1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Làm Sao
    Làm sao em biết được
    Những hạnh ngộ vô tình
    Là nhát dao chí mạng
    Bức tử em, nụ xinh
    Ngõ gầy vai áo rách
    Phố ăn mày tình yêu
    Và em đây khất thực
    Một bóng anh trong chiều
    Làm sao em dám ước
    Một lần được về chung
    Đỗ Ngọc

  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Khúc Vọng
    Em trở về từ tâm bão tim anh
    Gió liếm mặt vòng môi khép kín
    Có một chút gì ứ ra thật chậm
    Từ đôi mắt em trong
    Những câu thơ khát máu hung hăng
    Cắn, ngấu, nghiến em từng con chữ
    Câu lục rơi, câu bát vỡ, tanh bành ý, tứ
    Cho em nguyên lành từ lởm chởm toang hoang
    Ngôi nhà mái đỏ với rợp mát giàn hoa
    Nơi em mơ về anh và những đứa trẻ
    Giấc mơ ấy bây giờ, ngàn sau và ...có lẽ
    Khúc vọng dại khờ hóa đá trăm năm
    Đỗ Ngọc

  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tình Thơ
    Em gom tình thu vào áo trắng
    Sân trường đổ bóng cây si
    Chiều rơi có ai chết lặng
    Ánh mắt gởi gió, bởi vì ...
    Vòng xe theo em đến lớp
    Ơ kìa ! Đèn đỏ ngã tư
    Con tim của ai bị cướp
    Theo đôi môi em đỏ lừ
    Khôi nguyên trăng non về ngang phố
    Đóa hồng lúng túng tay cầm
    Ánh đèn nhà em chật hẹp
    Ai thời lóng ngóng vuông sân
    Cái thủa hồng hoang thơ dại ấy
    Em ép tim mình nụ trinh nguyên
    Mười năm, hai mươi năm tóc bạc
    Chợt nhớ về nhau mắt cười hiền
    9/9/06
    Đỗ Ngọc

  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đôi Khi
    Đôi khi tôi với thơ cười
    Trên con chữ khóc tôi vừa đong đưa
    Đôi khi tôi phải dạ thưa
    Rằng tôi là kẻ chỉ ưa lắm lời
    Dẽo mồm trệu trạo đãi bôi
    Sàng cái sạch lấy cái dơ vào mình
    Rồi khi tôi thiếu đức tin
    Giả đò bảng lả vơ tình trống tay
    Thả từng giọt nhớ nguôi ngoai
    Cánh chuồn kim đậu bên ngoài thơ tôi
    Đỗ Ngọc

  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    BỨC BỐI VÀ MỆT MỎI
  6. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    LÀM SAO

    Ồn ào không lặng lẽ
    Đội lên đầu cơn đau
    em sao mà ác thế
    Vò tim anh nát nhàu
    Một thân hình ốm yếu
    Gánh mối tình ngàn cân
    Khuỵ chân mình xiêu vẹo
    Em như là dao đâm
    Làm sao anh dám giữ
    Trái tim mình lặng câm
    Sao mà anh dám hứa
    Yêu em trọn một lần....
    ĐH
    @ Dương Ngọc: Sao buồn chán đời thế... vui lên thôi
    Được 3dong sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 12/09/2006
  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đốt Lửa Lên Em
    Có phải em đang về không gió
    Mà sao ta rét lạnh tháng mười
    Hương tóc em dầm dùi sóng cỏ
    Chợt nhiên ta hóa cánh **** rong chơi
    Viết cho em tháng mười ngày xưa ấy
    Cầm tay nhau chia chút ấm nồng
    Ồn ả quá tháng mười trôi vời vợi
    Con thuyền buồn chở nỗi nhớ long đong
    Ta mắc cạn giữa ngàn thu vàng lá
    Đường đơm hương và em cũng đơm hương
    Ta ngắt ngứ cái nhìn em say đắm
    Trăm năm sau ánh mắt cứ theo cùng
    Lá bàng đỏ ta trao em thủa ấy
    Còn giữ không hay vò nát mất rồi
    Ta loạng choạng tìm mình trong đêm tối
    Ngày tàn rồi em đốt lửa lên em
    Đỗ Ngọc

    Anh Đuyên Hồng nhắn gởi lời cho Dương Ngọc nào vậy ? Hình như, nhầm địa chỉ rồi anh ợ
  8. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    Spelling mistake!
  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tàn Thu
    Anh còn giữ gì trong chiếc lá mùa thu
    Những đường xương cá gân lên tía đỏ
    Sợi khói nào dệt từ ảnh ảo
    Tàn đóa đời thấm thía ngực cơn ho
    Em còn giữ gì trong chiếc hộp ô van
    Ngày xưa, bỏ quên ba hạt dẻ
    Em không muốn say giấc giữa rừng già thăm thẳm
    Khi mở mắt ra, cổ tích chết lâu rồi.
    Ta giữ gì cho nhau trước ngã rẽ cuộc đời
    Loay hoay mãi vấp bóng mình ngã dụi
    Chiếc lá cuối cùng báo mùa về rất vội
    Anh đi rồi chẳng còn nữa, mùa thu.
    12/9/06
    Đỗ Ngọc

  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nhân Danh Ngày Tận Kiếp​
    Đến ngày chị lạng.
    Chị lạng từ đầu trên đến đầu dưới. Chị lạng từ góc nhỏ đến góc to. Chị lẳng lơ thả nụ cười dần dật khi nhận ra mùi ngai ngái của những gã giai, loáng thoáng. Chị sổ sàng thả những ánh mắt ướt sượt, nửa thỏ con nửa hồ ly đội lốt. Cuối cùng, chị thở dài. Chẳng có con môi nào sập bẫy. Chị ngán ngẫm vục mặt xuống bờ hồ soi mình. Duyên óng ánh nhũ vàng con gái. Quyến rũ cơ hồ tựa lưng trần dưới trăng. Hấp dẫn chả khác nào miếng bánh rán ối mật trước mõm mèo. Ơ thế mà sao ???
    Chị lại lạng.
    Lần này chả khác lần trước là mấy. Khác chăng, là chị nhận được cái khịt mũi từ cụ già mù xòe mu rùa dưới gốc đa làng.
    Mùi trầm hương thoang thoảng ...mắm tôm. Khiếp ! Món ruột của chị đây mà. Mắm tôm mà thêm vài lát thịt cầy cùng chút lá mơ thì còn gì bằng nhỉ? Ơ ! Nhưng sao cổng chùa lại hắc lên mùi ấy ? Chị nhìn quanh, nhìn quanh...
    Đám kền kền hiền từ nhìn xác chị mỉm cười.
    Trên trời, đám mây bồng bềnh dấu thánh.
    Đỗ Ngọc

Chia sẻ trang này