1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    " Ấy " là cái đứa nào thế em ?
    Bông Hồng chưa bao giờ lạnh cảm
    Em tặng ông Wọai chị một đóa hồng khô cong
    Nhưng Hồng là Hồng nên bình yên vẫy vẫy
    Dù cho ai có ghét gì đến mấy
    Em vẫn tặng cành Hồng từ nơi sinh ra hoa
    Cành Hồng này nhiểu người ngắt coi qua
    Tặng tới tặng lui nụ Hồng càng tươi rói
    Đừng có lạ lẫm khi thấy Hồng mới gọi
    Chẳng bao giờ Hồng cười với trái tim câm
    Thế là bông Hồng cứ vậy nhảy nhót tứ tung
    Cười khanh khách khi được mang đi tặng
    Hồng thề độc chẳng bao giờ xám ngắt
    Khi mọi người vẫn tặng vì quý trọng người kia

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 09/09/2006
  2. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tặng doc_vang
    Tôi viết lời cho bản nhạc dòng sông
    Tặng tháng 10 mùa Thu
    Khi
    Gót nhỏ bước chân nương theo chiếc lá
    Rụng
    Về một phía xa
    Tôi hình dung có đoàn tàu
    Lướt ngang sân ga
    Chẳng dừng lại đón người khách cô đơn rất lạ
    Tàu qua nhanh và khách không vội vã
    Cũng không ngoái đầu nhìn lại phố sau lưng
    Con sông xa mờ ngập khói sương
    Trong tưởng tượng của tôi
    Đang chờ đón niềm vui linh hồn mới
    Gió không chở đêm xưa bóng tối
    Và mây không đón nắng ngày
    Chỉ có dòng sông
    Thả hơi thở ngoan trên bọt trắng mê say
    Vai cõng ba lô những câu thơ tình mười năm góp lại
    Không phải tích cũ truyện liêu trai xa ngái
    Mà cánh đồng trước mặt
    Tỏa hương triệu loài hoa từng mỗi chặng đường
    Ai hiểu được dòng sông yêu thương
    Ôm ấp trái tim run tháng 10 chiều trăng sớm
    Hoàng hôn cũng đợi chờ
    Nâng niu chiếc lá non triều nước rộng
    Mưa đứng nhìn đọng hết giọt trên cây
    Cành chéo đường đan kết vòng tay
    Run run tóc mai vương theo cuối thềm bóng tối
    Khách bước qua sân ga
    Về hướng dòng sông, thủy ngân sót tia nắng rọi
    Lấp lánh lên đôi mắt có hình ảnh nụ cười
    Để lại thôi
    Này mùa Thu ươm vàng
    Để lại thôi
    Này phố Thu lang thang
    Để lại thôi
    Khuya mộng mị cong môi thiếu nữ
    Để lại thôi
    Liên hoan son phấn cuối tuần
    Một ngày đi là trăm năm
    Một lần đi là nghìn năm vọng khúc
    Hạnh phúc đâu có nghĩa còn hay mất
    Mà chỉ là dòng sông dài không cạn dốc thượng nguồn
    Bản nhạc tôi viết lời yêu thương
    Khách bên bờ
    Dừng chân nghe tiếng triều dâng âm ba sóng nhịp
    Giấc, có êm đềm phong linh tha thiết
    Bước, có phong trần làm vết cỏ lối đi
    Khách cứ lên đường, xa gì mà ngại
    Theo hướng dòng sông trôi mãi
    Có bài thơ hôm nay rót lại với đời
    Yêu phút giây này không thôi
    Dòng sông muốn hoá đôi tay ôm chầm sự thật
    Cớ sao vui mà cay cay đôi mắt
    Bản nhạc chia lìa dìu dặt quá phải không
    Khách đi về phía dòng sông
    Chiếc lá ơi xin nổi trôi đừng thấm nước
    Gió ơi hãy dịu dàng tha thiết
    Và sóng ơi đừng mải miết hãy xuôi êm
    Tôi viết lời cho bản nhạc dòng sông, cho khách hay cho em?
    Món quà nhỏ là bài thơ rất vội!
    Fonzi

  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Thôi Anh Về Đi Nhé
    Thôi anh về đi nhé
    Giàn mướp ngớt hương rồi
    Dây bìm leo trước ngõ
    Ngái ngủ rồi anh ơi
    Thôi anh về kẻo muộn
    Đêm đóng sập cửa rồi
    Ngoài kia sương du ngoạn
    Anh bật tung cánh môi
    Thôi anh về đi nhé
    Kẻo đêm buốt vô chừng
    Kẻo mẹ thầy nhiếc mắng
    Tội mắt em lệ rưng
    Anh về đi, đừng ở
    Trong giấc mộng em đầy
    Ta bên nhau tối nay
    9/9/06
    Đỗ Ngọc
    Fozzi anh, cảm ơn bài thơ viết vội. Sẽ là một trong những thứ Ngọc mang theo trong hành trình sắp tới của mình

  4. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới gặp Đỗ Ngọc.. Còn nhớ ai không nào...?
    Về thôi

    Thôi về đi anh ơi
    Đêm thu đã khuya rồi
    Thôi về đi anh nhá
    Ngắm chi làn sao rơi..
    Đêm tràn môi khe khẽ
    Lòng dâng lời đê mê
    Về đi anh anh nhé
    Kẻo em không biết về
    Về thôi mẹ thầy đợi
    Đêm khuya đóng cửa rồi
    Về đi... không em nói
    Mình chờ bình minh thôi?.
    Về đi thôi, về đi
    Có còn chi mà đợi
    Về đi anh anh hỡi
    Nói một lời? về thôi?
    Đuyên Hồng
    Được 3dong sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 10/09/2006
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Khóc Nguyên Sơ
    Em về ngang lối cũ
    Còn chút nắng ngày tàn
    Con **** vàng ủ rủ
    Cháy không hết làn hương
    Từ độ ngày xa vắng
    Em với em thẫn thờ
    Những chiều hôm tịch lặng
    Anh có còn làm thơ
    Anh có còn làm thơ
    Cho em vào khuôn nhạc
    Chỉ hai ta, anh hát
    Em hiền hòa như sông
    Em hiền hòa như sông
    Đổ về anh, biển rộng
    Rồi một ngày bất chợt
    Theo sóng, cuốn xa bờ
    Trời ơi dòng sông bạc
    Còn không con đò tình
    Chở em về chốn ấy
    Một lần, khóc bình minh...
    Đỗ Ngọc

    Kakaka thấy ông anh mấy hổm rày lo đi mây về gió, trêu ghẹo các chị nên em im lìm nhường sân đấy chứ kakaka Nhưng dù gì thì dù, quả thật, đứa em gái này thất lễ khi chưa chào anh Đuyên Hồng. Tự phạt bài thơ dịu dàng này thay vì tính post bài gân guốc, đọc anh nhé
  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Người Đàn Bà Vẽ Mình Vào Đêm
    Người đàn bà vẽ mình vào đêm
    Lõa lồ khuôn mặt
    Viên mãn những đường cong
    Phía phù sa hun hút
    Những đường chì ngoằn ngoèo
    Bờ môi trễ nải
    Đôi mắt buồn hoai hoải
    Em giấu gì sau đuôi mắt thế kia ?
    Người đàn bà nốc vội cốc bia
    Nhả từng chùm suy nghĩ
    Tròn vo khói thuốc
    Của những gã đàn ông bên cạnh hênh hếch cười, đùa
    Hình như, có vài hột mưa ?
    Người đàn bà đồ mình vào đêm bằng những tràng ngây dại
    Men, âm nhạc, đàn ông, và ******** với đêm bằng mắt môi tóe lửa
    Say trong chính sự tỉnh mình
    Người đàn bà mải miết vẽ mình vào đêm
    Bằng nguồn sáng thoi thóp từ quả tim khô
    Trong hai ( 2 ) giây tưởng tượng.
    9/9/06
    Đỗ Ngọc

    Iron_mokey
  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn, Tôi và Em
    Con sông buồn chở không hết tin yêu
    Em nhỏ bé mà đời thời rộng quá
    Những bước đi dè chừng vấp ngã
    Xin mưa đừng làm ướt tóc em tôi
    Xin ngày đừng hái nắng trưa hè
    Chú ve sầu gọi khan chùm phượng đỏ
    Ánh khát khao trong em thắp lửa
    Mộng mơ nào ấp ủ tuổi hoa niên ?
    Tôi đứng lặng và nhìn em thoát xác
    Ngực ươm mầm mỵ nữ trầm hương
    Cong không hết những kiêu sa, đắm mắt
    Áo trắng hiền, áo trắng đầy em
    Sài Gòn có tôi, có em và có gió
    Có kẻ khờ đốt lửa hát ca dao
    Câu ngàn thương chín chờ mười đợi
    Có em về kịp xuân chín không nào ?
    9/9/06
    Đỗ Ngọc

  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Em Thích
    Em thích nhìn anh khi anh ngủ
    Cuộn tròn như chú cuốn chiếu trong chăn
    Hơi thở anh đều đều nhịp gió
    Đôi mày ngang chẳng tồn hữu băn khoăn

    Em thích nhìn anh khi anh cười
    Sợi chồng chéo kéo dài đuôi mắt
    Âu lo, mệt mỏi
    Giãn ra theo từng khóe môi cong

    Em thích nhìn anh khi mắt anh chạm vào mắt em
    Hai cá thể như tan ra từ đấy
    Và biết không anh, em thấy
    Anh mỉm cười trong chính giấc ngủ anh

    Ngày ơi, khẽ thôi đừng tới
    Giọt thời gian, chậm lại, đừng trôi
    Em được gần anh hơn nữa
    Để cùng ngày hôn lên mắt lên môi.


    Đỗ Ngọc

  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đã Đôi Lần
    Đã đôi lần em đi về phía biển
    Biển như anh cuồn cuộn đến không ngờ
    Những thánh thiện hồn nhiên vỡ vụn
    Khi em chạm vào mơ
    Em đốt mình thắp sáng những bài thơ
    Có anh, có tháng ngày ta sống
    Có những phong ba biến động
    Dẫu biển ngoan hiền nằm hát ở đằng sau
    Cầm đức tin em đi qua cơn đau
    Vết thương kia ai bóc từng mảng máu
    Mủ ứa ra vũ bão
    Vật vã mình, em, em tự liếm vết thương
    Đã đôi lần em đi về phía biển
    Biển như anh vẫn nằm hát vô tình.
    Đỗ Ngọc

Chia sẻ trang này