1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Để Ngõ
    Sương hồng gió lạnh
    Độc huyền đêm trăng
    Tình mình cô quạnh
    Mỏi miền ăn năn

    Được doc_Vang sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 15/06/2006
  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nhạt
    Nhạt vần thơ -_- Trăng sầu bến phối -_- Nhạt môi hồng -_- Duyên rẽ về đâu -_- Nhạt anh -_- Mắt mộng ưu sầu -_- Em cười em nhạt, tình vời vợi bay ...

  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    xin đừng muối mặn trái tim em !
    Em chỉ là người đàn bà thứ hai
    Sau người thứ nhất một vòng quay trái dấu
    Khi con tim anh ngược chiều
    Rẽ hướng về em
    Em hạnh phúc vì từ nay được xem
    Là người tình chánh lời ngôn thuận
    Thôi thì yên phận
    Để yêu và được cả yêu
    Hề , nếu chuyện đời chỉ giản đơn là thế
    Yêu và được cả yêu
    Hề , thì em chẳng đi săm soi hạnh phúc
    Đang ảo ảnh mỉa mai nụ cười
    Bẻ nữa trái tim quẳng vào vòng luân lý
    Hồi sinh nữa trái tim ở mảnh đất không anh
    Dậm nữa đường xa tìm nữa nguyên còn lại
    Ôi thôi rồi ! Anh ở quá xa xôi !
    Đã không yêu không thương
    Thì yêu làm gì để vương thêm tội lỗi ?
    Giết cảm xúc em rồi trước tháng năm cằn cỗi !
    Thôi xin đừng muối mặn trái tim em
    21/06/05
    Đỗ Ngọc

  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Chùm Thơ: Tình Yêu Mang Màu Của Lửa​
    Mảnh Vỡ Tình Yêu
    Bắt chợt
    Không chỉ một lần
    Em gặp anh trong giấc mơ
    Giọt nước mặt cuối cùng khóc than cho tình vỡ
    Anh vẫn ẩn hiện long lanh
    Trong lành như giọt sương sớm
    Nhưng gom vào lòng em , những đớm lửa lạnh tanh
    Tất cả nhoà đi theo màu mắt
    Bất chợt
    Không chỉ một lần
    Ngã rạp mình xuống
    Tìm chiếc bóng đã cõng tình yêu rơi xuống vực thẳm
    Âm vang vọng lại từ hố sâu tâm linh
    Đổ lổi tất cả cho quá khứ dại khờ nông nổi
    Đã trao anh mùi hương con gái
    Bần bật từng cơn
    Đón nhận ,
    Đôi tay chai sạm vết thời gian bóp chặc hơi thở chặn tiếng nấc âm âm
    Chiếc lưỡi nóng ràn rạt đang từng hồi khai phá miền hoang
    Nhường lại cho phút thăng hoa tình ái
    Bất chợt
    Không chỉ một lần
    Anh chia đôi ...hơi thở gấp gáp
    Đờ đẫn , mê dại lao vào người con gái khác
    Đắng cay , khi biết được rằng
    Đâu chỉ riêng em
    Mang màu của lửa
    Phó mặc
    Cuộc đời đang chảy qua hằng ngày
    Chìm mình vào sự khát thèm lần nữa
    Nhưng trái tim đã bị vữa nát
    Liệu được rằng ,
    Đủ can đảm để đón nhận
    Chiếc lưỡi phù thuỷ bật tung khát thèm
    Đôi bàn tay ma ám lần giở làn áo mỏng
    Sau đêm cuối cùng
    Đêm yêu đương rã rời
    Những mảnh vỡ của tình yêu đã ghim chặc vào tận đáy con tim

    Tái Sinh Bằng Giọt Nước Mắt Cuối Cùng !
    Đưa tay vớt
    Những giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại
    Khóc than cho tình vụng dại
    Những tưởng tin yêu là có thể ...đạp bằng tất cả
    Nhưng hôm nay sao thấy lòng bình lạ
    Trước nụ cười
    Ánh mắt thân quen
    Ghé mắt trông
    Những giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại
    Giọt nào cho em ?
    Giọt nào cho anh ?
    Giọt nào cho cuộc tình mang màu của lửa ?
    Khe khẽ lắc đầu ...em cũng không biết nữa
    Anh ơi !
    Em chao mình về quá khứ
    Muốn đòi lại anh từ người đàn bà cũng có màu của lửa
    Nhưng lấy gì đòi những cái vẫn còn chưa phải của mình ?
    Bờ vai em rung rinh dấu tiếng nấc
    Không tròn
    Em nghiêng mình về hiện tại
    Đôi chân đơn độc
    Thẩn thờ cứ bước đến nơi tình yêu đi qua
    Đưa mắt ngoảnh nhìn
    Mình ...vẫn chỉ mình em !
    Anh tạo nên cơn khát thèm
    Rồi vội vàng lao đi
    Nhanh hơn cả một cái quay đầu
    Bỏ lại
    Những ráo hoảng đang in hằn trên cơ thể ...lấm lem !
    Đối diện chiếc bóng màng đêm tăm tối
    Em đổ lỗi ...vì mình đã vội
    Tin
    Yêu
    Dù biết rằng , trái tim anh nào chỉ một ngăn
    Không riêng một lần em bâng khuâng
    Khi trao anh hơi thở thật gần
    Nhưng em nào hối hận ...
    Anh ơi !
    Từng ngày , từng ngày
    Giọt nước mắt đong vào nỗi nhớ
    Vết thương
    Không bao giờ phai
    Thoáng qua ... !
    Đông lạnh mang ngọn gió buốt căm
    Bất chợt ,
    Một sáng nọ
    Em trườn mình ra khỏi chiếc chăn vương hơi ấm ngày xưa
    Em thôi nghĩ về anh như một thói quen của mỗi buổi sáng từ ngày xa anh
    Em nhận ra rằng...Băng Tan Trên Giọt Nước Mắt Cuối Cùng !
    Tái sinh cuộc sống mới bằng Những Giọt Nước Mắt Cuối Cùng !
    Vết Thương Người Thiếu Phụ !
    Dồn cả sức mình
    Con thiêu thân lao vào ngọn lửa
    Nó hy vọng gì khi biết mình sắp sửa
    Cháy xém thành những hạt bụi
    Bay
    Bay
    Em và anh Chia Tay
    Đã bao lâu rồi , anh nhỉ?
    Giọt nước mắt cũ kỷ
    Lại lăn
    Cố nhoi mình để dấu một tiếng gằng
    Em sợ cơn ho
    Nó làm em âu lo
    Em bệnh
    Sẽ không có anh bên cạnh , như ngày xưa
    Chạnh lòng hai tiếng ...ngày xưa
    Ừ thì ! Trong cơn mưa
    Em vẫn cháy với đám lửa rừng rực dẫu nước đang ngấm vào da thịt
    Lạnh
    Nóng
    Nóng
    Lạnh
    Cảm giác không còn
    Chỉ có
    Đê mê tồn tại
    Chẳng biết tự lúc nào , em lại hóa thân thành thiêu thân
    Lao vào anh hơn cả những cơn thèm khát
    Bờ môi bỏng rát , sợ thiếu một vòng tay
    Đã bao lâu rồi anh nhỉ ?
    Mùa xuân đi qua em
    Tàn uá
    Sắc tàn
    Lực kiệt
    Em còn lại gì ngoài tấm thân ráo hoảng ?
    Anhhhhhhhh ...Anh chán chường
    Ngoảng mặt quay lưng
    Như vứt bỏ một món nợ
    Nợ ân tình
    Đến khi nào trả được , hở anh ?
    Em là con gái
    Không
    Em không là con gái
    Em là đàn bà
    Không
    Em không là đàn bà
    Lại một Xuân đi qua ,
    Em trở thành thiếu phụ
    Thiếu phụ không có vết nhăn trên trán
    Nhưng có vệt hằn ở cuối con tim
    Đốt Cháy Cô Đơn !
    Sáng nay ,
    Hơi lành lạnh thốc vào gáy
    Khẽ rùng mình
    Kéo vội chiếc chăn đắp lên những chổ loang lổ
    Tránh cái lạnh đầu mùa
    Cũng như tránh anh
    Dự cảm chẳng lành
    Khi ánh mắt em và anh giao nhau không cùng một điểm
    Miệt mài trong công cuộc kiếm tìm
    Nhưng tìm kiếm gì khi tất cả đã không còn ?
    Khẽ cắn chặc bờ môi
    Lạc mất rồi , bóng hình nhau
    Em vò nỗi đau trong tay
    Ném vào đám lửa
    Cháy đi
    Hãy cháy đi
    Chừa thanh thản ở lại
    Bình yên
    Dậy sóng từ cơn rét mướt
    Cơ thể ẫm ướt từ những đêm hoang , đến bao giờ khô ?
    Đỉnh ngực em nhấp nhô
    Thở
    Ngưng
    Thở
    Ngưng
    Trái tim em vẫn đập
    Nó dùng chút sức lực cuối cùng vẫy gọi những cái tưởng chừng như của mình
    Bất chợt
    Gió bấc buông lơi
    Tim em ...rơi
    Rơi vào biển sâu giờ đã cạn nước
    Mà nơi đó , em và cô đơn đang chênh vênh đếm nước mắt hằng ngày
    Có ai không ?
    Có ai nghe ?
    Tiếng em thổn thức
    Tiếng em rất thực
    Đau đáu một hy vọng nhỏ nhoi
    Chỉ có ngọn lửa con tim mới thôi tiên cảm đủ ấm để đốt cháy nỗi cô đơn !

    Giọt Nước Mắt Tự Khô !
    Con chim Túc Ru đậu bên cửa sổ
    Nó kêu túc ru túc ru
    Nghe như lời ai oán
    Vọng lại từ đêm đơn côi
    Kiếp luân hồi đưa cuộc tình không kết sẽ về đâu ?
    Anh tết đôi bím tóc cho em
    Khẽ đặt lên đó một nụ hôn hờ trước gió
    Má em hây hây hồng không phải vì rượu
    Mà men say ái tình khiến em tan trong đê mê
    Anh kể cho em nghe
    Những gì anh thấy
    Những gì anh trải qua
    Và rồi thật lạ
    Dường như ...là chính em cũng đang cùng anh đối diện
    Dù đắng cay , em vẫn có trên môi nụ cười hạnh phúc
    Chìm trong mộng mị
    Lạc vào mê cung mà không tìm thấy lối ra
    Em - Nàng Công Chúa ngủ trong rừng đã tìm thấy Hoàng Tử ...Trong Mơ
    Như con sóng vỗ bờ
    Anh hững hờ quay gót
    Nhặt những dấu yêu còn sót lại ...đốt cháy thành tro
    Đá mềm nhũn rồi , sóng sẽ vỗ vào đâu ?
    Anh gom đớn đau , tủi hờn quẳng lên vai em
    Oằn nặng
    Anh lạnh lùng tặng em một câu chuyện tình Cổ Tích không có hậu
    Bấu cánh vai gầy
    Đổ gục xuống
    Nước mắt cồn lên như con sóng
    Nhưng anh vẫn cỏng hạnh phúc của em đi
    Đến bến bờ mà ở đó với em toàn là xa lạ
    Cô đơn
    Lạc lỏng
    Cơ thể nóng bỏng
    Tan ra
    Em cất tình yêu của mình vào cái hũ
    Đóng chặc nắp
    Đặt vào cuối con tim
    Hy vọng ...anh sẽ đi tìm
    Ngày một
    Ngày hai
    Ngày ba
    ...Đến nhiều ....nhiều ngày nữa
    Chiếc chìa khoá vẫn nằm gọn lỏn trong tay em ...
    ...Khe khẽ động đậy
    Bừng dậy
    Cồn cào nỗi đau
    Em xé toạc bầu trời đêm
    Chui vào đó
    Ẫn nấp
    Mùi đàn ông trên cơ thể anh
    Trốn tránh
    Những đêm hồng hoang
    Kỷ niệm phủ phàng
    Muốn quên thì lòng càng thêm nhớ
    Để rồi , tự mang cho mình
    Cơn đau chồng chất cơn đau
    Rồi một ngày
    Con chim Túc Ru không còn đậu bên cánh cửa sổ
    Nó già cỗi vì mải miết hót cho tình lên ngôi
    Giọt nước mắt lại rơi
    Có một tiếng nói vọng lại từ cuối tâm hồn
    Giọt nước mắt đó rơi cho phận số chú chim bé nhỏ
    Chứ không còn ...
    Ngấn Nước Vì Anh !
    Cứu Rỗi !
    Em chán ghét cuộc sống của bố
    Một người đàn ông còn thua cả đàn ông
    Em căm phẫn cuộc đời của mẹ
    Dài ngoằng chuỗi tháng ngày bưng chén cơm chan nước mắt
    Thế mà , vẫn cam phận ...lặng câm
    Em quyết tâm chọn cho mình một đường đi
    Mà ở đó không có khổ đau rập rình
    Thế nhưng ...
    Từ ngày gặp anh
    Em như con ve sầu lột xác
    Quẳng xuống bãi cát
    Những dấu chân không mỏi
    Để đi tìm...hạnh phúc riêng
    Anh đeo vào tay em
    Chiếc nhẫn cùng với dự định tương lai
    Anh mang vào cổ em
    Sợi dây chuyền coi là kết nối hai đứa mãi có nhau
    Anh rót vào tai em những mật ngọt
    Em nhắm mắt
    Để lại
    Ngọn lửa da thịt
    Chìm trong ái ân
    Em tan vào đó
    Bất thần ,
    Anh đeo vào ngực em
    Cơn bão...
    ...Anh đi !
    Ban ngày
    Em vùi đầu vào cộng trừ , nhân chia những đồng tiền vướng mùi ngai ngái mồ hôi
    Em quên muộn phiền
    Và lấy đó làm niềm vui
    Em cười với người mà lòng em bạc
    Em cười với đời mà lòng em phai
    Đâu ai biết
    Em đau !
    Mười hai giờ đêm
    Em đứng cheo leo giữa nỗi nhớ và đơn côi
    Khoé mắt rưng rưng
    Nổ tung giọt lệ thành những bông hoa năm cánh đậu trên vòm ngực ,
    Mà ngày xưa , ...một thời đã khiến anh choáng ngộp !
    Khẽ rùng mình
    Như có bàn tay tưởng tượng
    Đặt trên cánh hoa sen từng cơn run rẫy bật cong người !
    Vị thần Thiện - Ác trong em trỗi dậy
    Hãy dìm cuốc tình không kết dưới biển sâu tâm hồn - Hiền từ như một người cha - Thần Thiện thỏ thẻ
    Hãy giành lấy người đàn ông ấy cho mình để cho năm cánh hoa mơn mỡn trước gió - Thần Ác gào to
    Em giật mình ...bừng tỉnh
    Thì ra ...đó chỉ là giấc mơ
    Giọt mồ hôi phủ trán
    Lạnh toát
    Đâu mới là em ?
    Em mỉa mai cuộc đời
    Đã dời lời hứa hẹn năm xưa
    Thành một người khác bố và không giống mẹ
    Nhưng nay , phận số liên kết
    Em - Con gái nhưng thua cả con gái
    Em - Nước mắt chan vào nước mắt cùng nụ cuời chẳng biết buồn hay vui
    Bẩy giờ sáng
    Một đứa trẻ cầm chiếc nón lá dẫn người đàn bà mù loà
    Mong xin mớ tiền lẻ khi các dì , các mợ đi chợ thừa ra từ các cuộc mặc cả cọng hành , lá hẹ
    Đứa trẻ níu áo một người có dáng dấp béo phệ và bờ môi điểm tô thật đậm cố che dấu nét thời gian
    Nó bập bẹ : Dì ...cho con xin !
    Người đàn bà hất nó ra kèm theo cái gườm sắc lạnh
    Nó té và nó ...khóc
    Người mẹ quẳng gậy
    Quờ quạng tìm con
    Bất thần , em chợt nhận ra : Những gì giả dối không thể bù đắp cho sự thật...
    Tật nguyền thể xác không xấu xa bằng tật nguyền nơi tâm hồn
    Em nhoẻo miệng cười
    Một nụ cười mang đúng nghĩa nụ cười
    Mà bấy lâu nay em đã thiếu
    Em đỡ chú bé đứng dậy dùm người mẹ và không quên đặt vào chiếc nón lá : Nắm Xôi Tình Người !
    Gió Bấc thốc qua , mang theo những vết lấm lem trên cơ thể !
    Rữa tróc ...một mối tình ... đã cũ !
    Lối Thoát Từ Niềm Đau !
    Ngược từ đường gió
    Em đi tìm anh dẫu biết chẳng còn hi vọng cạnh bên
    Mái tóc em bồng bềnh
    Ngày xưa , đã một lần cột chân anh
    Nay
    Tung trước gió
    Trơ ra ...vô cảm
    Ngược từ quá khứ
    Em đánh thức dĩ vãng
    Bằng tiếng thở gấp gáp , cồn cào
    Nước mắt trực trào
    Khi những gì tưởng tượng rồi cũng vụn vỡ
    Anh là Thiên Thần
    Gieo vào lòng em hạt mầm tình yêu
    Anh là Ác Quỷ
    Khi hạt mần dần tách vỏ ...Anh rãi vào mỏm đất dòng hoá chất
    Liệm tắt dần ...ôi cây tình mỏng manh của em !
    Đôi lần
    Em không thể ngăn nổii bước chân
    Vô hồn đi qua con đường có hàng liễu rũ
    Chốn này , xưa cũ
    Anh đã ...thắp cho em ngọn lửa xác thân
    Dáng em cong cong như dáng liễu
    Cứ thế , bần bật từng cơn theo nhịp gió
    Để rồi ,
    Em không thể ngăn nổi nước mắt
    Vì , nhớ đến quặn đau !
    Chới với giữa biển lòng
    Em cho mình là cao cả
    Em xa anh - em vẫn sống được
    Nhưng người con gái ấy mất anh sẽ không còn lẻ sống
    Nhưng anh nào biết được
    Trái tim yêu cuộn máu ào ào !
    Thời gian qua , cho nét nhàu thời gian tàn phá
    Em học được từ ngày xa anh : Phải biết đứng lên !
    Cô bé ngày xưa hóa đá tự bao giờ
    Em trơ mắt trước nổi thống khổ của người khác
    Em lạnh lùng với giọt nước mắt của mẹ
    Em ma mảnh , nở nụ cười nhạt với đồng tiền
    Để rồi , khi niềm riêng trỗi dậy
    Em không biết mục đích sống là đâu ?!
    Đôi lần
    Em quay lưng với công việc
    Đổ bẹp người xuống
    Lần tìm vết tích ngày xưa
    Nói sao cho vừa
    Nỗi nhớ giăng giăng !
    Đông qua cho cây thay lá
    Cho má em thôi làm bệ đỡ của giọt lệ khóc tình
    Mặt trời lớn nhưng nhắm mắt lại không còn thấy nữa !
    Biển có to nhưng đứng trên đỉnh núi chân cũng không chạm nước
    Vậy , cố cưỡng cầu làm gì những thứ đã qua ...!
    Chuyện Hôm Qua !
    Hôm qua , em đi tìm anh
    Giữa sóng xô bờ cõi
    Giữa tình yêu tội lỗi
    Giọt nước mắt nóng hổi
    Đang dần lăn
    Hôm qua , ta bên nhau thật gần
    Để rồi ...nay , xa ...xa mãi
    Đêm cuối cùng của tình yêu vụng dại
    Luyến tiếc chất chồng
    ...thành không !
    Hôm qua , em nhắm mắt lại
    Hồi tưởng
    Những gì của hôm qua mà trước của hôm qua
    Tim non khẽ siết
    Ồn ào cơn đau !
    Hôm qua , em vùi đầu vào gối
    Nơi mà hôm qua ...Anh - em ca tụng một tình yêu
    Góp nhặt sợi ảo ảnh còn sót lại
    Kết chuỗi tung về trời
    Mong bớt chơi vơi !
    Hôm qua , ...một ngày rộm nắng
    Vòng xe em luống cuống
    Vô hồn dừng ngay con đường kỷ niệm
    Trước mắt em ...Là Anh !
    Anh xếp hạt giấy rồi thả vào đấy những đớm lửa
    Nhưng trong em...đã tắt !
    Hôm qua , em phả ra hòn lửa vào chính tâm thân yếu ớt của mình
    Không vẫy vùng
    Không chống cự
    Em tự kết liễu tháng ngày nông nỗi ...đã qua !
    Em - Anh Và Chồng Em !
    Nhốt đắng cay vây quanh
    Em vùng vẫy với đời
    Xếp vào góc con tim - những gì ấp ủ
    Cho mối tình đầu xưa cũ
    Bây giờ , lạc lối trong nhau !
    Hai mươi năm !
    Dài hay ngắn cho công cuộc lãng quên ?
    Ngày bên chồng , tối nằm cười nhạt
    Sự trừng phạt nhân - quả đè nặng lên vai
    Chồng em tốt nhưng không có thứ em cần
    Anh có thứ em cần nhưng lại không thể là Chồng em
    Trớ trêu một kiếp người !
    Sáng nay ,
    Gỡ tấm lịch
    Nghe nặng trịch dù chỉ là một tờ giấy lụa
    Choáng hồi lâu khi nhìn thấy con số : 16/4
    Hồi ức tràn về ngọt ngào như không tưởng
    Ngày này, năm ấy ...
    Em - Anh ...lật tung miền hư ảo
    Bỏ mặc tiếng cười ngạo sau lưng
    Chân lừng chừng ,
    Mắt dõi về hàng liễu rũ
    Bâng khuâng
    Nhặt sợi tình rơi
    Vô tình thôi ! Thật sự ,vô tình thôi !
    Dáng em , dáng anh hay dáng liễu
    Run run
    Cuộc tái ngộ sau hai mươi năm tròn taị con đường in dấu lá phai
    Em - Anh bao đổi thay chất chồng
    Hai mươi năm trước ,
    Ngực em căng phồng ru anh giấc ngủ say nồng
    Nay , nhạt nhòa nhựa sống
    Hai mươi năm trước ,
    Anh - ánh mắt gói trọn hồn em
    Nay , nheo nheo không kềm nổi tiếng thở dài !
    Em - quay mặt dấu giọt nước mắt
    Anh - nhoi nhói con tim !
    Đêm !
    Lật lại quá khứ
    Nghĩ về hiện tại
    Anh có cái em cần nhưng không thể là Chồng em
    Chồng em - không có cái em cần nhưng đã thành Chồng em
    Sự thật nào cho tình yêu vĩnh cửu ?
    Em lội vào góc con tim
    Mà ngày xưa , ấp ủ tình đầu
    Bần thần thật lâu
    Lôi ra từng thứ
    Giận hờn
    Ghen
    Và cả một tương lai huyễn hoặc
    Chợt mỉm cười , cho thời vụng dại
    Em bắt gặp hình ảnh Anh qua Chồng em
    Nhưng Chồng em đã có thứ mà anh không có
    Đó chính là , Tình Yêu
    Thương ...Em thương chồng nhiều hơn , Anh ạ !
    --------------------
    Ngọc đã post lại nó, < người đàn ông đứng sau bức màn nhung" ạh, và có chỉnh sửa một tí. Hì, thiết thê mong mỏi đừng quá rộm người. Kẻo nắng không kịp nắng mà mưa thì lại quá xa xôi ...




    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 17/06/2006
  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Một Ngày Với Mưa ​
    Trời Đổ Cơn Mưa Mà Lòng Sao Hạn Quá
    Sài gòn mưa, đẹp như cô gái mười bẩy.
    Lang thang qua những góc phố ta như tan ra và nhòe nhoẹt đi. Phải ngày dội nắng nên ta mơ thường ?
    Bắt gặp, thân quen - thân quen. Muốn ào vào, ghì xiết. Gió nội đồng qua cánh cửa ngỏ, ta ơi !
    Kìa sông ( ám thị rồi ), kìa bến ( tự kỷ thôi ), kìa những gì đã đánh rơi vào năm tháng, gần quá mà xa quá đỗi ...
    Hếch cười, mưa liếm khuôn người.
    Rong hoang thời chán, chân dừng vô định.
    Ngước lên...
    ...đã là nhà !
    Chìa khóa trong tay rồi, tra ổ nhé, ta ơi ?
    Mưa bay lấm chấm qua đầu ...
    Áo em ướt, mùa đi không vội ướt
    Môi em cười
    Ngất ngưởng thế mà
    Cay !

    Không Đủ Lời Để Mà Thốt Nữa
    Đỉnh đồi gió hú
    U mụ âm vang
    Ngày thì úp mặt
    Dỗi hờn chửa tan
    Rần trời tháng hạ
    Phượng buồn ve rơi
    Mưa ướt mặt lòng
    Thể nào lau được
    Tay đầy hư không
    Gánh Rong Đã Mỏi Người Ơi
    Tâm đoan rộn rịp nụ cười chấm môi
    Bây giờ em trở lại
    Để thấy đời xanh hơn
    Cho quầng thâm mắt nụ
    Tầm xuân khép dỗi hờn
    Thuyền con bơi ngược sóng
    Đuổi gió cánh âu bay
    Biền ngàn đời ồ ạt
    Em hồn nhiên, quay về !
    Anh Là
    Nghiêng mình rửa tội vần thơ
    Chưa kịp giật mình, anh !
    Anh là con chữ
    Mà người đàn bà trong em
    Đã bao giờ, ngoài anh ...
    Giũ Buồn Và Thế Là Xong
    Phố núi em về còn đó bóng anh ?
    Dã quỳ bay rớt rơi mùa hạ đỏ
    Con dốc vắng chiều nay hoen màu ố
    Bóng em bơi trong gió ngược tâm hồn
    Nhủ rằng quên cho lòng đớn đau hơn
    Giấc mơ cao nguyên ám ảnh theo chiều dài hơi thở
    Giá như em còn có quyền mắc cỡ
    Người con gái trong em sẽ nói : nhớ anh nhiều
    Cánh hoa mua, cánh hoa của tình yêu
    Tả tơi bay trong chiều hoang lộng gió
    Thương câu thơ gom ngàn điều trăn trở
    Cho em hoang rong trong hoài niệm, xa mù !
    16/6/06
    Đỗ Ngọc

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 17/06/2006
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng em yêu màu xanh chi lạ
    Chẳng bất ngờ em thổ cả ra thơ

    Khép Mình
    Buồn buồn bóc lệ mà ăn
    Mồm nhai trệu trạo dao răng mòn lời
    Lại im
    im
    im
    im
    Ôi !
    Thơ em chín kẻng mà đời mười canh
    Thơ em ngân giữa đêm thanh
    Tròn hăm ba tiếng đổ xanh mắt huyền
    Ngạo lườm, xì, một chút duyên...
    Còn chăng ai hái
    Rã thuyền
    Bến bơi
    Khép mình
    Ngoan
    Chiếc nụ
    Ơi
    Bày Mình Mâm Cổ Mời Xơi
    Bộ Lòng Em Đó, Người Ơi ! Xin Dùng

    ( Cho chị )
    Chiếc bóng em thoát vần thơ chị
    Có bao giờ em bị, chị đau ?
    Đừng đừng roi đời thêm nữa
    Em - cỏ hoang
    Tủa
    Khắp tinh cầu
    Vắng em đời xanh thêm được ?
    À ơi ...sáo vắng cung tiêu...
    Câu hò rớt lại
    Chín chiều, em đau.
    Lan Man Về Tư Duy Ngốc Nghếch Của Hai Gả/Ả Đần Nhất Thế Kỷ
    ( Cho...)
    Bạn nói với tôi : " Tư duy tôi, giống một ai đó " ( Đại khái, " ai đó " ở đây là ông bạn chí cốt của bạn )
    Tôi mỉm cười mà bảo:
    Tư duy tôi
    Đứa con gái chấp chênh hăm ba tuổi
    Thuộc dạng
    Đàn bà chính gốc
    Tay mơ
    Tôi ( không phải Tư - Duy )
    Không
    Phải
    Võ Tắc Thiên
    Đạp đầu
    Đàn ông - đàn bà
    Lực bất tòng
    Tâm.
    Nên
    Tư duy tôi
    Nhỏ

    Giữa kiến con xã hội
    Không như người, đội đội lên trên.

    Tư duy tôi, lại
    Khát xanh
    Điều...
    ...Ối đỏ.
    Anh và thơ
    Bến đổ
    Đợi
    Em về ?
    Thiết thê
    Tư duy tôi
    Ơi
    Trời còn xanh bóng cháy ngang đầu ...
    Từ Đất
    Mùa gió nổi
    Em - con chim sãi cánh lên đàng
    Mùa gió nổi
    Tóc em bay rối cả mùa hoang
    Cầm tù mình như thế đã đủ chưa anh ơi
    Em muốn bẻ ngòi bút
    Ngấu nghiến giấy
    Tát vào mặt con chữ mà chửi: đĩ thỏa lắm ! Ôi ôi thơ đau.
    Em đau !
    Cái sự đau của những người cùng cảnh ngộ ( em và thơ )
    Giủ bỏ mơ huyền
    Khoát áo lệch vai
    Sảng hào bước bước
    Hành quân vào sa mạc tôi ...mênh mông ... mênh mông
    Thong thả thở những lời nặng trịch
    Thong thả thơ giữa bi kịch oai hùng
    Thong thả cười dẫu tràn đầy nước mắt
    Thong thả cắt những đớn đau, dư thừa
    Có thong thả là mình trước sám hối, tôi ơi ?
    Người bảo tôi huyễn hoặc bản thân
    Người có hiểu những gì tôi muốn
    im
    im
    im
    im
    ....im
    Lời được úp trong chiếc ly
    Ngược​
    Ồn ào
    Tình yêu của em ơi
    Anh giấu nơi nào ?
    Mà trăng lên cao
    Mà trăng sáng tỏ
    Mà những dấu chân của đất
    Xanh non
    Rịn hằn lên những khát khao - Anh !
    16/6/2006
    Đỗ Ngọc
    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 17/06/2006
  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Mặc Định
    Nhìn vào gương mà thét:
    Đồ điên
    Nhìn thằng nọ, xọ thằng kia rồi gọi thằng thằng trong cái đám thằng thằng nhố nhắng en nờ bình phương ngàn dấu cộng...
    Chồng chéo những
    Cộng ( + ) cộng ( + ) nhân ( x ) nhân ( x )
    Mà cóc có cái gì gọi là
    Chia ( : ) trừ ( - ) vạn lần bình phương cho
    Rồ
    Dại
    Người
    Cần quái gì
    Tân hình thức
    Tre thở
    Hậu đại hiện...
    ...Diện...
    ... Một thằng đàn ông trong con đàn bà quằn quại, thoát mình !
    Em về lột anh ra mà nuốt
    Ai dè cắn phải quả ớt cay
    Bịp mình ( người )
    Đừng, đừng
    Yêu
    Em nhé !
    Bởi mình ( người ) yêu từ thủa nguyên khai
    Mặc định giữa on và off là :
    Back
    16/6/2006
    Đỗ Ngọc

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 17/06/2006
  8. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ngược Tim
    (Cho...)
    Em. chơi. thơ
    Anh có thấy. lạ không?
    Con. chữ. khóc ! Bút bồi hồi. nức. nở
    Em viết anh, em yêu anh, phát ốm !
    Ngược. tim. rồi, anh ! Anh có, hay ?
    Rủ Rỉ Rù Rì Với Bát Lục Tình Thơ
    Sen hồng hiện mình trang giấy mới
    Ý thơ ngất ngưởng điểm môi cười
    Sóng sánh em - anh cùng khao khát
    Yêu nhau đi, sông không tội kiếp người
    17/6/06
    Đỗ Ngọc

    *kon : cảm ơn sự đồng điệu nhé ý tại ngôn ngoại, vạn lời tạ ân
    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 17/06/2006
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Anh cá là mấy bài ngăn ngắn hơn đứt mấy bài dài. Thơ hay đấy em ạ!

Chia sẻ trang này