1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    Bão Biển​
    Khi Đan mười bốn tuổi, mẹ Đan đi bước nữa với người đàn ông luống tuổi nhưng giàu có và lại yêu thương mẹ rất mực. Đêm trước ngày cưới, Đan thấy mẹ thừ người rất khuya, lâu lâu lại chầm chậm lau nước mắt. Mẹ khóc vì lẽ gì ? Sáng, Đan vò mình vào một góc trong khi ngoài kia, người người đang nâng ly tạc chén. Đan không khóc nhưng không có nghĩa chịu đựng. Chỉ sau một đêm, Đan cỗi cằn đi thấy rõ.
    Hai mươi tuổi, Đan trốn mẹ về thăm biển. Đan vẫn nhớ như in hàng dừa cao bóng nước, mùi ngai ngái mà nồng nàn của vị biển sộc vào từng hốc mắt, hốc mũi. Khiến Đan như dại đi. Khi xe dừng lại, ngoài sự bỡ ngỡ Đan có cảm giác lăn tăn nơi đuôi mắt là những nghẹn ngào xoăn thắt con tim. Đan không dám thở mạnh. Bởi Đan sợ vỡ dòng ngân ký ức này mất. Thả những bước đi chậm, thật chậm. Đan dạo dọc bờ biển. Cát xiết chân từng hồi. Ấm áp, êm ru và thân quen làm sao. Đang lúc thả hồn bay bổng. Bỗng có một tiếng nói ồm ồm, rõ giọng đàn ông miền biển mặn :
    - Thủy triều sắp lên rồi, nguy hiểm lắm. Bé về đi.
    Không cần biết có sự tồn tại của gã đàn ông xa lạ và lời nhắc nhở kia. Đan cứ im lặng mà dấn chân rảo bước. Thỏa thuê, Đan xốc lại chiếc bao lô rồi tìm một khách sạn gần đó. Đêm ngoan với những nụ cười !
    Khi những tia nắng chưa lọt ra khỏi vầng mây, Đan đã có mặt và ngồi xụp mình trước biển. Đan mong chờ giây phút thiêng liêng này như mong chờ một sự thần thánh nhất. Đan nhặt từng hạt cát li ti bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh và miệng không ngừng đếm:
    - Một, hai, ba ......năm mươi....bảy mươi....một trăm...một ngàn và hai ngàn năm trăm năm mươi...ba ngàn...bốn ngàn...bốn ngàn ba trăm tám mươi.
    Đan mỉm cười mãn nguyện. Nhúm cát tượng trưng cho số ngày Đan rời biển.
    - Bé đang chơi trò gì thú vị vậy ? Cho anh chơi cùng với !
    Đan ngước mắt lên. Gã đàn ông hôm qua nở một nụ cười thân thiện với Đan. Chưa kịp để Đan nói gì, gã tiếp :
    - Bé có chuyện gì phải không ? Kể anh nghe với, trước biển mọi buồn đau đều được giải tỏa nếu có một người bên cạnh nghe mình nói.
    - Có cần phải thổ lộ thì mới giải tỏa không ? Có vẻ như anh không hiểu biển rồi. - Đan lên tiếng và Đan lại lặng tiếng.
    - Ồ, thì ra bé cũng biết nói chuyện. Thế mà anh tưởng bé chỉ biết nghe.
    Đan xì một tiếng rõ to:
    - Trơ trẽn.
    Lúc này, Đan thật sự bối rối. Bởi sự chuyển sắc của gã đàn ông lạ. Đan có cảm giác mình đã gây nên tội gì đó lớn lắm mới khiến cho gã đàn ông kia xây xẩm đến vậy. Đan vội buộc miệng :
    - Xin lỗi, Đan muốn được một mình.
    Gã đàn ông không nói gì, ngồi phịch xuống và im lặng nhìn biển như Đan.
    Mặt trời treo ngược trên ngọn dừa, Đan toang đứng dậy, liếc nhìn qua gã đàn ông. Đan tự thấy mình nên nói một cái gì đó:
    - Chào anh, Đan về.
    - Ùhm, chào Đan.
    Đan về, lòng canh cánh một nỗi dày vò khó tả. Tự vấn mình, đã làm gì sai khiến cho một người buồn vì mình ? Mà đàn ông bây giờ ma lanh lắm. Họ như những con sói háo đói. Thấy mồi ngon, lạ và liền ào đến làm quen, tán tỉnh. Tự ru mình trong suy nghĩ đó, Đan thở nhẹ phần nào. Ngoài kia, biển rì rào khe khẽ lời yêu thương với gió. Sóng phớt nhuốm hồng của cô gái tuổi đôi mươi.
    Chiều.
    Biển cuộn mình trong chiếc áo biêng biếc tím. Đan vẫn ngồi chổ cũ và hướng ra biển.
    - Sao bé không tắm biển ? Hay là bé không biết bơi ?
    Quái lạ, cứ mỗi lần ra biển thì lại gặp cái tên này. Chẳng lẽ, hắn canh me mình sao ? Đan thầm nghĩ trong bụng.
    - Không nhất thiết cứ ra biển là phải tắm biển.
    - Bé lạ nhỉ ?
    - Chẳng có gì lạ cả.
    - Tối nay, nhóm bọn anh có đốt lửa trại tại chổ bé đang ngồi đấy. Bé đến tham gia chứ ?
    - Xin lỗi, tối nay Đan bận.
    Đan cứ tưởng hắn sẽ mặt chai mày đá thêm nữa. Nhưng ai dè:
    - Ok, nếu bé bận thì thôi. Nhưng bọn anh vẫn mong bé đến. Trông bé buồn và cô độc quá !
    Rõ khéo chuyện, Đan còn lạ gì cách tán tỉnh của những gã đàn ông như thế này đâu. Đan không đẹp nhưng cái nét ngấm ngầm, hun hút biển kia khiến Đan có một sự lôi cuốn đến kỳ lạ. Bằng chứng là những gã trai lấp ló bên đường mỗi khi Đan tan trường về đủ để nói lên điều ấy. Nhưng cũng không hiểu sao, họ chẳng dám đến gần bắt chuyện. Có phải, sự lạnh của Đan đã đạt đến cực điểm thành ra chảnh, kiêu kỳ trong mắt họ ?
    - Anh đang tán tỉnh tôi đấy à ?
    - Ồ, sao cô bé lại nghĩ vậy ? Đừng xù lông nhím lên như thế, trông càng đáng thương hơn đấy.
    - Anh có vẻ nhiều tình thương nhỉ ? Cảm ơn nhé ! Nhưng tôi cảm thấy không cần thiết lắm đâu.
    - Bé giận à ? Anh xin lỗi nhé !
    - Không có chi, vâng. Tối nay, tôi sẽ đến.
    Đan đứng dậy bước đi. Phía sau, một nụ nắng cười rạng rỡ.
    Trở về khách sạn, người Đan nóng ran. Đan sốt. Có lẽ, vì mấy ngày hôm qua Đan hứng gió biển cũng như sương đêm quá nhiều. Thành ra, bây giờ bị vậy. Đầu Đan ong ong với những dị ảo mải miết chồng chéo đan xen. Môi Đan khô khốc như quả dừa khô bắt nắng bao nhiêu ngày chỉ chực chờ xổ toạc xơ ra. Hai mắt Đan như được trát vào ngập ngụa một lớp keo mà những câu quảng cáo nheo nhéo khắp ngã đường góc phố. Không thể nào nhấc nổi mình dậy, Đan vật người ra và ngủ thiếp đi.
    Sáng.
    Chẳng khá hơn đêm qua là mấy, nhưng trời trong và mát mẻ khiến cho Đan cảm thấy nhẹ hẳn phần nào. Chợt nhớ đến lời hẹn với gã đàn ông xa lạ hôm qua, Đan tốc mình khỏi chăn, thay vội chiếc áo rồi toang chạy một mạch ra biển. Cửa phòng bật ra, từ khe có một tờ giấy rơi xuống chân Đan chỉ với vài dòng ngắn ngủn : " Bé thất hẹn, anh không giận. Nhưng lần sau đừng thế. Anh có mua đồ ăn sáng. Bé thức dậy bảo nhà bếp hâm lại cho nóng mà dùng ". Những cái dấu chấm hỏi to đùng chưng ra. Tại sao anh biết Đan trọ ở đây ? Và tại sao anh lại tốt với Đan như vậy ? Hay là anh ta đang toan tính điều gì ? Dụ dỗ ? Tán tỉnh Đan chăng ? Nhưng, Đan cảm nhận được ở anh ấy một sự chân thành. Người ta bảo khi người đàn bà thấy những sự tốt trước mắt, ví như được đón nhận từ ai đó một sự quan tâm chăm sóc họ thường ru mình trong những ngộ nhận vẩn vơ. Cho nên, Đan đang ngụy biện một điều gì chăng ? Rùng mình và xua đi hết những mớ bòng bong đó, Đan lao ra biển với sự khấp khởi đang dân lên rộn ràng. Đan muốn gặp chàng trai đó, và ...
    Thất vọng.
    Bóng người biền biệt. Biển vắng dẫu rằng quan khách cười cười nói nói. Một sự trống rỗng không gọi được tên. Bây giờ, ngoài ngồi đó với lý do chiêm ngưỡng biển như trước, Đan còn phải chờ một người. Để làm gì ư ? Đan cũng không rõ nữa. Có thể là một lời cảm ơn hay xin lỗi gì đó theo đúng lệ.
    Chiều ngậm chiếc môi vào vành đêm. Phủi cát trên áo quần và chân. Đan nặng nhọc nhấc mình đứng dậy. Biển vắng. Lòng nghiêng. Về ! Hy vọng vào sáng mai kia...
    Nhưng sự hạnh ngộ chỉ là giao duyên của những cơ may. Đan ngày một, ngày hai và vài ngày nữa cứ ra biển ngồi như thể đợi một điều gì đó mơ hồ đúng nghĩa. Trời phụ lòng người, chẳng thấy anh đâu. Đan mỉm cười. Âu là duyên nợ. Nếu đã không duyên, cưỡng cầu làm gì ? Chiều hôm đó, Đan úp mặt xuống cát thay cho lời từ biệt và trở về khách sạn thu xếp hành lý.
    ( Còn tiếp )
  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Bão Biển
    Về đến nhà, chị giúp việc bảo ba đi công tác, mẹ thì đang nghỉ trên phòng. Nghe tiếng Đan, mẹ vội vàng chạy xuống nhưng rồi mẹ chỉ im lặng nhìn Đan và thở dài. Đan không nói nhưng biết mẹ buồn lắm. Trong khi, Đan tắm, tiếng mẹ vọng lại từ nhà bếp:
    - Đan, tắm xong ra ăn cơm nghen con.
    Đan dạ một tiếng đủ to để mình và mẹ nghe.
    Bên mâm cơm thơm phức nghi ngút khói, Đan ăn lấy ăn để cốt để mẹ vui. Đan không quên nhấp nhứ "cá hôm nay ngon", "canh hôm nay ngọt". Không khí chùng hẳn xuống khi mẹ cất tiếng:
    - Con về biển phải kg ?
    Đan ngưng đũa, e dè dạ thật khẽ.
    Mắt mẹ xám ngoét, môi run lập cập:
    - Thôi ! Mẹ mệt, con ăn xong rồi dọn cho mẹ nhé !
    - Dạ, mẹ lên phòng nghỉ ngơi ạ.
    Đan trở về với cuộc sống thường nhật. Sáng đến lớp, chiều trực ở thư viện. Đôi lúc, khi có tí thời gian trống trải, Đan ghép những loang lổ của mảng hồi ức lại và mường tượng về gương mặt của người đàn ông Đan chưa biết tên mà lại nợ một thứ ân tình gì đó ( Đan cho là vậy ). Khi tỉnh người lại, Đan phát hiện ra trên môi đang có cái miết chặt, nhẹ mà đau. Đan nhớ biển hay nhớ người đàn ông ấy ?
    Sài Gòn ồn ào, khói bụi. Hiếm có hôm nào trời trong như hôm nay, Đan nghĩ thế và quyết định dạo phố đêm. Đây là điều mà trước giờ Đan đã không làm. Một mình và những vòng xe, không ngừng thả những tuồng suy nghĩ bay đi.
    - Bé - có tiếng gọi với
    Theo quán tính của sự nhạy cảm, Đan đảo mắt nhìn chung quanh. Thầm hy vọng một điều gì đó. Từ xa, phải rồi...
    - Anh ...
    - Ngạc nhiên quá phải không ?
    - Ùhm, có lẽ...
    - Vẫn là cái kiểu cũ.
    - Xì.
    - Đó, có phải dễ thương hơn không.
    Mắt Đan đong đưa những nụ cười
    - Anh mời bé vào quán nước bên kia đường, cho tiện trò chuyện nhé !
    Đan gật đầu.
    Sau khi, đã yên vị vào hai chiếc ghế đối diện nhau. Đan gọi cho mình một cốc nước mát, anh thì chọn cái thứ nước mà anh gọi là 5D. Đan tò mò hỏi:
    - 5D là gì hở anh ?
    - Đường, đen, đậm, đặc cộng bốn thứ đó lại sẽ là đủ. Cô bé ạ !
    Đan cảm thấy bất ngờ trước lời nói của anh và bật cười khanh khách. Thì ra, ngoài bài học và những quyển sách ám bụi ngịt mũi mà Đan cho là cả thế giới gói gọn trong đó thì người ta còn có những kiểu đùa như thế nữa. Đan cười mình ấu trĩ. Vội chữa khéo bằng câu hỏi xã giao thông lệ:
    - Anh khỏe không ?
    - Trông anh thế này là thừa biết rồi - Anh lại cười sảng hào.
    - Đan vẫn chưa biết tên anh ?
    - Ôi, anh vô ý quá. Anh tên là Hùng, quê gốc ở Phan Thiết, hiện đang đầu quân cho một công ty của Mỹ chuyên về Computers. Còn bé ?
    - Đan đang là sinh viên năm hai của trường Đại Học Y Dược.
    - À, ra là bác sĩ tương lai à ?
    Hùng giả vờ ho húng hắng:
    - Bé khám bệnh cho anh đi nào, anh bệnh rồi này.
    - Anh cứ đùa
    Anh cười, Đan cười.
    Đan mấp mé môi:
    - Từ ngày rời biển, Đan rất áy náy nhân cơ hội hôm nay Đan thành thật xin lỗi anh anh Hùng vì chuyện hôm đó nhen.
    - À, chuyện đã qua thì cho nó qua đi Đan nhé. Anh cũng buồn và lấy làm tiếc nhưng anh nghĩ có lẽ Đan chưa đủ tin tưởng để đến chơi với bọn anh. Cho nên, anh cũng không trách Đan.
    Đan định nói hôm đó Đan sốt nhưng lại thôi. Ngồi được một lúc, Đan xin phép về. Hùng đưa Đan đến tận ngõ, trước khi đi Hùng nói:
    - Anh rất vui vì được biết Đan.
    - Đan cũng vậy
    - Đan này, thế từ nay anh có thể tìm Đan để trò chuyện như vừa rồi không ?
    - Dạ, Đan hy vọng gặp lại anh Hùng vào thời gian gần nhất.
    - Anh vui lắm, thôi Đan mệt rồi. Đan vào nghỉ ngơi sớm nhé !
    - Dạ, anh Hùng lái xe cẩn thận ạ
    - Ừhm, anh về. À mà, Đan này, anh có cảm giác chúng ta thân nhau lắm. Cứ như là biết nhau từ trước nữa ấy.
    Đan ngẩn người một lúc, bởi trong Đan cũng có cảm giác tương tựa như vậy nhưng không dám nói ra.
    - Thôi, anh Hùng về. Đan vào nhà đây.
    Đan quay lưng, sải những bước chân ngập ngừng vào nhà. Nhột nhạt sau gáy bởi ánh nhìn tiễn gót của Hùng.
    Tối đó, Đan trằn trọc mãi. Người ta có những cái duyên không ngờ là vậy. Tưởng chừng như mất đi rồi nhưng lại có trước mặt đấy thôi. Đan xòe tay ra và hứng những giọt niềm tin lung linh, đủ để gọi là ngoan hiền co gối trong lòng bàn tay mình. Đêm trôi với thiên đường mật ngọt.
    ( Còn tiếp )

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 30/08/2006
  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Bão Biển
    Từ đó, Hùng thường đến nhà Đan. Khi thì cho Đan quyển sách, khi thì chở Đan dạo phố. Càng gần, Đan càng mến sự chuẩn mực của Hùng. Hùng không đi ngang về tắt như các chàng trai khác. Đúng 9h, Hùng đã đưa Đan về đến nhà. Hùng thánh hóa Đan như một vị thần tinh khôi, trong sáng. Đan gắn bó với Hùng tự lúc nào cũng không biết nữa. Chỉ biết, một ngày không gặp Hùng. Đan trào lên cơn nhớ nhung dữ dội. Cánh biển của Đan như vỡ dập nát ra. Và Đan biết Đan cần Hùng như chính Hùng cần Đan vậy. Hôm Hùng đặt lên môi Đan một nụ hôn, Đan run bắn người lên. Nhưng lại tê dại đi vì hạnh phúc. Rồi một ngày nọ, Hùng có nhã ý đưa Đan về giới thiệu với ba mẹ Hùng. Đan hồi hợp và trông chờ ngày ấy từng giờ từng ngày. Nhưng Đan lại lo lắng không biết phải trình bày với mẹ như thế nào. Bởi đây là lần đầu tiên Đan đi cùng với một người đàn ông nhiều ngày và quan trọng là lại về với biển. Mẹ như hiểu được tâm tư Đan, tối đó mẹ vào phòng và xoa đầu Đan, thầm thì khe khẽ:
    - Mẹ yêu con lắm Đan ạ. Cả ba cũng yêu con. Cho nên ba không muốn mẹ sanh thêm em bé.
    - Dạ, con biết và con cũng yêu ba rất nhiều. Nhưng mẹ ạ, con cũng còn một người cha ...
    Mẹ Đan điếng người đi, lúc này những vết nhăn sau đuôi mắt xô lại vào nhau. Tận đáy mắt mẹ lăn tăn những bọt sóng hối hả, mải miết thi nhau rượt đuổi.
    - Mẹ biết giải thích với con như thế nào đây Đan ?
    - Mẹ không cần nói gì cả mẹ ạ. Đã bao năm, con chấp nhận với sự thật của mình rồi. Dù con có được ba yêu thương đến mấy thì trong lòng con vẫn đau đáu trăn trở bởi con khuyết một nửa yêu thương.
    Mẹ nấc lên. Trong khi, Đan vẫn không ngừng:
    - Con biết con sai khi con đem hai người ba ra so sánh, nhưng mẹ ạ. Mẹ có biết con hận mẹ lắm không ? Mẹ có chắc là trong cơn bão ấy có xác ba con ? Mẹ đau khổ nhưng con có hạnh phúc gì hơn khi chỉ đùng một cái mẹ nói với con ba con đắm tàu và trôi mất xác rồi vội vàng dẫn con đi ? Tại sao mẹ lại vội vàng bỏ biển mà đi như trốn chạy một điều gì ? Mẹ đã tự cho mình cái quyền tàn nhẫn đến phũ phàng phủi sạch tuổi thơ con. Mẹ ác độc lắm !
    Đoạn, Đan nói mà như thét :
    - Con sẽ về biển tìm ba của con.
    Mẹ Đan không nói được lời nào, xỉu lên xỉu xuống. Đan hả hê với sự phản kháng mà hơn mười bốn năm qua đã bị bưng bít. Mẹ bưng mặt chạy ra khỏi phòng Đan. Bên ngoài, ba đã đợi sẵn và dìu mẹ về phòng. Sau giây phút đó, Đan lại chùng lòng vì hối hận. Đan ràn rụa mình đi trong nước mắt. Đêm trôi với những cơn trở mình bất chợt.
    Sáng, Hùng đến sớm hơn Đan tưởng. Sau khi, dùng điểm tâm cùng gia đình. Cả hai chào ba mẹ rồi lên xe thẳng hướng Phan Thiết mà phóng. Trước khi đi, Đan len lén nhìn mẹ. Đan sợ gặp phải đôi mắt của mẹ nên chỉ dám nhìn một lúc rồi lại quay đầu đi. Xót lòng, Đan ơi !
    Ngồi sau xe Hùng, Đan cứ nhắm nghiền mắt lại, không phải vì bụi gió. Đan muốn dành hết thời gian này để nhớ về khoảnh khắc của hai năm trước. Khi Đan gặp Hùng tại quê nhà của hai đứa. Thỉnh thoảng, Đan rúc đầu vào lưng Hùng mà cười nhè nhẹ. Những lúc ấy, Hùng thả chậm ga và hỏi :
    - Chuyện gì thế em ?
    - Em rất vui và không ngờ sẽ về với biển trong tình huống như thế này anh ạ !
    - Ùhm, anh cũng rất vui khi Đan đồng ý về quê cùng anh. Đan ôm chặt anh vào, anh chạy nhanh nhé ! Ba mẹ đang đợi chúng ta ở nhà đó.
    - Dạ
    Đan nhắm nghiền mắt lại và nhớ đến bài thơ Hùng tặng hôm trước và khe khẽ đọc trong đầu
    Rồi có một ngày, anh sẽ đưa em về với Biển
    Nhìn ngắm những hàng dừa nặng trĩu yêu thương
    Hàng me xanh đang rũ lá đứng bên đường
    Như muốn hỏi, "Sao em chưa về với Biển ?"
    Ẩn hiện xa khơi, những con thuyền xuôi ngược
    Chở những giấc mơ hồng về với Biển thân yêu
    Những đôi tình nhân, thong thả dạo mỗi chiều
    Và chỉ Biển là chứng nhân cho những lời thỏ thẻ
    Về với Biển, nơi có ngọn Hải Đăng vặn mình uyển chuyển
    Định hướng những con thuyền như đang tìm một bến đổ yêu thương
    Quên đi em, một quá khứ chán chường
    Về với Biển, đường tình đang rộng mở
    Chưa là tất cả đâu em, những gì anh kể em về Biển
    Chỉ đến khi nào, em dịu dàng về với Biển nên thơ
    Nơi có Em, Anh và không có đợi chờ
    Và lúc ấy, em sẽ là người của Biển
    ......
    Rồi có một ngày anh sẽ đưa em về với Biển
    Ngày ấy, là bây giờ, Đan ơi !
    Sau chặn đường dài, cuối cùng cũng đến nhà Hùng. Anh đỗ xịch xe trước ngõ và từ tốn nhấc hành lý của Đan xuống.
    - Vào nhà đi em.
    Đan khép nép, e lệ đi bên cạnh Hùng. Bước ra, đón hai đứa là một phụ nữ trạc bốn mươi mấy. Rặc ròi nét đặc trưng của biển. Nhìn bà, Đan lại nghĩ đến mẹ và tự hỏi: " Không biết giờ này ở nhà mẹ đang làm gì ? Và có còn buồn Đan vì chuyện đêm qua không ? " Đan bừng tỉnh khi nghe bác gái cất tiếng:
    - Vào nhà đi cháu. Ngoài này gió biển mạnh lắm !
    Đan trách cho sự vô phép của mình và khẽ nói:
    - Cháu chào bác ạ
    - Thôi, ta vào nhà đi em - Hùng nhắc
    - Ba đâu rồi hả mẹ - Hùng tiếp lời
    - Ba ra biển câu mực từ sáng sớm rồi, chắc cũng sắp về rồi đó. Hai đứa tắm rửa, thay áo rồi cất đồ đi. Mẹ chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà.
    - Có cần con giúp gì không ạ ?
    - Em mà giúp chắc tới chiều mới được ăn quá !
    Đan lườm xéo.
    - Cái anh này ... chỉ giỏi trêu em. Thế hôm nọ, ai nấu mì gói cho anh ăn khi anh than đói vậy ?
    - Thì em chỉ có mỗi món đó thôi
    Đan lúng búng đỏ cả mặt. Bác gái và Hùng phá lên cười.
    Bước vào phòng khách. Đan như chết sựng người đi. Đan không còn tin vào mắt mình nữa khi thấy tấm ảnh gia đình Hùng ở giữa bàn trà. Đó không phải là ... ba của mình sao ??? Đan dụi mắt, tự trấn an mình rằng chỉ là sự ngờ ngợ mà thôi. Nhưng Đan quả quyết dù thời gian có trôi đi thì trong trí nhớ tiềm ẩn của một con bé tám tuổi lúc ấy cũng đã định hình được người cha thân yêu của nó như thế nào mà ? Đan lắp bắp hỏi Hùng:
    - Người đàn ông trong ảnh là ai vậy anh ?
    - Ba anh đó - Hùng đáp
    Đan vỡ vụn ra theo từng tiếng sóng ngoài khơi. Trong khi, Hùng vẫn vô tư nói tiếp:
    - Ba anh là một người rất tốt, ba đã dạy anh rất nhiều. Ngày xưa, nhà anh nghèo lắm không có tiền mua đồ chơi như bọn trẻ con khác. Ba đã lấy những xác ốc quấn lại rồi chế ra đồ chơi cho anh. Và ba thì lại rất thương mẹ anh. Trong ngần ấy năm, anh không hề thấy ba với mẹ cãi nhau.Anh rất tự hào về ba.
    Hùng huyên thuyên một lúc, khi nhìn lên thì Đan đã trắng bệch người ra. Đan xỉu lúc nào không hay. Hùng vội vàng bế thốc Đan đưa vào phòng, trong tia nhìn cạn kiệt. Đan thấy rõ trên nét mặt Hùng là sự quan tâm, lo lắng. Bác gái cũng buông việc ở bếp chạy theo vào phòng. Đan nghe loáng thoáng:
    - Em có sao không Đan ?
    - Chắc con bé trúng gió biển. Khổ ! Thân con gái mà ở thành phố là vậy đó. Để mẹ cạo gió rồi pha cho con bé ly trà gừng là khỏi ngay thôi mà.
    Đúng thật, sau khi được bác gái cạo gió và uống trà gừng Đan khỏe ngay. Cố giấu đi sự thống thiết đến quặn người, Đan cất tiếng hỏi:
    - Bác trai hiện giờ đang ở đâu vậy bác ?
    - Chắc bác ấy còn ngoài biển con à
    - Bác có thể chỉ cho con chổ nào không ?
    - Con đi dọc hết con đường này là thấy bác trai à. Ổng hay neo thúng ở bãi cát ở cuối bãi đó.
    Đan dạ khẽ rồi thưa
    - Con dạo biển một tí ạ. Con sẽ về ngay !
    - Có cần anh đi cùng em không ? Em còn yếu lắm !
    - Không sao cả anh à. Em tự biết sức khỏe của mình mà.
    - Xin phép bác, con đi.
    Đan đổ dồn những bước chân. Giờ đây, trong đầu Đan ngồn ngộn những mớ tơ vò. Nếu như, người đàn ông đó chính là ba của Đan - người cha mà Đan tôn sùng và chờ đợi cũng như tìm kiếm biết bao nhiêu năm thì sao ? Đây có phải là sự thật mà mẹ đã che giấu suốt nhiều năm qua ? Rốt cuộc lại, mối quan hệ giữa Đan và Hùng là như thế nào ? Ba ơi !
    Đan khựng lại trước cái dáng lòng khòng không xa. Sợi dây phụ tử lùng chùng ngân nhịp. Đan cảm nhận rất rõ và ...đổ sụp người xuống khi người đàn ông đó quay lại nhìn Đan. Biển động.
    Đan chạy đi và nghe dưới chân mình trời đất như loen loét vào nhau.
    Người đàn ông đứng chết trân. Chỉ có biển là hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đau thương và ngót buốt, biển ứ hự nước mắt hòa tím một vạc trời nghiêng...
    Đan bỏ về Sài Gòn và không lời từ biệt.
    - Anh không hiểu chuyện gì hết Đan ? Có chuyện gì, Đan nói anh nghe với !
    Đan cô cạn mình, cô cạn cả lời nói:
    - Đan xin lỗi anh, Hùng ạ ! Thật ra, trước giờ Đan chưa hề yêu anh. Chỉ là do Đan sợ sự cô đơn nên mới đến với anh mà thôi.
    - Không ! Anh không tin. Đan nói dối. Hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói điều đó, Đan !
    Đan đanh người lại và gằn ra từng tiếng:
    - Tôi không hề yêu anh, anh rõ chưa? Xin lỗi, tôi có việc. Tôi phải về. Chào anh !
    Đan sợ ánh mắt Hùng níu lại những giọt nước mắt ngấm ngầm chực rớt. Đan đi vội ra khỏi quán cafe như chạy trốn chính sự thật phũ phàng này. Rồi Đan phải đối diện với mẹ ra sao ? Rồi Đan phải đối diện với chính mình ra sao ? Đan ?
    28/7/06
    Đỗ Ngọc

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 28/08/2006
  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Giấc Mơ Của Em
    Chị đừng buồn khi anh ấy yêu em
    Người đàn ông khi xưa là của chi
    Nay thuộc về em, số phận
    Trách mình yếu lòng
    Không thể trách trái tim yêu
    Chị đừng buồn khi nhìn mỗi buổi chiều
    Người với người tan vào lòng phố
    Biết đâu giữa dòng xe cộ
    Em nhỏ bé ngoan hiền yên vị sau lưng anh
    Chị đừng buồn bởi đời có những khúc quoanh
    Ngã rẽ nào cũng mang ý nghĩa
    Chọn lựa nào tốt nhất cho một sự ra đi ?
    ...Giấc mơ của em, giấc mơ khóc ướt tuổi nhu mỳ
    Em thảnh thốt để trở về hiện thực
    Trả anh về với chị - người phụ nữ mà anh yêu thương nhất
    Em giật mình hoảng sợ cả giấc mơ ...
    Đỗ Ngọc

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 30/08/2006
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dễ thương chưa
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ối, giống bụi đời hơn chị ui chứ dễ thương gì
  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tản Mạn Về Màu Trắng
    Trước khi bắt đầu bài viết của mình . Tôi xin mạn phép nói một ít về bối cảnh nào đưa đẩy tôi đến cái ý nghĩa về tiêu đề . Thật xấu hổ khi phải bê cả gia đình mình vào . Nhưng nếu không có nó thì chắc hẳn là tôi chẳng thể nào hoàn thành được bài viết này .
    Gia đình tôi cũng như bao gia đình khác . Thậm chí , tôi còn may mắn hơn một số người . Bởi tôi còn đầy đủ ba lẫn mẹ . Trong đó , chưa kể anh trai và hai đứa em của mình . Dưới con mắt mọi người , tôi hạnh phúc bởi được sinh ra trong một ngôi sao may mắn .Nhưng bạn ạ ! Sống trong chăn thì mới biết chăn có rận . Con to con bé con nhỏ con vừa . Lúc nha lúc nhúc . Chúng bò suốt tuổi thơ tôi . Bò ngang qua nước mắt . Bò ngang qua nụ cười . Thẳng thừng ! Chúng bò đến tương lai . Có thể nói , tôi được hình thành trên sự đổ vỡ . Còn quá bé để biết thế nào là cảnh lạc lòng tanh máu . Còn quá ngây thơ để biết nỗi đắn đo trăm chiều của mẹ . Phải ! Trời xui đất khiến tôi cầm bút viết bài này là nhờ mẹ . Mẹ là người đàn bà chịu thương chịu khó . Hay lam hay làm . Chắt chiu từng giọt mồ hôi đổi lấy cho tôi nụ cười nguyên vẹn . Nếu mà , nói thêm về mẹ chắc hắn một đứa con có quá nhiều lầm lỗi như tôi sẽ chẳng cầm nổi nước mắt . Mà tôi thì lại không muốn dùng nước mắt để đổi lấy lời tặng , cho rằng thành công của bài viết do người đọc mủi lòng . Chẳng lê thê nữa , vắng lượt : Tôi tuy đã to cái đầu mập cái xác như thế này rồi nhưng vẫn ngủ cùng mẹ . Cũng chỉ là một điều bình thường của những đứa con gái khác . Cái tôi muốn nói ở đây , nhà tôi rộng . Phải nói là rất rộng so với con số 5 người ( Đáng lý ra phải là 7 . Nhưng anh trai và em trai tôi vì những lý do mà không có mặt tại nhà . Nên tôi chỉ sơ lượt con số 5 . Bà nội , ba , mẹ , tôi và cô em gái . Có khi ba tôi cũng chẳng ngủ ở nhà . Vì những câu ..à , bởi , tại vì ...có trời mới biết ) . Tôi có một phòng riêng . Nói là phòng cho sang vì nội thất trong đó trống huơ trống hoác . Tôi không thích rườm rà . Tôi ghét cảm giác chật chội . Nhưng giờ muốn thì cũng không được nữa . Ngoài phòng tôi thì cả gian nhà gồm : Ba phòng ngủ lớn , một phòng khách , một nhà bếp , một phòng ăn chưa kể lan can và chái nhà trước ...đều gió lùa không chạm vật . Ha ha ! Bề ngoài đồ sộ nhưng rỗng tuếch đấy mà . Mà ngộ ! Cái vỏ bọc bên ngoài lại là tiếng nói bên trong . Những ai đi ngang đều trầm trồ . Nhà to . Ừ ! thì thật nhà to . Nhưng nó chỉ cho tôi cảm giác trống trải, lạc lỏng ngay trong chính ngôi nhà đáng lẽ ra là thân thương ấy . Có một thời gian tôi cũng ngủ riêng . Trong tại căn phòng của mình . Nhưng do lười phải giăng mùng , cuốn mùng vào các buổi tối - sáng cho nên tôi lại " ngủ ké " cùng mẹ và em gái . Nhiều đêm , đi chơi chát về khuya . Sợ thái độ của mẹ im ỉm ìm im khi ra mở cửa cho tôi vào . Tôi lại ngán . Thà rằng mẹ mắng cho một trận tơi bời hoa lá . Đặng còn nhẹ lòng . ( Mắng là mắng vậy thôi ! Sau đó , mẹ lại hỏi " ăn gì chưa ? " . Bà mẹ nào chẳng thế , nhỉ ? ) Tôi lại lúc cúc ra chợ ngủ cùng thằng em trai . Mà thường tôi ngủ cùng em trai nhiều hơn . Bởi sáng ra tôi phải đứng chợ . Dạo gần đây , được "lệnh" của mẹ . Nên tôi phải ở nhà . Như thường lệ , hôm đó tôi lại đi chát . Nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại về sớm hơn thường lệ . Tôi nhớ . Hôm đó , em gái tôi vui lắm ! Con bé cứ xúm xoa xúm xít bên tôi . Người già thường nói " Thương nhau chị em gái , cắn nhau chị em dâu , đánh nhau vỡ đầu là anh em rể " . Qủa là đúng thật ! Bày cơm ra ăn , chuyện trò rôm rả ... Rồi cũng đến lúc " tắt đèn " đi ngủ . Mẹ lùa hai chị em tôi vào mùng . Thường tôi ngủ rất trễ . Bởi còn cân đồ sáng mai bán . Rồi dành thời gian để đọc và viết một ít . Thì hôm ấy làm sao mà tôi ngủ sớm cho cam ? Trằn trọc mãi , lăn qua lộn lại đánh vật vớ mớ suy nghĩ tạp nhạp mà buổi sáng vẫn chưa thông cũng chẳng ăn thua gì . Bèn nhẹ nhàng nhón gót ra khỏi mùng , vào phòng riêng bật đèn và lại bắc đầu thói quen hằng ngày . Chẳng hiểu làm sao nữa . Hôm ấy , có ma nhập ? Tôi viết lấy viết để . Làm như , viết để ngày mai không còn cơ hội viết . Sau khi buông bút , tôi còn đọc lại rồi mỉm cười ra chiều tâm đắc lắm . Dĩ nhiên ! Những đứa con tinh thần do mình sinh ra cơ mà . Cũng như lúc đầu , tôi như một kẻ trộm . Len lén nhổm từng bước chân nhẹ còn hơn âm thanh của im lặng . Tôi sợ phá bĩnh giấc ngủ của cả nhà đấy mà . Tôi trở vào mùng và ...đập vào mắt tôi là một Màu Trắng toát được phát ra từ người mẹ . Bộ đồ mà tôi vẫn thường thấy có màu xám tro . Qua ánh đén loe loét , qua cái nhìn thơ ơi là thơ của tôi bỗng dưng trở thành Màu Trắng . Nỗi bật trên cái nền đen của đứa em gái và màu vàng vọt đơn độc của ánh đêm . Nhưng đến bây giờ , tôi vẫn chưa tha thứ cho mình cái việc tôi liên tưởng mẹ với con Bạc Xà Tinh mà tôi thấy trong phim Thanh Xà Bạch Xà do tivi trình chiếu trước đó . Theo người Ấn Độ , rắn là một trong những thần linh . Còn với tôi , rắn là một con vật đáng nguyền rũa . Tôi còn nhớ như in cái cảm giác của ngày còn bé tôi tò mò sờ vào cái thân hình tròn lẳn , uốn éo trên cổ một người đàn ông . Nó cứ ram ráp bàn tay tí hon của tôi cho đến tận bây giờ . Ấy vậy mà ! Tôi lại nhìn mẹ tôi thành một con rắn . Tôi phải tội với mình rồi . Mà cũng không trách trí liên tưởng của tôi được . Bởi mẹ cũng nằm ẻo ẻo và còn thở phì phò khác gì con rắn đâu . Nhưng tôi biết chắc một điều rằng cái hình ảnh ấy là rất đẹp . Không phải vì là mẹ tôi mà tôi nói như thế . Nếu tôi bắt gặp hình ảnh này với một phụ nữ khác . Thì tôi vẫn nói là đẹp . Bởi cách nhìn cách cảm của một người có tâm hồn đa cảm đa mang , nhạm cảm với tình huống như tôi ( Tạm gọi như vậy thì tôi chưa dám dùng từ thi sĩ ) luôn luôn khác những đôi mắt của những người không câm bút . Nhưng chưa chắc với một người khác , tôi lại có cảm hứng để viết . Bởi đẹp là một chuyện , cảm cái đẹp là một chuyện . Có cái tâm mà viết hay không lại là một chuyện . Các bạn đồng ý với tôi chứ ? Đến lúc này , các bạn đã hình dung quá rõ ràng về hoàn cảnh Tản Mạn Về Màu Trắng mà tôi sắp trình bày bên dưới đây . Vậy tôi không chiếm nhiều thời gian của bạn cho những con chữ phía trên nữa . Chúng ta cùng bắc đầu nhé !
    ( Còn tiếp )

  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tản Mạn Về Màu Trắng ​
    1 - Nụ cười của những đứa trẻ

    Những đừa trẻ theo từng giai đoạn mà lớn lên . Giai đoạn có thai đến lúc hạ sinh . Giai đoạn một đến ba tuổi . Giai đoạn vào mẫu giáo . Vào tiểu học . Trung học . Đại học thì ...kiếu . Qua mười tám thì đã là thanh niên . Mà nụ cười của thanh niên đã có những lo toan , trăn trở trong đấy rồi . Tôi sẽ đề cập đến nó nếu tôi viết nụ cười của những người trưởng thành . Còn đằng này vì không nên tôi dừng nó tại đây .
    Khi biết tin mình có thai . Hẳn những ông bố bà mẹ tương lai sẽ nhẩy cẩng lên vì hạnh phúc ( Trừ những trường hợp bất khả dĩ , tôi không tiện nêu trong bài ) . Mầm sống đó theo ngày tháng phát triển . Điều mà dễ dàng nhìn thấy qua màn hình khi đi khám thai là thân hình bé xíu mà cái đầu to gấp hai lần người . Bàn tay thì nắm rịt vào nhau không thôi ngọ ngậy những cử động đơn giản . Đã nhìn rồi thì phải nghe . Vâng ! Tiếng đập của quả tim con trẻ . Thì thà thì thụp , lụp bà lụp bụp . Thật thiếu sót nếu không kể đến tiếng thở của trẻ . Hơi thở nhè nhẹ thôi , như gió thôi .Nhưng dai dẳng mãnh liệt . Phải chăng cả hơi thở cũng muốn chào đời ? Dĩ nhiên rồi ! Không thở thì làm sao mà sống . Cái tôi muốn nói ở đây là hơi thở riêng biệt không nằm trong cơ thể trẻ cũng muốn chào đời ?

    Còn gì hạnh phúc bằng , sau lúc cất được những giây phút đớn đau khi vượt cạn . Bà mẹ trẻ nhìn được gương mặt của con mình bên trong và ông bố nghe được tiếng oe oe của con mình bên ngoài phòng sanh . Chắc hẳn họ sẽ reo lên " Ôi con mình xinh quá ! Hệt một thiên thần " Mà có biết những đứa trẻ vừa mới sinh cứ như con mèo nhăm nhúm , xấu ỉn bởi bê bết máu , mắt nhắm ghiền , chân tay liên tục cục cựa mà cái miệng thì cứ ngoác ra mà khóc . Khóc vỡ cả đất trời chứ chẳng chơi . Cứ như là muốn gào to , giới thiệu về sự có mặt của mình trên thế giới : Ta đã chào đời rồi đây !
    Thời điểm bào thai : Tháng ngày nuôi con quả là cực nhọc . Chăm bẵm cho thiên thần nhỏ không dể tí nào . Và với những đứa con so , con đầu lòng . Cha mẹ nào cũng không tránh khỏi bở ngở . Dù trước đó , có được cha mẹ hai bên căn dặn kỹ càng . Dù có tha về hàng tá sách báo từ các nhà sách về Mẹ và Bé , Cách Nuôi Con Sao Cho Tốt , Làm Gì Khi Trẻ Khóc Đêm , Dinh Dưỡng Cho Mẹ và Bé ...Cũng phải ngỡ ngàng khi gặp phải tình huống bất ngờ nào đó . Nhưng rồi , bao mệt nhọc của những đêm thức cùng trẻ vì gió , vì bú , vì tiểu tiện ...đều tan biến không rõ hình hài . Nụ cười trẻ lúc này cũng chưa có gì là đặc sắc cả . Có chăng là đẹp lòng ba mẹ chúng mà thôi !
    Thời điểm một đến ba tuổi : Và đây , đây rồi ! Đây là giai đoạn của vẽ đẹp rạng ngời ánh sáng , mê hoặc ngàn hoa ... Đều hội tụ ở thời điểm này .Bé dõi nhìn theo những tiếng vỗ tay . Bé Cười khi ai đó làm trò hề .Bé bập bẹ nói những câu từ đơn giản nhưng đôi khi chẳng đơn giản . Người hạnh phúc nhất chắc hẳn rằng là mẹ . Khi bất ngờ , bé buột miệng kêu lên " Ma Ma " ( Má ) . ( Thường là sẽ kêu Ba Ba trước ) . Sau chín tháng mười ngày sống trong cơ thể mình . Cảm nhận nhịp đập hơi thơ con . Con chào đời , lớn một tí gọi mình là mẹ . Hạnh phúc đến độ ràn rụa nuớc mắt chứ chẳng chơi . Sau tiếng gọi là một nụ cười thánh thiện đến trắng ngần . Tan ra những tà ác . Xoa dịu những nỗi đau . Ban bố tình yêu thương ....Và mẹ biết là cả cuộc đời sau này mẹ dành cả cho con , cho gia đình mình , con yêu ạ ! Tự trong thâm tâm các bà mẹ nghĩ thế đấy !
    Thời điểm ba đến năm tuổi: Bé vào lớp mầm . Đúng với cái tên gọi đó . Bé cần phải được dung dưỡng từ mầm , chồi , lá . Mới mong ngày đơm hoa kết trái trong tháng ngày phía trước . Bé tiếp thu những lời cô dạy một cách nhanh nhẹn . Trí nhớ của bé được thể hiện qua những bài ca ngăn ngắn bằng cái chất giọng hãy còn ngọng ngịu . Bé như con chim líu lo hót tặng những " khán giả khả kính " lắng nghe tràng cười giòn tan . Và bé cũng cười bẽn lẽn . Trong sáng như thủa sơ khai ấy . Thủa chưa có hồng hoang , lầm lạc . Chỉ có những con người đối đãi với nhau bằng cả tấm lòng . Lòng họ đơn giản là Màu Trắng cho nên mà chẳng thể dành tặng nhau những màu đen ảm đạm .
    Thời điểm tiểu học. Bé bắt đầu từ lớp một .Tại đây , bé được hướng dẫn những bài tập căn bản làm người sau này . Nền tảng của nhân cách bé được thu nhỏ qua giai đoạn này đây . Ở mầm , chồi , lá ta chỉ dạy bé cách tiếp thu . Nhưng ở thời điềm này , ta lại dạy bé cách làm sao tiếp thu cho đúng . Và nó là nền tảng kéo dài cho đến trưởng thành , già , lão , chết đi . Người ta bảo tuổi thơ như tờ giấy trắng . Và Màu Trắng được đóng khung khi chưa có một vệt nhơ vết tì nào . Qủa là đúng thật ! Tôi không muốn nhắc nụ cười bé trong giai đoạn này , bởi một điều đơn giản . Bé đã cười suốt hành trình Màu Trắng của Tuổi Thơ Ngây !
    Thời điểm trung học. Bé có những suy nghĩ rất riêng đến độ người lớn chúng ta phải há hốc mồm kinh ngạc . Làm sao mà có thể xuất hiện luồng suy nghĩ đó trong thể xác bé nhỏ kia ? Trước đó , đã có rồi chứ chẳng phải không có . Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là những suy nghĩ chớp rồi lại tắt . Nhưng giờ đây , bé đã biết khẳng định mình . Khẳng định những " cái tôi " cần thiết . Và khi đến tuổi dậy thì , những biến đổi của cơ thể khiến " bé ngày xưa " biến mất . Thay vào đó là những nam thanh , nữ tú ẩn chứa những sức sống tràn trề tuổi trẻ . Những rúng động đầu đời khiến họ không tránh khỏi những vấp váp , lầm lỗi . Nếu không biết kềm giữ cái tôi , ắt hẳn cái " lỗ rốn " vũ trụ này sẽ tự tung tự tác lắm đây . Bù lại , họ có một nụ cười đúng nghĩa của nụ cười . Nụ cười đồng ý , tán thành . Nụ cười mỉa mai , chế nhạo . Rất rõ ràng ! Trắng đến mức Trắng Trợn . Màu Trắng của tôi đẹp vượt bật hơn . Bởi những gam màu trắng mà họ định hình qua những tình huống đầy màu sắc lại chính là một Màu Trắng của Tâm Linh .
    ( Còn tiếp )
    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 31/08/2006
  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    2 - Sự Chết Chóc
    ( 9h5 phút 12/12/05
    Đỗ Ngọc )

    Xưa nay , khi nói đến cái chết thì người ta nghĩ ngay đến việc tan thương , mất mát . Màu Trắng của cái chết là màu tan tóc , là màu của sự ly bôi . Bằng chứng là những thân nhân của người qua đời đều quấn một tấm khăn tang trên đầu như sợi dây níu kết những ngày người ấy còn tốn tại , có mặt , hiện diện trên thế gian . Cây cối cũng được phủ quệt vôi màu trắng y như rằng tiếc thương người quá cố .
    Chim nhạn kêu chiều vỡ cả đớn đau . Sinh ra - chết đi âu cũng là quy luật tự nhiên của vũ trụ . Tôi nhớ cái thuyết của môn vật lý mà ngày xưa tôi từng học về Động Cơ Học là : Không có động cơ vĩnh cửu . Nếu nói guồng sống của con người là chiếc máy thì quá ư là đúng . Chẳng ai bất tử được dù trường sinh là cái ước ao mà không chỉ nền y học đang nghiên cứu tìm tòi phát chế ra liệu thuốc chống lại sự tàn phá thời gian . Có những người chết đi nhưng vẫn để lại sự bất tử . Bất tử về tài năng của họ . Bất tử về hồi ức một con người . Những cái về Tâm Linh thì thường tồn tại mãi . Dù hoàn cảnh nào , dù thế kỷ nào . Đó thuộc về phạm trù Màu Trắng Siêu Thoát . Tôi vẫn nghĩ không biết khi chết đi con người ta sẽ lại trở về đâu ? Địa ngục hay thiên đàng ? Nói một cách nôm na dễ hiểu trước giờ là hai nơi đấy . Các bạn có hình dung được nơi mình sẽ đến khi hồn lìa khỏi xác ? Địa ngục ư ? Đó là nơi dành cho những người khi còn sống làm quá nhiều chuyện tội lỗi . Là nơi dành cho những tâm hồn sám hối . Theo luật trời , nó sẽ được chia ra mười tám tầng địa ngục . Họ sẽ được sám hối qua từng cửa ải . Và trả giá cho việc mình làm khi còn tại thế qua những hình phạt tuỳ theo tội mà ấn định . Sau khi , tuốt bỏ hết nhơ nhớp bên mình họ được uống Canh Tỳ Bà thoát kíêp lai sinh . Vậy ở đó có Màu Trắng không ? Tôi xin thưa là " có " . Màu Trắng ở đó tồn tại theo dạng Luật Nhân Sinh Qủa Báo .Có trả có vay . Mà thời nay thì như bánh xe xoay vần . Nợ trả liền qua tay , chẳng cần phải đến kiếp sau chi xa xôi . Nhưng chỉ khi bước ra từ cánh cổng cửa ải mười tám Tâm Linh của họ mới là một Màu Trắng Đền Tội .
    Tôi nghĩ rằng : " Chỉ những ai khi sống không tư lợi cho mình , không gieo thống khổ cho người khác . Sau khi chết đi linh hồn họ sẽ được cất lên thiên đàng " . Thiên đàng là hiện thân của tốt đẹp . Mây trắng là đà bay quanh năm suốt tháng bên những quả đồi mát rịn bước chân . Suối róc rách khua lên từng nốt nhạc . Và nấc thang danh vọng ở đó gần như mờ tịt . Chỉ có thiêng đàng và mật ngọt . Người ta sống mà không cần đến hỉ , nộ , ái , ố . Sự phàm tục thế nhân đều được mặc định là số không . Các bạn sẽ hỏi tôi rằng : Một cuộc sống quá hạnh phúc như thế còn gì là thú vị ? Như tôi đã nói thiên đàng là hiện hữu của những gì tốt đẹp . Mà những gì tốt đẹp ở đây chỉ mang tính tương đối . Tương đối về sự trừng phạt , tương đối về việc linh hồn cất lên thiên đàng . Tốt đẹp là những gì mà chúng ta khó với tới ( chứ không phải là không ) . Chúng ta đang sống trong một thế giới đang phát triển đến độ chóng mặt . Nhưng nhìn chung đều quy lại là ước ao tìm được tốt đẹp đến từng mi li mét . Chẳng ai muốn mình sống mà trở thành một nhân vật thừa . Trừ phi những người đó mang trong mình nghiệp chướng đẩy lùi sự sống . Vậy Màu Trắng ở thiên đàng là gì ? Phải chăng đó chính là Màu Trắng của Vĩnh Hằng ?
    ( Còn tiếp )

Chia sẻ trang này