1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Bão Nghiêng Đêm
    Em trở về ngôi nhà hoang lạnh
    Chỉ còn em với em
    Anh khuất bóng
    Ngõ vắng
    Nhiêu khê
    Đối diện với kỷ niệm ngọt ngào từng có
    Em nhỏ bé vô vàn với giọt lệ đắng môi
    Những giọt nước mắt muộn màng không cứu rỗi sự thật
    Cắn đắng
    Trêu ngươi
    Cánh hoa cũ
    Còn đây
    Dư hương cũ
    Phai màu
    Con **** vàng có cánh nó bay !
    Quờ quạng đôi tay
    Hòng mong bắt được cũ càng còn sót lại
    Kỷ niệm
    Bóng tối
    Tiếng trở mình
    Thở dài
    Chông chênh đêm !
    Bão nghiêng đêm
    Bão nghiêng đêm
    Nỗi nhớ là gió
    Dĩ vàng là mây
    Lời yêu là sấm
    Hạnh phúc là chớp
    Bão lòng đổ mưa
    Ồ ạt
    Nghiêng đêm
    Nghiêng đêm

  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Em Đi Tìm
    Em đi tìm những ngày xưa yêu dấu
    Rảo chân trần trên nỗi nhớ thật lâu
    Mắt em trắng sau mà ngây dại quá
    Ước một lần nhỏ lệ rữa niềm đau
    Em đi tìm đêm mưa thu năm ấy
    Lá vàng rơi lác đác góc phố gầy
    Gió hanh hao gió luồn qua mái tóc
    Gợn mặt hồ gợn sóng nụ môi say
    Em đi tìm từ khi anh ra đi
    Vết yêu thương tàn phá nét xuân thì
    Đêm lại đêm đêm tàn rồi đêm nữa
    Bóng đổ dài chia hai ngã biệt ly
    Em đi tìm những gì không tồn tại
    Giữa cụôc đời thật chen lẫn dối gian
    Em nhỏ bé nên sức tàn lực cạn
    Dẫu cố tìm cũng vô vọng mà thôi
    Đành câm nín ôm duyên mình lẻ bóng
    Nén vào lòng những giây phút ngóng trông
    Để hôm nay khi duyên tàn nợ tuyệt
    Em hát với đời bằng khúc nhạc nát lòng
    30 tết 2004
    Đỗ Ngọc

  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Có Một Ngày !
    Có một ngày anh nói yêu em
    Nắng hoàng hôn phía sau rừng vội tắt
    Chim chuyền cành không còn vang tiếng hót
    Nhường chổ cho ánh sáng tình yêu
    Có một ngày anh nói chia xa
    Ánh bình minh mang anh đi đi mãi
    Con sóng thôi không vỗ bờ cát trắng
    Xa em rồi anh nhớ đến em chăng
    Muốn ôm vào lòng câu hát yêu thương
    Muốn giữ trong tim nụ hôn chát liệm
    Tháng ngày dấu yêu em mãi đi tìm
    Tìm đâu đây khi anh về giữa tim em ?
    Có một ngày tình anh quay trở lại
    Mang cho em khúc hát tình yêu
    Sóng ba đào em chợt hỏi anh yêu
    Em hạnh phúc hay là Anh hạnh phúc ?
    Đỗ Ngọc
    Bài này viết khi em học lớp 8, năm 16 tuổi, chẳng là do em nghĩ 2 năm rồi lại học tiếp. Định mệnh sau, 18 tuổi em yêu anh, chàng trai có cái nick khuc_hat_tinh_yeu

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 23/06/2006
  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ru Quên !
    Em không là nguời đàn bà của anh
    Vì bây giờ ta khác nhau nhiều quá
    Trong mắt anh em thành người xa lạ
    Và mắt em nhìn cũng có lối đi riêng
    Em tự biến mình thành một nguời điên
    Gào thật to - khóc cạn dòng nước mắt
    Đâm toạc con tim đã một lần tin vào điều không thật
    Để bây giờ , vỗ giấc điệp tròn canh
    Đến một ngày
    Một ngày không anh
    Khi mùa qua
    Thay nhau lau nỗi nhớ
    Giọt mồ hôi mặn mòi ôm hơi thở
    Xin ru quên những năm tháng nhạt nhoà
    Đỗ Ngọc

    Đi qua bão giông mới thấy từng khúc chiếc đời mình để biết mình vẫn hạnh phúc biết bao
  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tuổi Hai Mươi !
    Tuổi hai mươi tôi một lần vấp ngã
    Bước vào đời dấu chân lạ không quen
    Mắt bỡ ngỡ nhìn dối gian trần thế
    Chất vào lòng không chỉ một vết thương
    Cái thuở ấy tôi mỏng manh như sương
    Pha lê vỡ can trường hơn tôi ấy
    Nàng Công Chúa có bao giờ được thấy
    Cảnh lọc lừa ...Hạnh phúc bởi đầu môi
    Con nai khờ lạc vào rừng u tối
    Rất bàng hoàng nước mắt đổ hoen mi
    Nhưng ...Ô kìa ! Hoàng tử dắt tôi đi
    Qua đoạn trường gian truân ...Tôi sập bẫy ... !
    Bao nhục dục trên xác thân vương vãi
    Ánh mắt nhìn và cả những nụ hôn
    Theo đường gió trễ nải trườn gò má
    Bật cong người ...đón nhận những cơn mê
    Sắc tàn hương phai uất nghẹn tái tê
    Người ra đi công chúa ôm ê chề
    Giọt nước mắt không rơi ...Nhưng rơi thật ...
    Rơi vào đời ...Rơi ở tuổi hai mươi !

    Đỗ Ngọc
    1 bài khi tuổi hai mươi này
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    Cái bụng của nó ngày một lớn dần lên . Và dĩ nhiên , không dưng trở thành đề tài bàn tán của mấy bà ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng .Khi đến tai mẹ nó , thì cái bụng của nó gần như vượt mặt . Chả trách , cái thân phận nghèo cứ bám miết . Hàng ngày , phải chạy miếng cơm , manh áo từ sáng đến tối mịt mới về . Có khi theo chuyến buôn cả tuần không có nhà , thì làm sao mà nắm bắt tình hình của " hủ mắm " treo đầu giường cho được . Bà nổi xung thiên , lôi nó ra dần cho một trận thiếu điều nhừ tử . Vừa cầm chổi quật lấy quật để , miệng thì gào không ngừng :
    - Mày , mày lang chạ với thằng thối tha nào mà để bầu bì vậy hả ?

    Bà xuỳ bọt mép , bọt mồm lên mà chửi :
    - Đồ , cái đồ con gái hư .
    Đáp lại những chiếc roi kia là cặp mắt mở trợn trừng . Tuyệt nhiên , cấm có một tiếng hó hé nào. Được một lúc , dường như sức của người đàn bà qua hai lần lỡ duyên hay do bản tính của người làm mẹ không cho phép nên bà dừng tay lại . Bà ngã vật xuống giường mà khóc lấy khóc để . Khi nãy , gương mặt đỏ ké , đầy vẻ hung tợn trông bà như con rắn hổ mang chực vồ con mồi . Bây giờ , người mềm nhũn ra chẳng khác nào lão ăn mày . Không lão sao được . Những vết thời gian cứ thay phiên nhau chồng chéo lên gương mặt xương xẩu , một thời là hoa khôi của xóm . Đánh chán , khóc chán . Bà lại tỉ tê :
    - Mày nói cho mẹ biết đi Hai . Thằng nào nó thổi cái bụng mày bự lên vậy ?
    - Ư ....ư
    - Mày nói đi . Tao qua nhà thằng đó bắt nó cưới mày . Nó mà không chịu tao đào mồ cha lên mà chửi .
    - Ư ...ư
    Bà như được thể điên tiết lên . Gầm vỡ cả đầu , long cả óc nó :
    - Ư con ****** chứ ư . Lúc thằng đó cho xe vào đường hầm , sung sướng quá chắc cũng chỉ ư ư thế nào thôi hả
    Chưa dứt câu , bà lại nhào đến mà đấm mà đá mà thụi . Tội nghiệp ! Đã bụng mang dạ chữa . Vậy mà còn bị một trận đòn ra trò . Khi mẹ nó bỏ ra sau nhà đi tắm. Nó đem những vết thương tích đầy mình ra mà săm soi . Nó đau lắm . Lúc này , tận đáy mắt nó ròng lên những đốm sáng , chói loá đêm . Môi nó bầm bập bầm bập lại với nhau . Sống mũi phập phồng theo giọt nước mắt . Và nó cất tiếng khóc . Cái tiếng khóc méo mó được phát ra từ cái miệng có chiếc lưỡi thụt lút vào trong . Nghe mà nẫu ruột . Nó băng mình chạy một mạch ra khỏi nhà mặc mưa giăng kín đầu . Qua làn mưa lẫn nước mắt . Nó hồi tưởng lại chuyện của tháng ngày đã qua ....

  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nó ( tiếp theo )​
    Ngày sinh nó ra , ông bà nội hết sức vui mừng . Chở mẹ con nó đi sanh là xe hơi , đón mẹ con nó về là xe hơi . Bà ngoại từ dưới quê , đón chuyến xe cuối lên thăm con gái và đứa cháu ngoại . Nó nghe kể lại , trong cái làn bà ngoại mang theo hôm đó , có con vịt và dăm ba quả đu đủ . Bà bảo là hầm cho mẹ nó ăn có cái sữa mà cho nó bú đặng chóng lớn , chóng khoẻ . Bà thương nó lắm ! Vì bà có mỗi mẹ nó là con và nó là đứa cháu ngoại rặc ròi thôi . Bởi mẹ nó sanh khó . Tưởng chừng , không qua khỏi . Nên bác sĩ báo cùng gia đình là cứu mẹ phải bỏ con và ngược lại . Nhưng bản tính người mẹ buộc phải cho nó sống . Ai dè , mẹ con vuông vứt . Nhưng nó chẳng còn cơ hội có thêm đứa em nào cả . Bù lại , được lớn lên trong vòng tay yêu thương . Nó lớn một tí . Bà ngoại phải về quê . Bệnh già ấy mà . Nhớ quê , nhớ luống rau , bụi hoa và hơn hết mồ mả dòng họ cùng ông ngoại cỏ mọc xanh um như thể kêu bà về .
    Sự đời có ai hiểu hết chữ ngờ đâu . Đến độ tuổi những đứa trẻ khác líu lo con chim sơn ca . Thì nó vẫn chỉ cứ ư ư a a . Lâu lâu , nó cũng " ba ba " " ma ma " một cách rất nặng nhọc . Cùng thời điểm đó , ba nó bị huỷ hợp đồng làm ăn liên tục . Cúng vài chùa chiềng cỡ nào cũng chẳng ăn thua . Nợ nần chồng chất phải bán cả một vài mảnh đất của ông bà nội mà vẫn không thấm vào đâu . Bất thình lình , một ngày nọ , bà nội túa vào nhà cùng với gương mặt đen kịt . Bà chửi rủa mẹ nó hết sức thậm tệ . Rằng đã sinh ra một đứa như nó " khắc " cả gia phong . Bà kêu bóp cổ nó đi hay mang cho người khác . Bằng không xéo ra khỏi nhà bà . Bản năng của một người mẹ phải bảo vệ đứa con mình dứt ruột mang nặng đẻ đau . Trong một đêm mưa gió , mẹ lẳng lặng ôm nó về quê ngoại cùng sự xì xầm bàn tán của những người chung quanh . Ít lâu sau , ba cũng tìm về với mẹ con nó . Chẳng biết từ ngày gia đình nó bỏ đi , ông bà nội có giàu sụ không . Đôi ba lần họ có đến tìm và khuyên gia đình nó về ( chính yếu là ba nó thôi ) . Mẹ làm gà đãi cơm rồi xuống bếp . Ba nó trên này từ chối khéo . Từ đó , họ bặt tin nhau .

  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nó ( tiếp theo )​
    Trước bao sóng gió đổ ập vào số phận nhỏ bé . Nó không hề hay biết . Hay nó cũng chẳng thể hiểu qua trí óc non nớt của một đứa trẻ lên năm . Tuy vậy , nụ cười nó vẫn trong veo mặc cho tiếng nói thì méo xẹo . Ông trời không thương nên thêm một lần lại bày trò trái ngoe . Chuyển về ở tầm hai năm , bà ngoại nó qua đời vì bệnh già . Ngày đưa ngoại ra nghĩa trang , nó khóc nhiều nhất trong đoàn người đưa tiễn . Nó khóc là vì thấy mẹ nó rơi nước mắt hay vì thương ngoại ? Câu hỏi ấy không ai lý giải cho đúng cả . Ngoại trừ nó . Sau hôm ấy , cái giọng vốn hiếm hoi của nó bỗng dưng biến mất . Thay vào đó là những ư ư a a và những tràng cười ngây dại .
    Ba nó đốn củi ở bìa rừng kiếm sống . Phải hôm nào bão , cây ngã , ba nó chọn những cây to đem về . Hì hục mấy ngày vừa mài , vừa đục , vừa đóng thành một cái ghế lớn , có bốn chân rồi lật ngược thả nó vào . Mẹ nó ở nhà lo cơm nước , trồng rau lặt vặt . Có hôm ba bán được nhiều củi thì hôm đó nhà nó ăn sang phải biết . Cái tộ kho quẹt hằng ngày được thay bằng tộ thịt thơm phức . Gọi là thịt cho sang . Chứ mươi phần mười là mỡ . Có một chút nạt ở đằng đầu thì cũng cắn mà nhè ra cho nó . Vậy mà , gia đình nó không ngớt tiếng cười . Chen lẫn giữa tiếng cười của ba mẹ còn có tiếng cười bi ai của nó .
  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nó ( tiếp theo )
    Rồi ba nghe mấy ông trong làng kháo nhau đi đãi vàng bên kia bốn con núi . Ba nó mơ tưởng đến viễn cảnh tốt đẹp . Hy vọng xây được ngôi nhà che nắng , che mưa cho đàng hoàng . Trước mắt phải chữa bệnh rồi cho nó đi học để mà con biết cái chữ . Mẹ nó thút thít :
    - Có rau ăn rau có cháo ăn cháo . Cớ gì mình phải đi cho xa ?
    - Mẹ nó à ! Phải nghĩ đến tương lai của con chứ . Mình sống sao cũng được nhưng con thì không thể . Thôi ráng lên em ạ !
    Mẹ cầm lòng không đặng cũng xuôi theo ý ba nó . Ngày tiễn ba đi , mẹ đùm thêm túi cơm nắm , tặng ba cái ví có thêu ba con chim trên cánh hoa hồng . Kỳ lạ ! Trước đó , mẹ khóc thôi là khóc . Vậy mà bấy giờ còn cười được nữa cơ đấy . Chỉ có ba nó hiểu sau nụ cười đó là cả một núi lo toan chồng chất . Ba nó khuất bóng , mẹ ôm chầm lấy nó vừa khóc vừa nói :
    - Ba đi là vì mẹ và con
    Những tháng ngày đầu , mẹ nhận được thư ba luôn . Những lá thư đẫm tình chồng , nghĩa vợ . Ngoài lời hỏi thăm không quên dặn nhau sức khoẻ . Hôm nào có thư y như rằng đêm ấy mẹ thức khuya lắm . Cho nó ngủ xong , mẹ ra trước hiên nhà nằm trên cái võng mà lí nhí khóc . Bà sợ nó thức giấc . Không hay .
    Cơ cở năm sau , nó vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy . Cũng như những lần nhận thư trước . Mẹ nó đón lá thư từ tay ông phát thư một cách trân trọng và chẳng quên mỉm cười chào ông . Cảm thấy hơi lạ , vì dòng chữ ngoài bìa thư không phải của chồng mình . Nhưng địa chỉ nhà thì quá rõ ràng . Nhưng kịp để quan tâm , niềm vui lấn át tất cả rồi .Sau khi cơm nước xong xuôi , mẹ tắm , chảy đầu và cho nó diện bộ váy màu hồng phấn mà năm ngoái ba nó mua ngoài chợ trời tặng nó làm quà sinh nhật . Mẹ đặt nó trên cái giường con , từ từ ...hồi hộp lấy thư ra đọc . Bỗng dưng , nụ cười trên mặt mẹ nó vụt biến . Bao sợi cơ trên mặt mẹ nó va cả vào nhau . Bời bời những vết đớn đau dù bà còn rất trẻ . Hai hàng nước mắt lại được dịp trình diễn . Phô bày đường gân guốc xanh xao . Nó hiểu quái gì đâu . Nhưng khi thấy mẹ như thế nó cũng ùa lại vỗ vỗ lên vai . Mẹ nó giờ hệt con thú khát mồi . Bà điên loạn vung tay hất văng nó ra . Cú hất quá mạnh khiến nó ngã bật từ trên giường xuống . Nó ngoác mồm khóc , khóc vì sợ , vì đau . Cho đến lúc , mẹ nhìn thấy dòng chảy từ đầu nó xuống gần đến má . Bà nhấc bổng nó lên . Vội vội vàng vàng lau chùi máu , băng bó . Nó vẫn ngù ngờ ngù nghệch ra chiều hỏi :
    - Có chuyện gì vậy mẹ ?
    Cụ vãi . Dè chừng thì dè chừng thế thôi . Hỏi thì hỏi thế thôi chứ o e lên được tiếng nào đâu . Mẹ như đọc được suy nghĩ nó . Hoặc giả , bà muốn nói ra những gì chất chứa trong lòng . Tay băng bó , miệng lẩm nhẩm :
    - Hầm sập , ba con chết rồi !
    Với nó , cái từ chết khác nào tiếng sấm nổ rền qua tai ? Nó lặng đi một lúc rồi nháo nhào cấu , cắn , xé mẹ nó . Cắn tóc , cắn lưỡi được một lúc lại lăn đùng ra ngủ cùng nước mắt đang ràn rụa hai khoé. Trẻ con là thế . Cái gì cũng được một lúc thôi . Dù đau đớn cỡ nào cũng đâu bằng người đàn bà mất chồng kia .
    Sau khi mai táng ba , dường như mẹ chẳng còn nước mắt mà khóc nữa . Của đáng tội ! Khi người ta gặp quá nhiều điều bất hạnh , họ chỉ còn biết cách vo viên , khoá kín vào chiếc hộp mà cất tận đáy lòng . Nếu cứ đem ra ngắm nghía chỉ khuấy động cho trong cái đục ngầu dĩ vãng . Và hơn hết , mẹ còn có nó . Bà phải sống để nuôi nó . Mà nuôi nó lớn lên thì làm được gì với cái thân hình èo uột , o ...e không tròn tiếng ? Mặc ! Vẫn phải nuôi .

  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nó ( tiếp theo )​
    Từ đó , bà lân lê khắp xóm làm thuê những công việc hằng hà sa số kể . Sáng , bà nấu vội bát cơm , luộc dăm củ khoai để sẵn trong cái ***g bàn. Nó chỉ việc thức dậy và ăn . Ở nhà chơi tới trưa chờ mẹ nó đem khi thì nắm xôi khi cái quả ổi . Trong khi , nó còn ngáy pho pho thì bà đầu tắt mặt tối . Bà giặt thuê giặt mướn , nhổ cỏ , tuốt lúa ...Thậm chí , chùi rửa tolet cho cái bọn nhà giàu . Gặp người đàng hoàng thì may . Gặp những lão dê xồm thì bỏ của chạy lấy người . Mà họ nổi hứng xung thiên cũng phải thôi . Tuy thời gian có làm mẹ nó phai đi ít nhiều nhan sắc . Nhưng cái vẻ mặn mà của gái một con cứ khiến các ông hao háo lên . Mẹ tuy ít học nhưng đạo vợ chồng mẹ không bao giờ quên . Cái tát tay dành cho ông chủ khiến mẹ bị mất việc . Chẳng sau , không làm chổ nào thì làm chổ khác . Mà chuyện dễ dàng như thế thì đâu có gì phải nói . Thằng cha đó ăn không được tức anh ách . Lão giả vờ nhún nhường . Thuê mẹ qua chùi rửa cái tolet hộ lão . Lão trả công cao . Rằng là chỉ có mẹ mới cọ sạch thôi . Đáng lý , mẹ không nhận lời lão nếu nó khi ấy không nằm rên hừ hừ trên giường . Căn bệnh sốt rét rừng hành hạ thân thể bé nhỏ của nó vô tội vạ . Lão tử tế đươc ít lâu , cái máu ba lăm trong người lại trỗi dậy . Sau đêm giằng co quyết liệt , bị mẹ đạp thẳng vào hạ bộ . Lão rú lên kinh hãi . Chạy một nước về nhà , mẹ ôm chầm lấy nó . Chẳng nói chẳng rằng cứ hổn hển thở . Nó muốn khoe với mẹ , nó vừa phát hiện ra cái tổ chim trên cây mận sau nhà . Nhưng khi thấy thái độ khác thường của mẹ . Dường như , nó linh tính điều chẳng lành và chỉ biết im thin thít . Tự nhủ : " Ngày mai , khều tổ chim và chơi cùng chúng "

Chia sẻ trang này