1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Khúc Dao Buồn
    Ngày biếc gió
    Em biếc cười
    Xanh xanh những nụ, tầm xuân ơi !
    Vườn cà trở gió
    Bưởi thời ngót đau
    Tâm mình nghìn tạ hư không bám vào
    Bụi bay gió thốc hanh hao
    Xốn xang mơ mị, đương thì thoát thai
    Bóng mình em giữ đầy tay
    Rót tràn bợt nhạt phôi phai, hề, lìa !
    17/6/06

    Đỗ Ngọc
    Vu vơ một tí rồi thôi anh ạ Bỏ bèn gì Bỗng dưng, lại yêu doc_vang đến kỳ lạ. Dường như ta đã ...ôi ! những gì rất xưa...​
    Về thôi , ngày sắp tắt rồi....
    Chiều một bóng đìu hiu dốc vắng
    Cánh cò bay bảng lảng phía mù mây
    Ngày cóp nhặt những mảnh rời hạnh phúc
    Nắng hoa lòng trổ trăm nẻo thơ ngây
    Gói hồn nhiên vào tà lụa mỏng
    Vắt lưng trời tặng tháng ngày không
    Gié lúa hồng nặng phù sa bờ bãi
    Đám lục bình dạt mé kinh đông
    Tôi dừng chân thả hồn bên dốc vắng
    Cánh hoa tàn ngám chút hơi sương
    Đêm tĩnh mịch ngàn thương lau lách
    Ngỡ lạc mình tại dốc vắng yêu thương
    Tôi trở lại . Vâng ! Tôi cần trở lại
    Tuổi thơ mình trong giấc ngủ ngày son
    Du lãng bao năm mùi rơm rạ hãy còn
    Vương ngai ngái vầng cổ hoa bóng nguyệt
    Về thôi , ngày sắp tắt rồi....
    14/1/06
    Đỗ Ngọc

    Được doc_Vang sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 17/06/2006
  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Độc Thoại
    Hà : ???
    Nó : Mày ngạc nhiên gì ? Cứ bình thường đi
    Hà : ( lặng im )
    Nó : Mày cầm cái gì đó?
    Hà : Cái lược
    Nó : Mày làm gì với cái lược đó
    Hà : Tao chải tóc
    Nó : Để làm gì ?
    Hà : À thì là cho tóc thẳng và đẹp hơn ( Hà nhủ thầm : hỏi gì mà vô duyên thế )
    Nó : Ồ ! Mày muốn tóc thẳng và đẹp thì mày chải bằng lược . Vậy đời mày gấp khúc ngoằng nghèo mày chải bằng gì ?
    Hà : ( bất ngờ trước câu hỏi nhưng ít phút sau nàng chậm rãi trả lời ) Tao chải bằng chính tao
    Nó : Cách nào ?
    Hà : Tự tao biết
    Nó : Có nói quá không đó
    Hà : Tao tin bản thân mình
    Nó : Tin ? Haha mày lấy cái hạt giống niềm tin bị trúng nước đó định gieo lên cánh đồng điên rồ nào thế ?
    Hà : Thì tao ...
    Nó : Sao ? Sao không nói tiếp ?
    Hà : Tao đang nghĩ lời mày nói
    Nó : Ô hô ! Thì tao nói để mày nghĩ chứ chẳng lẽ tao nói để hát ru mày à . Nhưng giờ không phải lúc nghĩ . Mày biết chứ ?
    Hà : Ừm ...có lẽ biết
    Nó : Sao lại là có lẽ ? Mày không quyết đoán gì cả
    Hà : Kệ tao ! Bản tính của tao là thế !
    Nó : Bản tính của mày là thế ? Vậy bản tính mày ra làm sao ?
    Hà : Hơi thụ động...
    Nó : Chỉ hơi ? Haha thế mà tao tưởng là ngu đần chứ
    Hà : Mày đừng quá quắt như thế
    Nó : ( cảm nhận được nàng đang bực bội nên liền ) OK . Nhưng mày phải trả lời câu hỏi của tao
    Hà : Bao nhiêu thời gian cho câu trả lời ?
    Nó : Bằng chính sự dốt nát
    Hà : Mày ...
    Nó : ( cười ) Thôi ! 30 giây vậy
    Hà : Không ! 60 giây cơ
    Nó : Mày đang ở khu chợ hàng cá à ?
    Hà : Thì phải cho tao trả giá chớ
    Nó : Trước những quyết định quan trọng của cuộc đời . Mày cũng chần chừ do dự như thế này à ?
    Hà : Tao muốn suy nghĩ cho thật kỹ trước khi làm một việc gì đó ?
    Nó : Vậy mày đã thành công được bao nhiêu phần trăm ?
    Hà : Tuỳ
    Nó : Câu giờ thế đủ rồi . Trả lời câu hỏi của tao đi
    Hà : ( lí lắc ) Câu hỏi gì ?
    Nó : Mày điên à . Mày đùa đấy à ?
    Hà : Không ! Tao không điên và tao cũng không đùa . Trả lời rồi đó , hừm ....
    Nó : Ôi trời ! Tao cần gì câu trả lời này . Cái tao cần là câu trả lời cho câu hỏi khi nãy kìa
    Hà : Câu hỏi nào ? Nãy giờ có quá nhiều câu hỏi
    Nó : Câu hỏi mày chải đời bằng gì đó . Con ngốc ạ !
    Hà : À há
    Nó : Ra rồi nhé . Tao đang chờ đây
    Hà : Chờ gì ?
    Nó : Mày à há tức mày đã có câu trả lời
    Hà : Chời ! Mày thông minh quá nhưng lại thông minh theo kiểu tinh tướng rồi con ạ . Tao à há là vì tao nhận ra câu hỏi . Chứ tao chưa có câu trả lời
    Nó : Cãi bướng à . Thế có bắt đầu không ?
    Hà : Ừ thì tao trả lời đây
    Nó : Gì ? Lẹ ! Tao nghe
    Hà : Từ từ gì mà như nước sôi đổ vô háng dzậy
    Nó : ( Điên tiết quát ) Có mau không thì bảo ?
    Hà : À ! Tao nghĩ tao thích cuộc sống như hiện nay nên tao không cho rằng nó gấp khúc như mày nói . Và vì thế chả cần phải chải làm gì cho mệt xác
    Nó : Ồ ! Đứng là lý sự cùn của những người lùn . Mày không thấy rằng cuộc sống của mày đang có vấn đề à ?
    Hà : Vấn đề ư ? Vấn đề gì ?
    Nó : Mày đang sống như không có trọng lượng
    Hà : Tức là mày nói tao ...bay ? A tao thích như thế
    Nó : Không trọng lượng là bay . Người ta bay vào thế giới . Còn mày bay vào địa ngục
    Hà : Sao mày nói thế ?
    Nó : Mày giết dần giết mòn tương lai bởi cái sở thích gàn dở của mày
    Hà : Mày có im đi không ? Mày có biết thế nào là đam mê không ?
    Nó : Xin lỗi ! Sợ tao còn rành rẽ hơn mày . Vì tao chính là đam mê của mày
    Hà : Thật buồn cười cho cái kẻ điên rồ
    Nó : Ừ vốn dĩ là tao điên . Bởi thế tao nhận ra mày đang tự làm điên mình .
    Hà : Tao không điên . Tao lập lại một lần nữa là tao không điên . Tao chỉ là đam mê và sẵn sàng phục vụ cho đam mê
    Nó : Và vì nó mà mày bỏ mặc cả những điều quan trọng của mày là gia đình là tương lai là sự nghiệp ?
    Hà : Mày dùng từ hơi quá rồi đấy . Tao chả bỏ mặc ai
    Nó : Tao nghĩ mà đang bỏ mặc chính bản thân mày . Mày mặt dầy mài dặn không cảm thấy hổ thẹn với người thân , bạn bè nhưng mày cũng phải dành một chút để tự xấu hổ với bản thân mình chứ
    Hà : Hổ thẹn ? Chả gì là hổ thẹn khi tao đang phụng sự cho chính mình
    Nó : Kéo dài được bao lâu ?
    Hà : Mãi mãi
    Nó : Haha tao biết mày nói thế . Vậy mãi mãi là bao lâu ?
    Hà : Mãi mãi là mãi mãi
    Nó : Haha với tao mãi mãi là mãi mãi với khoảng khắc nào đó , mãi mãi với thời điểm nào đó thì mới tức thời được
    Hà : Tức thời để làm gì khi sống mà không cùng đam mê
    Nó : Đam mê là đam mê cả đời Hà ạ . Mày đừng có cố chấp và suy nghĩ theo cái chiều hướng chậm tiêu này
    Hà : Chả chuối tiêu hay hột tiêu gì cả . Tao cảm thấy thích và nhẹ nhàng hơn khi đam mê cùng dung dưỡng . Chỉ sợ một ngày nào đó trong tao cạn kiệt đam mê . Ắt hẳn khi ấy tao sống không bằng chết
    Nó : Bởi vì mày sợ như thế nên mày mới lầm . Mày bị bịt mắt và dĩ nhiên con đường mày đi là chông chênh đầy ổ gà ổ voi . Sao mày lại nghĩ đam mê bỏ mày đi khi chính mày , tự trong thâm tâm mày , tự trong con người mày thấm nhuần nó ? Sao mày không để nó chảy theo mạch tự nhiên vừa có lợi cho mày vừa không phiền lòng ai cả . Tao thật sự lo cho cái cách suy nghĩ một chiều của mày Hà ạ !
    Hà : Tao không cần mày lo . Vì tao biết sẽ có một ngày tao từ bỏ nó
    Nó : ạc ạc mày đang nói gì thế ?
    Hà : Ừ tao cảm nhận là như vậy nên tao muốn trong thời gian còn cơ hội để làm một cái gì đó thì tao phải cố gắng hoàn thành cho xong .
    Nó : Có nghĩa là mày sẽ không theo đuổi nó ? Vậy mày ôm cái nhu nhược , yếu đuối đó mà chết đi cho xong
    Hà : Có liên quan gì đến nhu nhược yếu đuối ? Mày lạc đề rồi
    Nó : Có thể và cũng không có thể ...
    Hà : Là sao ?
    Nó : Nếu đam mê nghe mày nói như thế thì cuốn gói ra đi từ bây giờ thì hơn
    Hà : Hay đấy ! Không tồi
    Nó : Vậy còn lời hứa ?
    Hà : Con kiến bò ngang dãy lụa
    Vấp ngã từ bước đầu tiên
    Còn ta đi ngang lời hứa
    Đôi chân bước hụt liên miên
    Nó : Haha vẫn thế không khá hơn được . Cứ thế này mày càng dìm mày xuống vào hố sâu hơn thôi . Và mày có biết cái hố đó không hề có đáy ?
    Hà : Càng thú vị ! Tao sẽ ngoi lên
    Nó : Ngoi lên khi không đích và không đáy ?
    Hà : ....
    Nó : Mày nên biết có một cái điểm dừng ngay dưới chân mình chứ
    Hà : Tao ...
    Nó : Mày muốn nuôi dưỡng đam mê thì mày phải biết nhìn - ngắm đam mê
    Hà : Ý mày là tao phải nhìn cái bộ mặt xấu xí của mày à ? Có cần tao trang điểm cho đẹp ra không ?
    Nó : Không cần ! Hữu xạ tự nhiên hương
    Hà : Mày làm gì còn hương . Đời đã đồ sát hết rồi
    Nó : Tao chẳng phải cái thứ hương tầm thường đó . Tao sẽ tỏa hương và dành tặng cho những ai biết trân trọng . Và tao nghĩ người đó không phải là mày
    Hà : Cám ơn ! Tao cũng không muốn
    Nó : Giờ tao từ bỏ mày hay mày từ bỏ tao cũng như nhau thôi
    Hà : Không ! Tao từ bỏ mày
    Nó : Chấp
    Hà : Tao vẫn sống với chính tao mày à . Đừng ép buộc tao phải sống khác mình . Vì tao e rằng mình không thể thích nghi với một môi trường khác như thế này . Tao sợ ...
    Nó : Tao thương mày nhưng tao không thể làm gì hơn
    Hà : Giờ không phải lúc tao cần sự giúp đỡ . Tao hy vọng có một ai đó biết lắng nghe tao nói thôi .
    Nó : Thì mày có tao đây
    Hà : Nhưng mày cứ lên mặt chỉ trích và dạy đời tao
    Nó : Tao chỉ lên tiếng khi thấy mày sai
    Hà : Cái gì sai và cái gì sẽ là đúng ? Ôi ! Phức tạp
    Nó : Ừ cuộc sống nó phức tạp thế đấy con ạ . Mày không điều khiển nó thì nó tự khắc điều khiển mày . Và mày sẽ trở thành nô lệ cho sự mục ruỗng lý trí . Mày sẽ bị dắt mũi vào con đường mê muội khi nào chẳng hay
    Hà : Thật thế sao ?
    Nó : Tao dám cá là thật thế
    Hà : Mày giỏi nhỉ ? Có vẻ như gì cũng biết
    Nó : Ồ không , tao chỉ biết cái mà mày không biết . Chứ những cái thuộc về người khác thì tao chịu
    Hà : Một lần khiêm tốn bằng bốn tự cao đấy
    Nó : Hà hà thà rằng như thế
    Hà : Sai lầm vẫn là em
    Nó : Người phụ nữ tự tin
    Hà : Giọt nước mắt chảy ngược
    Nó : Em sẽ khóc khi anh nói lời chia tay
    Hà : Phút yếu lòng
    Nó : Không thể và có thể
    Hà : Hehe mày cũng biết đuối lý à ?
    Nó : Hehe mày nghĩ đây là cái gì ? Đây là trò đùa con ạ . Mày nghiêm trọng hoá nó để được gì ? Nếu mày nghĩ như thế này là thắng thì tao xin thưa mày sẽ chết khi chưa kịp lên tiếng với đời
    Hà : Đời là cái cóc khô gì mà mày nói hoài thế
    Nó : Hì , đời là tao và tao cũng là đời
    Hà : Hehe mày đa dạng nhỉ
    Nó : Ừ tao thuộc về tất cả . Những ai không có tao thì họa chăng họ đã là người thiên cổ .
    Hà : Vậy mày là ai ?
    Nó : Tao là ai ư ? Này , đem câu " chả cần biết " của mày ra dùng đi
    Hà : Bí hiểm vậy sao ?
    Nó : Bí mật tạo nên nét quyến rũ cho người phụ nữ mà mày
    Hà : Tao thì cho là mày là con ốc trong một cái vỏ nào đó . Chờ cơn mưa ướt . Tao sẵn sàng cho mày mượn cái vỏ
    Nó : Ừ nên thay cái vỏ cũ để nhận cái vỏ mới hơn
    Hà : Để thích nghi phải không ?
    Nó : Chà ! Đần bớt đi một chút rồi
    Hà : Mày thật là ...
    Nó : Là gì thì mọi người biết . Vậy mày có dự tính gì chưa ?
    Hà : Để từ từ ( Hà kéo dài giọng )
    Nó : Không ! Nhanh lên mày không còn thời gian . Trò chơi sắp kết thúc và sẽ Game Over thôi
    Hà : ....
    Nó : Chẳng phải mày muốn biết tao là ai à ? Vậy mày hãy chiến thắng chính mày trước đã .
    Hà : Một bài toán khó
    Nó : Khó hay không phải giải mới biết
    Hà : Mày vốn biết tao tịt môn toán mà
    Nó : Chỉ cần mày muốn thì sẽ có đáp án ngay thôi . Dù sự hạn hẹp trong mày là trình độ mẫu giáo
    Hà : Hay nhỉ ? Nhưng phương trình sẽ lập làm sao
    Nó : Bàn tay và ý chí của mày
    Hà : ?
    Nó : Ừ bàn tay để làm việc và ý chí để suy nghĩ ra những điều tốtttttttt đẹp hơn
    Hà : ( chặc lưỡi ) Sống tốt thật là khó
    Nó : Vậy mày nghĩ mày đã sống tốt chưa ?
    Hà : ( trầm ngâm ) Rồi
    Nó : Rồi ???
    Hà : Tốt với chính tao
    Nó : Còn người khác ?
    Hà : Tao có lỗi
    Nó : Cả quãng đường mày đi đã gieo rắc và để lại biết bao nhiêu là lỗi mày có biết không ? Tao nhặt rồi đem xâu chuỗi cho mày lần hạt mân côi cũng không hết cả kiếp
    Hà : Ghê thế ! Vậy là tao vô tình quá
    Nó : Không phải vô tình . Mà là ngu đần
    Hà : Mày nói gì đấy ?
    Nó : Bực à ?Tao cứ thế đấy ! Làm gì nhau nào
    Hà : Chả làm gì nhau nhưng tao sẽ giết mày
    Nó : Giết ? Được đó , tao thích sự phản kháng . Mày bắt đầu đi
    Hà đứng phắt người dậy với hai tròng mắt long lên sòng sọc . Cô với tay chụp lấy cái đèn ngủ và phang thẳng váo Nó . Nhưng Nó lại nhanh hơn cô tưởng . Nó né kịp trước khi cái đèn ngủ đánh toanh lên bức tường . Quái ! Nó là người hay ma mà nhanh thế nhỉ ? Cứ như một tia chớp . Nhưng Hà cũng chẳng chịu thua . Cô nghiến răng và giơ mười đầu ngón tay bổ nhào về phía Nó . Trong khi , Nó cứ nghệch miệng ra mà cười hềnh hệch . Cô chống cự bằng chính hơi thở của mình . Cứ như là nếu không chống cự cô sẽ chết ngay theo sau khi hơi thở ấy chấm dứt vậy . Cô đã nhìn thấy cảnh con mèo vờn con chuột thế nào rồi nên cũng không mấy bỡ ngỡ trong cuộc ẩu đã này . Nó trông như miếng thịt bò tươi trước sự háo đói của con sói . Nhưng miếng thịt bò đó không chỉ ngon mà còn tài phép vô biên . Khi cô cố sức chống cự thì nó càng bay lơ lửng , nhẹ nhàng , bềnh bồng trước mặt . Và cuối cùng , có lẽ là họa may mười móng tay của cô chẳng khác nào mười lưỡi dao vô cùng sắc bén . Cô giơ lên cái nào thì ... phập cái đó . Màu đỏ của máu túa ra loang ướt cả vùng mặt .Nếu ai đó nhìn vào thì thật là kinh dị . Cô buông người đổ xịch lên chiếc giường có tấm drap trắng muốt và cười hả hê với chiếng thắng của mình . Và sau đó cô dần thiêm thiếp vào giấc ngủ sâu sau một trận ẩu đã kịch liệt . Nó đâu ? Ai có thấy nó không ? Ồ ...nó kìa . Nó vẫn còn đó , tung mình lên và nở một nụ cười theo kiểu nàng lisa đầy ẩn ý rồi từ từ đi vào ... gương .

  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ảnh
    Hạnh phúc bao giờ mà chẳng mong manh
    Đừng nuối tiếc vì cỗi cằn đá sỏi
    Hoa rơi vì tàn mà nét đẹp vẫn không phai
    Sóng vẫn cuốn về bến bờ vô định
    Như khải huyền vô ảnh tích ngàn năm
    Vẫn sáng trong vằng vặc mảnh trăng rằm
    Không có gì bất dịch trong thế giới chuyển lưu
    Bước chân qua chính là quay trở lại
    Đi và về chẳng gần cũng chẳng xa
    Không cần nói vì đâu cần phải nói
    Em hiểu sự mặc nhiên của vô ngôn
    Và anh, chính là những lời khải thị
    Lặng im ?
    Lặng im ?

  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Say Mưa
    Ngày mưa
    Sài Gòn trở mình thơm mùi đất. Ta say mồi nhấp rượu nhợt vành môi.
    Ấm quá ! Chốn về là thật, thiên di bay lưu vết tích, ngày tàn.
    Yêu thương mọc trắng trên đầu
    Mây trôi lơ lửng em dầu dầu, thôi ...
    Buông
    Rơi nụ cười xuyến nửa cung duyên.
    18/6/06
    Đỗ Ngọc

  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Em quay về học cách thứ tha.
    Đưa tay hái nắng vờn trăng. Thả trôi vào vườn tưởng tượng. Em dạo quanh mình bằng khắc khắc niệm nhiên. Bất chợt, em chao mày không kịp để cánh **** rơi. Chiếc gai xù xì của đóa hoa hồng vô tình hay cố ý, xuyên ngang da em ứa máu đàn bà. Ôi đau !
    Máu nhạt màu, hoa lệ khuyết
    Giận mình không khóc
    Môi cười nửa nụ
    Mộng tình chửa tan
    Thèm thật thèm một bờ vai mà chẳng cần biết đó là ai.
    18/6/2006
    Đỗ Ngọc

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 18/06/2006
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Thuần
    Anh có là đêm
    Cho em xin chút ánh sáng
    Anh có là ngày
    Anh ơi trăng xa trăng xa
    ...mơ hoa
    Khật khưởng hoang thai
    Lộ trần ngà ngọc
    Khát một đêm khóc
    Rền khơi
    Ôi! Con đàn bà trong em
    Điêu thuyền đến thế
    Để thơ không kịp
    Thuần !
    18/6/06
    Đỗ Ngọc

  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Mơ Thơ
    Một chiều trên bến sông trăng
    Tôi ngồi đếm sợi buồn giăng xa mù
    Chòng chành duyên nợ vô ưu
    Thành tâm nguyên thệ
    Mơ thơ không người ....
    18/6/06​
  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    Chốn cũ ta về hồng chút nắng thời gian
    Độc đôi quá áo ta chưa kịp trắng
    Bụi hồng trần vương khóe mắt lá răm
    Xa xăm mấy bận xuân thì
    Ngẩng đầu nhìn lại
    Mình, mình là đây !
    Trăm nghìn mắt sáng đang vây quanh mình.
    18/6/06
    Đỗ Ngọc

  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Khoảng Lặng
    Mai em còn mộng mơ phố thị
    Hàng cau xanh đổ bóng cuối con đường
    Người qua lại cùng dòng xe tấp nập
    Góc trái tim mình rộn rã nghĩa yêu thương
    Mai em còn nhớ nhung quê nhỏ
    Gió rì rào sóng lúa nghiêng che
    Trong đáy mắt ứ mùi rơm rạ
    Vũng trâu nằm ngai ngái bùn non
    Mai em còn vương vấn chiếc thuyền con
    Mưa xối xã vỗ vào mái ngói
    Nước lụt chân chuyền tay nhau xấp giấy
    Nắn nót vuông tròn em thả ước mơ bay
    Mai em còn bịn rịn những hàng cây
    Bạch Đằng trước ngỏ rắc reo lặng mà nghe gió thổi
    Hàng dâm bụt bậu cổng rào bao lần thổn thức
    Tiễn bóng người khuất nẻo trong đêm
    Mai em còn trăn trở nhiều hơn
    Lo toan cùng bộn bề cuộc sống
    Gói tuổi thơ vào biển đời dâng sóng
    Tặng cho mình một khoảng lặng trong tim !
    16/12/05
    Đỗ Ngọc

  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tình Quê
    ( Tặng Củ Chi đất thép quê tôi )
    Viết vần thơ tặng cho những bụi tre
    Con trâu già với chiếc gồng mang ở cổ
    Nắng trên đầu bác nông dân mồ hôi tuôn đổ
    Chạy dài trên nụ cười "mùa trúng bây ơi !"
    Viết vần thơ tặng cho cụ bán xôi
    Hy sinh thanh xuân nuôi đàn con ăn học
    Ba đứa lớn cùng mấy đứa nhỏ
    Ngày đến trường tối lại rao " xôi đê ...ê ..."
    Viết vần thơ tặng cho cô nhỏ quê
    Hai bím tóc đung đưa hái chùm sim tím
    Dọc con kênh lềnh bềnh bông súng
    Mắt xoe tròn nở bùng theo từng cánh hoa sen
    Viết vần thơ tặng cho những điều thân quen
    Gỉan dị đến mức không cần giản dị
    Mai này đây ta trôi về phương ấy
    Gói tình quê trong mỗi dấu chân đi
    28/12/05
    Đỗ Ngọc

Chia sẻ trang này