1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật Buồn
    Giá như có một ánh mắt để nhìn
    Ngôn từ sẽ chẳng cần tới nữa
    Lời trong mắt đung đưa ngàn dấu thánh
    Nhẹ truất mình những vụn vặt, âu lo
    Chủ Nhật với nắng vàng như mơ
    Ươm Thu em ngực ngoan đồi gió
    Cơn lạnh khẽ thay màu áo đỏ
    Thèm cái chạm tay có hơi ấm của người
    Chủ Nhật, máy tính nhìn em mỉm cười
    Cô đơn trên mạng đếm người vào, ra cổng chợ
    Tiếng rao bán đanh mình như gió
    Rạt mắt môi khắc vết chém thân bùn
    Chủ Nhật buồn với đau đáu lao lung
    Sợi biếc mắt biếng lười đổ xám
    Bờ môi khô khát cơn mưa mùa Hạ
    Nụ hôn nồng nàn...
    .................. khi đêm tối vừa sang
    17/9/06
    Đỗ Ngọc

  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Mắt Nhắm
    Em nhắm mắt cho đêm về gõ cửa
    Bóng thời gian tàn tạ phía ngày rồi
    Nhành phượng vỹ khất trơ nhánh lửa
    Hạ khép mình cho Thu nhẹ lên ngôi
    Em nhắm mắt đón cơn đau trần thế
    Một góc trăng vờ khuyết đầu mùa
    Làm một cuộc chia ly, có thể
    Ngày về, nghiệm được nỗi chờ nhau
    Em nhắm mắt cho ráng hồng đôi má
    Giấc em say tận chín Cung Hằng
    Môi lớ ngớ ngàn câu mơ mị
    Cuộc tàn có còn bóng em chăng ?
    18/9/06
    Đỗ Ngọc

  3. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thơ Ngọc dạo này buồn quá.
  4. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! Nhưng không cần thiết phải có chữ buồn, cũng đã thấy buồn rồi.
  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nhiều Đợi
    Nhiều đợi quá thôi anh không đợi nữa
    Để cho em vui vẻ bên người
    Nhiều đợi quá nên thôi anh tựa cửa
    Khi người về, anh dợm bước chân sang
    Nhiều đợi quá em hồng nhan má phấn
    Mắt biếc chao ngã dụi cánh **** hồng
    Nhiều đợi quá ! Lòng anh thật chậm
    Để yêu em, nhưng chắc muôn phần
    Nhiều đợi quá phải không cô gái nhỏ
    Chừa cho anh một chút đợi làm duyên
    Đợi mười sáu trăng lên đầu ngỏ
    Phát lộ lòng mình cùng em trước đêm huyền
    Và tình nhân, ngày ta cùng đợi
    Xác hoa bay ngập cả lối về
    Em khép nép bên anh trong ngày cưới
    Anh thì thầm : " Đợi em nhiều ! Nhiều đợi lắm, em ơi ! "
    18/9/06
    Đỗ Ngọc
    * hieuham : Thì này, một bài vui vui nhé !
    ** thanhtruc : Cảm ơn cảm ơn và cảm ơn. Bạn muốn thế ? Bạn cần thế ? Ừ thì cứ thế đi hahhah
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Believe
    Khung Messeger hiện lên vài gương mặt lạ
    " Hello ! Bạn tên gì ? Bạn ở đâu ? Bạn bao nhiêu tuổi "
    Buồn nôn với những chán chường
    Thả trôi cơn buồn tôi trả lời thấy mà thương
    " Hello ! Be, Sài Gòn, hai hai"
    " Be là gì ?" Bên kia hỏi ngược lại
    Sau phút ngớ ngẩn mình:
    Be là Believe, niềm tin.
    Có thật không niềm tin
    Gò mình trên niềm tin cánh mỏng
    Phục trang che không hết tấm thân đầy sẹo
    Có chắc rằng sẹo sẽ lành bởi thời gian ?
    Niềm tin vào những nỗi sợ miệng toác tới quai hàm
    Phát lộ những cơn mê chực tràn bản ngã
    Giá một lần được là đàn bà để được ích kỷ, nhỏ nhen, hờn ghen theo kiểu đàn bà
    Giá một lần được là đàn bà giữ người đàn ông mình yêu cho riêng mình
    Giá một lần được là đàn bà để đau nỗi đau đàn bà
    ( Tôi đang đau một nỗi đau đàn bà dù tôi không phải đàn bà nhưng thực chất tôi là đàn bà )
    Thảng thốt đi qua
    Cướp linh hồn vào tối
    Tôi nói với bạn bằng dòng chữ được vót trên những ngón tay bối rối
    Không, tôi không là niềm tin
    Cái mím môi vỡ đôi câu kinh
    Xưng tội trước mùa với Chúa
    Chúa vì ai mà toàn thân máu ứa
    Phải chăng con Chúa nhuộm đỏ thân mình ?
    Tôi tắt Computer
    Trước khi, " Bye " được Enter.
    18/9/06
    Đỗ Ngọc

  7. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Có một bài thơ của Đinh Thu Hiền, rất giống với tâm trạng của Ngọc. Post để Ngọc đọc nhé.
    THÁNG MƯỜI MỘT CỦA TRÁI TIM
    Đinh Thu Hiền
    Tháng mười một môi son chưa đỏ
    Anh về đi, thương xót cũng bằng không.
    Nắng chiếu tắt mà em gào khản cổ
    Hoa lưu ly đứt ruột phía triền sông.
    Chẳng lẽ cho anh nhiều thơ quá,
    Mà với mình không viết nổi một câu?!
    Lời tha thứ cuối thu vứt lại
    Bột thời gian nghiêng ngả trong nhau.
    Tháng mười một trái tim đa cảm
    Lối tình yêu bỏ ngỏ đã lâu rồi
    Anh về nhé, lá cỏ may xước nhẹ
    Phía hoa hồng có một nhánh tàn rơi.
    Anh về nhé, nụ hôn mình đã cũ
    Hạnh phúc em chống chếnh phía chân trời...
  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đoạn Tình Trường
    Ta trọ đời nhau chốc lát thôi
    Mai kia trời sáng phải xa rồi
    Đường anh anh bước em một ngã
    Quay lưng chẳng kịp giấu lệ rơi
    Thoáng đến thoáng đi lẽ dĩ thường
    Bèo dạt mây trôi hỡi người thương
    Ta đau ! Một cơn đau nhân thế
    Hợp lúc ly tan đoạn tình trường
    Tất dạ còn ghi sờn những dấu
    Vệt buồn gởi lại giữa đêm thâu
    Cầm nghe tiếng nhạc từ vô vọng
    Mắt lệ rưng rưng môi nát nhàu
    Tóc em chừ đã thay màu bạc
    Điểm xuyến đời mình trũng lặng câm
    Trầm mây khói thuốc mờ nhân ảnh
    Chôn tận tậm sâu mối tình thầm
    21/9/06
    Đỗ Ngọc

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 21/09/2006
  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Gió Lạc
    Chợt thấy em bên kia phố
    Chậm mình rối cả bước chân
    Ngỏ về nhà em chật hẹp
    Bỏ ta ánh mắt sau lưng
    Lặng ngắm nhìn em tà áo trắng
    Phất phơ bay giữa chốn bụi trần
    Ôi sao mà ta thương thế
    Vai gầy gánh hết khát khao không ?
    Em gái bán hoa lẫn nụ cười
    Cho trăm ngàn gã hảo cơn vui
    Mấy ai vục mặt nhìn lổ hổng
    Lanh canh bén ngọt những tiếng đời
    Về đi em ! Hoa đổ tràn ánh lửa
    Cơn mưa chiều không dập tắt niềm tin
    Túi tôi còn dăm đồng bạc lẻ
    Một nhánh hoa. Riêng tặng em và mình
    Hồ Con Rùa lạc cơn gió thất kinh
    21/9/06
    Đỗ Ngọc
    Hoa cho hieuham

  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đêm Và Chút Gì Rơi Nghiêng
    < Cho Thắng >
    Đêm.
    Giấc ngủ choàng vai mộng mị
    Cái trở mình lật ngữa bóng bình yên
    Lún về sau lưng nụ cười của khói
    Đêm
    Chẳng lời nào đủ minh chứng cho điều em muốn nói
    Câm lặng đến ngạt thở mình
    Và, đêm trong mắt em xinh
    Môi ai tìm về cơn khát
    Vấn vít từng sợi tóc bạc
    Khé vàng tay thuốc cầm xanh
    Đêm và những đường gân
    Trỗi lên bao nhiêu khắc khoải
    Phía trước, bến bờ hoai hoải
    Nắng có còn ngang lối em đi ?
    Đêm và mùa chia ly
    Em chênh vênh với ngàn đau, xót
    Vẫn biết ra đi là ...biệt
    Thời gian vô tình chẳng trở lại nữa đâu
    Đêm im và sâu
    Hút vào em bằng chuỗi tràng ám ảnh
    Gò mình chở che những câu thơ bất hạnh
    Có ngờ không, bất hạnh vẽ vào mình ?
    Đêm câm và lặng thinh
    Em với em đối bóng
    Xòe bàn tay ngón dài ngón ngắn
    Đếm được không ngày tháng vắng xa người ?
    Đêm và nước mắt rơi
    Con chim lợn gọi hồn ai về tối
    Linh hồn em rung lên nhức nhối
    Gởi sự sống mình cho vệt nắng hôm qua
    Đêm, một chút gì nghiêng nghiêng
    Bức tường cong hằn lưng em bóng đổ
    Con chữ khóc trên vai em tóc xõa
    Đêm, và một chút gì rơi nghiêng...
    18/9/06
    Đỗ Ngọc

Chia sẻ trang này