1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mời tất cả các blogers bình luận 2 câu thơ này @

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vnremote, 24/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Xin mời tất cả các blogers bình luận 2 câu thơ này @

    Xin mời tất cả các blogers bình luận 2 câu thơ này @
    [​IMG]
    Tối qua không biết thế nào mình lại ngủ mơ là có người yêu, thế mới đau em chứ lại.
    Người yêu tui bảo rằng: "Anh àh, tại duyên số ấy !".
    Nghe đến từ "duyên số" gợi mình nhớ đến 2 câu thơ:
    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
    Vô duyên đối diện bất tương phùng."
    Có thể nói, đây là 2 câu thơ rất hay nhưng chính vnremote vẫn chưa hiểu được hết giá trị, ý nghĩacủa nó.
    Vì vậy, vnremote xin trân trọng kính mời các Blogers chui vô đây & cùng bình loạn về 2 câu thơ trên.
    Địa chỉ: http://blog.360.yahoo.com/blog-jBAYd.sndbRtGZJwaRFJcA--?cq=1&p=84#comments
    Rất mong mọi người hưởng ứng & tham gia nhiệt tình!
  2. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3

    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
    Vô duyên đối diện bất tương phùng."
    @Everybody: Đúng ra đây là một bài thơ cổ & nó có một tích truyện xuất phát từ Trung Quốc, vnremote không biết là từ thời nhà nào cả.
    Bài thơ gồm 4 câu thơ, ngắn gọn, xúc tích; nó thể hiện đầy đủ & lý giải cho người ta thấy "duyên số" trong tình yêu đôi lứa.
    Mọi người có thể tìm & viết tiếp 2 câu thơ còn lại không ?
    Địa chỉ: http://blog.360.yahoo.com/blog-jBAYd.sndbRtGZJwaRFJcA--?cq=1&p=84#comments
    Rất mong mọi người hưởng ứng & tham gia nhiệt tình!
  3. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Trở lại tích truyện của 4 câu thơ cổ !
    Mới bổ sung thêm 2 câu thơ nữa & kể cho các bạn tích truyện của 4 câu thơ.
    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
    Vô duyên đối diện bất tương phùng.
    Ngã ẩm trà hoàn cộng chản,
    Trà An hồi cổ dĩ đông đông."
    "Tích truyện này mang tích chất là cổ tích!" do vnremote sưu tầm.
    Chuyện kể rằng, ngày xưa ông quan phủ có 1 cô con gái rất xinh đẹp, thùy mị, nết na và đã đến tuổi gả chồng.
    [​IMG]
    Có 3 chàng trai đều đem lòng yêu cô gái này:
    -> Người thứ nhất là: anh quan văn rất giỏi văn chương, chữ nghĩa: viết đẹp & có thể xuất khẩu thành thơ.
    -> Người thứ 2 là: anh quan Thiên Lý thì rất giỏi cưỡi ngựa: phi ngựa rất nhanh.
    -> Người thứ 3 là: anh quan võ thì rất giỏi bắn cung tên: bắn cung bách phát, bách trúng.
    Cô gái trong lòng cũng mến anh giỏi văn chương hơn 2 anh còn lại.
    Ông quan phủ cũng có chút cảm tình với anh giỏi văn chương này.
    Nhưng để tỏ ra là người công bằng, ông quan mở cuộc thi tuyển để lựa chọn được người xứng đáng nhất cho con gái yêu quý của mình.
    [​IMG]
    Ông giao nhiệm vụ cho 3 chàng trai, nếu ai hoàn thành xong sớm nhất thì người đó sẽ được ông gả con gái cho.
    - Người thứ nhất là: anh quan văn, giỏi văn chương, viết chữ được ông quan giao cho việc chép lại gia phả.
    - Người thứ 2 là: anh quan Thiên Lý, giỏi cưỡi ngựa; anh được ông quan giao cho việc đến ngôi trường cũ ở làng Tràng An {nơi mà hồi xưa ông đã dạy học ở đó} đưa cho người trông coi khu trường phong thư & mang cho ông cái trống trường về.
    - Người thứ 3 là: anh quan võ, rất giỏi bắn cung tên, anh được ông quan đưa cho 100 mũi tên & yêu cầu bắn và mangvề cho ông 100 cái lá cây ngô đồng.
    Sau khi nhận nhiệm vụ xong, 2 anh giỏi cưỡi ngựa & bắn cung bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ của mình.
    Duy nhất chỉ có anh giỏi văn, viết đẹp là còn đủng đỉnh vì trong suy nghĩ của anh ta là mình đã chắc chắn giành chiến thắng rồi. Trong khi 2 người kia đang thực hiện nhiệm vụ thì anh giỏi văn cùng với cô con gái xinh đẹp của ông quan uống trà & trò chuyện tâm tình với nhau.
    - Anh giỏi bắn cung ra đồng bắn phát thứ nhất bị trượt, phát thứ 2 cũng bị trượt, đếnphát thứ 3 lại bị trượt nốt; anh ta đành mang cung tên về trả lại cho ông quan phủ & xin phép rút khỏi cuộc thi.
    - Anh giỏi cưỡi ngựa mới phi ra đến đầu làng thì bị ngã ngựa; anh ta buồn rầu & nghĩ rằng mình không thể nào mang được cái trống trường về trước khi anh giỏi văn chép xong gia phả. Vì thực lòng muốn lấy cô gái kia làm vợ nên anh ta buồn quá & đã ngồi khóc.
    Đột nhiên ông Bụt {với râu tóc trắng tinh, tay trống gậy} hiện ra, ông Bụt hỏi sự tình anh chàng giỏi cưỡi ngựa & anh ta đã kể hết cho ông Bụt nghe. Nghe xong câu chuyện ông Bụt nói với anh ta: "Con hãy lên ngựa & cho ngựa đi qua chiếc gậy của ta!".
    Anh ta lên ngựa & làm theo lời ông Bụt, ngay tức khắc trước mắt anh ta là ngôi trường ở làng Tràng An. Anh ta xuống ngựa & chạy ngay vào trường đưa bức thư của ông quan phủ cho người trông coi khu trường & xin được mang cái trống trường về.
    Anh ta lấy được cái trống xong, nhảy lên ngựa. Và ông Bụt lại một lần nữa hiện ra ông nói với anh ta: "Con hãy một lần nữa cho ngựa cho ngựa đi qua chiếc gậy của ta!"
    Anh ta xuống ngựa, quỳ lạy cảm ơn ông Bụt 3 lần & sau đó lên ngựa cho ngựa đi qua chiếc gậy. Và ngay tức khắc trước mắt anh ta là cổng nhà ông quan phủ. Anh ta xuống ngựa & đánh trống.
    - Cùng lúc đó, anh giỏi văn chương vẫn còn đang mải trò chuyện bên cô gái của ông quan phủ. Khi nghe thấy tiếng trống đập thùng thùng ngoài cổng thì anh ta mới nhận ra là mình đã bị thua cuộc. Không nói được lời nào nữa, anh ta đọc ngay 4 câu thơ:
    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
    Vô duyên đối diện bất tương phùng.
    Ngã ẩm trà, hoàn cộng chản,
    Trà An hồi cổ dĩ đông đông."
    Với ngụ ý nhắn nhủ với cô con gái của ông quan phủ rằng:
    Nàng có duyên với anh quan Thiên Lý thì chắc chắn sẽ gặp.
    Còn ta với nàng tuy ngồi đối diện với nhau nhưng không có duyên thì sẽ không thể nào đến với nhau được.
    Ấm trà mới pha xong chưa kịp uống, ta xin trả lại chén cho nàng.
    Bởi vì, tiếng trống cổ Tràng An đang đập thùng thùng ngoài cổng rồi.
    Đọc xong 4 câu thơ, anh quan văn đứng dậy & ngậm ngùi ra về trong sự luyến tiếc.
    Cùng lúc đó ông quan phủ ra cổng đón nhận chiếc trống trường từ anh quan Thiên Lý, ...

Chia sẻ trang này