1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tản Mạn Về Màu Trắng
    3 - Nước

    Tôi bắt đầu viết tiếp sau một thời gian dừng lại . Tại sao tôi phải ngừng trong khi những gì muốn viết đang ứ trào qua ngòi bút ? Đơn giản thôi các bạn ạ ! Tôi muốn định vị rõ ràng hơn trong khoảng mục này . Bởi " Nước " không hề xa lạ với mỗi chúng ta . Vì nghĩ nó đã quá gần gũi thì làm sao đánh bật được ý lạ trong mắt tôi ? Nói thế , không có nghĩ tôi phù phép biến " Nước " thành một đề tài xa lạ . Chỉ là Nước tự nhiên hiện hữu như cái vô nhiên vốn có , tôi phải làm sao cho Nước của tôi không nhầm lẫn vào nước của bạn ? Thử nhé !
    Nước là một trong những nguyên tố mang thuộc tính vũ trụ . 3/4 trái đất là nước . Nước nằm trong ngũ hành Thuỷ , Hoả , Mộc , Thổ , Kim . Chắc chắn một điều rằng nước là một trong những nguồn sống . Nước phục vụ các nhu cầu tất yếu của con người . Uống - Chế biến thức ăn - Sinh hoạt cá nhân ... Và cuộc sống không thể thiếu nước dù chỉ một ngày . Đừng nói đâu xa xôi , cơ thể chúng ta hơn 75% là nước . Không chỉ con người mới có Tâm Linh mà tôi nghĩ tất cả những gì tồn tại đều có linh hồn . Chỉ khác , chúng sống theo thế giới của riêng chúng . Và bạn có nghĩ trong thế giới cá biệt ấy những sinh vật con người sẽ như thế nào không ? Một ân nhân ? Một người bạn ? Hay một kẻ thù , những quái vật chà đạp lên cái sự tốt tươi của chúng ? Với mục đích dùng Nước phục vụ nhu cầu sống thì không đáng nói ( Mà phải đúng cách , Tivi báo đài đang rầm rộ những câu khẩu lệnh : Tiết kiệm nước là tiết kiệm tiền đấy thôi ) .Nhưng sử dụng nước không đúng cách thì chúng ta vô tình gây ra ô nhiễm nguồn nước . Những con sông , con rạch , con kênh đục ngầu , đặc quánh một màu đen lỗm ngỗm rác rưởi trông đến phát khiếp . Đó là do đâu ? Cá nhân một số người , cơ quan , xí nghiệp nào đó vô tình hoá bẩn , huỷ hoại nước một cách tàn bạo . Họ nghĩ gì thế kia ? Họ đâu ngờ rằng Màu Trắng của tôi bỗng trở nên Màu Trắng nghiêng về Hy sinh . Thật ! Của đáng tội .
    Không chỉ có ích cho con người . Nước còn là nguồn sống của cây cối .Nước như bầu sữa mẹ chắt chiu tinh hoa , tinh tuý tắm mát gốc rễ cành hoa lá . Nước len xuống đất , chui vào thân cây cất cao giọng hát êm dịu ru cây giấc ngủ yên bình . Cây dưới sự chăm sóc ân cần của nước mà ngày lại ngày lớn dần lên .Bác nông dân hồ hởi , no căng cả mắt khi nhìn cánh đồng họ ngan ngát hương hoa quả chín . Lạy tạ nước , tạ mưa đã phò hộ cho họ một mùa thu hoạch đắc địa . Nước ở đây lại hiện thân cho Mầm sống an vượng .
    Thật đáng trách , nếu tôi không gợi nhớ hình ảnh nước qua những con sông . Quê tôi chẳng có con sông đẹp mê hồn như sông Hàn Đà Nẵng , chẳng có sông Thu Bồn để khi đi xa phải nhớ về miền Trung thân thương . Quê tôi chỉ có mỗi nhánh sông Sài Gòn ôm eo Đền Bến Dược . Mà tôi thì ở xa lắm với nhánh sông đó . Trong trí nhớ tuổi thơ " sông của tôi " là một cái hào . Đó là vết tích những trận đánh bom của giặc Mỹ ngày xưa . Rồi nước lên , ờ thì có nước . Rồi cá bơi , ờ thì có cá . Rồi lục bình , bông súng lềnh bềnh trôi nỗi , ờ thì có đám lục bình , bụi bông súng . Mùa mưa , nước lên , màu trông đẹp lắm ! Sạch và trong veo , soi mặt mình trong đó còn được đấy . Nhưng chỉ được một lúc thôi , đám con nít bọn tôi lại tí ta tí tửng , có đứa trần , có đứa trùông nhẩy bổ xuống đánh uỳnh . Lớp bùn ở dưới được dịp thể hiện mình . Lả tả hoà cùng màu nước . Lợn cợn , lợn cợn . Nhưng được tắm ở đó thì thật là thích , sảng khoái vô cùng . Mà nếu cái hào đấy được ra vào tự do thì có lẽ không để lại dấu ấn mạnh như thế trong tôi . Chẳng biết hào đó có chủ hay không , vì đất đó là đất trống mà. Nhưng hễ nhác thấy bóng bọn tôi thì có hôm một bà béo còn hơn chữ béo , tóc hãy còn hai cái lọn xanh xanh đỏ đỏ ( cái lọn tóc các cô các bà hay dùng cuốn tóc để đánh quăn ấy mà ) , chống nạnh mà tru mà tréo . Có hôm thì một ông già ( chắc chồng của mụ ) thân hình gầy tóp gầy teo cầm cả gậy huơ huơ . Họ bảo là hầm nhà họ , cá nhà họ . Khỉ thật ! Rõ ràng là đất trống cơ mà ? Càng nghĩ thế thì lại càng tức anh ách . Cứ như dầu đổ vào lửa . Thách thức sự tò mò và hiếu động của bọn nít choẹt mà thôi . Hễ trưa , rình . Nhẩy bổ ào một cái lại chạy biến lên bờ . Lấp liếm ,cái cổ ngoắt tứ bề , mắt thì đảo láo liêng đấo láo . Mắt được phát huy hết công suất để canh me ( Nhại theo tivi là đỏ con mắt bên phải , đỏ con mắt bên trái , cả hai mắt cùng đỏ như con tôm luộc là phải cần dùng VRoto ) . Không thấy ai , ngoác miệng ra cười hăng hắt . Tếu lâm thật ! Sau này lớn lên , tôi mới nghĩ vì bọn tôi gây ồn quá , phá giấc ngủ trưa nên họ mới " hung dzữ " như vậy . Mà "dzữ" thế thì nào có ăn nhầm gì với lũ quỷ chúng tôi . Rồi sau này họ xây nhà . Lấp đất , con hào ấy biến đi như lúc nó có mắt . Chớp nhoáng . Bạn thấy đấy ! Đâu nhất thiết là phải đẹp như tranh mới hút hồn người . Với người nhà quê chúng tôi chỉ như thế đã là tuyệt vời như thế nào rồi . Con hào ấy đi sâu vào ký ức tuổi thơ , đi sâu vào văn thơ , cho tôi một sự bình yên khó tả . Nên khi soạn bố cục cho đề tài này , tôi đã phãi reo lên . Đây rồi , Màu trắng của tôi đây rồi . Màu Trắng An Nhiên vô độ . Màu Trắng của Bình Yên tuổi thơ
    (8h kém 5 13/12/05
    Đỗ Ngọc)
    ( Còn tiếp )

  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tản Mạn Về Màu Trắng​
    4 - Trinh Tiết
    Tôi có cảm giác mình đang thò tay vào lửa . Cái khí nong nóng cháy bập bùng kia cuồn cuộn trong da thịt tôi . Nó chạy rần rần từ đỉnh đầu xuống chân . Xấu hổ ư ? Không . Có gì đâu mà xấu hổ ? E thẹn ư ? Có gì đâu mà e thẹn . Nhưng tôi lo sợ rằng nếu tôi viết quá hời hợt thì e rằng không hết ý của mình . Nhưng nếu viết quá gân guốc thì há chăng bài viết của tôi sặc mùi tính dục ? Nhưng thôi , phải viết .
    Khi nói đến Trinh Tiết , ngừơi ta nghĩa ngay đến các cô gái . Tôi phải mò qua website www.dactrung.net mà tìm cái định nghĩa về ********** . Theo website đó thì " ********** là lớp mô mỏng chắn ngang lỗ âm đạo " . Mà trời già đã ban cho các cô thiếu nữ . Họ có nghĩa vụ phải bảo vệ nó trong bất cứ tình huống nào . Cho đến khi , một anh trai nào đó cho ba mẹ qua dạm hỏi , rồi đám cưới rình rang thế là sau thời gian được phong ấn . Nó có quyền khai phóng . Đồng nghĩa , nó là tấm vé giữ gìn hạnh phúc của các cô gái . Ngày trước, trinh tiết của một cô gái quan trọng lắm . Vì nếu không có nó , họ nhẩy sông mà chết . Họ thắt cổ tự vận ấy chứ . Khi xưa , thời trung cổ bên Âu , các anh chàng đi lính sợ ở nhà vợ léng phéng với các anh hàng xốm tốt bụng gieo giống trên mảnh ruộng của mình . Liền đặc chế ra cái quần lót bằng sắt , có khoá bắt vợ mặc vào . Dĩ nhiên , lĩnh cái chìa khoá vào túi rồi lại nhong nhong ra mặt trận . Người ta gọi cái quần đó là quần tiết hạnh . Nhưng đó là thời xưa thôi , chứ thời nay suy nghĩ cũng đã thông thoáng hơn rồi . Chẳng lẽ , vì một lúc bất cẩn nào đó , một tai nạn không may nào đó . Rách cái không thể rách , rồi các ông phải gào lên kêu trời à ? Nói thế không có nghĩa muốn ra sau thì ra . Giữ gìn vẫn tốt hơn . Mà nghịch lý quá ! Ông trời chỉ ban cho con gái , trong khi đó các cậu con trai cứ tong tong thế kia là làm sao vậy nhỉ ? Có thiên vị quá không? Họ cũng có đấy chứ , nhưng còn hay mất chỉ có họ biết mà thôi . Trời ban nhưng trời chẳng giữ giùm . Ác nghiệt thật !
    Và tôi nghĩ , ngoài cái nghĩa đen đó ra . Chúng ta còn có thể hiểu thêm cái nghĩa khác .Trinh tiết là phẩm hạnh . Một cô gái biết sống hết lòng vì chồng vì con . Còn quí hơn cái ********** kia ấy chứ . Họ không quản ngại . Dành tặng cả thời tình yêu cho chồng , dành cả thời thanh xuân cho con . Ở họ , toát lên một vẽ đẹp tinh thần . Mà tôi cho rằng không gì sánh bằng . Họ như những đóa hoa xuân . Ngát hương dâng đời những bài học về đối xử , về tình chồng nghĩa vợ , về ...tất cả . Phụ nữ là thiêng liêng . Phụ nữ là tất cả ! Màu Trắng của phụ nữ không nằm ở nghĩa trong trắng .Nó được biên tên , ghi ấn ở phẩm hạnh tinh thần . Nhỉ ?
    ( Còn tiếp )
  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    Tản Mạn Về Màu Trắng​
    ===Lời Kết===
    Trong chúng ta , ai cũng có những thứ gì đó của riêng mình . Chẳng nhầm lẫn , hoặc chẳng muốn ai nhầm lẫn . Từ cái dáng đứng , cách nói , tướng đi và hơn hết từ cái nhận định . Mình là mình . Tôi là tôi . Chắc như đinh đóng cột là thế . Với tôi ,cũng vậy . Màu Trắng của riêng tôi chỉ là mớ vụn nát của bạn . Nhưng với tôi , nó được hình thành bởi một thế giới siêu nhiên . Ở đó , những con người khát khao yêu thương đều đến được với nhau . Tôi không ngoại trừ các bạn đặc câu hỏi : Nếu viết thế thì hoá ra cái gì cũng Màu Trắng cả à ? Ừ ! Cũng có thể lắm chứ . Màu trắng là màu của thiên đường cơ mà . Sự cầu toàn chả vết tì . Sự an nhiên hồi ức . Sự phẩm hạnh tinh thần ...Như con nước vỡ bờ gào thét , kêu gọi . Hãy đến với nó bằng cái nhìn Tâm Linh . Của cái hồn yêu Màu Trắng . Nhưng công bằng mà nói , yêu là yêu thế . Nhưng nếu thế giới chỉ có một màu trắng thì chẳng biết đâu mà xấu để nâng cái đẹp . Chẳng có hồng , xanh , lam , đỏ , tím ...chen vào thì sắc cầu vông chưa chắc hiện hữu trong thơ bằng những thi từ mát rượi lòng người . Thôi thì , yêu là một lẽ , các bạn có yêu cùng hay không lại là một lẽ .....
    ====Hết====
    Đỗ Ngọc
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Em!
    Khi người ta ra đi, người ta biết chặng đường phía trước. Biết rõ đấy! Con đường màu xanh đầy hương mật thơm ngát của Thiên Đường hay những dòng kênh tanh máu, những bãi hoang cằn của Địa Ngục. Vì nhân loại đã bảo với người ta rằng, người ta xứng, và người ta sẽ đáng được hay sẽ phải đến một trong hai cõi tận cùng: Thiên Đường hay Địa Ngục.
    Nhưng anh không chắc đã có ai ở Thiên Đường hay Địa Ngục trở lại Dương Gian để kể cho chúng ta thấy Thiên Đường như nào và Địa Ngục làm sao. Thiên Đường và Địa Ngục vốn là sự ước đoán, ảo vọng và là một khuôn thước tâm linh chi phối những linh hồn sống ở thế giới ngoài nó, thế giới hiện thực có tên là Dương Gian, là giới mà mọi người đang hiện hữu, bằng xương bằng thịt.
    Em nghĩ đúng rồi đấy, Thiên Đường tươi mát và thanh thản, Địa Ngục u uất và tủi buồn. Thiên đường của ánh sáng với gió mây và địa ngục ngập ngụa máu cùng nước mắt.
    Người ta vẫn luôn nói thế mà! Mọi người, anh em mình luôn nghe, và hầu tin vào điều đó.
    Tại sao lại là thế mà không phải thế, tại sao Địa Ngục không khác đi và Thiên Đường cũng không hoàn toàn là như thế. Anh không trả lời được câu này em gái ạ, chỉ biết người ta đã tạo dựng nó là như thế, và bao nhiêu thế hệ loài người đã mặc định nó là như thế, thì nó là thế rồi. Và cũng chẳng nên đặt giả thiết ngược lại làm chi bởi lấy đối xứng ra thì Thiên Đường khi ấy lại là Địa Ngục, và ngược lại. Bởi đấy là hai giới đối lập, lấy nghịch đảo thì thành nhau mất rồi.
    Cổ tích, cũng khởi nguồn từ những ước mơ đẹp đẽ, của kết thúc có hậu với những người nhân ái, hy sinh và bi kịch cho những kẻ độc ác, ích kỷ.
    Rõ là thế, phải có sự trừng phạt cho những linh hồn không đẹp, để người ta sống lành hơn. Một ước vọng đẹp đẽ đương nhiên.
    Nhưng thế nào là tốt, là đẹp?
    Thế nào là xấu, là tối tăm?
    Em không tin vào Thiên Đường, anh cũng vậy và có lẽ nhiều nhiều người khác cũng vậy. Nhưng cốt lõi có phải ở đấy đâu em, Thiên Đường là ánh sáng hướng thiện để hướng tâm hồn nhân loại vào chỗ dịu mát trong lành. Đó là Thiên Đường đích thực, Thiên Đường ở trong mỗi trái tim.
    Tại sao Thiên Đường ở trên cao, còn Địa Ngục là bị dưới đất? Nghe câu này em hỏi tự dưng anh bật cười, cười rất tròn và sảng khoái, cười trong trẻo và ngộ nghĩnh. Nhoẻn miệng cười!
    Có lẽ, theo anh, Địa Ngục ở dưới đất bởi Địa Ngục gần chúng ta, chúng ta chẳng phải đang sống trên Mặt Đất sao? và luôn có xu hướng bị hút sâu vào lòng đất. Là lực hấp dẫn của Địa Lý ấy mà. Vạn vật trên Địa cầu đều có xu hướng dịch chuyển về Tâm của nó...
    Còn Thiên Đường, trên tầng kia cao lắm lắm. Anh chợt nghĩ loài người không có cánh như chim, mà loài chim thì chắc cũng ko bay cao được tới Thiên Đường, vì Thiên Đường đâu có gần mặt đất như vậy, đâu có Tầm thường như vậy.
    Ra đi vốn là sự bứt tách khỏi một mối ràng buộc. Nếu không còn một sự kết nối hoàn mỹ và bình yên nữa thì ra đi chẳng phải là tốt, là đẹp hay sao?
    Trong chủ động của dự định, sự ra đi sẽ nhẹ nhàng hơn, ít biến cố hơn nhưng chưa chắc đã nhẹ nhõm hơn là một cuộc giã từ bất định. Vì thường một sự chia cắt luôn gây trong trái tim mình một khoảng hẫng, mà khoảng hẫng biết trước và không tránh được chẳng xót xa hơn một cuộc giải thoát ngẫu hứng hay sao? Một cái chết được định luôn đau đớn hơn là một tai nạn phải không nào?
    Cuộc sống lắm khi phải đối mặt với chia tay em ạ, nhưng một sự đi cũng để là tạo khởi đầu cho những sự đến. Đấy là quy luật, và là căn nguyên vận động của cuộc sống, của cuộc tồn tại của thế giới loài người nói riêng và thế giới sinh vật nói chung. Đi và đến, đến để rồi đi, và lại đi rồi đến, đến rồi đi...
    Anh sợ đề cập đến sự sống và cái chết, và anh cũng không muốn em đề cập đến sự sống và cái chết vào lúc này, còn quá sớm phải không em?
    Địa Ngục là thế nào, Thiên Đường là thế nào? Là như em nghĩ đó. Những thế giới mà không ai có thể khẳng định, thì hình ảnh của nó chính là hình ảnh trong tâm tưởng của lòng ta.
    Phải vậy không em ?!!
    Viết ngày xưa, có tí liên quan
  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hong Mùa
    Chẳng còn mua thu nào cho anh
    Chiếc lá vàng cuối cùng cũng lìa cành rơi xuống đất
    Chẳng còn nước mắt cho tháng ngày được mất
    Tìm bờ môi quen hò hẹn với tháng chín quái mùa
    Tự ngàn xưa tự rất ngàn xưa
    Em áo lụa hồn nhiên trong vắt
    Anh tội đồ xin trộm chút nhớ nhung
    Từ ngàn xưa tự rất ngàn xưa
    Còn điều gì trong cũ kỹ ấy không ?
    Hong tóc lá
    Hong mắt lá
    Hong lệ tròn dốt mềm trên tay
    Hong kỷ niệm vàng phai mùa nhớ
    Thảnh thốt điều gì mà sao không hong quên lãng ru tình
    Tình yêu có bao giờ cần sự chứng minh ?
    Đỗ Ngọc

  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Thư Cho Anh
    Anh dấu yêu !
    Anh đang làm gì đấy nhỉ?
    Có nghe lời em thủ thỉ hay không?
    Những lời xuất phát tận đáy lòng
    Em nói cùng mênh mông
    Mênh mông
    Cách biệt nhau nửa vòng trái đất
    Giấc mơ ngọt ngào
    Mang ta đến cùng nhau
    Anh dấu yêu !
    Quả lắc đồng hồ chậm chạp gọi chiều
    Mặt trời lên non dường như cố tình giấu dím chút nắng cuối ngày
    Nắng đã thay chiếc áo vàng kiều diễm
    Đợi trăng thanh chồi lên tình tự lời yêu
    Anh dấu yêu !
    Cảnh đẹp biết bao nhiêu
    Qua trang thư xanh em không tài nào mô tả hết
    Ngày và đêm có sợi dây liên kết
    Chuỗi thời gian mật ngọt của chúng mình
    Dấu yêu ơi !
    Người ta bảo tình yêu là trò chơi cút bắt bóng hình
    Kẻ trốn người tìm nghịch đùa thú đau thương
    Chúng ta chỉ là những người bình thường
    Nhưng đừng tầm thường để thần tình yêu rẻ rúng
    Anh nghe chăng?
    Gió thốc đằng sau gáy
    Chớ bỏ quên ánh nhìn dõi suốt dọc đường theo
    Tội lắm ! Trong ánh mắt trong veo
    Một giọt sương nửa lưng chừng nửa rớt
    Anh thấy chăng?
    Mùa Xuân nhuộm đất trời
    Rộn ràng tiếng cười cười nói nói
    Quang cảnh lạ chẳng làm em chi phối
    Bởi tim mình , em chỉ có bóng anh !
    Thư cho anh , lá thư bằng mực xanh
    Mà tím thẫm nỗi lòng người con gái
    Thư cho anh
    Chứa nhớ nhung khắc khỏai
    Lời nồng nàn muôn thủa vẫn khôn nguôi
    Thư cho anh những vui buồn ngược xuôi
    Đẫm trang viết những lời tình của gió
    Thư cho anh lá thư hoài dang dở
    Bởi từ ngữ nào cắt nghĩa hết : Em Yêu Anh?
    Câu yêu anh ngồi viết mãi chẳng thành !

  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tìm Sáng
    Em về đợi sông
    Đợi nắng cong chiếc thuyền trôi bến lỡ
    Đợi giấc mơ, đêm về không có gió
    Lén vào tim rải buốt trái ngực mình
    Em đợi chờ em em đợi em chờ
    Khúc du ca cánh chuồn mỏng mảnh
    Chiếc hài thêu, xưa ai giấu vào mắt cỏ
    Dặm ngàn xa loay hoay cuộc hành trình
    Em về đợi bóng
    Như thể một bình yên
    Đêm khoắt khuya
    Tiếng chân ai bê trễ
    Tai gởi ngoài, mắt gởi thềm quen
    Em đợi
    Như thể một bình yên
    Tối trời, ai cho em chút lửa nhen ?
    6/9/2006
    Đỗ Ngọc

  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Rận và Dấu Ba Chấm
    Cho giấc mơ nửa đêm về sáng
    Tôi mơ mình là chú rận con
    Sống trong ấm êm nếp vải
    Tôi mơ mình là chiếc dấu ba chấm
    Để bức thư tình bó trống phía đằng sau

    Nhưng
    Đôi lúc tôi mơ mình là một cái dí tay
    Giết chết đi loài rận rù rì ớn óc
    Để dấu ba chấm tôi sẽ không phải khóc
    Cho những tàn đêm vo lệ viết thư tình

    Đỗ Ngọc

  9. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay, viết hay, người không hay.
  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tin Nhắn
    Cho Thắng

    Em tức điên và quẳng chiếc điện thoại vào một góc
    Những dòng tin cứ nhẩy múa điên cuồng
    « Em ơi ! Em khỏe không ? Em nhớ anh không ? Anh thì nhớ em lắm?
    Ngán ngẫm nhìn những cái tên ngút ngoáy
    Lạ lẫm người, sao không phải là anh ?

    Chiếc điện thoại có lỗi gì đâu
    Mà thành vật để mỗi lần giận anh em trút hết nỗi hờn lên đấy
    Em ghét anh em ghét anh biết mấy
    Sao chẳng có một cái tin dỗ dành
    Sao chẳng có một cái tin yêu thương

    Người ta yêu người ta nói hết bằng lời
    Em dốt nói, dở ẩn ý nên tròn xoe mắt đợi
    Đợi tin nhắn của anh vừa send tới
    Em sẽ reply rằng : em đang rất nhớ anh !

    Đỗ Ngọc

    Hoa cho R vì đã đọc.
    Hiểu tôi hơn ai hết chính là tôi
    Chúc một ngày an lành và sống tốt để được hai tiếng " người hay"

Chia sẻ trang này