1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...:::... Xin một góc buồn ...::::...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SuniKiti, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuniKiti

    SuniKiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ...:::... Xin một góc buồn ...::::...

    Anh là mối tình đầu của em, là tất cả niềm tin và hy vọng, là cánh cửa cho em biết đến hương vị của cuộc sống bên ngoài vòng tay bố mẹ. Anh đến với em dịu dàng như một cơn gió ... Chúng mình có lẽ đã yêu nhau trước cả khi gặp nhau nên chỉ ánh mắt đầu tiên của lần gặp gỡ, em đã hốt hoảng nhận ra rằng... chúng ta yêu nhau!

    Những ngày đầu có nhau, em thấy mình hạnh phúc vô vàn. Em mải mê trong những hương vị ngọt ngào tình yêu mà vô tình không nhận ra những tia buồn trong đôi mắt anh. Mỗi lần ôm anh trong vòng tay, nghe em thổn thức "Anh mãi là của em", ánh mắt anh lại đượm buồn, thì thầm anh nói "Anh không phải của em".... Lúc ấy em chỉ nghĩ anh chi trêu em thôi, vì anh yêu em như thế, làm sao anh không là của em cho được... .... .... Nhưng, anh nói đúng, anh không bao giờ nói dối em điều gì... anh không phải là của em, anh đã là của chị ấy và bé P!!! ... Khi anh nói sự thật, cả thế giới sụp đổ trước mắt em, em thấy hận vô cùng, vì sao chuyện khủng khiếp thế này lại xảy ra với em, với một đứa con gái 19 tuổi, ngây thơ, lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên mơ về một tương lai có anh, có nó...???

    Rồi em nhận được thư của chị ấy, một lá thư buồn nhưng đầy bản lĩnh của một người phụ nữ ... Chị ấy biết tất cả. Chị ấy biết là anh yêu em. Chị ấy biết là anh đang dằn vặt, anh đang đau đớn. Chị ấy nói em hãy đến với anh, em đừng làm anh buồn, hãy an ủi anh... chị ấy không chịu được khi hằng đêm thấy anh gục đầu mệt mỏi bên bàn làm việc.. nhớ em... Chị ấy càng không chịu được khi biết rằng anh chưa bao giờ yêu chị ấy, tất cả chỉ là trách nhiệm và một tình yêu ngộ nhận thời sviên... ... Nhưng, dù có thế thì em cũng làm sao mang anh đi khỏi chị ấy được. Em sẽ không làm thế đâu. Em hứa rồi, hứa với chị là em sẽ ra đi... ... Thời gian ấy thật là khó khăn phải không anh, cả 3 người chúng ta chắc đã khóc đến cạn cả nước mắt. 3 chúng ta kì lại thật đấy, chuyện như vậy mà chẳng hề có chút oán trách, căm ghét hay hận thù, mà thay với đó là sự thông cảm và tình yêu thương. Anh yêu em và thương chị ấy. Chị ấy thì thương và thông cảm cho em rất nhiều.... Em còn bé bỏng thế, chỉ như em gái của chị ấy thôi, vậy mà đã phải chịu nỗi đau lớn như thế này... Em thì thấy buồn, em yêu anh nhưng em thương chị ấy lắm... Chị ấy thật tốt và em không thể làm gì không phải với chị... Nên anh ạ, em phải rời xa anh! Chúng mình đã hứa với chị...

    Nhớ đêm em uống rượu say không anh? Em điên khùng không hiểu sao bấm nhầm vào máy anh. Biết em uống rượu, anh đã lo lắng vô cùng. Và tất cả không thể qua nổi mắt chị ấy. Chị ấy biết. Và rồi anh bảo anh phải đến với em... anh xin chị cho anh đi một lần này thôi... anh không thể để cho em như thế được... nếu ở nhà mà lo cho em, anh sẽ điên lên mất... anh ko thể suy nghĩ gì cả.. anh đi... ... Và có lẽ đêm hôm ấy cả 3 chúng ta đã khóc. Khóc cho sự xót xa, khóc cho những đớn đau mà hai chữ tình yêu đem lại... Tình yêu và Trách nhiệm, có lẽ, cả đời này chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời thích đáng đâu anh... ... ...

    Anh, thời gian qua em đã hạnh phúc vô cùng khi có anh. Anh thực sự là người anh đầy trách nhiệm, người thầy, người yêu ngọt ngào của em. Anh đã giúp em rất nhiều trong học tập và trong cuộc sống. Nhờ anh em đã trưởng thành lên rất nhiều... dù không được như anh mong muốn nhưng cũng đã hơn rất nhiều em ngu ngơ của những ngày trước... ... Quyết định xa anh là quyết định đau đớn nhất trong đời em... Chúng mình cùng cố gắng nhé. Hãy để em vào đâu đó thật sâu trong trái tim anh. Hãy chỉ mang ra những khi anh buồn thôi, những khi anh nhớ em, những khi anh mất niềm tin trong cuộc sống... chúng mình sẽ sống tốt. Hứa với nhau rồi mà. Anh hãy mạnh mẽ như trong công việc ấy. Anh đừng buồn được không... Nhìn anh ngày càng gày gò, héo hon, em đau lòng lắm.... Chúng ta không thể sống vì tình yêu thì hãy sống cho tốt để xứng đáng với sự hy sinh này... ... ... Nhưng em cũng buồn lắm anh ơi. Không có anh em thấy cuộc sống ngột thở lắm. Em có sai khi quyết định thế này không? Vứt bỏ tình yêu có phải là đúng không????.....................
  2. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Sự ngây thơ mù quáng vô lối là căn bản của mọi đau khổ...
    Nhưng ngược lại sự thức tỉnh và cứng rắn sẽ kéo hạnh phúc trở lại...
    Hãy để anh ta về với người chi và đứa bé P kia...còn em thì nên ra đi va tìm cho minh 1 chân trời mới...
    Cheers,

    man_bat_tu
  3. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Cố lên
    SỐNG LÀ CHIẾN ĐẤU
    Một cánh cửa đóng lại một cánh cửa khác mở ra, nhưng chúng ta thường chỉ chú ý đến cánh cửa đóng lại mà ko để ý rằng 1 cánh cửa khác đang mở ra trước mắt.
    Kiên cường lên, bạn đã quyết tâm rồi thì nên vững vàng đi tiếp, nó tốt cho bạn và cho cả người bạn yêu cũng như tất cả những người yêu bạn.
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    19 t, bạn còn nhiều cơ hội nhiều việc phải làm, ... ban đã quyết định như thế thì hãy quyết tâm thực hiện quyết định ấy ... cố gắng lên bạn nhé!
  5. SuniKiti

    SuniKiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người. Em lên đây để tìm sự chia sẻ. Vì em chẳng thể tâm sự với ai, mẹ và nhũng người bạn thân... Em muốn tìm cho mình một chút an ủi để em đủ sức mạnh vượt qua, và thực hiện quyết tâm ấy... Em sợ một lúc yếu đuối lại nhấc máy điện thoại anh ấy, lại online... Em phải làm thế nào để quên đi tất cả? .... vì anh ấy đối với em còn hơn 1 người yêu rất nhiều: là anh trai, là bạn, là thầy giáo, là bác sĩ,... Làm thế nào để quên tất cả đi?
  6. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Những người đàn ông đã có gia đình tình cảm của họ chín chắn và thật đầm ấm, họ có nhiều kinh nghiệm và sự quan tâm khác xa với những người con trai chưa lập gia đình và ta luôn cảm nhận một cái gì đó rất vững chắc khi nép vào, ta cảm thấy yên tâm khi được che chở, sự quan tâm, chăm lo của họ dành cho ta thật đúng lúc, đúng thời.... thật khó để rời xa họ, thật khó để quên nhất là đối với em, em còn quá trẻ và là mối tình đầu tiên của em. Nhưng biết làm sao được, trong hoàn cảnh hiện tại của 3 nguời thì em là người chịu nhiều thiệt thòi nhất - Em phải ra đi - không còn cách lựa chọn nào khác, chỉ có điều là em hãy cố gắng làm sao đừng để mình bi luỵ với tình cảm mà quên đi những việc quan trọng trước mắt mình phải làm. Em phải học để trở thành con người có trí thức, em phải sống thật tốt để đền đáp công lao của Ba Mẹ, em phải sống tốt để mọi người yêu quý và tôn trọng mình, đừng vì chuyện ấy mà đánh mất đi tất cả em ạ, nếu em cứ tiếp tục thì hậu quả thật xấu đối với em, mọi người sẽ nhìn em với con mắt khác, sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình vì tai tiếng là em đã cướp đi hạnh phúc của người khác, Ba Me em sẽ thật đau lòng. Mặc dù chuyện tình cảm thật khó nhưng nhiều khi mình cũng phải lựa chọn cũng phải hy sinh, cũng không thể sống chỉ vì mình được. Hãy xoá bỏ số điện thoại, tin nhắn, kỷ vật, tránh né những lần bắt buộc phải đối mặt... sắp xếp thời gian thật kín, ngoài giờ đến giảng đường có thể làm thêm, học thêm, hay cùng bạn bè đi pinic, đi mua sắm... và cứ để thời gian trôi đi 3 năm hay nhiều hơn, đừng lại vội bước vào tình yêu vì như thế sẽ làm em nhớ đến người ấy, để khi nào em cảm thấy mỗi khi chợt nhớ đến người ấy mà không có cảm giác tê buốt từ sâu thẳm của trái tim nữa, đến lúc đó em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Chúc em sớm vượt qua.
  7. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn ơi, rồi mọi việc sẽ qua thôi. Mỗi quyết định đều cần có sự hy sinh. Nên quyết định rồi thì hãy cố gắng vì sự hy sinh kia.
    Cố lên bạn

Chia sẻ trang này