1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Vô Đề 11
    Ngừơi ta chơi thư pháp
    Đặt bút viết thơ thiền
    Còn ta đây ngồi ngáp
    Nghịch con chữ như điên
    1/1/06
    Đỗ Ngọc

  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Những Bài Thơ Còn Trong Ngăn Tủ
    Những bài thơ tôi
    Còn cất ở ngăn tủ
    Chỉ dám đọc lúc nửa đêm
    Khi mình và mình cùng
    bóng tối
    bắt tay nhau
    chào bạn !
    Những bài thơ không có sự giới hạn
    Của ngôn từ
    Viên đá sần sùi tì đôi ba vết xướt
    Chẳng muốn ( hoặc chẳng thể ) gọt giũa
    Hòng tìm về tột đỉnh của sự thật
    trong sự thật
    Những bài thơ không có lời ngọt mật
    Em nhớ anh
    Em yêu anh
    Chỉ có em muốn hôn anh khi em chưa
    đánh răng
    Những bài thơ có dấu răng
    một vết cắn
    khi đôi môi
    Khát vị anh
    ơi !
    Những bài thơ không chứa đủ
    Hết lời
    -em-
    Dù chỉ trong cái dáng èo uột của dấu chấm than !
    2/1/06
    Đỗ Ngọc

  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Con Người Sinh Ra Từ Đâu
    Tặng Trần Trân và Nam
    Con người sinh ra từ đâu
    Mà cắn nhau như không phải máu đỏ da vàng
    Con người chết đi về đâu
    Ngờ ngợ ai sẽ để tang ?
    Con người sinh ra từ đất
    Chung quy hai chữ : Việt Nam
    Con người chúng ta khi mất
    Có cười được tới quay hàm ?
    Tôi vẫn nhớ lời ai đó
    Khi sinh ta khóc người cười
    Khi thát ta người người khóc
    Là xong bài học cuộc đời
    Con người sinh ra từ cỏ
    Ngậm sương má đỏ hây hây
    Thát đi nỡ không chối bỏ ?
    Một lần tay được cầm tay ?
    Tôi vẫn nhớ lời ai đó
    Sống sao cho trọn kiếp mình
    Niềm tin không được chối bỏ
    Kẻo không chết một sinh linh
    Con người sinh ra từ nước
    Mát dịu như một dòng sông
    Thát đi liệu ngày có được
    Đổ về nguồn cội biển đông ?
    Tôi vẫn nhớ lời ai đó
    Hạnh phúc là chốn thiên đường
    Thát đi biết ta được có
    Đặt chân trên bến yêu thương ?
    Con người sinh ra từ đâu ?
    Tôi thật cũng không rõ nữa
    Thẳm sâu trái tim đập nhịp
    Con người phải biết thương nhau
    3/1/06
    Đỗ Ngọc

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 20/03/2006
  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Diễn Đàn Ngôn Từ
    Mở diễn đàn thảo luận
    Về sức mạnh ngôn từ
    Ừ tôi tự công nhận
    Lời tôi thấp kém như
    Một làn gió
    Thoáng qua
    Cuốn trôi
    Cái vung tay đập bàn của kẻ mồm to mà óc như quả nho
    Một cơn mưa
    Băng đồng
    Dịu mát
    Những gã mặt hầm hập khát cơn cuồng nộ
    Một tia nắng
    Qụet ngang
    Hong khô nước mắt của những kẻ đớn hèn
    -là tôi-
    2/1/06
    Đỗ Ngọc

  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Thời Kỳ Khó Ở
    Thời kỳ khó ở
    Khi cô đơn bé như hạt đậu
    Giấu mình dưới lớp chăn êm nệm ấm
    Nhói tấm lưng đêm
    Thời kỳ khó ở
    Khi ta thở chẳng ra hơi
    Để rượt đuổi
    Điều mình thích
    2/1/06
    Đỗ Ngọc

  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào
    Em chỉ là nấc thang trong công cuộc chinh phục tình yêu
    Hay đại loại cái gạch đầu dòng của đời anh thời trai trẻ
    Là tia sáng trong đêm đen vừa kịp loé
    Không đủ soi đường để đến ngự mãi tim anh ?

    Em chỉ là sợi hy vọng mong manh
    Nỗi ám ảnhh của lập loè ngọn nến
    Lửa yếu ớt gió choàng vai thương mến
    Vụt tắt
    Như anh vụt đến - vụt đi ?

    Em chỉ là con chim nhỏ khóc ô cửa từ bi ?
    Đông rong chơi trú nhờ trong cánh gió
    Lạnh cắt da sộc vào hốc mắt
    Không thể chảy xuôi
    Lệ đổ ngược
    Đòng đòng

    Có khi nào anh trở lại dòng sông
    Tắm mình sau bao tháng năm khô hạn
    Rữa tróc những hoài nghi chai sạn
    Và lại yêu như chưa yêu lần nào ?

    DN

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 23/03/2006
  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Gởi Lại Bên Đời
    Huyền thọai em và anh bắc đầu từ một chiều xuân
    Ta gặp gỡ theo chỉ định của thiên thần tình ái
    Anh mang yêu thương tặng không em mãi mãi , và...
    Em biết là mình chẳng mất nhau đâu
    Huyền thọai bây giờ là huyền thọai ngàn sau
    Em bé bỏng trong tay anh che chở
    Biển trăm năm ngàn lần con sóng vỗ
    Mơn man ru hời đại dương rộng bao la
    Huyền thọai em và anh huyền thọai của chúng ta
    Là nắng là gió là bạt ngàn hy vọng
    Là chờ là đợi là yêu thương chín mọng
    Trên vành môi phơn phớt tuổi xuân thì
    Huyền thọai em và anh bắt đầu từ khi
    Mây ôm núi ấm nồng muôn thủa
    Tay trong tay ngắm hoàng hôn bóng đổ
    Quả tim hồng tựa điểm tìm nhau
    Huyền thoại đi ngang khoảng trời riêng con gái
    Gởi lại bên đời chút mộng trắng ngày qua !
    16/12/05
    Đỗ Ngọc

  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Một Ngày Như Mọi Ngày
    Một ngày như mọi ngày
    Em đếm vết son phai
    Trên cánh cung nỗi nhớ
    Trĩu nặng oằn đôi vai

    Một ngày như mọi ngày
    Ăn , thở , cười ...đều đặn
    Vô cảm khóc vô vị
    Lệ ròng ròng lăn tăn

    Một ngày như mọi ngày
    Làm thơ vào buổi sáng
    Tối ôm Computers
    Type đôi dòng chán ngán

    Một ngày như mọi ngày
    Em lật tung ký ức
    Tìm vết khác mọi ngày
    Ôi ! Vẹn nguyên tiếng nấc

    Một ngày như mọi ngày
    Em thả thời gian bay
    Cụm lam chiều mở ảo
    Rồi ! Trôi qua một ngày !
    Đỗ Ngọc

  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu Tóc Rối
    Một mùa thu tóc rối
    Còn hòai trên môi em
    Khi anh đến cạnh bên
    Nâng cằm rồi chạm khẽ

    Một mùa thu thật nhẹ
    Chim lượn cánh bên hồ
    Hoàng hôn chẳng buồn nhô
    Chiều nghiêng nghiêng tĩnh lặng

    Một mùa thu nhạt nắng
    Lá đổ ngập con đường
    Nhuộm khoảng trời yêu thương
    Bằng màu vàng tinh khiết

    Một mùa thu mãi miết
    Đuổi theo một mùa thu
    Anh đi xa biền biệt
    Giăng mắt thu mịt mù

    Hồn thu nay ở lại
    Trên năm nhánh tay thon
    Đưa tình vào dĩ vãng
    Thu chết trong mỏi mòn

    6/12/05

  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Sao Không Về Lau Nỗi Nhớ Cho Nhau

    Về đi Anh !
    Đường thơ tràn ngập lối
    Ngõ yêu đương không cằn cỗi như là
    Được mơ giữa cuộc đời ảo thực
    Còn hơn , không thể mơ vì nhau
    Về đi Anh !
    Non nã tháng ba khóc
    Gió rùng mình nương náu một cái run
    Em nhỏ bé giữa muôn trùng ảo ảnh
    Cần bờ vai hâm nóng chút dại khờ
    Về đi Anh !
    Lời yêu còn bỏ ngõ
    Dở dang ngày
    Không nguyên vẹn đêm
    Đặt bút viết những gì không thể viết
    Nhớ thật nhiều
    Nào có biết được đâu
    Về đi Anh !
    Kẻo mắt tuôn lệ sầu
    Kẻo thời gian nhuộm phai màu khoảng vỡ
    Kẻo nước mắt em ngập tràn hơi thở
    Sao không về lau nỗi nhớ cho nhau ?

    DN

Chia sẻ trang này