1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đỗ ơi! Ngói jì mà nó dầy thế này? Gạch chỉ đấy Đỗ ạ!
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Em hổng lấy được ngói chỉ trộm được cái cục này ra thôi. Em vác nó ra khỏi Metro bị bảo vệ chặn 2 lần cửa đó .
    Lệch nghĩa và ảnh nhưng là cả sự cố gắng " trộm " của em . Dù sao cũng cùng thương hiệu Long Bình mà

  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Rồi Mai
    Rồi mai em xa phố
    Xa yêu thương yêu thương
    Khúc du ca lá cỏ
    Chú dế mèn mềm hương
    Rồi mai này xa vắng
    Thầm tưởng tiếc khôn nguôi
    Ngày còn trong tay nắm
    Môi chúm chím nụ cười
    Rồi mai lời hẹn ước
    Em trở về rẩy run
    Ôm tình anh như đất
    Em, giữa em...lừng chừng
    21/7/2006
    Đỗ Ngọc

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 24/07/2006
  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Thương Năm Tháng Có Nguôi Quên
    Xốc lại chiếc bao lô trên vai, nó thẳng người tiến về phía trước. Hành trình còn dài quá. Đôi lúc, nó ngán đến tận cổ. Nhưng chân đã có mặt trên đoạn đường và phía sau là vực thẳm ngoài bước tiếp nó làm được gì hơn ?
    Chậm rãi, nó lôi từ bao lô ra vài ba thứ linh tinh. Bất chợt, tay nó khẽ chạm vào thứ gì đó nghe như nhừa nhựa mê lầm. ...??? Phải rồi, anh !
    Nỗi nhớ anh cồn cào hiện hữu trên kỷ vật anh để lại trước khi bỏ nó mà đi. Nhúm vàng ngọt ngào khiến nó xuyến xao cả mấy mùa yêu đổ. Lòng nó như dây đàn căng lên. Cơ hồ chỉ cần một sự chạm khẽ những nốt thăng, nốt trầm và cứ thế ngân vang. Nó khát khao một ngày trở lại để được ôm anh trong vòng tay, được ngoan hiền đơm mây vào trong áo, dùng chút se lạnh mà kết cườm cho anh vòng đeo nơi cổ để nhớ về nó, như chiếc khăn len ấm áp dịu dàng . Nó thầm trách mình đã vô tình đánh mất anh sau một cái quay đầu, tự nhủ sẽ bù đắp cho anh nhiều hơn nhưng càng nhớ quắt quay thì những vướng bận đời thường càng khiến anh và nó ngày một xa hơn.
    Nó biết, anh không là của riêng nó. Nhưng tự ru lòng mình bằng chuỗi suy nghĩ của một kẻ tương tư đến cùng cực rằng anh chỉ có một tình nhân duy nhất là nó. Nó càng hồ hởi nhấn những bước chân không tưởng hòng sớm đến với anh hơn. Lần này, nhất định, nó sẽ có anh.
    Em Sẽ Về
    Đà Lạt ơi một ngày em trở lại
    Với đồi thông dốc vắng hoa vàng
    Với tình em dịu dàng như đất
    Trái mặt trời thắp lửa đốt đêm sang
    Đà Lạt ơi con đường xưa lá đổ
    Cô hàng hoa còn nơi ấy nữa không ?
    Chùm dã quỳ có vì ai mà nhớ
    Búp non năm nào chạm khẽ rưng rưng
    Đà Lạt ơi thảnh thốt em tiếng gọi
    Em sẽ về sẽ về Đà Lạt ơi
    Bụi năm tháng hãy vì em mà khóc
    Lệ mặn mòi hạnh phúc vị môi tươi
    23/7/2006
    Đỗ Ngọc

  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hồng một đóa cho em ướt tuổi xuân thì

    [​IMG]
    Sao Không
    Sao không tặng em hoa hồng
    Em thích những chiếc gai
    Dẫu nó làm tay em túa máu
    Sao không tặng đêm mười sáu
    Mặt trời cháy đỏ con trăng
    Sao không tặng em ngày nắng
    Dẫu em mưa ướt trong lòng
    Sao không tặng em sự thật
    Lời nói dối ngọt ngào nơi cửa miệng
    Sao không tặng em cái kiếng
    Mắt em loạn thị mất rồi
    Thì thôi anh ơi
    Em chẳng nhận gì và cũng không có gì để nhận
    Khi em như anh-
    hai kẻ bình thường - Không biết học cách cho-
    7/5/06
    DN


    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 25/07/2006
  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Cho ta bao nhiêu yêu thương đủ đầy
    Anh có nghe mùa đang gọi lá
    Gọi con trăng dọc theo suốt đêm rằm
    Gọi ta về trong biếc nhớ xa xăm
    Hứa đợi nhau nơi đầu dốc mà chi
    Góc trời em trống tênh thời con gái
    Đợi và chờ mênh mông
    mênh mông
    Cho ngày đi qua hết tháng năm buồn
    Cho tình đi qua mơ mị ngày không
    Cho em dịu dàng mắt nhắm
    Cho em bao nhiêu yêu thương đủ đầy
    Giấu buồn trên tay
    Giấu buồn phôi phai
    Giấu buồn trong mưa
    Mắt hồn tương tư
    Giấu buồn trong mưa
    Giấu tình trong mưa
    8/7/2006
    Đỗ Ngọc

  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Cho Hồng Cho Yêu Thương Ngút Ngàn Đắm Đuối
    Những cánh hồng
    Tan tác lìa cành
    Những cánh hồng tội đồ bầy ngón tay xinh
    Hoa lệ truất mình khỏi cung mắt lung linh
    Ngán ngấy hồng
    Bội thực yêu đương
    Duyên em con gái má hường
    Son thừa rộm phấn đong buồn đầy vai
    Ru khúc bềnh bồng
    Đoạn nỗi long đong
    Cô phòng ca cô phòng ca
    Ngủ ngoan trên cánh môi xinh
    Ngày trồi đi, và...
    Em không cuối thấp đầu
    27/7/06
    Đỗ Ngọc
    Vứt hết những cánh hoa hồng đi em còn lại gì ?

  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn Rong Ruổi Gió Hoang Vì Đâu
    ***g lộng gió.
    Đêm đến như lẽ hiển nhiên và nó ra phố là điều dễ hiểu. Vòng quanh những ngõ đường ngã phố quen thuộc, trong lòng nó trào dâng lên bề bề suy tưởng. Cô độc quá, dù yêu thương chỉ cần xòe tay ra là hứng được. Tự cười con đàn bà ngu xuẩn đang cố phá chiếc ***g đặng mà đi hoang. Cười là cười thế thôi, chứ nó biết chẳng thể nào khác hơn.
    Nó dừng xe và rúc vào một xó quán chỉ dành cho những gã đàn ông bụi bặm. Cafe vỉ hè một mình thú vị đấy chứ. Nó hóm hỉnh cười. Nhấp một ngụm, chưa kịp nhăn hết nét mặt nó liền phèo ra cái thứ vừa đưa vào mồm. Dân nghiện cafe mà thấy chắc sẽ oánh cho nó một trận vì làm mất đi cái gọi là quyến rũ của cafe không đường. Không ! Nó tin, không vì cái thổ ra như thế lại ảnh hưởng đến mọi người. Mỗi người một vị. Không hợp là không hợp với nó thôi. Khối gả trai/gái tranh nhau cái vị đắng, chát và the thé nơi đầu lưỡi ấy. Bon chen với bộn bề vớ vẩn đó chán nó lại đưa mắt dõi ra phía xa xa. Thu vào tầm mắt nó hình ảnh con bé thật bé nhỏ khệ nệ với cái thùng đựng hỗ lốn nào là thuốc lá, sinh - gum, khăn giấy và cái thứ linh tinh. Thầm đoán, chắc cơ cỡ con bé út nhà mình. Lại thầm nghĩ liệu con bé có được đến trường không ??? Đêm sóng sánh những dấu hỏi cong vút...
    Và rồi ...đập vào mắt nó là những đóa hồng quen thuộc. À không ! Khác chứ, hồng ở cơ quan đã gần tắt nhúm lửa tươi nguyên. Hồng trên tay cô bé thánh thiện kia đang trơ màu mới.Toang định mua nhưng ngán ngẫm lại dâng tràn. Chẳng phải, nó đang ứ hự mùa yêu ? Dạo gần đây, bàn làm việc của nó rực lên những ánh hồng. Ban đầu, vui vui mắt. Sau, lại ... . Nó nhớ đến lời ai đó, đại loại là: " Tình yêu giống như sự tiêu hóa. Ăn nhiều quá sẽ dẫn đến bội thực thế nên chỉ in ít để còn gợi thèm cho những lần sau" Ừ ! Thì nó lúc nào mà chả đói. Đói ngay cả lúc đủ đầy nhất. Môi xa xăm và mắt đăm đắm hơn. Bỗng điện thoại nó rung lên và những dòng chữ nhẩy múa: " Nhóc à ! Đang làm gì đó? Anh cảm thấy mệt mỏi... Muốn gối đầu lên đùi nhóc vỗ giấc ngủ yên bình ". Rexly với sự chậm rải hoang đàng: " Em đang lang thang Sài Gòn đêm". Ngắn gọn và thản nhiên, bỏ tọt vào túi chẳng cần quan tâm rằng anh sẽ trả lại những dòng gì. Ngồi một lúc, nó thầm thì thở dài ...Phố vẫn buồn như xưa.
    Gió thốc vào gáy, về ...
    Quá nữa khuya 26/7/2006
    Đỗ Ngọc

    [​IMG]
    Tường lửa
  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đêm Bao Dung Với Những Ngờ Lầm
    Trở xuôi trở dọc, vẫn không thể nào lùa mình vào giấc ngủ. Đêm bao dung quá ! Cảm tưởng ôm cả thân hình khiến cho bồng bềnh tóc rối. Nhấc ghế ra trước hiên ngồi. Bất giác, nỗi nhớ khiến nó đỏ cả mặt khi chẳng biết vô tình hay cố ý đưa nó về ngày anh ôm nó giữa làn mưa rét mướt cũng chính tại chổ này. Xua suy nghĩ đó đi vì nó biết: Nó đang một mình !
    Gần đây, nó phát hiện ra nó chẳng dám chắc chắn phát biểu một lời gì. Dù rằng cái điều ấy đã bị nó bằm như tương cháo đến tận tường ưu khuyết. Vì nó sợ mình sai. Sự nông cạn có bao giờ phân chia giới hạn ? Có lẽ im lặng như thế này là thích hợp hơn ?
    Nhớ đến vị khách hàng khi sáng nó lại lăn tăn khóe nụ. Anh ấy xòe tay hướng về phía nó và tươi roi rói một ánh nhìn. Thân quen và ấm áp làm sao ! Đêm lạnh quá nhưng nó vẫn tự thưởng cho mình một làn hơi nhẹ nhàng sương khói. Thanh thản là đây, bình yên là đây. Giũ bỏ bóng tối đổ về sau lưng chồng chất lo toan vào sớm mai này...
    Ngủ !
    1h sáng 28/7/2006
    Trở Về Từ Miền Mơ Hoang Đường
    Mơ mị tròn giấc rặc mỗi hoa đùng đình.
    Sáng, cắm đầu cắm cổ chạy vào cơ quan việc đầu tiên nó làm là Online để tìm bài thơ của Bác/Chú/Anh Phan Thành Minh năm nào viết tặng. Chỉ với bốn khổ cho một sự mỉa mai ngọt ngào :
    BỨC TRANH THIẾU PHỤ
    ( tặng Believe )
    Người đàn bà đi vào vuông toan
    tóc xoã vai mềm trong suốt
    những đường cong căng tròn thao thức
    viên mãn miền phù sa...
    Trăng trải vàng ươm mật huyền hoa
    môi thắp lửa vầng yêu cổ tích
    mơ giọt ấm nồng tí tách
    mưa dương gian đẫm lối mây tình...
    Đêm nép vào im lặng riêng mình
    gió thổn thức bơ vơ chồi ngực
    gối chăn hiền thục
    lối sương ngàn ngậm lá tiềm sinh...
    Người đàn bà bước ra bức tranh
    vành môi liềm xao tím tái
    mùa trăn trở từng giọt nồng sót lại
    cơn mê chiều rưng rức hồng nhan...
    Hình như là, hình như là ...bão đấy ? Tôi ???
    Thả xác ốc vào cái chén con, nó như thả cả bụi bay nơi đuôi mắt. Những ngón tay phải tội háu nghịch lại được thể ve vãn cánh hoa xinh. Dốc nước vào và hồng hồng của nó cõng những giọt nước lung linh trong suốt. Mặc khải an nhiên là trong suốt ? Không ! Đừng ...vội...một...điều...gì.. khi ta chưa rõ. Ta !
    Những xác ốc chết trôi
    Hồng hoa không người hái
    Tôi như tôi ở lại
    Phĩnh phờ mình, ngạo nhiên
    Trả ơn đời /người bằng chính nụ cười mà đời/người dành tặng
    Khách hàng và những con số ...
    11h15 28/7/2006
    Đỗ Ngọc

    [​IMG]
    Góc nhỏ em, và...
    [​IMG]
    Đằm
    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 28/07/2006

Chia sẻ trang này