xóa" hoặc kiểu như "ngu thì chết". Đấy là câu nói mà I dùng đế nói với U, chắc đau lắm nhỉ?? Ko hiểu sao mình lại có thế dùng những lời ấy nữa, chắc tại I cũng ngu nhiều rồi. Có biết mỗi lần U nhắn tin, lại 1 lần I thở dài và rủa thầm "dại dột", thậm chí ko muốn đọc, ko muốn nghe. U đừng như thế nữa nhé!! Xin lỗi, thực lòng xin lỗi.
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi cái bộ mẹt của chính mình . Vô kỷ luật rượu chè có 2 ngày mà chúng nó biểu tình mọc loạn cả lên trắng xoá như nấm sau cơn mưa .
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Trầm cảm?​
    Có một sự thật... là hình như tớ đang bị trầm cảm, hay vô cảm nhỉ? Tớ hoang mang quá! Hik. Hôm qua con bạn tớ giận nhau với người yêu khóc, tớ thương nó nhưng chỉ nghĩ: yêu đứa nào chả thế. Kon bạn tớ thất tình buồn, tớ chỉ nghỉ, thất tình thì lo mà chẳng buồn. Rồi nhìn cái bọn yêu nhau quấn quýt, ngày xưa tớ chạnh lòng một tí, giờ tớ chẳng thấy gợn lòng tí nào cả. ôi zời, cứ quấn quýt đi, mai lại cãi nhau ngay ấy mà. Tớ thờ ơ thế nghĩ thế đấy! Nhưng kon bạn tớ thì buồn, buồn lắm lắm, vì nó cũng như tớ hồi trước, chạnh lòng nghĩ: Mình cũng từng được quan tâm như thế. ặc ặc... Bây giờ tớ không thấy buồn nữa thì tớ phải phấn khởi chứ, sao tớ lại thấy hoang mang trước cái sự vô cảm của mình thế ! Cũng hình như tớ không còn thói quen post bài cho người "Không biết gọi là gì" của tớ nữa. Vì từ lâu rùi tớ không còn thói quen trăn trở với những điều đã cũ như thế nữa.
    Hôm trước ai đó nói về thời gian, ah, nhắc đến cụm từ:"4 tháng cuối năm". Giật mình, vừa tết xong, đã lại hết năm rùi. Bây giờ ai hỏi tớ cũng bảo mình 23 tuổi, nghe già đơ đơ, nhưng hình như mới có 22 tuổi thôi thì phải.
    18 tuổi, tớ thấy bảo là tình yêu phải cần đến cả lý trí và trái tim. Tớ biết thế bởi vì tớ trót đọc mấy cái tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền.
    20 tuổi, tớ biết tình yêu phải cần đến cả lý trí và trái tim. Nhưng lúc ấy tớ không cần đến lý trí. Thế là tớ chỉ yêu bằng 1 nửa trái tim. Nhưng vì thế mà tớ ngộ nhận, bởi một nửa thì sao là tình yêu được. Là tớ cứ gọi cái thứ tình cảm linh tinh ấy là tình yêu thôi, chứ thật ra thì đến bây giờ, có lẽ có một người nói đúng, tớ chẳng biết tình yêu là gì cả. Thế mà học đòi nói chuyện tình yêu.
    22 tuổi, vẫn luôn luôn tâm niệm tình yêu cần cả hai thứ đó. Nhưng tớ thấy tim mình khô khan, chẳng có gì có thể làm nó rung động cả. Thằng ranh lý trí thì lúc nào cũng xen vào phá đám. Trái tim tớ vốn thờ ơ nên chẳng thèm phản ứng tí nào cả. uh thì kệ mày - cái thằng lý trí chết tiệt, kệ mày thik thế nào thì thế. Chỉ có điều tự thằng lý trí cũng biết, nếu chỉ có mình nó, thì chẳng bao giờ có cái gọi là tình yêu.
    23 tuổi, tớ của bây giờ, coi tình yêu là một thứ xa xỉ phẩm, tốt nhất để tiền bạc và thời gian vào tụ tập bạn bè và chăm chỉ làm việc, chẳng nên lãng phí vào những cái đắt tiền mà lại chóng hỏng như thứ hàng hoá TY kia.
    Nhưng lạ nỗi, là tớ cũng không còn biết buồn bã hay cô đơn gì đó. Nếu có cảm xúc, thì chỉ là hoặc vui, hoặc chán nản. Ngoài hai cái đấy, là trống rỗng. Tớ quen tự làm những việc của mình không cần sự giúp đỡ hay hỏi thăm của người khác. Tớ tự đi về dù có 12h khuya đi nữa, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện gọi một ai đó đưa về. Thà rằng nhịn đói bỏ tiền đi taxi cũng được. Tụ tập bạn bè, đàn đúm, tớ chẳng quen dắt theo một đứa con trai đến rùi khép nép giả vờ hiền lành hơn thường ngày. Tớ thấy mệt mỏi khi phải trả lời những câu hỏi: Tối nay có rảnh không đầy thăm dò. Tớ sẵn sàng bảo tớ bận lắm rùi xách xe lượn về nhà ngủ hoặc ới một kon bạn đi hóng hớt phố phường. Tớ chẳng buổn. Tớ rất nhiều niềm vui, dù có thể là đôi khi vẫn thấy niềm vui thiếu thiếu một điều gì đó. Nhưng tớ thực sự hài lòng với cuộc sống của tớ bây giờ. Trừ cái tính lười làm việc và thỉnh thoảng chán làm, mặc kệ tất cả để đi chơi ra thì có thể nói là tớ rất hài lòng với bản thân mình.
    Nhưng sao từ hôm wa đến hôm nay, tớ lại bị phân tâm bởi ý nghĩ mình vô cảm! Nước mắt của con bạn, tin thằng bạn thân có nguy cơ nghiện ngập không làm cho tớ sửng sốt hay lo cuống cuồng lên. Tớ không biết cảm xúc của tớ là gì nữa.
    Có một sự thật, là hình như tớ đang vô cảm.
    Dạo này hay nhớ nhà với mẹ thế, 4 năm đi học chẳng biết nhớ nhà lấy một lần, thế mà ra truờng lại bày đặt nhớ với nhung, buồn cười thật! Áh, nghĩa là tớ chưa hẳn đã vô cảm. Ít ra là tớ vẫn còn biết nhớ!
    Xin lỗi, vì thật ra định ngồi viết về chuyến đi Mai Châu, thì tớ lại ngồi gõ ra cái thứ này. Bây giờ là 8h25 phút, 8h30 phút tớ có hẹn đi măm chân gà nướng, hê hê. Tớ vô cảm với nhiều thứ, nhưng không vô cảm với chân gà nướng được
  9. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em!
    9 tháng 10 ngày không gặp em, không liên lạc, không 1 câu hỏi thăm...
    Cầu trời cho em luôn mạnh khỏe!
  10. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    ko biết để nó vào đâu nen cho em mượn tạm trang này ạh. Xin lỗi mọi n gười, hì.
    EM cứ gnhe thấy tên mình mà giât mình thon thót, tự nhiên có người gửi cho em, em bận, chưa nghiên cứu đc hết, để chiều
    http://www.yobanbe.com/yo/fakeview/view.47198.html
    http://www.yobanbe.com/yo/fakeview/view.47197.html
    http://www.yobanbe.com/yo/fakeview/view.47185.
    http://www.yobanbe.com/yo/fakeview/view.47184.html
    Xin lỗi vì phiền mọi người :D

Chia sẻ trang này