1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Một lời xin lỗi đúng lúc luôn vuốt ve được một cái đầu đang nóng.
    Nhưng vẫn còn một cái đầu đang nóng sau lời xin lỗi.Đá ném ra rùi, biết thu lại thế nào được, đau
  2. phuongtts

    phuongtts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

  3. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì ko làm đc gì! Nhưng mà chán lắm, chả muốn làm đâu!! Đọc còn ko hiểu ấy chứ!! CHẳng hiểu đến công ty để làm gì nữa!!
  4. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Anh xin em !Lại cái giọng cải lương...
  5. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Vì một số đối tượng nào đó mà ở một topic nào đó thanlan dùng một số từ ngữ nào đó không được nhã nhặn cho lắm. Xin lỗi mọi người. thanlan không có ý bất nhã với đối với độc giả trên box đâu, chỉ là nhất thời không kiềm chế được bản thân. Nhất ngôn ký xuất. không rút lại. Mong ace đại lượng, đọc bằng một mắt, nghe bằng 1 tai.
    Đa tạ.
  6. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Vô tư đi.......... sao phải lăn tăn nhỉ??
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tớ viết rất dài. Rồi tớ xóa. Tớ chỉ được cái nói mồm là giỏi, nên tớ không muốn nói nữa! Tớ xin lỗi vì đã không cố gắng thật sự, để giờ tớ không đạt được cái tớ muốn. Tớ xin lỗi vì tớ đã quá tự tin. Nhưng tớ hứa sẽ không bao giờ buông xuôi cả. Con bạn tớ bảo, có thể buồn, chán, thất vọng, thậm chí giận giữ, nhưng không được buông xuôi. Tớ trải qua đủ mọi cảm giác ấy rồi, nhưng sẽ cố gắng hoàn thành nốt cụm từ cuối cùng.
    Buổi sáng ngủ dậy, nghĩ lung tung một hồi, định vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Nhưng tớ đã dậy, đã ra khỏi giường. Tớ thấy mình bình tĩnh và thanh thản. Một khoảng lặng, cũng tốt cho tớ bây giờ thôi mà. Người ta cũng không nên đạt được thành công quá sớm, kẻo sau này lại dễ hư hỏng mất dạy, phải không nhỉ? Trước giớ tớ đạt được mọi cái quá dễ dàng, khiến tớ quên mất là mình không giỏi. Tệ thế! Tớ đi học lại mọi cái vậy. Mọi cái mới chỉ bát đầu mà!
  8. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tiến mãi rồi, giờ tạm lùi lại một bước đâu có sao, phải không em?
    Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh
    Thoái nhất bộ hải khoát thiên không.
    Nhẫn nhất thời đạt đạo nhất sinh.​
    Đấy, nhà Phật dạy thế đấy. Như vậy sẽ thanh thản em ạ.
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Thương, có, vẫn còn thương, vẫn đau lòng... Nhưng có lẽ, nó thành thương hại mất rồi. Đừng cố gắng đẩy một mối quan hệ đến bờ vực thẳm của hai từ thương hại như thế chứ!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 14/11/2007
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Mọi cái đã qua rồi, mình đã quên rồi, nhưng sao vẫn thấy nhói đau khi nhìn người ta ngồi nhặt nhạnh lại những gì đã vỡ.
    Nhớ ah, có nghĩa gì khi bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Bao nhiêu cơ hội đã đi qua? Ai chờ được vào một lời hứa mong manh như thế? Ai đủ can đảm để tin vào một thứ tình cảm hời hợt lúc này lúc kia như thế? Ai đủ bao dung để tha thứ cho những cái vô tình như thế? Thế mà lại đòi chuộc lại tất cả chỉ bằng một từ NHỚ thôi ư? Là coi thường mình, hay là tự tin vào bản thân quá đáng? Hay là đánh giá lòng thương người của mình quá cao?
    Rất cần một điểm tựa để bám vào, ngăn cho mình khỏi trôi ngược về quá khứ. Đã bấu víu rất chặt rồi, nhưng sao vẫn thấy mình đang bị cuốn đi.
    Chẳng còn gì đâu, chẳng phải là gì đâu, chỉ là một chút lòng thương đã biến thành thương hại. Như chút rượu còn vương lại trong chén vỡ, có ai thèm nhấp môi đâu. Nhưng sao lại vẫn đau lòng, nhìn những giọt rượu cuối cùng nhỏ xuống thấm đỏ chiếc khăn trải bàn màu trắng.
    Cái đó có phải là như người ta nói, những vết thương lòng dù đã liền sẹo nhưng vẫn tấy đỏ mỗi khi trời trở lạnh? Không, có thấy lạnh gì đâu, có tí gió nào đâu. Lòng đã thờ ơ với thời tiết lâu rồi... Chỉ là, một chút, thoảng qua thôi...

Chia sẻ trang này