1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Bài này khá là hay, đắt ở chỗ dùng điệp từ.
  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, trong khi người với người thong dong dạo phố. Vậy mà, mình vẫn còn loay hoay ở cơ quan. Bỗng, anh chàng nọ fone và bảo :

    - Cafe cuối tuần, em
    Toang từ chối, nhưng:
    - Anh có cái này hay lắm, dốc sương mù...
    Điếng người, không còn chi phối được bản thân nữa
    - OK, em đang ở Metro, anh đến nhé !
    Vậy là, cùng đi.
    Tôi đi tìm dốc. Hành trình chẳng mấy khó khăn. Thả suy nghĩ vu vơ một lúc thì đã đến. Nhưng không hề như ý tôi muốn. Một nỗi thất vọng dâng tràn và ...về thôi.
    Con dốc tôi tìm ngay cả bản thân tôi còn không mường tượng nó ra được như nào thì làm sao anh tìm thay tôi được ? Phải chăng, dốc dần hé tại tâm ?
    Thôi thì em về mơ dốc riêng em !
    Cảm ơn nuocmatquy đã đồng cảm nhé ! Đóa hồng ấy rất xinh và Ngọc sẽ nhận

  3. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chờ...
    Ta chờ ai nơi đầu dốc ?
    Thử thả nỗi buồn đi rong
    Nắng bỗng lịm dưới hoàng hôn đỏ chát
    Rã rời hồn lê bước buốt dòng sông
    Ta chờ ai nơi đầu dốc ?
    Loay hoay chiếc bóng thạch sùng
    Huyền hư một cõi mông lung
    Người đi _ biết có theo cùng
    Ta chờ ai nơi đầu dốc ?
    Lạnh lùng ngọn gió đi qua
    Con đường bỗng oà trăm ngã
    Giật mình ánh mắt xoay nghiêng
    Ta chờ ai nơi đầu dốc ?

    Được hoalucbinh sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 30/06/2006
  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Lục Bát Trăm Năm
    Như là mộng
    Như là mơ
    Như là đợi
    Như là chờ
    Bấy lâu
    Như là con sóng bạc đầu
    Hôn miền cát trắng
    Nhuộm màu nhớ thương
    Như là
    Một nỗi vấn vương
    Dáng ai ướp mộng thiên đường phù hoa
    Như là
    Cổ tích tình ta
    Dắt nhau đến
    Thiên đường ca
    Tự tình
    Như là
    Câu chuyện chúng mình
    Ngàn năm như bóng như hình có nhau
    Như là
    Đoạn nỗi thương đau
    Cất lời chúc tụng xôn xao
    Mùa về
    Như là
    Mộng giữa đời mơ
    Môi trao duyên thắm
    Gắn hờ chiếc hôn
    Như là
    Trời đã hoàng hôn
    Tóc ta đã bạc
    Mà hồn còn xanh
    Như là em
    Như là anh
    Hẹn kiếp sau cũng chẳng đành phôi pha
    Như là
    Lục bát tình ta
    Gieo vần buông ý
    Đậm đà trăm năm ​
  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đêm Thành Phố Chờ Nhau
    Thành phố buồn nơi có anh và em
    Có ánh đèn duềnh lên nỗi nhớ
    Người qua lại cầm tay dạo phố
    Một góc lặng thinh ... hồi ức cuộc tình mình
    Thành phố buồn với một góc lặng thinh
    Lá xô vào nhau tránh cơn rét lạnh
    Em nép vào anh như con chim se sẻ
    Cần mái nhà có tiếng gọi bình yên
    Thành phố buồn của con đường không tên
    Bước cứ bước ...Sao tiếng chân lạc lỏng ?
    Giữa thành thị ngập xe và nhà rộng
    Anh còn nhớ có một con đường hai đứa gọi chung tên ?
    Con đường ấy , nơi có anh và em
    Có tháng ngày ấm êm
    Có những đêm không đèn
    Ta lấy lửa tim mình thắp sáng lối đi chung
    Thành phố buồn đã không anh đi cùng
    Chân em chạm đất ngỡ thinh không hờn dỗi
    Trên tay em giọt nước mắt nóng hổi
    Nụ cười em chấp cánh vụt bay
    Em và đêm nhập nhoạng tập say
    Rồi trở về như con ma nát rượu
    Phố chuếnh choáng ngập tràn màu xám
    Cột mảnh tim sầu
    Dành một góc phố
    Ta chờ nhau !
    16/4/05
    Đỗ Ngọc

  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Khi Chẳng Là Nỗi Nhớ
    Chẳng thể là nỗi nhớ trong nhau
    Thì thôi anh ạ
    Phố gầy đầy thêm chiếc lá
    Em cùng chiều muộn màng
    Đi rong
    Phố chừ như chỉ dành cho những kẻ ngông
    Lang thang với những bước chân vô hình vạn trạng
    Tay đủng đỉnh trong túi quần miệng không ngừng hút sáo
    Mặc nắng nhạt nghiêng đầu
    Đưa anh về miền sự thật thương đau
    Em - Người đàn bà của người đàn ông khác
    Người đàn ông có trái tim màu bạc
    Quyến rũ đê mê em đến tột cùng
    Muộn phiền yên vị trên bức thảm bằng nhung
    Êm ái
    Nhẹ nhàng
    Tiến vào góc tim nhau làm tổ
    Khi em không là nỗi nhớ
    Một ly
    Một tất
    Một gang
    Sự mong manh nào cũng dể vỡ như nhau !
    14/11/05
    Đỗ Ngọc

  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Không Dám
    Không dám lấy đi ánh mắt
    Sợ anh về từng đêm
    Không dám nghĩ vẹn toàn nhất
    Hạnh phúc vốn dĩ mơ thường
    30/6/06
    Đỗ Ngọc​
    Trái duyên se sợi chỉ hồng
    Em ngồi gỡ mãi đèo bòng chửa xong !
    Trống rỗng ngày
    Hóa đám mây bay
    Tâm hồn vô định
    Mười phương vẹn mười
    Ngỡ là
    Đã nhận ra nhau
    Hóa ra
    Phù thế còn đây lầm ngờ
    Cung chiều quạnh vắng cơn mê
    Tôi ngồi tôi lại buộc tôi -
    - vào mình !
    30/6/2006
    Đỗ Ngọc

  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Giá Đừng
    Giá đừng nhìn em bằng đôi mắt ấy
    Thì hoa chẳng vơi mùa
    Nắng chẳng xa xăm
    Giá đừng yêu em bằng lời nói ấy
    Thì anh không về
    Qua hình bóng ai đâu
    Em đã yêu rồi thôi yêu
    Những người đàn ông không mắt, không lời
    Chẳng khác chi anh !
    1/7/06
    Đỗ Ngọc

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 02/07/2006
  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Một Ngày Cho Lẻ Giản Đơn
    Cho Cần Thơ Một Ngày Trở Gió​
    Em vò nỗi đau trong tay
    Ném vào đám lửa
    Cháy đi
    Hãy cháy đi
    Chừa thanh thản ở lại
    Bình yên
    o O o​
    Ôi! Con đàn bà trong em
    Điêu thuyền đến thế
    Để thơ không kịp
    Thuần !
    Ngập ngụa trong cơn say chực tràn hơi thở. Ta ứ hự ta bằng dao cắt thây người. Những lằn da nát bét thối rửa sau một đêm giông hoang bù khú, ta gội mình trong mớ hổn độn chẳng là ta.
    Ta mong gì thế kia ? Ta khát gì thế kia ? Tia sáng lóe toét màn đêm chừa lại: Yên bình !
    Ta mong một điều không có thật. Bởi ta, nào chấp nhận Bình Yên.
    Dội ngày
    Vác nắng ra phơi
    Con buồn chữ nghĩa đậu rồi lại bay
    Ôi sao mà yêu thế những mùa màng vàng vọt, như tay anh đêm tối vọng về. Khói thuốc bay hoang hoang triền nhớ. Ly rượu đầy, im lặng và im. Mê lầm gióng tiếng chuông canh. Tình đầu thoát xác mộng dầu dầu rơi.
    Mắc cạn ta trong chính đắm đuối mình.

    doc_vang
    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 11/07/2006
  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Dỗ Ngày Trên Khuôn Tròn Tiếng Nấc
    Chiếc bóng con
    Rơi trên mặt bể
    Và chiều
    Bắt bóng rong hoang
    Cửa khép then cài
    Mơ hoa đắm đuối
    Bình yên
    Không Enternet
    Không phấn son
    Không đàn ông
    Em lột áo đi hoang giữa khúc chiều
    gió rách ngang vai ...
    Áo rách vai còn tay người vá
    Người rách người hỏi vá đặng không ?
    11/7/2006
    Đỗ Ngọc

Chia sẻ trang này