1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Bán
    Em bán tình anh trong vắt
    Người mua được đặng bao đồng?
    Em bán cuộc đời được mất
    Giá hời ôi cái hư không

  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Giấc Mơ Qua
    Bỗng dưng anh không về qua nữa
    Xóm nhỏ tiêu điều giương cánh lá xác xơ
    Đuôi mắt em đậu hoài bên bậu cửa
    Ngóng trông
    Rụng hết ngày trên những ngón tay
    Tờ lịch cũ vô duyên không người bóc
    Anh xa ngái với tình em mãi mãi
    Mất nhau
    Yêu thật nhiều cũng có nghĩa gì đâu
    Tình như không mà người như mộng
    Giấc mơ qua, anh về phương trời rộng
    Cánh chim - em chao đảo lạc vòm trời

  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Chùm Thơ : Cho Mùa Đông
    Ngày Chia Xa

    -Thương Tặng Anh Bảo Toàn -

    Em trở về sau một cuộc chia ly
    Trái tim trinh hằn đầy vết tích
    Nỗi nhớ trao người
    Đông thổn thức từ đây

    Cơn mưa lòng ướt vần thơ đêm nay
    Ngập trang thi bòng hình ai nhoè nhoẹt
    Cóng bàn tay anh không về qua nữa
    Lạnh chạm hồn đông rĩ rã từng cơn

    Em ngồi đây gặm nhấm nỗi cô đơn
    Và trả lời cho ngàn câu hỏi
    Tình yêu em làm gì nên tội?
    Mà tự buồn tự tủi hở mùa đông?

    Giữa trời đông anh có nhớ em không?
    Có nghĩ đến dù chỉ là chút ít
    Giọt nước mắt rơi giữa màn đêm đen kịt
    Sáng bừng bừng ngày chúng mình chia xa

    15/11/05
    Đỗ Ngọc
    Một Điều Gì

    Anh có biết rằng mùa đông vẫn trông mong
    Vào ấm áp nhen lửa tình hai đứa
    Sợi hy vọng em dệt hoài bên bậu cửa
    Ánh mắt buồn như chớp giật trời giông

    Anh có biết rằng mùa đông nhớ anh không
    Con sẻ nhó rét run đôi cánh mỏng
    Góc phố cũ vẫn hằn lên dấu tích
    Ngón tay anh điểm chỉ vành môi mềm

    Anh có biết rằng mùa đông nhớ anh không
    Len lỏi phố phường từng bước chân nhịp gấp
    Tìm kiếm một điều gì giữa dòng đời tấp nập
    Tìm kiếm một điều gì khi ta chẳng còn nhau ?

    16/11/05
    Em nntt
    Một Thủa Riêng Em

    Nhớ một thủa nắng dịu dàng như thể
    Dòng sông xưa tắm mát tuổi thơ mình
    Da đen nhẻm xuyến nụ cười trắng bóc
    Trong trưa hè gieo hạt ngọc giòn tan

    Nhớ một thủa em - gió - và anh
    Cùng thả ước mơ vào cánh diều mộng mị
    Bay hết nhé những nỗi buồn cũ kỷ
    Đêm tàn rồi đón ngày mới bình minh

    Nhớ một thủa cái liếc mắt vô tình
    Ngoảnh mặt đi ta trao nhau tàn nhẫn
    Ngõ vắng đường xưa hàng cây nghiêng chết lặng
    Nhìn dấu chân người rời bước đường yêu

    16/11/05
    Em nntt
    Mong Manh Cuối Cùng

    Nếu một ngày chỉ có thơ và em
    Em sẽ viết tặng riêng mình đóa hoa hồng thắm
    Ngôn từ mượt mà thiết tha sâu đậm
    Hương ngạt ngào tỏa ngát từ tim

    Nếu một ngày chỉ có em với thơ và không có gì thêm
    Cánh hướng dương cùng ngàn sức sống mới
    Gió khởi lay xin mặt trời hãy đợi
    Mong manh cuối cùng em vẫn dành cho ai

    Nếu một ngày chỉ có em thơ và chẳng còn ai
    Đông trắng xóa rực trời ký ức
    Em vô tình để hoài nghi thức giấc
    Cô đơn mỉm cười
    Sầu kết bạn cùng đêm

    Lạnh quá chừng ! Ôi cái lạnh giữa đêm đen
    Thổi rạt rào từ cõi lòng người con gái
    Ngốc nghếch hăm ba em thừa ngây dại
    Nhận về mình niềm thầm kín riêng mang

    17/11/105
    Em nntt

    Một Nữa EmTrao Anh


    Em là người hạnh phúc nhất thế gian
    Có nụ cười của anh và nắng
    Một nụ cười bình yên
    Nồng nàn

    Em là người hạnh phúc nhất thế gian
    Khi bất hạnh luôn có anh bên cạnh
    Anh không nói nhưng nhìn em tha thiết
    Trong ánh nhìn đã có sự cảm thông

    Em là người hạnh phúc nhất phải không?
    Khi vấp ngã có tay anh che chở
    Vực dậy
    Từ đời thường cho đến niềm tin

    Em là người hạnh phúc nhất thế gian
    Tìm được một nữa mà người ta vẫn hoài tìm kím
    Một nữa em trao anh tình yêu màu tím
    Chân thành

    18/11/05
    Em
    Gởi Lại Sợi Nhớ

    Có khi nào nước mắt chảy ngược không anh ?
    Không ! Nước mắt chảy xuôi muôn đời vốn thế
    Có khi nào anh chỉ là làn gió đến trễ
    Lướt qua em
    Một thoáng
    Ngại ngần

    Có khi nào nước mắt mang vị ngọt không anh ?
    Không ! Nước mắt mặn ngàn cay ngàn đắng
    Có khi nào anh chỉ là phút giây yên ắng
    Của cả phía đời giông bão ngày sau

    Có khi nào đủ bình tĩnh không anh ?
    Không lấy đi sáng suốt của tình yêu ngu đần cỏ dại
    Vấp ngã một lần để biết khôn mà không lập lại
    Như con chim khờ bé nhỏ sợ vịn cành cong

    Có khi nào mai nở giữa mùa đông ?
    Được giải thoát khỏi con tim ngục tù bấy lây giam hãm
    Tự do bay đến miền khao khát
    Hạnh Phúc Của Ngày Mình Vẫn Còn Nhau

    Gởi lại cho đông
    Từng sợi nhớ trái mùa

    18/11/05
    Em nntt
    Nào Có Biết
    Không còn gì khi ta chẳng còn nhau
    Con thú nhồi bông nằm lặng yên một góc
    Vô cảm nhe hàm răng trắng bóc
    Ngoác miệng ra cười

    Không còn gì khi ta chẳng còn nhau
    Ngày đến rồi đi theo từng hồi trễ nải
    Phút giây giờ
    Âm thầm
    Trôi trôi

    Em chẳng còn gì chỉ có thơ mà thôi
    Cùng lắm là nỗi cô đơn muộn màng
    Đếm mùa trôi qua miền nhớ - quên
    Nào có biết vô tình đã đánh mất chính mình

    Một nụ cười dưới nắng nghiêng nghiêng
    Hàng cây cuối đầu chờ bước ai trong lặng lẽ
    Phố nối phố nối bao điều mới mẽ
    Cái cũ càng xin cất giữ ngàn sau

    Không còn gì khi ta chẳng còn nhau

    22/11/05
    Đỗ Ngọc
    Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào

    Em chỉ là nấc thang trong công cuộc chinh phục tình yêu
    Hay đại loại cái gạch đầu dòng của đời anh thời trai trẻ
    Là tia sáng trong đêm đen vừa kịp loé
    Không đủ soi đường để đến ngự mãi tim anh ?

    Em chỉ là sợi hy vọng mong manh
    Nỗi ám ảnhh của lập loè ngọn nến
    Lửa yếu ớt gió choàng vai thương mến
    Vụt tắt
    Như anh vụt đến - vụt đi ?

    Em chỉ là con sẻ nhỏ khóc ô cửa từ bi ?
    Đông rong chơi trú nhờ trong cánh gió
    Lạnh cắt da sộc vào hốc mắt
    Không thể chảy xuôi
    Lệ đổ ngược
    Đòng đòng

    Có khi nào anh trở lại dòng sông
    Tắm mình sau bao tháng năm khô hạn
    Rữa tróc những hoài nghi chai sạn
    Và lại yêu như chưa yêu lần nào ?

    23/11/05
    Em nntt

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 22/06/2006
  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Vật Tế Tình Yêu
    ( Cho ...)
    Giết em đi
    Nếu anh cần quả tim, em
    Thắp lửa trên con đường anh bước
    Ánh sáng niềm tin đã được
    Thiên thần bóng đêm quyến rủ rong chơi
    Giết em đi
    Nếu anh cần dòng máu nóng, em
    Chảy tràn vào ngõ ngách
    dẫn nguồn yêu đến cây tình đang bị đóng
    bảng bởi sự đổi thay dần hé nụ
    Hãy giết em đi
    Và về với người con gái ấy
    Nếu anh cần, em
    Vật tế tình yêu
    22/6/06
    Đỗ Ngọc

  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Vật Tế Tình Yêu
    Ờ thì ghen đấy

    Biết bao giờ mỏi gánh rong chơi
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Em Về !
    Em về thả hạc giấy trắng bờ sông
    Bay vèo lời ước hẹn
    Yêu khó nhưng xa nhau rất dễ
    Khi đổi lòng thì chẳng thể chuyển xoay
    Em về khi đã trắng bàn tay
    Canh bạc cuộc đời
    Ai mua ?
    Ai bán ?
    Để bây giờ chợ tình thưa vắng
    Nơm nớp lòng sợ cả lời mắt môi
    Em về với gương mặt bôi vôi
    Thật giả trắng đen ẩn sau dấu hỏi
    Câu trả lời gầm lên nóng hổi
    Em về khi tất cả quá xa xôi...
    05/04/05
    Đỗ Ngọc

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 23/06/2006
  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ngày Trở Lại
    Cho Củ Chi ngày trở lại
    Tháng sáu em về phố ướt cơn mưa
    Vẫn đâu đấy hương trần quê ngai ngái
    Tháng sáu em về nhặt lông ngỗng vương vãi
    Ôi thương sao, niềm tin.
    Thương rặng trâm bầu giữa đồng lúa căng xanh
    Cánh cò chao nghiêng vệt mông miên vời vợi
    Chú tép con rúm mình trong nắng mới
    Thoát thai mình để rồi được hồi sinh
    Tháng sáu em về dự lễ hội cung đình
    Cải lương ngọt mía lùi câu vọng cổ
    Cái liếc mắt giấu trong tà áo em òa vỡ
    Hăm ba mùa hăm ba nhớ thương không
    Mưa chiều nay se sẽ buốt cõi lòng
    Tím tái quê tôi ơi ! Ngày trở lại
    Thảnh thốt gót giầy rơi e ngại
    Bước thế nào để không chạm phân ly
    22/6/06
    Đỗ Ngọc

  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nửa ngày trăng trắng phai phai
    Ngồi đốt thời gian
    Bằng hơi thở mang hình cánh cung
    Vồng qua ký ức
    Nhừa nhựa mê lầm
    Nhún nhẩy những sợi nắng tím bầm
    Chiếc lá bàng đỏ au nửa quên nửa nhớ
    Gốc cội bạc màu diệp lục
    Đưa gió về phía không thể quang hợp nhau
    Và ta
    Cũng không thể quang hợp nhau
    Hai nửa quả tim không ***g vừa khít
    Con chim xa cành cong vút cánh bay
    Khoảng cách anh và ta
    Không phải không gian
    Không phải thời gian
    Mà là nỗi nhớ
    Tịch
    - Tình
    Tang -
    Con vàng anh thôi hót
    Chiếc ***g son khép kín
    Hồn ngủ mơ
    Ngã sượt trên triền dốc mộng mị hoang hoang
    Ta ngồi đếm bẽ bàng
    Trong vô vàn thương nhớ
    Không có chuyện gì là dĩ lỡ
    Khi sự sắp đặt đã an bày
    Nửa ngày trăng trắng phai phai
    23/12/05
    Đỗ Ngọc

  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Một Góc Chiều
    Hoàng hôn . Phố cũ . Bóng gầy . Xiêng xiêng bước chân hoang . Tôi dừng lại như một thói quen mỗi khi qua góc phố này . Đứng lặng trong vô thức để lắng nghe tiếng sáo trong veo , da diết khiến chiều hệt như một bức tranh sơn mài được cất lên từ ông già mù hành khất . Người lại người xô nắng , nép vào gió , len lỏi hòng tìm một chổ yên vị cho chiếc xe bóng loáng , chờ đèn xanh là vút đi . Giờ cao điểm nên trông ai cũng rất vội . Hối hả đến nỗi không kịp nhìn thấy ( hoặc không muốn nhìn thấy ) . Mặc dù , chân họ khua vào chiếc ống lon kêu lên leng keng . Đứa bé hẳn là cháu ông cụ đôi ba lần cong mình nhặt đặt về chổ cũ . Nắng liếm ngang vệt mồ hôi trên hàng răng lổm chổm đốm khuyết . Chiều trơ gốc đứng .
    Một nhóm loai choai tóc xanh tóc vàng tóc ...đủ màu , đeo khuyên tai .Tiến đến gần chổ ông cụ ngồi. Một đứa trong nhóm hất hàm bảo với ông cụ :
    - Ông thổi bản Vầng Trăng Khóc đi . Còn con nhỏ thì múa phụ họa . Xong , tôi cho năm mươi nghìn
    Bọn chúng cười bổ dọc con đường . Hùa nhau khum tay la hét :
    - Thổi đi ! Vầng Trăng Khóc đi và mày múa phụ hoạ đi , con nhóc .
    Xót quá ! Nghẹn quá ! Tôi toang chạy lại thì ...tiếng sáo cất lên . Lạ thật ! Bản nhạc Vầng Trăng Khóc tôi nghe đã nhiều , thậm chí còn thuộc lòng chép vào sổ tay mỗi khi rãnh rỗi lôi ra ngêu ngao . Ấy vậy mà , giờ đây ngỡ như vừa mới nghe lần đầu . Từng nốt sáo thấm thuần nhuần cơ thể tôi , chạy rần rật khắp người . Dường như , chúng được cất lên từ tấm lòng của một con người cao thượng ? Dường như , ông cụ không hẳn thổi sáo mà còn thổi vào lòng người một chút gì đó se sắt đến lạ lùng ? Và dường như ... Đoạn suy nghĩ của tôi cắt ngang bởi tiếng sáo kết thúc . Tôi còn đang ngẩn ngơ đến luyến tiếc thì đứa trẻ nâng cụ già dậy . Họ sãi những bước chân con con trên vệ đường bỏ lại những ánh nhìn của đám loai choai lẫn đám người cạnh đó , trước khi buông một câu :
    - Tôi thổi vì cha mẹ các cậu chứ không phải vì năm mươi nghìn .
    Tôi thoáng ngỡ ngàng trước lời ông cụ . Đây ! Đây là nghệ thuật chân chính ? Ông ấy đến với nghệ thuật và dâng chúng cho đời chứ không phải là xin mớ tiền thừa của các ông các bà ăn vận thời trang , đi xe đẹp mà không một chút cảm thông .. Ông thổi vào cái guồng xoay xã hội khiến tình người ngày càng bị mai một đi ?
    Khi họ khuất bóng cuối con đường . Tôi quay người và nối những bước chân nặng nề lên phím gạch cùng mớ suy nghĩ bòng bong ...
    Nắng lệch phía trên đầu
    Đỗ Ngọc

  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn trở mình sau một đêm ngái ngủ. Thói quen vẫn thơ như ngày thường. Và, bắt gặp dòng thơ cũ. Cũ trước một sự mới, nên chăng ?
    Sinh Nhật Mình !
    Sinh nhật mình , sinh nhật hăm ba
    Sinh nhật dòng máu tuôn ra không đúng chổ
    Sinh nhật của kẻ khổ
    Hăm ba năm nhặt nhạnh hạnh phúc thừa
    Sinh nhật mình sinh nhật đổ mưa
    Ướt mắt môi len vào ***g ngực trái
    Ôi ! con tim con tim đang từng hồi trễ nải
    Tự thương mình thương ngựa hoang dần lạc dây cương
    Sinh nhật mình sinh nhật của tan thương
    Khóc cho kẻ lạc lòng tanh máu
    Cười cho người quên mặn nồng còn đó
    Khi Anh như Em đi tìm chân trời riêng
    Sinh nhật mình sinh nhật bỗng hóa điên
    Vu vơ nói
    Vu vơ hát
    Cố quên những gì không đáng nhớ
    Sinh nhật mình hăm ba trắc trở
    Đứng đoạn cuối con đường vẫn không biết về đâu
    Sinh nhật mình thời gian trôi thật lâu
    Sinh nhật dở dang của bài thơ không đoạn kết
    Sinh nhật của sự chấm hết
    Cho hạnh phúc vốn dĩ không bắc đầu
    Sinh nhật mình bừng sáng giữa đêm thâu
    Giọt pha lê rơi ra từ khoé mắt
    Sinh nhật ...được và mất
    Trắng bàn tay sinh nhật trắng bàn tay !
    06/07/05
    Đỗ Ngọc
    Lại sắp thổi nến nữa rồi, cảm giác ùa về sao mà nguyên vẹn thế ? Như rằng, mất đi một chút là cả thế giới ùa vào bóng đêm không bằng ấy. Mặc ...
    Ngày này năm ấy như thế nào nhỉ ? Phải chăng, đang khóc cười, bởi ...
    Tâm Tư Đêm !
    Con không có gì để nói với ba
    Ngoài câu xin lỗi hàng vạn lần xin lỗi
    Con xin lỗi vì những lần vô tội
    Chỉ thay mẹ lên tiếng nói của lòng
    Thứ tha ư ? Ba ơi ! Quay về không ?
    Khi tội lỗi đã chất chồng tội lỗi
    Khi mê muội mạnh hơn lời sám hối
    Thì giấc ngủ vùi có tĩnh được không ba ?
    Đâu bao giờ con muốn chia xa
    " Mái ấm gia đình " hăm ba năm chăm chút
    Thế mà đã có lúc
    Ao ước thật nhiều thà tan vỡ còn hơn
    Con biết đó chỉ là phút giận hờn
    Con tuôn ra những lời không nên nói
    Nhưng tận cùng trái tim nóng hỗi
    Hỏi ngày về có thật quay về không ?
    Nỗi niềm riêng con cất dấu trong lòng
    Chỉ con , một mình con biết
    Ngừng ở đây nhé bởi con không thể viết
    Cho ngày về ...Con không thể hình dung ra
    Đỗ Ngọc
    Nhìn lại chặng đường, thật đúng như :
    Lâu Đài Trên Những Giấc Mơ !
    Những giấc mơ xa xôi
    Những giấc mơ cổ tích
    Những giấc mơ không có bi kịch
    Của một nguời yêu một nguời ( Không có kẻ thứ ba )
    Nhưng nguời đàn bà thứ ba vẫn cần mẩn buớc ra
    Với nụ cuời hả hê chiến thắng
    Có khi nào , lúc lòng bình lặng
    Nguời đàn bà thứ ba sẽ nhận ra rằng :
    Hạnh phúc của nguời này không hẳn là hạnh phúc của nguời kia
    Thứ hạnh phúc ấy không dể sớt chia
    Cho nguời đàn bà không ruột rà máu mủ
    Mái ấm gia đình
    Có không ngày đoàn tụ
    Khi nguời đàn ông đã đổi dạ thay lòng ?
    Em đưa tay vốc từng vụn cát ít ỏi
    Những viên sỏi nhiệm màu
    Giữa giấc ngủ sâu
    Em tự biến mình thành bác thợ chăm chỉ
    Để xây lâu đài trên những giấc mơ
    Trong ngôi nhà ngày xưa nguời đàn bà bớt đợi chờ
    Chim chuyền cành không ơ hờ tiếng hót
    Trái đắng kia dâng bao mật ngọt
    Là hai nụ cuời không có khoảng cách ngăn
    Những giấc mơ xa xôi
    Những giấc mơ cổ tích
    Những giấc mơ không có bi kịch
    Của một nguời yêu một nguời ( Không có kẻ thứ ba )
    Đỗ Ngọc
    Ồ, một giấc mơ cổ tích có thật ( không có thật ) giữa đời thường. Mà nhân vật chính đang yên vị một góc nào đó mỉm cười tự ngạo. Ôi, ta !
    Một năm dần khép, ta hoang đàng trên cánh gió thời gian. Qúa khứ ơi ngoan hiền hơn nhé để ta quay về học cách thứ tha

Chia sẻ trang này