1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nó ( tiếp theo )
    Sáng hôm sau , nó chờ mẹ ra đồng gặt lúa thuê cho bà Tư béo . Nó tót khỏi giường , quên ăn cả đụn cơm mẹ gói trong lá chuối . Ba chân bốn cẳng chạy ra sau nhà và ...ngước cổ lên . Dõi theo ánh mắt của nó , có một tổ chim nằm tênh hênh mé nhánh cây mận già . Có hay con chim to cứ thay phiên nhau , liên tục tha những chú sâu non bay về phía tổ . Nó thông minh lắm ! Nó biết ngay đó là chim bố và chim mẹ . Có gì khó khăn đâu . Ngày xưa , ba mẹ hay mớm cơm cho nó ăn như thế mà . Tẩn ngẩn tần ngần một lúc , nó quyết định . Thôi nhìn , bắt đầu leo lên gở chiến lợi phẩm xuống . Lúc đấy . tha hồ mà chơi nhá . " Leo lên " hai từ thật đơn giản so với những đứa trẻ cùng tuổi . Nhưng với nó sao mà xa vời quá ! Ngay cả đi đứng còn cảm thấy khó khăn cơ mà . Thế nhưng , sự hiếu động và trí tò mó lẫn khao khát có những người bạn chim thôi thúc nó phải leo lên . Nó khênh ghế , phóng phóng , nhấp nhấp . Nhón chân hòng bám được cái cánh cây chĩa ra gần nhất . Rướn đến độ dài ngoằng thân mình và tay ra nhưng vẫn không được . Nó huých người lên . Bấu mười đầu ngón tay vào thân cây và nhích từng nhích nhằn nhọc . Nó bậm môi đến bật cả máu . Khi nó nê thân lên gần đến cành muốm bám . Bất ngờ , trượt tay và té lăn cù . Nó xúyt xoa rồi lại ...ngước nhìn lên . Cái tổ chim vẫn trơ ra đấy như nhạo báng nó vậy . Nó tức . Nó ghét . Nó vớ phải hòn đá dưới chân mà ném . Nhưng hỡi ơi ! Sức yểu xìu chẳng đưa hòn đá đến đích mà rơi ngược về đầu . Nó nhăn nhó thật là thương ! Bỗng dưng , hai mắt nó long lên . Nó chạy ù lên trước rồi chạy bổ ra nhà tắm mà khi xưa ba nó dựng lên và bảo rằng sau này lớn lên nó khỏi thẹn . Xem nó có cái gì nè ? À thì ra là cái sào phơi đồ và cái ca nhựa màu xanh nó thường dùng múc nước tắm . Nó thả bịch xuống đất . Dùng những sợi dây thun cột chằn cột đụp chúng lại với nhau . A thì ra nó làm cái gầu móc . Trong khi làm , nó nghĩ đến cảnh trưa nay mẹ nó đánh vào mông cho chừa cái tội quấy phá mà rùng mình . Sau cái rùng mình thì cái gầu móc cũng xong . Nó phủi đít đứng dậy . Rồi như anh hùng tay lăm lăm cây kiếm tiến thẳng đến hang ổ địch . Khi đã định vị được chổ đứng , nó lại làm một động tác thân quen đó là nở một nụ cười . Nhưng lần này , nó nhếch môi lên thôi .Một nụ cười không có tiếng và đầy ma giáo . Nó không mấy khó khăn khi đặt gầu móc vào chổ tổ chim . Nó rung tay , lẫy nhẹ một cái . Thế là , cả tổ chim nằm gọn lỏn trong chiếc ca nhựa . Lấy tổ chim ra , cầm trên tay , hai mắt nó sáng rỡ . Nó nhẩy chân sáo và thầm khen mình giỏi . Những chú chim non một phần vì sợ , một phần vì đói chu mỏ lên mà kêu chíp chíp inh ỏi . Nó đánh tay luống cuống xém một chút là rơi chúng xuống đất rồi . Nó nhìn những chú chim non với ánh mắt trìu mến và ư ư a a ra trò nói chuyện :
    - Ngoan nha ! Chị thương nha !
    Chim thì có hiểu được những gì nó nói đâu . Thấy nó , chúng càng sợ thêm mà thôi . Vậy là cứ thế mà chíp chíp nhá . Vậy là cứ thế mà nó lính quính nhá . Chợt nghĩ đến cảnh khi còn bé những lúc nó đói , nó cũng khóc không ngớt như thế này . Nó " à " lên một tiếng rõ to . Đoạn chạy vào nhà lấy nắm cơm mẹ dành phần sáng ra cùng với ly nước nhỏ .Nó nhón từng hạt từng hạt lên đầu ngón tay rồi bỏ vào miệng chúng . Chim non không quen mùi nên cứ nghèn nghẹn ra . Thấy thế , nó lại thọt đầu ngón tay vào ly nước rồi nhễu từng nhễu vào miệng chúng . Những cái miệng đua nhau mở ra khép vô tóp tóp . Nó cười ra chiều thích thú lắm . Bỗng dưng , nó ngước đầu lên nhìn . Hai con chim bố và chim mẹ đang lờn quờn trên phía đầu nó . Vỗ cánh liên hồi , bay qua bay lại . Chúng đòi lại con . Nó ngầm hiểu thế . Nó nhìn những chú chim non trên tay mà mắt rưng rưng .Tự trong đáy lòng nó trỗi lên những khúc cật vấn liên hồi . Trả hay không trả ? Không trả hay là trả ? Không trả . Không trả đâu . Đây là thành quả cả buổi sáng của nó . Nó phải trầy trật lắm mới mang chúng xuống chơi chùng . Chưa chi đã đòi lại là sao ? Trả rồi thì ai sẽ chơi cùng nó ? Nó thèm một người bạn hơn bao giờ hết. Đó là nhu cầu thíêt yếu của những đứa trẻ mà thôi .Nhưng có ai chơi với nó đâu . Mẹ nó đi làm là đóng cửa im ỉm suốt ngày . Với lại , ba mẹ trẻ con trong xóm dặn không cho chơi cùng nó . Rằng nó là khắc tinh , rằng nó là quỷ đầu thai. Nên nó càng cô độc. Mỗi ngày , khi nhìn những đứa trong xóm mặc chiếc áo trắng phao , tay cầm tay mẹ đi học mỗi buổi ráng trưa . Nó khao khát lắm ! Chẳng phải ngày trước ba nói cho nó đi học sao ? Ba không giữ lời hứa . Nó đâm ra ghét ba . Ghét là ghét thế thôi nhưng mỗi khi nhớ về nó lại tui tủi . Có những khi , nó nằm mơ thấy ba về .Tối đến , mẹ xoa lưng nó ngủ . Nó lại ư o thỏ thẻ . Nó tả dáng qua điệu bộ . Nó lấy bàn tay trái cầm bàn tay phải rồi đặc lên đầu rồi nó xoa xoa . Ý là ba dặn nó phải ngoan . Mà thật , nó rất ngoan . Đó là niềm an ủi lớn nhất của mẹ . Rồi nó thim thiếp đi mà quên mất tiếng thở dài của mẹ . Cứ thế , nó lớn dần lên qua sự khinh khi rẻ rúng của bọn trẻ con trong xóm . Có đứa còn ác nữa . Đi ngang qua nhà , thấy nó ngồi đằng trước xới đất . Chúng gào lên tận miệng :
    - Đồ không có cha
    Nó cũng có vừa đâu . Cầm đá liệng lại . Bọn kia sợ quá cong chân mà chạy . Nghĩ đến , mắt nó long lên đục ngầu . Nhưng rồi lại xìu xuống ngay . Nó lại nghĩ nếu nó là những chú chim non nó sẽ thế nào ? Nó mà xa mẹ chắc đau buồn lắm . Tội ! Nó đâu biết được là nó đau ít buồn ít , mẹ nó , chim bố chim mẹ kia đau hơn gấp bội . Trách làm gì , chưa nghĩ ra thôi . Nó trề cái môi mình ra dài thật là dài , rồi dí dí ngón tay cái xuống đất . Nó hít mũi một cái . Bật dậy , kéo quần lên và tiến thẳng đến gốc cây mận trên tay là tổ chim non .Hai tay cùng hai chân nó bấu vào thân cây , tổ chim nó ngậm ở miệng . Không biết nhờ động lực nào mà lần này nó leo lên thoăn thoắt như một thợ leo cây chuyên nghiệp . Nó trườn sát rạt mình xuống nhành cây . Một tay bám một tay thò ra xa đặt tổ chim vào vị trí ban đầu . Cuối cùng , cũng êm xuôi . Nó nhẻo miệng cười . Toang nhẩy cẩng lên thì " bịch " một cái đau điếng . Nó chẳng còn biết gì .
  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    Nó ( tiếp theo )
    Mở mắt dậy nó thấy mình đang nằm trên giường màn trời đã sẫm tối . Từ dưới bếp loang nồng lên mùi cháo hành thơm phức . Nhác thấy chiếc bóng trên vách . Nó biết ngay là mẹ . Định cất người vực dậy nhưng thân nó nặng trình trịch . Mẹ nó nghe tiếng động liền tất tả sà đến bên nó :
    - Nằm yên .
    - ư ....ư
    - Con leo cây bị té ngất xĩu . May là mẹ về kịp
    - ư ....ư - Nó thanh minh
    - Mẹ thấy hết những gì con làm . Mẹ rất vui .
    Nó ôm chầm lấy mẹ mà không thèm ư ư nữa . Mẹ gở tay nó ra rồi nói :
    - Để mẹ coi nồi cháo . Con ăn cho mau khoẻ rồi còn chơi với chim non
    Mẹ quay đi . Trong bụng nó sướng rơn . Tưởng mẹ sẽ mắng nó nhưng ai dè ...Nó nở một nụ cười tươi rói . Trong khi , mẹ múc cháo ra cái tô con con mang lên cho nó .

  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nó ( tiếp theo )
    Đó là những tháng ngày đẹp của nó . Cho đến khi , mẹ nó đưa về nhà một người đàn ông . Và bảo là từ nay gọi ông ấy là " ba " . Nó không mấy bất ngờ . Cũng chẳng có thái độ gì là rõ ràng cả . Mẹ nó đẹp . Hiển nhiên , có nhiều người theo đuổi . Mộ ba nó cỏ mọc xanh ươm rồi . Dù trong năm năm qua mẹ con nó ra nhổ không biết bao nhiêu lần . Nó hiểu . Mẹ nó cũng cần một người đàn ông hôm sớm. Cũng như chính nó trong ngần ấy năm qua cần một người bạn vậy . Trước , nó lẵng lặng . Nay nó càng khép kín hơn . Ban đầu , ba dượng nó cũng tỏ vẻ yêu thương nó . Mua áo , mua quần . Mua cả cho nó con búp bê bằng bông . Nó thèm mà đụng vào . Nhận xong , nó để vào góc tủ . Nó lại chạy đi cưng nựng những bông hoa trong vườn . Bố dượng nó cũng tử tế . Cho đến một hôm , giữa đêm khuya nó giật mình thức dậy bởi tiếng khàn khàn mà nó đoán chắc là của bố dượng :
    - Mày có đưa tiền cho tao không hả con đĩ thõa kia ? Mày tưởng tao cần vào cái nhan sắc điêu tàn của mày à ?
    Đêm im lặng hay mẹ nó im lặng ?
    Rồi hắn bỏ đi biệt tích .
    Đâu chừng hai năm sau quay về với cái thân xác tàn tạ hơn . Nó không hiểu mẹ nó vì lý do gì mà dung nạp hắn cho được ? Nhưng thôi ! Chuyện của người lớn . Vã lại , nó còn có ba . Thường , mỗi chiều nó hay ra mộ ba nhổ cỏ , tỉ tê , hát dăm ba cậu học lõm của bọn nhỏ . Nó có mong gì hơn là được sống một cuộc sống bình lặng .

  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nó ( tiếp theo )
    Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng . Mười lăm tuổi , nó mơn mơn như hoa trước gió . Đôi mắt vốn dĩ đen ngày trước nay như được thêm nước mà cứ long lanh lên hệt hồ thu . Đôi môi bé xíu ánh lên màu mộng đỏ . Nước da trắng ngần thay cho cái màu xanh xao thuở trước . Thay cho thân hình bé củn bé cởn ngày xưa là những đường cong hớp cả hồn người . Tuy không gợi cảm , quyến rũ nhưng cái vú nhu nhú lên hồng hồng kia là nỗi khát thèm của bọn trai trong xóm . Trong đó , có cả ông bố dượng .
    Lúc này , thì mẹ nó bù đầu lên với công việc rồi . Bà được một gia đình bán hàng đường dài thuê làm tạp dịch . Mỗi lần có chuyến thì bà vắng nhà suốt . Ông bố dượng thì ôi thôi bê tha . Sáng xỉn , chiều say , tối lai rai tận khuya mới ngưng . Ông ấy la cà đầu trên xóm dưới .Có hôm ngủ bờ ngủ bụi nơi đằng đông, đằng tây nào đến tận hôm sau mới vác mặt về . Có hôm , ông ấy định rình mọ nó tắm . Chưa kịp nhìn , nó phát hiện ra đã nhìn thẳng vào mắt đe doạ rồi . Ngộ ! Hai hòn mắt của nó có sức ra lệnh rất chắc chắn . Chỉ cần nhìn vào mắt đối phương thôi nó đã truyền đến mệnh lệnh nó muốn gì . Sắc hơn dao . Mềm như nước . Thật tuyệt !

  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nó ( tiếp theo )
    Tình cảm đầu đời thánh thiện và chân thành . Nó dành cho một cậu con trai trong xóm . Mỗi buổi chiều , Pha - tên người con trai đó thường hay đi ngang nhà . Ban đầu , nó cũng chẳng để ý gì . Cứ ru rú sau khung cửa sổ với mớ hoa vừa hái được trong vườn . Nhưng sau đôi ba lần chạm mắt nhau, nó bắt đầu để ý đến Pha . Pha độ chừng mười bảy hay mười tám gì đó ( Hoặc cũng có lẽ là hơn ) . Nhong nhỏng cao , với cặp mắt to và sâu hoắm trông rất đàn ông . Ngày trước , khi nó còn là cô vịt xiêm thì Pha cũng là một trong những đứa chòng ghẹo nó luôn . Bẵng đi một thời gian , cả nó và Pha đều thay đổi . Lớn phổng lớn phao ra dáng nam thanh nữ tú lắm lắm . Một ngày nọ , nó bắt gặp một bó hoa dại trước cổng . Thấp thoáng xa xa bóng Pha lấp ló sau rặng trâm bầu . Nó thầm mỉm cười trong bụng nhưng giả bộ ngó lơ . Vào nhà đóng sập cửa lại mà hí hí ngập cả miệng . Từ sau hôm đó , nó và Pha có vẻ thân nhau hơn . Bằng chứng là nó chịu đứng trước cái cổng cao ngang ngực nhà mình đưa tay đón lấy những qua ổi , nhành trâm . Chưa đâu vào đâu vậy mà Pha lại là người để lại vết thương lòng cho nó .
    Hôm đó , trời sầm sập tối . Mẹ nó về nhà sớm hơn dự định . Bà sai nó ra đầu ngỏ mua thêm tí thịt về làm bữa tối . Ông bố dượng khoái chí vỗ đùi đen đét . Chắc mẩm có món nhắm cho lão đấy mà . Nó theo lời mẹ bê cái mẹt ngang hông quầy quả đi . Nó có biết được đâu sau cái bụi tre gai kia là một âm mưu đen tối được chính người mà nó thương bày ra . Nó cứ thẳng một mạch mà đi . Khi đến bụi tre gai thì bất thình lình một cái bóng đen nhẩy bổ nhào ra ôm chặc lấy nó . Hắn ta bịt miệng và nói như rên :
    - Im đi Hai . Anh thương !

    Nó định thần lại và cũng lọ mọ hiểu ra chuyện gì nên ra sức giẫy giụa .Nó cố sức giằng tay hắn ra . Nhưng ích gì ? Cứ như chọc gan hắn thêm thôi . Cơn khát thèm của hắn phát tiết ra tận đỉnh đầu rồi . Hắn xô nó ngã xuống đất . Leo thẳng lên bụng nó mà ngồi . Hai tay thì giữ chặc hai tay nó . Mặc sức nó ư ư như thể van này .Hắn kề cái môi chả khác gì hai miếng thịt bò chặp lại mà hôn lấy hôn để hết tóc , má , trán , mặt , môi . Cái lưỡi của hắn có khác nào lưỡi con rắn hết le ra rồi thụt vô đi tìm mồi đâu . Hắn rà rà cái lưỡi bẩn thỉu của mình vào cổ nó . Toang cắn một cái cho hả hê nhưng có tiếng chân người cùng ánh sáng từ cây đèn pin đang rọi vào bụi tre gai . Hắn vùng bỏ chạy mặc nó đang nằm đó mà run rẫy sợ . Định thần lại nó đi thẳng một mạch về nhà cùng cái mẹt trống rỗng . Mẹ thấy thái độ kỳ quặc của nó liền gặng hỏi . Nó chả nói gì chỉ lẳng lặng vào buồng trong mà nằm . Trong giấc mơ chập chờn của đêm , nó mơ thấy mình giữa bầy sói hoang . Những con sói đen nhẻm với hàm răng lởm chởm những nanh và nanh cùng dòng nước miếng lòng thòng rơi rớt .Nó lẫy bẫy lên vì sợ . Người toát cả mồ hôi mẹ mồ hôi con . Trong mớ hỗn độn , chấp nối giấc mơ nó thấy rõ gương mặt Pha hiện lên như một tên ác quỷ .
    Cái lưỡi nhơn nhớt khi chạm vào môi nó cùng hơi thở phả vào da thịt khiến nó rùng mình mấy lần mà vẫn còn y nguyên cảm giác ghê rợn khôn cùng. Quá hoảng loạn , nó giật mình dậy . Sau , nó ốm đúng một tuần liền .

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 24/06/2006
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nó ( tiếp theo )
    Nó tự băng bó vết thương bằng cách trước lầm lũi nay càng lầm lũi hơn nữa . Thế giới này quá tàn bạo , ác nhơn thất đức với một người như nó . Trong khi , nó vẫn chưa biết cách phòng vệ để bảo vệ mình thì đã giăng ra hằng hà vô số những nghịch cảnh éo le . Nó như đóa hoa dại trong cánh rừng già nguy hiểm . Như rằng thế giới này , cuộc sống này không dành cho nó vậy . Nhưng vẫn phải sống , hoa dại dù hương sắc nhợt nhạt ,mọc bên vệ đường nhưng sức sống của nó thì muôn ngàn mảnh liệt . Trừ phi , dập tắt tận nguồn tận gốc thì may ra mới chết đi , từ bỏ sự sinh tồn . Còn bằng không dù chỉ là một nhúm nhỏ , ngày qua ngày lại phát tán thành cả bệ , cả bụi . Lúc ấy , những khóm hoa hồng lan cẩm chướng chi chi đó đều đã theo ông bà ông vãi tàn úa cả rồi .
    Thời gian mặc đời mặc người mà thoi đưa . Chưa kịp giật mình tuổi thơ đã chấp cánh vụt bay . Mẹ nó bận bịu nhiều hơn mà tiền thì cho nó lại nhiều hơn . Ông bố dượng thì vẫn chìm vào hũ nút , say xỉn bét nhè , đầu làng xóm chợ . Dạo này , lão gần như không về . Đến khi về thì như cơn gió . Vụt vào ăn vội nắm cơm nguội no nê căng bầu diều thì lại vụt đi . Hắn cần gì ? Chỉ cần một chổ ăn , chổ ở . Nhà nó khác nào trại tị nạn dành cho lão . Khi bợ đầu trên , đầu dưới không được lão lại mò về . Thấy lão nó chỉ muốn cầm chổi chà quét ra mà thôi . Bám gì mà dai như đĩa .

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 23/06/2006
  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nó ( tiếp theo )
    Mười tám tuổi , nó như nàng tiên bước ra từ cổ tích . Những khiếm khuyết ngày xưa nay đã được bồi đắp . Thoáng qua nó thôi nhưng những cặp mắt trầm trồ ngưỡng vọng đều ngoái lại nhìn . Nó dường như cũng ý thức được rằng mình có cái gì . Nên càng co ro cúc rúc trong nhà hơn . Như một cách phòng vệ trước những con sói háo sắc .
    Chiều đầu hạ năm ấy , trong lúc nó đang ngồi lên những đường kim vá lại chiếc áo sờn vai cho mẹ . Theo đám lục bình nó dõi mắt xa xa . Bên kia sông , có một người con trai vừa nhìn nó vừa hý hoáy vẽ . Khi người ấy ngước mắt lên , vô tình va phải đáy mắt nó. Bất giấc , có một luồng điện chạy sộc theo sống lưng lên từng thớ thịt . Nó đâu ngờ buổi gặp gở định mệnh hôm đó là một chuỗi dài chuyện kể về sau .
    Người ấy bơi qua sông ngỏ lời làm quen với nó . Chẳng biết có ma xui quỷ khiến gì không mà nó gật đầu ngay . Người đó giới thiệu mình tên là Đông , sinh viên năm cuối trường Mỹ Thuật . À thì ra là họa sĩ tương lai . Rồi Đông chỉ tay qua bên kia sông :
    - Kia là nhà dì bà con của anh . Anh về sống tạm ở đây sẵn tiện trông chừng cho dì luôn .

    À thì ra là vậy , nó có lạ gì căn chòi bỏ trống bên đó .Nó cũng ư ư a a đáp lại . Thoáng đầu , Đông ngạc nhiên sau nở một nụ cười thân thiện đầy vẻ cảm thông . Kể dăm ba câu chuyện , Đông xoa đầu nó rồi lại bơi ngược về .Thế rồi , từ đó mỗi buổi chiều Đông sãi những cánh tay dài bơi qua cánh sông để đến với nó . Đông dạy nó học . Bài đầu tiên nó được học là chữ O . Đông vẽ một vòng tròn lên cuốn vở mang theo tặng nó . Nó đè cây bút chì đến gẫy mũi mấy lần mà vẫn chưa nối được hai chấm chạm cùng của chữ O . Tay nó một đằng , cây bút chì một nẻo , hàng kẽ thì ở một nơi . Con chữ cứ nhẩy múa trước mắt nó hời hợt , hời hợt . Nó nhìn Đông tự cười cho sự ngu dốt của mình . Đông khe khẽ lắc đầu có ý bảo rằng " đừng vội nản chí " . Đông làm dấu ra hiệu anh sẽ cầm tay nó tập viết con chữ đầu tiên .Nó thẹn chín cả mặt . Nhưng lại vui mừng nhẩy cẩng lên khi nó viết được chữ O . Mặc dù , là nhờ sự kềm kẹp của Đông . Ngày lại ngày , sự tiến bộ của nó thấy rõ . Ngoài chữ O ra , nó đã biết thêm nhiễu chữ khác . Nó thuộc rất nhanh , làu làu . Ừ ! Vốn dĩ nó là cô gái thông minh kia mà . Đêm , khi chỉ còn nó và ánh trăng lung linh soi mặt nước . Nó tập ghép tên của mình , tên của mẹ , tên của ba . Tuyệt nhiên , không đả động gì đến ông bố dượng . Trong mắt nó lão chỉ là một người thừa không hơn không kém . Có một ý nghĩa nào đó loé sáng trong đầu . Nó ghép tên nó và Đông sát cạnh nhau . Săm soi với mọi góc độ . Rồi lại huých huých cười . Tự thâm tâm nó biết là nó thích anh lắm . Nhưng nó vẫn hãy còn e sợ . Như con chim vin phải cành cong , nó sợ thêm một lần đổ vỡ . Vết thương kia dẫu có nguôi ngoa nhưng đủ để nó cẩn thận hơn trước những gã đàn ông . Mà thật lạ ! Bên cạnh Đông , nó chẳng có cảm giác gì là sợ sệt hay âu lo cả . Ngược lại , cái mơn mơn khó tả , tim cứ đập thùm thụp thùm thụp trong ***g ngực như kêu réo giải thoát nó ra khỏi bên ngoài . Cứ mội lần nhìn Đông , nó chẳng dám nhìn lâu . Bởi khi mắt va mắt chạm nhau thì y như rằng cả nó và cả Đông đều không thể học hành gì được nữa cả. Ngón tay nó cứ xoắn vặn vào nhau . Còn anh thì lơ đễnh nhìn xa xa chổ khác . Tếu thật !

  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nó ( tiếp theo )
    Hôm ấy , trời thật đẹp . Những áng mây thong thả bay chừa lại khoảng trời trong vắt . Cây cối ngã mình vào nhau tránh ánh nắng đang nhún nhẩy nghịch ngợm trên vạt lưng . Nắng đổ một màu vàng óng ánh lên mặt sông toé lên những sợi màu lung linh cứ như bẩy sắc cầu vồng nó thường thấy sao mỗi cơn mưa .Đám lục bình nở biết bao chùm hoa màu tim tím thật đẹp . Nó đã thấy chùm lục bình trong tranh của Đông . Nó thích mê định ngỏ lời xin nhưng cứ thẹn thùng không dám . Ve từ các hốc cây hùa nhau cất lên giàn đồng ca ra rả . Trưa hệt một bức tranh thơ cùng nàng thiếu nữ xuân thời đang tỉa tót những mảng bám bụi trần . Trong khi , nó ngao du vào khoảng trời mơ mộng riêng mình . Thì bất thình lình , từ đằng sau ông bố dượng đã bổ người tời ôm chầm ngang hông nó . Mặt lão ngây dại ra chả biết vì rượu hay là vì sắc đẹp của nó nữa . Mùi hôi thối bốc ra từ người từ miệng lão khiến nó chết ngất đi được . Nó buồn nôn còn hơn ông ấy lên cơn . Lão sâu rượu ấy thì còn sức ở đâu mà chống cự với nó - một cô gái đương tuổi xuân thì . Nó vùng tay lão đã muốn bay tít vào vách rồi . Vậy mà , hôm nay lão xung quá . Nó càng vùng lão càng bám chặt . Sẵn thù hằn trước giờ nó không còn tình nghĩa gì mà nới tay cả . Nó giằng tay ra , vớ phắt lấy cái kéo làm vũ khí . Lão cười hềnh hệch trông ma giáo vô cùng ( trước giờ , đã ma giáo đấy thôi ) . Lão nghĩ nó chỉ hù dọa mà chẳng dám làm gì nên chân vẫn cứ tiến tới . Chẳng hù , nó nghiêng mình lách qua trái rồi quẹt một đường ngang vòm bụng lép xẹp lộ rõ be sườn của lão . Máu ! Nó thấy màu túa ra . Đủ thời gian để bừng tĩnh , nó đánh ùm mình xuống sông và bơi thật nhanh về phía căn chòi nơi có Đông .

  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nó ( tiếp theo )
    Nhác thấy bóng nó với vẻ mặt đầy vẻ hớt hãi, Đông đã linh tính chuyện không hay xảy ra . Bởi nó có bao giờ chủ động bơi qua sông thăm anh đâu . Mà lại vào cái giờ trưa trời trưa trật thế này nữa . Rời khỏi chiếc ghế đang ngồi , Đông ba chân bốn cẳng chạy ra đỡ nó . Nó tựa đầu vào vai Đông mà thở hổn hển . Đông vén những cọng tóc rớt xuống lòa xòa phủ gương mặt trắng bệch , cùng bờ môi tím tái . Đông dìu nó vào nhà pha cho nó tách trà nóng và ôn tồn hỏi :
    - Chuyện gì xảy ra vậy Hai ?
    - ư ư - Nó chỉ tay về phía nhà mình . Vung tay diễn tả lại toàn bộ . Mắt nó ngập cả nước .

    Đông nhìn nó mà lòng đau như cắt . Anh muốn bơi qua sông xem tình hình như thế nào nhưng nó đã choàng tay ôm anh lại . Nỗi sợ hãi vẫn còn đọng nguyên trong đôi mắt nó . Đông đưa cho nó cái khăn làm động tác ý rằng bảo nó lau khô tóc tai . Nó nghe lời Đông răm rắp .Nó lã người đi và thiêm thiếp ngủ lúc nào không hay . Khi giật mình tỉnh dậy , trời đã về chiều . Màu chiều thật ảm đạm . Không xanh , không tươi mà ngã màu vàng vọt loang lổ khắp chổ nằm . Nó nhìn quanh tìm Đông nhưng không thấy bóng Đông đâu . Nó bắt đầu chú ý đến nơi nó đang có mặt . Một gian nhà nhỏ con con , đồ đạc thì rất sơ sài . Ngoài cái giường nó đang nằm , còn có một cái bàn . Trên đó , ngổn ngang sách vở . Cuối góc nhà có một giá vẽ , những hộp màu nằm rất gọn gàng trong một cái khai . Nó tạm gọi là như thế bởi nó có biết đó là gì đâu . Nó xếp lại đống sách vở và bước ra ngoài . Nó nhìn thấy căn nhà nó rõ mồn một và cả những gì xảy ra trong ấy . Từ xa , nó thấy bóng Đông thấp thoáng trong ngôi nhà nó . Nó quẩy tay , ư ư Đông ơi trong miệng . Thấy nó , Đông bơi ngược về .
    - Về đi Hai , ông ấy không còn trong nhà nữa . Chắc hắn sợ nên bỏ trốn rồi . Hạng người ấy trước sau gì cũng bị trời phạt thôi - Đông nói
    Lúc này đây nó muốn ôm chầm lấy anh lắm . Nhưng cái bặm môi đã không cho phép nó làm điều đó . Nó nhè nhẹ gật đầu cám ơn anh rồi bơi về . Chiều nhập nhoạng dần xa ....Kể từ đó , nó hay bơi qua sông thăm anh . Hôm thì anh qua nó , hôm thì nó qua anh . Phượng vẫn cháy , ve vẫn kêu mặc lòng người đang trăn trở những mối lo riêng . Gần hết kỳ hè , Đông phải về lại Sài Gòn . Nơi mà Đông sinh ra và lớn lên . Anh đến đây để giải khuây cho tháng ngày học tập căng thẳng . Đông thật khó khăn khi nói điều đó với nó . Nó không để Đông phải khó xử . Nó viết ra tờ giấy
    - Anh về đi . Về với nơi thuộc về anh đấy
    Đông nhìn nó với cả trái tim đang se lại từng hồi . Đông quyến luyến mảnh đất này . Hơn hết , Đông quyến luyến nó . Cô gái trong sáng thánh thiện này đang cần anh giang tay che chở . Nhưng anh có làm được gì đâu trong khi anh vẫn chỉ là một thằng sinh viên nghèo kiết xác . Mai sau anh ra trường , vẫn chưa có một việc gì làm ổn định thì làm sao cán đáng được cái ngôi nhà nho nhỏ mà anh hằng mơ ước ? Nỗi lo sợ của người đàn ông trỗi dậy . Đông phân vân không biết làm gì hơn . Nghe nó nói thế Đông cũng an lòng
    - Hai có chờ anh được không ?

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 23/06/2006
  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nó ( tiếp theo )
    Cũng như những lần trước , nó gật đầu không ngần ngại . Người ta sinh ra tìm được cho mình một người để yêu thương là hạnh phúc lắm rồi . Có mong mỏi gì hơn . Với một người như nó thì đòi hỏi về hạnh phúc lại là một điều quá xa vời .Đêm đó , nó ở lại cùng Đông . Nó gởi lại khoảng thời gian con gái của mình ở bến sông kia . Tựa đầu vào bờ vai Đông , nó cố gắng nghe thật rõ thật kỹ từng nhịp thở từng nhịp đập của con tim . Như cố níu kéo những gì còn sót lại . Sớm mai này , Đông rời xa . Nó lại như cánh chim lẻ loi . Bay ... bay mãi biết khi nào được dừng chân ngơi nghỉ ? Trăng rũ bóng bên song khóc than tình tan tác . Lác đác vài chiếc lá rơi đêm muộn nặng trịch làn nước mắt .Nó đến với giấc ngủ toàn ảo ảnh .
    Ngày tiễn Đông , nó nép mình vào một góc giường . Vòng tay ôm hai chân đang co ngang ngực . Nó gục mặt lên những ngón tay thon thả của mình mà nhìn Đông lần cuối . Đông nấn ná ngồi cạnh bên , tay bàn tay cứ đan vào nhau . Buông lỏng thời gian ....
    - Anh phải đi rồi - Đông nói
    Nó vẫn không thôi nhìn Đông . Nó trông chờ một điều gì đó ? Một lời hứa hẹn chăng ?
    - Anh để quên ở đây một thứ rồi .
    Không chờ nó ư ư như mọi lần . Đông tiếp :
    - Anh để quên Hai đó
    Nó lặng người . Nghẹn cả đắng cả cổ họng . Nước mắt dường như không theo ý nó mà cứ tuông ra rỉ rả .Tuy Đông không nói ra sẽ quay trở lại đón nó đi nhưng nó hiểu , tự nhủ lòng mình " sẽ chờ Đông " . Nó buông tay Đông ra và lẳng lặng bơi về nhà của nó . Đông trông theo , không gian chết đứng ....

Chia sẻ trang này