1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Tớ chết mất vì cí sự bực mình của mình mất. Tớ mún nổ tung nhưu một quả bóng căng hơi í! Tớ không hiểu tại sao tớ lại có thể dễ bực mình vì một chuyện nhỏ ti như viên bi thế này được. Hức! Nhưng thực sự là tớ cảm thấy rất khó chịu. Và muốn đập phá!
    Mấy ngày hôm nay tớ không làm bất cí việc j ngoài nghịch ngợm, chơi line và chat chit!
    Tớ chán cí bản mặt tớ wa'' đi! Hùi tối wa tớ bắt tay làm việc và tớ sung sướng phát nghẹt thở khi mọi cái cứ chạy băng băng như có gắn động cơ. Và theo kế hoạch thì hum nay tớ sẽ có một cuộc hẹn hò phỏng vấn.
    Sáng nay tớ dậy sớm, chuẩn bị tinh thần sảng khoái cho một ngày sảng khoái. Tớ thậm chí đã làm giật mình mấy người vì sự xuất hiện đột ngột của tớ vào cái giờ mà lẽ ra còn phải ở trên giương í. Rùi tớ rất hăm hở chuẩn bị cho buổi chiều, mặc dù 3h tớ mới phải đi gặp.
    Thí rùi gần đến giờ hoàng đạo, thì đùng một cái, điện thoại của tớ réo rắt đổ chuông. Cí bạn mờ tớ tốn 5p di động để hẹn hò hum wa đã từ chối tớ với 1 câu hết sức nhẹ nhàng: hum nay gia đình bác có việc bận, không thể gặp cháu được! Ăc....ăc.... thậm chí dã man đến mức không thèm cho tớ 1 cái hẹn lại. Tớ cố gắng níu kéo nhưng bác vẫn nhẫn tâm dập máy với lời nhắn: tối cháu gọi lại xem sao.
    Uh thì đành vậy thui, những việc như thế này tớ gặp cả thúng. Nhưng hum nay nó lại khiến tớ bực mình ghê gớm. Chắc tại tớ tí tởn hi vọng vào nó wa'' nhiều. Chắc tại nó được tớ coi là sự khởi động lại cho cí tinh thần lười nhác. Thí mờ nó lại thành ra thế.
    Nó làm tớ chán ngán và chả mún làm nữa. Hức! Thế mờ hum wa tớ đã trót lưỡi đầu môi thề thốt là tối nay tớ sẽ nộp bài. Tớ phát điên xừ nó rùi. Uh, có lẽ là tớ đã phát điên, đó là lý do duy nhất có thể giải thik cho cí sự nóng nảy và dễ bị kích động đến thế này của tớ.
  2. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bi h mới bít là có cái phòng này trong box, hưt, cho mình một chỗ để xám hối với. Chả phải xám hối với ai đâu, xám hối với bản thân mình thui, hix, sao mình lại tự hành hạ bản thân mình thía nhỉ, tự giam mình trong cái phòng bé tý tẹo này để lẩn trốn, chả đáng gì cả. Hít hà, đứng lên đi nào
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hik, có lẽ cả đời sinh viên ngoan ngoãn của tớ, tớ chỉ sám hối về duy nhất một điều, đó là về bệnh lười đã ăn vào não ngấm vào từng tế bào cơ thể tớ. Hức! Chả biết bệnh này nảy nòi từ đâu ra, chứ bố mẹ tớ chăm chỉ đến thí cơ mừ?
    Lạy chúa tha tội cho con vì con đã qúa lười và... ham ngủ (cũng chỉ là một hệ lụy của bệnh lười)! Con hứa khi nèo con hết lười con sẽ lên chơi với Chúa!
  4. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Đấy...lại chỉ có dậy muộn mới đi học muộn
  5. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là mình cần kiểm điểm lại bản thân mình! Tại sao mình cứ tạo cho mình phải suy nghĩ những vấn đề linh tinh thế hả zời! Tất cả phải chấm dứt ở dây thôi! Môĩ một lần như thế là 1 lần suy nghĩ lăn tăn, khó chịu uất ức buồn bực! Thế có lợi gì kia chứ! Cái gì cần nó khắc phải đến! Đâu có ép buộc là được! Đã bao lần tự nhủ là mình nên dừng lại,không nên đi tìm những cái khác nữa! nhưng mình lại quá hiếu thắng! Phỏng có ích gì kia chứ! Dừng lại ở đây ngay thôi mình ơi!
  6. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại để cho mình yếu đuối đến thế ko bít , đã bảo là let bygone be bygone rùi kia mà, tha thứ rùi nhưng mà sao vẫn tức, tức rồi lại nghĩ, nghĩ rồi lại thấy tiếc, tiếc rồi lại thấy chán, chán rồi lại...... Mình thấy giận cái thân mình quá đi
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em nhắn tin bảo anh có muốn đi chơi không? Anh bảo anh về muộn lắm. Em bảo em cũng về muộn lắm, anh đưa em về được k? Anh bảo 10h anh gọi lại. 10h30, em gọi điện, anh k nghe, sau đó nhắn tin bảo anh vẫn chưa về được. Anh bảo em về cùng bạn nhé, chẳng quan tâm bạn em là ai. 11h anh gọi điện, hỏi em đã về chưa? Cảm ơn, em biết tự lo cho mình.
    12h anh online, hỏi sao tự nhiên hôm nay lại muốn đi chơi. Em bảo em nhớ. Anh lại hỏi lại: sao tự nhiên lại muốn đi chơi? Anh nghĩ cái j khi hỏi điều ngu ngốc đó. Em muốn đi chơi, vậy thôi! Anh bảo mai sẽ cố gắng về sớm đưa em đi chơi. Xin lỗi, đã muộn rồi. Em chỉ muốn đi chơi vào ngày hôm qua thôi. Chỉ là hôm wa thôi, hiểu không?
    Vì sao á, em kể cho anh nghe về giấc mơ đêm trước nhé! Em nằm mơ thấy anh, thật, lần thứ 3 kể từ ngày quen nhau em thấy anh trong mơ. Lần đầu khi mới quen, lần thứ 2 khi đã chia tay, và lần thứ 3 là.... hậu chia tay. Em không bít gọi cí thời đoạn này có tên là gì nữa.
    Uh, tiếp về giấc mơ nhé, anh trong mơ rất dễ thương, rất yêu, như những ngày đầu tiên mới chơi với nhau vậy. Thế rồi trong một buổi sinh nhật hay chơi bời j đó không nhớ, chỉ biết là có rất nhiều bạn bè em xung quanh. Anh quay sang hôn kon bạn em. Em không shock, chỉ sau đó hỏi anh là: sao anh lại làm thế? Em tỉnh dậy khi câu hỏi còn chưa được trả lời. Như rất nhiều câu hỏi ngoài đời của em không bao giờ được hồi đáp. Có lẽ là em không có duyên được nghe chăng?
    Tỉnh dậy, em phải mất vài phút mới định hình được là mình vừa nằm mơ. Một cảm giác nuối tiếc, đau đớn... Không phải vì nụ hôn khó hiểu kia, mà là về hình ảnh của anh trong mơ sao đáng iu đến thế. Nhớ điên cuồng hình ảnh của anh hồi ấy. Và trong phút chốc không kiềm chế nổi nỗi nhớ khùng điên ấy, em nhắn tin rủ anh đi chơi. Có lẽ là chỉ để tìm lại hình ảnh của anh trong mơ ấy. Nhưng.....thất vọng. Anh vẫn mãi chỉ là anh của ngoài đời. Không bao giờ anh là anh mà em mong muốn. Không bao giờ.... em và anh có thể đi chung một con đường. Không bao giờ... hàn gắn lại được những gì đã vỡ.
    Và... em hối hận, tự rủa mình ngu ngốc! Tại sao em lại có hành động một cách ngớ ngẩn đến thế????? Tại sao lại đi tìm kiếm chỉ một hình ảnh chỉ trong tồn tại trong mơ như thế! Nhưng rõ ràng.... là anh của một thời, đã tồn tại như trong mơ!
  8. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    mình ơi sao lại thế này? tỉnh đi thằng mình ui ác
  9. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    --------===============-------------------=========----------
    Híc! Thê thảm quá! Đúng là "vô phương cứu chữa"!
    Sao dạo nỳ lắm kẻ...thế. Hôm trước đứa bạn cùng cấp 3, tự dưng 23h đêm nhắn tin, than thở, vẫn chuyện tỉnh củm...Ám ảnh...Mình bị ám ảnh thật rồi...M Cũng đâu có khá khẩm gì hơn đâu...Đa đoan!
    To "chồng": Rồi tất cả mọi chuyện sẽ qua...
    Ngày mai...
    Sẽ là một ngày mới!
    Đừng có ngủ dậy muộn và đi học muộn nữa nhá! Để cu "ruồi" nó nhắc nhở nhìu quá! Xấu cả mặt vợ!
    Còn cái vụ cà phê cà pháo, có một chỗ cực hay. Nhà "vợ"! Qua đi! Tớ pha cà phê cũng "cừ" lắm đó! He! Thử đi rồi sẽ biết!
    --------------------
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Viết cho một người bạn thân và không thân....
    Có mấy ngày mất net... mà như cả tuần, cả tháng.
    Có mấy ngày không ghé blog bạn bè... mà đã bao nhiêu chuyện xảy ra... giận dỗi.. trách móc... buồn... buồn.... và buồn.... loạn hết cả lên!
    Tất cả chỉ vì một câu nói. Một câu nói nhiều khi rất vô tình mà sao có thể có nhiều tác động đến thế. Nhiều khi cứ nói "cuộc đời" nghe sao mà to tát. Thế mà cái to như con bò ấy lại có thể bị thay đổi hoàn toàn vì 1 câu nói rất nhỏ, một hành đọng rất nhỏ, một cơ hội rất nhỏ, một cuộc gặp rất vu vơ...
    Mình không đếm được đã có bao nhiêu cái nhỏ nhỏ như thế xảy ra trong 22 năm sống của mình. Nhưng có 1 điều chắc chắn là mình đã đẩy mình, đẩy cuộc đời mình sang 1 hướng hoàn toàn khác chỉ vì một trong những cái nhỏ ấy.
    Bạn cũng thế! Mình nghĩ bạn cũng chỉ vô tình thôi, khi buông ra một câu trong lúc bực bội. Nhưng nó đã làm bao nhiêu người phiền lòng.... bạn biết không? Ít nhất là 3 người đã làm hẳn 1 entry vì bạn. Ít nhất 2 người đã cảm thấy tổn thương vì câu nói của bạn. Và ít nhất 1 người đã tan vỡ trong mình "hình tượng bạn". Tất cả những đổ vỡ đến sao mà dễ, có gì to tát đâu, một câu nói thôi mà!!!
    Tớ hiểu tại sao mọi người lại tổn thương đến thế. Không biết có phải vì tớ là cái tên duy nhất đuợc bạn nhắc đến nằm ngoài sự bực bội của bạn hay không, mà tớ lại không thấy buồn bã như mọi người khác. Không phải vậy, tớ biết là không phải vậy. Tớ biết là mình đã từng có cảm xúc đổ vỡ, thất vọng như vậy về bạn, nhưng rất lâu lâu lâu rồi. Và tớ đủ kinh nghiệm để chỉ cười mỉm thôi trong những lần như thế này.
    Tớ không phải không biết con người bạn, dĩ nhiên chỉ là 1 phần, ở góc hiểu của tớ. Nhưng tớ chấp nhận, tớ vẫn nói với bạn là bạn là đồ ích kỉ, bảo thủ, cố chấp. Để luôn luôn nhận lại những câu cãi thậm chí là chày cối. Nhưng tớ chấo nhận, bởi chẳng ai là hoàn hảo. Cái tôi trong bạn quá lớn, vậy thôi. Điều đó có thể không đuợc nhân nhượng như vậy ở một ngươì khác, nhưng ở bạn thì có. Bởi bạn còn là một người bạn rất tuyệt khi bạn vui. Bạn biết cách đem đến nụ cười và niềm vui cho người khác. Bạn biết làm cho họ cảm thýa hạnh phúc ngay cả khi bạn "hành hạ" họ. Thế đấy! Và vì bạn luôn khiến cho người ta yêu quý nên họ có thể bao dung đối với những gì là xấu tồn tại trong con người bạn.
    Nhưng tớ chỉ thấy lạ, họ vẫn biết bạn như thế, vẫn chấp nhận con người bạn như thế, thì sao lại còn để mình bị tổn thương đến vậy khi đọc entry của bạn. Có lẽ họ yêu bạn nhiều quá, để đến khi nhìn thấy cái lưng bạn thay vì caí răng bạn, thì họ đổ vỡ. Để đến khi trong list những người được bạn "vinh danh" không có họ thì họ thất vọng.... Phải vậy châng?
    Họ chính đáng khi họ buồn đau vật vã, bởi khi bạn đưa móng vuốt cào vào họ thì họ lại đang lúi húi lo lắng cho bạn cơ mà. Tớ cũng yêu bạn nhiều, tớ cũng lo lắng khi bạn ốm, tớ cũng buồn khi bạn dỗi... nhưng nếu tớ là người bị cào, chắc tớ cũng chỉ cười và nghĩ rằng: chẳng có gì là lạ khi tất cả những điều đó bắt nguồn từ bạn. Và chẳng còn gì ở bạn có thể khiến tớ shock nữa cả.
    Nói linh tinh tóm lại là tớ chẳng hiểu mình đang nói những gì. Tất cả chỉ là tớ cảm thấy tội nghiệp những con người đang vì bạn mà buồn. Bạn có vị trí lớn đến vậy trong tim rất rất nhiều người, họ yêu bạn nhiều nhiều đến vậy (cả tớ) và bù lại, họ chỉ làm một chấm nhỏ trong đám hổ lốn bạn bè (mà ai cũng thân)của bạn. Thế thì đáng buồn thật. Nhưng sao tớ lại không buồn nhỉ, tớ chấp nhận con người bạn và chơi theo kiểu của bạn, hay tớ cũng đã trở nên hời hợt từ bao rờ..... ?????

Chia sẻ trang này