1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Các mod có bồ thì vui, nhưng có chồng hay vợ thì khéo hết làm mod, phản đối lấy chồng xớm...
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ , thế thì mấy diễn đàn 6X , 7X toàn Mod ế vợ , ế chồng à ?
    Chết già ở cái Box Phú Thọ này à ?? Phản đối ý kiến này .
  3. Vang_Chao_Bac

    Vang_Chao_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Sớm.
  4. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    bác gì ơi....ảnh ava anh sao giống con bé gì đó cạnh lớp em hồi lớp 12 thế cơ
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    - Bạn mến, tớ biết là bạn sẽ đọc những dòng này. Hi vọng bạn không quá jận tớ để vào đọc những dòng này.
    Đôi khi tớ không hiểu sao tớ lại có thể thốt lên những từ ngữ như vậy! Lúc đó thực sự tớ đã muốn làm bạn điên lên, vì bạn đã làm tớ... 1 chút thất vọng! Và tớ chỉ định nhắc nhở bạn bằng một câu đùa thôi, nhưng không hiểu sao.... Xin lỗi vì đã quá lời!
    Tớ nghĩ là bạn hiểu tớ đủ để... chỉ jận hết hôm nay thôi. Tớ quen nói toạc móng heo như vậy rùi. Nhưng mọi lần thì còn có sự cố gắng kìm chế, còn lần này... Hình như nó được tiếp sức bởi một vài sự... không thoải mái trong thời gian gần đây, nên nó mới qúa đáng như vậy! Thành thật xin lỗi!
    - Nhưng dù vậy thì vẫn muốn bạn hiểu là không phải những gì tớ nói với bạn thì đều được phép public! Tớ bực mình khi bạn biến tâm sự của tớ thành "thông tin giải trí" cho cả nhà. Nhưng tớ nói với bạn như vậy chỉ là để lần sau bạn không quá vô tư như vậy nữa, hoàn toàn không có ý mắng mỏ hay giận dỗi (tớ tuy bẩn nhưng cũng không có jận). Vậy thôi!
    Cuối năm rùi mờ lại nhiều chuyện nhỉ!!!! Chúc cả nhà mình vui! Và chúc mừng bạn đã gia nhập vào hội chửi nhau online của chúng ta! Rất buồn vì lại chào mừng bạn bằng những câu không được vui vẻ lắm như vậy! Nhưng mong bạn hiểu!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 19/12/2006
  6. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Con bé này học Ams, cùng lớp với ông thế qué nào được. Cứ mơ đi
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn những ngày cuối năm!
    Từ ngày người yêu bạn đi công tác là bao lâu rùi nhỉ? Chắc hơn tuần, hay gần tháng? Tớ không nhớ, thật tệ! Hôm nay tự nhiên tớ định nhắn tin chọc ông anh 1 tí, thì bạn bảo là: Làm gì nhắn được tin. Chỗ anh ấy ở không có sóng. Tớ... sững người. Sao tớ lại không biết điều đó cho đến tận hôm nay??? Sao chưa bao giờ tớ hỏi bạn điều đó, cho đến tận hôm nay??? Chắc là bạn nhớ anh ấy nhiều lắm, và tớ thì thật vô tâm chẳng thèm hỏi han bạn câu nào.
    Noel, tớ mải đi chat chit, comment lung tung những đẩu đâu, comment cả những người vu vơ gặp trên net. Thế mà tớ quên dành cho bạn một lời chúc, tớ quên nhắn tin chúc mừng anh ấy của bạn. Nếu tớ nhắn tin sớm hơn chắc là hôm nay tớ đã không sững người khi nghe bạn nói: Chỗ anh ấy ở không có sóng. Từ hôm đi chỉ liên lạc được đúng 1 lần. Hik hik... Tớ thấy mình đáng đập wa'' đi mất!
    Thế mà bạn và anh ấy rất quan tâm đến tớ. Tớ biết là thế. Dịp nào anh ấy cũng nhắn tin chúc mừng tớ (có thể là do bạn bảo, nhưng dù vậy thì tớ cũng rất vui!) Tớ nhớ vào ngày 21/6, anh ấy là người đầu tiên và là người con trai duy nhất nhắn tin chúc mừng. Trong khi.... Hik, thành thật xin lỗi bạn và anh ấy nhé!
    Bạn biết không, hum trước bạn chat với bố, thỉnh thoảng tớ liếc sang và có đọc vài câu. Tớ quay đi giả vờ như không đọc gì, mà mắt thì chỉ trực khóc lúc ấy. Nhìn bạn lúc ấy thương không chịu đuợc, 1 đứa con gái lại đi an ủi bố mình. Trong khi bạn cũng nhiều khi muốn hét lên vì mệt mỏi và bế tắc. Nhưng chưa một lần, bạn bộc lộ nó ra ngoài khi ở nhà. Tớ chỉ có thể đọc được đôi chút trong blog của bạn. Nhưng cũng chỉ thi thoảng, và chỉ là 1 vài dòng ngắn ngủi bạn thể hiện sự buồn chán.
    Tớ ko biết tớ sẽ thế nào nếu rơi vào tình cảnh của bạn. Không biết khi đó tớ có mạnh mẽ như bạn không. Hay lại gào lên thảm thiết như tớ vẫn làm. Nhưng nói chung, đôi khi cứ nói ra sẽ dễ chịu hơn bạn à.
    Bạn là người kín đáo, trái ngược hẳn với tớ. Tớ vẫn thường cố lôi bạn vào những câu chuyện mang màu sắc tâm sự, và dần dần thấy bạn cũng cởi mở hơn nhiều. Nhưng chỉ là năm nhất, năm hai. Còn bây giờ, bạn lại càng thu mình hơn cả trước đây nữa. Tớ nhiều khi không biết làm thế nào để bắt đầu câu chuyện tớ muốn nói đến. Hồi xưa tớ nhớ là dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ.... như là có khoảng cách vậy. Cả tớ và bạn đều cố không nhắc đến những chuyện mà ai cũng biết là gì rồi đấy. Có lẽ cả hai đều sợ làm mẹ bạn buồn. Nhưng vô hình chung, nó trở thành bức rào ngăn cách khiến tớ cảm thấy bạn ngày càng xa tớ.
    Tớ không biết khi nào thì mọi chuyện này sẽ kết thúc. Và tớ... thật không thể hình dung nổi kết thúc của câu chuyện này sẽ thế nào. Có lẽ sẽ là một kết thúc không yên ổn lắm, với tớ, và đặc biệt là với bạn.
    Thời điểm ra trường ngày càng gần, và tớ cũng biết thời điểm tớ và bạn xa nhau ngày càng gần. Chắc chắn là bạn phải đi, đúng không, vì có lẽ, đó là sự lựa chọn khả quan nhất hiện tại. Nhớ lại cái hồi lớp 12 mà tớ buồn cười. Bạn đã lừa tớ là bạn sẽ đi trước khi tốt nghiệp. Thế mà tớ cũng tin. Thế mà tớ cũng khóc. Khóc thảm thiết mới buồn cười chứ. Để rồi bạn và cả lũ cười phá lên và làm tớ càng khóc to hơn, vừa ức vừa.... mừng. Giá như bây giờ, điều đó cũng chỉ là đùa như hồi ấy nhỉ! Tiếc là mọi cái lại phũ phàng đến mức, muốn tưởng tượng nó là trò đùa thôi cũng khó!
    Chẳng biết làm gì, nói gì. Chỉ biết chúc cho bạn luôn mạnh mẽ và có thể suy nghĩ lạc quan như bây giờ, để có thể đối mặt với những điều có thể còn tội tệ hơn, hoặc gần bằng. Nhưng tin đi, chúgn ta sẽ đuợc nhận đủ từ cuộc sống những gì mà chúng ta bị cuộc sống lấy đi. Rồi bạn sẽ nhận được đủ hạnh phúc cho những bất hạnh mà bạn phải chịu bây giờ. Đừng buồn và cố lên nhé!
    Tớ muốn đặt những dòng này vào blog cơ. Nhưng... tớ lại không muốn bạn đọc nó bây giờ. Có thể nó sẽ làm bạn mềm yếu đi một chút. Mà tớ thì không muốn nhìn bạn khóc, càng không muốn bạn giả vờ cứng cáp với bộ mặt lặng yên như bờ tường. Và... có lẽ, blog không phải là chỗ thích hợp cho những câu chuyện kiểu này đúng không.
    Tớ biết bạn vẫn thỉnh thoảng vào đây để đọc bài tớ. Có thể một lúc nào đó, bạn sẽ đọc được những dòng này! Vậy thì cứ kệ nó nằm đây nhé!
    Chúc bạn một năm mới nhiều hạnh phúc, và may mắn, nhiều niềm vui và thật ít , thật ít những giọt nước mắt!
    Cố lên nhé, cuộc sống luôn luôn công bằng mà. Cứ tin như vậy thì sẽ cảm thấy tốt hơn, bạn nhỉ?!

  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chat với 1 người bạn về buồn với vui, em đã mạnh miệng nói với bạn mình thế nào nhỉ, rằng em luôn có cả buồn và vui trong một ngày, nhưng bao giờ cũng vậy, luôn cô gắng để hạn chế thời gian buồn ngắn nhất. Mỗi ngày chỉ buồn khoảng 1h thui, rùi hum sau buồn tiếp nỗi buồn hum trước, hoặc nỗi buồn khác cũng được. Nhưng túm lại là chỉ buồn 1h thôi. Ờ, thế nhưng nó bảo là, nỗi buồn của nó có thể kéo dài tới vài ngày. Em không tin, em chả tin ai có thể buồn liền tù tì cả mấy ngày liền cả. Chỉ là mỗi ngày buồn một chút, rùi hum sau buồn tiếp thui, nhỉ?
    Nhưng Chúa mới biết em đã buồn vì anh bao lâu rồi. Yêu nhau 5 tháng, giận nhau 1 năm. Sao mà em tài thế, sao có thể giữ một nỗi buồn lâu đến thế.
    Hum trước, tình cờ đọc được trong blog của anh, em mới tá hỏa lên: em đã quên mất sinh nhật của anh từ bao rờ.
    Rùi hôm wa, trằn trọc mãi không ngủ đc, định viết 1 entry về anh, để kết thúc, để xóa bỏ tất cả những gì còn lại, để thanh thản đi bên cạnh một người khác mà không cảm thấy mình có lỗi. Thế mà rùi không thể tìm được 1 cái ảnh nào của anh. Uh, em sẵn lòng lưu ảnh của rất nhiều người lạ, thế mà không có cái ảnh nào của anh. Đống ảnh trong điện thoại, em xóa từ khi nào, cũng không nhớ nữa.
    Em đã quên gần hết, nhưng có một số cảm giác thì không quên được. Có lẽ là cái khiến người ta nhớ chỉ là cảm giác mà thôi, phải không anh? Em có thể quên cả khuôn mặt anh, nhưng em tin là có những cảm giác khi bên anh, thì em sẽ luôn nhớ. Và một lúc nào đó, khi đi cùng một người khác, biết đâu em sẽ quên?
    Em thấy ngạc nhiên về mình, ngạc nhiên về nỗi nhớ anh. Nó cũng kì lạ và quái đản như những gì chúng ta có, từng có. Em có thể vui cả 24h 1 ngày. Em có thể đi chơi với bạn bè mà không 1 phút jay nghĩ đến anh. Em có thể nhấn del cái nik anh không còn chần chừ, nghĩ ngợi, như đã bao lần del rùi lại add. Nhưng khi anh nhảy vào buzz em, không hiểu sao em lại thấy nghẹn thở, thấy tim mình đập nhanh hơn lệ thường, và không thể nhấn cancel nhẹ nhàng như với những người em không thick chat. Nhưng rồi em cũng có thể im lặng được, dù vẫn nhìn vào cái nik đó và thấy nó thân quen biết chừng nào. Có lẽ, cảm giác về một cái gì quen quen, thân thuộc vẫn luôn tồn tại. Tại sao??? Và cả khi anh call và điện thoại hiện số không hiện tên, em cũng không sao thờ ơ được với những con số 1 đầy thân quen ấy. Nó gợi em nhớ, nó làm em đau.
    Có một lần khi anh nháy máy, em không biết là anh nháy hay gọi, nhưng chỉ có điều, điện thoại chỉ đổ 1 chuông. Khi em còn ngập ngừng không biết nhấn phím nào, nghe hay từ chối, thì nó im lặng. Và em vùi mặt vào chăn tức tưởi khóc. Những con số đó làm em khóc, nửa tiếng chuông điện thoại đó làm em khóc. Sự không gọi lại của anh làm em khóc. Mặc dù em không chắc, nếu anh gọi lại, em có đủ can đảm để nhấn phím màu xanh?
    Em không biết bây giờ với anh em là gì. Điều em luôn muốn biết nhưng đã thôi không còn cần thiết nữa. Đã quá muộn cho tất cả. Em cũng không biết mình đã quên được bao nhiêu phần trong cái chuỗi ngày 5 tháng đó, chỉ biết rằng có những cảm giác thật khó để quên. Nhưng em sẽ quên, hoặc sẽ giả vờ quên, hoặc nó sẽ bị thay thế nó bằng những cảm giác khác.
    Em đã làm được điều em muốn, là không gặp lại anh, không chat, không nghe điện thoại, và em không nghĩ là em không thể quên anh. Thực tế là, em đã quên rồi, chỉ còn phải quên nốt một số cảm giác nữa mà thôi. Và khi nào anh buzz và thấy em trả lời, nghĩa là em đã hoàn toàn sẵn sàng để nhìn lại anh như một người quen cũ.
    Và lần cuối cùng, em nói: đây là lần cuối cùng em viết về anh trong topic này. Lần cuối cùng của những cái cuối cùng.
    820 words, wa?T nhiều cho lời chia tay cuối cùng, wa?T nhiều cho 5 tháng kỉ niệm, nhưng là quá ngắn cho 1 năm lưu giữ nỗi buồn, có phải không???

    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 16/01/2007
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    hichic
    xin lỗi vì...đọc kỹ tâm sự của em.
    hichic
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì viết trên diễn đàn, đều là để cho người khác đọc mà chị. Đôi khi viết cho bản thân, thì vẫn có nghĩa là muốn được chia sẻ. Cảm ơn chị chia sẻ, vì có lẽ chia sẻ thì mới đọc kĩ, chị nhỉ! :D Khen em một câu mạnh mẽ nèo, để còn tiếp tục... mạnh mẽ!
    Ah em quên mất, em định viết vào topic "viết cho người không biết gọi là gì", thế nào mờ lại nhầm sang cái này. Tệ thật! Nhưng thôi, cứ coi như là một lời xin lỗi vậy. Chả lẽ lại ngồi nghe lại bài "Xin lỗi tình yêu"

    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 16/01/2007

Chia sẻ trang này