1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin một lời khuyên chân thành.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngocnghechngongan, 28/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocnghechngongan

    ngocnghechngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nghe tất cả những ý kiến của các bạn, mình thấy những ý kiến ấy rất đáng quý, cảm ơn các bạn nhiều lắm.

    Mình đã khuyên bạn mình nhưng ko được gì cả, chán quá! Nó chẳng buồn nghe mình mà còn cãi nhau với mình nữa. Nó nói chuyện với bố rồi nhưng cụ thể như thế nào thì mình cũng ko biết, nó kể bố nó chẳng nói gì, coi như ko có chuyện gì xảy ra cả. Và điều ấy lại càng làm nó fát điên lên hơn. Cũng có thể người bố ấy bối rối quá đúng ko? Mẹ nó vẫn chưa biết gì, nó muốn nói với bố nó để bố nó tự nói cho mẹ biết sự thật. Mình cố gắng khuyên nó , đúc kết những gì mình nghĩ và cả ý kiến của các bạn nữa, nhưng nó bướng quá , nói 1 lúc là căng thẳng với mình rồi. Nó vẫn giữ thái độ khó chịu , căng thẳng với bố nó, thôi kệ , cho nó thời gian đi, nó sẽ nguôi ngoai dần và sẽ hiểu fải làm thế nào .
    Đúng là mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh, có điều fải biết chấp nhận nó thôi. Họ có thể ly hôn,ko fải là cách hay nhưng nếu ko còn tình cảm nữa thì mình cũng ủng hộ giải pháp ấy. Mình thấy cảm phục nini_riv lắm và mình thực sự cảm thấy có thể hiểu được cảm xúc của bạn. Bản thân cha mẹ mình cũng chia tay từ khi mình chưa nhận biết rõ mặt cha mẹ nữa . Từ rất bé, rồi mình có 1 đứa em trai cùng mẹ khác cha , va` co`n 2 đứa em cùng cha khác mẹ nữa (rắc rối quá đúng ko? ) nhưng điều ấy chả có nghĩa lý gì với mình cả. Mình yêu thương đứa em trai đang ở với mình và chưa bao h nghĩ đến điều ấy , mình ko đuợc may mắn như nini_riv, bi h mi`nh chi ở với mẹ và em thôi. Mình chấp nhận cuộc sống của mình ,chưa bao h có ý nghĩ oán trách cha mẹ . Cha mẹ có cuộc sống tâm tư tình cảm của họ , có sự lựa chọn của họ dù sự lựa chọn đó là sai hay đúng cũng cần fải tôn trọng đời sống tình cảm của họ. Vậy thôi, chỉ là một vài lời mình muốn chia sẻ cùng các bạn .
  2. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ngocnghechngongan vì cậu đã hiểu sự chân thành trong lời khuyên của tớ. Tớ nghĩ cha mẹ nào chia tay thì con cái cũng thấy đau khổ, thấy thiếu thốn, nhưng thực ra họ cũng là những con người như ta mà thôi, cũng có lúc làm sai, cũng có lúc yếu đuối. Trong cuộc đời có rất nhiều cuộc hôn nhân ràng buộc bởi con cái, cố gắng sống vì con cái mặc dù giữa hai người chẳng còn thương yêu, khi con trẻ lớn nên, nhận ra điều đó quay lại kết tội cha mẹ mình đã sống lừa dối, vậy có đau lòng không? Lại có những người mạnh mẽ, quyết chí ly hôn, tự mình nuôi con mà ko oán trách, lại có những người cố gắng tiêm vào đầu con trẻ những ý nghĩ đáng ghét về cha mình mong trả thù sự phản bội mà biết đâu làm tổn thương con mình suốt đời. Tất nhiên, cũng sẽ có người xấu, người tốt phải ko bạn, nhưng đối với con thì nhiều tốt xấu ít khi quan trọng. Nói chung, phải có nguyên do gì đó họ mới chia tay, chắc lúc chia tay đã cũng cố lòng hàn gắn (ở đây họ sống thẳng thắn như các bạn trẻ muốn). Vậy thì lên án học làm gì phải ko bạn?
    Xã hội phát triển sẽ ngày càng có nhiều chuyện đó, việc chuẩn bị tâm lý cho con cái thì là trách nhiệm của cha mẹ. Nếu bạn đã đọc topic "Tâm sự cuộc đời" của bác 08082004 thì bạn cũng sẽ thấy lời căm thù, cay đắng của bác ấy khi nói về người cha (xin lỗi bác 08082004 - em lấy topic của bác làm dẫn chứng 1 tí, dẫu sao topic cũng đưa lên forum rồi nên chắc được quyến tham khảo), mình là phụ nữ, cũng chưa có gia đình nhưng đọc mà choáng váng. Những sự khổ đau, khó khăn của bác ấy quả thất rất nhiều, nhưng vào cái thời điểm ấy hỏi ai sung sướng? Bác ấy nói cha bác ấy phụ bạc, phản bội những tình cảm của mẹ bác ấy, những ân tình mà mẹ bác ấy đã giúp đỡ ông (ôi chao, toàn những lời 1 chiều từ mẹ). Chỉ giả thử rằng vì nghĩa tình bạn phải lấy một người phụ nữ mà bạn ko yêu (nhưng cô ấy yêu bạn), trong cuộc sống vợ chồng cô ấy luôn lôi những điều mà cô ấy đã giúp bạn ra để chì chiết, bạn chịu được ko? (mà cái này con cái biết sao được). Tớ thì chỉ thấy rằng ông bố của bác ấy thuộc kiểu đàn ông ko chung thuỷ nhưng cũng thật đáng thương, suốt đời đi tìm cho mình một hạnh phúc, một n yêu mình thực sự mà ko có (con thì căm thù, vợ 1+2 chung sức chung lòng kiện tụng để làm thân bại danh liệt - nếu cả 2 n này yêu ông ấy thực sự thì sẽ ko cần kiện tung chứ ).
    Đường đời phức tạp, khúc khuỷu, ghập ghềnh, dù ở hoàn cảnh nào bạn vẫn giữ được sự trong sáng của tâm hồn, giữ được lòng vị tha, lòng trắc ẩn thì hạnh phúc lẽ nào ko đến với bạn ư? còn ai quay lưng lại với cuộc đời thì cũng sẽ nhận những điều tương tự.
    Cô bạn của bạn đang khủng hoảng, chắc giận giữ và nói năng lung tung, rồi sẽ đến lúc bình tĩnh lại thôi bạn ạ. Là bạn bạn chỉ cần ở bên cạnh (ko nói khoảng cách địa lý đâu nhé) và luôn luôn ủng hộ cô ấy là được rồi. Tớ cũng thực sự rút ra bài học từ topic của các bạn mà cư xử trong gia đình tương lai đấy.
  3. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Chỉ tận tay thế này, tôi phải giải thích cho bạn rõ thôi, thứ nhất câu này không có trong thực tế, nên tôi ko cần giải thích và bạn cũng nên thận trọng đưa ra dẫn chứng chính xác để khỏi mang tiếng xấu
    Có một người giầu lòng vị tha như bạn quả là đáng quý, tuy nhiên bạn có cần biết vị tha thái quá liệu có biến mình thành mù quáng, quá khích không. Topic của tôi nói về những gì đã qua trong quá khứ, bạn dẫn chứng - không sao cả, nhưng phải dẫn sao cho chính xác và đánh giá trung thực với những gì topic mô tả để tôi đỡ mất thời gian giải thích. Tôi sống với Mẹ tôi từ khi Ba tôi ra đi, lúc đó tôi còn bé, giờ thời điểm viết tôi đã lớn và thường xuyên tôi tiếp xúc, chuyện trò với Ba như hai người đàn ông với nhau, chẳng nhẽ tôi không biết thế nào là trái là phải sao mà bạn nói là thông tin một chiều từ mẹ tôi. Tôi không phục, không coi Ba là thần tượng vì ông không phải tấm gương sáng để tôi noi theo, cách giải quyết vấn đề và kế hoạch cuộc sống không rõ ràng (tôi ko chỉ nói chuyện tc với mẹ tôi). Tôi lấy một ví dụ nhỏ, ngày xưa khi Ba tôi vẫn còn ở nhà, chúng tôi còn bé, việc chữa dột nhà hay lợp bếp, mẹ tôi đều làm hết, Ba đứng từ dưới đưa đồ lên cho mẹ ở trên mái nhà, mái bếp. Ba khoẻ mạnh, lành lăn nhưng Ba không làm, hoặc mẹ quá sốc vác tranh cả phần việc của Ba. Tôi cám ơn ông đã sinh tôi ra trên đời này, và giờ đây những gì của con người ông không làm tôi tự hào nhưng tôi chấp nhận đấy là một người cha của tôi - và đương nhiên tôi sẽ làm hết tránh nhiệm phận sự của một người con, nhưng trong lòng đau lắm - bạn có biết không (?), với những gì bạn nói thì bạn ko hiểu được đâu, bạn sách vở một cách mê muội khiến bạn vô tình trở thành một người tàn nhẫn trước vết thương của người khác. Vẫn biết kể tội người thân cho thiên hạ là điều không nên làm, nhưng đây là thế giới ảo, chẳng ai biết tôi và tôi cũng thế, nên viết ra đây chỉ để viết, viết cho nhẽ nhõm, viết để sau này mình đọc lại để suy ngẫm liệu những gì mình viết đã hợp lý chưa
    Cái này thì không còn hiểu được bạn thuộc tuýp người nào rồi
  4. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hihi, xin lỗi bác, mong bác bớt giận, bớt giận, em lại phải trả lời bác cho thấu tình, cái chỗ mà em cho là gạch ngang và bôi đỏ ấy bác nhìn thấy không? em chỉ mượn hoàn cảnh một chút của bác ra để là ví dụ vì lúc đó em dark quá, chẳng nghĩ ra được ví dụ gì nên dùng tạm và đã có lời xin lỗi, mục đích chỉ bày tỏ quan điểm rằng trong mỗi sự việc đều có nội tình. Không dưng đang sống yên lành, ko có vấn đề gì ngày mai bác lại bảo là "mình chia tay nhau đi chứ"? Còn về chuyên cái mục bác lưu ý em thứ 2 đấy thì trong bài của bác viet có chữ "mẹ bảo là ngày xưa ba..." nên em đọc cứ thế mà suy ra.
    Bác ạ, em cũng chẳng hiểu em là loại người nào nữa cơ nhưng em cứ nghĩ là trong mỗi cuộc chia tay, trong mỗi sự phản bội đều có lỗi từ 2 phía. Nếu em thực lòng yêu người đàn ông của em thì khi chia tay em cũng chẳng có ý định vạch mặt hay làm gì hại cho thanh danh của anh ta cả, dẫu sao cũng là một n ngày xưa mình thấy yêu, mình đã từng đầu gối tay ấp, cho dù có mỗi người một ngả thì cũng cố giữ lại cho nhau sự tôn trọng, mình lỡ dại thì mình đành chịu với mình thôi.
    Thực lòng xin lỗi bác vì lại nhắc đến nỗi đau và sự riêng tư của bác (em đã quyết tâm ko nhảy vào cái topic kia của bác rồi mà lại còn.. tệ quá) mặc dù em nghĩ cũng ko quá tệ như bác nghĩ.
    Cuối cùng cũng xin khẳng định rằng em chẳng cao giảng đạo đức làm gì mà chỉ là một ý kiến trong trường hợp này chăng, em với bác là hai quan điểm khác nhau trong giả quyết vấn đề (một hoà, một chiến), khó mà tìm tiếng nói chung, chỉ là phân tích để các bạn ấy hiểu quan điểm của mình mà có sự cất nhắc kỹ lưỡng thôi.
    Chuyện cuộc đời khó mà nói hết, mong bác lượng thứ những điều làm bác đau lòng. Đôi khi nhìn lại quan điểm của mình xem có đúng ko cũng là một cái hay, ặc dù chẳng dễ thay đổi
  5. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  6. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Mặc dù định ko viết thêm gì vào đây sau khi đã đọc ý kiến của bác hay-roll, định để topic cứ thế trôi đi cho nhẹ nhưng hôm nay chủ nhật rỗi rãi thì đành spam một tí vậy, mặc dù cứ đối đáp đôi bên thế này em chẳng thích, manh động lắm bác ạ. Xin lỗi ngocnghecngongan vì đây ko phải là lời khuyên chân tình cho bạn và bạn của bạn như bạn yêu cầu trong topic, và em cũng ko biết lời khuyên của bác hay-roll là gì qua ý của bác ấy ở câu trên nhưng bác đã có ý kiến thì em cũng có vài lời ko bác lại bảo là em ko tôn trọng bác .
    Bác "cảm nhận" là em đang sống trong 1 gia đình hạnh phúc hả? bác có hay "cảm nhận" đúng ko? em mong là bác đúng ? xin thưa với bác "mỗi cây một hoa, mỗi nhà một cảnh", em cũng không và chưa có ý định đưa hoàn cảnh gia đình của em ra ở đây, nhưng em đảm bảo rằng không có hạnh phúc nào mà không có đấu tranh để đạt được cả, gia đình nào cũng có lúc sóng gió, vì mình là con trẻ thường được che dấu, bao bọc nên ko biết đó thôi, và khi biết đương nhiên là shock. Vấn đề là sau những dao động đó thì bác làm gì? phản ứng mãnh liệt ư? người trong cuộc quá dễ để làm điều đó, đâu cần ý kiến người ngoài cuộc (của những cái đầu lạnh lùng vô cảm ) để phân tích những lợi hại mà cho lời khuyên để hành động cho đúng.
    Các bác làm gì mà cứ đẩy tình huống đến mức độ tồi tệ nhất thế, nào là "phản bội", nào là "cả họ nọi xúm vào lừa dối" mẹ con họ. Chuyện xảy ra có thế nào thì cũng đã xảy ra, mỗi người trong cuộc nghĩ nhẹ đi một chút, giống như trong đời mình cố nhìn vào những điều tốt đẹp của nhau để sống thì rồi mọi chuyện cũng sẽ giải quyết được thôi. Vậy ý của bác là căm thù, ko thể chấp nhận và yêu thương đứa em cùng cha khác mẹ ấy hả? vạch trần bộ mặt rồi cùng mẹ dời đi ở chỗ khác chắc, sẽ hạnh phúc chăng? Hay là, nhỏ nhẹ hỏi han cho rõ tình hình xem có uẩn khúc gì không (gào thét, oán giận với ông bố thì chắc bạn kia đã làm rồi? và kết quả là sự yên lặng của ông bố), rồi thì tìm cách khắc phục. Bác có bao giờ nghĩ rằng một người phụ nữ có chồng ngoại tình, có con ở ngoài, đi lại thường xuyên với người tình, bên chồng đều biết hết mà mình ko biết chút gì không?(phụ nữ thường nhạy cảm lắm mà?). Vậy thì cái vế "cả họ nội xúm vào lừa dối" xem ra hơi phi lý, họ nội có bao nhiêu con n còn biết, mình đầu gối tay ấp với n đàn ông đó mà ko biết sao? Như vậy, câu chuyện ko hề đơn giản như con trẻ nhìn nhận, vậy tìm hiểu rõ để có thái độ hợp lý ko tốt hơn à?
    Nini nghĩ, khi còn nhỏ, bố mẹ cãi vã chia tay, con trẻ chỉ biết đứng nhìn vì chẳng biết làm gì và để họ chia tay trong oán hận? khi đã trưởng thành có cái lợi hơn là nhận thức được vấn đề, có thể trở thành bạn tâm tình của bố hay của mẹ, giúp 2 người giữ bình tĩnh (hiểu được cái khó của đôi bên càng tốt) để ko làm điều gì hối tiếc trong vội vã - cái đó là điều lợi. Cũng có nhiều đôi đợi con trưởng thành mới chia tay, vậy thì nên tìm hiểu vì sao học chờ đợi thế chứ?
    Và cuối cùng, Nini nghĩ bạn ngocnghechngongan càn những ý kiến, lời khuyên để giúp bạn mình quyết định tỉnh táo và đúng đắn chứ ko kể chuyện bản thân để yêu cầu thông cảm hay đồng tình, nên Nini đưa ra lời khuyên ấy, những mong thực sự mọi chuyện trong gia đình đó nhờ sự bình tĩnh của một người con đã trưởng thành mà có thể được giải quyết thấu đáo, mẹ hiểu được tại sao cha làm vậy, cha hiểu và lắng nghe được nỗi đau, sự tổn thương của vợ con trong sự bình tĩnh, và giải pháp cho một gia đình tránh khỏi sự tan vỡ. Nếu cuối cùng vẫn thấy hai người ko thể hàn gắn được, thì sự chia tay cũng trong thông hiểu và nhẹ nhàng. Vậy được ko? Chứ gào thét, khóc lóc, oán hận, ầm ĩ, chia tay lúc này chỉ là giải pháp tồi tệ nhất mà thôi.
    Có phải ko hả bác?
  7. oldestman_online

    oldestman_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện kiểu này không phải hiếm. Mọi lời khuyên đều chỉ là tham khảo thôi. Chỉ người trong cuộc mới biết rõ ngọn ngành và chính họ phải tự quyết định phải xử sự thế nào.
    Nhưng dù sao, là phận con cái, thiết nghĩ cũng không thể từ bỏ cha đẻ của mình. Tui ủng hộ việc phải cho người mẹ biết, nhưng cần phải chuẩn bị tư tưởng cho bà trước để tránh những phản ứng không mong chờ, có khi lại làm cho bạn của bạn đau khổ hơn đó.
    Ông bố kia và cả bên nội nữa thật đáng trách nếu chỉ vì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ như bạn nói.
    Mà sao ta không thể rộng lượng dang rộng cánh tay đón nhận chuyện này nhỉ, dù gì thì cũng đã xảy ra rồi.
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Good job.
    Good point of view.
    Giải quyết tốt vậy thì cần gì tư vấn nữa
  9. rose_love0912

    rose_love0912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Theo chị còn tuỳ trước khi bố của bạn em có ngưòi đàn bà khác để có một cậu con chung, thì mẹ của bạn ấy có là người biết vun vén và chăm sóc gia đình không ??, nói như vậy không có nghĩa là đổ lỗi cho người khác nhưng dựa vào đó mình có thể biết có thể thông cảm với Bố bạn em không, tuy nhiên đó chỉ là có thể thông cảm phần nào , còn việc một người đàn ông có vợ con rồi mà vẫn để chuyên đó xảy ra là khó có thể chấp nhận được với bất cứ lý do gì , nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi hãy chấp nhận để tâm hồn được vui vẻ thoải mái còn hơn cứ dằn vặt để rrồi khổ tất cả , Em, Me em ( một ngày nào đó sẽ biết ) Bố em và hai Mẹ con họ nữa

Chia sẻ trang này